Scandal Hàng Đầu
Chương 10
Phương Đường làm việc đến tám giờ, vốn còn vài cảnh phải quay thêm, nhưng đạo diễn thấy Hứa Ánh Dương đợi đã lâu bèn thông cảm cho Phương Đường rời đi trước, dời những cảnh có mặt cậu đến ngày mai tiếp tục quay.
Từ phim trường đi ra, gió lạnh thổi thốc qua người khiến đầu óc cứ đang nhảy tưng tưng của Phương Đường dần bình tĩnh lại, tự dưng cậu lại thấy hơi ngài ngại với Hứa Ánh Dương.
Hứa Ánh Dương quay sang hỏi cậu: “Em muốn ăn cái gì?”
“Món gì cũng được, anh cứ quyết định đi.”
“Trời lạnh như vậy, hay là ăn lẩu nhé.”
“Được thôi.”
Ngồi vào quán lẩu đang bốc hơi nóng sôi sùng sục, Hứa Ánh Dương thản nhiên quen tay cầm lấy bát đũa của Phương Đường lên tráng sơ qua với nước nóng cho cậu. Ngay cả trợ lý của Phương Đường cũng chưa từng để ý làm mấy việc này, Phương Đường bỗng đâm ra hơi ngượng: “Để tôi tự làm cũng được mà…”
“Em cứ lo gọi món ăn đi.”
Phương Đường liếm môi, ngoan ngoãn cúi xuống xem thực đơn, cậu chọn vài món rồi mới khẽ đẩy tay Hứa Ánh Dương hỏi: “Anh ăn gì?”
“Cứ lựa theo ý em đi, anh ăn gì cũng được, cứ chọn món em thích ăn là tốt rồi.”
Hai trợ lý của Phương Đường yên lặng khẽ liếc nhìn nhau, tự giác cảm thấy mình chính là một cái bóng đèn siêu cấp chói sáng.
Quán lẩu này không có phòng ăn riêng, cho dù đã hơn 8 giờ tối nhưng trong sảnh lớn vẫn đông đúc, ồn ào vô cùng. Bọn họ đã ngồi tuốt trong góc khuất nhưng vẫn khiến không ít người chú ý tới, thậm chí thỉnh thoảng Phương Đường còn cảm thấy hình như có ánh đèn flash lóe lên. Hứa Ánh Dương ngồi bên cạnh vẫn rất bình tĩnh trò chuyện vui đùa dăm câu cùng hai trợ lý của cậu. Ban đầu, quả thật Phương Đường thấy không được tự nhiên lắm, nhưng đến khi đồ ăn được dọn lên rồi, cậu quẳng hết suy nghĩ đi, chỉ lo tập trung chiến đấu với nồi lẩu trước mặt.
Hứa Ánh Dương chậm rãi nhúng miếng thịt dê, vừa làm vừa quay sang hỏi trợ lý của Phương Đường: “Bình thường ở phim trường cậu nhóc này ăn cái gì?”
“Mấy lúc bận rộn quá thì anh ấy chỉ kịp ăn cơm hộp, thỉnh thoảng có thời gian tụi em cũng ra ngoài mua thêm thức ăn khác cho ảnh.”
Hai người trợ lý này đều biết rõ quan hệ giữa Phương Đường và Hứa Ánh Dương, hơn nữa thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi đấy cũng không ý kiến gì, cho nên gần như Hứa Ánh Dương hỏi gì bọn họ đều thẳng thắn khai ra hết.
“Cậu nhóc này vẫn thích ăn mấy món vừa cay vừa nhiều dầu mỡ đó ấy hả?”
“Đúng vậy, anh Đặng đã trách anh Phương Đường nhiều lần rồi, nhưng ảnh không chịu nghe.”
Phương Đường đang vội vàng vớt đồ ăn trong nồi, nghe thấy vậy bèn giơ chân đá Hứa Ánh Dương một cái: “Anh có thấy phiền không vậy, tôi thích ăn cái gì là chuyện của tôi, anh quản nhiều thế làm gì?”
“Anh muốn tốt cho cưng thôi, cưng đừng có không biết tốt xấu như thế.”
“Da của tôi tốt lắm, ăn cay cỡ nào cũng không nổi mụn, anh ghen tị nên mới muốn cấm tôi ăn đồ mình thích chứ gì?”
“Mỗi da em tốt thì có ích lợi gì, dạ dày em có tốt được như vậy không? Đừng để tới mức ngày nào đó vì ăn nhiều đồ cay, đồ dầu mỡ quá mà nhập viện luôn đấy.”
Câu nói này của Hứa Ánh Dương thành công khiến Phương Đường câm nín.
Còn nhớ, năm mà Phương Đường vừa mới ra nước ngoài, không quen ăn đồ của nước A nên cả ngày cứ xìu xìu ển ển. Hứa Ánh Dương – người quanh năm chưa bao giờ biết đặt chân xuống bếp là gì, vậy mà lại vì xót cậu nên phải đi theo mẹ mình học nấu ăn để làm cơm cho cục cưng nhà anh, cũng thường xuyên mang cậu đi tìm nhà hàng gốc Trung để ăn mấy bữa ngon ngon. Phương Đường là người không quản nổi cái miệng của mình, có lần nhận được hộp tương ớt từ quê nhà gửi sang, cậu liền ăn tù tì một mạch, ăn đến nỗi nửa đêm phải nhập viện vì dạ dày biểu tình. Kể từ đó, Hứa Ánh Dương cực kỳ để ý chuyện ăn uống của Phương Đường, gần như là săn sóc từng li từng tí, dù năm đó tính ra Hứa Ánh Dương cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi mà thôi.
“Đều là chuyện cũ cả rồi mà…” Phương Đường bất mãn gắt nhẹ, trong miệng toàn là đồ ăn cay nóng sưng đỏ cả môi.
Hứa Ánh Dương rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu: “Em bao nhiêu tuổi rồi hả, ăn đầy một miệng như này mà còn nói chuyện, mấy năm nay em đúng là có lớn chứ chẳng khôn thêm được tí nào.”
“Vâng, vâng, đương nhiên không giống như anh, mới hai mươi mấy mà đã như một ông già.”
Hứa Ánh Dương bật cười, trong lòng thì lại nhịn không được âm thầm cảm thấy tiếc nuối bảy năm qua đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tuy sự việc năm ấy vẫn còn rất nhiều vướng mắc, nhưng anh cũng không muốn nhắc lại trước mặt Phương Đường nữa, chỉ cần tương lai hai người cứ hướng về phía trước là đủ rồi.
“Tốt nhất em cứ bớt ăn cay lại chút đi.”
“Biết rồi thưa mẹ!”
—
Cơm nước xong xuôi, Hứa Ánh Dương đưa Phương Đường về lại khách sạn cậu ở, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hứa Ánh Dương bèn cầm bản báo cáo tài vụ mà anh đã tìm người chuẩn bị đưa cho Phương Đường xem.
Bản báo cáo này làm rất chi tiết, liệt kê cực kỳ đầy đủ rõ ràng tài sản của Hứa Ánh Dương. Tính ra, thu nhập từ các khoản đóng phim cũng như phí đại diện quảng cáo của hai người bọn họ không chênh lệch nhau nhiều lắm. Khác biệt chính là, phần lớn tiền của Phương Đường dùng để mua các cửa hàng và bất động sản. Hai năm trước, mấy người bạn thân thiết của cậu kinh doanh nhà hàng, cậu cũng hùn tiền vào làm một cổ đông nhàn tản, mỗi năm nhận một ít tiền hoa hồng, cơ bản là đầu tư ra ngoài ít, thu về cũng chỉ một ít. Hứa Ánh Dương thì ngược lại, ngoại trừ một phần tiền dùng để mua bất động sản thì phần lớn đều là mang đi đầu tư, buôn bán, thu về được một khối tài sản khổng lồ.
Hứa Ánh Dương giải thích qua cho Phương Đường hiểu, thời sinh viên, chuyên ngành của anh chính là lĩnh vực tài chính này. Tuy hiện giờ đã đổi nghề sang làm diễn viên, nhưng vài năm nay Hứa Ánh Dương vẫn mang tiền kiếm được đi tìm một bạn học có thực lực để hỗ trợ đầu tư. Dù bây giờ anh có muốn giải nghệ thì tiền kiếm được trong hai năm qua cũng đủ để tiêu pha thoải mái suốt nửa đời sau rồi.
Phương Đường hiếu kỳ hỏi anh: “Lúc trước anh học tài chính cơ mà, sao tự dưng lại đi đóng phim thế?”
“Đương nhiên vì nghề này rất dễ kiếm tiền, hơn nữa còn không cần phải vận dụng đầu óc nhiều. Nếu không làm diễn viên thì sao trong khoảng thời gian ngắn anh lại tích góp được nhiều tiền vốn như vậy chứ?”
Thật ra đây không phải lý do chân chính khiến Hứa Ánh Dương bước vào con đường nghệ thuật. Hồi còn học đại học, vì kiếm thêm phí sinh hoạt mà Hứa Ánh Dương đã từng thử sức làm người mẫu, khi ấy anh nhận được khá nhiều lời mời tiến vào showbiz, nhưng anh đều từ chối cả. Sau đó, anh tình cờ thấy được tấm poster tuyên truyền phim cổ trang của Phương Đường trên mạng, khi ấy, Phương Đường vẫn là một người mới chưa ai biết, lại có thể dựa vào khí chất của chính mình mà lấn áp cả nam chính. Đến khi phim truyền hình bắt đầu khởi quay liền thu về không ít fan, chứng tỏ rằng Phương Đường chính là trời sinh nên ăn bát cơm nghệ thuật này.
Vì muốn tìm cơ hội tiếp cận với Phương Đường, Hứa Ánh Dương bèn chọn về nước, tự đề cử bản thân với công ty quản lý hiện tại. Với ngoại hình sẵn có, anh nổi tiếng rất nhanh, so về mức độ nổi tiếng thì không kém cạnh gì Phương đại minh tinh cả.
Bởi vì việc chia tay năm đó vẫn còn nhiều khúc mắc, hai bên đều bất mãn, thế nên mấy năm nay bọn họ như trẻ con mà cố tình đối đầu phân cao thấp với nhau. Ai cũng không muốn hạ mình liên hệ với đối phương trước, cứ muốn chờ bên kia chủ động. Nếu không phải lần này may mắn có sự kiện ảnh chụp làm cái cớ, khéo không biết bức tường giữa họ phải đến năm nào tháng nào mới được gỡ bỏ.
“Có bao nhiêu tiền anh đều đưa tôi xem hết, không sợ tôi bán anh đi à?”
Hứa Ánh Dương bật cười: “Trong số này có một nửa là của em đó, em muốn tự bán chính mình luôn hả?”
Nhìn thấy Hứa Ánh Dương có nhiều tiền như vậy, không hiểu sao Phương Đường cứ có cảm giác mình là một tên “tiểu bạch kiểm” đang bị anh bao dưỡng.
“Thật ra tôi cũng biết kinh doanh, tiền kiếm được không ít đâu, mai tôi sẽ tìm người thống kê một chút rồi mang lại đây đưa anh xem…” Phương Đường cố gỡ gạc lại mặt mũi cho mình. Mặc dù ở phương diện đầu tư này quả thật cậu không giỏi giang bằng Hứa Ánh Dương, nhưng mỗi năm cậu cũng thu tới tay không ít hoa hồng và phí đại diện quảng cáo, đây đều là những con số mà người bình thường làm mấy đời cũng chưa chắc kiếm được.
“Anh biết bảo bối nhà anh giỏi mà”, Hứa Ánh Dương cười cưng chiều, “Kiếm được tiền rồi, về sau chúng ta sẽ cùng đi Australia mua một nông trường bên bờ biển nhé.”
Phương Đường ngẩn người, không ngờ một câu nói đùa nhiều năm như vậy mà Hứa Ánh Dương vẫn ghi nhớ. Hồi ấy, có một ngày trên đường tan học về nhà, có nhân viên tiếp thị nhét vào tay cậu tờ rơi quảng bá du lịch, Phương Đường chỉ bức ảnh chụp nông trường bên cạnh bờ biển nhìn còn đẹp hơn cả tranh sơn dầu trên tờ rơi cho Hứa Ánh Dương xem, nói với anh rằng, đợi về sau chúng ta có tiền, nhất định cũng phải mua một trang trại kế sát bờ biển như thế. Mỗi ngày không có việc gì thì sẽ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó chúng ta sẽ trồng hoa, ngắm biển, nuôi bò, chăn dê… thích làm cái gì thì sẽ làm cái đó.
Với khả năng hiện tại của bọn họ, đừng nói chỉ mua một trang trại, dù muốn mua mười cái trang trại cũng không thành vấn đề. Hóa ra, nhớ mãi không quên ước mơ ngây ngô này cũng không phải chỉ có một mình cậu.
Hứa Ánh Dương nhìn cậu nhóc nhà mình lại ngẩn người, bất đắc dĩ thò tay qua miết miết vành tai cậu. Phương Đường giật mình, tỉnh táo lại, đập tay anh một cái, thẹn thùng gắt nhẹ: “Anh nhanh chóng biến đi, đã mấy giờ rồi mà còn ở đây?”
“Em thật sự là trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách.” Giọng điệu Hứa Ánh Dương hơi oán giận, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, còn thuận tiện nhéo nhéo mũi Phương Đường một cái.
Phương Đường đỏ mặt, đẩy tay anh ra: “Anh mau đi đi, tôi còn muốn ngủ sớm, sáng mai phải quay phim nữa.”
Phương Đường đẩy Hứa Ánh Dương ra ngoài, mạnh tay đóng cửa lại, nhưng không bỏ vào phòng mà vẫn đứng sát cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn qua mắt mèo xem một vòng bên ngoài.
Quả nhiên, Hứa Ánh Dương còn chưa đi, anh đứng ngay ngoài cửa nói vọng vào trong: “Trước khi ngủ em nhớ uống một ly nước ấm đấy, ngủ sớm một chút, đừng có chơi di động nữa.”
Phương Đường âm thầm nghiến răng, anh đi guốc trong bụng tôi à, sao biết chắc nửa đêm tôi vẫn thức chơi game trên điện thoại chứ?
“Buổi tối anh về xem weibo mà vẫn thấy báo hiệu em còn online thì đừng trách.”
Phương Đường: “…”
“Anh đi thật đấy?”
Phương Đường đáp “vâng” một tiếng, nhỏ giọng dặn dò Hứa Ánh Dương: “Anh về sớm đi, trên đường nhớ lái xe cẩn thận nhé!”
Ngoài cửa, Hứa Ánh Dương nghe thấy, nở nụ cười rạng rỡ: “Được, cuối tuần gặp lại em.”
Từ phim trường đi ra, gió lạnh thổi thốc qua người khiến đầu óc cứ đang nhảy tưng tưng của Phương Đường dần bình tĩnh lại, tự dưng cậu lại thấy hơi ngài ngại với Hứa Ánh Dương.
Hứa Ánh Dương quay sang hỏi cậu: “Em muốn ăn cái gì?”
“Món gì cũng được, anh cứ quyết định đi.”
“Trời lạnh như vậy, hay là ăn lẩu nhé.”
“Được thôi.”
Ngồi vào quán lẩu đang bốc hơi nóng sôi sùng sục, Hứa Ánh Dương thản nhiên quen tay cầm lấy bát đũa của Phương Đường lên tráng sơ qua với nước nóng cho cậu. Ngay cả trợ lý của Phương Đường cũng chưa từng để ý làm mấy việc này, Phương Đường bỗng đâm ra hơi ngượng: “Để tôi tự làm cũng được mà…”
“Em cứ lo gọi món ăn đi.”
Phương Đường liếm môi, ngoan ngoãn cúi xuống xem thực đơn, cậu chọn vài món rồi mới khẽ đẩy tay Hứa Ánh Dương hỏi: “Anh ăn gì?”
“Cứ lựa theo ý em đi, anh ăn gì cũng được, cứ chọn món em thích ăn là tốt rồi.”
Hai trợ lý của Phương Đường yên lặng khẽ liếc nhìn nhau, tự giác cảm thấy mình chính là một cái bóng đèn siêu cấp chói sáng.
Quán lẩu này không có phòng ăn riêng, cho dù đã hơn 8 giờ tối nhưng trong sảnh lớn vẫn đông đúc, ồn ào vô cùng. Bọn họ đã ngồi tuốt trong góc khuất nhưng vẫn khiến không ít người chú ý tới, thậm chí thỉnh thoảng Phương Đường còn cảm thấy hình như có ánh đèn flash lóe lên. Hứa Ánh Dương ngồi bên cạnh vẫn rất bình tĩnh trò chuyện vui đùa dăm câu cùng hai trợ lý của cậu. Ban đầu, quả thật Phương Đường thấy không được tự nhiên lắm, nhưng đến khi đồ ăn được dọn lên rồi, cậu quẳng hết suy nghĩ đi, chỉ lo tập trung chiến đấu với nồi lẩu trước mặt.
Hứa Ánh Dương chậm rãi nhúng miếng thịt dê, vừa làm vừa quay sang hỏi trợ lý của Phương Đường: “Bình thường ở phim trường cậu nhóc này ăn cái gì?”
“Mấy lúc bận rộn quá thì anh ấy chỉ kịp ăn cơm hộp, thỉnh thoảng có thời gian tụi em cũng ra ngoài mua thêm thức ăn khác cho ảnh.”
Hai người trợ lý này đều biết rõ quan hệ giữa Phương Đường và Hứa Ánh Dương, hơn nữa thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi đấy cũng không ý kiến gì, cho nên gần như Hứa Ánh Dương hỏi gì bọn họ đều thẳng thắn khai ra hết.
“Cậu nhóc này vẫn thích ăn mấy món vừa cay vừa nhiều dầu mỡ đó ấy hả?”
“Đúng vậy, anh Đặng đã trách anh Phương Đường nhiều lần rồi, nhưng ảnh không chịu nghe.”
Phương Đường đang vội vàng vớt đồ ăn trong nồi, nghe thấy vậy bèn giơ chân đá Hứa Ánh Dương một cái: “Anh có thấy phiền không vậy, tôi thích ăn cái gì là chuyện của tôi, anh quản nhiều thế làm gì?”
“Anh muốn tốt cho cưng thôi, cưng đừng có không biết tốt xấu như thế.”
“Da của tôi tốt lắm, ăn cay cỡ nào cũng không nổi mụn, anh ghen tị nên mới muốn cấm tôi ăn đồ mình thích chứ gì?”
“Mỗi da em tốt thì có ích lợi gì, dạ dày em có tốt được như vậy không? Đừng để tới mức ngày nào đó vì ăn nhiều đồ cay, đồ dầu mỡ quá mà nhập viện luôn đấy.”
Câu nói này của Hứa Ánh Dương thành công khiến Phương Đường câm nín.
Còn nhớ, năm mà Phương Đường vừa mới ra nước ngoài, không quen ăn đồ của nước A nên cả ngày cứ xìu xìu ển ển. Hứa Ánh Dương – người quanh năm chưa bao giờ biết đặt chân xuống bếp là gì, vậy mà lại vì xót cậu nên phải đi theo mẹ mình học nấu ăn để làm cơm cho cục cưng nhà anh, cũng thường xuyên mang cậu đi tìm nhà hàng gốc Trung để ăn mấy bữa ngon ngon. Phương Đường là người không quản nổi cái miệng của mình, có lần nhận được hộp tương ớt từ quê nhà gửi sang, cậu liền ăn tù tì một mạch, ăn đến nỗi nửa đêm phải nhập viện vì dạ dày biểu tình. Kể từ đó, Hứa Ánh Dương cực kỳ để ý chuyện ăn uống của Phương Đường, gần như là săn sóc từng li từng tí, dù năm đó tính ra Hứa Ánh Dương cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi mà thôi.
“Đều là chuyện cũ cả rồi mà…” Phương Đường bất mãn gắt nhẹ, trong miệng toàn là đồ ăn cay nóng sưng đỏ cả môi.
Hứa Ánh Dương rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu: “Em bao nhiêu tuổi rồi hả, ăn đầy một miệng như này mà còn nói chuyện, mấy năm nay em đúng là có lớn chứ chẳng khôn thêm được tí nào.”
“Vâng, vâng, đương nhiên không giống như anh, mới hai mươi mấy mà đã như một ông già.”
Hứa Ánh Dương bật cười, trong lòng thì lại nhịn không được âm thầm cảm thấy tiếc nuối bảy năm qua đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tuy sự việc năm ấy vẫn còn rất nhiều vướng mắc, nhưng anh cũng không muốn nhắc lại trước mặt Phương Đường nữa, chỉ cần tương lai hai người cứ hướng về phía trước là đủ rồi.
“Tốt nhất em cứ bớt ăn cay lại chút đi.”
“Biết rồi thưa mẹ!”
—
Cơm nước xong xuôi, Hứa Ánh Dương đưa Phương Đường về lại khách sạn cậu ở, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hứa Ánh Dương bèn cầm bản báo cáo tài vụ mà anh đã tìm người chuẩn bị đưa cho Phương Đường xem.
Bản báo cáo này làm rất chi tiết, liệt kê cực kỳ đầy đủ rõ ràng tài sản của Hứa Ánh Dương. Tính ra, thu nhập từ các khoản đóng phim cũng như phí đại diện quảng cáo của hai người bọn họ không chênh lệch nhau nhiều lắm. Khác biệt chính là, phần lớn tiền của Phương Đường dùng để mua các cửa hàng và bất động sản. Hai năm trước, mấy người bạn thân thiết của cậu kinh doanh nhà hàng, cậu cũng hùn tiền vào làm một cổ đông nhàn tản, mỗi năm nhận một ít tiền hoa hồng, cơ bản là đầu tư ra ngoài ít, thu về cũng chỉ một ít. Hứa Ánh Dương thì ngược lại, ngoại trừ một phần tiền dùng để mua bất động sản thì phần lớn đều là mang đi đầu tư, buôn bán, thu về được một khối tài sản khổng lồ.
Hứa Ánh Dương giải thích qua cho Phương Đường hiểu, thời sinh viên, chuyên ngành của anh chính là lĩnh vực tài chính này. Tuy hiện giờ đã đổi nghề sang làm diễn viên, nhưng vài năm nay Hứa Ánh Dương vẫn mang tiền kiếm được đi tìm một bạn học có thực lực để hỗ trợ đầu tư. Dù bây giờ anh có muốn giải nghệ thì tiền kiếm được trong hai năm qua cũng đủ để tiêu pha thoải mái suốt nửa đời sau rồi.
Phương Đường hiếu kỳ hỏi anh: “Lúc trước anh học tài chính cơ mà, sao tự dưng lại đi đóng phim thế?”
“Đương nhiên vì nghề này rất dễ kiếm tiền, hơn nữa còn không cần phải vận dụng đầu óc nhiều. Nếu không làm diễn viên thì sao trong khoảng thời gian ngắn anh lại tích góp được nhiều tiền vốn như vậy chứ?”
Thật ra đây không phải lý do chân chính khiến Hứa Ánh Dương bước vào con đường nghệ thuật. Hồi còn học đại học, vì kiếm thêm phí sinh hoạt mà Hứa Ánh Dương đã từng thử sức làm người mẫu, khi ấy anh nhận được khá nhiều lời mời tiến vào showbiz, nhưng anh đều từ chối cả. Sau đó, anh tình cờ thấy được tấm poster tuyên truyền phim cổ trang của Phương Đường trên mạng, khi ấy, Phương Đường vẫn là một người mới chưa ai biết, lại có thể dựa vào khí chất của chính mình mà lấn áp cả nam chính. Đến khi phim truyền hình bắt đầu khởi quay liền thu về không ít fan, chứng tỏ rằng Phương Đường chính là trời sinh nên ăn bát cơm nghệ thuật này.
Vì muốn tìm cơ hội tiếp cận với Phương Đường, Hứa Ánh Dương bèn chọn về nước, tự đề cử bản thân với công ty quản lý hiện tại. Với ngoại hình sẵn có, anh nổi tiếng rất nhanh, so về mức độ nổi tiếng thì không kém cạnh gì Phương đại minh tinh cả.
Bởi vì việc chia tay năm đó vẫn còn nhiều khúc mắc, hai bên đều bất mãn, thế nên mấy năm nay bọn họ như trẻ con mà cố tình đối đầu phân cao thấp với nhau. Ai cũng không muốn hạ mình liên hệ với đối phương trước, cứ muốn chờ bên kia chủ động. Nếu không phải lần này may mắn có sự kiện ảnh chụp làm cái cớ, khéo không biết bức tường giữa họ phải đến năm nào tháng nào mới được gỡ bỏ.
“Có bao nhiêu tiền anh đều đưa tôi xem hết, không sợ tôi bán anh đi à?”
Hứa Ánh Dương bật cười: “Trong số này có một nửa là của em đó, em muốn tự bán chính mình luôn hả?”
Nhìn thấy Hứa Ánh Dương có nhiều tiền như vậy, không hiểu sao Phương Đường cứ có cảm giác mình là một tên “tiểu bạch kiểm” đang bị anh bao dưỡng.
“Thật ra tôi cũng biết kinh doanh, tiền kiếm được không ít đâu, mai tôi sẽ tìm người thống kê một chút rồi mang lại đây đưa anh xem…” Phương Đường cố gỡ gạc lại mặt mũi cho mình. Mặc dù ở phương diện đầu tư này quả thật cậu không giỏi giang bằng Hứa Ánh Dương, nhưng mỗi năm cậu cũng thu tới tay không ít hoa hồng và phí đại diện quảng cáo, đây đều là những con số mà người bình thường làm mấy đời cũng chưa chắc kiếm được.
“Anh biết bảo bối nhà anh giỏi mà”, Hứa Ánh Dương cười cưng chiều, “Kiếm được tiền rồi, về sau chúng ta sẽ cùng đi Australia mua một nông trường bên bờ biển nhé.”
Phương Đường ngẩn người, không ngờ một câu nói đùa nhiều năm như vậy mà Hứa Ánh Dương vẫn ghi nhớ. Hồi ấy, có một ngày trên đường tan học về nhà, có nhân viên tiếp thị nhét vào tay cậu tờ rơi quảng bá du lịch, Phương Đường chỉ bức ảnh chụp nông trường bên cạnh bờ biển nhìn còn đẹp hơn cả tranh sơn dầu trên tờ rơi cho Hứa Ánh Dương xem, nói với anh rằng, đợi về sau chúng ta có tiền, nhất định cũng phải mua một trang trại kế sát bờ biển như thế. Mỗi ngày không có việc gì thì sẽ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó chúng ta sẽ trồng hoa, ngắm biển, nuôi bò, chăn dê… thích làm cái gì thì sẽ làm cái đó.
Với khả năng hiện tại của bọn họ, đừng nói chỉ mua một trang trại, dù muốn mua mười cái trang trại cũng không thành vấn đề. Hóa ra, nhớ mãi không quên ước mơ ngây ngô này cũng không phải chỉ có một mình cậu.
Hứa Ánh Dương nhìn cậu nhóc nhà mình lại ngẩn người, bất đắc dĩ thò tay qua miết miết vành tai cậu. Phương Đường giật mình, tỉnh táo lại, đập tay anh một cái, thẹn thùng gắt nhẹ: “Anh nhanh chóng biến đi, đã mấy giờ rồi mà còn ở đây?”
“Em thật sự là trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách.” Giọng điệu Hứa Ánh Dương hơi oán giận, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, còn thuận tiện nhéo nhéo mũi Phương Đường một cái.
Phương Đường đỏ mặt, đẩy tay anh ra: “Anh mau đi đi, tôi còn muốn ngủ sớm, sáng mai phải quay phim nữa.”
Phương Đường đẩy Hứa Ánh Dương ra ngoài, mạnh tay đóng cửa lại, nhưng không bỏ vào phòng mà vẫn đứng sát cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn qua mắt mèo xem một vòng bên ngoài.
Quả nhiên, Hứa Ánh Dương còn chưa đi, anh đứng ngay ngoài cửa nói vọng vào trong: “Trước khi ngủ em nhớ uống một ly nước ấm đấy, ngủ sớm một chút, đừng có chơi di động nữa.”
Phương Đường âm thầm nghiến răng, anh đi guốc trong bụng tôi à, sao biết chắc nửa đêm tôi vẫn thức chơi game trên điện thoại chứ?
“Buổi tối anh về xem weibo mà vẫn thấy báo hiệu em còn online thì đừng trách.”
Phương Đường: “…”
“Anh đi thật đấy?”
Phương Đường đáp “vâng” một tiếng, nhỏ giọng dặn dò Hứa Ánh Dương: “Anh về sớm đi, trên đường nhớ lái xe cẩn thận nhé!”
Ngoài cửa, Hứa Ánh Dương nghe thấy, nở nụ cười rạng rỡ: “Được, cuối tuần gặp lại em.”
Bình luận truyện