Scandal Trở Thành Sự Thật
Chương 24: Làm hư bạn nhỏ
Qua một lát sau, nhân viên phục vụ thân mang trang phục cung nữ bưng món ăn lên bàn, nhiếp ảnh gia rốt cuộc tìm được chuyện mình có thể làm.
“Khục, các lão sư ăn cơm đi, ăn cơm ăn cơm!”
Giang Du Sâm gật đầu, ba người đều cầm đũa lên.
Món ăn ở đây khá nhiều, gọi ít món thì bày ra bàn rộng rãi, hình dáng cũng độc đáo, có thể nói là hoàn chỉnh về màu sắc, hương thơm và hương vị.
Anh trai kia không do dự nữa, lập tức cầm lấy đũa cúi đầu dùng bữa, cũng không nhìn hai người bên kia một chút.
Dù sao nhìn cũng vô dụng, lại không thể chụp, chụp cũng vô dụng, lại không thể quảng bá.
Trên bàn ăn hình vuông to lớn, Lâm Giác và Giang Du Sâm ngồi ở một bên, nhiếp ảnh gia ngồi đối diện.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nôI Lâm Giác vụng trộm liếc một chút liền có thể nhìn thấy lông mi đang nhàn nhạt hạ xuống của người bên cạnh, ngừng thở liền có thể nghe được một chút thanh âm dao nĩa va chạm nhau.
Giang Du Sâm chú trọng lễ nghi trên bàn ăn, không nhìn ai, chỉ chuyên chú ăn thức ăn của mình.
Chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh như vậy cũng khiến tâm tình trong lòng Lâm Giác đang không ngừng lên men.
Chính là kiểu không cầu gì khác ngoài thỏa mãn và vui vẻ, cảm xúc giống như không kiềm chế nổi nữa muốn nhảy khỏi lồng ngực, thực sự muốn biểu hiện ra tâm tình yêu thích của mình.
Có lẽ do ánh mắt Lâm Giác quá mức nóng bỏng, Giang Du Sâm nhàn nhạt giương mắt, hỏi: “Có chuyện muốn nói sao?”
Lâm Giác bỗng dưng nhìn qua bên khác, như che giấu mà cầm đũa kẹp lên một khối nhỏ ngó sen hoa quế gạo: “… Không có, chỉ là đồ ăn chỗ này ăn rất ngon.”
Mùi gạo thơm quyện với hương vị thanh đam của lá sen truyền vào vị giác, xen lẫn chút ngọt ngào trong veo tràn ngập cả khoang miệng khiến đáy lòng Lâm Giác khẽ thở dài một hơi.
Cậu hẳn là thỏa mãn.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Giang Du Sâm khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa.
Lượng cơm ba người đàn ông trưởng thành ăn cũng không tính nhỏ, nhưng đúng là chọn món hơi nhiều. Đến cuối cùng, trong đó vẫn có hai món chưa đụng tới.
Anh trai nhiếp ảnh ăn rất no, cảm thấy đồ ăn ngon lại quý như vậy vứt đi quá lãng phí, nhưng bây giờ thật sự ăn không nổi nữa. Hắn sờ sờ cái bụng no đến mức căng phồng, khóc không ra nước mắt.
Giang Du Sâm để đũa xuống, thâm sau nói: “Còn lại không ít đồ ăn.”
Anh trai kia điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, đồ ăn ngon như vậy để lại quá đáng tiếc, anh nhìn cái này còn có cái này nữa, đều chưa hề đụng tới!”
Lâm Giác ngượng ngùng rủ mắt xuống: “Thật xin lỗi… Là tôi chọn nhiều quá.”
“Ai nha ai nha”, Nhiếp ảnh gia vội vàng khoát khoát tay, “Tôi không có ý này.”
Ngón tay Giang Du Sâm gõ nhẹ mặt bàn hai lần, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía anh trai chụp ảnh: ” Ban đêm chúng tôi muốn đến chỗ kia, cũng không tiện mang theo, anh đóng gói mang về nhà được không?”
Tổ Tiết mục không đem đủ thợ quay phim cho nên “mượn” từ Ảnh Thị Thành chút thợ quay phim đến giúp đỡ. Anh trai này là người thành phố B, nhà cách chỗ này rất xa.
[Sữa: Tôi chắc chắn là ông này cố ý gọi nhiều để anh trai kia gói mang về =))]
“Thật sao?”
Mắt nhiếp ảnh gia lập tức sáng lên.
Mặc dù cũng là một phần không thể thiếu trong các chương trình tạp kỹ điện ảnh, truyền hình nhưng số tiền mà nhiếp ảnh có được không thể so với các ngành khác. Trong nhà cũng không dư dả, rất ít khi có cơ hội ăn uống cao sang như vậy nên hắn cũng muốn mang về cho vợ và con gái nếm thử.
Nhưng lập tức, hắn lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi không ít, “Hình như… Không tốt lắm đâu?”
Hắn vốn đến đây quay, kết quả không chỉ có không quay chụp gì mà còn kiếm được một bữa cơm ăn, đúng là có chút không nói nổi.
“Không sao, buổi chiều anh cũng không có gì công việc, trước tiên có thể trở về.”
Ngữ khí Giang Du Sâm như cũ nhàn nhạt, lại bổ sung một câu, “Tiền lương như cũ.”
Anh trai kia: “…”
Được rồi, hắn nghe hiểu rồi, đây là đang đuổi khéo hắn đi chứ gì.
Bất quá trái phải cũng không có gì tổn thất, cho dù ở đây cũng không quay được gì, còn phải thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ bị Ảnh đế phong sát*, còn không bằng vui vẻ đi thẳng về nhà.
[* phong sát: có nghĩa là cấm tham gia công việc nhất định, hoặc cấm phổ biến ấn phẩm, một phần tin tức hay phát sóng chương trình]
Anh trai chụp ảnh suy nghĩ mấy giây, quả quyết đáp ứng, “Được rồi, Giang lão sư, tôi đi về trước đây.”
Giang Du Sâm gật gật đầu, gọi phục vụ tới đóng gói lại đồ ăn bọn họ chưa ăn, nghĩ một lát, lại chọn thêm hai món đặc biệt của tiệm.
“Buổi sáng vất vả cho anh rồi, đây là món ăn đặc biệt của nhà hàng, anh cũng mang về ăn thử đi.”
Trong lòng anh trai dâng lên một trận cảm kích, cảm thấy phần cẩu lương vừa rồi được ăn cũng không nghẹn như vậy nữa. Hắn chân tâm thật ý nói cám ơn: “Cảm ơn Giang lão sư.”
Lâm Giác đứng ở bên cạnh, nhìn nhân viên phục vụ đưa lên đồ ăn đã đóng gói, lúc này mới hậu tri hậu giác.
Cho nên, buổi chiều chỉ còn lại hai người cậu cùng Giang Du Sâm sao?!
Quả thực giống như là…
Nhiếp ảnh gia xách túi đóng gói trong tay, cười khoát khoát tay về phía hai người: “Vậy tôi đi trước đây, hai vị lão sư hẹn hò vui vẻ nha.”
“.”
Mặt Lâm Giác nóng đỏ bừng.
Ngược lại Giang Du Sâm không phản bác lại lời anh trai chụp ảnh, chỉ khẽ vuốt cằm, quay đầu nói với Lâm Giác: “Đi thôi.”
Ngồi lên xe, nóng bỏng trên mặt Lâm Giác vẫn chưa có ý tiêu tán, ngược lại còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Không gian trong xe không lớn, chỉ còn có cậu cùng Giang Du Sâm khiến nhịp tim Lâm Giác càng nhanh, qua thật lâu mới tìm về thanh âm của mình.
Cậu khan giọng hỏi: “Anh Giang… Buổi chiều chúng ta phải đi đâu?”
Ánh mắt Giang Du Sâm nhìn chăm chú phía trước, chuyên tâm lái xe: “Đến nơi em sẽ biết.”
Lâm Giác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im, không quấy rầy anh nữa.
Nơi hai người đến có vẻ còn rất xa, không biết ngồi bao lâu, Lâm Giác chỉ cảm thấy hơi ấm bao vây lấy thân thể, bất tri bất giác liền buồn ngủ.
Tuần trước toàn bộ tổ tiết mục đều không ngủ đủ, mặc dù hôm qua xem như bù lại, nhưng cũng chỉ hạt cát trong sa mạc, thiếu ngủ quá nhiều như thế không phải vẻn vẹn mấy giờ liền có thể bù lại.
Cậu gật gù như con gà mổ thóc, Giang Du Sâm nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái: “Buồn ngủ rồi?”
“Không có không có.”
Lâm Giác vội vàng lắc đầu, tiện thể ngồi thẳng lại, giống như là cách ngồi ngay thẳng của học sinh tiểu học.
Lúc đầu làm phiền Giang thần lái xe chính là một chuyện rất quá đáng rồi, bây giờ lúc anh ấy nghiêm túc lái xe mình lại một bên ngủ, Lâm Giác hoài nghi mình có thể sẽ bị fan hâm mộ của Giang Du Sâm ám sát.
Nhưng mà trên thực tế trong xe quá ấm áp, cũng quá an nhàn, chỉ chốc lát sau, sống lưng thẳng tắp của lại cong xuống, mí mắt trợn to chậm rãi dính vào nhau…
Lâm Giác một lần nữa hung hăng gật đầu, bị chính mình làm giật nảy mình, đột nhiên mở to mắt.
Trong lòng Giang Du Sâm có chút buồn cười: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
“Thật sự không sao, em không…”
“Nghe lời.”
“!”
Lâm Giác lúc đầu còn muốn từ chối, nhưng nghe giọng nói trầm thấp từ tính Giang Du Sâm xong, quả thực cả người đều muốn hóa thành bột nhão.
Mọi người đều biết, bột nhão không có tư duy cùng lòng liêm sỉ, Lâm Giác ngất ngây, bất tri bất giác nhắm mắt lại.
Đúng lúc đèn đỏ, Giang Du Sâm chậm rãi dừng xe ở giao lộ, một tay khoác lên trên tay lái, tùy ý liếc sang vị trí phó lái một chút.
Lâm Giác rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng trước đó vẫn luôn ráng chống đỡ, sau khi Giang Du Sâm nói không qua mấy phút, cậu liền tựa đầu vào cửa kính ngủ say.
Lông mi thon dài rũ xuống, chiếc mũi nhỏ xinh nhẹ nhàng thở phập phồng, dù ngủ nhưng mi tâm vẫn như cũ nhíu lại, rõ ràng ngủ cũng không an ổn.
Giang Du Sâm đột nhiên có chút không đành lòng.
Quay phim là nghe nhìn và cảm nhận, khi đã chính thức nhận vai thì phải hòa nhập trọn vẹn cảm xúc của mình vào người đó, không chỉ là diễn mà còn là một phần của người kia, trong giai đoạn đó, càng không thể xuất diễn*.
[Sữa: mình search trên mạng thì không thấy nhưng mà hiểu nôm na là đang diễn một nhân vật mà lại không nhập tâm, tách khỏi nhân vật đó ấy.]
Trong lúc này, trong thân thể của cậu đang tồn tại hai người, cho dù nhân vật có tương tự với mình thì bản chất cũng sẽ khác biệt. Lâm Giác muốn cưỡng ép mình đối mặt và suy nghĩ vấn đề theo một người khác, kiềm chế cùng mâu thuẫn sẽ theo cậu.
Lâm Giác không có kinh nghiệm gì, nhưng làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, nỗi đau cũng sẽ cảm nhận sâu sắc hơn.
Bất kể kỹ năng là gì, sau này vẫn sẽ có cơ hội học hỏi. Bây giờ đối với đứa trẻ vẫn còn bỡ ngỡ này quan trọng hơn có lẽ là thả lỏng và nghỉ ngơi.
Nghĩ tới đây, nam nhân nghiêm túc thận trọng không khỏi bật cười.
Anh đối với mình từ trước đến nay là khắc nghiệt không chừa chỗ trống, nhưng chuyển đối tượng từ mình sang lâm giác, ngược lại học được cách đau lòng.
Mấy chục giây, đèn đỏ rất nhanh biến thành đèn xanh, ngón tay Giang Du Sâm gõ nhẹ trên tay lái hai lần, thay đổi chủ ý.
Chiếc xe con màu đen chạy qua giao lộ, lái khỏi lộ tuyến ban đầu, dừng lại ở một bãi đỗ xe yên tĩnh gần đó.
Giang Du Sâm quả thực không có gì kinh nghiệm nghỉ ngơi cùng buông lỏng, chỉ có thể dựa vào ký ức không nhiều lắm, hồi tưởng lại khi còn bé Lâm Giác thích đi chỗ nào, một bên lấy điện thoại di động ra tìm kiếm.
Anh dừng xe xong, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Giác đang lệch đầu trên cửa xe. Lâm Giác còn đang ngủ, mi tâm tựa hồ càng nhíu chặt hơn, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ u sầu đậm đến nỗi không tan ra.
Nam nhân trầm mặc nửa ngày, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại tinh tế của thanh niên, nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh độ cao thành ghế, sau đó chỉnh đầu của cậu, để cậu có thể ngủ được thoải mái hơn một chút.
Khoảng cách của hai người rất gần, bầu không khí tĩnh mịch lại hài hòa, nếu như lúc này Lâm Giác tỉnh dậy chắc chắn sẽ trên mặt sẽ đỏ đến trực tiếp nhỏ máu xuống.
Nhưng Lâm Giác thực sự quá mệt mỏi, hừ hừ hai tiếng cũng không có tỉnh lại, đổi tư thế dựa vào trên ghế dựa, tiếp tục mê man đi.
Giang Du Sâm nhàn nhạt thu tay về, tiếp tục kiểm tra đại điểm thú vị gần đó.
Anh tìm kiếm ba từ mấu chốt: “Nơi đi chơi ở thành phố B em trai thích”.
Ấn mở kết quả tìm kiếm, ra đủ loại quảng cáo, Giang Du Sâm nhìn một chút Lâm Giác đang ngủ say bên cạnh, không chút do dự đóng lại trang web.
Không phải KTV thì là quán bar, đây là đang làm hư bạn nhỏ.
“Khục, các lão sư ăn cơm đi, ăn cơm ăn cơm!”
Giang Du Sâm gật đầu, ba người đều cầm đũa lên.
Món ăn ở đây khá nhiều, gọi ít món thì bày ra bàn rộng rãi, hình dáng cũng độc đáo, có thể nói là hoàn chỉnh về màu sắc, hương thơm và hương vị.
Anh trai kia không do dự nữa, lập tức cầm lấy đũa cúi đầu dùng bữa, cũng không nhìn hai người bên kia một chút.
Dù sao nhìn cũng vô dụng, lại không thể chụp, chụp cũng vô dụng, lại không thể quảng bá.
Trên bàn ăn hình vuông to lớn, Lâm Giác và Giang Du Sâm ngồi ở một bên, nhiếp ảnh gia ngồi đối diện.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nôI Lâm Giác vụng trộm liếc một chút liền có thể nhìn thấy lông mi đang nhàn nhạt hạ xuống của người bên cạnh, ngừng thở liền có thể nghe được một chút thanh âm dao nĩa va chạm nhau.
Giang Du Sâm chú trọng lễ nghi trên bàn ăn, không nhìn ai, chỉ chuyên chú ăn thức ăn của mình.
Chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh như vậy cũng khiến tâm tình trong lòng Lâm Giác đang không ngừng lên men.
Chính là kiểu không cầu gì khác ngoài thỏa mãn và vui vẻ, cảm xúc giống như không kiềm chế nổi nữa muốn nhảy khỏi lồng ngực, thực sự muốn biểu hiện ra tâm tình yêu thích của mình.
Có lẽ do ánh mắt Lâm Giác quá mức nóng bỏng, Giang Du Sâm nhàn nhạt giương mắt, hỏi: “Có chuyện muốn nói sao?”
Lâm Giác bỗng dưng nhìn qua bên khác, như che giấu mà cầm đũa kẹp lên một khối nhỏ ngó sen hoa quế gạo: “… Không có, chỉ là đồ ăn chỗ này ăn rất ngon.”
Mùi gạo thơm quyện với hương vị thanh đam của lá sen truyền vào vị giác, xen lẫn chút ngọt ngào trong veo tràn ngập cả khoang miệng khiến đáy lòng Lâm Giác khẽ thở dài một hơi.
Cậu hẳn là thỏa mãn.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Giang Du Sâm khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa.
Lượng cơm ba người đàn ông trưởng thành ăn cũng không tính nhỏ, nhưng đúng là chọn món hơi nhiều. Đến cuối cùng, trong đó vẫn có hai món chưa đụng tới.
Anh trai nhiếp ảnh ăn rất no, cảm thấy đồ ăn ngon lại quý như vậy vứt đi quá lãng phí, nhưng bây giờ thật sự ăn không nổi nữa. Hắn sờ sờ cái bụng no đến mức căng phồng, khóc không ra nước mắt.
Giang Du Sâm để đũa xuống, thâm sau nói: “Còn lại không ít đồ ăn.”
Anh trai kia điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, đồ ăn ngon như vậy để lại quá đáng tiếc, anh nhìn cái này còn có cái này nữa, đều chưa hề đụng tới!”
Lâm Giác ngượng ngùng rủ mắt xuống: “Thật xin lỗi… Là tôi chọn nhiều quá.”
“Ai nha ai nha”, Nhiếp ảnh gia vội vàng khoát khoát tay, “Tôi không có ý này.”
Ngón tay Giang Du Sâm gõ nhẹ mặt bàn hai lần, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía anh trai chụp ảnh: ” Ban đêm chúng tôi muốn đến chỗ kia, cũng không tiện mang theo, anh đóng gói mang về nhà được không?”
Tổ Tiết mục không đem đủ thợ quay phim cho nên “mượn” từ Ảnh Thị Thành chút thợ quay phim đến giúp đỡ. Anh trai này là người thành phố B, nhà cách chỗ này rất xa.
[Sữa: Tôi chắc chắn là ông này cố ý gọi nhiều để anh trai kia gói mang về =))]
“Thật sao?”
Mắt nhiếp ảnh gia lập tức sáng lên.
Mặc dù cũng là một phần không thể thiếu trong các chương trình tạp kỹ điện ảnh, truyền hình nhưng số tiền mà nhiếp ảnh có được không thể so với các ngành khác. Trong nhà cũng không dư dả, rất ít khi có cơ hội ăn uống cao sang như vậy nên hắn cũng muốn mang về cho vợ và con gái nếm thử.
Nhưng lập tức, hắn lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi không ít, “Hình như… Không tốt lắm đâu?”
Hắn vốn đến đây quay, kết quả không chỉ có không quay chụp gì mà còn kiếm được một bữa cơm ăn, đúng là có chút không nói nổi.
“Không sao, buổi chiều anh cũng không có gì công việc, trước tiên có thể trở về.”
Ngữ khí Giang Du Sâm như cũ nhàn nhạt, lại bổ sung một câu, “Tiền lương như cũ.”
Anh trai kia: “…”
Được rồi, hắn nghe hiểu rồi, đây là đang đuổi khéo hắn đi chứ gì.
Bất quá trái phải cũng không có gì tổn thất, cho dù ở đây cũng không quay được gì, còn phải thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ bị Ảnh đế phong sát*, còn không bằng vui vẻ đi thẳng về nhà.
[* phong sát: có nghĩa là cấm tham gia công việc nhất định, hoặc cấm phổ biến ấn phẩm, một phần tin tức hay phát sóng chương trình]
Anh trai chụp ảnh suy nghĩ mấy giây, quả quyết đáp ứng, “Được rồi, Giang lão sư, tôi đi về trước đây.”
Giang Du Sâm gật gật đầu, gọi phục vụ tới đóng gói lại đồ ăn bọn họ chưa ăn, nghĩ một lát, lại chọn thêm hai món đặc biệt của tiệm.
“Buổi sáng vất vả cho anh rồi, đây là món ăn đặc biệt của nhà hàng, anh cũng mang về ăn thử đi.”
Trong lòng anh trai dâng lên một trận cảm kích, cảm thấy phần cẩu lương vừa rồi được ăn cũng không nghẹn như vậy nữa. Hắn chân tâm thật ý nói cám ơn: “Cảm ơn Giang lão sư.”
Lâm Giác đứng ở bên cạnh, nhìn nhân viên phục vụ đưa lên đồ ăn đã đóng gói, lúc này mới hậu tri hậu giác.
Cho nên, buổi chiều chỉ còn lại hai người cậu cùng Giang Du Sâm sao?!
Quả thực giống như là…
Nhiếp ảnh gia xách túi đóng gói trong tay, cười khoát khoát tay về phía hai người: “Vậy tôi đi trước đây, hai vị lão sư hẹn hò vui vẻ nha.”
“.”
Mặt Lâm Giác nóng đỏ bừng.
Ngược lại Giang Du Sâm không phản bác lại lời anh trai chụp ảnh, chỉ khẽ vuốt cằm, quay đầu nói với Lâm Giác: “Đi thôi.”
Ngồi lên xe, nóng bỏng trên mặt Lâm Giác vẫn chưa có ý tiêu tán, ngược lại còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Không gian trong xe không lớn, chỉ còn có cậu cùng Giang Du Sâm khiến nhịp tim Lâm Giác càng nhanh, qua thật lâu mới tìm về thanh âm của mình.
Cậu khan giọng hỏi: “Anh Giang… Buổi chiều chúng ta phải đi đâu?”
Ánh mắt Giang Du Sâm nhìn chăm chú phía trước, chuyên tâm lái xe: “Đến nơi em sẽ biết.”
Lâm Giác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im, không quấy rầy anh nữa.
Nơi hai người đến có vẻ còn rất xa, không biết ngồi bao lâu, Lâm Giác chỉ cảm thấy hơi ấm bao vây lấy thân thể, bất tri bất giác liền buồn ngủ.
Tuần trước toàn bộ tổ tiết mục đều không ngủ đủ, mặc dù hôm qua xem như bù lại, nhưng cũng chỉ hạt cát trong sa mạc, thiếu ngủ quá nhiều như thế không phải vẻn vẹn mấy giờ liền có thể bù lại.
Cậu gật gù như con gà mổ thóc, Giang Du Sâm nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái: “Buồn ngủ rồi?”
“Không có không có.”
Lâm Giác vội vàng lắc đầu, tiện thể ngồi thẳng lại, giống như là cách ngồi ngay thẳng của học sinh tiểu học.
Lúc đầu làm phiền Giang thần lái xe chính là một chuyện rất quá đáng rồi, bây giờ lúc anh ấy nghiêm túc lái xe mình lại một bên ngủ, Lâm Giác hoài nghi mình có thể sẽ bị fan hâm mộ của Giang Du Sâm ám sát.
Nhưng mà trên thực tế trong xe quá ấm áp, cũng quá an nhàn, chỉ chốc lát sau, sống lưng thẳng tắp của lại cong xuống, mí mắt trợn to chậm rãi dính vào nhau…
Lâm Giác một lần nữa hung hăng gật đầu, bị chính mình làm giật nảy mình, đột nhiên mở to mắt.
Trong lòng Giang Du Sâm có chút buồn cười: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
“Thật sự không sao, em không…”
“Nghe lời.”
“!”
Lâm Giác lúc đầu còn muốn từ chối, nhưng nghe giọng nói trầm thấp từ tính Giang Du Sâm xong, quả thực cả người đều muốn hóa thành bột nhão.
Mọi người đều biết, bột nhão không có tư duy cùng lòng liêm sỉ, Lâm Giác ngất ngây, bất tri bất giác nhắm mắt lại.
Đúng lúc đèn đỏ, Giang Du Sâm chậm rãi dừng xe ở giao lộ, một tay khoác lên trên tay lái, tùy ý liếc sang vị trí phó lái một chút.
Lâm Giác rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng trước đó vẫn luôn ráng chống đỡ, sau khi Giang Du Sâm nói không qua mấy phút, cậu liền tựa đầu vào cửa kính ngủ say.
Lông mi thon dài rũ xuống, chiếc mũi nhỏ xinh nhẹ nhàng thở phập phồng, dù ngủ nhưng mi tâm vẫn như cũ nhíu lại, rõ ràng ngủ cũng không an ổn.
Giang Du Sâm đột nhiên có chút không đành lòng.
Quay phim là nghe nhìn và cảm nhận, khi đã chính thức nhận vai thì phải hòa nhập trọn vẹn cảm xúc của mình vào người đó, không chỉ là diễn mà còn là một phần của người kia, trong giai đoạn đó, càng không thể xuất diễn*.
[Sữa: mình search trên mạng thì không thấy nhưng mà hiểu nôm na là đang diễn một nhân vật mà lại không nhập tâm, tách khỏi nhân vật đó ấy.]
Trong lúc này, trong thân thể của cậu đang tồn tại hai người, cho dù nhân vật có tương tự với mình thì bản chất cũng sẽ khác biệt. Lâm Giác muốn cưỡng ép mình đối mặt và suy nghĩ vấn đề theo một người khác, kiềm chế cùng mâu thuẫn sẽ theo cậu.
Lâm Giác không có kinh nghiệm gì, nhưng làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, nỗi đau cũng sẽ cảm nhận sâu sắc hơn.
Bất kể kỹ năng là gì, sau này vẫn sẽ có cơ hội học hỏi. Bây giờ đối với đứa trẻ vẫn còn bỡ ngỡ này quan trọng hơn có lẽ là thả lỏng và nghỉ ngơi.
Nghĩ tới đây, nam nhân nghiêm túc thận trọng không khỏi bật cười.
Anh đối với mình từ trước đến nay là khắc nghiệt không chừa chỗ trống, nhưng chuyển đối tượng từ mình sang lâm giác, ngược lại học được cách đau lòng.
Mấy chục giây, đèn đỏ rất nhanh biến thành đèn xanh, ngón tay Giang Du Sâm gõ nhẹ trên tay lái hai lần, thay đổi chủ ý.
Chiếc xe con màu đen chạy qua giao lộ, lái khỏi lộ tuyến ban đầu, dừng lại ở một bãi đỗ xe yên tĩnh gần đó.
Giang Du Sâm quả thực không có gì kinh nghiệm nghỉ ngơi cùng buông lỏng, chỉ có thể dựa vào ký ức không nhiều lắm, hồi tưởng lại khi còn bé Lâm Giác thích đi chỗ nào, một bên lấy điện thoại di động ra tìm kiếm.
Anh dừng xe xong, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Giác đang lệch đầu trên cửa xe. Lâm Giác còn đang ngủ, mi tâm tựa hồ càng nhíu chặt hơn, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ u sầu đậm đến nỗi không tan ra.
Nam nhân trầm mặc nửa ngày, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại tinh tế của thanh niên, nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh độ cao thành ghế, sau đó chỉnh đầu của cậu, để cậu có thể ngủ được thoải mái hơn một chút.
Khoảng cách của hai người rất gần, bầu không khí tĩnh mịch lại hài hòa, nếu như lúc này Lâm Giác tỉnh dậy chắc chắn sẽ trên mặt sẽ đỏ đến trực tiếp nhỏ máu xuống.
Nhưng Lâm Giác thực sự quá mệt mỏi, hừ hừ hai tiếng cũng không có tỉnh lại, đổi tư thế dựa vào trên ghế dựa, tiếp tục mê man đi.
Giang Du Sâm nhàn nhạt thu tay về, tiếp tục kiểm tra đại điểm thú vị gần đó.
Anh tìm kiếm ba từ mấu chốt: “Nơi đi chơi ở thành phố B em trai thích”.
Ấn mở kết quả tìm kiếm, ra đủ loại quảng cáo, Giang Du Sâm nhìn một chút Lâm Giác đang ngủ say bên cạnh, không chút do dự đóng lại trang web.
Không phải KTV thì là quán bar, đây là đang làm hư bạn nhỏ.
Bình luận truyện