Scandal Trở Thành Sự Thật
Chương 29: Du Sinh Bất Giác szd**
[ Du Sinh Bất Giác phiên âm pinyin là Yu Sheng Bu Jue, đồng âm với Du Sâm Lâm Giác (Yuchen Lin Jue). Trời ơi cái tên cp mình không hiểu lắm nên giải thích không mượt lắm, bạn nào giải thích mượt hơn thì giúp mình nha T. T]
[**szd: Szd là một thuật ngữ internet bao gồm các chữ cái đầu của “is true” theo pinyin, có nghĩa là “là thật”.]
Ở studio bên này, các học viên còn đang lo lắng chờ đợi.
Không có điện thoại di động, mọi người cũng mắt to trừng mắt mắt nhỏ, hào hứng nói chuyện phiếm nãy giờ cũng mệt, cuối cùng có mấy người dứt khoát ghé vào cái bàn, dựa vào trên ghế dựa ngủ ngã trái ngã phải.
Mắt thấy trời sắp tối đen, cảm xúc nôn nóng cũng càng lan ra nhiều hơn.
Nhiễm Hiểu Hiểu ghé vào trên mặt bàn, dựa cánh tay của mình, hữu khí vô lực nói: “Khi nào bọn Ô đạo mới trở về thế…”
“Ai biết được.” Một người nhún nhún vai, “HP* của tôi cũng khôi phục đầy rồi.”
[*: HP: Health Point hay Hit Point, là thanh máu trong trò chơi]
Tiêu Ngụy Nhạc bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, “Cậu còn lo HP trò chơi, trước tiên lo xem đêm nay có về được không đi đã.”
“Đúng vậy, tôi sắp chết đói rồi.”
Nhiễm Hiểu Hiểu chầm chập ngồi thẳng lên, ỉu xìu ỉu xìu: ” Bọn người Ô đạo cũng đi hơi lâu quá đi mất.”
Khuông Sách nghiêng đầu nhìn nhân viên công tác bên cạnh, hỏi: “Các anh có biết nhóm Ô đạo lúc nào có thể trở về không?”
Nhân viên công tác lắc đầu, thành khẩn nói: “Cái này chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi cũng muốn tan tầm sớm một chút.”
Khuông Sách lại hỏi: “Kia… Tổ tiết mục định đăng cái gì sao?”
“Chắc là không đâu, tôi đã nhìn nhiều lần rồi.”
Nhân viên công tác cũng ỉu xìu ỉu xìu, tiện tay móc Weibo ra lướt một chút. Một giây sau, nhịn không được “Dm” một tiếng.
Khuông Sách nhíu mày, vừa muốn hỏi thì không biết là ai hô một câu: “Đến rồi đến rồi! Bọn họ đến rồi!”
Đám người vội vàng ngẩng đầu, phát hiện thật đúng là mấy giáo viên đang đi tới bên này.
Nhiễm Hiểu Hiểu giật mình một cái, tựa hồ nhảy từ trên ghế dựng xuống dùng lực vẫy tay: “Các lão sư! Nơi này!”
“Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu.” Ô Khang Đức cười đáp lời, ba vị đạo sư cùng đi đến trước mặt mọi người, còn nhân viên công tác sau lưng đưa di động cho các học viên.
Tiêu Ngụy Nhạc tiếp nhận điện thoại, như bảo bối ở mà hôn một ngụm lên, rồi không ngừng bấm màn hình liên tục: “Nhanh nhanh nhanh, HP của tôi cũng đầy rồi!”
Khuông Sách: “…?”
Người nào vừa rồi vừa mới dõng dạc thế nhỉ?
Lâm Giác cũng nhận điện thoại từ tay nhân viên công tác.
Đèn điện thoại không ngừng mà lóe lên, lúc cậu nhận điện thoại còn vang “Leng keng” một chút
Màn hình bởi vì có tin mới mà tự động sáng lên, trên giao diện màn hình khóa là đống bình luận anti trả lời cậu.
Nhìn trên màn hình đầy bình luận âm dương quái khí, Lâm Giác có chút không giải thích được, cẩn thận từng li từng tí giương mắt qua. Lúc ánh mắt chạm tới Giang Du Sâm thì đối diện với biểu lộ chây lười của nam nhân.
Hô hấp Lâm Giác cứng lại.
Giống như là biết gì đó, Giang Du Sâm nhếch miệng lên một chút, bên trong gương mặt thâm sâu ngậm ý cười, nhìn xa xa giống như những ngôi sao nhỏ vụn.
Mặt Lâm Giác phút chốc đỏ bừng.
Cậu loạn xạ liếc chỗ khác, ngón tay xóa toàn bộ thông báo trên màn hình, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng trái tim vẫn đập nhanh như cũ.
“Ong ong.”
Điện thoại Lâm Giác lại vang một tiếng.
Cậu theo thường lệ muốn xóa đi, lúc mắt nhìn vào màn hình, thì ngón tay cứng lại giữa không trung.
Kia là một tin nhắn Wechat.
[ Sâm: Cảm ơn. ]
“!”
Con ngươi Lâm Giác đột nhiên co lại.
… Quá mất mặt.
Lên mạng đại chiến ba trăm hiệp với anti thì thôi đi, đằng này còn bị tóm tại trận.
Cậu quả thực hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Ngược lại bộ dạng ông du sâm không quá ngại ngùng, nhắn tin xong thì tiện tay thả điện thoại vào túi.
Lâm Giác cũng chỉ có thể run rẩy ngón tay trả lời câu “Không sao”, nắm di động ở trong tay, lừa mình dối người làm bộ cái gì cũng không phát sinh.
Sau khi tất cả mọi người đều lấy điện thoại xong, Ô Khang Đức ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: “Trước đó không giải thích rõ ràng với mọi người, là chúng tôi không đúng. Tô Tinh Châu sở dĩ phải đi, là bởi vì cậu ta làm chuyện chạm đến giới hạn của chúng ta.”
Biểu lộ các học viên nghiêm túc hẳn, từng người ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Ô Khang Đức.
Bàn tay Lâm Giác giấu ở ống tay áo cũng yên lặng nắm chặt.
Ô Khang Đức tiếp tục nói: ” Trước đó chúng ta luôn bận tâm đến mặt mũi Tô Tinh Châu nên muốn âm thầm xử lý… Không nghĩ tới cậu ta khinh người quá đáng!”
Ô Khang Đức nhíu chặt mày, Hoàn An Nhàn tiếp lời: ” Tô Tinh Châu theo dõi Lâm Giác, cầm ảnh chụp mập mờ uy hiếp Lâm Giác rời khỏi tiết mục. Nếu như không phải trùng hợp Ô đạo và Giang lão sư đi đến, chỉ sợ hiện tại người đi chính là Lâm Giác.”
Ô Khang Đức tính tình nóng nảy, dù cố ý bảo trì hình tượng trước mặt các học viên, nhưng ngữ khí vẫn nhịn không được tức giận: “Chuyện phát sinh lúc chúng ta đi ăn đồ nướng lần trước. Chúng tôi vẫn luon chừa mặt mũi cho cậu ta, ngay cả các ngươi cũng không nói, không ngờ hắn quay đầu liền cấu kết với bên marketing nói xấu tổ tiết mục như vậy, không thể tha thứ!”
Có học viên nhanh tay, ấn mở bài tuyên bố tổ tiết mục đăng trên Weibo, đằng sau còn bổ sung một đoạn màn hình giám sát.
Tô Tinh Châu cuồng loạn gầm thét tự động phát ra trong đoạn ghi hình kia, âm thanh trong trẻo lúc đầu thay đổi, lộ ra đầy vặn vẹo dữ tợn.
Hiện trường trầm mặc hai giây, Tiêu Ngụy Nhạc nện một quyền trên mặt bàn phát ra tiếng trầm thấp, nhịn không được mắng: “Đệt!”
Nhiễm Hiểu Hiểu cũng ngồi không yên, tay cầm điện thoại đều đang run: “Ô đạo, bây giờ chúng ta có thể đăng Weibo không? Tôi muốn để cậu ta lộ nguyên hình!!!”
Lông mày Tiêu Ngụy Nhạc nhíu chặt, không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía lâm giác: “Gã này thế mà làm như vậy với cậu?! Sao cậu không nói cho anh! Ông đây sẽ đánh chết thằng này đầu tiên…”
Khuông Sách liền vội vàng kéo y lại: “Tỉnh táo một chút, chính là sợ cậu xúc động, Lâm Giác mới không dám nói cho cậu.”
Lâm Giác ngậm miệng, thấp giọng nói: “Nhạc Nhạc ca, thật xin lỗi.”
Khuông Sách vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách.”
“Ai, ” Tiêu Ngụy Nhạc hung hăng thở dài một hơi, “Anh không trách cậu, anh chính là tức giận, tên Tô Tinh Châu này thật chẳng tốt đẹp gì!”
Học viên khác cũng nhao nhao gật đầu: “Đúng vậy a đúng vậy a, không nghĩ tới Tô Tinh Châu vậy mà lại là dạng này.”
“Lúc trước cậu ấy cũng rất kiêu ngạo, tôi cứ tưởng là chỉ mình tôi không thích.”
“Lúc trước cậu ta cũng từng trừng tôi, dọa tôi sợ hết cả hồn.”
…
Trừ hai minh tinh hơi nổi tiếng thì những học viên nhiều hoặc ít đều từng bị Tô Tinh Châu lạnh nhạt. Lúc này tường đổ mọi người đẩy, cũng không có ai đứng ra nói giúp gã.
Ô Khang Đức chờ đến khi các học viên kích động qua đi cũng dần dần phục hồi bình tĩnh. Hắn nhíu mày, đảo mắt một vòng nhìn học viên ở hiện trường: “Chân tướng chuyện này chính là như vậy, tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để bất kỳ người nào không có vấn đề gì rời đi.”
“Chúng ta cũng không phong tỏa dư luận, chỉ cần đừng ngôn luận quá mức kích động thì mọi người có thể tự do đăng bài trên Weibo. Tôi hi vọng mọi người ghi nhớ, các bạn là một diễn viên, nhưng trước đó, các bạn là một con người. Kỹ xảo, kinh nghiệm đều có thể học tập và tích lũy, nhưng nếu như ngay cả người cũng không làm được thì cho dù có kinh nghiệm diễn kỹ phong phú, cao siêu đến đâu thì cũng không có tác dụng.”
[Sữa: Làm gì thì làm nhưng mà nhớ làm người trước đã]
Các học viên cũng tràn đầy cảm xúc, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, studio vang lên một trận tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
“Tốt tốt, cũng đã xong rồi, ” Ô Khang Đức khoát khoát tay, lại khôi phục lại bộ dáng cười ha hả bình thường, “Xế chiều hôm nay mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi, ban đêm chúng ta cố gắng chút, đuổi kịp tiến độ!”
“A?”
” Ác quá đi mất!”
“Đừng mà Ô đạo!”
Đám người kêu rên oán trách, bầu không khí âm u rốt cục cũng dần dần khôi phục lại.
Đương nhiên, đến cuối cùng, Ô Khang Đức cũng không nhẫn tâm như vậy. Ăn cơm tối xong, Ô Khang Đức bảo toàn thể thành viên ngồi xuống phòng họp khảo hạch, một lần nữa mở lại livestream, trực tiếp cùng người xem giải thích rõ ràng.
Chủ đề trên Weibo đang sôi sùng sục, vô số người ăn dưa bở nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp của tổ tiết mục, vừa bắt đầu phát sóng đã lập tức kéo đến. Thậm chí khiến nền tảng phát sóng trực tiếp sập luôn, phải một phen rối loạn điều chỉnh mới khôi phục lại bình thường
Sau khi điều chỉnh lại livestream, Ô Khang Đức ngồi nghiêm chỉnh mở miệng nói trước ống kính: “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy video, ảnh chụp chúng tôi đăng trễ vào buổi chiều. Người sáng suốt tự sẽ có kết luận.”
Đạn mạc xoát cực nhanh, chồng lên nhiều đến nỗi không thấy rõ.
【 Một phen xoay ngược này quá trâu bò, chùy của tổ tiết mục thật tốt! 】
【 Thật không nghĩ tới Tô Tinh Châu kia lại có bản mặt thế này, thiệt thòi cho tôi trước đó còn có ấn tượng không tệ với cậu ta, anti 】
【 Ọe ọe ọe, Tô Tinh Châu làm gia buồn nôn quá 】
【 Lâm Giác cũng thật thảm, vô duyên vô cớ bị liên lụy. Nghe giọng điệu kia chính là đố kị. 】
【 Hu hu hu hu con nhỏ của mẹ chịu khổ rồi! Nhanh đến đây mẹ ôm một cái!!! 】
【 Bị đối xử như thế cũng không có phàn nàn, quá kính nghiệp, thành fan 】
…
Ô Khang Đức dừng một chút, tiếp tục nói: “Hôm nay mở trực tiếp, là muốn cùng mọi người nói lời xin lỗi, là chúng tôi không giải thích rõ ràng sớm. Vốn chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ mới phát sinh chuyện như vậy. Về sau chúng tôi nhất định tăng cường quản lý, kịp thời thông báo, ở đây, chúng ta cũng cùng nhau tuyên bố, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để bất cứ người nào rời đi, hoan nghênh mọi người giám sát.”
Đám người cùng đứng lên, cúi đầu về phía camera: “Thật xin lỗi.”
Đạn mạc xoát càng nhanh hơn nữa, trực tiếp chồng ra bóng.
【 Đừng xin lỗi mà, không phải là lỗi của mọi người 】
【 Hu hu hu hu tim tôi đau quá a, rõ ràng người sai là tên tiện nhân kia mà toàn bộ tổ tiết mục phải xin lỗi. 】
【 Mẹ không cho phép các con xin lỗi! 】
【 Để gia xông lên! Đưa lửa cho gia 】
…
Mà lẫn bên trong một đám người thương tiếc, cũng xen lẫn mấy cái rõ ràng không đúng trọng điểm lắm.
【 Không liên quan một chút, không ai thắc mắc quan hệ giữa Giang thần và Lâm Giác là thế nào sao? Tấm hình kia thật sự hơi mập mờ 】
【? Tiết mục tổ đã giải thích rồi, chân con nhỏ của chúng ta bị đau, Giang thần đưa cho con tôi cũng không được à??? Có biết đồng cảm không thế??? 】
【 Có gì nói đó, tôi làm fan Giang thần nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ấy đưa cho người khác cái gì】
【+1, miễn giám định, fan Giang thần chín năm đât. Đây là lần đầu tiên Giang thần chú ý một người】
【? Lâu trước chính là anti hả? Giang thần không xào cp, cảm ơn, chỉ là quan tâm hậu bối thôi! 】
【 dbq*, tôi là fan Giang thần. Tôi nhảy cp này một phút thôi, thật… 】
[ *dbq: viết tắt của từ xin lỗi theo pinyin]
【 Du Sinh Bất Giác* szd!!! 】
【 Tên CP này! Khóa kín lại, chìa khoá tôi nuốt rồi! 】
…
Trên màn hình có thể nhìn thấy Đạn mạc xoát trong livestream. Tầng tầng lớp lớp Đạn mạc xoát qua làm Lâm Giác đang ngồi trong chỗ hẻo lánh phải sặc một cái.
Đỏ mặt.
[**szd: Szd là một thuật ngữ internet bao gồm các chữ cái đầu của “is true” theo pinyin, có nghĩa là “là thật”.]
Ở studio bên này, các học viên còn đang lo lắng chờ đợi.
Không có điện thoại di động, mọi người cũng mắt to trừng mắt mắt nhỏ, hào hứng nói chuyện phiếm nãy giờ cũng mệt, cuối cùng có mấy người dứt khoát ghé vào cái bàn, dựa vào trên ghế dựa ngủ ngã trái ngã phải.
Mắt thấy trời sắp tối đen, cảm xúc nôn nóng cũng càng lan ra nhiều hơn.
Nhiễm Hiểu Hiểu ghé vào trên mặt bàn, dựa cánh tay của mình, hữu khí vô lực nói: “Khi nào bọn Ô đạo mới trở về thế…”
“Ai biết được.” Một người nhún nhún vai, “HP* của tôi cũng khôi phục đầy rồi.”
[*: HP: Health Point hay Hit Point, là thanh máu trong trò chơi]
Tiêu Ngụy Nhạc bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, “Cậu còn lo HP trò chơi, trước tiên lo xem đêm nay có về được không đi đã.”
“Đúng vậy, tôi sắp chết đói rồi.”
Nhiễm Hiểu Hiểu chầm chập ngồi thẳng lên, ỉu xìu ỉu xìu: ” Bọn người Ô đạo cũng đi hơi lâu quá đi mất.”
Khuông Sách nghiêng đầu nhìn nhân viên công tác bên cạnh, hỏi: “Các anh có biết nhóm Ô đạo lúc nào có thể trở về không?”
Nhân viên công tác lắc đầu, thành khẩn nói: “Cái này chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi cũng muốn tan tầm sớm một chút.”
Khuông Sách lại hỏi: “Kia… Tổ tiết mục định đăng cái gì sao?”
“Chắc là không đâu, tôi đã nhìn nhiều lần rồi.”
Nhân viên công tác cũng ỉu xìu ỉu xìu, tiện tay móc Weibo ra lướt một chút. Một giây sau, nhịn không được “Dm” một tiếng.
Khuông Sách nhíu mày, vừa muốn hỏi thì không biết là ai hô một câu: “Đến rồi đến rồi! Bọn họ đến rồi!”
Đám người vội vàng ngẩng đầu, phát hiện thật đúng là mấy giáo viên đang đi tới bên này.
Nhiễm Hiểu Hiểu giật mình một cái, tựa hồ nhảy từ trên ghế dựng xuống dùng lực vẫy tay: “Các lão sư! Nơi này!”
“Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu.” Ô Khang Đức cười đáp lời, ba vị đạo sư cùng đi đến trước mặt mọi người, còn nhân viên công tác sau lưng đưa di động cho các học viên.
Tiêu Ngụy Nhạc tiếp nhận điện thoại, như bảo bối ở mà hôn một ngụm lên, rồi không ngừng bấm màn hình liên tục: “Nhanh nhanh nhanh, HP của tôi cũng đầy rồi!”
Khuông Sách: “…?”
Người nào vừa rồi vừa mới dõng dạc thế nhỉ?
Lâm Giác cũng nhận điện thoại từ tay nhân viên công tác.
Đèn điện thoại không ngừng mà lóe lên, lúc cậu nhận điện thoại còn vang “Leng keng” một chút
Màn hình bởi vì có tin mới mà tự động sáng lên, trên giao diện màn hình khóa là đống bình luận anti trả lời cậu.
Nhìn trên màn hình đầy bình luận âm dương quái khí, Lâm Giác có chút không giải thích được, cẩn thận từng li từng tí giương mắt qua. Lúc ánh mắt chạm tới Giang Du Sâm thì đối diện với biểu lộ chây lười của nam nhân.
Hô hấp Lâm Giác cứng lại.
Giống như là biết gì đó, Giang Du Sâm nhếch miệng lên một chút, bên trong gương mặt thâm sâu ngậm ý cười, nhìn xa xa giống như những ngôi sao nhỏ vụn.
Mặt Lâm Giác phút chốc đỏ bừng.
Cậu loạn xạ liếc chỗ khác, ngón tay xóa toàn bộ thông báo trên màn hình, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng trái tim vẫn đập nhanh như cũ.
“Ong ong.”
Điện thoại Lâm Giác lại vang một tiếng.
Cậu theo thường lệ muốn xóa đi, lúc mắt nhìn vào màn hình, thì ngón tay cứng lại giữa không trung.
Kia là một tin nhắn Wechat.
[ Sâm: Cảm ơn. ]
“!”
Con ngươi Lâm Giác đột nhiên co lại.
… Quá mất mặt.
Lên mạng đại chiến ba trăm hiệp với anti thì thôi đi, đằng này còn bị tóm tại trận.
Cậu quả thực hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Ngược lại bộ dạng ông du sâm không quá ngại ngùng, nhắn tin xong thì tiện tay thả điện thoại vào túi.
Lâm Giác cũng chỉ có thể run rẩy ngón tay trả lời câu “Không sao”, nắm di động ở trong tay, lừa mình dối người làm bộ cái gì cũng không phát sinh.
Sau khi tất cả mọi người đều lấy điện thoại xong, Ô Khang Đức ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: “Trước đó không giải thích rõ ràng với mọi người, là chúng tôi không đúng. Tô Tinh Châu sở dĩ phải đi, là bởi vì cậu ta làm chuyện chạm đến giới hạn của chúng ta.”
Biểu lộ các học viên nghiêm túc hẳn, từng người ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Ô Khang Đức.
Bàn tay Lâm Giác giấu ở ống tay áo cũng yên lặng nắm chặt.
Ô Khang Đức tiếp tục nói: ” Trước đó chúng ta luôn bận tâm đến mặt mũi Tô Tinh Châu nên muốn âm thầm xử lý… Không nghĩ tới cậu ta khinh người quá đáng!”
Ô Khang Đức nhíu chặt mày, Hoàn An Nhàn tiếp lời: ” Tô Tinh Châu theo dõi Lâm Giác, cầm ảnh chụp mập mờ uy hiếp Lâm Giác rời khỏi tiết mục. Nếu như không phải trùng hợp Ô đạo và Giang lão sư đi đến, chỉ sợ hiện tại người đi chính là Lâm Giác.”
Ô Khang Đức tính tình nóng nảy, dù cố ý bảo trì hình tượng trước mặt các học viên, nhưng ngữ khí vẫn nhịn không được tức giận: “Chuyện phát sinh lúc chúng ta đi ăn đồ nướng lần trước. Chúng tôi vẫn luon chừa mặt mũi cho cậu ta, ngay cả các ngươi cũng không nói, không ngờ hắn quay đầu liền cấu kết với bên marketing nói xấu tổ tiết mục như vậy, không thể tha thứ!”
Có học viên nhanh tay, ấn mở bài tuyên bố tổ tiết mục đăng trên Weibo, đằng sau còn bổ sung một đoạn màn hình giám sát.
Tô Tinh Châu cuồng loạn gầm thét tự động phát ra trong đoạn ghi hình kia, âm thanh trong trẻo lúc đầu thay đổi, lộ ra đầy vặn vẹo dữ tợn.
Hiện trường trầm mặc hai giây, Tiêu Ngụy Nhạc nện một quyền trên mặt bàn phát ra tiếng trầm thấp, nhịn không được mắng: “Đệt!”
Nhiễm Hiểu Hiểu cũng ngồi không yên, tay cầm điện thoại đều đang run: “Ô đạo, bây giờ chúng ta có thể đăng Weibo không? Tôi muốn để cậu ta lộ nguyên hình!!!”
Lông mày Tiêu Ngụy Nhạc nhíu chặt, không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía lâm giác: “Gã này thế mà làm như vậy với cậu?! Sao cậu không nói cho anh! Ông đây sẽ đánh chết thằng này đầu tiên…”
Khuông Sách liền vội vàng kéo y lại: “Tỉnh táo một chút, chính là sợ cậu xúc động, Lâm Giác mới không dám nói cho cậu.”
Lâm Giác ngậm miệng, thấp giọng nói: “Nhạc Nhạc ca, thật xin lỗi.”
Khuông Sách vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách.”
“Ai, ” Tiêu Ngụy Nhạc hung hăng thở dài một hơi, “Anh không trách cậu, anh chính là tức giận, tên Tô Tinh Châu này thật chẳng tốt đẹp gì!”
Học viên khác cũng nhao nhao gật đầu: “Đúng vậy a đúng vậy a, không nghĩ tới Tô Tinh Châu vậy mà lại là dạng này.”
“Lúc trước cậu ấy cũng rất kiêu ngạo, tôi cứ tưởng là chỉ mình tôi không thích.”
“Lúc trước cậu ta cũng từng trừng tôi, dọa tôi sợ hết cả hồn.”
…
Trừ hai minh tinh hơi nổi tiếng thì những học viên nhiều hoặc ít đều từng bị Tô Tinh Châu lạnh nhạt. Lúc này tường đổ mọi người đẩy, cũng không có ai đứng ra nói giúp gã.
Ô Khang Đức chờ đến khi các học viên kích động qua đi cũng dần dần phục hồi bình tĩnh. Hắn nhíu mày, đảo mắt một vòng nhìn học viên ở hiện trường: “Chân tướng chuyện này chính là như vậy, tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để bất kỳ người nào không có vấn đề gì rời đi.”
“Chúng ta cũng không phong tỏa dư luận, chỉ cần đừng ngôn luận quá mức kích động thì mọi người có thể tự do đăng bài trên Weibo. Tôi hi vọng mọi người ghi nhớ, các bạn là một diễn viên, nhưng trước đó, các bạn là một con người. Kỹ xảo, kinh nghiệm đều có thể học tập và tích lũy, nhưng nếu như ngay cả người cũng không làm được thì cho dù có kinh nghiệm diễn kỹ phong phú, cao siêu đến đâu thì cũng không có tác dụng.”
[Sữa: Làm gì thì làm nhưng mà nhớ làm người trước đã]
Các học viên cũng tràn đầy cảm xúc, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, studio vang lên một trận tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
“Tốt tốt, cũng đã xong rồi, ” Ô Khang Đức khoát khoát tay, lại khôi phục lại bộ dáng cười ha hả bình thường, “Xế chiều hôm nay mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi, ban đêm chúng ta cố gắng chút, đuổi kịp tiến độ!”
“A?”
” Ác quá đi mất!”
“Đừng mà Ô đạo!”
Đám người kêu rên oán trách, bầu không khí âm u rốt cục cũng dần dần khôi phục lại.
Đương nhiên, đến cuối cùng, Ô Khang Đức cũng không nhẫn tâm như vậy. Ăn cơm tối xong, Ô Khang Đức bảo toàn thể thành viên ngồi xuống phòng họp khảo hạch, một lần nữa mở lại livestream, trực tiếp cùng người xem giải thích rõ ràng.
Chủ đề trên Weibo đang sôi sùng sục, vô số người ăn dưa bở nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp của tổ tiết mục, vừa bắt đầu phát sóng đã lập tức kéo đến. Thậm chí khiến nền tảng phát sóng trực tiếp sập luôn, phải một phen rối loạn điều chỉnh mới khôi phục lại bình thường
Sau khi điều chỉnh lại livestream, Ô Khang Đức ngồi nghiêm chỉnh mở miệng nói trước ống kính: “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy video, ảnh chụp chúng tôi đăng trễ vào buổi chiều. Người sáng suốt tự sẽ có kết luận.”
Đạn mạc xoát cực nhanh, chồng lên nhiều đến nỗi không thấy rõ.
【 Một phen xoay ngược này quá trâu bò, chùy của tổ tiết mục thật tốt! 】
【 Thật không nghĩ tới Tô Tinh Châu kia lại có bản mặt thế này, thiệt thòi cho tôi trước đó còn có ấn tượng không tệ với cậu ta, anti 】
【 Ọe ọe ọe, Tô Tinh Châu làm gia buồn nôn quá 】
【 Lâm Giác cũng thật thảm, vô duyên vô cớ bị liên lụy. Nghe giọng điệu kia chính là đố kị. 】
【 Hu hu hu hu con nhỏ của mẹ chịu khổ rồi! Nhanh đến đây mẹ ôm một cái!!! 】
【 Bị đối xử như thế cũng không có phàn nàn, quá kính nghiệp, thành fan 】
…
Ô Khang Đức dừng một chút, tiếp tục nói: “Hôm nay mở trực tiếp, là muốn cùng mọi người nói lời xin lỗi, là chúng tôi không giải thích rõ ràng sớm. Vốn chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ mới phát sinh chuyện như vậy. Về sau chúng tôi nhất định tăng cường quản lý, kịp thời thông báo, ở đây, chúng ta cũng cùng nhau tuyên bố, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để bất cứ người nào rời đi, hoan nghênh mọi người giám sát.”
Đám người cùng đứng lên, cúi đầu về phía camera: “Thật xin lỗi.”
Đạn mạc xoát càng nhanh hơn nữa, trực tiếp chồng ra bóng.
【 Đừng xin lỗi mà, không phải là lỗi của mọi người 】
【 Hu hu hu hu tim tôi đau quá a, rõ ràng người sai là tên tiện nhân kia mà toàn bộ tổ tiết mục phải xin lỗi. 】
【 Mẹ không cho phép các con xin lỗi! 】
【 Để gia xông lên! Đưa lửa cho gia 】
…
Mà lẫn bên trong một đám người thương tiếc, cũng xen lẫn mấy cái rõ ràng không đúng trọng điểm lắm.
【 Không liên quan một chút, không ai thắc mắc quan hệ giữa Giang thần và Lâm Giác là thế nào sao? Tấm hình kia thật sự hơi mập mờ 】
【? Tiết mục tổ đã giải thích rồi, chân con nhỏ của chúng ta bị đau, Giang thần đưa cho con tôi cũng không được à??? Có biết đồng cảm không thế??? 】
【 Có gì nói đó, tôi làm fan Giang thần nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ấy đưa cho người khác cái gì】
【+1, miễn giám định, fan Giang thần chín năm đât. Đây là lần đầu tiên Giang thần chú ý một người】
【? Lâu trước chính là anti hả? Giang thần không xào cp, cảm ơn, chỉ là quan tâm hậu bối thôi! 】
【 dbq*, tôi là fan Giang thần. Tôi nhảy cp này một phút thôi, thật… 】
[ *dbq: viết tắt của từ xin lỗi theo pinyin]
【 Du Sinh Bất Giác* szd!!! 】
【 Tên CP này! Khóa kín lại, chìa khoá tôi nuốt rồi! 】
…
Trên màn hình có thể nhìn thấy Đạn mạc xoát trong livestream. Tầng tầng lớp lớp Đạn mạc xoát qua làm Lâm Giác đang ngồi trong chỗ hẻo lánh phải sặc một cái.
Đỏ mặt.
Bình luận truyện