Scandal Trở Thành Sự Thật

Chương 45: Anh vĩnh viễn yêu em đến già



Trong bầu không khí sung sướng, một đoàn người cùng đi vào một CLB được trang trí xa hoa. Nơi này chính là CLB ban đêm lớn nhất B thị, chia làm trên dưới ba tầng, tầng đầu là sàn nhảy và vũ trường khổng lồ, tầng hai và tầng ba là KTV.

Tiến vào đại sảnh, âm thanh heavy metal đinh tai nhức óc liền dội vào, ánh sáng lóa mắt lay động bốn phía, lập tức liền có nhân viên phục vụ ăn mặc hở hang đến đưa cho đám người những ly cocktail đặc biệt.

Nhìn đám nam nam nữ nữ lắc mông khoát tay nhảy theo âm nhạc trên sàn, Giang Du Sâm nhàn nhạt nhíu mày.

Lâm Giác được gia giáo rất nghiêm, cha mẹ và anh trai cậu sợ cậu học thói xấu theo bọn công tử bột kia, cho nên chưa từng cho cậu tới chỗ như thế. Nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của nhân viên phục vụ, cậu vô thức lui ra phía sau một bước, liếc qua Giang Du Sâm bên kia.

Băng sương trên mặt Giang Du Sâm hơi tan ra, nhàn nhạt mở miệng: “Lâm Giác, đến bên này.”

Lâm Giác cầu còn không được, ngoan ngoãn đến bên cạnh Giang Du Sâm, tiện thể từ chối rượu nhân viên phục vụ tặng.

Ô Khang Đức cũng biết Giang Du Sâm từ trước đến nay không thích mấy nơi như thế này, sợ vị thần tiên này đột nhiên trở mặt không quen biết, tranh thủ thời gian thúc giục đám người đi lên phòng thuê trên tầng, còn cố ý chọn vị trí cao nhất.

Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn và đồ uống xong liền lễ phép rời đi. Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, đóng cửa lại,  tiếng vang đinh tai nhức óc bên ngoài liền bị ngăn lại sạch sẽ.

Làm đạo diễn, Ô Khang Đức bị bắt hát đầu tiên để mở màn.

Thanh âm của hắn cũng không khó nghe, ca hát cũng rõ ràng từng chữ từng câu, nhưng lại rất khéo léo giữ từng từ không theo giai điệu.

Kết thúc một bài, trong phòng chung yên tĩnh trở lại, Ô Khang Đức hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ, hỏi Lãnh Gia Nghị bên cạnh: “Tôi hát như thế nào?”

“Êm tai, ” Lãnh Gia Nghị cười vô hại, “Ô đạo, tôi thật sự cảm thấy anh có thể tiến quân vào giới âm nhạc, vua âm nhạc đời tiếp theo trừ anh ra không thể là ai khác.”

Đám người: “…”

Diễn kỹ của Lãnh Gia Nghị đã đặt đến trạng thái xuất thần nhập hóa, mắt đều không thèm chớp. Nếu không phải vừa rồi chính tai nghe Ô Khang Đức biểu diễn, đám người tuyệt đối sẽ tin là thật.

Ô Khang Đức bất đắc dĩ nguýt anh ta một cái, cũng biết mình ở trình độ gì, bèn giao micro cho những người khác.

“Được rồi, xem như tôi mở đầu cho các ngươi, còn lại mọi người tự tới đi, yên tâm lớn mật mà hát, dù sao cũng không thể khó nghe hơn đâu!”

“Ô đạo quá khách khí!”

“Ô đạo anh phải tin tưởng bản thân, gặp được khó khăn gì cũng không được từ bỏ, cố lên!”

Đám người hi hi ha ha nhận lấy micro, âm nhạc trong phòng chung nối tiếp nhau, hợp xướng, song ca, khôi hài, thâm tình, mọi người chơi đến quên cả trời đất.

Lâm Giác cũng không phải người hướng ngoại, cũng không muốn thể hiện. Cậu an vị ở một bên, uống đồ uống màu lam nhạt nhân viên phục vụ đưa tới, nhìn bọn họ ầm ĩ.

Điều hòa trong phòng vừa đủ, chỉ chốc lát sau, Lâm Giác đã cảm thấy nóng lên. Cậu cởi áo khoác xuống, chưa phát hiện ra lại ừng ực ừng ực mấy ngụm đồ uống thêm đá.

Thức uống ngọt lịm chảy qua thực quản, cảm giác nồng đậm cháy bỏng nhàn nhạt tràn ra. Lúc này Lâm Giác mới hậu tri hậu giác ý thức được, cái này hình như không phải đồ uống bình thường, mà là cocktail.

Bất quá lúc này biết đã không kịp nữa rồi, nửa ly cocktail vào trong bụng khiến toàn thân Lâm Giác đều nóng lên, đỏ ửng trên mặt lan đến tận cổ, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi tại nguyên chỗ, không cho người khác nhìn ra cái gì dị thường tới.

Bên người truyền đến một trận tiếng bước chân nhu hòa, Lãnh Gia Nghị đến bên cạnh Lâm Giác, cười nói: “Tiểu Lâm, sao cậu không đến hát với mọi người?”

Nhìn thấy động tĩnh bên này, Giang Du Sâm lập tức nhíu mày, bình tĩnh đi đến bên cạnh hai người.

Ánh mắt Lâm Giác có chút mê ly: “Tôi… Tôi không quá biết ca hát, nghe các anh hát là được.”

“Thật sao? Thật thật là đáng tiếc…” Lãnh Gia Nghị hơi liếc về Giang Du Sâm đang đứng ở bên cạnh cau mày, khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười xấu xa, “Lúc đầu tôi còn đang muốn song ca một bài với cậu.”

Ô Khang Đức Đứng ở một bên lông mày giật một cái, vội vàng tiến đến bên canh Lãnh Gia Nghị nói: “Gia Nghị, cậu vẫn còn muốn kích thích hai người họ à?”

Lãnh Gia Nghị giống như chuyện đương nhiên gật gật đầu, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hai người kia cũng quá giỏi nhẫn nhịn rồi, phim cũng hơ khô thẻ tre rồi mà tình cảm còn chưa có tiến triển. KTV là cơ hội gia tăng tình cảm biết bao nhiêu, thế mà hai người bọn họ cũng không ca hát, cũng quá nhàm chán rồi, chỉ có thể để cho tôi ra tay.”

[Sữa: Ở đâu có anh Nghị là ở đó có cẩu lương =))]

“Thế nhưng mà… Như thế này có phải không tốt lắm…”

Ô Khang Đức còn chưa nói xong, Lãnh Gia Nghị liền cười quay đầu sang Giang Du Sâm: “Kìa A Sâm, chúng ta tới song ca không? Hát bài hồi trước chúng ta song ca thì sao?”

Lâm Giác còn đang mơ mơ hồ hồ, nhưng nghe Lãnh Gia Nghị nói vẫn không khỏi giật mình. 

Đương nhiên cậu biết ca khúc Lãnh Gia Nghị nói là cái nào.

Giang Du Sâm ca hát rất êm tai, nhưng rất ít khi mở miệng. Bài hát Lãnh Gia Nghị nói đến là ca khúc chủ đề phim mà lần đầu hai người hợp tác, cũng là tác phẩm song ca duy nhất Giang Du Sâm công khai.

Một giây, hai giây sau, gian phòng an tĩnh lại.

Giang Du Sâm nhíu chặt mày, đang muốn nổi cáu. Lãnh Gia Nghị cũng không phải thật sự muốn cùng anh hợp xướng, không được thì thôi, cười tìm cho mình bậc thang đi xuống: “Xem ra tôi không mời nổi vị Đại Phật này rồi, chỉ có thể ủy khuất mọi người, nghe tôi đơn ca.”

Lông mày Giang Du Sâm vẫn nhíu chặt, Ô Khang Đức vội vàng hòa giải: “Gia Nghị cậu hát đi, tôi thích nghe cậu hát đơn ca!”

Giang Du Sâm quay đầu nhìn Ô Khang Đức một chút, thấy trong lòng trong mắt hắn đều là Lãnh Gia Nghị, bộ dáng khẩn trương, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Lãnh Gia Nghị khẽ xì một tiếng, hơi dựa vào trên bàn trà, hát theo nhạc đệm.

Bộ phim kia là một bộ phim tình cảm, ca khúc chủ đề cũng rất du dương. Tông giọng Lãnh Gia Nghị thiên lạnh, một thân một mình hát của hai người, có một vẻ đẹp lạnh nhạt mà thê lương.

Không thể không nói, thật sự rất nhân mô cẩu dạng*.

[*: Hình người dạ chó =))]

Người trong phòng chung đều nghe đến sửng sốt, không ngừng có người vỗ tay cho anh ta.

“Nghe được quá!!!”

“Nghe rất hay nha!!!”

“Giọng Gia Nghị thật tuyệt!!!”

Hát đến đoạn cao trào, Lãnh Gia Nghị cố ý quay đầu nhìn về phía Giang Du Sâm, mày như núi, trong mắt đầy lấp lánh, khiến Lâm Giác vô thức ngậm miệng.

Kết thúc bài hát, trong phòng chung vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, Lãnh Gia Nghị nhanh nhẹn nói tiếng cám ơn, ánh mắt còn dính ở trên người Giang Du Sâm, cười hỏi: “Kế tiếp ai muốn đến?”

“Tôi muốn đến.” Lâm Giác nói.

Ý thức còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã phản ứng.

Lãnh Gia Nghị cười khẽ cực khanh, tay làm động tác kéo tay, giao micro cho Lâm Giác.

Người trong phòng chung cũng kích động lên.

“Oa, Tiểu Lâm muốn ca hát! Chờ mong!”

“Tiểu Lâm cậu muốn hát cái gì thế!”

“Ài, sao trên mặt cậu hồng vậy? Uống say rồi?”

“Không sao, ” Lâm Giác nắm chặt Microphone, lúm đồng tiền ở khóe miệng tràn ra, ánh mắt mê ly, “Tôi muốn hát « Trong Suốt* », có thể chứ?”

[ * Trong Suốt (透明): bài hát của Đặng Tử Kỳ G.E.M. ]

“Đương nhiên có thể!”

Một người giúp Lâm Giác chọn bài trên máy karaoke.

Giai điệu quen thuộc truyền đến, Lâm Giác nhẹ nhắm hai mắt lại.

Cậu nghiêm túc hát từng câu từng chữ.

“Khi thế giới của em xuất hiện thêm anh xuất hiện thêm anh

Em nhìn thấy mình dần trở nên trong suốt trở nên trong suốt

Trách em quá si mê em khiến cho em không còn là chính mình” *

Tông giọng Lâm Giác thiên về mềm mảnh, không biết kỹ xảo biểu diễn, cũng hoàn toàn không có nguyên hát từ tính sung mãn, nhưng lại là một loại hương vị khác.

Từng câu từng chữ như được hòa tình vào trong.

Không biết là ai cảm thán nói: “Vì sao nghe Tiểu Lâm hát tôi rất muốn khóc.”

“Đúng vậy, mắt của tôi cũng cay cay rồi.”

“Cảm giác khác biệt với bản gốc, nhưng cũng rất êm tai!”

“Cảm giác giọng Tiểu Lâm thích hợp với tình ca nha, cũng không phải giọng thích hợp, dù sao chính là… Thích hợp.”

“Cũng hợp với song ca tình ca!”

“Lặng lẽ nói một câu, nếu như Tiểu Lâm cùng Giang thần hát đối, nhất định rất êm tai.”

Lâm Giác đột nhiên mở mắt ra, trái tim nhảy lên nhanh chóng.

Có chất xúc tác của rượu khiến cậu sinh ra một cái to gan ý nghĩ.

Sau khi hát xong câu cuối cùng, Lâm Giác vẫn còn cầm micro. Cậu cắn môi, hỏi: “Tôi còn có thể hát một bài nữa không?”

Những người khác đương nhiên đồng ý: “Được được, chúng ta còn chưa nghe đủ đâu!”

Lâm Giác thở sâu, trái tim mạnh mẽ nhảy nhót, bên tai có thể nghe được tiếng tim đập gấp rút của chính mình.

Cậu quay đầu nhìn về phía Giang Du Sâm, ánh mắt bình tĩnh: “Anh Giang, em có thể… Cùng anh song ca một bài không?”

Lời này vừa nói ra, trong phòng chung lần nữa yên tĩnh lại. Nhạc đệm phát ngẫu nhiên trong máy karaoke trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói là chói tai.

Giang Du Sâm vừa mới từ chối Lãnh Gia Nghị, thế mà Lâm Giác lại hẹn anh, sợ là sẽ phải nếm mùi thất bại.

Nhưng Lâm Giác không nhĩ được nhiều như vậy, đầu của cậu đang rất mộng mị, căn bản là không suy nghĩ như bình thường, chỉ đơn giản là quá nhiều cảm xúc tích tụ tại ngực muốn tìm một nơi phát tiết ra.

Cậu cắn răng, lại hỏi một lần: “Anh Giang, em muốn song ca với anh, được không?”

Ô Khang Đức lại tới hoà giải: “Các ngươi một người hai người, sao toàn muốn tìm Giang Du Sâm thế, tôi chẳng lẽ không thơm sao? Tiểu Lâm, để tôi song ca với cậu thì sao?”

Hắn vừa nói xong, đám người cười vang lên. Một người chắp tay với Lâm Giác: “Tiểu Lâm, nếu cậu thật sự song ca cùng Ô đạo, tôi xem cậu là đại trượng phu.”

Lãnh Gia Nghị nháy mắt mấy cái: “Sao thế? Ô đạo hát dễ nghe thế mà? Các ngươi cười cái gì… Phốc phốc!”

Nói còn chưa dứt lời, anh ta liền tự mình cười trước.

Trong phòng chung lại khôi phục tiếng cười đùa, nhưng trái tim Lâm Giác cũng hơi lạnh xuống.

Quả nhiên, vẫn là cậu đi quá mức rồi.

Ngón tay Lâm Giác vô thức mò lấy phần đuôi của micro, đang muốn nói mình không hát nữa, thì bên cạnh, một giọng nam thanh lãnh lại trầm thấp vang lên: “Muốn hát cái gì?”

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, không tự giác cấm khẩu.

Lâm Giác nhất thời hơi trố mắt, ngơ ngác ngẩng đầu, con mắt ướt sũng nhìn về phía Giang Du Sâm. Giang Du Sâm cầm lấy một cái micro khác trên bàn trà, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

“Anh nói là, em muốn hát bài nào?”

Đầu Lâm Giác lúc này giống như là bột nhão, không thể động được. Cậu chớp mắt mấy cái, nửa ngày sau, nói mấy chữ: “Không, không biết…”

Giang Du Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi đến máy karaoke. Thẳng cho đến khi giai điệu quen thuộc vang lên, thân hình cao lớn của nam nhân ngồi xuống bên cạnh mình, Lâm Giác mới rốt cục tìm lại được một chút tri giác.

Sợ Lâm Giác không biết hát nên Giang Du Sâm chọn một bài hát kinh điển tên « Lúm Đồng Tiền Nhỏ* ». Sau khi kết thúc nhạc dạo, anh tự giác hát phần nhạc của nam.

[* Lúm đồng tiền nhỏ (小酒窝)]

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, Lâm Giác cảm thấy mình càng say hơn, đến phần hát của cậu, cậu không biết dây thanh quản của mình làm sao phát ra âm thanh, có lẽ là do phản ứng của cơ thể để phát ra thanh âm.

Giai điệu rất mau vào phần hợp xướng, Giang Du Sâm quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Giác.

Ánh mắt của anh so với bầu trời đêm còn sâu thẳm hơn, so với ngôi sao còn lấp lánh hơn, cất giấu trong đó là ý cười lấm ta lấm tấm, chỉ liếc mắt một cái, liền khiến Lâm Giác ngã vào sâu trong vũng bùn, hoàn toàn không thể chạy trốn.

Tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai trong phòng chung chưa hề dừng lại, còn có người không ngừng huýt sáo, vỗ tay, nhưng Lâm Giác lại chỉ có thể nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Giang Du Sâm.

Giọng trầm thấp bị micro tăng thêm tiếng vang khiến từng câu từng chữ, đập vào đáy lòng Lâm Giác.

Nam nhân hát câu cuối cùng: “Anh vĩnh viễn yêu em đến già”.

Giọng trầm thấp vừa rõ ràng lại dịu dàng, biết rất rõ chỉ là ca từ nhưng vẫn khiến trái tim Lâm Giác nổi trống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện