School Life
Chương 10: Mình về chung nhé! 1
( Chương trước mình có nhầm nhân vật Ngô Lỗi và Kỳ Lạc mình đã sửa lại rồi. Nếu bạn nào thắc mắc gì đó thì hãy đọc lại chương trước nhé!. Xin lỗi mọi người nha).
Lúc bọn cô về lớp thì Ngô Lỗi và Tâm Lan chạy đến hỏi tôi.
- Cậu không sao chứ? - Ngô Lỗi và Tâm Lan đồng thanh hỏi cô.
- Không sao, có hỏi thì các cậu hỏi Tử Minh và Văn Thiên đi. Là các cậu đánh nhau chứ đâu phải tớ với Kỳ Lạc đâu! Sao bọn tớ phải bị phạt vì hai cậu chứ? - Cô tức giận nói.
- Phạt thì cũng bị rồi, cậu có nói thì nó cũng diễn ra rồi, thôi mau vào lớp đi sắp đến tiết tiếp theo rồi - Văn Thiên bình tĩnh nói.
Bọn cô vào lớp học với bộ dạng mệt mỏi. Sau giờ học, lúc chuẩn bị về...
- Bọn mình về chung... - Cô đang hỏi thì bị Ngô Lỗi cắt ngang.
- Tớ có việc gấp nên phải về trước, bye mai gặp - Ngô Lỗi nói xong chạy đi luôn có vẻ rất vội.
Cô quay sang nhìn Tâm Lan.
- Còn cậu thì sao Tâm Lan? - Cô hỏi.
- Tớ xin lỗi nhé! Hôm nay mình phải về sớm dọn hàng hoá giúp cho bà - Tâm Lan xin lỗi nói.
- Không sao, mai gặp... Bye - Cô buồn rầu nói.
Đột nhiên cô mỉm cười nhìn Văn Thiên.
- Không cần nhìn, nhà tớ có ở gần nhà cậu đâu! - Văn Thiên nói.
- Tớ đâu có nhìn cậu đâu! - Coi bĩu môi nói.
- Vậy tớ về trước đây! Bye mai gặp - Văn Thiên vác cặp đi về.
Lúc bọn cô về lớp thì Ngô Lỗi và Tâm Lan chạy đến hỏi tôi.
- Cậu không sao chứ? - Ngô Lỗi và Tâm Lan đồng thanh hỏi cô.
- Không sao, có hỏi thì các cậu hỏi Tử Minh và Văn Thiên đi. Là các cậu đánh nhau chứ đâu phải tớ với Kỳ Lạc đâu! Sao bọn tớ phải bị phạt vì hai cậu chứ? - Cô tức giận nói.
- Phạt thì cũng bị rồi, cậu có nói thì nó cũng diễn ra rồi, thôi mau vào lớp đi sắp đến tiết tiếp theo rồi - Văn Thiên bình tĩnh nói.
Bọn cô vào lớp học với bộ dạng mệt mỏi. Sau giờ học, lúc chuẩn bị về...
- Bọn mình về chung... - Cô đang hỏi thì bị Ngô Lỗi cắt ngang.
- Tớ có việc gấp nên phải về trước, bye mai gặp - Ngô Lỗi nói xong chạy đi luôn có vẻ rất vội.
Cô quay sang nhìn Tâm Lan.
- Còn cậu thì sao Tâm Lan? - Cô hỏi.
- Tớ xin lỗi nhé! Hôm nay mình phải về sớm dọn hàng hoá giúp cho bà - Tâm Lan xin lỗi nói.
- Không sao, mai gặp... Bye - Cô buồn rầu nói.
Đột nhiên cô mỉm cười nhìn Văn Thiên.
- Không cần nhìn, nhà tớ có ở gần nhà cậu đâu! - Văn Thiên nói.
- Tớ đâu có nhìn cậu đâu! - Coi bĩu môi nói.
- Vậy tớ về trước đây! Bye mai gặp - Văn Thiên vác cặp đi về.
Bình luận truyện