Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

Chương 2: Người phụ nữ yêu đuối của đảo bạt dương liễu*:



*Cái tiêu đề chắc là kiểu người phụ nữ này mà yếu đuối thì cây liễu nó chổng ngược lên hay sao ý, ai biết góp ý mình với, tiếp nhận mọi ý kiến của mọi người.

“Con đường này từ từ dài ra, hoa hồng đương nhiên xứng với lá xanh, cuộc đời này ai ở bên, mù mịt mênh mang lại tới rồi… aaa A Thần… A Thần… Tại sao anh không thích tôi…” Hạ Úc Huân hát tới câu cuối cùng bắt đầu mơ màng không ngừng nhắc tên hắn ta.

Nghe được tên hắn ta, khuôn mặt Âu Minh Hiên liền thay đổi, ngọn lửa vừa được dập tắt lại bùng lên, cả người như núi lửa phun trào tiến gần đến mép giường…

“Hạ Úc Huân, cô…”

Ai biết được, hắn chưa làm gì cả, người dưới giường giống như một người vợ trẻ bị bắt làm gái bán hoa, cô bắt đầu ủy khuất nghẹn ngào.

“Huhu… anh bắt nạt tôi! Lãnh Tư Thần bắt nạt tôi, Bạch Thiên Ngưng bắt nạt tôi, ông già bắt nạt tôi, học trưởng cũng bắt nạt tôi… các người đều bắt nạt tôi… tôi một tay không tấc sắt, mỏng manh như hoa, bơ vơ lẻ lỏi, cô gái yếu đuối như ngọn đèn trước gió”

Âu Minh Hiên chống tay vào trán, dở khóc dở cười nhìn cô, dùng loạn thành ngữ không nói nữa, nhưng… cô gái yếu đuối?

Bảo bối, em có cần khiêm tốn vậy không?

Bạn đã bao giờ thấy một người phụ nữ yếu đuối nhưng đủ sức để tay không đánh hổ chưa?

“Được rồi, đừng khóc!”

Âu Minh Hiên nhìn cô náo loạn tức giận đều biến mất, chỉ bất lực thở dài, nhẹ nhàng lau nước khóe mắt cho cô, sau đó chỉnh lại quần áo cô tự làm nhăn, đắp chăn lên người cô.

“Ngủ đi!” Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô.

Vừa định rời đi, Hạ Úc Huân đã nắm lấy tay anh một cách đáng thương, mơ màng nhìn anh “Ngủ cùng nhau!”

Sống lưng Âu Minh Hiên cứng đờ, nhéo mũi mình, sắc mặt cực kì khó coi “Hạ Úc Huân, tôi là ai?”

“Người đẹp…” ánh mắt Hạ Úc Huân long lanh.

“Người đẹp cái đầu cô! Nha đầu chết tiệt, tôi thật sự muốn bóp chết cô!”

Chẳng qua, “người đẹp” cũng tốt hơn cô coi mình là Lãnh Tư Thần.

Âu Minh Hiên thần sắc nghiêm túc nhìn cô “Cô có biết bản thân đang làm gì không?”

“Ừm!”

“…” đứa trẻ này lại không biết xấu hổ dám nói với hắn từ ừm! Cô mà biết thì đúng là gặp quỷ!

“Hạ Úc Huân, tôi cảnh cáo cô lần cuối, bỏ móng vuốt của cô ta!” Âu Minh Hiên hít một hơi thật sâu, cô gắng giao tiếp với cô.

“To gan! Trẫm nói mà ngươi cũng dám không nghe!” Hạ Úc Huân hướng trên tủ đầu giường đánh mạnh một cái, sau đó cả phòng trở nên bừa bộn “Đao đâu! Đao của trẫm đâu!”

“…” Được rồi! Hắn sai rồi! Hắn không nên nói đạo lý với người phụ nữ say rượu này!

Âu Minh Hiên bực bội nhíu lông mày, kéo nha đầu phát điên khắp phòng trở lại, cuối cùng vẫn nằng xuống vị trí bên cạnh cô, để cô gối đầu lên tay mình.

“Hehe, người đẹp anh thật tốt…” cô ngay lập tức lăn vào trong lồng ngực hắn cuộn tròn thân mình, như một chú mèo con ngủ say sưa, vì cô say rượu nên đôi má cô ửng hồng, thật đáng yêu khiến người ta muốn véo đến chết.

Nhìn khuôn mặt như trẻ con an tâm tín nhiệm, ngoài việc hắn thức trắng đêm thì có thể làm gì chứ?

“Nha đầu không có tiền đồ, thằng cha đấy có điểm gì tốt, lại khiến cô sống dở chết dở…” Âu Minh Hiên vuốt ve cánh môi cô, nghiến răng nghiến lợi mà mắng.

Trong lúc mơ màng cảm thấy bị quấy rối, Hạ Úc Huân cau mày, theo bản năng mà há miệng, giây tiếp theo, cắn ngón tay của hắn…

“A—bỏ ra bỏ ra bỏ ra! Mẹ nó! Hạ Úc Huân! Người phụ nữ man rợ... chảy máu rồi”

Thật là tự làm bậy không thể sống!

Hắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà coi nhẹ sức mạnh của cô chỉ vì cô yếu đuối vì say xỉn!

- --

Cùng lúc đó, đêm khuya toàn nhà công ty Lãnh Thị đèn đuốc sáng trưng, trong văn phòng của tổng tống, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Cậu nói cái gì! Cậu nói lại lần nữa cho tôi!”

“Ách, Hạ tiểu thư và học trưởng cô ấy... cùng vào khách sạn...” Trợ lý tư nhân Lương Khiêm lau mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ mà lặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện