Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
Quyển 1 - Chương 11
"Ba mẹ đừng lo quá, con..." Nghiêm Tiểu Tiểu chưa nói xong, đùi vừa bị đá thương đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cậu khẽ rên một tiếng.
Đều tại cậu nhìn thấy ba nên rất cao hứng, nhất thời quên mất chân mình có thương tích, thấy ba đến là cứ nhào tới.
"Bị sao vậy?" Nghiêm Kí Hạo lo lắng.
"Con không sao, chân hơi đau." Nghiêm Tiểu Tiểu vội xua tay.
"Chân đau?" Nghiêm Kí Hạo cúi đầu xem chân con trai, phát hiện chân của con hiện giờ đang run rẩy, đồng phục thì xập xệ, áo lông hồi sáng mặc ra khỏi nhà nay lại không thấy, ô dù hiện tại cũng không cầm trên tay.
Đôi mày kiếm đen liền nhíu lại, chuyện gì đã xảy ra?
Nghiêm Kí Hạo cũng giống như con trai mình, vừa nhìn thấy con trai là rất cao hứng, thế nên một người khôn khéo như ông mới nhất thời không chú ý đến sự khác thường!
"Con bất cẩn vấp ngã nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu có hơi kinh hoảng cúi đầu nhìn chân mình, lí nhí đáp.
Cậu không phải cố ý nói dối ba, chỉ là lỡ như ba biết có người khi dễ cậu, nhất định ông sẽ không bỏ qua. Cậu không muốn chỉ mới ngày khai giảng mà đã có chuyện.
Hơn nữa nếu ba biết cậu còn nhỏ mà đã quen bạn trai, mà còn quen đến tận hai người, đã vậy còn làm loạn trên tàu điện, ba nhất định sẽ tức chết!
"Thiệt?" Nghiêm Kí Hạo vừa thấy biểu tình chột dạ của con là biết con đã nói dối.
"Đương nhiên là thiệt. Ba đừng hỏi nữa. Mình nên đi mau thôi, không nên để mẹ đợi lâu." Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của ông.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói dối người cha cậu yêu nhất. Từ khi quen hai con hổ kia, cậu thường xuyên lừa dối ba mẹ. Cậu vốn không có tật xấu này nên mỗi lần nói dối cậu đều cảm thấy rất tội lỗi, rất muốn nói lời xin lỗi với hai người.
Haizz, cậu không phải là một đứa con tốt. Nhưng cậu nói dối chỉ vì không muốn ba mẹ lo lắng.
"Chân con đau, để ba cõng con." Nghiêm Kí Hạo xoay người ngồi xổm xuống. Ông không hỏi nữa, ở đây nhiều người, về nhà nói chuyện vẫn tốt hơn.
Ông không sợ các bạn học của con trai đang nhìn mình, bởi vì ông thật sự rất cưng chiều đứa con này. Mặc dù con trai đã lớn, nhưng ông vẫn thường cõng và bế nó.
Nghiêm Tiểu Tiểu hơi do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đeo túi sách rồi leo lên tấm lưng rộng thùng thình của ông. Mặc dù sợ bị các học sinh xung quanh chê cười, nhưng chân thật sự rất đau, căn bản không thể đi được.
Nghiêm Kí Hạo sau khi cõng con trai, ông ngay lập tức ra khỏi trường học. Nghiêm Tiểu Tiểu không dám nhìn mọi người, dùng sức chôn khuôn mặt nho nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng xuống cổ ông.
Mắc cỡ quá đi, lớn như thế rồi mà còn phải để ba cõng mình. Nhưng mà lưng ba ấm áp thoải mái, tạo ra cảm giác an toàn, vì vậy cậu rất thích dựa vào lưng của ba.
Nghiêm Kí Hạo cõng con trai trên lưng, rất nhanh đã đi đến một chiếc xe đắt tiền đậu bên ven đường. Ông mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng bế con trai vào chỗ ghế sau.
Người ngồi ở phía trước trông rất giống Nghiêm Tiểu Tiểu, cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này lại là vẻ đẹp trung tính.
Người đẹp lo lắng vội hỏi: "Sao vậy? Tiểu Tiểu bị thương sao?"
"Mẹ, con không sao. Chỉ không cẩn thận nên ngã thôi." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh miệng trả lời, phải nói dối với ba mẹ yêu thương mình nhất, cậu cảm thấy thật tội lỗi.
Điền Vũ Mặc nhìn về phía chồng, Nghiêm Kí Hạo cũng an ủi: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo."
Ông không muốn vợ yêu lo lắng. Vì cơ thể đặc thù của con trai nên vợ ông luôn cẩn thận từng chút một.
"Sao lại bị thương? Lúc sáng ra khỏi nhà đã bảo để ba đưa con đi học, con lại cố tình đi ngồi tàu điện ngầm."
Điền Vũ Mặc rất đau lòng, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm anh lo lắng.
"Con xin lỗi." Nghiêm Tiểu Tiểu giải thích.
Luôn làm cho ba mẹ lo lắng, cậu quả là một người con bất hiếu! Nhưng được ba mẹ lo lắng như thế cậu cũng rất hạnh phúc.
Tuy là người có cơ thể bất thường, nhưng cậu lại là người hạnh phúc nhất. Bởi vì cậu có hai người luôn quan tâm đến cậu, đó chính là ba và mẹ!
"Ba, mẹ, con yêu ba mẹ nhất!" Nghiêm Tiểu Tiểu từ phía sau rướn người lên ôm lấy ba, còn ôm luôn mẹ ngồi bên cạnh, dùng sức hôn xuống hai bên má của hai người.
"Ba cũng yêu con, cục cưng nhỏ của ba" Nghiêm Kí Hạo lập tức vui vẻ, cưng chiều hôn lại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của con trai. Ở ngoại quốc ngây người hơn 10 năm, bọn họ cũng học được một vài thói quen của người ngoại quốc.
"Mặt của con thật lạnh... Ây da, sao quần áo con lại như thế này? Dù của con đâu?" Sau khi Điền Vũ Mặc hôn lên mặt bên kia của con, anh lập tức hoảng hốt kêu lên.
"Dù thì con để quên trong lớp rồi.... nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu lúc nói dối còn lặng lẽ nhìn trộm ba, ba rất thông minh, hy vọng ba không phát hiện ra điều gì.
"Đứa nhỏ này thiệt là.... Sao có thể quên lấy dù chứ. Cũng may có ba mẹ đến đón con, nếu không bây giờ con đã ướt nhem rồi. Con thật sự không làm cho mẹ an tâm dù chỉ một chút!" Điền Vũ Mặc ngược lại hoàn toàn không nhìn ra lời nói dối của con, chỉ đau lòng càu nhàu.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng, mắt nhìn ba mình chỉ thấy ông bất đắc dĩ lắc đầu. Không xong, ba đã phát hiện ra rồi, nhưng mà hên là ba không vạch trần cậu.
"Chúng ta mau về nhà thôi. Sau khi về đến nhà con buộc phải lập tức tắm nước ấm, rồi sau đó phải uống thuốc cảm. Trăm ngàn đừng có bị gì hết." Điền Vũ Mặc vội vã lấy tay sờ trán con mình, thấy rất lạnh, có điều may là không có nóng hay phát sốt.
Nghiêm Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu.
Nghiêm Kí Hạo lập tức lái xe chở vợ con về nhà, trở về mái ấm hạnh phúc mà một nhà ba người họ đã dựng nên...
Hết chương 11.
Lé: do Điền Vũ Mặc sinh Tiểu Tiểu năm 14, 15 tuổi gì ấy, giờ chắc 30 là cùng, thế nên mình để là "anh" nhoa ~
Đều tại cậu nhìn thấy ba nên rất cao hứng, nhất thời quên mất chân mình có thương tích, thấy ba đến là cứ nhào tới.
"Bị sao vậy?" Nghiêm Kí Hạo lo lắng.
"Con không sao, chân hơi đau." Nghiêm Tiểu Tiểu vội xua tay.
"Chân đau?" Nghiêm Kí Hạo cúi đầu xem chân con trai, phát hiện chân của con hiện giờ đang run rẩy, đồng phục thì xập xệ, áo lông hồi sáng mặc ra khỏi nhà nay lại không thấy, ô dù hiện tại cũng không cầm trên tay.
Đôi mày kiếm đen liền nhíu lại, chuyện gì đã xảy ra?
Nghiêm Kí Hạo cũng giống như con trai mình, vừa nhìn thấy con trai là rất cao hứng, thế nên một người khôn khéo như ông mới nhất thời không chú ý đến sự khác thường!
"Con bất cẩn vấp ngã nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu có hơi kinh hoảng cúi đầu nhìn chân mình, lí nhí đáp.
Cậu không phải cố ý nói dối ba, chỉ là lỡ như ba biết có người khi dễ cậu, nhất định ông sẽ không bỏ qua. Cậu không muốn chỉ mới ngày khai giảng mà đã có chuyện.
Hơn nữa nếu ba biết cậu còn nhỏ mà đã quen bạn trai, mà còn quen đến tận hai người, đã vậy còn làm loạn trên tàu điện, ba nhất định sẽ tức chết!
"Thiệt?" Nghiêm Kí Hạo vừa thấy biểu tình chột dạ của con là biết con đã nói dối.
"Đương nhiên là thiệt. Ba đừng hỏi nữa. Mình nên đi mau thôi, không nên để mẹ đợi lâu." Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của ông.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói dối người cha cậu yêu nhất. Từ khi quen hai con hổ kia, cậu thường xuyên lừa dối ba mẹ. Cậu vốn không có tật xấu này nên mỗi lần nói dối cậu đều cảm thấy rất tội lỗi, rất muốn nói lời xin lỗi với hai người.
Haizz, cậu không phải là một đứa con tốt. Nhưng cậu nói dối chỉ vì không muốn ba mẹ lo lắng.
"Chân con đau, để ba cõng con." Nghiêm Kí Hạo xoay người ngồi xổm xuống. Ông không hỏi nữa, ở đây nhiều người, về nhà nói chuyện vẫn tốt hơn.
Ông không sợ các bạn học của con trai đang nhìn mình, bởi vì ông thật sự rất cưng chiều đứa con này. Mặc dù con trai đã lớn, nhưng ông vẫn thường cõng và bế nó.
Nghiêm Tiểu Tiểu hơi do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đeo túi sách rồi leo lên tấm lưng rộng thùng thình của ông. Mặc dù sợ bị các học sinh xung quanh chê cười, nhưng chân thật sự rất đau, căn bản không thể đi được.
Nghiêm Kí Hạo sau khi cõng con trai, ông ngay lập tức ra khỏi trường học. Nghiêm Tiểu Tiểu không dám nhìn mọi người, dùng sức chôn khuôn mặt nho nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng xuống cổ ông.
Mắc cỡ quá đi, lớn như thế rồi mà còn phải để ba cõng mình. Nhưng mà lưng ba ấm áp thoải mái, tạo ra cảm giác an toàn, vì vậy cậu rất thích dựa vào lưng của ba.
Nghiêm Kí Hạo cõng con trai trên lưng, rất nhanh đã đi đến một chiếc xe đắt tiền đậu bên ven đường. Ông mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng bế con trai vào chỗ ghế sau.
Người ngồi ở phía trước trông rất giống Nghiêm Tiểu Tiểu, cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này lại là vẻ đẹp trung tính.
Người đẹp lo lắng vội hỏi: "Sao vậy? Tiểu Tiểu bị thương sao?"
"Mẹ, con không sao. Chỉ không cẩn thận nên ngã thôi." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh miệng trả lời, phải nói dối với ba mẹ yêu thương mình nhất, cậu cảm thấy thật tội lỗi.
Điền Vũ Mặc nhìn về phía chồng, Nghiêm Kí Hạo cũng an ủi: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo."
Ông không muốn vợ yêu lo lắng. Vì cơ thể đặc thù của con trai nên vợ ông luôn cẩn thận từng chút một.
"Sao lại bị thương? Lúc sáng ra khỏi nhà đã bảo để ba đưa con đi học, con lại cố tình đi ngồi tàu điện ngầm."
Điền Vũ Mặc rất đau lòng, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm anh lo lắng.
"Con xin lỗi." Nghiêm Tiểu Tiểu giải thích.
Luôn làm cho ba mẹ lo lắng, cậu quả là một người con bất hiếu! Nhưng được ba mẹ lo lắng như thế cậu cũng rất hạnh phúc.
Tuy là người có cơ thể bất thường, nhưng cậu lại là người hạnh phúc nhất. Bởi vì cậu có hai người luôn quan tâm đến cậu, đó chính là ba và mẹ!
"Ba, mẹ, con yêu ba mẹ nhất!" Nghiêm Tiểu Tiểu từ phía sau rướn người lên ôm lấy ba, còn ôm luôn mẹ ngồi bên cạnh, dùng sức hôn xuống hai bên má của hai người.
"Ba cũng yêu con, cục cưng nhỏ của ba" Nghiêm Kí Hạo lập tức vui vẻ, cưng chiều hôn lại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của con trai. Ở ngoại quốc ngây người hơn 10 năm, bọn họ cũng học được một vài thói quen của người ngoại quốc.
"Mặt của con thật lạnh... Ây da, sao quần áo con lại như thế này? Dù của con đâu?" Sau khi Điền Vũ Mặc hôn lên mặt bên kia của con, anh lập tức hoảng hốt kêu lên.
"Dù thì con để quên trong lớp rồi.... nên..." Nghiêm Tiểu Tiểu lúc nói dối còn lặng lẽ nhìn trộm ba, ba rất thông minh, hy vọng ba không phát hiện ra điều gì.
"Đứa nhỏ này thiệt là.... Sao có thể quên lấy dù chứ. Cũng may có ba mẹ đến đón con, nếu không bây giờ con đã ướt nhem rồi. Con thật sự không làm cho mẹ an tâm dù chỉ một chút!" Điền Vũ Mặc ngược lại hoàn toàn không nhìn ra lời nói dối của con, chỉ đau lòng càu nhàu.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười gượng, mắt nhìn ba mình chỉ thấy ông bất đắc dĩ lắc đầu. Không xong, ba đã phát hiện ra rồi, nhưng mà hên là ba không vạch trần cậu.
"Chúng ta mau về nhà thôi. Sau khi về đến nhà con buộc phải lập tức tắm nước ấm, rồi sau đó phải uống thuốc cảm. Trăm ngàn đừng có bị gì hết." Điền Vũ Mặc vội vã lấy tay sờ trán con mình, thấy rất lạnh, có điều may là không có nóng hay phát sốt.
Nghiêm Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu.
Nghiêm Kí Hạo lập tức lái xe chở vợ con về nhà, trở về mái ấm hạnh phúc mà một nhà ba người họ đã dựng nên...
Hết chương 11.
Lé: do Điền Vũ Mặc sinh Tiểu Tiểu năm 14, 15 tuổi gì ấy, giờ chắc 30 là cùng, thế nên mình để là "anh" nhoa ~
Bình luận truyện