Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Quyển 1 - Chương 23



Nghiêm Kí Hạo sợ Điền Vũ Mặc về không thấy mình sẽ nghi ngờ, vội thay đồ ngủ cho con, dỗ con ngủ xong rồi chạy nhanh xuống lầu, vừa kịp lúc Điền Vũ Mặc về đến nhà.

"Bảo bối! Em đã về." Nghiêm Kí Hạo bất động thanh sắc* giật lấy những thứ đồ trên tay vợ ném lên bàn, rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng diễm ướt át của vợ yêu.

"Đừng như vậy, coi chừng Tiểu Tiểu trở về nhìn thấy." Điền Vũ Mặc thẹn thùng đẩy ông ra, hoàn toàn không biết con trai mình đã sớm về.

"Yên tâm. Còn sớm, Tiểu Tiểu một lát nữa mới về." Nghiêm Kí Hạo thừa dịp vợ ông không phòng bị, lại cúi đầu hôn trộm lên đôi môi thơm ngát.

"Lão dâm ma, bảo ông đừng hôn ông lại hôn." Điền Vũ Mặc mắc cỡ chết mất, hờn dỗi trừng người đàn ông của mình một cái.

"Ai bảo em mê người như thế, luôn khiến cho tôi kiềm lòng không đậu." Nghiêm Kí Hạo ấn vợ ngồi xuống ghế sa lông in hình hoa sen vàng nhạt cao cấp, bởi vì Điền Vũ Mặc và Nghiêm Tiểu Tiểu đều thích hoa sen nên đa số nội thất trong nhà đều có hình hoa này.

"Đã chừng này tuổi mà còn bày đặt buồn nôn, đã vậy còn không biết xấu hổ." Điền Vũ Mặc đỏ mặt mắng, nhưng thân thể lại tiến vào lồng ngực luôn luôn rộng lớn và ấm áp của đối phương.

"Em chê tôi già sao?" Nghiêm Kí Hạo đột nhiên biến sắc, ảm đạm nhìn vợ. Mấy năm nay tuổi tác đã trở thành mối âu lo của ông, nhìn vợ yêu càng ngày càng đẹp trong khi ông càng ngày càng già, trên đầu gần đây dần có tóc bạc, khiến cho ông không thể không thừa nhận chuyện mình lớn hơn vợ 17 tuổi là sự thật.

"Ông sao lại nghĩ như thế? Tôi có khi nào chê ông già đâu!" Điền Vũ Mặc khẽ nhíu mày.

"Em suốt ngày bảo tôi lão này lão nọ, thường xuyên nói tôi đã đến cái tuổi này rồi, bộ không phải là muốn chê tôi già à!" Nghiêm Kí Hạo nhéo khuôn mặt động lòng người của vợ, cằn nhằn.

"Tôi không cố ý, tôi chưa từng có ý này, ông đừng hiểu lầm!" Điền Vũ Mặc chưa bao giờ nghĩ những lời nói vô tâm của mình sẽ khiến cho chồng mình suy nghĩ nhiều như vậy, có chút lo lắng vội lắc đầu giải thích.

"Thật không? Tôi không tin, trừ khi..." Trong mắt Nghiêm Kí Hạo loé lên ý cười gian manh.

"Trừ khi gì?"

"Trừ khi em..." Nghiêm Kí Hạo cúi đầu bên tai vợ hạ giọng nói nhỏ vài câu.

"Lão mưu manh, cứ làm như vậy sẽ có một ngày bị con nó nhìn thấy." Điền Vũ Mặc nghe xong lập tức xấu hổ đánh vào lồng ngực rắn chắc ông một cái, trời còn chưa tối mà đã muốn làm tình, thật đúng là bản tính khó đổi.

"Lại mắng tôi già, vậy mà em còn bảo không có. Tôi biết em trong lòng đợi ông già này chết đi để có thể tái hôn với một thằng trẻ trẻ rồi sống một cuộc sống bình thường..." Nghiêm Kí Hạo nói một câu dài, kèm theo bộ dáng cực kỳ thương tâm.

"Ông nói oan tôi, tôi thề tôi không hề nghĩ đến ai khác ngoài ông." Điền Vũ Mặc tức quá thành khóc, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Ông ấy cho anh là dạng người gì, đời này anh chỉ có một người đàn ông, nếu ông có gần đất xa trời, anh nhất định sẽ đi cùng với ông!

"Bảo bối, xin lỗi! Tôi đùa thôi, em đừng khóc." Nghiêm Kí Hạo không ngờ sẽ chọc anh khóc, nhất thời giật mình đến mức tay chân luống cuống, vội vàng dỗ dành.

"Sau này không được nghĩ tôi như thế, không thì sau này không để ý đến ông." Điền Vũ Mặc dụi mắt, nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn ông.

"Được! Tôi hứa với em, sau này sẽ không giỡn như vậy nữa!" Nghiêm Kí Hạo nhanh ôm lấy bảo bối nhẹ nhàng dỗ dành. Ông không ngờ Tiểu Mặc sẽ có phản ứng như thế, nhưng mà như vậy cũng đã chứng minh Tiểu Mặc yêu ông nhiều đến chừng nào.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ ông già. Trong lòng tôi, ông mãi mãi rất trẻ, mãi mãi là người đẹp trai nhất, không ai có thể sánh được với ông." Điền Vũ Mặc chui vào lòng ông, ngượng ngùng nói nhỏ.

Mỗi câu anh nói đều là thật lòng, tuy rằng ông đúng là càng ngày dần già đi, nhưng tình yêu của anh đối với ông càng sâu đậm, cùng ông đến nước Anh sống một cuộc sống gia đình, có con trai có chồng chung sống một cuộc sống hạnh phúc, quả thật so với địa đàng còn vui vẻ hơn nhiều.

"Tôi biết đời này không ai có thể sánh với tôi, chỉ có mình tôi mới có thể cho em "thoải mái vui vẻ"." Ông lộ ra nụ cười dâm đãng, tay bắt đầu không thành thật thả dê, cách một lớp trang phục sờ soạng thân thể mẫn cảm của vợ yêu.

"Ông muốn làm cái gì! Xin ông đừng vậy mà, lỡ Tiểu Tiểu thấy... Ư...." Điền Vũ Mặc ngượng ngùng giãy giụa, lại bị chồng ôm chặt, môi đỏ mọng thì bị chồng ngăn lại.

Tặng cho vợ một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt, đến khi vợ đã hoàn toàn xụi lơ, ông già tà ác liền ẵm ngang vợ mình, chuẩn bị về phòng để làm chuyện cực đen tối.

"Đừng chỉ nghĩ về Tiểu Tiểu, để ba chứng minh rõ ràng cho em thấy ba là người tuyệt nhất, cho dù ba đã già, nhưng "chú hai" của em còn rất trẻ, có thể làm em sướng đến tận trời."

Nghiêm Kí Hạo cười tà ác hết mức có thể, một cước đá văng cửa phòng ngủ, đè người vợ bé bỏng lên chiếc giường KING SIZE, sau đó đáng khinh nắm tay vợ đè lên thân dưới của mình.

"Ông già siêu sắc quỷ này, trời còn chưa tối mà! Hơn nữa nếu Tiểu Tiểu về không thấy chúng ta, lỡ như nó vào phòng tìm.... Xin ông buổi tối hãy làm!"

Tay Điền Vũ Mặc run lên, mặc dù đã sớm quen thuộc với cái nơi trưởng thành đó nhưng vẫn như thuở nào xấu hổ không chịu nổi, muốn rút tay về thì bị ông nắm chặt, chỉ có thể xấu hổ năn nỉ.

"Yên tâm. Tôi đã để sẵn đồ ăn trong nhà bếp, tôi còn để lại tờ giấy. Nếu Tiểu Tiểu trở về không nhìn thấy chúng ta, nó sẽ tự ăn cơm." Ông lừa gạt.

Ông đã chuẩn bị một kế hoạch, muốn giấu được chuyện Tiểu Tiểu bị thương không nhẹ, biện pháp duy nhất chính là khiến cho Tiểu Mặc vài ngày này không thể xuống giường, không có cách nào nhìn thấy con trai.

Điền Vũ Mặc định cự tuyệt, nhưng ông đã đè lên anh, bá đạo mãnh liệt kích tình, đồng thời cởi đi quần áo của anh, vuốt ve khắp thân thể mẫn cảm khiến cho anh nhanh chóng lâm vào tình dục, không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ như lửa nóng, không còn có cơ hội nói chuyện....

Hết chương 23.

Chú thích

*bất động thanh sắc: không tiếng động

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện