Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
Quyển 2 - Chương 43
Ba người đầu tiên là đi lên vòng đu ở London Thames thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp của Luân Đôn, kế đó quan sát tháp đồng hồ Big Ben ngay đối diện vòng đu, rồi đi tham quan viện bảo tàng Victoria & Albert.
Chỉ mới tham quan một nửa mà đã gần 3h30, nhằm có đủ thời gian lăn giường, họ không thể không rời khỏi bảo tàng Victoria & Albert, quyết định sẽ tiếp tục tham quan vào lần sau.
"Tiểu Tiểu, em đói chưa? Có muốn ăn gì không?" Sau khi ra khỏi viện bảo tàng, Thiệu Đại Hổ dịu dàng hỏi.
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, vì sắp làm một chuyện sẽ cực kỳ tiêu hao thể lực." Thiệu Tiểu Hổ dâm tục cười, nói.
"Em muốn đến phố người Hoa ăn sủi cảo." Khuôn mặt nhỏ nhắn lại mắc cỡ đỏ lên, nghĩ đến việc sẽ cùng hai bạn trai lăn trên giường, đột nhiên Nghiêm Tiểu Tiểu lại có hơi khẩn trương, lại có hơi hưng phấn.
"Được, cũng lâu rồi chưa ăn sủi cảo." Thiệu Đại Hổ lập tức đồng ý.
"OK, bây giờ sẽ đến phố người Hoa nhé." Thiệu Tiểu Hổ lập tức lái xe tới phố người Hoa.
Phố người Hoa toạ lạc tại nơi phồn hoa nhất của Luân Đôn, gần kề phố Oxford, người nước Anh xưng khu phố chỉ có vài km vuông này là "Phố Đạo Nhân".
Phố người Hoa có rất nhiều nhà hàng Trung Quốc. Tại những nhà hàng Trung Quốc này có thể ăn được nhiều món thuộc ẩm thực Trung Hoa, Nghiêm Tiểu Tiểu cực kỳ cuồng mỹ thực Trung Quốc hễ đi chơi với hai người yêu là đòi hai người dắt cậu đến phố người Hoa ăn một bữa cơm no đủ.
Bởi vì "thực sự gấp gáp", Thiệu Tiểu Hổ lái xe rất nhanh, chỉ cần hơn 10 phút là đã đến phố người Hoa.
Phố người Hoa vẫn giống như trước đây, chả có nhà cao tầng, chả có các công ty lớn xa hoa, các kiến trúc ở đây đều mang vẻ cổ điển. Tiến vào phố người Hoa, tất cả những biển hiệu đều được ghi bằng chữ Hán, nơi nơi là nhà hàng Trung Quốc, không có dưới 100 nhà hàng.
Sau khi xuống xe, hai anh em nhà Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu bắt đầu tìm, nhìn xem nên vào nhà hàng nào ăn. Thiệu Đại Hổ nhìn một nhà hàng Trung Quốc đang mở cửa phía trước, nói: "Tiểu Tiểu, ăn ở đó đi."
"Được." Nghiêm Tiểu Tiểu nâng mắt thì thấy một nhà hàng mới khai trương có tên "Đông Phương Hồng", toàn bộ cửa hàng được trang trí bằng màu hồng, không khí cực kỳ tươi tắn, không biết hương vị sẽ thế nào.
Hai anh em và Nghiêm Tiểu Tiểu cùng đi vào Đông Phương Hồng, trong nhà hàng đến một người cũng không có, chỉ có một người, có thể là chủ quán, đang cúi đầu ngồi xem báo.
"Xin chào, chúng tôi muốn ăn sủi cảo, xin hỏi ở đây có bán sủi cảo không?" Thiệu Đại Hổ tiến lên trước lễ phép cười, do thói quen nên anh hỏi bằng tiếng Anh.
Chủ nhà hàng lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm xem báo, đến đầu cũng lười nâng một cái.
Anh em nhà Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, thái độ người này thật kém.
"Anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, mình đi chỗ khác ăn!" Nghiêm Tiểu Tiểu nói bằng tiếng Trung.
"Ừ!" Anh em nhà Thiệu gật đầu, ba người chuẩn bị rời đi, không ngờ chủ quán lại gọi bọn họ lại.
"Chờ một chút."
Ba người nghi hoặc nhìn chủ nhà hàng, sau khi buông tờ báo xuống, chủ nhà hàng hoá ra là một người vạm vỡ nhìn rất hung ác và không tài nào đoán ra tuổi.
"Có chuyện gì à?" Thiệu Tiểu Hổ lạnh giọng hỏi.
"Mấy cậu là người Trung Quốc?" Chủ nhà hàng hỏi bằng tiếng Trung.
Ba người cùng gật đầu, chủ nhà hàng lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình cười: "Vừa rồi nghe được tiếng Anh, tôi tưởng là người Anh nên mới mặc kệ, người Trung Quốc chắc chắn sẽ có sủi cảo để bán, mời mọi người mau ngồi."
Ba người Nghiêm Tiểu Tiểu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, chủ nhà hàng đã nói tới tấp: "Mọi người muốn ăn sủi cảo phải không? Không thành vấn đề, lập tức mang lên cho ba cậu ba chén sủi cảo nóng hổi siêu ngon độc nhất vô nhị"
Chủ nhà hàng liền vào phòng bếp nấu sủi cảo, để lại Nghiêm Tiểu Tiểu và hai bạn trai nghi ngờ nhìn nhau, Nghiêm Tiểu Tiểu lên tiếng nói trước: "Ông ta thiệt kì quái!"
Hai anh em gật đầu, thật ra hai người siêu thông minh này đã sớm đoán ra vì sao lúc đầu chủ nhà hàng lại có thái độ kém như thế.
Tốc độ của chủ nhà hàng rất nhanh, mới hơn năm phút là đã có ba chén sủi cảo thơm ngạt ngào được đưa lên, ngoại trừ sủi cảo, còn có thêm một phần bánh bao ngọt.
"Mọi người là khách hàng đầu tiên của hôm nay, bánh bao này tặng cho mọi người." Chủ nhà hàng thân thiết cười nói.
"Cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em có hơi ngoài ý muốn, trước giờ khi đến ăn tại các nhà hàng Trung Quốc, chủ nhà hàng nhiều lắm là lên chào hỏi một tiếng, chứ chưa bao giờ đưa khác cho bọn họ.
"Mọi người đừng ngốc ở đó nữa, mau nếm thử xem tay nghề của tôi thế nào." Chủ nhà hàng thúc giục bọn họ mau ăn.
Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu bắt đầu ăn sủi cảo, hương vị cực kỳ không tồi. Họ chưa từng nếm sủi cảo nào ăn ngon đến thế, dù không dám nói là độc nhất vô nhị nhưng quả thật rất tuyệt.
"Ăn ngon thiệt!" Nghiêm Tiểu Tiểu thật lòng tán dương.
"Ừ!" Anh em họ Thiệu cũng gật đầu.
"Ha ha, đã bảo mà, tôi đã bảo mấy món này là ngon nhất trên đời, có mấy đứa ngoài nghề lại chửi mấy món này là rác rưởi, chính tụi nó mới là rác rưởi!" Chủ nhà hàng cực kỳ mất hứng.
"Chuyện gì vậy?" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức hiếu kì.
"Mấy ngày hôm trước có mấy thằng mắt xanh đến ăn cơm, kết quả ăn xong thì chê bai, bảo là thức ăn tôi làm rất khó ăn, thứ rác rưởi, thực sự rất đáng giận! Thành thử lúc sau tôi không bán cho mấy tên nước ngoài nữa, chỉ bán cho đồng bào ăn!" Chủ nhà hàng nhớ đến chuyện lúc đó còn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Quả thật đáng giận, những người đó sao có thể vậy chứ." Nghiêm Tiểu Tiểu chung mối thù lập tức oán giận. Khó trách vừa rồi chủ nhà hàng không để ý đến họ, là do tưởng họ là người Anh, lúc sau nghe bọn họ nói tiếng Hoa mới biết là đồng bào, lập tức đứng dậy mời bọn họ ở lại.
"Mấy đứa ngoài nghề đều thế cả, nhất là ở cái chốn hỗn loạn này, thường xuyên khi dễ chúng ta là người tha hương, không những lừa ăn gạt uống, mà còn thu phí bảo kê định kì." Chủ nhà hàng lắc đầu thở dài.
Hết chương 43.
Chỉ mới tham quan một nửa mà đã gần 3h30, nhằm có đủ thời gian lăn giường, họ không thể không rời khỏi bảo tàng Victoria & Albert, quyết định sẽ tiếp tục tham quan vào lần sau.
"Tiểu Tiểu, em đói chưa? Có muốn ăn gì không?" Sau khi ra khỏi viện bảo tàng, Thiệu Đại Hổ dịu dàng hỏi.
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, vì sắp làm một chuyện sẽ cực kỳ tiêu hao thể lực." Thiệu Tiểu Hổ dâm tục cười, nói.
"Em muốn đến phố người Hoa ăn sủi cảo." Khuôn mặt nhỏ nhắn lại mắc cỡ đỏ lên, nghĩ đến việc sẽ cùng hai bạn trai lăn trên giường, đột nhiên Nghiêm Tiểu Tiểu lại có hơi khẩn trương, lại có hơi hưng phấn.
"Được, cũng lâu rồi chưa ăn sủi cảo." Thiệu Đại Hổ lập tức đồng ý.
"OK, bây giờ sẽ đến phố người Hoa nhé." Thiệu Tiểu Hổ lập tức lái xe tới phố người Hoa.
Phố người Hoa toạ lạc tại nơi phồn hoa nhất của Luân Đôn, gần kề phố Oxford, người nước Anh xưng khu phố chỉ có vài km vuông này là "Phố Đạo Nhân".
Phố người Hoa có rất nhiều nhà hàng Trung Quốc. Tại những nhà hàng Trung Quốc này có thể ăn được nhiều món thuộc ẩm thực Trung Hoa, Nghiêm Tiểu Tiểu cực kỳ cuồng mỹ thực Trung Quốc hễ đi chơi với hai người yêu là đòi hai người dắt cậu đến phố người Hoa ăn một bữa cơm no đủ.
Bởi vì "thực sự gấp gáp", Thiệu Tiểu Hổ lái xe rất nhanh, chỉ cần hơn 10 phút là đã đến phố người Hoa.
Phố người Hoa vẫn giống như trước đây, chả có nhà cao tầng, chả có các công ty lớn xa hoa, các kiến trúc ở đây đều mang vẻ cổ điển. Tiến vào phố người Hoa, tất cả những biển hiệu đều được ghi bằng chữ Hán, nơi nơi là nhà hàng Trung Quốc, không có dưới 100 nhà hàng.
Sau khi xuống xe, hai anh em nhà Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu bắt đầu tìm, nhìn xem nên vào nhà hàng nào ăn. Thiệu Đại Hổ nhìn một nhà hàng Trung Quốc đang mở cửa phía trước, nói: "Tiểu Tiểu, ăn ở đó đi."
"Được." Nghiêm Tiểu Tiểu nâng mắt thì thấy một nhà hàng mới khai trương có tên "Đông Phương Hồng", toàn bộ cửa hàng được trang trí bằng màu hồng, không khí cực kỳ tươi tắn, không biết hương vị sẽ thế nào.
Hai anh em và Nghiêm Tiểu Tiểu cùng đi vào Đông Phương Hồng, trong nhà hàng đến một người cũng không có, chỉ có một người, có thể là chủ quán, đang cúi đầu ngồi xem báo.
"Xin chào, chúng tôi muốn ăn sủi cảo, xin hỏi ở đây có bán sủi cảo không?" Thiệu Đại Hổ tiến lên trước lễ phép cười, do thói quen nên anh hỏi bằng tiếng Anh.
Chủ nhà hàng lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm xem báo, đến đầu cũng lười nâng một cái.
Anh em nhà Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, thái độ người này thật kém.
"Anh Đại Hổ, anh Tiểu Hổ, mình đi chỗ khác ăn!" Nghiêm Tiểu Tiểu nói bằng tiếng Trung.
"Ừ!" Anh em nhà Thiệu gật đầu, ba người chuẩn bị rời đi, không ngờ chủ quán lại gọi bọn họ lại.
"Chờ một chút."
Ba người nghi hoặc nhìn chủ nhà hàng, sau khi buông tờ báo xuống, chủ nhà hàng hoá ra là một người vạm vỡ nhìn rất hung ác và không tài nào đoán ra tuổi.
"Có chuyện gì à?" Thiệu Tiểu Hổ lạnh giọng hỏi.
"Mấy cậu là người Trung Quốc?" Chủ nhà hàng hỏi bằng tiếng Trung.
Ba người cùng gật đầu, chủ nhà hàng lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình cười: "Vừa rồi nghe được tiếng Anh, tôi tưởng là người Anh nên mới mặc kệ, người Trung Quốc chắc chắn sẽ có sủi cảo để bán, mời mọi người mau ngồi."
Ba người Nghiêm Tiểu Tiểu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, chủ nhà hàng đã nói tới tấp: "Mọi người muốn ăn sủi cảo phải không? Không thành vấn đề, lập tức mang lên cho ba cậu ba chén sủi cảo nóng hổi siêu ngon độc nhất vô nhị"
Chủ nhà hàng liền vào phòng bếp nấu sủi cảo, để lại Nghiêm Tiểu Tiểu và hai bạn trai nghi ngờ nhìn nhau, Nghiêm Tiểu Tiểu lên tiếng nói trước: "Ông ta thiệt kì quái!"
Hai anh em gật đầu, thật ra hai người siêu thông minh này đã sớm đoán ra vì sao lúc đầu chủ nhà hàng lại có thái độ kém như thế.
Tốc độ của chủ nhà hàng rất nhanh, mới hơn năm phút là đã có ba chén sủi cảo thơm ngạt ngào được đưa lên, ngoại trừ sủi cảo, còn có thêm một phần bánh bao ngọt.
"Mọi người là khách hàng đầu tiên của hôm nay, bánh bao này tặng cho mọi người." Chủ nhà hàng thân thiết cười nói.
"Cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em có hơi ngoài ý muốn, trước giờ khi đến ăn tại các nhà hàng Trung Quốc, chủ nhà hàng nhiều lắm là lên chào hỏi một tiếng, chứ chưa bao giờ đưa khác cho bọn họ.
"Mọi người đừng ngốc ở đó nữa, mau nếm thử xem tay nghề của tôi thế nào." Chủ nhà hàng thúc giục bọn họ mau ăn.
Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu bắt đầu ăn sủi cảo, hương vị cực kỳ không tồi. Họ chưa từng nếm sủi cảo nào ăn ngon đến thế, dù không dám nói là độc nhất vô nhị nhưng quả thật rất tuyệt.
"Ăn ngon thiệt!" Nghiêm Tiểu Tiểu thật lòng tán dương.
"Ừ!" Anh em họ Thiệu cũng gật đầu.
"Ha ha, đã bảo mà, tôi đã bảo mấy món này là ngon nhất trên đời, có mấy đứa ngoài nghề lại chửi mấy món này là rác rưởi, chính tụi nó mới là rác rưởi!" Chủ nhà hàng cực kỳ mất hứng.
"Chuyện gì vậy?" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức hiếu kì.
"Mấy ngày hôm trước có mấy thằng mắt xanh đến ăn cơm, kết quả ăn xong thì chê bai, bảo là thức ăn tôi làm rất khó ăn, thứ rác rưởi, thực sự rất đáng giận! Thành thử lúc sau tôi không bán cho mấy tên nước ngoài nữa, chỉ bán cho đồng bào ăn!" Chủ nhà hàng nhớ đến chuyện lúc đó còn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Quả thật đáng giận, những người đó sao có thể vậy chứ." Nghiêm Tiểu Tiểu chung mối thù lập tức oán giận. Khó trách vừa rồi chủ nhà hàng không để ý đến họ, là do tưởng họ là người Anh, lúc sau nghe bọn họ nói tiếng Hoa mới biết là đồng bào, lập tức đứng dậy mời bọn họ ở lại.
"Mấy đứa ngoài nghề đều thế cả, nhất là ở cái chốn hỗn loạn này, thường xuyên khi dễ chúng ta là người tha hương, không những lừa ăn gạt uống, mà còn thu phí bảo kê định kì." Chủ nhà hàng lắc đầu thở dài.
Hết chương 43.
Bình luận truyện