Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 27: Lần đầu tiên



Trác Du nằm mơ.

Trong giấc mơ, dường như hắn trở lại vườn trái cây lúc chiều, điều lạ là vườn cây đó không còn trồng những cây cam, hồng đang kéo dài hơi tàn nữa, mà toàn những cây lê, rất … rất kì quái cây lê.

Những cây lê này đang phát triển rất tốt, điều kỳ lạ là ở đây có một số cây dường như đang ở đầu mùa xuân với những chiếc lá mới và những cánh hoa tròn màu trắng vậy mà lại có những quả lê mũm mĩm màu vàng nhạt treo trên cành.

Thật là kì quái nhưng Trác Du không có nhiều thời gian để quan tâm.

Vì mùi hương ở đây là càng kì quái hơn.

Toàn thân hắn được bao bọc bởi mùi thơm ngọt ngào của lê, đáng lẽ phải là một thứ mùi thơm dịu dàng ngọt ngào, nhưng nó lại xuyên qua da thịt như một cái móc khóa chặt lấy thân thể của Trác Du, thấm qua làn da mỏng rồi thấm sâu vào máu, nó dường như đang hoạt động rất tích cực như thể mời gọi, khiêu khích.

Khóe miệng Trác Du ngày càng khô khốc.

Hắn hơi ngẩn ra, tựa hồ không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng thân thể không tự chủ được mà tiến lên, chậm rãi tới gần nơi phát ra mùi nồng nhất.

Giống như đi qua một mê cung, đi hết cây lê này đến cây lê khác và cuối cùng Trác Du nhìn thấy Đàm Đinh.

Đàm Đinh không mặc đồng phục học sinh mà dường như cậu trở lại bộ dáng như khi còn ở trên Thu Y Sơn – cậu cuộn mình dưới gốc cây lê, vẫn mặc đồ trắng, tóc búi thấp, đuôi tóc vừa kiều diễm lại nhu thuận mà nằm trên mặt đất bằng phẳng trông vô cùng mềm mại, còn có vài cánh hoa lê trắng như tuyết rơi trên đó.

Đàm Đinh chống cằm lên đầu gối, chỉ lộ ra sườn mặt tinh xảo thon gầy, lạnh lùng.

Trông cậu có chút cô đơn, lông mi rũ xuống, một tay cầm chuôi kiếm vững vàng đón lấy một bông hoa lê đang rung rinh rơi từ trên không xuống, bông hoa quay vài vòng rồi đậu lại trên chuôi kiếm.

“Đàm Đinh.” Trác Du gọi cậu.

Đàm Đinh ngẩng đầu như vừa tỉnh lại từ trong mộng, ngẩng mặt lên, có chút mờ mịt cùng không hiểu mà nhìn hắn.

Ngay lập tức, Trác Du nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Đàm Đinh nhanh chóng rút đi, cậu chớp chớp mắt hưng phấn, dường như muốn đứng dậy ngay lập tức, nhưng sau đó dường như cậu lại nghĩ đến điều gì đó, chán nản mà quay đầu lại.

“Trác Du.”

Đàm Đinh nhìn chằm chằm bông hoa lê nhỏ trên chuôi kiếm, trầm giọng nói: “Hôm nay tôi không thể luyện kiếm với cậu.”

Trác Du cảm thấy thân thể mình đang dần dần mất kiểm soát, hắn không nhịn được mà tiến lại gần Đàm Đinh, cuối cùng ngồi vào bên cạnh cậu, liền nghe thấy mình hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

Mùi lê ngọt thơm, nồng nàn trong vườn dường như đến từ trên người Đàm Đinh.

Tuy nhiên, Đàm Đinh nghiêng đầu nhìn Trác Du, trong mắt như có chút sương mù mờ mịt, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói: “Trác Du, cậu giúp tôi được không?”

Trác Du khẽ dừng một chút rồi nói được.

Sau đó Đàm Đinh mỉm cười.

Ngay lập tức, Trác Du thấy cậu cúi đầu, rũ xuống hàng mi mềm mại, đặt chuôi kiếm ở trước môi mềm mại của cậu, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy bông hoa lê nhỏ nhắn màu trắng ở chuôi kiếm.

Trác Du hoàn toàn ngẩn ngơ.

Sau đó Trác Du nhìn Đàm Đinh nghiêng đầu, cậu cắn cắn bông hoa rồi đột nhiên dùng hai tay mát lạnh ôm mặt hắn, hơi nghiêng đầu chậm rãi tiến lại gần hắn.

Trong giây tiếp theo, Đàm Đinh cách bông hoa dường như vẫn còn đọng sương sớm nhẹ nhàng và sợ hãi mà đặt lên môi Trác Du một nụ hôn ngọt ngào.

—–

Trác Du trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên.

Hắn thực sự suýt nữa thì trực tiếp dùng một chưởng đập nát cái giường này, nhưng sau khi nghĩ lại thì cái giường này là của người khác, nếu hắn làm hỏng thì người xui xẻo sẽ là hắn.

Vì vậy, Trác Du thở phì phò khẽ dừng lại, vẫn là kiềm chế, cứng ngắc thu tay về.

Lúc này, Trác Du thực sự là hỏng rồi.

Hắn mơ cái quái quỷ gì thế này!!! Cho dù là mơ mấy giấc mộng kì quái thì cũng phải có điểm mấu chốt chứ??

Chỉ gãi đầu thôi thì không thể giải quyết được nỗi lòng phiền muộn của Trác Du lúc này – hắn ngồi phịch xuống giường, hung hăng giật giật tóc trên đầu, nội tâm không ngừng gào rống chất vấn mình bị làm sao vậy, cái gì cũng dám mơ.

Nhưng mà trong mơ đôi mắt của Đàm Đinh thật sạch sẽ, đôi môi thật mềm mại xinh đẹp như cánh hoa, và mùi lê ngọt ngào dường như đang khuấy động trong máu hắn, mùi hương vẫn còn vương vấn, quanh quẩn trong xoang mũi hắn…

Trác Du đột ngột dừng lại.

Hắn hít hít cái mũi, đôi mắt mở to trong nháy mắt, hắn không tin được mà hít hít lại lần nữa, lần này, hắn trực tiếp lăn thành một cục từ trên giường xuống đất.

Sao lại như thế này?!!!

Trác Du đứng yên da đầu bắt đầu tê dại, không phải đã tỉnh mộng rồi sao? Tại sao đến giờ phút này mùi lê ấy vẫn còn vương vấn trong phòng hắn một cách ngọt ngào và nhu hòa như vậy?

Một cảm giác kỳ lạ, quỷ dị từ từ leo lên sống lưng Trác Du, trong lòng hắn đột nhiên có một linh cảm cực kỳ đáng sợ.

(Truyện chỉ được đăng tại linhlangcacwordpress.com và Truyện Bất Hủ @JuneJune374.)

Trác Du đứng ngây người vài giây, sau đó lập tức xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Một nhóm người đang đứng ở trong sân.

Có Chu Tùng đang đứng yên với sắc mặt ngưng trọng, có các giáo viên chủ nhiệm của các lớp khác, còn có cả vị giáo y Omega đã gặp lúc trước, cùng với Hàn Tử Khiêm và một vài beta khác bị ngăn ở một góc với vẻ mặt nôn nóng.

Thậm chí có cả mấy Alpha ở lớp khác biểu tình giống như không thể chịu đựng được thứ gì, mặt mũi đỏ bừng, phải lấy tay bịt chặt mũi, ngẩng đầu bất lực mà nhìn trời.

Còn có một Alpha mặt mũi bầm dập, đỏ bừng đang ngồi trên bậc thềm vô cùng suy sụp, giáo y cầm lấy cánh tay của hắn ta rồi liên tục đẩy hai ống tiêm có chứa chất lỏng màu trong suốt vào tay hắn.

Trác Du nhớ rõ cái thứ đồ vậy quỷ quái này, gọi là thuốc ức chế.

Một giáo viên nhìn thấy Trác Du bước ra, ông vội vàng nắm lấy tay hắn và kéo hắn vào một góc, vì vậy Trác Du sững sờ mà bị đẩy đến bên cạnh Hàn Tử Khiêm.

Đầu óc Trác Du bây giờ hoàn toàn không thể hoạt động được, hắn bối rối nhìn quanh từng người trong sân, chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng.

“Đàm Đinh đâu?” Trác Du hỏi Hàn Tử Khiêm bên cạnh.

Vẻ mặt của Hàn Tử Khiêm đột nhiên trở nên khó tả, miệng hắn nhếch lên, đóng lại và mở ra, hận không thể đánh ngất chính mình ngay tại chỗ để thoát khỏi chỗ này.

“Đàm Đinh đồng học vào rạng sáng hôm nay… tới kỳ động dục.”

Hàn Tử Khiêm lén lút liếc nhìn Trác Du, mồ hôi như mưa, cuối cùng ngập ngừng nói: “Hình như là lần động dục đầu tiên trong đời nên cậu ấy cũng không có thuốc ức chế, hơn nữa tin tức tố lại quá thơm nên, nên…”

Hàn Tử Khiêm chỉ chỉ về phía Alpha đang ngồi trên thềm với vẻ mặt chán nản.

“Có một Alpha ở sân bên cạnh…định lực không tốt nên theo mùi hương mà chạy qua đây, rồi dập cửa phòng Đàm Đinh đồng học…”

—–

Rau trong vườn rau đều rất tươi tốt, gần như là hai thái cực so với khung cảnh trong vườn trái cây ngày hôm qua.

Nhưng mà, Trác Du bây giờ cũng không có nhàn rỗi như vậy.

Các bạn cùng lớp xung quanh đang vui vẻ mang theo một cái rổ nhổ củ cải rồi lại nhổ khoai lang, nhưng Trác Du lại ngồi thất thần giữa đống bắp cải, còn Hàn Tử Khiêm thì cầm hai cây cà tím ngồi xổm bên cạnh hắn một cách sầu muộn.

“Du ca, đừng lo lắng.”

Hàn Tử Khiêm an ủi: “Lão Chu nói Đàm Đinh đồng học đã được đưa đến bệnh viện trong thành phố đã được uống thuốc ức chế, truyền nước và cách ly rồi. Mỗi kỳ động dục đầu tiên của Omega đều đến rất đột ngột, về sau mỗi tháng họ sẽ đều tự cảm nhận được…”

Trác Du vẫn không nói gì.

“Nhưng mà Đàm Đinh đồng học thật mạnh mẽ a.”

Hàn Tử Khiêm lắc lắc quả cà tím trong tay, tấm tắc ngưỡng mộ nói: “Phải biết rằng Omega trong tình huống này chân đều mềm đến mức không thể đi được, nhưng tôi nghe nói hình như cậu ấy học được cách tự vệ nào đó, hình như dùng có hai ba chiêu đã đánh gục được Alpha đó trước khi ngất đi, không hổ là một O trung hào kiệt…”

Sau đó Hàn Tử Khiêm nhìn sắc mặt của Trác Du tối sầm lại với tốc độ chóng mặt.

Trác Du lại nhìn xuống điện thoại, sắc mặt đen thui: Quả nhiên, Đàm Đinh vẫn không trả lời WeChat, không nghe điện thoại và cũng không trả lời cuộc gọi video, không biết là do không nhìn thấy hay là do còn chưa có tỉnh lại.

Trác Du chỉ hiểu biết sơ sơ về thời kỳ động dục của Omega, hắn chỉ biết có một thời kỳ như vậy, cũng mơ hồ biết nên liên quan đến cái gọi là đánh dấu, nhưng một khi đi sâu vào thì cụ thể, chi tiết quá trình và tình hình, thì hắn hoàn toàn không biết gì.

Trác Du tìm kiếm trên mạng một số thông tin liên quan đến kỳ động dục, sau khi đọc một số bài đăng, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, rồi sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau khi đọc một bài đăng “Một Omega một mình vượt qua kỳ động dục có bao nhiêu gian nan.”

Mặt đen như đáy nồi.

Cho nên hiện tại ngẫm lại, lúc trước chính mình cảm nhận được mùi hương trên người Đàm Đinh đột nhiên nồng hơn, cùng với buổi chiều khác thường ngày hôm qua, đó thật ra chính là một loại tín hiệu.

Rõ ràng là người nọ ngày hôm qua vẫn còn vô cùng thích thú với mọi thứ mới mẻ, cậy nhảy nhót tung tăng với cái thúng trên tay, cậu còn tự hào mà khoe ra quyển sổ nhỏ của mình, còn ngoan ngoãn mà đi theo phía sau hắn…

Trác Du bỗng dưng nhớ tới cái thứ gọi là máy ép trái cây mà văn gặp ở siêu thị lúc trước, hiện tại hắn cảm thấy trái tim băn giống như là quả dưa hấu ngày hôm đó bị lưỡi dao khoét cho nát nhừ.

Lúc trước rõ ràng hắn đã hứa sẽ bảo vệ Đàm Đinh nhưng bây giờ Trác Du lại phát hiện ra người được gọi là sư huynh như hắn thật là nực cười– hắn không những không bảo vệ tốt được Đàm Đinh, thậm chí hắn còn nằm mơ, giấc mơ còn ẩn giấu tâm tư không sạch sẽ…

“Tôi không hái nữa.”

Trác Du đứng dậy, nhàn nhạt nói với Hàn Tử Khiêm: “Tôi về nghỉ ngơi trước đây, cậu nói giúp tôi nói với giáo viên một tiếng.”

—–

Mất liên lạc năm, sáu tiếng đồng hồ khiến Trác Du tim gan cồn cào, không thể đợi thêm được nữa, hắn đi thẳng đến chỗ Chu Tùng trực tiếp hỏi xem Đàm Đinh đang ở bệnh viện nào.

Tuy nhiên, ngay khi Trác Du đang trên đường trở về, Đàm Đinh lại trả lời tin nhắn của hắn.

Là một tin nhắn thoại, vừa mở ra liền nghe thấy giọng nói của Tan Ting truyền đến nhẹ nhàng êm tai, nghe có vẻ hơi khàn giọng: “Tôi không sao, Trác Du, không cần lo lắng cho tôi.”

Trác Du sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: “Cậu tỉnh rồi? Thân thể không sao chứ? Tôi sẽ đi xin thầy để đến chỗ cậu, cậu đừng sợ.”

“Bây giờ tôi rất tốt, có thể tung tăng, nhảy nhót rồi, không thấy khó chịu một chút nào.”

Đàm Đinh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn: “Có một chị bác sĩ nói tôi chỉ cần uống thuốc và nằm viện vài ngày là được rồi – đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy có chút không quen, cậu không cần lo lắng, Trác Du.”

Trác Du chần chờ mà cau mày.

“Mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt, thức ăn rất ngon. Tôi đang ăn một cái đùi gà lớn.”

Đàm Đinh dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: “Không cần đến tìm tôi, cùng mọi người chơi vui vẻ chút, đừng nghĩ đến tôi, hai ngày nữa tôi có thể trở lại tìm các cậu.”

Không đúng. Tuyệt đối không đúng.

“Gọi video đi.” Trác Vũ nói: “Để tôi nhìn cậu một cái.”

Im lặng một lúc lâu, rồi một tin nhắn khác được gửi đến.

“Hiện tại tôi có chút bận, Trác Du.”

Đàm Đinh chậm rãi nói: “Một tay tôi đang cầm đùi gà, một tay đang truyền nước, tôi sẽ gọi video với cậu sau, được không?”

Nếu tình huống không quá cấp bách, Trác Dật suýt chút nữa thì đã cười nhạo cậu.

Trác Du cũng lười tiếp tục lòng vòng với cậu, trực tiếp vạch trần: “Vậy cậu gửi tin nhắn thoại cho tôi kiểu gì? Dùng cánh tay thứ ba à??”

Bên kia không có đáp lại, Trác Du liền trực tiếp gọi video tới.

Hắn biết Đàm Đinh sẽ không dập máy.

Quả nhiên, không lâu sau màn hình xuất hiện một mảng trắng có vẻ là trần nhà, rồi sau đó camera quay lại để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ của Đàm Đinh.

Trái tim Trác Du run lên, đuôi mắt Đàm Đinh hồng một cách kì cục, đáy mắt ngập nước, mang theo chút ý vị mê mang, hai má hồng rực tựa hồ sắp đốt cháy tới hai bên tai.

Cậu đang nằm trên giường mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, ngay cả làn da trên ngực cũng ửng hồng, chỉ có điều đôi môi lại tái nhợt, hơi mím lại.

Đây hoàn toàn không phải là bộ dáng tốt như Đàm Đinh nói.

Đàm Đinh bị vạch trần lời nói dối, có vẻ xấu hổ nhìn Trác Du ở bên kia màn hình, rụt rè vùi mặt vào chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt, chột dạ mà nhìn chằm chằm nơi khác.

“Đùi gà lớn đâu?” Trác Vũ hỏi.

Đàm Đinh sửng sốt một hồi, cậu lẩm bẩm muốn nói gì đó, nhưng thật lâu cũng không phát ra tiếng.

“Tung tăng nhảy nhót?”

Trác Du tiếp tục lặp lại những gì Đàm Đinh vừa nói với chính mình: “Đừng lo lắng?”

Đàm Đinh không nói một chữ nào.

Trác Du bên này chỉ cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung ra.

Hắn quay mặt sang một bên và hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự cáu kỉnh và sự áy náy của mình xuống một nửa. Một lúc lâu sau, hắn quay lại định nói gì đó, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy màn hình, toàn thân hắn như đông cứng lại.

Đàm Đinh đang nhìn mình khóc.

Cậu vẫn rụt rè mà vùi nửa khuôn mặt dưới chăn bông, nhưng đôi mắt xinh đẹp lộ ra ngoài lại hồng, chất lòng từ hốc mắt cậy chảy ra từng giọt, lại từng giọt lăn xuống, chất lỏng pha lê lăn ra từng cái một. Nước mắt đầu tiên là từ hốc mắt chảy ra, sau đó lăn theo sống mũi cuối cùng là rơi xuống chăn bông để lại một vệt nước nho nhỏ, mờ ảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện