Sẽ Không Nương Tay Với Cậu
Chương 40
Vào tiết thể dục của thứ hai, cả lớp ngồi tụ lại với nhau, bàn về cách sắp xếp đội hình khi vào sân của buổi đại hội thể thao sắp tới.
Chu Đào Đào đầu tiên là phát cho mỗi người một cái kẹp tóc có hình thù kì quái.
“Quá mất mặt.”
Hàn Tử Khiêm một bên che mặt mà khóc, một bên lén lút ngó dài cổ mà liếc liếc trong tay Trác Du: “Lớp người ta đều là Hán phục gì đó, Marvel gì đó, sao lớp chúng ta lại là đeo mấy cái bờm của bé rối Teletubbie chứ, tôi lấy được là Đinh Đinh(1), Du ca, cậu lấy được cái gì—”
Trác Du nhăn mày nhìn chằm chằm vào cái bờm màu xanh lục có lông xù xù trong tay mình.
“—— Địch Tây(2) cũng không tệ.”
Hàn Tử Khiêm mí mắt dật dật, nhanh chóng nói: “Địch Tây, Địch Tây nhảy rất giỏi…”
Mày Trác Du càng nhăn hơn.
“Tôi không đeo mấy thứ vớ vẩn này.” Trác Du nói: “Đứa nào đeo chính là đồ ngu…”
“Trác Du.”
Nhưng mà giây tiếp theo, Đàm Đinh cầm lấy cái bờm màu đỏ, nhảy nhót chạy tới, cậu chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình, vô cùng cao hứng nói: “Cậu có thể đeo lên giúp tôi không?”
Trác Du: “……”
“Đàm Đinh đồng học vậy mà lấy được Tiểu Sóng(3).”
Hàn Tử Khiêm nín cười, vỗ mông ngựa vô cùng vang: “Tiểu Sóng rất tốt, khi còn nhỏ tôi vô cùng muốn cái xe trượt của Tiểu Sóng đó…”
Đàm Đinh đối với tình huống xuất hiện những thứ mà cậu không nghe hiểu thì đã thành thói quen.
Cậu cong cong đôi mắt, hướng về phía Hàn Tử Khiêm khách khí mà cười cười, nói cảm ơn.
Trác Du vừa âm thầm mà chữa trị nội tâm, vừa lặng lẽ mà mở bao bì của cái bờm ra.
Hắn cầm lấy bờm tóc của Đàm Đinh mà khoa tay múa chân một chút, đầu tiên mà nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, tựa hồ vẫn có chút khó tiếp thu được cái thứ ngu xuẩn này.
Nhưng ngay sau đó Trác Du lại duỗi tay xoa xoa sợi tóc mềm mại của Đàm Đinh, khẽ dừng một chút, thật cẩn thận mà đem cái bờm màu đỏ hình tròn này đeo lên đỉnh đầu Đàm Đinh.
Đàm Đinh quơ quơ đầu, ngay sau đó thực vui vẻ mà ngước mắt lên, đáy mắt sáng lấp lánh, như là đang đợi nhận xét của Trác Du.
Trác Du trong lòng khẽ nhéo một cái.
“Cũng được.”
Trác Du hàm hồ nói: “…. Rất đáng yêu.”
Hàn Tử Khiêm ở bên cạnh âm dương quái khí: “Tôi không đeo mấy thứ vớ vẩn này, ai đeo chính là….”
Trác Du bình tĩnh mà đạp hắn một phát.
Xuất phát từ lễ thượng vãng lai, Đàm Đinh cũng rất nhiệt tình mà quyết định giúp Trác Du đeo lên cái bờm màu xanh lá hình cái cột.
Động tác của Đàm Đinh rất nhẹ, cậu nhón chân, trước mắt Trác Du chỉ còn thấy cái cằm thon dài cùng cánh môi hồng nhuận của nam hài, mùi hương ngọt ngào của quả lê nhè nhẹ mà chui vào xoang mũi hắn….
Hầu kết Trác Du khẽ giật giật, lại không nhị được mà suy nghĩ miên man.
Ngay sau đó da đầu hắn đột nhiên đau xót ——
“Thực xin lỗi thực xin lỗi.”
Đàm Đinh vô thố mà thu tay về: “Tôi kéo tóc cậu sao?”
Trác Du che đầu lại, hoãn trong chốc lát, sau một lúc lâu lắc đầu, mặt đỏ tai hồng nói không sao.
Xuất phát từ sự bức bách của khuê nữ nhà mình, dù trên đầu chỉ có vài sợi tóc ít ỏi thì Chu Tùng cũng phải đeo một cái bờm màu vàng, kết hợp cùng với bộ dáng đoan chính, sắc mặt nghiêm túc ngồi uống trà của ông thật sự rất buồn cười.
Vì thế cả lớp trên đầu mỗi người đều có đủ loại hình tròn tròn rồi dài dài, đa dạng màu sắc, cố mà nén cười, xếp hàng đi vòng vòng quanh sân thể dục ba vòng.
Tâm tình Trác Du cũng đang rất thoải mái.
Hắn nghiêng đầu qua, liền thấy đôi mắt xinh đẹp của hài mang theo ý cười như là bên trong chứa hồ nước trong veo mà nhìn về phía hắn.
Đàm Đinh nhón nhón chân, chỉ chỉ vào cái bóng nghiêng ngả của hai người trên mặt đất, có chút kiêu ngạo nói: “Trác Du, hiện tại tôi với cậu cao bằng nhau.”
Trác Du sửng sốt một chút.
Trên thực tế, Trác Du cao hơn Đàm Đinh nửa cái đầu, nhưng mà hiện tại bóng của hai người trên mặt đất bị mặt trời sắp lặn kéo dài ra, một người trên đầu là cái cột, một người trên đầu là vòng tròn, nhìn quá đúng là không chênh lệch nhiều lắm.
Trác Du trầm mặc một lúc, sau đó cũng nhón chân.
Đàm Đinh ngây người. Sau đó Trác Du liền nhìn bóng người trển đỉnh đầu có vòng tròn kia nhảy nhảy lên, ngay sau đó hắn liền nghe thấy Đàm Đinh bên cạnh giống như là không nhịn được mà bật cười.
Trác Du nỗ lực banh mặt, không cam lòng yếu thế mà cũng nhảy nhảy lên một chút.
Vì thế Đàm Đinh lại nhảy càng cao.
Trác Du vẫn không cam lòng yếu thế.
Cuối cùng Đàm Đinh đuối sức trước. Cậu khẽ thở gấp ngồi ở trên đường băng, rầu rĩ mà nói: “Không so nữa, Trác Du, cậu hăng hái thế làm gì.”
Trác Du cảm thấy buồn cười: “Người so trước là cậu a, chê tôi hăng hái so cũng là cậu, sao cái gì tốt đều bị cậu chiếm hết thế?”
Đàm Đinh phồng má, không nói lời nào.
Trác Du trong lòng lại mềm đến không được.
Hắn đi theo ngồi bên cạnh Đàm Đinh, nhìn chằm chằm mặt cỏ xanh biếc cùng với vạch kẻ sơn trắng bên trên, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt không quá chân thật.
Thế giới này vẫn là rất mới lạ, nhưng mà lại không còn xa lạ như lúc đầu nữa, bọn họ thật sự cứ chậm rãi, chậm rãi mà làm quen với chỗ này.
Đây là chuyện tốt, nhưng cẩn thận cân nhắc lại thì cũng có chút khủng bố.
Trác Du có chút buồn bã mà nghĩ, có thể hay không có một ngày, hắn cùng Đàm Đinh, sẽ hoàn toàn quên mất cái thế giới kia của bọn họ không?
Sau một lúc lâu Trác Du đột nhiên thình lình hỏi một câu: “Đàm Đinh, cậu… muốn về Thu Y Sơn không?”
Đàm Đinh bị hắn hỏi, mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Trác Du tựa hồ cũng cảm thấy chính mình làm mất hứng, vì thế lại lắp bắp mà bổ sung: “Cậu có… ai hay cái gì để nhớ không, ví dụ như tôi rất nhớ sư tỷ, cũng rất nhớ mấy đứa nhóc trên núi, liền, liền…”
Đàm Đinh ngô một tiếng.
“Tôi cũng không khác cậu lắm.”
Đàm Đinh nói, “Nhưng mà tôi…..”
Trác Du lỗ tai lập tức liền đứng lên.
Là cái cô nương kia sao. Trác Du trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn là nhịn không được mà muốn chính tai nghe, muốn biết người mà Đàm Đinh tâm tâm niệm niệm kia rốt cuộc là ——
“—— cũng không biết mẫu đơn ở sau viện của tôi nở như thế nào rồi.”
Đàm Đinh có chút mất mát: “Đó là hại giống hoa mà tôi rất vất vả mới tìm được ở ngoài chợ, vốn dĩ khí hậu trên núi cũng không thích hợp cho mẫu đơn sinh trưởng, cũng không biết những ngày qua có người chăm sóc chúng một chút hay không…”
Trác Du choáng váng.
“Chỉ thế thôi? “
Hắn có chút sốt ruột: “Không có người khác sao?”
Đàm Đinh có chút khó hiểu mà nhìn hắn: “Kỳ thật tôi rất nhớ tất cả cả mọi người…”
Trác Du nói không nên lời.
Trong lúc nhất thời hắn thậm chí phân không rõ đến tột cùng là kỹ thuật diễn của Đàm Đinh quá tốt, hay là cậu đang nói thật, Trác Du biết trong lòng hắn lúc này lại càng rối loạn.
Nếu là Trác Du thích là một cô nương hoặc là Omega nào khác, thì hắn đã sớm trực tiếp mà bày tỏ tâm ý của mình, căn bản sẽ không do dự, không quyết đoán như này, như này không giống hắn chút nào.
Chính là Đàm Đinh thì khác, Đàm Đinh giống như là một khối bánh dẻo nhỏ mềm mại trắng nõn, Trác Du chỉ dám thật cẩn thận mà đặt lòng bàn tay, ngay cả ngày thường muốn duỗi tay chọc chọc một cái, cũng đều phải dùng lực rất nhỏ.
Hắn đương nhiên là muốn bày tỏ tâm ý với Đàm Đinh, để cậu biết được tình cảm của hắn, nhưng mà hắn lại có chút sợ hãi, hắn không biết sau khi hắn bày tỏ xong thì hắn sẽ phải đối mặt với cái gì.
(Truyện chỉ được đăng tại linhlangcacwordpress.com và Truyện Bất Hủ @JuneJune374.)
Hắn cùng Đàm Đinh chung quy vẫn là đến từ một thế giới khác, Trác Du không biết ở trong lòng Đàm Đinh thì cậu nhìn nhận việc hai nam nhân ở bên nhau như thế nào.
Bình tĩnh? Khiếp sợ?
Hay là là… cảm thấy có chút ghê tởm?
Chính mình nếu là mở miệng, với cái tính tình ôn hòa, hiểu chuyện của Đàm Đinh thì ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói gì, nhưng mà ở trong lòng cậu sẽ nghĩ như thế nào về vị sư huynh như mình đây?
Huống hồ Đàm Đinh, cậu ấy… vỗn dĩ chính là đã có người cậu thích rồi.
“Đàm Đinh, tôi là nói nếu, nếu chúng ta rốt cuộc không có biện pháp trở về.”
Trác Du ách giọng thử hỏi: “Cậu… sẽ lại ở chỗ này lập gia đình không? Ví dụ như… ở cùng một Alpha?”
Đàm Đinh ngây dại.
“Kỳ thật, kỳ thật bỏ qua một số chuyện, thì tôi cảm thấy về sau ở chỗ này tìm bạn lữ, giống như cũng không có gì không tốt, tôi thấy Hứa Linh cùng Khương Đại Nhân hai người bọn họ cũng khá tốt nha.”
Trác Du dường như không có việc gì mà thử nói: “Huống hồ cậu cũng là một Omega, về sau chung quy cậu vẫn là cần một Alpha tới giúp cậu, cậu có nghĩ về sau…”
Trác Du bổn ý kỳ thật là muốn thử Đàm Đinh một chút, liền không nghĩ tới mùi vị mà mình nói ra lại trở nên kỳ kỳ quái quái, tức khắc làm Đàm Đinh hiểu sai ý.
Đàm Đinh ngón tay vô thanh vô tức mà siết chặt cổ tay áo đồng phục.
“Tôi không cần bất luận kẻ nào tới giúp tôi.”
Đàm Đinh cứng đờ mà đã mở miệng: “Tôi giấu rất nhiều thuốc ức chế, hơn nữa hiện tại cũng biết tự mình dùng, tôi một người cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”
Lời này nghe xong thật sự là có chút ấu trĩ, sau khi nói xong Đàm Đinh tựa hồ cũng ý thức được, cậu nhấp miệng, ngay sau đó liền có chút hốt hoảng vô thố mà quay mặt đi.
Trác Du lập tức liền cứng đờ.
Hắn không biết vì sao Đàm Đinh lại tự dưng tức giận, vì thế không biết biện giải cho mình ở chỗ nào, chỉ là sửng sốt mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt Đàm Đinh.
“Nơi này xác thật có rất nhiều đồ vật mới lạ, thú vị.”
Sau một lúc lâu Đàm Đinh rũ xuống lông mi, giống như là thoải mái mà cười cười, nói: “Người ở đây cũng đều rất thiện lương và nhiệt tình, nếu là về sau cậu ở chỗ này gặp được người cậu thích, muốn cùng người đó lập gia đình thì cũng là chuyện hết sức bình thường nha.”
“Tôi có thể hiểu được.” Đàm Đinh nói.
Thanh âm của cậu thực nhẹ, càng giống như là đang tự nói chuyện với bản thân hơn.
Trác Du lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Tôi không có ý tứ này.”
Trác Du luống cuống tay cchân: “Tôi không có nói là tôi muốn lập gia đình a, tôi là đang hỏi cậu mà, chính là muốn tùy tiện tâm sự thôi, sao cậu lại…”
Đàm Đinh lại lập tức đứng lên.
“Tập hợp, Trác Du.”
Cậu cúi đầu nói: “Chúng ta đi thôi.”
—–
Trác Du ý thức được chính mình ngày đó hẳn là đã nói sai lời nào đó.
Nhưng hắn lại không thể đi nói sự thật với Đàm Đinh được, suy cho cùng, ý định ban đầu của hắn khi bắt đầu chủ đề kia là để hỏi về người mà Đàm Đinh thích, nhưng hắn lại bị hiểu lầm triệt triệt để để, và đã lỡ phá vỡ cuộc trò chuyện một cách không thể giải thích được.
Hơn nữa còn phá đến quả thực là rối tinh rối mù.
Hai ngày này Đàm Đinh rõ ràng nói chuyện ít đi rất nhiều, cũng không thèm tới bóng rổ để xem huấn luyện, cậu nói cậu muốn đi bày chậu hoa trang trí giúp mọi người, Trác Du cũng không có cách nào níu kéo, chỉ có thể khô khốc mà nói được.
Ngày diễn ra đại hội thể thao là mộy ngày nắng.
Hình thức ra sân của mấy lớp đằng trước có thể nói là vô cùng đa dạng, Trác Du coi như là yêu ma quỷ quái gì cũng đều gặp được, mặc đạo bào đội đấu lạp* thì cũng thôi đi, thậm chí còn có lớp đeo một cái trống đỏ thẫm gõ thịch thịch thịch mà ra sân.
(*Là cái nón cổ trang.)
Mắt thấy sắp đến lượt lớp bọn họ ra sân, trên khán đài cách đó không xa là Chu Tùng cùng Giang Yến đang cầm điện thoại, hai người nó nói cười cười mà dơ điện thoại hướng bọn họ chụp chụp.
Trác Du nhìn Đàm Đinh bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Hắn muốn tìm cái đề tài để nói chút gì đó, nhưng lại sợ chính mình vụng miệng, vừa há mồm lại càng hỏng bét, vì thế vạn phần rối răm ở một bên nhăn mày hồi lâu, ấp ủ suy nghĩ nên nói cái gì mới tốt.
Đàm Đinh cảm nhận được tầm mắt cực nóng của người bên cạnh.
Cậu hơi hơi nghiêng đầu, cũng không có đối diện với đôi mắt của Trác Du, mà là đem ánh mắt trước tiên dừng ở đỉnh đầu hắn, ngưng lại trong chốc lát.
Sau đó Trác Du liền thấy Đàm Đinh vươn tay, chạm chạm vào đầu tóc của hắn, hình như là giúp hắn điều chỉnh một chút vị trí của cái bờm kia một chút.
“Hơi lệch một chút.” Đàm Đinh duỗi trở về tay.
Trác Du nhanh chóng nga một tiếng.
Sau một lúc lâu hắn lại nói: “Cảm ơn.”
Đàm Đinh lắc lắc đầu.
Cái người này sao lại, sao lại không nói gì nữa rồi.
Trác Du thật sự có chút nóng nảy.
Vì thế lúc ra sân Trác Du vẫn là có chút thất thần, cuối cùng ở lúc xoay người ra trước mặt lãnh đạo nhà trường hắn còn xoay sai hoàn toàn phương hướng, bị Chu Đào Đào trừng mắt nhìn ba lần mới chậm rãi xoay lại đúng hướng.
Trác Du cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là nghĩ nhanh chóng kết thúc.
Ra sân xong, hiệu trưởng cũng nói chuyện xong, thật vất vả đợi tới lúc cả lớp đều lên khán đài ngồi xuống, Trác Du mới tìm được cơ hội để nói chuyện.
Đàm Đinh bên cạnh hắn chậm rì rì mà cởi ra cái bờm trên đầu, Trác Du cũng trực tiếp dứt khoát giật cái bờm trên đỉnh đầu xuống, nhưng mà ở lúc hắn hắng giọng chuẩn bị mở miệng thì——
“—— lát nữa sẽ có hạng mục thi đấu, các vận động viên của lớp mau đến chỗ tôi tập hợp một chút!”
Chu Đào Đào đứng ở phía dưới điên cuồng phất tay: “Mau lại đây dán số, đều nhanh lên đều nhanh lên đừng có câu giờ! Chạy tiếp sức 4X100 có Hàn Tử Khiêm, Lương Hành Vũ, Lý Tử Anh và…”
Xì, không liên quan gì đến hai chúng ta.
Trác Du thở phào, lại nín thở ngưng thần ấp ủ một phen, nhưng mà ở lúc hắn chuẩn bị tiếp tục một lần nữa mở miệng, thì Đàm Đinh bên cạnh lại chủ động nói trước.
“Trác Du.”
Đàm Đinh gọi tên hắn, đầu tiên là cậu đem cái bờm kia nhét vào trong lòng bàn tay Trác Du.
Sau đó cậu lại cởi ra áo khoác đồng phục bên ngoài, sau đó lại đưa cho Trác Du, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Giúp tôi giữ một lát, được không?”
Trác Du mờ mịt mà nhìn vào đồ vật trong lòng bàn tay mình, lại ngẩng đầu, làm một bộ dáng hoàn toàn không hiểu.
Đàm Đinh hướng hắn lộ ra một nụ cười nhạt.
Ngay sau đó Trác Du ngơ ngác mà liền nhìn Đàm Đinh đứng lên, chỉ là lần này cậu lại không cùng hắn nói chuyện, mà là có chút thong thả, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Cùng lúc đó, thanh âm của Chu Đào Đào lại một lần rõ ràng mà truyền vào lỗ tai Trác Du.
“Người tiếp theo, Đàm Đinh.”
Chu Đào Đào thanh âm tựa hồ khẽ dừng một chút, lúc lại lần nữa mở miệng, cô tựa hồ cũng không có tự tin lắm nói: “800m, 3000m, nhảy cao, còn có.. ném tạ.”
Chu Đào Đào đầu tiên là phát cho mỗi người một cái kẹp tóc có hình thù kì quái.
“Quá mất mặt.”
Hàn Tử Khiêm một bên che mặt mà khóc, một bên lén lút ngó dài cổ mà liếc liếc trong tay Trác Du: “Lớp người ta đều là Hán phục gì đó, Marvel gì đó, sao lớp chúng ta lại là đeo mấy cái bờm của bé rối Teletubbie chứ, tôi lấy được là Đinh Đinh(1), Du ca, cậu lấy được cái gì—”
Trác Du nhăn mày nhìn chằm chằm vào cái bờm màu xanh lục có lông xù xù trong tay mình.
“—— Địch Tây(2) cũng không tệ.”
Hàn Tử Khiêm mí mắt dật dật, nhanh chóng nói: “Địch Tây, Địch Tây nhảy rất giỏi…”
Mày Trác Du càng nhăn hơn.
“Tôi không đeo mấy thứ vớ vẩn này.” Trác Du nói: “Đứa nào đeo chính là đồ ngu…”
“Trác Du.”
Nhưng mà giây tiếp theo, Đàm Đinh cầm lấy cái bờm màu đỏ, nhảy nhót chạy tới, cậu chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình, vô cùng cao hứng nói: “Cậu có thể đeo lên giúp tôi không?”
Trác Du: “……”
“Đàm Đinh đồng học vậy mà lấy được Tiểu Sóng(3).”
Hàn Tử Khiêm nín cười, vỗ mông ngựa vô cùng vang: “Tiểu Sóng rất tốt, khi còn nhỏ tôi vô cùng muốn cái xe trượt của Tiểu Sóng đó…”
Đàm Đinh đối với tình huống xuất hiện những thứ mà cậu không nghe hiểu thì đã thành thói quen.
Cậu cong cong đôi mắt, hướng về phía Hàn Tử Khiêm khách khí mà cười cười, nói cảm ơn.
Trác Du vừa âm thầm mà chữa trị nội tâm, vừa lặng lẽ mà mở bao bì của cái bờm ra.
Hắn cầm lấy bờm tóc của Đàm Đinh mà khoa tay múa chân một chút, đầu tiên mà nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, tựa hồ vẫn có chút khó tiếp thu được cái thứ ngu xuẩn này.
Nhưng ngay sau đó Trác Du lại duỗi tay xoa xoa sợi tóc mềm mại của Đàm Đinh, khẽ dừng một chút, thật cẩn thận mà đem cái bờm màu đỏ hình tròn này đeo lên đỉnh đầu Đàm Đinh.
Đàm Đinh quơ quơ đầu, ngay sau đó thực vui vẻ mà ngước mắt lên, đáy mắt sáng lấp lánh, như là đang đợi nhận xét của Trác Du.
Trác Du trong lòng khẽ nhéo một cái.
“Cũng được.”
Trác Du hàm hồ nói: “…. Rất đáng yêu.”
Hàn Tử Khiêm ở bên cạnh âm dương quái khí: “Tôi không đeo mấy thứ vớ vẩn này, ai đeo chính là….”
Trác Du bình tĩnh mà đạp hắn một phát.
Xuất phát từ lễ thượng vãng lai, Đàm Đinh cũng rất nhiệt tình mà quyết định giúp Trác Du đeo lên cái bờm màu xanh lá hình cái cột.
Động tác của Đàm Đinh rất nhẹ, cậu nhón chân, trước mắt Trác Du chỉ còn thấy cái cằm thon dài cùng cánh môi hồng nhuận của nam hài, mùi hương ngọt ngào của quả lê nhè nhẹ mà chui vào xoang mũi hắn….
Hầu kết Trác Du khẽ giật giật, lại không nhị được mà suy nghĩ miên man.
Ngay sau đó da đầu hắn đột nhiên đau xót ——
“Thực xin lỗi thực xin lỗi.”
Đàm Đinh vô thố mà thu tay về: “Tôi kéo tóc cậu sao?”
Trác Du che đầu lại, hoãn trong chốc lát, sau một lúc lâu lắc đầu, mặt đỏ tai hồng nói không sao.
Xuất phát từ sự bức bách của khuê nữ nhà mình, dù trên đầu chỉ có vài sợi tóc ít ỏi thì Chu Tùng cũng phải đeo một cái bờm màu vàng, kết hợp cùng với bộ dáng đoan chính, sắc mặt nghiêm túc ngồi uống trà của ông thật sự rất buồn cười.
Vì thế cả lớp trên đầu mỗi người đều có đủ loại hình tròn tròn rồi dài dài, đa dạng màu sắc, cố mà nén cười, xếp hàng đi vòng vòng quanh sân thể dục ba vòng.
Tâm tình Trác Du cũng đang rất thoải mái.
Hắn nghiêng đầu qua, liền thấy đôi mắt xinh đẹp của hài mang theo ý cười như là bên trong chứa hồ nước trong veo mà nhìn về phía hắn.
Đàm Đinh nhón nhón chân, chỉ chỉ vào cái bóng nghiêng ngả của hai người trên mặt đất, có chút kiêu ngạo nói: “Trác Du, hiện tại tôi với cậu cao bằng nhau.”
Trác Du sửng sốt một chút.
Trên thực tế, Trác Du cao hơn Đàm Đinh nửa cái đầu, nhưng mà hiện tại bóng của hai người trên mặt đất bị mặt trời sắp lặn kéo dài ra, một người trên đầu là cái cột, một người trên đầu là vòng tròn, nhìn quá đúng là không chênh lệch nhiều lắm.
Trác Du trầm mặc một lúc, sau đó cũng nhón chân.
Đàm Đinh ngây người. Sau đó Trác Du liền nhìn bóng người trển đỉnh đầu có vòng tròn kia nhảy nhảy lên, ngay sau đó hắn liền nghe thấy Đàm Đinh bên cạnh giống như là không nhịn được mà bật cười.
Trác Du nỗ lực banh mặt, không cam lòng yếu thế mà cũng nhảy nhảy lên một chút.
Vì thế Đàm Đinh lại nhảy càng cao.
Trác Du vẫn không cam lòng yếu thế.
Cuối cùng Đàm Đinh đuối sức trước. Cậu khẽ thở gấp ngồi ở trên đường băng, rầu rĩ mà nói: “Không so nữa, Trác Du, cậu hăng hái thế làm gì.”
Trác Du cảm thấy buồn cười: “Người so trước là cậu a, chê tôi hăng hái so cũng là cậu, sao cái gì tốt đều bị cậu chiếm hết thế?”
Đàm Đinh phồng má, không nói lời nào.
Trác Du trong lòng lại mềm đến không được.
Hắn đi theo ngồi bên cạnh Đàm Đinh, nhìn chằm chằm mặt cỏ xanh biếc cùng với vạch kẻ sơn trắng bên trên, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt không quá chân thật.
Thế giới này vẫn là rất mới lạ, nhưng mà lại không còn xa lạ như lúc đầu nữa, bọn họ thật sự cứ chậm rãi, chậm rãi mà làm quen với chỗ này.
Đây là chuyện tốt, nhưng cẩn thận cân nhắc lại thì cũng có chút khủng bố.
Trác Du có chút buồn bã mà nghĩ, có thể hay không có một ngày, hắn cùng Đàm Đinh, sẽ hoàn toàn quên mất cái thế giới kia của bọn họ không?
Sau một lúc lâu Trác Du đột nhiên thình lình hỏi một câu: “Đàm Đinh, cậu… muốn về Thu Y Sơn không?”
Đàm Đinh bị hắn hỏi, mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Trác Du tựa hồ cũng cảm thấy chính mình làm mất hứng, vì thế lại lắp bắp mà bổ sung: “Cậu có… ai hay cái gì để nhớ không, ví dụ như tôi rất nhớ sư tỷ, cũng rất nhớ mấy đứa nhóc trên núi, liền, liền…”
Đàm Đinh ngô một tiếng.
“Tôi cũng không khác cậu lắm.”
Đàm Đinh nói, “Nhưng mà tôi…..”
Trác Du lỗ tai lập tức liền đứng lên.
Là cái cô nương kia sao. Trác Du trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn là nhịn không được mà muốn chính tai nghe, muốn biết người mà Đàm Đinh tâm tâm niệm niệm kia rốt cuộc là ——
“—— cũng không biết mẫu đơn ở sau viện của tôi nở như thế nào rồi.”
Đàm Đinh có chút mất mát: “Đó là hại giống hoa mà tôi rất vất vả mới tìm được ở ngoài chợ, vốn dĩ khí hậu trên núi cũng không thích hợp cho mẫu đơn sinh trưởng, cũng không biết những ngày qua có người chăm sóc chúng một chút hay không…”
Trác Du choáng váng.
“Chỉ thế thôi? “
Hắn có chút sốt ruột: “Không có người khác sao?”
Đàm Đinh có chút khó hiểu mà nhìn hắn: “Kỳ thật tôi rất nhớ tất cả cả mọi người…”
Trác Du nói không nên lời.
Trong lúc nhất thời hắn thậm chí phân không rõ đến tột cùng là kỹ thuật diễn của Đàm Đinh quá tốt, hay là cậu đang nói thật, Trác Du biết trong lòng hắn lúc này lại càng rối loạn.
Nếu là Trác Du thích là một cô nương hoặc là Omega nào khác, thì hắn đã sớm trực tiếp mà bày tỏ tâm ý của mình, căn bản sẽ không do dự, không quyết đoán như này, như này không giống hắn chút nào.
Chính là Đàm Đinh thì khác, Đàm Đinh giống như là một khối bánh dẻo nhỏ mềm mại trắng nõn, Trác Du chỉ dám thật cẩn thận mà đặt lòng bàn tay, ngay cả ngày thường muốn duỗi tay chọc chọc một cái, cũng đều phải dùng lực rất nhỏ.
Hắn đương nhiên là muốn bày tỏ tâm ý với Đàm Đinh, để cậu biết được tình cảm của hắn, nhưng mà hắn lại có chút sợ hãi, hắn không biết sau khi hắn bày tỏ xong thì hắn sẽ phải đối mặt với cái gì.
(Truyện chỉ được đăng tại linhlangcacwordpress.com và Truyện Bất Hủ @JuneJune374.)
Hắn cùng Đàm Đinh chung quy vẫn là đến từ một thế giới khác, Trác Du không biết ở trong lòng Đàm Đinh thì cậu nhìn nhận việc hai nam nhân ở bên nhau như thế nào.
Bình tĩnh? Khiếp sợ?
Hay là là… cảm thấy có chút ghê tởm?
Chính mình nếu là mở miệng, với cái tính tình ôn hòa, hiểu chuyện của Đàm Đinh thì ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói gì, nhưng mà ở trong lòng cậu sẽ nghĩ như thế nào về vị sư huynh như mình đây?
Huống hồ Đàm Đinh, cậu ấy… vỗn dĩ chính là đã có người cậu thích rồi.
“Đàm Đinh, tôi là nói nếu, nếu chúng ta rốt cuộc không có biện pháp trở về.”
Trác Du ách giọng thử hỏi: “Cậu… sẽ lại ở chỗ này lập gia đình không? Ví dụ như… ở cùng một Alpha?”
Đàm Đinh ngây dại.
“Kỳ thật, kỳ thật bỏ qua một số chuyện, thì tôi cảm thấy về sau ở chỗ này tìm bạn lữ, giống như cũng không có gì không tốt, tôi thấy Hứa Linh cùng Khương Đại Nhân hai người bọn họ cũng khá tốt nha.”
Trác Du dường như không có việc gì mà thử nói: “Huống hồ cậu cũng là một Omega, về sau chung quy cậu vẫn là cần một Alpha tới giúp cậu, cậu có nghĩ về sau…”
Trác Du bổn ý kỳ thật là muốn thử Đàm Đinh một chút, liền không nghĩ tới mùi vị mà mình nói ra lại trở nên kỳ kỳ quái quái, tức khắc làm Đàm Đinh hiểu sai ý.
Đàm Đinh ngón tay vô thanh vô tức mà siết chặt cổ tay áo đồng phục.
“Tôi không cần bất luận kẻ nào tới giúp tôi.”
Đàm Đinh cứng đờ mà đã mở miệng: “Tôi giấu rất nhiều thuốc ức chế, hơn nữa hiện tại cũng biết tự mình dùng, tôi một người cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”
Lời này nghe xong thật sự là có chút ấu trĩ, sau khi nói xong Đàm Đinh tựa hồ cũng ý thức được, cậu nhấp miệng, ngay sau đó liền có chút hốt hoảng vô thố mà quay mặt đi.
Trác Du lập tức liền cứng đờ.
Hắn không biết vì sao Đàm Đinh lại tự dưng tức giận, vì thế không biết biện giải cho mình ở chỗ nào, chỉ là sửng sốt mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt Đàm Đinh.
“Nơi này xác thật có rất nhiều đồ vật mới lạ, thú vị.”
Sau một lúc lâu Đàm Đinh rũ xuống lông mi, giống như là thoải mái mà cười cười, nói: “Người ở đây cũng đều rất thiện lương và nhiệt tình, nếu là về sau cậu ở chỗ này gặp được người cậu thích, muốn cùng người đó lập gia đình thì cũng là chuyện hết sức bình thường nha.”
“Tôi có thể hiểu được.” Đàm Đinh nói.
Thanh âm của cậu thực nhẹ, càng giống như là đang tự nói chuyện với bản thân hơn.
Trác Du lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Tôi không có ý tứ này.”
Trác Du luống cuống tay cchân: “Tôi không có nói là tôi muốn lập gia đình a, tôi là đang hỏi cậu mà, chính là muốn tùy tiện tâm sự thôi, sao cậu lại…”
Đàm Đinh lại lập tức đứng lên.
“Tập hợp, Trác Du.”
Cậu cúi đầu nói: “Chúng ta đi thôi.”
—–
Trác Du ý thức được chính mình ngày đó hẳn là đã nói sai lời nào đó.
Nhưng hắn lại không thể đi nói sự thật với Đàm Đinh được, suy cho cùng, ý định ban đầu của hắn khi bắt đầu chủ đề kia là để hỏi về người mà Đàm Đinh thích, nhưng hắn lại bị hiểu lầm triệt triệt để để, và đã lỡ phá vỡ cuộc trò chuyện một cách không thể giải thích được.
Hơn nữa còn phá đến quả thực là rối tinh rối mù.
Hai ngày này Đàm Đinh rõ ràng nói chuyện ít đi rất nhiều, cũng không thèm tới bóng rổ để xem huấn luyện, cậu nói cậu muốn đi bày chậu hoa trang trí giúp mọi người, Trác Du cũng không có cách nào níu kéo, chỉ có thể khô khốc mà nói được.
Ngày diễn ra đại hội thể thao là mộy ngày nắng.
Hình thức ra sân của mấy lớp đằng trước có thể nói là vô cùng đa dạng, Trác Du coi như là yêu ma quỷ quái gì cũng đều gặp được, mặc đạo bào đội đấu lạp* thì cũng thôi đi, thậm chí còn có lớp đeo một cái trống đỏ thẫm gõ thịch thịch thịch mà ra sân.
(*Là cái nón cổ trang.)
Mắt thấy sắp đến lượt lớp bọn họ ra sân, trên khán đài cách đó không xa là Chu Tùng cùng Giang Yến đang cầm điện thoại, hai người nó nói cười cười mà dơ điện thoại hướng bọn họ chụp chụp.
Trác Du nhìn Đàm Đinh bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Hắn muốn tìm cái đề tài để nói chút gì đó, nhưng lại sợ chính mình vụng miệng, vừa há mồm lại càng hỏng bét, vì thế vạn phần rối răm ở một bên nhăn mày hồi lâu, ấp ủ suy nghĩ nên nói cái gì mới tốt.
Đàm Đinh cảm nhận được tầm mắt cực nóng của người bên cạnh.
Cậu hơi hơi nghiêng đầu, cũng không có đối diện với đôi mắt của Trác Du, mà là đem ánh mắt trước tiên dừng ở đỉnh đầu hắn, ngưng lại trong chốc lát.
Sau đó Trác Du liền thấy Đàm Đinh vươn tay, chạm chạm vào đầu tóc của hắn, hình như là giúp hắn điều chỉnh một chút vị trí của cái bờm kia một chút.
“Hơi lệch một chút.” Đàm Đinh duỗi trở về tay.
Trác Du nhanh chóng nga một tiếng.
Sau một lúc lâu hắn lại nói: “Cảm ơn.”
Đàm Đinh lắc lắc đầu.
Cái người này sao lại, sao lại không nói gì nữa rồi.
Trác Du thật sự có chút nóng nảy.
Vì thế lúc ra sân Trác Du vẫn là có chút thất thần, cuối cùng ở lúc xoay người ra trước mặt lãnh đạo nhà trường hắn còn xoay sai hoàn toàn phương hướng, bị Chu Đào Đào trừng mắt nhìn ba lần mới chậm rãi xoay lại đúng hướng.
Trác Du cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là nghĩ nhanh chóng kết thúc.
Ra sân xong, hiệu trưởng cũng nói chuyện xong, thật vất vả đợi tới lúc cả lớp đều lên khán đài ngồi xuống, Trác Du mới tìm được cơ hội để nói chuyện.
Đàm Đinh bên cạnh hắn chậm rì rì mà cởi ra cái bờm trên đầu, Trác Du cũng trực tiếp dứt khoát giật cái bờm trên đỉnh đầu xuống, nhưng mà ở lúc hắn hắng giọng chuẩn bị mở miệng thì——
“—— lát nữa sẽ có hạng mục thi đấu, các vận động viên của lớp mau đến chỗ tôi tập hợp một chút!”
Chu Đào Đào đứng ở phía dưới điên cuồng phất tay: “Mau lại đây dán số, đều nhanh lên đều nhanh lên đừng có câu giờ! Chạy tiếp sức 4X100 có Hàn Tử Khiêm, Lương Hành Vũ, Lý Tử Anh và…”
Xì, không liên quan gì đến hai chúng ta.
Trác Du thở phào, lại nín thở ngưng thần ấp ủ một phen, nhưng mà ở lúc hắn chuẩn bị tiếp tục một lần nữa mở miệng, thì Đàm Đinh bên cạnh lại chủ động nói trước.
“Trác Du.”
Đàm Đinh gọi tên hắn, đầu tiên là cậu đem cái bờm kia nhét vào trong lòng bàn tay Trác Du.
Sau đó cậu lại cởi ra áo khoác đồng phục bên ngoài, sau đó lại đưa cho Trác Du, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Giúp tôi giữ một lát, được không?”
Trác Du mờ mịt mà nhìn vào đồ vật trong lòng bàn tay mình, lại ngẩng đầu, làm một bộ dáng hoàn toàn không hiểu.
Đàm Đinh hướng hắn lộ ra một nụ cười nhạt.
Ngay sau đó Trác Du ngơ ngác mà liền nhìn Đàm Đinh đứng lên, chỉ là lần này cậu lại không cùng hắn nói chuyện, mà là có chút thong thả, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Cùng lúc đó, thanh âm của Chu Đào Đào lại một lần rõ ràng mà truyền vào lỗ tai Trác Du.
“Người tiếp theo, Đàm Đinh.”
Chu Đào Đào thanh âm tựa hồ khẽ dừng một chút, lúc lại lần nữa mở miệng, cô tựa hồ cũng không có tự tin lắm nói: “800m, 3000m, nhảy cao, còn có.. ném tạ.”
Bình luận truyện