Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 53: Tiểu phiên ngoại là góc nhìn của sư tỷ



Tên ta là A Lê, hôm nay cha ta lại nhặt thêm một đứa bé về.

Mấy năm gần đây đám đệ tử trên núi một đứa so với một đứa còn lì hơn, hơn nữa còn có Trác Du mỗi ngày đều muốn làm ta điên đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dứt khoát cầm roi ra cửa, nghĩ nghĩ không cần biết hắn là đứa con nít, nhất định phải lập uy trước.

Kết quả vừa thấy mặt đứa bé ta liền choáng váng.

Tiểu nam hài này xinh xắn muốn mệnh a, xinh đẹp giống như là búp bê sứ, mắt to lông mi dài, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền nhút nhát sợ sệt, mềm mại mà gọi ta: “Lê Nhi sư tỷ.”

Lòng ta mềm nhũn.

Người bạn nhỏ này tên Đàm Đinh, nói rất ít, nhưng là thực sự có thể kích thích sự trìu mến trong lòng ta trỗi dậy, ta làm cho hắn một bát mì, mặt bát còn lớn hơn mặt nam hài, tiểu hài nhi mềm mềm mại mại mà nói cảm ơn ta, sau đó cứ ăn một miếng lại nâng mắt lên cẩn thận mà nhìn ta một cái.

“Có chuyện gì thì liền tới tìm sư tỷ.”

Ta nói với hắn: “Mấy đệ tử trên núi đều rất tốt, nhưng là không được theo bọn họ học lì lợm, phải thành thật, kiên định mà đọc sách luyện kiếm cho ta, sau đó sư tỷ sẽ cho ngươi ăn điểm tâm ngon.”

Đàm Đinh cắn mì sợi nhìn ta, ngoan ngoãn gật đầu.

Ta trở về phòng nửa ngày vẫn là không ngừng lại được, nhìn xà nhà phát ngốc, chỉ cảm thấy này tiểu hài nhi này thật sự là quá ngoan, chọc người yêu thích.

Kết quả bỗng dưng nghe thấy trên trần nhà ầm vang một tiếng, một viên ngói bị người xốc lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tiếu, hắn tùy tiện hỏi ta: “Sư tỷ, ta đói bụng, ta có thể ăn mấy thứ trong phòng bếp không?”

Ta rống to: “Lăn!”

Dám xốc mái ngói khuê phòng ta, cũng chỉ có Trác Du dám làm.

Đứa bé này thật sự là muốn mạng ta, hiện tại ta mới có hai mươi cái xuân xanh, nhưng vì mỗi lần đều phải mắng hắn, mắng đến nỗi trán đều xuất hiện nếp nhăn, cuối cùng mỗi khi thấy hắn ta dứt khoát chọn cách nhắm mắt cho qua, miễn cho giảm thọ.

Nhưng mà thiên phú của tiểu hài tử Trác Du này cũng rất cao, năng lực trừ yêu trừ túy đều là đứng đầu, tâm địa cũng rất tốt, cha ta rất thương hắn, ngay cả ta đôi khi cũng bị lời nói bậy của hắn chọc cười.

Nói đến cùng thì, lòng ta chung quy vẫn là có chút thiên vị hắn.

Năm ấy ta đi ngọn núi bên cạnh hái chút thảo dược để dùng, đại khái đã hai tháng từ lúc đem Đàm Đinh lên núi, hắn vẫn có chút gầy, ta tìm cho Đàm Đinh chút thảo dược dưỡng thân thể, sau khi về núi liền đến viện của Đàm Đinh.

Kết quả còn không có kịp vào cửa liền thấy Trác Du đang cầm kiếm chỉ vào Đàm Đinh, hai người mỗi chiêu mỗi thức khiến đều đánh như nước chảy mây trôi, Trác Du là người một chút cũng không nương tay, Đàm Đinh học kiếm muộn hơn, thể lực chung quy vẫn kém một bậc, ta thấy cái kiếm kia sắp đến gần cái bụng của Đàm Đinh, trái tim trong nháy mắt lạnh xuống.

Ta cuồng loạn mà hét lớn dừng tay.

Lúc Trác Du bị ta đá ra khỏi cửa, còn đang ồn ào: “Đây chỉ là trận tỷ thí luận bàn mà thôi, sư tỷ, ngươi thật là làm mất hứng, thật hung dữ, ngươi cứ hung dữ như vậy sau này sẽ không gả đi được a.” Ta lại càng tức giận, trực tiếp lại đá cho hắn một chân nữa.

Ta quay đầu lại, mới phát hiện Đàm Đinh đỡ eo, thở hổn hển mềm mại ngã xuống dưới tàng cây.

Ta lập tức kinh hãi, nhanh chóng chạy lại, dìu hắn lên: “Thể lực của đệ đã hết chống đỡ nổi, sao lại không nói cho hắn dừng tay? Một hai cứ phải đánh tới mức này?”

Đàm Đinh lại nhìn ta cười cười, nói: “Sư tỷ, ta nguyện ý đánh với hắn.”

Đàm Đinh đã không còn là tiểu đoàn tử mềm mụp như lúc vừa lên núi nữa, mà đã trưởng thành một tiếu thiên thanh lãnh xinh đẹp. Hắn ngày càng kiệm lời, người cũng ngày càng quái gở.

Cũng may ngày thường hắn vẫn là rất thân cận với ta, ta cũng biết quan hệ của hắn cùng các đệ tử khác trên núi không phải rất tốt, ngày thường ta cũng khuyên bảo không ít nhưng lại không có hiệu quả.

Ta là nữ nhân tâm tư tỉ mỉ, không phải cái loại như thằng đần giống Trác Du trong đầu cả ngày chỉ là kiếm kiếm kiếm, ta nhìn thần sắc trên mặt Đàm Đinh lúc này liền lập tức hiểu.

Ta là thật không nghĩ tới.

“Lê nhi sư tỷ.”

Đàm Đinh lại kêu ta: “Ngươi có thể dạy ta làm hạch đào tô không?”

Đàm Đinh cùng ta ở phòng bếp ngốc tới tận khuya, ta nhìn hắn đem hạch đào tô tỉ mỉ mà bày ở trên đĩa điểm tâm, liền nói: “Hắn hẳn là còn chưa ngủ, ngươi tự mình đi đưa cho hắn đi.”

Đàm Đinh lắc lắc đầu.

“Những người đó không thích ta, ta không muốn làm Trác Du khó xử.”

Hắn năn nỉ ta: “Sư tỷ nói là sư tỷ làm, nhìn hắn ăn, đừng cho người khác ăn được không?”

Buổi tối hôm đó ta nhìn Trác Du ăn đến cả tay đều là mỡ, nghe hắn khen ta tay nghề tốt, khen ta thiện lương, khen ta tốt bụng.

Nhưng mà hạch đào tô này ta đưa chính là mấy năm.

Sau này Trác Du mang theo mấy đệ tử không có kinh nghiệm xuống núi trừ túy, kết quả có một đệ tử trong đó phạm sai lầm chọc đại họa, Trác Du vì che chở mấy cái của cải nhỏ kia, bị tà túy làm bị thương.

Lúc Đàm Đinh nghe được tin tức mặt mũi trắng bệch, cầm kiếm đi ra ngoài, ta lại kêu lại nhưng hắn vẫn không nghe, ta liền trơ mắt nhìn hắn xuống núi.

Buổi tối hôm đó trong lòng ta vô cùng sốt ruột, nhưng lại không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ, lúc bôi thuốc cho Trác Du cũng thất thần.

Không nghĩ tới Trác Du lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên ngực mình người trong chốc lát, đột nhiên cùng ta nói: “Sư tỷ, ngày mai ngươi… có thể giúp ta tìm Đàm Đinh không?”

Ta sửng sốt một chút, hỏi làm sao vậy.

“Cũng không phải cái gì đại sự.”

Trác Du gãi gãi đầu, đĩnh đạc nói: “Chính là lúc trước ta ước hẹn với hắn mỗi tháng tìm hắn so kiếm một lần, nhưng mà lúc này ta không đi được, ta, ta sợ hắn chờ không thấy ta.”

“Ngươi, ngươi giúp ta tìm hắn nói một chút.”

Trác Du nói: “Nói là ta đi thành khác du ngoại, chơi vô cùng vui, trong chốc lát không thể về được.”

Ta im lặng hồi lâu.

“Kỳ thật trên núi có nhiều đệ tử như vậy.”

Ta nỗ lực làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn thực bình tĩnh: “Tuy nói thiên phú của Đàm Đinh không tồi, nhưng mà hai người các ngươi cũng không thân quen lắm, vì sao… ngươi nhất định phải đi tìm hắn?” ”

Trác Du giống như là mờ mịt một chút.

Ta rất ít nhìn khí nhìn thấy biểu tình hoang mang như vậy của hắn, Trác Du sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chần chờ nói: “Thật ra, thật ra ta cũng không nói rõ được.”

“Cũng không biết vì cái gì, tuy nói hắn ngơ ngác ngốc ngốc, chính là lúc ở cạnh hắn rất, rất thoải mái.”

Trác Du lại gãi gãi đầu, nói, “Chính là… còn rất muốn nhìn thấy hắn.”

Một khắc kia khi ta nhìn thấy được sườn mặt mê man hiếm hoi của Trác Du, ta đột nhiên ý thức được ái mộ mà Đàm Đinh ẩn giấu mấy năm gần đây có lẽ không phải là một mình Đàm Đinh tương tư đơn phương.

Ra phòng, ta ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, đôi tay khép lại, nhắm mắt lại cầu nguyện, cầu nguyện cho Đàm Đinh có thể bình bình an an mà trở về.

Mở mắt ra, ta quay đầu lại nhìn ngọn đèn dầu mỏng manh trong căn phòng phía sau, dừng lại một chút, lại lần nữa khép lại đôi mắt.

Hy vọng Bồ Tát có thể cho bọn họ một cái cơ hội.

Ta thở dài suy nghĩ, có thể cho hai người bọn họ hảo hảo mà ở chung một lần, mà không phải là vừa thấy nhau liền cầm lên đao kiếm chĩa vào nhau, muốn cho bọn họ thử nghiêm túc mà tìm hiểu tâm ý của lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện