Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 6



Nếu nói phân chia giới tính ở thế giới mới này tạo thành đả kích rất rất lớn đối với Trác Du thì tiết toán ở đây còn là một lưỡi dao sắc bén thọc mạnh vào trái tim chồng chất viết thương của hắn.

Hơn nữa còn là loại đâm xuyên tim.

Cũng không phải là hắn hoàn toàn không hiểu, dù sao thì kí ức của nguyên chủ vẫn còn. Chỉ là kiến thức toán học của nguyên chủ giống như cũng chẳng ra đâu vào đâu, hơn nữa Trác Du trước đây chưa từng thấy mấy cái này, còn cần thời gian để tiêu hoá mấy cái kí hiệu, đồ thị đó, hơn nữa vị giáo viên dạy toán này cũng vô cùng quá đáng, bà vô cùng ưu ái tên hắn cùng Hàn Tử Khiêm, cứ chốc chốc lại hỏi câu này chọn gì.

Này liền dẫn tới việc Trác Du bắt đầu điên cuồng xấu mặt.

“Chọn… cái thứ hai.”Trác Du trầm ngâm nói.

“Sai.”

Giáo viên dạy toán tên Giang Yến là một Beta nữ, nghe hắn trả lời cũng không có chút kinh ngạc nào, chỉ bình tĩnh gõ gõ bảng đen, tựa hồ là đoán được Trác Du không có khả năng đáp đúng: “B là phương án sai ngu xuẩn điển hình nhất, cái đầu tiên có thể loại chính là B, tôi nói rồi tôi sẽ không lại đi giải thích loại sai lầm ngớ ngẩn này.”

Máu nóng trong người Trác Du lại bắt đầu dồn lên.

Giáo viên ở thế giới này một đám đều đứng không xứng vị*, Trác Du nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn đáp không được, nhưng đáp không được mà đến cả giải thích cũng không thèm thì gọi hắn trả lời làm gì?

(*đạo đức không xứng với địa vị của bản thân.)

Chỉ vì nhục nhã hắn một phen sao?

“Du ca, anh bị làm sao thế?”

Hàn Tử Khiêm còn không quên đổ dầu vào lửa, hận rèn sắt không thành thép nói: “Đề này em cũng biết nha, vừa nhìn là biết chọn C a…”

Vì thế Trác Du chết lặng: “Chọn C.”

“Lại sai, câu này chọn D, hơn nữa trong tháng này, tôi đã giảng loại đề này không dưới năm lần.”

Giang Yến cười lạnh, dẫm lên giày cao gót dậm mạnh xuống đất, khoanh tay nói: “Xem ra hai anh em các cậu ngồi cùng nhau nên học không vào ha, vậy tôi liền đứng xem một chút, xem tiến vào trong đầu hai vị rốt cuộc là cái gì?”

Vì thế Hàn Tử Khiêm cùng Trác Du mặt xám mày tro mà bị phạt đứng một tiết.

Đàm Đinh có chút lo lắng quay đầu lại liếc nhìn Trác Du một cái.

Người trên Thu Y Sơn đều biết, Trác Du người này cực kỳ coi trọng mặt mũi.

Có lòng tự trọng là chuyện tốt, ngày thường lúc luyện kiếm hắn giống như là được tiêm máu gà, bắt được một nhóm tiểu sư đệ trong tông môn đến kiếm còn không biết cầm cũng phải cùng người ta luận bàn cái khác, thời điểm trừ tà hắn cũng vĩnh viễn đều chạy ở phía trước, mọi chuyện đều muốn tranh đệ nhất, đương nhiên hắn cũng xác thật có tư cách để tranh.

Nhưng điều này cũng gián tiếp dẫn tới Trác Du quá mức tự phụ, cơ hồ là một chút xấu liền sẽ nổi trận lôi đình, cho nên ngày thường liền tính là sư phụ giáo huấn, đụng phải hắn, cũng sẽ theo bản năng mà đem lời nói nói nhẹ chút.

Càng đáng sợ chính là vị giáo viên toán học này vẫn còn đang quở trách hai người bọn họ.

“Trác Du, cậu nói cho tôi biết phải làm sao thì cậu mới có thể buông tha tôi.”

Giang Yến càng nói càng hăng, dứt khoát đặt mông ngồi trên bục giảng chỉ vào mũi hắn mắng: “Cậu cho tôi câu trả lời chắc chắn, hoặc là nói ra yêu cầu, tôi rốt cuộc phải làm cái gì, cậu mới có thể không nộp cho tôi nhiều lần giấy trắng, mới có thể đem thái độ của cậu đoan chính lên……”

“Được.”

Trác Du bất thình lình mà nói: “Tôi đây thật sự có cái yêu cầu.”

Trong lớp có người giống như nhịn không nổi, nhỏ giọng mà bật cười.

Hàn Tử Khiêm bên cạnh quả thực muốn ngất.

Đại ca à, người ta chỉ là khách sáo một chút mà thôi, cũng không thật sự muốn anh nói yêu cầu a????? Sao anh nói như tiết học này là sân sau nhà vậy, muốn làm gì thì làm ư….

Giang Yến không nghĩ tới hắn dám cãi lại, nhất thời không phản ứng lại, sửng sốt một chút.

Ngay sau đó bà tức đến bật cười, rất có hứng thú hỏi: “Được, mời ngài nói.”

Trác Du không hề sợ hãi mà nga một tiếng.

Ngay sau đó hắn nâng tay lên, ở trước mặt toàn bộ người trong lớp đang nhìn hắn chăm chú, chỉ hướng về phía Đàm Đinh dãy bên kia.

“Tôi muốn ngồi cùng bàn với Đàm Đinh.”

Trác Du nói.

—–

Năm phút sau, Trác Du xách theo cái cặp mỏng dính, đơn bạc như tờ giấy của hắn, ở dưới ánh mắt chăm chú, mịt mờ của Hàn Tử Khiêm, mặt không biểu tình mà ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Đàm Đinh.

Ánh mắt toàn bộ người trong lớp đều sắp ngưng tụ thành mũi tên xuyên thấu qua thân thể hai người, Đàm Đinh đỡ trán, trên mặt nóng bừng, chỉ cảm thấy Trác Du người này thật sự là gan quá lớn.

Cũng may chuông tan học kịp thời vang lên.

Giang Yến hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay: “Nguyện vọng của cậu đã được thỏa mãn, cậu tốt nhất nhanh cho tôi thấy hành động thực tế, ngày mai tôi sẽ kiểm tra bài tập của cậu đầu tiên —— còn có Đàm Đinh, em ngày thường có thể giúp thì giúp, không giúp được cũng không cần bị người nào đó ảnh hưởng đến học tập, đã hiểu chưa?”

Đàm Đinh hàm hàm hồ hồ vâng dạ.

“Trác Du, cậu không nên như vậy.”

Thấy Giang Yến đi rồi, Đàm Đinh không đồng tình mà lắc đầu nói: “Cậu không sợ….”

Trên mặt Trác Du toàn là sát khí.

“Tôi sợ cái rắm, tôi đứng cả một tiết mặt mũi đều mất hết, còn cái gì đáng sợ chứ?”

Hắn thở phì phò đem sách ném vào ngăn bàn, đen mặt oán giận nói: “Mấy cái sách này tôi đọc không hiểu chút gì, mặt trên còn viết viết vẽ vẽ một đống kí hiệu, đồ thị, người ngồi bên cạnh tôi hiểu so với tôi còn ít hơn, nếu lại còn không tới chỗ cậu, mặt tôi còn không phải là ném cả đời?”

Cảm nhận được giữa lời nói của Trác Du tràn ra buồn bực, Đàm Đinh dừng một chút.

Hắn ngẩng mặt, an ủi Trác Du: “Kí ức trong thân thể này cũng là vô cùng lộn xộn, không rõ ràng, chưa chắc có thể giúp nhiều cho cậu —— nhưng ở tiết học vừa rồi, nghe một chút, rồi xem quyển sách kia, tri thức cơ bản đều là từ phương pháp tính toán phương pháp suy ra…….”

“ Được, được, được, được tôi đã biết……”

Trác Du đau đầu xua tay: “Cậu lát nữa lại dạy tôi đi, tôi hiện tại phiền đến hoảng, bây giờ chỉ nghĩ nghỉ ngơi.”

Đàm Đinh ngây người một chút, sau đó chậm rãi rũ xuống lông mi.

Trác Du nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng lại là một lộp bộp.

Phiền chết, phiền chết, phiền chết, phiền chết người aaaaa!!!!!

Lúc trước Trác Du cho rằng vị sư đệ này của hắn tính tình giống như bề ngoài, là thuộc loại về tiên phong đạo cốt, thanh lãnh ít lời, ngày thường cảm thấy người này ít nói, ngơ ngác, đầu gỗ, không quá hòa hợp với tập thể, ngoài ra cũng không có khuyết điểm gì lớn.

Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc nhiều, hắn cảm thấy Đàm Đinh tính tình càng giống bạn nhỏ đầu óc ngây thơ, ngốc ngốc, mọi tâm tư đều viết ở trên mặt —— Trác Du nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, hắn liền giống như bị ủy khuất, lông mi khẽ run, đáy mắt liền đong đầy mất mát cùng ảm đạm.

Nhưng là chỉ cần Trác Du thuận miệng khen một câu, người này lại có thể lập tức chuyển ưu thành hỉ, tự mình vui vẻ lên.

“Tôi đã biết.”

Trác Du nhanh chóng khô khốc mà mở miệng: “Còn muốn phiền toái cậu sau này … dạy tôi nhiều hơn.”

Đổi thành người khác Trác Du căn bản không thèm để ý, cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến bộ dạng buồn bực, không vui của Đàm Đinh, Trác Du liền luôn nổi lên cảm giác tội lỗi, khó chịu.

Thôi kệ, dỗ đi dỗ đi.

Trác Du bực bội, tiểu sư đệ mà, rốt cuộc sau này còn phải tại địa phương quỷ quái ở chung đó, dỗ hắn thì mình cũng không rớt khối thịt nào.

Quả nhiên, đôi mắt Đàm Đinh bỗng chốc sáng lên.

“Trác Du, cậu rất thông minh….”

Đàm Đinh thực vui vẻ mà ngẩng đầu, từng câu từng chữ nhìn hắn nói: “…sẽ mau chóng học được.”

Trác Du tự dưng được khen, mặt hắn nóng lên.

Hắn có chút ngượng ngùng, đành phải quay đầu đi, mơ hồ ừ một tiếng.

“Tiết sau là tiết gì……” Trác Du quay cuồng lục ra tờ giấy nhăn dúm dó ghi thời khoá biểu, nhăn mày, nói: “Thể dục…. Là cái thứ gì? “

—–

Hàn Tử Khiêm mê man nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Sau một lúc lâu, hắn khó tin lui về phía sau hai bước, trực tiếp đụng vào Khương Đại Nhân vừa muốn vào cửa.

“Bạn học Hàn Tử Khiêm, không cần đôi mắt có thể quyên góp cho người có nhu cầu nha.”

Khương Đại Nhân ôm bóng rổ nho nhã lễ độ đem hắn đá văng sang một bên: “Đi, mau kêu Du ca đi chơi bóng—— không phải chứ, sao trông cậu phê như vậy, giống như ném đi linh hồn nhỏ bé, hai mắt vô thần là thấy Omega bé nhỏ xinh đẹp sao?”

“Xác thật… thấy được Omega bé nhỏ xinh đẹp.”

Hàn Tử Khiêm chậm rì rì mà nói.

Khương Đại Nhân ngơ ngẩn.

“Hơn nữa là một vị…. Omega bé nhỏ xinh đẹp muốn trở thành chị dâu của tôi.”

Hàn Tử Khiêm lẩm bẩm nói.

—–

“Tiết này tôi thích.”

Trác Du nhìn bóng người trên sân thể dục, khó có được cao hứng cùng phấn chấn: “Xem ra thế giới này tựa hồ cũng không phải đáng ghét như vậy.”

Giáo viên thể dục được Chu Tùng cố ý dặn qua, nói Trác Du cùng Đàm Đinh hai người này trước mắt không thể vận động kịch liệt, tiết thể dục cho bọn họ phơi phơi nắng tạo Canxi là được.

Trác Du còn rất cao hứng.

Hắn đang lo không có thời gian cùng Đàm Đinh đơn độc tâm sự, vì thế đĩnh đạc mà vỗ vỗ đất trên đường băng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.

“Ngồi đi.”

Trác Du chân thành tha thiết nhiệt tình mời.

Đàm Đinh trầm mặc thật lâu, phủi phủi vỗ vỗ trên mặt đất, nhíu mày do dự một chút mới chậm rì rì ngồi xuống.

Hai người yên lặng trong chốc lát.

“Ngày thứ ba.”

Trác Du thở dài nói: “So với mười bảy năm phía trước còn khó hơn.”

Đàm Đinh không nói chuyện.

“Thật nhiều đồ vật xa lại không quen biết, cái gì Alpha, cái gì Omega, cái gì toán học, cái gì đèn điện, cái gì di động….”

Trác Du lẩm bẩm nói: “Cái gì cũng không biết, cái gì đều phải làm lại từ đầu, trong đầu nhiều thêm kí ức một người khác, trên người nhiều thêm hương trà….”

Trác Du không biết chính mình đang hỏi Đàm Đinh hay vẫn đang hỏi chính mình, giống như nói mớ: “Tôi vẫn là tôi sao?”

Đàm Đinh hơi hơi xoay đầu qua, yên lặng nhìn hắn.

Sau một lúc lâu Đàm Đinh hỏi: “Cậu còn muốn chơi kiếm sao.”

Trác Du sửng sốt: “Muốn.”

“Vậy cậu chính là cậu.” Đàm Đinh nói.

Nói xong hắn dùng sức chống đất đứng lên, dưới ánh mắt mờ mịt của Trác Du, đi thẳng đến bên kia đường băng, ở thùng giấy đựng chồng chất đồ dùng tìm kiếm một hồi, cuối cùng từ bên trong rút ra hai cái vợt cầu lông.

Đàm Đinh cầm vợt trong tay ước lượng, có chút tiếc nuối mà khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn là cầm vợt bóng đi tới trước mặt Trác Du.

Trác Du đột nhiên minh bạch hắn muốn làm gì.

Đàm Đinh nắm một chiếc vợt, cổ tay nhẹ chuyển, khiến cho vợt bóng ở không trung xoay một vòng lưu loát xinh đẹp, đem tay cầm của chiếc vợt còn lại hướng về phía Trác Du.

“Sư huynh.” Đàm Đinh nói: “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện