Chương 26
Kể từ khi biết Diệp Điềm Linh đang theo đuổi Trì Thanh, Giang Tuyết Huỳnh càng thêm chú ý đến việc giữ khoảng cách với Trì Thanh.
Đáng tiếc, hành trình theo đuổi của Diệp Điềm Linh cũng không thuận lợi.
Diệp Điềm Linh rất biết cách theo đuổi người khác, trước tiên cậu ta xây dựng mối quan hệ với mấy người Tưởng Nhạc Thiên và Trương Thành Dương, sau giờ học sẽ bay như một con bướm đến chỗ Tưởng Nhạc Thiên.
Cô gái nói nói cười cười rất nhiều nhưng cũng không thể nào đánh thức Trì Thanh đang gục mặt xuống bàn đi ngủ sau khi tan học.
Thiếu niên lù lù bất động chôn đầu dưới cánh tay, trên đầu còn che sách toán học.
Mái tóc đen mềm mại rủ xuống vầng trán, đường nét trên vai và cổ trắng nõn mịn màng tinh xảo.
Diệp Điềm Linh liến thoắng đến mức hớn hở cả mặt mày, Tưởng Nhạc Thiên tiện tay trêu cậu ta liên tục, cô gái rất là không vui, uốn éo người tức giận nói: “Tưởng Nhạc Thiên, cậu bị bệnh hả!”
Chân ghế trên mặt đất phát ra mấy âm thanh bén nhọn chói tai, Trì Thanh nghe thấy thì ngẩng đầu lên.
Toàn thân Diệp Điềm Linh cứng đờ, cậu ta chưa kịp nghĩ nên nói gì, thiếu niên giương mắt, bỗng nhúc nhích.
Không lâu sau đã nằm trở lại.
Diệp Điềm Linh: “...”
Bình thường, Giang Tuyết Huỳnh đều có thể nhìn thấy Trì Thanh sau khi tan học.
Thiếu niên mặc đồng phục màu xanh trắng trường THPT số hai, khi đi qua hành lang sẽ mang theo một làn gió nhẹ.
Hoặc là chạy bộ trên đường nhựa, bỏ lại cả mảnh hoàng hôn đang chìm phía sau.
Tà dương rơi xuống giữa những tòa nhà cao tầng, rọi vào khuôn mặt thanh lãnh, sắc bén của thiếu niên.
Cô từng tận mắt chứng kiến Trì Thanh bị hen suyễn.
Nhưng mà Chúc Kiêu Dương nói đó chỉ là chuyện lúc còn bé, có thể là do còn bé nên hệ thống phế quản phát triển chưa tốt, vì thế nên Tiểu Trì Thanh đã bắt đầu học bơi từ thuở nhỏ.
Khi những đứa trẻ sống trên phố đang ngồi xổm nghịch bùn, bé Thanh đã lạnh lùng vượt qua người khác mà bơi lội, trượt băng, đá banh, chơi bóng rổ, chỉ cần là thứ có thể giúp tăng cường thể chất, anh sẽ không bỏ qua.
Vào năm học lớp 9, anh vừa phải chịu đói hàng ngày vừa phải nhặt rác giúp người nhà, hoàn cảnh sinh hoạt và tình trạng vệ sinh không tốt, lúc này mới bị bệnh hen suyễn, cả người nhìn ốm yếu và chán đời.
Đợi đến kì nghỉ hè năm nay, thiếu niên lại lặp lại phương thức rèn luyện lúc trước một lần nữa, chạy liên tiếp ròng rã hai tháng trời.
Bây giờ xem ra ——
Giang Tuyết Huỳnh nghĩ, có lẽ đã không khác lúc bình thường lắm.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhìn thấy anh khi lên lầu, anh tựa vào lan can cùng mấy người Tưởng Nhạc Thiên, Trương Thành Dương, trên cầu thang có người đến người đi.
Cổ tay đặt trên lan can trắng nõn, gầy gò, xương cổ tay lộ rõ.
Có nữ sinh đứng dưới lầu nhìn lén bọn họ.
Tiếng bàn tán thì thào của các nữ sinh truyền đến.
“Người đó là Trì Thanh hả?”
“Đúng rồi, vẻ ngoài thực sự rất đẹp trai.”
Biển người hỗn loạn, thế giới ồn ào.
Thiếu niên lơ đãng nghiêng đầu, nhìn xuống từ khe hở trong mi mắt, đụng phải ánh mắt khi cô ngẩng đầu.
Sự đối mặt ngắn ngủi dường như có một loại bí mật, ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau.
Ánh mắt anh lạnh lùng và mờ nhạt.
Giống như lát chanh trong mùa hè.
Giống như nắm tuyết trên đỉnh cây tùng trong trời đông.
Đương nhiên, thứ người ta say sưa nói còn có thêm thành tích đạt điểm tuyệt đối môn toán học và thành tích đứng đầu cuộc thi của anh.
Mặc dù người ta luôn thấy anh gục đầu xuống bàn đi ngủ nhưng anh chưa bỏ lỡ một câu nào trong từng bài giảng, anh luôn làm hết bài kiểm tra cũng như bài tập về nhà, thầy Lưu cố ý để anh thử đi thi, gần đây tối nào cũng phải làm đề thi.
Giang Tuyết Huỳnh nằm sấp trên bàn, lặng lẽ lấy điện thoại trong ngăn bàn.
Trên màn hình điện thoại hiển thị những tấm hình lúc anh học cấp hai.
Dường như anh đã trở lại như trước đây.
Càng ngày càng giống với bộ dáng trong kí ức của Kha Tiểu Tiêu.
Đây cũng là lần đầu tiên cô hiểu được lời nói của Lâm Mỹ Tử.
“Thật ra thích cậu ấy cũng chẳng sao, rất nhiều bạn nữ trong lớp chúng ta thích cậu ấy mà.”
Thông qua phản ứng của những người khác, cô càng hiểu thêm về chuyện “rốt cuộc Trì Thanh được chào đón đến mức nào”.
_
Dưới tình huống như vậy, có thể thấy được hành trình theo đuổi của Diệp Điềm Linh khó khăn và đầy trở ngại đến mức nào.
“Không thể rồi.” Diệp Điềm Linh chớp mắt mấy cái, cặp mắt to dễ gần kia mang theo vẻ buồn bực, cô gái thở dài một tiếng, chán nản bĩu môi: “Quá khó để có thể theo đuổi được Trì Thanh.”
Trong tiết thể dục, mấy cô gái tụ lại nói chuyện dưới bóng cây.
Nghe Diệp Điềm Linh nói về cảm nghĩ của cậu ta, mấy cô gái nhao nhao an ủi hoặc bày mưu tính kế.
Cuối cùng vẫn là Lâm Mỹ Tử khẽ nhìn Diệp Điềm Linh, kết thúc chủ đề: “Không thì cuối tuần này tôi dạy các cậu trang điểm nhé?”
Giang Tuyết Huỳnh: “... Tôi không…”
Cô không cần.
Lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng đã bị bác bỏ nhanh chóng.
Mấy cô gái nhao nhao: “Mọi người làm cùng nhau mà.”
“Đúng rồi, Huỳnh Huỳnh, cậu cũng nên học trang điểm một ít đi. Cậu nhìn cậu xem, bình thường đều không thèm trang điểm.”
Hầu hết mấy cô gái chơi cùng hội Lâm Mỹ Tử đều có lòng yêu cái đẹp, vậy nên bọn họ không thể hiểu nổi tại sao trên thế giới này lại tồn tại nữ sinh không yêu ăn diện, không hứng thú với phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc như Giang Tuyết Huỳnh.
Giang Tuyết Huỳnh đang muốn nói lại thôi: “...”
Thật ra cô muốn ăn no nê cơm của mấy truyện đồng nhân vào cuối tuần, đọc hết mấy truyện đã lưu lại từ tuần trước…
Rất rõ ràng, người ta không thể hiểu được sự tồn tại của loài sinh vật như cô.
Mấy cô gái nhao nhao bày tỏ ý niệm chỉ hận rèn sắt không thành thép, ngay cả Lâm Mỹ Tử và Thẩm Manh Manh cũng hơi tán thành.
“Thật ra tôi còn thực sự không hiểu Huỳnh Huỳnh sẽ yêu đương thế nào.”
“Lần trước tôi thấy Huỳnh Huỳnh nhìn Trì Thanh!” Một cô gái cười nói: “Huỳnh Huỳnh dứt khoát dời mắt, các cậu tin được không.”
“Thật á.” Các nữ sinh đều buồn cười.
Ngay cả Diệp Điềm Linh cũng cười: “Giang Tuyết Huỳnh, sao lá gan của cậu nh ỏ như vậy chứ? Đều là người một lớp, có gì mà không dám nhìn, tôi không chỉ dám nhìn mà còn dám tiến tới.”
“Sao cậu còn không bằng tôi vậy.” Diệp Điềm Linh lại cười, chớp mắt mấy cái: “Cậu thích Trì Thanh phải không? Nếu thích thì không cần kiêng dè tôi.”
Mặc dù cô gái đang cười nhưng dường như trong mắt lại tìm tòi nghiên cứu, có dụng ý khác.
Giang Tuyết Huỳnh hơi sửng sốt, một lát sau mới lờ mờ hiểu được ý của Diệp Điềm Linh.
Diệp Điềm Linh… Hình như cậu ta coi cô là địch đúng không?
Phần lớn nữ sinh trong tuổi dậy thì đều rất nhạy cảm, có lẽ Diệp Điềm Linh đang cảnh giác, cậu ta cố ý hành động, nhắc nhở người khác.
Nhưng nếu nói là đối thủ cạnh tranh thì cũng không đúng, bởi vì Giang Tuyết Huỳnh cảm giác được rõ ràng Diệp Điềm Linh không cho là cô có tư cách của một đối thủ cạnh tranh.
Kể cả Lâm Mỹ Tử hay mấy cô gái còn lại đều cảm thấy cô là người trầm tính và hướng nội, như thể cô và Trì Thanh đều là người của hai thế giới, rất khó để sinh ra liên kết.
Mà Giang Tuyết Huỳnh cũng không muốn giải thích thêm về mối quan hệ của cô và Trì Thanh, cô lập tức giải đáp sự tò mò của Diệp Điềm Linh: “Cậu lầm rồi, tôi không có ý nghĩ khác với Trì Tranh…”
Đôi khi nói chuyện cũng cần thời cơ, cô chưa từng thẳng thắn về việc cô và Trì Thanh quen nhau, nếu bây giờ nói sẽ khiến mọi người suy nghĩ nhiều. Kể cả Diệp Điềm Linh không nghĩ nhiều thì không chừng cũng sẽ tiếp cận Trì Thanh thông qua cô.
Cô rất khó từ chối lời đề nghị của người khác, cũng không muốn rước thêm phiền cho Trì Thanh.
Có được lời khẳng định của cô, rõ ràng Diệp Điềm Linh đã thở ra.
Chỉ là bầu không khí tự nhiên lại cứng ngắc, lúc này, Lâm Mỹ Tử bỗng nở nụ cười xinh đẹp: “Sao nào? Cậu thay lòng nữa à.”
Diệp Điềm Linh thở dài: “Tôi cảm giác tôi đã phong tâm khóa yêu, không thể theo đuổi.”
Lâm Mỹ Tử suy nghĩ một chút: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ hỗ trợ cậu sau.”
Chủ đề này thuận lợi trôi qua.
Mười phút trước khi tan học, Giang Tuyết Huỳnh nói tạm biệt với Thẩm Manh Manh, cô đi đến chỗ máy lọc nước trên hành lang lấy nước nóng uống.
Hai ngày nay cô tới kỳ kinh nguyệt, mặc dù không đau đến mức long trời lở đất nhưng cô vẫn muốn uống đồ nóng một chút.
Nhìn thấy dòng nước nóng hôi hổi trước mặt, Giang Tuyết Huỳnh không khỏi nhớ tới Trì Thanh.
Trong cái nhìn ở dưới tầng lầu kia, ánh mắt của thiếu niên rất lạnh lùng và bình tĩnh.
Không biết anh có nhìn ra cô đang cố tránh anh trong khoảng thời gian này chưa. Gọi cô đi cùng lúc tan học, cô lại từ chối nói muốn đi dạo phố cùng Thẩm Manh Manh, gọi cô chơi game cô lại từ chối bảo đang làm bài tập.
Trời sinh tính cách Trì Thanh lạnh lùng cao ngạo lại cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng anh đã nhìn ra nhưng không muốn vạch trần.
Kể cả là ai thì cũng không vui khi cô từ chối năm lần bảy lượt, đừng nói đến người kiêu ngạo như anh.
Giang Tuyết Huỳnh nhấp môi, đột nhiên cô thấy hơi hối hận khi đã né tránh Trì Thanh chỉ vì chuyện nhỏ của Diệp Điềm Linh.
Cô cũng hoàn toàn ý thức được cô đã quá thân thiết với Thẩm Manh Manh.
Cho dù Trì Thanh tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kéo tay cô đi vệ sinh cùng cô, cùng ngồi dưới bóng cây trong tiết thể dục để trò chuyện với cô.
Cô vẫn không đổi thói quen từ hồi học cấp hai, giống như một cây tơ tằm tìm chỗ dựa trong lớp, tìm được Thẩm Manh Manh, một người thu hút như Trì Thanh, người luôn là tâm điểm chú ý cũng bị cô… dùng xong thì ném đi.
… Sao tự nhiên lại thấy mình cặn bã như vậy.
Thấy đã rót đầy nước, Giang Tuyết Huỳnh đưa tay ra vặn vòi nước. Đúng lúc này, bỗng một bàn tay duỗi ra, trắng nõn gầy gò, xương cổ tay lộ rõ, ngón giữa và ngón trỏ hơi dài.
Bên cạnh còn mấy vòi nước để trống nhưng cái tay này lại mang theo một cái bình nước màu vàng chanh, vô tư lướt qua cô rồi để xuống bệ đặt trước mặt cô.
Một cái tay khác phối hợp vươn ra từ sau lưng cô, vặn mở vòi nước. Cứ như vậy, cô không hiểu sao lại rơi vào cái ôm quen thuộc. Bị người ta giam ở giữa chỗ này, không được nhúc nhích. Rất kì diệu, chỉ cần một giây là cô đã nhận ra người này, không ngạc nhiên.
Gió xoáy trên hành lang mang theo một cỗ mùi chanh thơm ngát, lúc này thiếu niên mới cụp mắt, nhiệt độ cơ thể ấm áp cho thấy anh vừa vận động.
Hơi thở nhẹ nhàng phả trên đầu cô.
“Giang Tuyết Huỳnh.”
Giọng nói lạnh lùng, gằn từng chữ rõ ràng.
“Cậu tránh tôi sao?”
_
Cả người Giang Tuyết Huỳnh cứng đờ.
Nhiệt độ trong lồ ng ngực thiếu niên tỏa ra không ngừng, cái tư thế này khiến cô không thể tiến cũng không thể lùi, do dự một chút, cô nghiêng người xoay lại.
Dù là cẩn thận từng li từng tí nhưng cô vẫn va phải lồ ng ngực Trì Thanh.
Hôm nay thiếu niên mặc một chiếc áo phông đen.
Lúc cô va đầu vào đã cảm giác được sau gáy có đợt ngứa ngáy khiến người khác run rẩy, Trì Thanh thẳng tay nắm cổ áo cô, xách cô sang một bên.
“Tôi chỉ tùy tiện nói một câu, cậu đừng căng thẳng vậy.” Thiếu niên dừng một chút: “Cứ dứt khoát ôm là được.”
Giang Tuyết Huỳnh: “??”
“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Dường như Trì Thanh tranh thủ liếc nhìn cô một cái, rất nhanh đã cụp mắt xuống, tiếp tục hứng nước coi như không có việc gì.
“Tôi không.” Giang Tuyết Huỳnh chỉ vội vàng nói ra hai chữ.
Nhưng thiếu niên vẫn không nhanh không chậm, cảm giác thong dong như đang chơi mèo vờn chuột.
Dòng nước không lớn, nhỏ giọt chảy xuống.
“Ly nước này có thể đầy ngay lập tức, cho nên.” Hơi dừng một chút: “Cho cậu mười giây giải thích thôi.”
Giang Tuyết Huỳnh: “...” Không khác tra tấn là mấy!
Trong khi dày vò, Giang Tuyết Huỳnh quả quyết nói sang chuyện khác: “Cậu đã nghe đến phương pháp tra tấn bằng giọt nước chưa?”
“?”
“Thì, nghe nói Trụ Vương trói người ta lại rồi cho giọt nước chảy trên đầu, một giọt một giọt đó.”
Thiếu niên lạnh lùng nói hai chữ: “Thì sao?”
Giang Tuyết Huỳnh nhanh chóng kết thúc: “Chính là chuyện cậu đang làm đó bệ hạ ơi.”
Trì Thanh bình tĩnh dời mắt, đôi con ngươi nhạt màu kia nhìn thẳng vào cô: “Năm.”
Giang Tuyết Huỳnh: “Bảy!”
“Bốn.”
Giang Tuyết Huỳnh: “Tám!”
“Một.”
Giang Tuyết Huỳnh: ?? Sao lại còn nhảy cóc vậy?
Ngón tay với khớp xương rõ ràng vặn chặt vòi nước, đóng nắp vào.
Làm xong hết thảy, Trì Thanh mới rũ mắt, tiếng nói rất khẽ, dường như tuyên bố chuyện nhảm nhí nên dừng lại ở đây: “Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, cho tôi một lời giải thích.”
Giang Tuyết Huỳnh vẫn luôn im lặng.
Cô luôn cảm thấy đáp án nào cũng không phải một phương án tốt.
Đúng lúc này, trong hành lang bỗng nhiên vang lên những tiếng cười nói đùa giỡn.
Mấy chàng trai người đầy mồ hôi, vừa nói vừa cười đi sang chỗ này.
Giang Tuyết Huỳnh sửng sốt, sự chú ý của cô cấp tốc chuyển sang nơi đó.
Bởi vì trong đó có một thiếu niên tay dài chân dài, ôm một quả bóng với nụ cười rạng rỡ và phóng khoáng.
Trong lúc thiếu niên lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt bỗng nhìn về phía cô.
Trần Lạc Xuyên hơi sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Giang Tuyết Huỳnh? Sao cậu lại ở chỗ này?”
Bang bang bang.
Tiếng ồn ào náo động xung quanh đều đã đi xa.
Giang Tuyết Huỳnh kinh ngạc nhìn Trần Lạc Xuyên, nhiệt độ trên mặt tăng lên không ngừng, trong lòng lặng lẽ nổ tung từng đợt pháo hoa.
Dường như có một ánh mắt lạnh lẽo và bình tĩnh yên lặng quan sát cô, nhìn cô một chút, lại nhìn Trần Lạc Xuyên một chút.
Con ngươi rực rỡ như ánh mặt trời xa nhất của núi tuyết, lãnh đạm xa cách đến mức có thể thiêu đốt cơ thể con người.
Bình luận truyện