Selene Trong Lòng Anh

Chương 52




Kể từ lễ Halloween, Giang Tuyết Huỳnh vẫn luôn bị cảm không khỏi, lúc tốt lúc xấu. Buổi sáng cô còn có thể gắng gượng, nhưng đến buổi trưa thì càng ngày càng khó chịu, cũng không có khẩu vị, miễn cưỡng đi theo Thẩm Manh Manh đến căng tin mua ít bánh mì, sau đó một mình trở về lớp học vắng vẻ. 
 
Sau khi cắn một miếng bánh mì thì cô không thể ăn nổi nữa, Giang Tuyết Huỳnh buộc lại túi gói, nằm gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Căng tin.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khó khăn lắm mới cầm cự đến khi tan học, một đám nam sinh đói đến mức bụng xẹp lép đùa giỡn xông vào căng tin.
 
“Thanh chó, hôm nay cậu muốn ăn gì?” Trương Thành Dương nhìn thoáng qua món ăn trước cửa sổ, đang định quay đầu hỏi Trì Thanh ở đằng sau.
 
Nhưng lại nhìn thấy thiếu niên đứng cách xa mình, chẳng những không nhìn món ăn, thậm chí còn có cảm giác hồn vía lên mây.
 
Ánh mắt đang dán chặt vào quầy bán đồ ăn vặt ở gần đó.
 
“Cậu đang nhìn gì thế?” Trương Thành Dương ngạc nhiên đi tới, vỗ vai anh, rồi nhìn theo tầm mắt của anh.
 
Chỉ thấy đám đông chen chúc không nhìn thấy gì cả. Trái lại có một bóng lưng nữ sinh trông rất quen mắt.
 
Trì Thanh hất tay Trương Thành Dương ra, bỗng cụp mắt bước nhanh về phía quầy bán đồ ăn vặt.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thanh chó, cậu đi đâu vậy?"
 
Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên xuyên qua đám đông ầm ĩ: "Tôi không có khẩu vị, các cậu cứ ăn trước đi, tôi đi mua chút bánh mì."
 
Đợi đến khi anh xách túi đồ ăn vặt lớn quay về lớp 10-2, Trì Thanh gần như vừa liếc mắt đã nhìn thấy Giang Tuyết Huỳnh đang gục trên bàn nằm ngủ.
 
Trông cô có vẻ không thoải mái, sắc mặt nhợt nhạt ửng hồng một cách bất thường.
 
Anh quay sang nhìn thì nhìn thấy những ô cửa sổ đang đóng lỏng lẻo ở phía đối diện.
 
Trời đang vào đông, gió lạnh thấu xương cứ lùa vào lớp qua những khe cửa sổ.
 
Thiếu niên đi tới, đầu tiên giơ tay đóng cửa sổ mới đi đến bên cạnh Giang Tuyết Huỳnh, xé một tờ giấy từ tập giấy nháp nhét vào tay cô.
 
Chỉ là vài thao tác đơn giản nhưng cách thực hiện không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.
 
Khoảnh khắc chạm vào cổ tay của Giang Tuyết Huỳnh, Trì Thanh không khỏi run rẩy. Cổ tay con gái mảnh mai và mềm mại như không có xương, xúc giác hoàn toàn khác với con trai.
 
Anh không dám nán lại lâu hơn, mà cầm lấy bút máy trên bàn lên, vội vàng đánh dấu vào tờ giấy. Nhưng đợi đến khi làm xong những điều này, Trì Thanh lại hơi do dự.
 
Con ngươi màu nhạt sáng sủa trong suốt, hơi ma mị nhìn chằm chằm nửa giây rồi khẽ cụp mắt.
 
Dù sao Giang Tuyết Huỳnh cũng ngủ rồi, chẳng phải bây giờ cô không nhìn thấy gì hay sao?

 
Anh mang theo suy nghĩ gần như mặc kệ.
 
Trì Thanh dùng đầu ngón tay mò mẫm, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của thiếu nữ véo nhẹ khiến anh run rẩy một hồi, đến khi nắm lấy lòng bàn tay thì càng hồi hộp hơn.
 
Chỉ cần...
 
Một lúc thôi là được...
 
Lông mi của thiếu niên hơi rũ xuống, trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn làm trái suy nghĩ trong lòng, lặng lẽ xoay lòng bàn tay, nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào đầu ngón tay của thiếu nữ.
 
Mười ngón tay đan vào nhau.
 
Giấc ngủ này Giang Tuyết Huỳnh ngủ rất trằn trọc, đầu óc choáng váng nặng nề, giấc mơ cũng kỳ quái.
 
Cô nửa mê nửa tỉnh, hình như trong giấc mơ có mùi chanh thoang thoảng, cô mơ hồ cảm thấy hình như có người ngồi cạnh mình.
 
Cổ tay bị thứ gì đó mát lạnh quấn lấy, rồi biến mất trong nháy mắt. Nhanh đến mức như thể đó chỉ là ảo giác trong giấc mơ của cô.
 
Vài giây sau, dường như có ai đó đang nắm lấy tay cô. Sự đụng chạm rõ ràng này đã khiến cô tỉnh táo lại ngay.
 
Nhưng cô không dám nhúc nhích.
 
Lúc này, các dây thần kinh đều bị kéo căng đến cực hạn.
 
Mùi chanh thoang thoảng ở chóp mũi gần như giúp cô xác định thân phận của người đến chỉ trong một giây.
 
Là Trì Thanh.
 
Đầu ngón tay của thiếu niên hơi mát lạnh, mang theo chút hơi ẩm, như thể vừa mới vội vã trở về từ trong cơn mưa.
 
Giang Tuyết Huỳnh nhắm chặt mí mắt đang run rẩy, hơi thở vô thức chậm lại, nhưng lại sợ nhịp tim đập thình thịch sẽ bán đứng sự thật mình đang giả vờ ngủ.
 
Bây giờ không phải là lúc thích hợp để thức dậy.
 
Cô chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm đà điểu, làm như không biết gì, nhưng trong lòng cô đã dời núi lấp biển rồi.
 
Tại sao Trì Thanh lại đột nhiên quay về lớp vào lúc này? Tại sao anh lại nắm tay cô.
 
Hình ảnh đầu ngón tay của anh cố tình tránh tiếp xúc da thịt với cô vào buổi sáng vẫn còn hiện rõ mồn một.
 
Nhưng vào lúc này, thiếu niên lại đang nắm chặt lấy tay cô.
 
Trong lớp không có ai, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp, giống như âm thanh hỗn loạn trong lòng cô.
 
Bàn tay đang nắm lấy nhau ở dưới gầm bàn kia càng giống như bí mật được giấu kín.
 
Dường như hơi ẩm thoang thoảng tỏa ra từ trên người thiếu niên men theo đầu ngón tay thấm vào trong xương tủy.
 
Giống như con bướm bị cơn mưa lớn nuốt chửng nhấn chìm, nín thở không dám hít thở, như thể tần suất hô hấp cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh vào giây phút này.
 
Thời gian như bị kéo dài ra, nhưng thực chất cũng chỉ có vài giây ngắn ngủi.
 
Vài giây sau, người đến lại nhanh chóng kiềm chế buông tay.
 
Cũng đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn của cô đột nhiên khẽ rung lên. Buổi sáng cô quên cài chế độ yên lặng, trái lại lần này lại vừa khéo cứu cô ra khỏi dời núi lấp biển một cách im ắng này, cứu cô thoát khỏi cơn sóng ngầm này.
 
Giang Tuyết Huỳnh có thể cảm nhận được bước chân của Trì Thanh khựng lại, tầm mắt rơi vào màn hình điện thoại của cô.
 
Nhưng cô không dám xem.
 
Cô thầm nghĩ có lẽ là Thẩm Manh Manh, hoặc là bạn bè quen qua mạng.
 
Chỉ là thời gian Trì Thanh dừng bước hơi lâu rồi đấy.
 
Một lúc lâu sau thiếu niên mới ra khỏi lớp học, trước khi đi còn không quên đóng cánh cửa đang khép hờ giúp cô.
 
Mãi đến khi Trì Thanh rời khỏi lớp học, cuối cùng Giang Tuyết Huỳnh mới thở hổn hển như người chết đuối được nổi lên mặt nước.
 
Một luồng khí lạnh đột nhiên tràn vào lồ ng ngực ngột ngạt đến tận cùng, khiến cô không nhịn được cúi người ho khan hai tiếng.
 
Sau khi bình ổn lại, bấy giờ cô mới cầm điện thoại lên xem.
 
Vừa xem, Giang Tuyết Huỳnh không khỏi sửng sốt.
 
Người gửi tin nhắn này là một người mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng được.
 
Là Trần Lạc Xuyên.
 
Trần Lạc Xuyên: “Lúc nãy nhìn thấy cậu trong căn tin, nhìn sắc mặt của cậu hình như không được khỏe, có phải cậu bị ốm rồi không?”
 
Giang Tuyết Huỳnh cầm điện thoại một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
 
Trì Thanh đã nhìn thấy tin nhắn này rồi ư?
 
Chẳng trách anh đột nhiên khựng lại lâu như vậy.
 
Cổ họng vẫn hơi ngứa ngáy, nên Giang Tuyết Huỳnh khẽ ho một tiếng, không dám nghĩ gì nhiều, mà vội vã gõ chữ nhắn lại.

 
“Sắc mặt của tôi xấu lắm à?”
 
Lúc này đã cách tin nhắn của Trần Lạc Xuyên năm sáu phút rồi, ban đầu Giang Tuyết Huỳnh còn cho rằng phải đợi một lúc, ai dè cô vừa mới gửi đi, đối phương đã nhắn lại ngay.
 
“Ừm, xấu lắm, lúc nãy nhìn thấy tôi còn hơi giật mình.”
 
Giang Tuyết Huỳnh: “Tôi bị cảm, nên mới..."
 
Cô khựng lại: "Như vậy."
 
Cô không muốn miêu tả sự việc quá nghiêm trọng, mà cố gắng nói nhẹ: “Nhưng tôi vừa mới ngủ một giấc, đã thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
 
Thật ra cũng vào ngày Halloween, cô lại nhận được một tin nhắn khác từ Trần Lạc Xuyên.
 
Sau khi cô bình luận bài đăng kia của cậu, cậu đột nhiên chủ động ibox cho cô.
 
"Halloween vui vẻ!"
 
Tin nhắn này dường như nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, cô và Trần Lạc Xuyên dần dần đã có liên lạc.
 
Không ngờ lúc này Trần Lạc Xuyên lại hỏi ngược lại: "Cậu đã ăn cơm chưa?"
 
"Tôi vừa mua một cái bánh mì rồi."
 
"Tôi nhìn thấy rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ, nếu bị cảm thì phải ăn chút đồ bổ dưỡng ấm nóng. Tôi sẽ mang một phần cháo cho cô, lát nữa cô hãy đi ra ngoài lấy nhé?"
 
Giang Tuyết Huỳnh theo bản năng muốn trả lời rằng không cần phiền phức như vậy đâu, nhưng đến cuối cùng lại ngừng bước.
 
Dường như đáy lòng cô có một giọng nói đã khẽ xúi giục bản thân, hãy nhận lấy đi, cũng không có gì to tát đâu, chẳng lẽ cô cam tâm tình nguyện để mối quan hệ giữa cô và Trần Lạc Xuyên dừng lại ở mức độ xa lạ này sao?
 
Con trỏ nhấp nháy di chuyển, xóa đi một câu đã nhập từ lâu. Giang Tuyết Huỳnh do dự gõ ​​nhẹ một chữ.
 
"Được."
 
"Thật sự làm phiền cậu rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."
 
Cô vốn vẫn còn đau đầu nên chuyện chuyển tiền này không cần phải dây dưa, may mà Trần Lạc Xuyên không từ chối.
 
Nếu nói Trì Thanh như mưa rào mãnh liệt vào mùa xuân, nước triều xuân dâng lên hạ xuống, màu xanh mênh mông như khí phách của thiếu niên, luôn luôn tỏa sáng, không bao giờ héo úa.
 
Còn Trần Lạc Xuyên như mưa thuận gió hòa, thiếu niên luôn làm mọi thứ trong âm thầm, luôn biết dùng các phương thức khác nhau để những người không giống nhau đều cảm thấy tự nhiên thoải mái.
 
Trì Thanh.
 
Trong lúc chờ đợi, cô vừa nghĩ tới cái tên này, đầu ngón tay như vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
 
Nhưng nơi thiếu niên dừng chân, mùi chanh thoang thoảng cuối cùng đã bị gió lạnh thổi bay đi rồi.
 
Cả lớp học yên tĩnh chỉ có một mình cô, Giang Tuyết Huỳnh đợi một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã hỗn loạn.
 
Một bóng người cao lớn đi tới cửa, mỉm cười vẫy tay với cô.
 
"Giang Tuyết Huỳnh!"
 
Thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, mặc áo phao màu cam, mái tóc đen nhánh hơi bết vì hơi ẩm.
 
Như một bức tranh màu macaron tươi sáng và nhẹ nhàng, bất chợt đập vào mắt. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ hôm đại hội thể thao.
 
Cả thế giới như được bừng sáng theo. Giang Tuyết Huỳnh nhận lấy cháo từ tay Trần Lạc Xuyên, ấp úng cảm ơn: "Cảm ơn cậu vì đã đi xa như vậy."
 
Thiếu niên bị mắc mưa giống như chú cún con bị rơi xuống nước, đôi mắt đen lấp lánh, lúc này đã không nhịn được bật cười thành tiếng.
 
Cậu vội vàng xua tay nói: “Không phiền không phiền, lớp 10-3 ở sát bên nên chuyện này dễ như trở bàn tay mà thôi.” Cậu vừa nói vừa nhét cháo vào tay cô.
 
Đầu ngón tay của thiếu niên lướt nhẹ qua mu bàn tay, cháo trong lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi, ​​như thể vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của đối phương.
 
Mặc dù biết lời nói của Trần Lạc Xuyên không có ý gì khác, nhưng Giang Tuyết Hùynh vẫn hơi ngượng ngùng. Lúc mình đối mặt với Trần Lạc Xuyên thì chỉ số IQ giảm xuống đến mức tuyệt vọng.
 
"Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu hình như bị nhiễm nước mưa rồi." Giang Tuyết Huỳnh ngập ngừng hỏi, chú ý đến trên người Trần Lạc Xuyên có mấy vết nước.
 
Trần Lạc Xuyên như hơi sửng sốt sau đó tươi cười đáp: "Không có gì, chỉ là chút nước mưa mà thôi."
 
Cô thật sự không có năng lực tìm đề tài, sau sự im lặng ngắn ngủi, Giang Tuyết Huỳnh nghĩ ngợi, định nhắm mắt nói điều gì đó, nhưng Trần Lạc Xuyên lại cong môi, làm động tác cắm ống hút: “Vậy tôi đi trước nhé, cậu nhớ ăn hết lúc còn nóng đấy.”
 
Giang Tuyết Huỳnh: "..."
 
Cô không gắng gượng nữa mà chớp mắt, bưng cháo quay về chỗ ngồi.
 
Ống hút đâm thủng xuyên qua màng bọc ni lông, cháo đậu đỏ nóng hổi trượt thẳng xuống thực quản, dường như có thể sưởi ấm đáy lòng. Khóe miệng cũng không tự chủ được mà chầm chậm cong lên thành một đường cong rõ ràng.
 
Có lẽ là vì ảnh hưởng từ tô cháo này, cho đến hết giờ nghỉ trưa, có thể nhìn thấy rất rõ tâm trạng nhẹ nhàng của Giang Tuyết Huỳnh.
 
“Tớ chỉ mới đi một lúc, sao cậu lại tươi cười rạng rỡ rồi hả?” Thẩm Manh Manh khó hiểu vươn tay đo nhiệt độ trên trán cô: “Lúc nãy trông cậu vẫn còn bị ốm mà.”
 
... Thật ra cô cũng rất lúng túng không biết nên nói chuyện này như thế nào với Thẩm Manh Manh.
 
Giằng co hồi lâu, Giang Tuyết Huỳnh mới vô cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng thẳng thắn: "Cậu có nhìn thấy tô cháo này không?"
 

"Sao thế?"
 
“Trần Lạc Xuyên đã mua cho tớ đấy.” Chỉ mấy chữ ngắn ngủi như làm bỏng miệng, Giang Tuyết Huỳnh ậm ờ nói, như thể tiếng phổ thông đã làm bỏng miệng.
 
Nhưng câu nói này đã không thoát khỏi lỗ tai đang chú ý cao độ của Thẩm Manh Manh.
 
“Thật sao?” Thẩm Manh Manh gần như hét toáng lên, tiếng hét oanh tạc khiến mọi người đều nhìn qua đây: “Thật sự là Trần Lạc...”
 
Thậm chí ngay cả nam sinh ngồi đằng sau cũng ngừng nói chuyện. Giang Tuyết Huỳnh còn thoáng nhìn thấy Trì Thanh cũng nhìn sang đây.
 
Nhưng cô không kịp nhìn kỹ.
 
May mà đúng lúc này chuông chuẩn bị đột ngột vang lên. Thẩm Manh Manh cũng nhận ra mình phản ứng thái quá, vội vàng hạ giọng, nắm lấy cánh tay của cô: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hai cậu đã có tiến triển rồi à?"
 
"Thật ra cũng không phải, chỉ là ban nãy..."
 
Hai người vừa nói vừa lục sách cần dùng cho tiết tiếp theo ở trong hộc bàn.
 
Cứ như vậy, Giang Tuyết Huỳnh chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
 
Bịch – một tiếng động rất lớn, trong hộc bàn của cô rơi ra một túi đồ ăn vặt lớn.
 
Hai phút trước chuông chuẩn bị vào lớp này là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, ánh mắt của cả lớp đều nhìn qua đây.
 
Trong túi ni lông được nhét đầy ắp, nào là bánh mì, bánh quy, kẹo m út, khoai tây chiên. Vừa nhìn đã biết là những thứ con gái thường thích ăn nhất, với đủ bao bì màu sắc.
 
Thẩm Manh Manh giật mình, sau khi nhìn thấy túi đồ ăn vặt này thì nhất thời không biết mạch suy nghĩ đã bay đi đâu rồi: “?”
 
"Thảo nào ban nãy tâm trạng của cậu lại vui đến thế, không ngờ không chỉ là vì Trần Lạc Xuyên mà còn lén mua một túi lớn như vậy?"
 
...
 
Cô không hề mua những thứ này. Không cần nói cô cũng biết ai đã mua mấy thứ này, rồi lén nhét vào vào hộc bàn của cô.
 
Rõ ràng túi lớn đựng đồ ăn vặt với nhiều màu sắc sặc sỡ này hiển nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của các bạn học khác.
 
Cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía, Giang Tuyết Huỳnh vội vàng cúi xuống thu dọn túi đồ ăn vặt bừa bãi này.
 
Tim đập thình thịch như vẫn còn sợ hãi.
 
Cô biết là ai. Nhưng lại không dám quay đầu nhìn về phía người đó.
 
Ngoài cửa sổ mưa bỗng trở nên dữ dội, rơi lộp bộp trên mặt đất.
 
Trong tim cô như có tiếng sấm mùa xuân, trời mưa như trút nước.
 
Nhưng lại giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, dường như đầu ngón tay cũng hơi co quắp.
 
Đến khi tiết học này kết thúc, Trương Thành Dương đứng đằng sau hét lên: "Trì chó! Cậu đi căn tin với tôi đi."
 
Cô luôn đợi giọng nói của Trì Thanh.
 
Nhưng giọng nói của thiếu niên như bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào, hoặc cũng có thể là anh vốn chẳng nói gì cả.
 
Các nam sinh cùng nhau rời khỏi phòng học, bấy giờ Giang Tuyết Huỳnh mới vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trong bước chân lộn xộn của các thiếu niên có một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ mà cô cực kỳ quen thuộc.
 
Vì đi rất vội vàng, bàn ghế lộn xộn, thậm chí còn có một chiếc máy bay giấy bị giẫm đến mức đầy bụi ở dưới sàn.
 
Trên tấm bảng đen ở phía sau viết chủ đề của tuần này: "Nói chuyện văn minh, thiết lập nội quy mới".
 
Mưa gió ngoài cửa sổ bỗng trở nên gấp gáp hơn, trường THPT số 2 có rất nhiều cây long não xanh quanh năm, màu xanh lục đậm nhạt giống như đại dương xanh bao la.
 
Giang Tuyết Huỳnh dần siết chặt cây bút trong tay, không còn cảm thấy đắc chí khi có được sự tiến triển về tình cảm với Trần Lạc Xuyên, trái lại cổ họng như bị nhét một cục bông gòn.
 
Cuối cùng cô không thể nào tiếp tục giả câm giả điếc như đà điểu vùi đầu trong cát nữa.
 
Vì tình yêu thiếu niên như sông biển vỡ bờ, là mưa gió dồn dập trong thung lũng mùa xuân.
 
Cô giống như bầy ong đốt dưới sấm sét mùa xuân, nước lũ cuồn cuộn đột nhiên từ trên trời chảy xuống, lấy thế dễ như vẻ cành khô để nhấn chìm cô.



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện