Sẹo
Chương 19: Án chung thân
Kim Hạ gần như ngất xỉu khi từng lời của Tòa Án vang lên trong phiên xét xử lần thứ nhất.
Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo phút chốc liền tan đi như một quả bóng yêu kiều vỡ nát.
Không còn gì nữa rồi..
Không còn gì cả,
Cô hiển nhiên không phải kẻ ngu. Tra tấn hành hạ người khác nếu khéo léo đút lót ra vào, thậm chí chỉ là chuyện vợ chồng đánh nhau. Thế nhưng ma túy thì khác hoàn toàn, đời nào cô lại đụng vào thứ ấy để tự tay bóp đi tương lai dày công xây dựng kia.... cô phải tìm ra kẻ đằng sau...
Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa thể hình dung nổi.
Tại sao lại như vậy?
Là ai rút cuộc lại thù hằn cô như vậy?
Còn những tên côn đồ kia.. liên quan gì chăng?
Đôi mắt đã mông lung dựa vào vách phòng giam u tối lạnh ngắt, bỗng lóe lên một ý tứ sâu xa:
Văn Diệp...
Thằng con hoang!
Nhất định là nó làm!.
========
Gia đình xáo xào, dân làng chỉ trỏ, tiếng xấu khắp nơi khó ngẩng mặt làm người.
Điều này là hiển nhiên, thế nhưng, thứ khiến cậu nhức nhối và đau đớn hơn chính là không một giây một phút nào không lo lắng cho người kia.
Nói dễ thì dễ, nói khó lại thật khó.
Tưởng gặp được một người còn đang tồn tại rành mạch ngay trong cùng một tỉnh thành, thực đơn giản.
Nhưng cái vết nứt giữa hai gia đình lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu.
Một cái hố mà mãi mãi đời này cậu hiểu rõ, không thể nào lấp đầy được.
Văn Diệp di đầu điếu thuốc bừa bãi lên lan can ban công, một cây đào phai bên nhà hàng xóm mới chở về, khi đi qua cửa nhà cậu còn cố tình nhìn sâu vào bên trong tò mò.
Có cô con gái thứ, lấy chồng vì tiền lại còn hành hạ chồng, buôn ma túy lãnh án tù chung thân. Ở quê, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tan nát một gia đình.
Mỗi đêm, người mẹ cả của cậu đều khóc.
Vậy, mà vẫn chưa hết.
30 tết,
Làng lại được dịp xôn xao, thế nhưng xôn xao không phải để hân hoan đón một cái năm mới, mà là ồn ã chính bởi vì ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế này, phải đón một đoàn người đến đòi nợ.
Rầm rộ như để tất cả làng xã đều đổ tới xem, Bố mẹ Mễ Nam xung quanh dẫn theo cả chục người mang dao đến dọa nạt.
Văn Diệp đứng bên cạnh bà nội già yếu của mình, nghe hết những lời sỉ vả, đe dọa.
Giấy trắng mực đen ghi đủ rõ ràng, tiền lo cho Kim Thu du học, tiền xây nhà, tiền đám cưới, tiền án phí và một đống thứ tiền khác được liệt kê từng khoản.
Thế nhưng, khi tất cả chuẩn bị rời khỏi.
Tim cậu cũng sắp như vỡ bung rồi. Nó vỡ bung vì cậu đã hiểu, gia đình Mễ Nam không những sẽ không bao giờ tha thứ, mà thậm chí còn muốn vùi đi tất cả tương lai của gia đình cậu, khiến gia đình cậu thực sự phải trả một cái giá đắt nhất.
Hằn thù đã là như thế.
Miệng Văn Diệp đắng ngắt nhìn đoàn người rời khỏi.
Cậu rất muốn, rất muốn bật ra một câu hỏi rằng,
Anh ấy, có khỏe không?
Thế nhưng ánh mắt như dao cứa kia của bố mẹ Mễ Nam. Khiến cậu toàn bộ đều có thể tràn lên đôi mắt cố gắng nhắm lại, bàn tay cố trấn định đừng run rẩy, bám lên vai bà nội già đã ngày đêm kiệt sức.
Bà cậu lâm bệnh.
Mất đi 1 đứa cháu gái khốn nạn cũng đành, nhưng bốn tỷ kiếm đâu ra?
Cả nhà cả cửa, bán cả nơi thờ tổ tiên nhà cậu cũng không kiếm nổi.
Một mảnh u ám, giữa thềm năm mới phảng phất hương đào.
=======
Trong căn phòng đóng kín,
Mễ Nam giãy đạp như một đứa trẻ không sợ đòn roi, gào lên tới khản tiếng:
- Không!
- Cho con gặp Diệp, Con muốn Diệp..
- Mẹ.. mẹ.. con muốn Diệp!
Trong phòng là những tiếng đập cánh cửa muốn thoát ra ngoài.
Hai bàn tay Mễ Nam đã cạy chốt cửa đến đầu ngón tay đều rớm máu, cổ khản đặc thỉnh thoảng vang lên những tiếng ho miễn cưỡng,
Cậu không được ra ngoài...
Cậu nhớ Diệp lắm...
Cậu sợ..
Cậu sợ...
Sợ đau.. sợ bác sĩ.. cậu sợ kim tiêm.
Diệp,
Diệp...
Diệp ở đâu?...
Diệp đã hứa sẽ tìm Mễ Nam mà...
Diệp bỏ rơi Mễ Nam rồi.
Diệp không cần Mễ Nam nữa...
Mễ Nam đau ở đây, Mễ Nam đau ở đây nữa..
Mọi người không tin Mễ Nam khỏe,
Mọi người bảo Mễ Nam bị điên đấy, Diệp mau tới mắng họ đi.
Diệp tới, rồi ôm Mễ Nam vào lòng như thế này thế này..
Mễ Nam đã bảo rồi, Mễ Nam sẽ ngoan mà... Diệp đừng không tới...
Lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong miệng tới khi...
Không khóc nổi nữa, không có sức nữa..
Mễ Nam buông đôi mắt trống không nhìn lên sàn nhà, người dựa theo cánh cửa, bệt xuống sàn.
Dường như là ngủ, cũng dường như là ngất đi.
- ----
Trong phòng khách, mẹ Mễ Nam cũng đã dường như cạn sạch nước mắt, đối với chồng mình một mảnh đau xót.
Vị bác sĩ ngồi kế bên điềm tĩnh nói:
- Cứ cho cậu ấy uống thuốc ngủ mãi lại càng kích thích thần kinh dữ dội hơn.
- Chúng tôi biết, nhưng nó ngày đêm không ngủ, đều đòi ra ngoài.
- Anh chị quyết định sớm đi, để tình trạng này kéo dài chắc chắn cậu ta sớm muộn cũng sẽ điên.
Vị bác sĩ ra về. Bố mẹ Mễ Nam nhìn nhau một thoáng đều thảng thốt.
Bệnh tình của Mễ Nam đã trở nặng, tuy nhiên vị bác sĩ kia nói rằng thực ra có một vài phương pháp kích thích não bộ từ bên ngoài hoặc mổ trực tiếp, nhưng chưa được thử nghiệm rộng rãi, có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng. Cái này là tùy gia đình muốn thử hay không thì đều nên quyết định sớm.
Bố mẹ nào mà không xót con? Bố mẹ nào dám đưa đến cái quyết định một sống hai chết cho con kia chứ?
Thế nhưng hàng ngày nhìn Mễ Nam điên dại trong phòng gọi tên một thằng đàn ông, Kim Hạ cũng đã dùng một liều thuốc kích thích quá mạnh rồi...
Một số bệnh viện chính thống bên nước ngoài cũng đã trả hồ sơ, không tiếp nhận.
Thở dài một hơi. Vẻ mệt nhọc tràn đầy trên gương mặt của người đàn ông mang danh Khiêm quai nón một thời,
- Được rồi. Nếu đã như vậy, thì đành phải xem số phận nó.
Mẹ Mễ Nam không dấu nổi nữa, bắt đầu khóc nấc lên thành tiếng.
- ------
Ngày đầu xuân hôm ấy,
Mễ Hồng up status một lời chúc cho người anh cả của mình.
Văn Diệp lẳng lặng nhìn lên bầu trời cao vút kia, từng đám mây xuân xám xịt nặng nề.
Mễ Nam.
Như thế là, không phải đau vì nói lời tạm biệt, đúng không?
Bởi vì, rõ ràng là tôi và anh, thậm chí còn không có một lời tạm biệt dành cho nhau nữa...
Cho nhau sao?
Mễ Nam. Xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi ngoài cái thứ ngu ngốc đang nhỏ máu trong lồng ngực này, thì chẳng còn gì cho anh cả.
Mễ Nam.
Xa cách từ đây.
- --------
Văn Diệp gầy rộc đi trông thấy, đôi vành mắt hốc hác đốt những vòng khói thuốc.
Gia đình Mễ Nam một lần nữa đệ đơn kiện lên trên tòa, yêu cầu tiền bồi thường và thanh toán các khoản nợ.
Nếu không giải quyết được, căn nhà hương khói tổ tiên truyền đời cũng sẽ bị tịch thu.
Bà nội ốm nằm giường, hôm nay cũng đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy mẹ cả liền lập tức nhổ một bãi nước bọt:
- Mẹ mày mà còn sống, tao lót lá chuối cầm tay trả mày về nhà mẹ đẻ!
- Cái thứ con dâu không sinh ra người mà sinh ra súc sinh hả?
Mẹ cả lặng yên cúi đầu không nói. Bà mới chỉ hơn một tháng, mà tóc dường như đã bạc đi một nửa, khi lướt qua cậu vào phía bếp cũng không nói một lời.
Văn Diệp bị tiếng khóc sụt sùi của bà nội kéo ra ngoài phía ban thờ.
Bà nội của cậu đốt một nén nhang cho ông cậu.
Giờ phút ấy, giờ phút hai hàng nước mắt già nua nheo lại, chắt hết tất cả những bĩ cực của hơn bảy mươi năm ra mà đọng lại.
Cậu, lại tưởng mình vừa mới chết thêm một lần nữa,
========
Đau, thì cũng đau rồi.
Người đi, thì cũng đi rồi
Cuối cùng chẳng qua vẫn là phải sống đó sao?.
Buổi sáng bên kia bờ đại dương, ngày Mễ Nam đặt chân lên nơi xứ lạ, bắt đầu trên con đường lựa chọn ranh giới của sinh của tử.
Thì bên khu sân vườn biệt thự này, trời đã trở tối.
Hoàng hôn không hiu hắt nữa, bởi lẽ đang là sắc xuân, nền trời vội vã bao trùm một màu đen kịt.
Văn Diệp buông đầu gối, quỳ xuống trước mặt Triều Vĩ.
Người ngồi trên kia vội vàng bước đôi chân dài xuống:
- Diệp, em làm gì vậy?
- .....
- Anh sẽ cho em mượn, là 4 tỷ, đúng chứ?
- Anh là ân nhân của gia đình em.
Triều Vĩ khẽ ôm người đứng dậy, miên man nhẹ giọng:
- Không, Diệp, anh chưa từng muốn trở thành ân nhân của em.
- ....
- Anh chính là muốn em.
Câu này, cũng chính là " điều kiện" lần trước mà Triều Vĩ đưa ra. Thế nhưng lúc ấy vì sao cậu lại thoát khỏi vòng tay này?
Là vì cậu nghĩ rằng ở một nơi nào đó, sẽ có người đang gọi tên mình. Và, một kẻ hung hăng điên cuồng như cậu vẫn chờ đợi vào một thứ gì đó mỏng manh đến đáng thương được gọi tên là hi vọng.
Thế nhưng hôm nay thì khác rồi, thay đổi rồi. Thật buồn cười quá, một Diệp Sẹo nghênh ngang ngoài kia, vậy mà hôm nay chỉ chút chuyện con con này mà lại phải cần suy nghĩ đến thế sao?
Cả nhà đều tan nát, chi bằng, một mình cậu.
Dẫu sao cũng chỉ là bị một thằng đàn ông ngủ, hơn nữa còn là người có ơn với gia đình mình. Có gì mà không đáng?. Đáng ra, cậu còn phải vui mới đúng kia chứ?
Đáng ra, cậu còn phải cảm kích vì chẳng hiểu sao cái thân thể này lại có giá đến thế kia chứ?
Đôi mắt mông lung. Văn Diệp ngẩng lên nhìn vào đôi mắt Vĩ kều, đáp lại một tiếng:
- Được.
- Gọi anh là Triều Vĩ.
Triều Vĩ bắt lấy đôi môi kia, đôi môi đỏ sậm dày dặn đã bao lâu thèm khát tới khô nóng, quần áo được trút bỏ.
Cánh tay dài vươn xuống đôi cánh mông căng bóp lấy mà nhào nặn, tách ra hậu huyệt khô khốc,len tay vào.
Hôn lên những vết sẹo trên lưng chằng chịt, Triều Vĩ không tiếc lời khen ngợi.
.. Diệp.. dáng người em rất tuyệt...
Khóe mắt có chút cay, theo từng cú hích chạm giữa hai cánh mông,
Vương lên trong đầu từng tiếng cười nói .
Diệp thật xinh đẹp.
===========//===============
Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo phút chốc liền tan đi như một quả bóng yêu kiều vỡ nát.
Không còn gì nữa rồi..
Không còn gì cả,
Cô hiển nhiên không phải kẻ ngu. Tra tấn hành hạ người khác nếu khéo léo đút lót ra vào, thậm chí chỉ là chuyện vợ chồng đánh nhau. Thế nhưng ma túy thì khác hoàn toàn, đời nào cô lại đụng vào thứ ấy để tự tay bóp đi tương lai dày công xây dựng kia.... cô phải tìm ra kẻ đằng sau...
Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa thể hình dung nổi.
Tại sao lại như vậy?
Là ai rút cuộc lại thù hằn cô như vậy?
Còn những tên côn đồ kia.. liên quan gì chăng?
Đôi mắt đã mông lung dựa vào vách phòng giam u tối lạnh ngắt, bỗng lóe lên một ý tứ sâu xa:
Văn Diệp...
Thằng con hoang!
Nhất định là nó làm!.
========
Gia đình xáo xào, dân làng chỉ trỏ, tiếng xấu khắp nơi khó ngẩng mặt làm người.
Điều này là hiển nhiên, thế nhưng, thứ khiến cậu nhức nhối và đau đớn hơn chính là không một giây một phút nào không lo lắng cho người kia.
Nói dễ thì dễ, nói khó lại thật khó.
Tưởng gặp được một người còn đang tồn tại rành mạch ngay trong cùng một tỉnh thành, thực đơn giản.
Nhưng cái vết nứt giữa hai gia đình lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu.
Một cái hố mà mãi mãi đời này cậu hiểu rõ, không thể nào lấp đầy được.
Văn Diệp di đầu điếu thuốc bừa bãi lên lan can ban công, một cây đào phai bên nhà hàng xóm mới chở về, khi đi qua cửa nhà cậu còn cố tình nhìn sâu vào bên trong tò mò.
Có cô con gái thứ, lấy chồng vì tiền lại còn hành hạ chồng, buôn ma túy lãnh án tù chung thân. Ở quê, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tan nát một gia đình.
Mỗi đêm, người mẹ cả của cậu đều khóc.
Vậy, mà vẫn chưa hết.
30 tết,
Làng lại được dịp xôn xao, thế nhưng xôn xao không phải để hân hoan đón một cái năm mới, mà là ồn ã chính bởi vì ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế này, phải đón một đoàn người đến đòi nợ.
Rầm rộ như để tất cả làng xã đều đổ tới xem, Bố mẹ Mễ Nam xung quanh dẫn theo cả chục người mang dao đến dọa nạt.
Văn Diệp đứng bên cạnh bà nội già yếu của mình, nghe hết những lời sỉ vả, đe dọa.
Giấy trắng mực đen ghi đủ rõ ràng, tiền lo cho Kim Thu du học, tiền xây nhà, tiền đám cưới, tiền án phí và một đống thứ tiền khác được liệt kê từng khoản.
Thế nhưng, khi tất cả chuẩn bị rời khỏi.
Tim cậu cũng sắp như vỡ bung rồi. Nó vỡ bung vì cậu đã hiểu, gia đình Mễ Nam không những sẽ không bao giờ tha thứ, mà thậm chí còn muốn vùi đi tất cả tương lai của gia đình cậu, khiến gia đình cậu thực sự phải trả một cái giá đắt nhất.
Hằn thù đã là như thế.
Miệng Văn Diệp đắng ngắt nhìn đoàn người rời khỏi.
Cậu rất muốn, rất muốn bật ra một câu hỏi rằng,
Anh ấy, có khỏe không?
Thế nhưng ánh mắt như dao cứa kia của bố mẹ Mễ Nam. Khiến cậu toàn bộ đều có thể tràn lên đôi mắt cố gắng nhắm lại, bàn tay cố trấn định đừng run rẩy, bám lên vai bà nội già đã ngày đêm kiệt sức.
Bà cậu lâm bệnh.
Mất đi 1 đứa cháu gái khốn nạn cũng đành, nhưng bốn tỷ kiếm đâu ra?
Cả nhà cả cửa, bán cả nơi thờ tổ tiên nhà cậu cũng không kiếm nổi.
Một mảnh u ám, giữa thềm năm mới phảng phất hương đào.
=======
Trong căn phòng đóng kín,
Mễ Nam giãy đạp như một đứa trẻ không sợ đòn roi, gào lên tới khản tiếng:
- Không!
- Cho con gặp Diệp, Con muốn Diệp..
- Mẹ.. mẹ.. con muốn Diệp!
Trong phòng là những tiếng đập cánh cửa muốn thoát ra ngoài.
Hai bàn tay Mễ Nam đã cạy chốt cửa đến đầu ngón tay đều rớm máu, cổ khản đặc thỉnh thoảng vang lên những tiếng ho miễn cưỡng,
Cậu không được ra ngoài...
Cậu nhớ Diệp lắm...
Cậu sợ..
Cậu sợ...
Sợ đau.. sợ bác sĩ.. cậu sợ kim tiêm.
Diệp,
Diệp...
Diệp ở đâu?...
Diệp đã hứa sẽ tìm Mễ Nam mà...
Diệp bỏ rơi Mễ Nam rồi.
Diệp không cần Mễ Nam nữa...
Mễ Nam đau ở đây, Mễ Nam đau ở đây nữa..
Mọi người không tin Mễ Nam khỏe,
Mọi người bảo Mễ Nam bị điên đấy, Diệp mau tới mắng họ đi.
Diệp tới, rồi ôm Mễ Nam vào lòng như thế này thế này..
Mễ Nam đã bảo rồi, Mễ Nam sẽ ngoan mà... Diệp đừng không tới...
Lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong miệng tới khi...
Không khóc nổi nữa, không có sức nữa..
Mễ Nam buông đôi mắt trống không nhìn lên sàn nhà, người dựa theo cánh cửa, bệt xuống sàn.
Dường như là ngủ, cũng dường như là ngất đi.
- ----
Trong phòng khách, mẹ Mễ Nam cũng đã dường như cạn sạch nước mắt, đối với chồng mình một mảnh đau xót.
Vị bác sĩ ngồi kế bên điềm tĩnh nói:
- Cứ cho cậu ấy uống thuốc ngủ mãi lại càng kích thích thần kinh dữ dội hơn.
- Chúng tôi biết, nhưng nó ngày đêm không ngủ, đều đòi ra ngoài.
- Anh chị quyết định sớm đi, để tình trạng này kéo dài chắc chắn cậu ta sớm muộn cũng sẽ điên.
Vị bác sĩ ra về. Bố mẹ Mễ Nam nhìn nhau một thoáng đều thảng thốt.
Bệnh tình của Mễ Nam đã trở nặng, tuy nhiên vị bác sĩ kia nói rằng thực ra có một vài phương pháp kích thích não bộ từ bên ngoài hoặc mổ trực tiếp, nhưng chưa được thử nghiệm rộng rãi, có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng. Cái này là tùy gia đình muốn thử hay không thì đều nên quyết định sớm.
Bố mẹ nào mà không xót con? Bố mẹ nào dám đưa đến cái quyết định một sống hai chết cho con kia chứ?
Thế nhưng hàng ngày nhìn Mễ Nam điên dại trong phòng gọi tên một thằng đàn ông, Kim Hạ cũng đã dùng một liều thuốc kích thích quá mạnh rồi...
Một số bệnh viện chính thống bên nước ngoài cũng đã trả hồ sơ, không tiếp nhận.
Thở dài một hơi. Vẻ mệt nhọc tràn đầy trên gương mặt của người đàn ông mang danh Khiêm quai nón một thời,
- Được rồi. Nếu đã như vậy, thì đành phải xem số phận nó.
Mẹ Mễ Nam không dấu nổi nữa, bắt đầu khóc nấc lên thành tiếng.
- ------
Ngày đầu xuân hôm ấy,
Mễ Hồng up status một lời chúc cho người anh cả của mình.
Văn Diệp lẳng lặng nhìn lên bầu trời cao vút kia, từng đám mây xuân xám xịt nặng nề.
Mễ Nam.
Như thế là, không phải đau vì nói lời tạm biệt, đúng không?
Bởi vì, rõ ràng là tôi và anh, thậm chí còn không có một lời tạm biệt dành cho nhau nữa...
Cho nhau sao?
Mễ Nam. Xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi ngoài cái thứ ngu ngốc đang nhỏ máu trong lồng ngực này, thì chẳng còn gì cho anh cả.
Mễ Nam.
Xa cách từ đây.
- --------
Văn Diệp gầy rộc đi trông thấy, đôi vành mắt hốc hác đốt những vòng khói thuốc.
Gia đình Mễ Nam một lần nữa đệ đơn kiện lên trên tòa, yêu cầu tiền bồi thường và thanh toán các khoản nợ.
Nếu không giải quyết được, căn nhà hương khói tổ tiên truyền đời cũng sẽ bị tịch thu.
Bà nội ốm nằm giường, hôm nay cũng đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy mẹ cả liền lập tức nhổ một bãi nước bọt:
- Mẹ mày mà còn sống, tao lót lá chuối cầm tay trả mày về nhà mẹ đẻ!
- Cái thứ con dâu không sinh ra người mà sinh ra súc sinh hả?
Mẹ cả lặng yên cúi đầu không nói. Bà mới chỉ hơn một tháng, mà tóc dường như đã bạc đi một nửa, khi lướt qua cậu vào phía bếp cũng không nói một lời.
Văn Diệp bị tiếng khóc sụt sùi của bà nội kéo ra ngoài phía ban thờ.
Bà nội của cậu đốt một nén nhang cho ông cậu.
Giờ phút ấy, giờ phút hai hàng nước mắt già nua nheo lại, chắt hết tất cả những bĩ cực của hơn bảy mươi năm ra mà đọng lại.
Cậu, lại tưởng mình vừa mới chết thêm một lần nữa,
========
Đau, thì cũng đau rồi.
Người đi, thì cũng đi rồi
Cuối cùng chẳng qua vẫn là phải sống đó sao?.
Buổi sáng bên kia bờ đại dương, ngày Mễ Nam đặt chân lên nơi xứ lạ, bắt đầu trên con đường lựa chọn ranh giới của sinh của tử.
Thì bên khu sân vườn biệt thự này, trời đã trở tối.
Hoàng hôn không hiu hắt nữa, bởi lẽ đang là sắc xuân, nền trời vội vã bao trùm một màu đen kịt.
Văn Diệp buông đầu gối, quỳ xuống trước mặt Triều Vĩ.
Người ngồi trên kia vội vàng bước đôi chân dài xuống:
- Diệp, em làm gì vậy?
- .....
- Anh sẽ cho em mượn, là 4 tỷ, đúng chứ?
- Anh là ân nhân của gia đình em.
Triều Vĩ khẽ ôm người đứng dậy, miên man nhẹ giọng:
- Không, Diệp, anh chưa từng muốn trở thành ân nhân của em.
- ....
- Anh chính là muốn em.
Câu này, cũng chính là " điều kiện" lần trước mà Triều Vĩ đưa ra. Thế nhưng lúc ấy vì sao cậu lại thoát khỏi vòng tay này?
Là vì cậu nghĩ rằng ở một nơi nào đó, sẽ có người đang gọi tên mình. Và, một kẻ hung hăng điên cuồng như cậu vẫn chờ đợi vào một thứ gì đó mỏng manh đến đáng thương được gọi tên là hi vọng.
Thế nhưng hôm nay thì khác rồi, thay đổi rồi. Thật buồn cười quá, một Diệp Sẹo nghênh ngang ngoài kia, vậy mà hôm nay chỉ chút chuyện con con này mà lại phải cần suy nghĩ đến thế sao?
Cả nhà đều tan nát, chi bằng, một mình cậu.
Dẫu sao cũng chỉ là bị một thằng đàn ông ngủ, hơn nữa còn là người có ơn với gia đình mình. Có gì mà không đáng?. Đáng ra, cậu còn phải vui mới đúng kia chứ?
Đáng ra, cậu còn phải cảm kích vì chẳng hiểu sao cái thân thể này lại có giá đến thế kia chứ?
Đôi mắt mông lung. Văn Diệp ngẩng lên nhìn vào đôi mắt Vĩ kều, đáp lại một tiếng:
- Được.
- Gọi anh là Triều Vĩ.
Triều Vĩ bắt lấy đôi môi kia, đôi môi đỏ sậm dày dặn đã bao lâu thèm khát tới khô nóng, quần áo được trút bỏ.
Cánh tay dài vươn xuống đôi cánh mông căng bóp lấy mà nhào nặn, tách ra hậu huyệt khô khốc,len tay vào.
Hôn lên những vết sẹo trên lưng chằng chịt, Triều Vĩ không tiếc lời khen ngợi.
.. Diệp.. dáng người em rất tuyệt...
Khóe mắt có chút cay, theo từng cú hích chạm giữa hai cánh mông,
Vương lên trong đầu từng tiếng cười nói .
Diệp thật xinh đẹp.
===========//===============
Bình luận truyện