Chương 4: Chương 3: Video clip
Khả Khả cũng thắc mắc, rõ ràng cô chỉ đóng 1 vai nhỏ như hạt đậu thế mà sao Tiểu Tình lại phát hiện? Nghĩ tới đây cô rùng mình, chẳng nhẽ cái ông chú phóng viên kia…
Khả Khả không dám nghĩ tiếp, cô lật đật mở laptop, lên web xem tin tức, vừa vào web 1 bản tin to tướng đập vào mắt cô, tiêu đề là: “ Y Y cậy thế có bóng mát che chở là sếp của tập đoàn tài chính King người tài trợ cho bộ phim Cấm Cung thẳng tay đánh người không chỉ 1 lần”.
Wao! Tiêu đề nghe thật hấp dẫn nha. Khả Khả cảm thán. Bên dưới tiêu đề là ảnh Y Y dán sát người vào Lôi Kình, kế bên còn có ảnh Y Y tát vào mặt của Lôi Quyên.
- Nga! Góc chụp thật đẹp a~ . Khả Khả vẫn không ngừng cảm thán, nhưng chưa dứt câu liền bừng tỉnh. Thôi chết, chụp đẹp quá nên mặt của cô bên cạnh “chủ tử” củng thấy gần hết. Thảo nào mà Tiểu Tình phát hiện, cái ảnh to tướng như thế kia mà.
Khà Khả đổ mồ hôi hột, nhanh tay đọc hết bản tin, chủ yếu vẫn là lên án Y Y ác độc xuống tay không nương tình với đàn em, rồi là ganh tỵ với người mới…
Đều là bất lợi cho Y Y và nâng cao tâm hồn cao cả vị tha cũa Lôi Quyên rằng dù bị đánh đến sưng mặt vẫn không đánh trả…
Phía dưới còn có ảnh Lôi Quyên khóc khi thay vai với Y Y.
Đòn quyết định sau cùng chính là đoạn video clip kia. Clip hơn 10 phút chính là cắt nối những đoạn Y Y đánh Lôi Quyên cùng với lúc thay vai của Lôi Quyên. Nhưng Khả Khả vẫn ấn tượng nhất chính là cảnh lôi Quyên vung tay nhưng không đánh, chú phóng viên kia không biết quay cách nào lại dính ngay lúc Khả Khả cười thâm ý nhìn Lôi Quyên, khuôn mặt cô rõ như ban ngày, cả con heo còn biết đó chính là cô huống chi là Tiểu Tinh.
Từng vệt đen chảy dài trên mặt Khả Khả, xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi, ai đến cứu tôi với….. Khả Khả thầm than.
Bên dưới lời bình đa số đều là mắng chửi Y Y ca tụng Khả Khả, củng chẳng biết ai lại dở hơi có thêm 1 vài câu bình khiến Khả Khả xây xẩm mặt mày, câu bình như sau:
- Ăn xong là xù: anh em có để ý thấy chị gái đóng vai tỳ nữ của Y Y còn đẹp hơn cả cô ta?
- Bé đẹp bé có quyền chảnh: ồ, ồ, ca nhắc ta mới để ý chị ta hình như còn đẹp hơn diễn viên chính vài phần.
- Ăn chuối: sao lại chọn vai phụ còn đẹp hơn cả vai chính không biết có ý đồ gì? Hay là định sau này cho chị ta trực tiếp tranh đấu với mấy chị kia???
- Bé đẹp bé có quyền chảnh: nghe mi nói ta cũng thấy có chút kì lạ chắc là có dụng ý đấy mấy bác ạ, nhìn xem tỳ nữ của Quyên tỷ ( Lôi Quyên) chỉ ở dạng bình thường còn tỳ nữ của Y Y lại thuộc dạng siêu cấp thế là có ý gì? Chắc ai cũng rõ.
- Không mặt quần thật mát: ta nghĩ chắc tại Y Y chảnh quá nên đạo diễn kịch bản có thay đỗi đôi chút mang tính trừng phạt ý mà, ta nghĩ không bao lâu cái chị tỳ nữ xinh đẹp kia sẽ được lên chức, sau đó trực tiếp tranh sủng với Y Y, đứng về phe của Quyên tỷ.
………………………..
Mặt Khả Khả đầy hắc tuyến sao đang bình luận về Y Y và Lôi Quyên sao lại chuyển sang bình luận về cô? Cái đáng chết ở đây là mượn bình luận của cô mà chửi Y Y, thiên a! ta có làm lỗi gì đâu sao lại kéo ta xuống nước. Khả Khả thầm than khóc.
Còn có chú phóng viên, thay trời hành đạo thì thôi đi lại còn kéo cả cô vào cuộc, đầu óc có vấn đề hay sao mà chụp tấm hình nào củng dính cái mặt của cô vào là sao? Nếu biết trước có hôm nay thì ngày hôm đó cô đã lật tẩy chú ấy rồi, thà như vậy còn hơn là chính mình bị trảm.
Khả Khả uể oải thả người xuống giường nằm chờ trận giông bão sắp đến…..
Truyện này được từ website: Truyen186.Com
Đang nằm xem tivi thì chuông cửa reo ầm ỉ Khả Khả lười biếng lê từng bước chậm chạp ra mở cửa. Tối hôm qua đang chuẩn bị đi ngũ thì Đặng Tiểu Tinh đến oanh tạc cô một trận đến khuya, khi Khả Khả thành thật khai báo Đặng Tiểu Tinh mới tha cho.
Tay Khả Khả vẫn ôm khư khư con khỉ bông, vừa mở cửa thì 1 bóng đen lao vào ôm chầm lấy cô, khả Khả vẫn chưa kịp phản ứng thì người kia liền tặng cô 1 nụ hôn trên má miệng không ngừng nói:
- Bảo bối, anh nhớ em quá, có nhớ anh không?
Nghe giọng nói kia cô như bừng tỉnh, mới chậm rải nhả ra từng chữ:
- Anh, buông em ra, em sắp ngạt chết.
Nghe Khả Khả nói vậy Hà Khang Tại mới từ từ buông cô ra, 2 tay vẫn đặt trên vai cô, mắt nhìn em gái từ trên tới dưới. Không chịu được ánh mắt như điện cao áp của anh trai Khả Khả đằng hắng:
- Nhìn đủ chưa? Có phát hiện em bị mất miếng thịt nào không?
- Không có, toàn vẹn. Nói xong Hà Khang Tại lại ôm em vào lòng. – Anh nhớ em quá.
- Ừm! ừm em biết rồi, nói thôi đừng hành động. Khả Khả vỗ về anh như vỗ về trẻ nhỏ, nói xong cô đẫy anh ra, rồi đến bên đóng cửa lại.
- Đến đây. Khả Khả nói, tay kéo anh trai đến bên sofa. Ấn anh ngồi xuống rồi cô cũng ngồi theo bên cạnh, mắt nhìn anh, hỏi:
- Sao anh lại về nước?
- Anh nhớ em gái của anh nên về thăm nó. Vừa nói dứt lời Hà Khang Tại lại nhào về phía Khả Khả 2 tay dang ra chuẩn bị tặng cô 1 cái ôm nồng nhiệt.
Khả Khả nghiêng người về phía sau, né tránh ma trảo, phán 1 câu:
- Stop! Don’t hold me.
Nghe Khả Khả nói vậy Hà Khang Tại làm bộ dạng như bị thiếu phụ chồng ruồng bỏ,mặt như ủy khuất nói:
- Người ta vì nhớ em mà vượt đại dương sang đây thế mà em đối xử với anh như vậy.
"Lại còn thêm 2, 3 giọt nước mắt nữa chứ. Có khi nào ông anh này lén đi học diễn xuất mà mình không biết không ta." Khả Khả thầm nghĩ.
-
Đừng đánh trống lảng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em
Thấy Khả Khả không có ý định đùa cùng mình, Hà Khang Tại nghiêm chỉnh nói:
- Anh về 1 phần là vì em, phần còn lại là vì công việc.
Khả Khả tạm chấp nhận về câu trả lời, lại hỏi anh:
- Anh nói về nước vì em, là như thế nào?
- À! Kì thực là bố, mẹ nhìn thấy em trên mạng nên muốn anh về làm rõ sự tình, cùng với sẳn tiện nếu mang được em sang bên đấy thì càng tốt, với lại anh cũng nhớ em gái bảo bối của anh.
- Anh đã giải thích xong bây giờ đến lượt em, cho anh biết lí do em xuất hiện trong đoạn video clip đó? Hà Khang Tại từ người bị hỏi đổi ngược lại thành người hỏi.
- Vì 1 vài lí do ngu ngốc nên em mới như thế. Thấy giấu diếm cũng chẳng được gì, mà có giấu sợ cũng chẳng ai tin, nghĩ vậy Khả Khả liền thành thật khai báo.Khả Khả kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.
- Thì ra là giúp người, chuyển sang tự hại mình. Hà Khang Tại sau khi nghe Khả Khả kể xong lại đúc kết ra 1 câu.
Khả Khả lườm anh, sau lại hỏi:
- Thế anh định khi nào thì về bên đấy?
- Anh có nói là sẽ về sao? Anh định về đây định cư luôn, sẽ làm phiền em một thời gian cho tới khi anh tìm được căn nhà ưng ý. Nói xong Hà Khang Tại xách va li cư nhiên đi vào phòng khách. Khả Khả lắc đầu nao núng, lại giở thói trẻ con.
- Này giận em à!
- Ai dám giận em, anh giờ còn đang ở nhờ nhà em đấy. Hà Khang Tại nói, trong lời hẳn là có ý tứ sao Khả Khả lại không nhận ra. Cô không để ý, vào phòng giúp anh sắp xếp các thứ.
- Thu xếp xong các thứ anh em mình ra ngoài ăn đi, xem như tiệc mừng anh về nước. Khả Khả lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Thấy em gái đã xuống nước Hà Khang Tại cũng không so đo cười cười gật đầu.
- Vậy đi em về phòng thay đồ, anh cũng thay quần áo đi tý nữa em sang, 2 anh em cùng đi.
- Ừ. Hà Khang Tại vui vẽ đồng ý.
Bình luận truyện