Sếp Diêm Sao Thế?
Chương 111
Tô Chiết khoác áo bên ngoài âu phục, tay đeo găng tay da màu đen cầm cặp tài liệu, nét mặt không còn nghiêm túc như ban ngày, cả người đứng thẳng như gốc tùng không sợ bão tuyết, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, rất dễ gần. Đây là biểu hiện bình thường không người ngoài nào trông thấy được.
Diêm Quan Thương nghe thấy xưng hô này thì hơi bất ngờ, cơ thể cao lớn đờ ra ở đó.
Tô Chiết nhìn hắn, nhướng mày: "Không về nhà hả, anh yêu?"
Trái tim trong ngực bật nhảy mạnh mẽ, gương mặt Diêm Quan Thương không thay đổi nhưng lại bị người ta trêu chọc đến nỗi nuốt nước bọt. Áo ngoài của hắn vắt trên cánh tay, hắn cất bước đi sang: "Về nào".
Công ty không ép buộc, nhân viên muốn làm thêm giờ hay không phụ thuộc vào chính bản thân họ. Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau năm mới, người muốn tăng ca không có mấy ai. Tô Chiết và Diêm Quan Thương xuống bãi đỗ xe của công ty thì nhân viên gần như đã tan tầm hết.
Sau khi hai người họ yêu đương, suy nghĩ đến chuyện Tô Chiết không muốn công khai tình cảm, Diêm Quan Thương đã điều lái xe sang chỗ Diêm Đông Lâm.
Dáng vẻ của hắn vẫn khiến người ta sợ hãi khiếp đảm như quá khứ, nhưng thực ra lòng lại vô cùng vui vẻ, xoay vô lăng dẫn Tô Chiết đi ăn bữa tối.
Ban ngày cả cấp trên cấp dưới đều bận rộn, mà thời gian của họ không bị hạn chế nhưng giờ nghỉ trưa không cố định, không có cách nào dùng thân phận người yêu để gần gũi nhau. Thế là sau khi tan tầm, cả hai đều rất hưởng thụ khoảng thời gian được ở cùng một chỗ.
Diêm Quan Thương càng không nỡ để người ta thoát khỏi tầm mắt của mình, phần lớn thời gian cả hai đều ở trong căn nhà chung cư của Tô Chiết. Sau khi ở bên nhau, Diêm Quan Thương đã quyết định tìm người sửa chữa lại tầng ba, đợi mọi việc xong xuôi sẽ kéo Tô Chiết về ở.
Sau khi ăn xong bữa tối về đến nhà, việc đầu tiên Tô Chiết làm là nới lỏng cà vạt, cầm quần áo định đi tắm rửa. Anh quay đầu nói với Diêm Quan Thương: "Em đi tắm trước".
Diêm Quan Thương không nói gì, chờ khi Tô Chiết phủ khăn lông màu trắng trên tóc đi ra ngoài, anh lại gọi: "Sếp Diêm đi tắm đi".
Diêm Quan Thương ngồi im không động đậy.
Tô Chiết tưởng hắn không nghe thấy, lại gọi: "Sếp Diêm, đi tắm đi".
Nhưng Diêm Quan Thương không chịu nhúc nhích. Tô Chiết kéo khăn lông xuống, khoanh tay nhìn hắn: "Anh yêu à".
Diêm Quan Thương đứng dậy.
Tô Chiết:...
Nhìn cái con người đầy ấu trĩ cố chấp kia, Tô Chiết âm thầm bật cười.
Diêm Quan Thương là vị lãnh đạo trực tiếp suốt sáu năm qua của anh, Tô Chiết cứ tưởng rằng sau khi sống chung, có lẽ mọi hành động của anh sẽ không được thoải mái, nào ngờ lại cuộc sống lại nhẹ nhõm vô cùng.
Loại nhẹ nhõm này không giống như hồi còn làm hộ lý, anh đoán hắn không biết được thân phận mình, cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn. Mà nhẹ nhõm hiện giờ bởi vì hai người họ ở bên nhau, tự nhiên thân mật, hai cách sống hoàn toàn phù hợp, hòa nhập với nhau.
Năm mới vừa sang, công việc bận rộn, tăng ca nhiều rút ngắn khoảng thời gian ở bên, đến tận hơn một tháng mới bắt đầu có xu thế thư giãn lại.
Nhưng vừa trông thấy khoảng thời gian thoải mái đang đến gần, Diêm Quan Thương lại phải đến thành phố bên cạnh kiểm tra tình hình khoảng một tuần lễ. Trong thời gian này Tô Chiết phải ở lại công ty đàm phán dự án cùng đề xuất các điều khoản hợp đồng với đối tác.
Sắc mặt Diêm Quan Thương tối đen thối hoắc, Tô Chiết thì cảm thấy chẳng đáng là gì. Dù sao cũng chỉ đi công tác thôi mà, một tuần lễ có mấy đâu, chờ công tác xong rồi thì người sẽ về ngay.
Nhưng Diêm Quan Thương lại giận dỗi: "Em không nhớ thương gì tôi hả?!"
Tô Chiết chỉnh lại cà vạt cho hắn, đôi mắt trong veo, giọng nói thoải mái: "Một tuần thôi mà."
Hồi trước hắn vẫn thường xuyên đi công tác, nhiều khi còn hơn cả một tuần.
Diêm Quan Thương tức giận đến mức bốc khói đầu, vươn tay hung hãn bóp m0ng anh một cái.
Tô Chiết không ngờ hắn sẽ làm ra hành động như thế, mặt hơi hồng lên: "Làm gì vậy!"
Diêm Quan Thương nghiến răng: "Em đúng là kẻ không có lương tâm".
Thiệt thòi thay đêm qua hắn còn không nỡ, ngắm người tới tận sáng mới chịu ngủ.
Diêm Quan Thương không nỡ xa Tô Chiết, chỉ hận không thể nhét anh vào túi mang đi.
Cuối cùng phải hôn một cái mới khó chịu ra cửa.
Diêm Quan Thương biết Tô Chiết thật lòng với mình, không thì hai người họ đã không thể ở bên cạnh nhau, nhưng hắn vẫn luôn muốn trông thấy, một khi Tô Chiết không nỡ xa hắn anh sẽ thể hiện như thế nào.
Sau khi Diêm Quan Thương đi công tác, cuộc sống vẫn như thường lệ. Tô Chiết đi làm đúng giờ, một ngày qua rồi không cảm thấy gì khác lạ, chỉ là những lúc không có việc gì lại cảm thấy đôi chút trống rỗng.
Đêm đến, Tô Chiết nằm trên giường, hai mắt mở to như chuông đồng, trợn tròn lên nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, muốn ngủ thế nào cũng không ngủ được.
Tô Chiết:?
Chẳng hiểu tại sao, anh cứ luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu mất thứ gì. Trước kia ngủ trên chiếc giường đôi trong nhà cảm thấy rất vừa vặn, mỗi khi ngủ không phải co người, mà bây giờ bỗng nhiên cảm thấy nó có vẻ trống trải quá.
Đầu xuân thời tiết còn mang theo hơi lạnh thấu xương, không có nhiệt độ của Diêm Quan Thương, Tô Chiết bọc kín cơ thể mình trong chăn ấm, những lời ngoài miệng ban sáng bảo rằng người có đi cũng không quan trọng, bây giờ người đi thật rồi, lòng lại nhớ mong.
Rõ ràng mấy năm qua người đi một tháng anh cũng chẳng cảm thấy thế nào.
Tô Chiết cầm điện thoại di động ở đầu giường lên nhìn thời gian, mới hơn mười một giờ, cách ngày Diêm Quan Thương trở về sáu ngày.
Ngày thứ hai, Tô Chiết đi làm như bình thường, lúc nghỉ trưa anh gửi tin nhắn nói chuyện với Tiểu Điềm Điềm.
Tiểu Điềm Điềm nghe chuyện, cười bảo: "Bình thường thôi mà, nếu cậu thực sự nhớ người ta thì gọi điện thoại hoặc ngắm ảnh chụp của người ta một lát".
Tô Chiết hơi do dự, Diêm Quan Thương bên kia bận rộn công việc, anh gọi điện sang không thể cam đoan đúng lúc hắn đang nghỉ ngơi, mà ban đêm gọi đến lại sợ quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Vả lại đó không phải tác phong làm việc của anh.
Sau đó Tô Chiết khai thác một ý kiến khác của Tiểu Điềm Điềm, tìm đồ vật của Diêm Quan Thương đặt bên người trấn an chính mình.
Thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi, Tô Chiết bắt đầu chú ý đến phòng nghỉ riêng trong phòng làm việc của Diêm Quan Thương. Sau khi hai người họ yêu đương, hắn chỉ kéo anh vào đó một lần, về sau Tô Chiết luôn luôn từ chối. Anh nghĩ mối quan hệ của hai người họ bị phát hiện thì không hay, Diêm Quan Thương cảm thấy đáng tiếc nhưng không ép anh nữa.
Phòng nghỉ ngơi có diện tích không khác mấy với căn chung cư Tô Chiết đang ở, vừa đi vào đã thấy phòng thay đồ ở bên vẫn còn mở rộng cửa ra.
Tô Chiết không nghĩ quá lâu, lấy một chiếc áo sơmi của Diêm Quan Thương ở trong phòng thay đồ, nằm lên chiếc giường kê ở phòng nghỉ ngủ một lát. Sau khi phát hiện hiệu quả không tệ, mấy ngày kế tiếp anh đã hình thành thói quen vào phòng nghỉ của hắn nghỉ trưa.
Diêm Quan Thương công tác trở về vào giữa một buổi trưa, hành lý còn chưa cất đã về ngay công ty của mình. Đang giờ nghỉ trưa, người hắn nhớ mong không ngồi ở vị trí làm việc, hắn nghĩ người ta đã ra ngoài ăn cơm.
Một đường phong trần mỏi mệt, hắn vào phòng làm việc cởi áo khoác ngoài, định vào phòng tắm trong đó tắm qua một cái. Ai ngờ mới mở cửa phòng nghỉ liền trông thấy Tô Chiết đang nằm trên giường, bên người có hai ba bộ quần áo của hắn, nếp nhăn trên đó đã không ít, xem ra mấy ngày nay Tô Chiết đã giày vò chúng nó rất nhiều lần.
Diêm Quan Thương nhìn gương mặt say ngủ của anh, nuốt nước bọt, cất bước vào trong phòng tắm.
Tô Chiết tỉnh giấc, tìm điện thoại lên nhìn thời gian. Lúc định đứng dậy bỗng nhiên bị người từ đằng sau giữ chặt, một lần nữa bị kéo về giường.
Tô Chiết mới tỉnh ngủ, không kịp chuẩn bị, bị người ta kéo giật nảy cả mình, vô thức mở miệng nói tục như thời còn niên thiếu: "F uck you".
Diêm Quan Thương từ trên cao nhìn xuống: "Nhìn xem này, trợ lý Tô của chúng ta kích động quá, lời nói ra cũng ngược mất rồi".
Diêm Quan Thương nghe thấy xưng hô này thì hơi bất ngờ, cơ thể cao lớn đờ ra ở đó.
Tô Chiết nhìn hắn, nhướng mày: "Không về nhà hả, anh yêu?"
Trái tim trong ngực bật nhảy mạnh mẽ, gương mặt Diêm Quan Thương không thay đổi nhưng lại bị người ta trêu chọc đến nỗi nuốt nước bọt. Áo ngoài của hắn vắt trên cánh tay, hắn cất bước đi sang: "Về nào".
Công ty không ép buộc, nhân viên muốn làm thêm giờ hay không phụ thuộc vào chính bản thân họ. Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau năm mới, người muốn tăng ca không có mấy ai. Tô Chiết và Diêm Quan Thương xuống bãi đỗ xe của công ty thì nhân viên gần như đã tan tầm hết.
Sau khi hai người họ yêu đương, suy nghĩ đến chuyện Tô Chiết không muốn công khai tình cảm, Diêm Quan Thương đã điều lái xe sang chỗ Diêm Đông Lâm.
Dáng vẻ của hắn vẫn khiến người ta sợ hãi khiếp đảm như quá khứ, nhưng thực ra lòng lại vô cùng vui vẻ, xoay vô lăng dẫn Tô Chiết đi ăn bữa tối.
Ban ngày cả cấp trên cấp dưới đều bận rộn, mà thời gian của họ không bị hạn chế nhưng giờ nghỉ trưa không cố định, không có cách nào dùng thân phận người yêu để gần gũi nhau. Thế là sau khi tan tầm, cả hai đều rất hưởng thụ khoảng thời gian được ở cùng một chỗ.
Diêm Quan Thương càng không nỡ để người ta thoát khỏi tầm mắt của mình, phần lớn thời gian cả hai đều ở trong căn nhà chung cư của Tô Chiết. Sau khi ở bên nhau, Diêm Quan Thương đã quyết định tìm người sửa chữa lại tầng ba, đợi mọi việc xong xuôi sẽ kéo Tô Chiết về ở.
Sau khi ăn xong bữa tối về đến nhà, việc đầu tiên Tô Chiết làm là nới lỏng cà vạt, cầm quần áo định đi tắm rửa. Anh quay đầu nói với Diêm Quan Thương: "Em đi tắm trước".
Diêm Quan Thương không nói gì, chờ khi Tô Chiết phủ khăn lông màu trắng trên tóc đi ra ngoài, anh lại gọi: "Sếp Diêm đi tắm đi".
Diêm Quan Thương ngồi im không động đậy.
Tô Chiết tưởng hắn không nghe thấy, lại gọi: "Sếp Diêm, đi tắm đi".
Nhưng Diêm Quan Thương không chịu nhúc nhích. Tô Chiết kéo khăn lông xuống, khoanh tay nhìn hắn: "Anh yêu à".
Diêm Quan Thương đứng dậy.
Tô Chiết:...
Nhìn cái con người đầy ấu trĩ cố chấp kia, Tô Chiết âm thầm bật cười.
Diêm Quan Thương là vị lãnh đạo trực tiếp suốt sáu năm qua của anh, Tô Chiết cứ tưởng rằng sau khi sống chung, có lẽ mọi hành động của anh sẽ không được thoải mái, nào ngờ lại cuộc sống lại nhẹ nhõm vô cùng.
Loại nhẹ nhõm này không giống như hồi còn làm hộ lý, anh đoán hắn không biết được thân phận mình, cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn. Mà nhẹ nhõm hiện giờ bởi vì hai người họ ở bên nhau, tự nhiên thân mật, hai cách sống hoàn toàn phù hợp, hòa nhập với nhau.
Năm mới vừa sang, công việc bận rộn, tăng ca nhiều rút ngắn khoảng thời gian ở bên, đến tận hơn một tháng mới bắt đầu có xu thế thư giãn lại.
Nhưng vừa trông thấy khoảng thời gian thoải mái đang đến gần, Diêm Quan Thương lại phải đến thành phố bên cạnh kiểm tra tình hình khoảng một tuần lễ. Trong thời gian này Tô Chiết phải ở lại công ty đàm phán dự án cùng đề xuất các điều khoản hợp đồng với đối tác.
Sắc mặt Diêm Quan Thương tối đen thối hoắc, Tô Chiết thì cảm thấy chẳng đáng là gì. Dù sao cũng chỉ đi công tác thôi mà, một tuần lễ có mấy đâu, chờ công tác xong rồi thì người sẽ về ngay.
Nhưng Diêm Quan Thương lại giận dỗi: "Em không nhớ thương gì tôi hả?!"
Tô Chiết chỉnh lại cà vạt cho hắn, đôi mắt trong veo, giọng nói thoải mái: "Một tuần thôi mà."
Hồi trước hắn vẫn thường xuyên đi công tác, nhiều khi còn hơn cả một tuần.
Diêm Quan Thương tức giận đến mức bốc khói đầu, vươn tay hung hãn bóp m0ng anh một cái.
Tô Chiết không ngờ hắn sẽ làm ra hành động như thế, mặt hơi hồng lên: "Làm gì vậy!"
Diêm Quan Thương nghiến răng: "Em đúng là kẻ không có lương tâm".
Thiệt thòi thay đêm qua hắn còn không nỡ, ngắm người tới tận sáng mới chịu ngủ.
Diêm Quan Thương không nỡ xa Tô Chiết, chỉ hận không thể nhét anh vào túi mang đi.
Cuối cùng phải hôn một cái mới khó chịu ra cửa.
Diêm Quan Thương biết Tô Chiết thật lòng với mình, không thì hai người họ đã không thể ở bên cạnh nhau, nhưng hắn vẫn luôn muốn trông thấy, một khi Tô Chiết không nỡ xa hắn anh sẽ thể hiện như thế nào.
Sau khi Diêm Quan Thương đi công tác, cuộc sống vẫn như thường lệ. Tô Chiết đi làm đúng giờ, một ngày qua rồi không cảm thấy gì khác lạ, chỉ là những lúc không có việc gì lại cảm thấy đôi chút trống rỗng.
Đêm đến, Tô Chiết nằm trên giường, hai mắt mở to như chuông đồng, trợn tròn lên nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, muốn ngủ thế nào cũng không ngủ được.
Tô Chiết:?
Chẳng hiểu tại sao, anh cứ luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu mất thứ gì. Trước kia ngủ trên chiếc giường đôi trong nhà cảm thấy rất vừa vặn, mỗi khi ngủ không phải co người, mà bây giờ bỗng nhiên cảm thấy nó có vẻ trống trải quá.
Đầu xuân thời tiết còn mang theo hơi lạnh thấu xương, không có nhiệt độ của Diêm Quan Thương, Tô Chiết bọc kín cơ thể mình trong chăn ấm, những lời ngoài miệng ban sáng bảo rằng người có đi cũng không quan trọng, bây giờ người đi thật rồi, lòng lại nhớ mong.
Rõ ràng mấy năm qua người đi một tháng anh cũng chẳng cảm thấy thế nào.
Tô Chiết cầm điện thoại di động ở đầu giường lên nhìn thời gian, mới hơn mười một giờ, cách ngày Diêm Quan Thương trở về sáu ngày.
Ngày thứ hai, Tô Chiết đi làm như bình thường, lúc nghỉ trưa anh gửi tin nhắn nói chuyện với Tiểu Điềm Điềm.
Tiểu Điềm Điềm nghe chuyện, cười bảo: "Bình thường thôi mà, nếu cậu thực sự nhớ người ta thì gọi điện thoại hoặc ngắm ảnh chụp của người ta một lát".
Tô Chiết hơi do dự, Diêm Quan Thương bên kia bận rộn công việc, anh gọi điện sang không thể cam đoan đúng lúc hắn đang nghỉ ngơi, mà ban đêm gọi đến lại sợ quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Vả lại đó không phải tác phong làm việc của anh.
Sau đó Tô Chiết khai thác một ý kiến khác của Tiểu Điềm Điềm, tìm đồ vật của Diêm Quan Thương đặt bên người trấn an chính mình.
Thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi, Tô Chiết bắt đầu chú ý đến phòng nghỉ riêng trong phòng làm việc của Diêm Quan Thương. Sau khi hai người họ yêu đương, hắn chỉ kéo anh vào đó một lần, về sau Tô Chiết luôn luôn từ chối. Anh nghĩ mối quan hệ của hai người họ bị phát hiện thì không hay, Diêm Quan Thương cảm thấy đáng tiếc nhưng không ép anh nữa.
Phòng nghỉ ngơi có diện tích không khác mấy với căn chung cư Tô Chiết đang ở, vừa đi vào đã thấy phòng thay đồ ở bên vẫn còn mở rộng cửa ra.
Tô Chiết không nghĩ quá lâu, lấy một chiếc áo sơmi của Diêm Quan Thương ở trong phòng thay đồ, nằm lên chiếc giường kê ở phòng nghỉ ngủ một lát. Sau khi phát hiện hiệu quả không tệ, mấy ngày kế tiếp anh đã hình thành thói quen vào phòng nghỉ của hắn nghỉ trưa.
Diêm Quan Thương công tác trở về vào giữa một buổi trưa, hành lý còn chưa cất đã về ngay công ty của mình. Đang giờ nghỉ trưa, người hắn nhớ mong không ngồi ở vị trí làm việc, hắn nghĩ người ta đã ra ngoài ăn cơm.
Một đường phong trần mỏi mệt, hắn vào phòng làm việc cởi áo khoác ngoài, định vào phòng tắm trong đó tắm qua một cái. Ai ngờ mới mở cửa phòng nghỉ liền trông thấy Tô Chiết đang nằm trên giường, bên người có hai ba bộ quần áo của hắn, nếp nhăn trên đó đã không ít, xem ra mấy ngày nay Tô Chiết đã giày vò chúng nó rất nhiều lần.
Diêm Quan Thương nhìn gương mặt say ngủ của anh, nuốt nước bọt, cất bước vào trong phòng tắm.
Tô Chiết tỉnh giấc, tìm điện thoại lên nhìn thời gian. Lúc định đứng dậy bỗng nhiên bị người từ đằng sau giữ chặt, một lần nữa bị kéo về giường.
Tô Chiết mới tỉnh ngủ, không kịp chuẩn bị, bị người ta kéo giật nảy cả mình, vô thức mở miệng nói tục như thời còn niên thiếu: "F uck you".
Diêm Quan Thương từ trên cao nhìn xuống: "Nhìn xem này, trợ lý Tô của chúng ta kích động quá, lời nói ra cũng ngược mất rồi".
Bình luận truyện