Sếp Diêm Sao Thế?

Chương 18: Đồ Ngọt





Kim mới rút ra, máu trào tại chỗ.
Sau khi Tô Chiết thốt lên xong, anh vội che miệng mình lại, mặc dù vừa rồi anh đã kinh ngạc nhưng giọng nói vẫn còn rất nhỏ, hai mắt Diêm Quan Thương bị vải trắng che lại, cũng không biết đã tỉnh hay chưa.
Nhưng lúc nãy anh nói chuyện với hắn, hắn không đáp lời, hiển nhiên là chưa tỉnh.
Có lẽ do nguyên nhân khung xương cơ thể lớn, tay của Diêm Quan Thương cũng không nhỏ, tỷ lệ xương tay và xương ngón tay hoàn hảo, xương cốt rõ ràng, ngón nào cũng thon dài đẹp đẽ.
Tô Chiết được xem là một người đàn ông có tỷ lệ cơ thể tương đối tiêu chuẩn, kích thước bàn tay cũng phù hợp, thế nhưng so với tay của Diêm Quan Thương vẫn hơi nhỏ hơn một tẹo.
Tô Chiết cầm bông y tế lau máu trên mu bàn tay Diêm Quan Thương, vừa rồi anh làm một loạt hành động mà người này vẫn không nhúc nhích, xem ra hắn chưa hay biết.
Tô Chiết khẽ hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chuyên nghiệp nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Cậu chủ, được rồi, tôi rất chuyên nghiệp, thoáng cái đã rút xong".
Trong giọng nói còn mang theo đắc ý khó giấu.
Một giây sau, Diêm Quan Thương yếu ớt mở miệng: "Tôi nghe thấy hết rồi".
Tô Chiết:...!
Rõ ràng là tình trạng trong phòng bệnh hiện giờ đang rất ồn ào, Tô Chiết lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh.
Nhưng thấy người đàn ông tỉnh rồi, anh vẫn vội vàng đổi chủ đề: "Cậu chủ, hiện tại ngài thấy thế nào rồi? Có muốn uống nước không?"
Diêm Quan Thương khẽ gật đầu, Tô Chiết vặn chai nước khoáng mới mua về, đặt vào trong tay hắn.
Lúc này y tá mới vội vàng chạy tới, thấy kim đã được rút ra, cô hơi xấu hổ: "Ngại quá, vừa rồi đột nhiên có một một trường hợp cấp cứu".
Nụ cười trên mặt Tô Chiết rất thoải mái, anh nhìn đối phương: "Không sao, cô vội sang bên cấp cứu, rất vất vả".
Cô y tá nhìn dáng vẻ lịch sự của đối phương, mặt hơi đỏ: "Không có gì, à...!phải rồi, nếu còn chuyện gì khác, anh có thể tìm tôi".
Đối phương bày tỏ áy náy rất rõ ràng, Tô Chiết nhìn quầng thâm dưới mắt cô, nói nhỏ: "Hiện giờ có một chuyện".
Vì để cô gái mau chóng quên đi cảm giác áy náy, Tô Chiết chỉ có thể nhờ đối phương làm chút chuyện nhỏ, cô ấy giúp anh giải quyết rồi thì áy náy cũng sẽ biến mất.

Cô y tá mới nghe xong đã mở miệng hỏi ngay: "Chuyện gì thế ạ?"
Tô Chiết nhìn thẳng vào người trước mặt, tạo cho đối phương cảm giác được tôn trọng, đó là thói quen mỗi khi nói chuyện với người khác trong khi anh làm việc, ngoại trừ những trường hợp phải đối mặt với ông sếp tính chó Diêm Quan Thương.
"Vị ở giường bên hình như cũng tới vào hồi rạng sáng, tôi nghĩ ngài ấy cũng sắp truyền nước xong xuôi rồi, nhưng chắc là do ngủ quên nên không ấn chuông gọi y tá được, cô có thể giúp ngài ấy rút kim không?"
Bề ngoài Tô Chiết rất đẹp, đôi mắt lại càng khiến người ta bị hớp hồn, trên mặt đeo một cặp kính viền bạc, vừa cấm dục vừa mang theo sự chín chắn của người đàn ông trưởng thành, khi anh nói chuyện luôn tỏ ra rất lễ phép thăm hỏi, không giống một số người dùng giọng điệu mệnh lệnh bắt người khác phải làm theo.
Y tá đỏ mặt khẽ gật đầu, Chu Trạch Tường giường kế bên nghe được, suýt chút nữa nước mắt trào ra.
Không ngờ đối phương vẫn còn nhớ tới mình.
Đệt mợ, một người tốt như vậy, sao có thể để thằng chó Diêm Quan Thương kia lừa gạt.
Y tá đến giường bên rút kim truyền, Chu Trạch Tường tự mình ấn bông cầm máu, trong lòng vẫn còn đang nghĩ không ra tại sao đối phương lại chọn ở cạnh Diêm Quan Thương.
Tuy rằng là anh em với nhau thì không nên nghĩ như vậy, nhưng trong đầu Chu Trạch Tường quả thực vẫn đưa ra hai phương án.
Môt, người này yêu đến lú não.
Hai, tình cảm của đối phương dành cho Diêm Quan Thương không khác gì bỏ ra để đi làm từ thiện.
Thấy y tá sang giường bên rút kim, Tô Chiết âm thầm thở phào, nhưng vừa quay đầu lại anh đã đối diện với cái mặt đen của Diêm Quan Thương.
Diêm Quan Thương: "Cậu thực sự rất quan tâm đến nó đấy nhỉ".
Tô Chiết:...
Vết nhơ "đầu tường" cả đời muốn rửa cũng không sạch.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Tô Chiết cố ý dẫn Diêm Quan Thương đến phòng chẩn đoán hỏi thăm bác sĩ, dù sao trước đó cũng nói phải lưu ý một vài điều, nhưng chỉ một mình anh nghe thấy, bằng cái tính chó của Diêm Quan Thương, một khi hắn không nghe được, sau này anh có muốn ngăn hắn lại, đối phương cũng không xem lời anh ra gì.
Mang người đàn ông này tới nghe, về nhà anh có bắt hắn ăn gì kiêng gì, có thể lôi bác sĩ ra dọa.
Hiệu quả kiểu như: Ngài không được làm như vậy, không phải do tôi ép ngài, mà là lời bác sĩ nói.
Quả nhiên, bác sĩ dặn dò hai người cả đống chuyện, nhắc nhở đồ ăn phải kiêng cùng uống thuốc sau khi trở về.
Tố chất thân thể Diêm Quan Thương không tệ, Chu Trạch Tường bên kia truyền nước xong vẫn hơi yếu, xuống giường còn run rẩy, hắn thì lại đã hoàn toàn bình phục, không nhìn ra chút dấu hiệu khó chịu nào.
Diêm Quan Thương khoanh tay đứng một bên, lời bác sĩ nói thoảng qua hai tai một vòng, đến tận khi bác sĩ bảo gần đây không nên ăn đồ ngọt, lông mày của hắn mới nhíu lại thật sâu.
Diêm Quan Thương đứng nghe gần mười phút, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tình huống này phải kéo dài đến lúc nào?"
Bác sĩ đẩy kính mắt, "Không lâu."
Diêm Quan Thương: "Một ngày?"
Bác sĩ: "Một tuần."
Diêm Quan Thương:...
Tô Chiết đứng bên ghi lại tất cả những điều cần chú ý, không ngờ sếp lớn nhà mình cũng có ngày bị cấm đoán.
Nhưng khuyên thì khuyên, nếu hắn chịu tuân thủ thì hắn đã chẳng phải Diêm Quan Thương.
Quả nhiên ngày đó về nhà, khi đang ăn cơm tối, Diêm Quan Thương đã không kiềm chế được, đem bàn tay hướng về lọ muối tội ác.

Tô Chiết vội vàng ngăn cản bàn tay hắn lại.
"Cậu chủ".
Bị người khác cắt ngang, người đàn ông không vui: "Sao?"
Tô Chiết nở nụ cười: "Bác sĩ đã nói phải ăn uống thanh đạm, trong khoảng thời gian này ngài ăn ít muối đi một chút".
Mặc dù thêm đường vào trong đồ ăn chỉ coi như gia vị, không tính là đồ ngọt, nhưng người khác chỉ cho một tẹo, Diêm Quan Thương thì cho đến trăm triệu tẹo.
Gần như ăn cơm trộn lẫn với đường.
Mặc dù tính tình Diêm Quan Thương không ra gì, nhưng trước khi tức giận hắn sẽ tỉnh táo suy nghĩ, biết đối phương muốn tốt cho mình, cuối cùng đành đen mặt từ bỏ chuyện lấy lọ muối chứa đường kia tới.

Tô Chiết nhìn nhìn, trong lòng thầm lẩm bẩm, ngài ăn một miếng cơm lớn vào, ăn miếng cơm lớn sẽ thấy cơm cũng ngọt.
Nhưng mà đối với Diêm Quan Thương mà nói, một ngày không có đường dường như dài đến một năm.
Tối ngày thứ năm, sau khi hai người dẫn chó quay về, ngồi ở ghế sofa xem TV, lúc này cô đầu bếp gọi Tô Chiết một tiếng.
Tô Chiết nói vài lời với người đàn ông, đứng lên đi tìm cô đầu bếp.
"Cô, có chuyện gì thế ạ?"
Cô đầu bếp lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp anh đào, "Tiểu Tô à, trái cây này vốn định để làm bánh gato cho cậu chủ, nhưng hiện giờ cậu chủ không được ăn đồ ngọt, hạn sử dụng chỉ có năm ngày, ngày mai là hết hạn rồi, thứ này còn là hàng từ nước ngoài về, toàn chữ tiếng Anh cô đọc không hiểu, ném đi thì tiếc quá.

Cô thấy hay là cháu cầm lấy mà ăn đi".
Đối phương có ý tốt, Tô Chiết không từ chối, "Cháu cảm ơn cô".
"Không cần, không cần", cô đầu bếp xoay người lấy cho anh một chiếc thìa, "Cháu cầm ra ăn đi, à đúng rồi, cô mới pha chút trà sâm cho cậu chủ, cháu cũng mang sang cho ngài ấy hộ cô nhé".
Tô Chiết mang đồ về phòng khách, nhét chèn trà vào tay Diêm Quan Thương: "Trà của ngài".
Người đàn ông nhàn nhạt đáp lời, không nói gì.
Không bao lâu sau bên mũi hắn thoảng tới một hương vị ngọt ngào, mang theo mùi thơm của anh đào, làm trà sâm trong tay hắn bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Tô Chiết ăn từng miếng từng miếng anh đào đóng hộp, hương vị không tồi.
Đúng lúc này Diêm Quan Thương duỗi chân ra xác nhận vị trí của Golden, sau đó đứng dậy đi tìm cô đầu bếp, lúc quay về đã cầm trong tay một hộp thức ăn cho chó.
Golden trông thấy lập tức ngậm bát đựng thức ăn tới, Tô Chiết hơi bất ngờ, không nghĩ đối phương mới bệnh nặng một trận lại sinh ra tấm lòng yêu thương, còn biết lấy đồ ăn đến cho Em Trai nữa.
Chờ khi chó đã được ăn, Diêm Quan Thương ngồi xuống ghế cũng mở miệng hỏi: "Cậu ăn gì thế?"
Tô Chiết ngậm anh đào trong miệng, lúng búng: "Cậu chủ, tôi đang ăn anh đào đóng hộp".
Diêm Quan Thương: "Ồ".
Mười giây sau...
Diêm Quan Thương: "Không phải cậu nên hỏi tôi có muốn ăn hay không hả?"
Tô Chiết:...
Khá lắm, hóa ra ngài chờ tôi ở chỗ này.
Tô Chiết nhìn hộp quả trong tay mình, lại nhìn Golden đang vui sướng ăn thức ăn của nó.
Hóa ra lúc nãy người đàn ông này đang làm mẫu cho anh.
Lấy thân thử chó, cũng coi như một sự hi sinh lớn lao.
Tô Chiết thay đổi giọng điệu: "Đương nhiên là tôi muốn cho ngài ăn, nhưng tôi sợ ngài ăn đồ ngọt sẽ không thoải mái.

Nếu ngài không thoải mái, tôi sẽ đau lòng, mà không chia đồ ăn cho ngài tôi lại mất mát, vậy nên..."
"Vậy nên thế nào?"
"Vậy nên tôi quyết định tôi phải thay ngài ăn nhiều thêm chút".
Diêm Quan Thương:...
Miếng ăn chưa đến miệng, người đàn ông nhất quyết không bỏ qua, âm thanh lạnh lùng nhắc nhở: "Một người ăn sao có ý nghĩa".
Tô Chiết: "Cậu chủ, ngài không hiểu".
Diêm Quan Thương:?
"Một người ăn cơm có thể sẽ cô đơn, nhưng một người ăn đồ ăn vặt sẽ không thấy thế".
Diêm Quan Thương:...

Cuối cùng người đàn ông đen mặt lên tầng, Tô Chiết ăn xong đồ hộp cũng thu dọn sạch sẽ rồi về phòng mình.
Có lẽ là do sau khi ăn xong đã uống một chén trà giảm ngọt, khó có một đêm Tô Chiết bị mất ngủ, mắt thấy sắp tới không giờ đến nơi mà anh vẫn không thấy buồn ngủ chút nào.
Nhưng đúng lúc này bên ngoài cửa bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân, âm thanh rất nhẹ, liên tục mấy giây rồi kết thúc, Tô Chiết cho là mình nghe lầm, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng chó sủa.
Anh chợt cảm thấy có chút không thích hợp, đi dép nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng.

Anh trông thấy trong tầng một có chỗ sáng trưng ánh đèn, là ở trong phòng bếp.
Tô Chiết nhíu mày, vừa đi vào đã thấy Golden ra sức quẫy đuôi, tiếp đó thân hình người đàn ông cao lớn cũng đập vào mi mắt.
Diêm Quan Thương đang đứng trước tủ lạnh, ánh đèn cảm ứng bên trong tủ chiếu lên hình dáng người đàn ông, giữa đêm tối yên tĩnh lộ ra cảm giác thần bí.
Hắn vươn tay lục lọi gì đó trong tủ, tiếp theo lôi ra một một món đồ đông lạnh.
Lúc này Golden đã chú ý tới Tô Chiết.
"Gâu...!Gâu..."
Hàng lông mày của Diêm Quan Thương nhảy dựng, nói với chó: "Mày nhỏ tiếng thôi!"
Tô Chiết:...
Tô Chiết hít sâu một hơi, "Cậu chủ."
Người đàn ông cao lớn lập tức cứng đờ.
Tô Chiết bước đến: "Ngài đang làm gì thế?"
Diêm Quan Thương cố tỏ ra bình tĩnh: "Đói, tìm ít đồ ăn bữa khuya".
Tô Chiết nhìn đồ ngọt trong tay hắn: "Đồ trong tay ngài còn lạnh, để tôi giúp ngài làm món khác".
"Không cần đâu".

Thái độ Diêm Quan Thương khó có khi dễ tính thế này, "Tôi ăn thứ này là được rồi".
Tô Chiết: "Không được, đó là đồ ngọt!"
Một tiếng không được này đã triệt để đánh sập sự nhẫn nhịn trong khoảng thời gian qua của người đàn ông, hắn đã nhịn đủ lâu, huống hồ trước giờ Diêm Quan Thương hắn làm gì cũng đâu cần quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Giọng điệu kiên quyết: "Muộn rồi, tôi sẽ ăn thứ này".
Tô Chiết cũng biết tính chó của hắn đã trỗi dậy: "Cậu chủ, mới được năm ngày thôi!"
"Dựa theo toán học, làm tròn lên đã được một tuần".
"Không được!"
Diêm Quan Thương đen mặt, "Tại sao lại không được?!"
Tô Chiết: "Một tuần chính là một tuần, kém một ngày một giờ cũng không được tính là một tuần!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện