Sếp Diêm Sao Thế?

Chương 30: Sứ Giả Của Công Lý





Nghe lời chị họ nói, Diêm Quan Thương nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nhớ tới quá khứ đặc sắc tuổi ấu thơ.
Diêm Tình Anh nịnh hót một hồi, sau đó mới nói tiếp: "Từ sau khi em xảy ra chuyện chị vẫn chưa có thời gian đến thăm, vừa lúc nhân dịp này tới.

Thế nào, tình trạng vết thương của em có nặng lắm không?"
Diêm Quan Thương không mặn không nhạt, giống như không quan tâm mấy đến cơ thể của mình: "Không nặng".
Diêm Tình Anh nghe xong nhíu mày, "Thật hay giả, em đừng gạt chị".
Diêm Quan Thương: "Không thì thế nào?"
Diêm Tình Anh: "Bây giờ chị không nhìn thấy em, không có cách nào chứng minh lời của em là thật, hơn nữa..."
Diêm Quan Thương: "Hơn nữa?"
Diêm Tình Anh: "Cái chiêu gạt người là chó không có hiệu quả với em".
Diêm Quan Thương:...
Dù sao đối với những chuyện Diêm Quan Thương không quan tâm, hắn đáp có cũng được mà đáp không có cũng chẳng sao, nếu không đi tìm hiểu thì ai cũng tin đấy là sự thật.
Chờ khi quay đầu mới phát hiện.
A, mình bị thằng chó đó lừa gạt rồi.
Bởi vì thuở thiếu thời có gặp một vài chuyện, thế nên lớp phòng ngự trong lòng của Diêm Quan Thương xây dựng cực cao.

Lúc trước ở trong nhà, người nhà không xem là chuyện quan trọng, chỉ nghĩ những đứa trẻ cãi nhau đánh nhau mấy trận nho nhỏ mà thôi, ngay cả Diêm Tình Anh coi như lớn hơn Diêm Quan Thương một tuổi cũng không cảm thấy chuyện có gì lớn, nhưng trong lòng mỗi một con người luôn tồn tại một ranh giới khác biệt.
Có thể bạn nghe xong một lời nói khó nghe chẳng cảm thấy thế nào cả, nhưng đôi khi người khác chỉ nói một câu nhẹ nhàng lại đâm trúng vào vùng thịt mềm mại nhất tạo thành vết thương trí mạng.
Ban đầu ai cũng nghĩ với tính cách của Diêm Quan Thương sẽ không có chuyện gì lớn, không ai coi mấy chuyện nhỏ nhặt ra gì.


Cho đến tận sau này, cảm xúc của hắn càng lúc càng nhạy cảm, chỉ hơi không hài lòng là lập tức nổi giận ngay, lúc này người trong nhà mới để tâm đến.
Nhưng sau đó nữa khi hắn trưởng thành, chỉ cần hắn bày ra cái mặt thối thôi đã đủ lợi hại hơn những người khác rồi, sẽ không còn ai dám trêu chọc hắn, chê cười hắn, cãi lại hắn.
Từ khi tuổi còn nhỏ Diêm Quan Thương đã hiểu được một đạo lý, chỉ cần năng lực của hắn đủ mạnh, địa vị của hắn đủ cao, xuất sắc hơn người khác, thì hắn đã trở thành đạo lý, thế nên hắn chỉ một lòng theo đuổi chính bản thân mình.
Trước khi trưởng thành, Diêm Quan Thương từng về nhà chính của gia tộc, ông nội trong nhà nhìn hắn lắc đầu.

Ông nói Diêm Quan Thương không giống người nào trong nhà, không bình tĩnh vững vàng như bố hắn, cũng không được nuông chiều đến dịu dàng xinh đẹp như mẹ hắn, ngược lại lại có nét giống người chú hai đã rời khỏi nhà nhiều năm.
Cả người luôn lộ ra khí chất vừa cố chấp vừa cực đoan.
Lúc đó ông nội hắn nói mấy lời, mong rằng sau này hắn sẽ sửa lại tính cách, đừng giống như vị chú hai đó của hắn.

Mỗi lần ông nhắc đến chú hai, vẻ mặt ông lại u sầu, tựa như không muốn nhớ lại.
Nhưng lời nói thì cứ nói, Diêm Quan Thương sẽ sửa sao?
Đương nhiên là không.
Hắn ngạo mạn phách lối, không coi ai ra gì, mặt lạnh với tất cả mọi người.

Hắn không cho ai có cơ hội tổn thương hắn, không cho ai chọc ghẹo đùa ác lấy hắn ra làm trò vui.
Đồng thời hắn biến chính mình thành một con thú dữ trong rừng rậm, mang theo ý thức rất mạnh mẽ về lãnh địa của mình, bình thường không hề cho phép một ai bước vào trong, cực kỳ chú trọng chuyện riêng tư của bản thân.
Xét về h4m muốn chiếm hữu, Diêm Tình Anh chưa từng nhìn thấy một người nào cực đoan bằng Diêm Quan Thương.

Hắn không tùy tiện quan tâm một thứ gì, nhưng thứ hắn thích sẽ bị hắn kéo vào lãnh địa, đó đã là đồ của hắn, ai muốn đụng chạm một chút cũng đừng hòng chạm thử.
Cho dù cuối cùng thứ này hắn không cần nữa, người khác cũng không được phép nhặt.
Nhưng thật ra khi còn bé Diêm Quan Thương vốn là một chiếc bánh bao nhỏ có tấm lòng lương thiện, không quen nhìn người khác bị bắt nạt, nói ngắn gọn thì là một sứ giả của chính nghĩa.

Cho dù bắt cậu nhóc cầm một cành cây nhỏ tiêu sái bước ra sân, cho dù tay chân còn ngắn ngủn cũng đủ uy phong lẫm liệt, giống như trên đời này không có một cậu bé con nào thích hợp với chính nghĩa hơn hắn.
Lúc người thân trong nhà họp mặt, cậu bé sẽ đuổi sau lưng chị gái gọi chị ơi, muốn để chị chờ cậu bé, cậu bé đuổi theo chị không kịp, những lúc như thế Diêm Tình Anh nghe lời cậu gọi mà trái tim như muốn tan ra.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện bánh bao nhỏ lương thiện ngày nào đã biến thành thằng chó, cô không khỏi đau lòng.
Tính cách tốt đẹp duy nhất còn sót lại, chính là hành vi bao che khuyết điểm cho người của mình đến cực đoan.
Mặc kệ em trai nói gì, sau khi đến nơi chắc chắn cô sẽ biết rõ.
Diêm Tình Anh: "Một lát nữa chị sẽ tới".
Diêm Quan Thương: "Em có một câu hỏi".
Diêm Tình Anh: "Câu hỏi gì?"
Diêm Quan Thương: "Sao chị không tới chỗ Diêm Đông Lâm?"
Diêm Tình Anh: "Chị mới vừa từ trong nhà nó ra đó".
Diêm Quan Thương:...
Hắn đã rõ.
Diêm Tình Anh hơi xấu hổ, cười cười: "Chị đã ở trong nhà thằng nhóc đó hai ngày, thấy ngày nào nó đi làm về cũng mệt như chó, nên không muốn gây thêm phiền phức cho nó nữa".
Thực ra sau khi cãi nhau ra khỏi nhà, Diêm Đông Lâm chính là sự lựa chọn hàng đầu của cô, nhưng cô không thể ở lại quá lâu, thằng nhóc Diêm Đông Lâm này gần đây đang phải điều hành công ty, bị ép thành một người vô cùng bận rộn.
Sau khi cúp điện thoại, Diêm Tình Anh gọi con trai: "Vân Đoan à, chúng ta tới nhà cậu nhé".
Lúc nãy gọi điện thoại, Quý Vân Đoan tưởng mẹ gọi cho cậu Đông Lâm, hết sức vui vẻ nhiệt tình, nhưng khi biết mẹ gọi điện cho Diêm Quan Thương, cái đầu của cậu bé lập tức gục xuống.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì cậu bé cảm thấy cậu Quan Thương dữ quá, cậu bé không dám nói chuyện với cậu.
"Mẹ ơi, chúng ta có thể không đi không ạ?"
Diêm Tình Anh: "Vân Đoan không muốn đi hả?"
Quý Vân Đoan khẽ gật đầu.

"Vậy thì càng phải đi".
Cậu nhóc con cứng đờ cả người, mẹ cậu lại lời lẽ chí lý nói: "Có một số chuyện con không muốn làm thì nhất định càng phải làm".
"Lại nói tiếp".

Diêm Tình Anh ôm con trai tới: "Thực ra cậu Quan Thương thích con nhất đấy".
Hai mắt Quý Vân Đoan tỏa sáng: "Thật sao mẹ?"
Diêm Tình Anh: "Đương nhiên rồi."
Đương nhiên là lừa gạt con rồi.
Cậu Quan Thương của con nào có tình yêu thương gì chứ.
Mười giờ sáng, Tô Chiết đứng cạnh chiếc máy pha cà phê trong phòng bếp, nhưng sau đó anh lại cảm thấy cà phê xay bằng tay sẽ ngon hơn một chút.

Cuối cùng ngay lúc anh vừa chuẩn bị sử dụng lực cánh tay của mình thì nơi cửa chính vang tới tiếng chuông.
Tô Chiết hơi bất ngờ, lập tức cảnh giác.

Mặc dù bạn bè của Diêm Quan Thương ai cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, nhưng tuyệt đối không phải người rảnh rỗi.

Cậu công tử ăn chơi duy nhất trong nhà họ Diêm đã bị bắt đến công ty cải tạo lao động, hôm nay là ngày thứ hai, ai cũng phải đi làm, sáng sớm ngày ra người nào sẽ tới tìm Diêm Quan Thương được đây?
Tô Chiết nuốt nước bọt, nhanh chân bước tới cửa chính sớm hơn cô giúp việc một chút, thông qua màn hình giám sát ngoài cửa, anh nhìn thấy một lớn một nhỏ, gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua.
Lúc này đối phương mở miệng, "Quan Thương mở cửa đi, chị đến rồi nè".
Có lẽ do bị xưng hô của đối phương dọa tới, Tô Chiết thoáng cảm thấy cả người mình run rẩy.
Cửa mở ra.
Tô Chiết:...
Gần như theo bản năng, anh định quay đầu bỏ chạy, ai ngờ lại bị cô giúp việc ngăn cản đường đi.
Cửa mở ra rồi, Tô Chiết bị ép đối mặt với Diêm Tình Anh.
Diêm Tình Anh vừa nhìn thấy anh, hai mắt đã trợn trừng, sau đó cô che miệng: "A!"
Nhịp tim của Tô Chiết lập tức tăng vọt, da đầu tê dại, trợ lý Tô thành thật phát biểu rằng, anh hoảng sợ rồi.
Tựa như một vạn năm trước đó anh đã mọc cánh bay lên, càng bay càng cao, càng bay càng cao, sau đó đột nhiên vòng trở lại, tát vào mặt anh cái bốp.
Diêm Tình Anh: "Cậu..."
Tô Chiết căng thẳng mím môi, bối rối lóe lên trong mắt, sau đó anh cố ép mình bình tĩnh lại, thừa dịp đối phương chưa vào cửa, muốn chiếm trước lợi thế lừa dối người ta.
Anh vừa định mở miệng, đối phương đã cất tiếng trước một bước: "Cậu đẹp trai thật đấy!"
Tô Chiết:...
Cục thịt ở sau lưng người phụ nữ cũng vươn cổ nhìn anh.
Tô Chiết xấu hổ cười cười, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống: "Cảm ơn".
Diêm Tình Anh thấy trong nhà Diêm Quan Thương có người lạ, hơi ngạc nhiên: "Xin hỏi cậu là?"
Tô Chiết bóp giọng: "Tôi là hộ lý".
Diêm Tình Anh tỉnh ngộ: "Xin chào, tôi là chị gái của Diêm Quan Thương, bố tôi là chú ba của nó".
Diêm Tình Anh không hề tỏ ra kiêu ngạo, cho dù trước mặt cô chỉ là một cậu hộ lý, cô cũng lịch sự chào hỏi qua.
Thật ra mấy năm trước cô vốn quen được nuông chiều, trong nhà lại là con gái một, như hòn ngọc quý được nâng niu từ nhỏ đến lớn, sau khi thành hôn nhà chồng cũng dung túng thương yêu đủ mọi chốn, nhưng trưởng thành rồi, cô mới phát hiện ra, rất nhiều thứ cô còn chưa có đủ.
Bố mẹ là tấm gương cho con cái, cô không muốn nuôi dưỡng con trai mình thành một phú nhị đại, tự nhiên cũng thay đổi rất nhiều.

Tự mình chào hỏi xong, cô lại kéo con trai tới chào hỏi.
Tô Chiết cũng cười, chào hỏi với bạn nhỏ, sau đó lùi mấy bước để hai mẹ con vào cửa, anh giúp đỡ họ xách hành lý theo.

Diêm Tình Anh nhìn anh chàng đẹp trai này: "Cảm ơn".
Tô Chiết cười nói: "Không có gì".
Cậu hộ lý trước mặt đúng thật là rất đẹp trai, Diêm Tình Anh không khỏi nhìn người ta thêm mấy bận, cô cảm thấy khí chất của người này căn bản không giống một cậu hộ lý, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vào nhà rồi lập tức chạy tới phòng khách.

"Quan Thương, chị tới rồi đây".
Diêm Tình Anh đi vào trong, giọng nói nhiệt tình vui vẻ, nhưng chờ đến khi trông thấy Diêm Quan Thương, cô lại sững sờ.

Chỉ thấy đối phương quấn băng gạc trên mặt, che kín hai con mắt lại.
Hai mắt bị thương không nhìn thấy được, gây ra đả kích khó tả cho người khác.

Diêm Tình Anh cay cay hai mắt, không cười đùa nữa vội vàng đi tới bên cạnh Diêm Quan Thương: "Không phải em bảo bị thương không nặng hả? Hai mắt em bị làm sao? Sao lại thành thế này rồi?"
Diêm Tình Anh nâng đầu chó của em trai, không dám tin nhìn trái nhìn phải, lông mày nhỏ mảnh xinh đẹp sắp đứt gãy: "Chỗ này...!chỗ này...!em có khó chịu không? Trời nóng thế này còn phải quấn băng gạc, sao lại thành ra thế này, sao lại thành ra thế này hả?!"
Diêm Quan Thương đột nhiên được quan tâm không khỏi mất tự nhiên, "Không sao đâu chị".
Diêm Tình Anh đau lòng nhìn hắn, thằng nhóc Diêm Quan Thương này sao mà cứng đầu quá: "Sao có thể không sao được? Em đã mù rồi đấy! Không nhìn thấy được nữa rồi đấy!!!"
Diêm Quan Thương nghe thấy chị gái nghẹn ngào, trong lòng cũng hơi khó chịu, vừa định mở miệng: "Em..."
Lúc này phía xa xa truyền tới âm thanh cành cạch, sự chú ý của Diêm Tình Anh lập tức bị kéo đi.
"A, đó là thứ gì vậy?"
Diêm Quan Thương:...
Lãng phí tình cảm.
Chỉ thấy chú hamster vốn thường xuyên ngủ đông vào ban ngày khó có khi thức giấc chạy một vòng, Diêm Tình Anh cảm thấy mới lạ: "Quan Thương, nhà em còn nuôi Hamster cơ à?"
Chị không ngờ thằng nhóc này có tình yêu thương đến vậy, trong nhà còn nuôi cả động vật sống.

Chị cứ tưởng loài động vật nhỏ duy nhất có thể thân cận được với Diêm Quan Thương chỉ có một mình con muỗi.
Dù sao cũng không biết được thể chất của Diêm Quan Thương có gì đặc biệt, chỉ cần có hắn ở đó, muỗi nhất định sẽ không đốt người khác.
Diêm Tình Anh ở bên tra hỏi.
Diêm Quan Thương lười biếng đáp lời.
Quý Vân Đoan ngoan ngoãn ngồi ở một góc ghế sofa còn lại, cách cậu của mình một khoảng xa xa, nhìn đối phương mà run run khuôn mặt nhỏ, không dám nói cũng không dám lại gần, vô cùng xa lạ.
Đôi bàn tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt lại với nhau, cho dù mẹ đã nói cậu Quan Thương thích cậu bé nhất, nhưng cậu bé vẫn không dám đi tới.
Tô Chiết bê hoa quả đã cắt gọt ra đến phòng khách, được chứng kiến một màn thần kỳ như thế này.
Diêm Quan Thương mặt không biểu cảm ngồi trên ghế sofa như không có chuyện gì, Diêm Tình Anh phấn khởi nhìn chú hamster chạy trên bánh xe nhanh đến mức như muốn bắn sang tận sao Hỏa, Quý Vân Đoan thì lại căng thẳng ngồi ở một góc ghế sofa cúi đầu.
Cả nhà mỗi người một việc, không ai quan tâm gì đến ai, nói một cách khác chính là tựa như những người xa lạ.
Ngay cả phong cách của mỗi người cũng không giống.
Tô Chiết nhìn họ, không biết nên phát biểu điều gì.
Gia đình bất hạnh có rất nhiều, nhưng một gia đình xa lạ thế này thì lần đầu tiên anh trông thấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện