Sếp Diêm Sao Thế?

Chương 4: 4: Người Bạn Tốt




Nếu một người bình thường nhận được số tiền lớn như thế này thì đã sớm phủi mông bỏ chạy, nhưng đối phương lại giống như một cái cây mọc rễ, chết sống không buông.
Diêm Quan Thương chưa từ bỏ ý định, "Cậu chắc chắn mình không cần?"
Tô Chiết chém đinh chặt sắt, "Không cần."
"Tại sao?"
Tô Chiết bị bố Mã nhập hồn, "Tôi không quan tâm tới tiền bạc".
(*) Bố Mã: Ý chỉ Mã Vân – Jack Ma, ông từng có câu nói mình không quan tâm đến tiền bạc, từ khi khởi nghiệp, ông rất ít khi tiêu tiền.
Bởi vì số tiền ngài cho không đủ.
Hiển nhiên, Diêm Quan Thương cảm thấy hơi khó chịu: "Xem ra cậu cũng là người đặc biệt".
Tô Chiết nở một nụ cười tạo thêm sức mạnh, chỉ bằng cái tên Đặc Luân Tô này, muốn không đặc biệt cũng khó.
"Cảm ơn cậu chủ đã khen ngợi".
Diêm Quan Thương: "Tôi ghét nhất là những người đặc biệt".
Tô Chiết: "..."
Tôi đã hiểu.
Thấy tâm trạng người đàn ông không tốt, Tô Chiết cũng không lên tiếng để tránh dẫm phải mìn, dù sao tính tình Diêm Quan Thương chẳng khác gì con Khủng long bạo chúa thời tiền sử, huống hồ hắn còn chưa bỏ qua ý định đuổi anh đi.

Anh im lặng bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh, căn nhà có thể nói là xa hoa lãng phí, giàu vô nhân tính, phòng khách lớn ngang ngửa nhà anh, quả thật nghèo khó làm trí tưởng tượng của anh cũng hạn chế theo.
Đứng mệt rồi, Tô Chiết ngồi xuống chiếc ghế sofa cách đó không xa, dù sao chị anh cũng bảo, anh phải nhớ chăm sóc cho chính bản thân mình.
Cứ thế cả hai không nói câu nào suốt nửa giờ, Diêm Quan Thương mới mở miệng: "Đã biết điều hơn rồi chứ?"
Tô Chiết: "?"
"Nếu cậu ở lại, cậu sẽ phải đứng như nửa giờ ban nãy".
Tô Chiết đã ngồi được nửa giờ: "..."
"Đã biết".
Nhưng câu trả lời này không hề làm cho người đàn ông kia hài lòng, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ biết khó mà lui, thế mà chuyện đang xảy ra lại hoàn toàn ngược lại.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, thông qua tiếng vọng của giọng nói ban nãy đoán được vị trí của đối phương, thân hình cao lớn tạo thành cái bóng như ngọn núi nhỏ che phủ trước mặt Tô Chiết: "Tôi không cần biết cậu được ai tìm tới, có nguyên tắc hay tín ngưỡng thế nào, trước khi trời tối, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cút ra ngoài cho tôi".
Nếu là một người không quen không biết Diêm Quan Thương, chắc có lẽ đã bị dáng vẻ lúc này của hắn dọa cho mất mật, nhưng Tô Chiết đâu mới chỉ ở cạnh hắn một hai ngày, đối mặt với uy hiếp, gương mặt anh vẫn bình tĩnh không hề có một dấu hiệu sợ sệt.
Nhưng dựa theo hình tượng hiện tại của mình, hẳn là anh nên tỏ ra sợ hãi một chút.
Ngón tay thon dài của Tô Chiết đẩy tròng kính, anh biết, Diêm Quan Thương này là con người thích ăn mềm không ăn cứng.
Sau khi cảnh cáo, Diêm Quan Thương đang định đi về tầng ba, ai ngờ mới đi được mấy bước, bắp đùi đã có cảm giác bị kéo lại.
Trong lúc nhất thời, hắn không thể đứng vững, cùng với sinh vật không rõ dính bên đùi mình, ngã nhào xuống.

"Đặc Luân Tô!"
Tô Chiết vốn định giả bộ đáng thương: "..."
Anh vội vàng buông tay ra, giả vờ bất ngờ: "Cậu chủ ơi! Ngài làm sao thế?! Sao ngài lại ngã xuống đất rồi?!"
Diêm Quan Thương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao tôi ngã, cậu còn không biết hả?!"
Tô Chiết nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi muốn nói là tôi không cố ý, ngài có tin không?"
Diêm Quan Thương: "Cậu nói gì cơ?"
Tô Chiết đảo ngược tầm bắn: "Tôi biết cậu chủ khéo léo hiểu lòng người".
Diêm Quan Thương:...
Thấy người đã đứng vững dậy, Tô Chiết lại lần nữa bổ nhào lên đùi hắn: "Cậu chủ ơi, có thể đừng đuổi tôi đi được không.

Tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh ngài, chăm sóc cho ngài".
Diêm Quan Thương đã nhẫn nại đến cực hạn: "Mau biến đi!"
"Không được, tôi đã định phải ở cạnh bên ngài, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ trở thành đôi mắt của ngài".
"Tôi cần cậu thành mắt của tôi làm gì?!"
"Dẫn ngài đi cảm nhận bốn mùa đang thay đổi".
(*) Lời bài hát Em là đôi mắt của anh – Tiêu Hoàng Kỳ
Diêm Quan Thương: "..."
Người đàn ông tức đến mức có chút đau đầu: "Không cần!"
"Cần chứ, không phải có một câu người ta hay nói".
"Nói gì?"
"Thứ của người khác mới là thứ tốt nhất".
Diêm Quan Thương:."..."
"Ngài yên tâm, người như tôi dễ nuôi lắm, chỉ cần cung cấp cơm ăn là được.

Trước kia tôi đã từng đến công trường vác xi măng, công nhân ở đó còn khen tôi có sức khỏe, có năng lực!"
Diêm Quan Thương nhướng mày, "Cậu còn từng đi vác xi măng?"
Tô Chiết: "Cuộc sống bắt buộc, cạnh tranh trong nghề khốc liệt, khi không có việc làm thì phải kiếm chút công việc bán thời gian".
"Dù sao thì thành phố lớn trình độ tiêu dùng cũng lớn, cơm ăn nhà ở đều cần tiền.


Nhưng tôi không cần cậu chủ cho, chỉ mong ngài cho tôi ở lại".
Ngẫm lại ngày đó tới công trường vác xi măng, là kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học kết thúc.
Thấy trên gương mặt đối phương đã có dấu hiệu dễ chịu hơn, Tô Chiết tiếp tục cố gắng: "Vừa nhận được tin cậu chủ cần tìm hộ lý, tôi lập tức liên lạc tới ngay.

Tôi thường nhìn thấy ngài ở trên TV, là doanh nhân nổi tiếng, trong lòng luôn có sự kính trọng đối với ngài".
"Dù sao tuổi tác của ngài cũng tương tự tôi, thế nhưng ngài đã sớm có được một sự nghiệp đáng nể, thật làm tôi muôn phần bội phục".
Tô Chiết bóp giọng, âm điệu tội nghiệp, giống y như một kẻ đáng thương đang cầu miếng cơm cho mình.
"Cậu chủ ơi, ngài hãy cho tôi một cơ hội".
Đối mặt với Tô Chiết điên cuồng xin xỏ, nếu cứ chối bỏ thì quá mất tính người, bàn tay Diêm Quan Thương đã siết chặt thành nắm đấm.
"Chỉ một lần duy nhất, nếu như cậu làm ra chuyện gì sai lầm, lập tức thu dọn hành lý, cuốn xéo ngay cho tôi!"
Tô Chiết lập tức bật dậy: "Nhất định, nhất định".
Nói xong, còn không quên vỗ mông ngựa: "Cậu chủ đúng là đẹp người đẹp nết".
"..."
Diêm Quan Thương đen mặt đứng lên định rời đi, suy nghĩ vài ngày nữa mình sẽ tìm cớ đuổi kẻ này ra ngoài.
Nhưng cho dù đối phương chỉ ở có mấy ngày, cũng phải dạy cho cậu ta phép tắc: "Cậu là hộ lý, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng chắc đã rõ".
"Vâng, thưa ngài".
"Không có lệnh của tôi, cậu không được phép tự ý lên tầng ba, cũng không được đi vào trong phòng của tôi, đã hiểu rồi chứ?"
Tô Chiết: "Nhưng nếu ngài gặp chuyện không tiện trên đó..."
"Chuyện này cậu không cần quan tâm".
Tô Chiết không lên tiếng nữa, nếu đối phương đã không cho phép, anh sẽ không bước vào không gian riêng tư của một người bảo thủ như hắn.

Nhưng dù sao anh cũng nhận tiền của người ta, cam đoan đem hết khả năng của mình đảm bảo an toàn cho hắn, thế nên mỗi lần đối phương đi lên tầng, anh đều đứng ở đầu cầu thang chú ý thật kỹ.
Sau khi Tô Chiết đi theo phía sau, thấy người đàn ông kia an toàn vào trong phòng, anh xuống tầng, định bụng đi tìm cô giúp việc giải thích, kết quả mới đi tới tầng một đã bắt gặp đối phương.
"Cậu trợ lý".
Tô Chiết tươi cười dịu dàng: "Xin lỗi cô, lúc nãy cháu dọa đến cô rồi ạ".
"Không, không đâu".

Cô giúp việc hơi xấu hổ: "Chỉ là lúc nãy hơi bất ngờ, tôi không nghĩ cậu sẽ tới chăm sóc cho cậu chủ".

Cậu trai trước mắt cô đã từng gặp qua hai ba lần, biết đây là trợ lý đặc biệt trong công ty của cậu chủ, nhưng mỗi lần trông thấy Tô Chiết, cô đều cảm thấy hai mắt sáng ngời.

Bỏ đi dáng vẻ đẹp trai, khí chất nho nhã lễ độ trên người đối phương luôn khiến người ta cảm thấy anh rất dịu dàng, bất luận đối xử với người nào anh cũng luôn khiêm tốn lịch sự, thoải mái phong độ.
Tô Chiết kể sơ qua sự việc một lần.
"Hóa ra là vậy".
Tô Chiết gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô giúp việc: "Khoảng thời gian tới phải làm phiền cô rồi ạ".
Cô giúp việc vội xua tay, "Không, không, cô sẽ nói chuyện này với những người khác, đề phòng lộ chuyện".
"Làm phiền cô rồi ạ".
Lúc cô giúp việc rời đi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Tô Chiết vài lần, nụ cười trên mặt anh không đổi, vẫy vẫy tay với cô.
Dù sao anh cũng đã biết được sở thích cùng thói quen của sếp, mấy ngày kế tiếp muốn chăm sóc cho hắn cũng không tính là quá khó khăn.

Buổi tối anh trở lại phòng, đi vào trong phòng tắm.

Tô Chiết nhìn bồn tắm gần như có thể bơi ở bên trong, nghẹn họng, sau đó vì lần đầu tiên được sử dụng rất nhiều món đồ công nghệ cao, mấy từ ngữ tinh túy của quốc ngữ cũng bị dâng lên vài bận.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tô Chiết định xem điện thoại một hồi rồi đi ngủ.

Ngay lúc cơn buồn ngủ ập tới, điện thoại di động lại đột nhiên chấn động, anh ráng chống đỡ mí mắt, mở tin nhắn ra xem.
"Em trai à, chó dẫn đường đã được cấp xuống, ngày mai em mang theo giấy chứng nhận đi nhận nó về nhé.

À mà chuyện con chó dẫn đường này cũng nhờ em thuyết phục Quan Thương hộ".
Tô Chiết nhắn tin trả lời, bày tỏ OK.
Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Chiết trông thấy Diêm Quan Thương quay về tầng ba, anh liền cầm theo giấy chứng nhận ra ngoài, đến bộ phận liên quan, đưa đơn xin nộp lên cho nhân viên làm việc.
Rất nhanh, một con cún Golden lông vàng rực rỡ được mang tới, bộ lông mềm mại, đôi mắt đen nhánh tròn xoe.
"Gâu...!Gâu..."
Tô Chiết rất yêu thích động vật, khi còn bé trong nhà anh cũng nuôi một con cún nhỏ, sau khi lớn lên bận rộn công việc nên không có thời gian chăm lo cho thú cưng, vừa thấy Golden, anh hơi ngứa tay, xoa xoa đầu cún hai cái.
Golden ngoan ngoãn nghe lời, là một con cún dẫn đường đương nhiên nó rất thông minh, sau khi nhân viên đưa dây dắt chó cho Tô Chiết, anh ta liền hỏi: "Hôm nay vị đó không tới hả?"
Tô Chiết biết đối phương đang nhắc tới Diêm Quan Thương: "Không đến, hôm nay ngài ấy có chút việc".
Nhân viên khẽ gật đầu: "Lúc đầu tôi thấy cậu ta đến nộp đơn đăng ký, sắc mặt hình như không được tốt cho lắm, cậu ta không thích động vật nhỏ phải không?"
"Không phải đâu".

Tô Chiết mở miệng làm cho đối phương an lòng: "Ngài ấy chỉ đơn thuần là người không có tình yêu".
Anh nhân viên: "..."
À...

Tô Chiết dắt theo Golden quay về, trên đường đi còn mua cho cậu con trai cún cưng này không ít đồ dùng hàng ngày,
Nhưng trước khi đi tới cửa nhà, trong lòng anh vẫn có đôi chút thấp thỏm.

Diêm Quan Thương có bệnh sạch sẽ, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ hắn cũng rất ghét động vật có lông.
Vả lại hiện tại hắn đã mù, vốn đã ghét sự giúp đỡ của người khác.

Bởi vì trong lòng ông chủ lớn ngồi lên ngôi cao khi còn quá trẻ này, sự giúp đỡ của người khác hiện nay chẳng qua là đang cảm thấy thương hại cho hắn.
Chờ khi vào trong nhà, thấy đối phương tao nhã uống trà trên ghế sofa, nghe thấy âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, hướng về phía Tô Chiết hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
Tô Chiết ăn ngay nói thật: "Đi nhận chó dẫn đường".
Vừa nói xong, cậu cún hết sức phối hợp "Gâu" một tiếng.
Sắc mặt Diêm Quan Thương lập tức khó coi: "Ai bảo cậu đi nhận!"
Mẹ ngài.
Nhưng Tô Chiết không nói thẳng: "Đơn xin được phê duyệt, có tin tức báo đến nên tôi đi".
Diêm Quan Thương nói thẳng: "Dẫn nó đi!"
Nếu thái độ hiện giờ không cứng rắn một chút, đối phương sẽ không để cho con cún ở lại.
"Không được!"
"Tôi là chủ hay cậu là chủ!"
Tô Chiết: "Đương nhiên là ngài, nhưng thực sự không thể đưa nó đi được".
"Tại sao?"
"Bởi vì".

Tô Chiết liếc nhìn Golden một cái: "Bởi vì nó là bạn tốt của tôi, hơn nữa nó còn là một con chó dẫn đường được đào tạo xuất sắc, nếu như tôi có việc không thể ở lại đây, nó có thể giúp đỡ cho ngài".
Diêm Quan Thương khinh thường vô cùng, giọng điệu đã mang theo chế nhạo: "Chó và người sao có thể làm bạn".
"Đương nhiên là có, cậu chủ, không phải người ta vẫn nói, chó là người bạn tốt nhất của con người hay sao".

Tô Chiết, "Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
Tô Chiết thật lòng yêu thích động vật nhỏ, cúi người ôm lấy đầu cậu cún: "Tình bạn của hai chúng tôi không thể nào bị phá vỡ".
"Buồn cười".
"Thật đó thưa ngài! Tình cảm của chúng tôi vững vàng hơn hầu hết tình bạn khác, có lẽ còn sâu sắc hơn tình bạn của ngài".
Nói xong, anh xoa đầu cậu con trai cún: "Bạn tốt của tôi có thể vì tôi ăn hai bát phân, bạn tốt của ngài có thể làm được chứ?"
Diêm Quan Thương: "...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện