Sếp Diêm Sao Thế?

Chương 45: Thích Ngài





Sau khi nghe Tô Chiết nói xong, gương mặt thoạt nhìn qua vừa hung dữ vừa lạnh lùng của Diêm Quan Thương đã xuất hiện vết nứt, khó có khi không thể khống chế được.
Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi xấu hổ.
"Cậu xem tôi là đứa trẻ ba tuổi?"
Tô Chiết lắc đầu, "Đâu có".
Diêm Quan Thương lạnh giọng: "Lấy đi".
Tô Chiết không chịu.
Dù sao hiện giờ thân phận của anh là hộ lý, đương nhiên phải đảm bảo cho đối phương ăn đủ ba bữa một ngày, đó là trách nhiệm của anh.
Giọng nói của Diêm Quan Thương như bị đông cứng lại: "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ ăn?"
Tô Chiết: "Ngài không ăn?"
Diêm Quan Thương cười lạnh một tiếng, "Cậu quá tự tin rồi đấy".
Tô Chiết cầm thìa nhìn hắn, trong mắt không hề có chút bối rối khi bị người ta phản bác: "Cậu chủ, ngài không ăn thật sao?"
Diêm Quan Thương lạnh mặt ngồi ở đó: "Không..."
Tô Chiết thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị: "Máy bay nhỏ đến ~"
Người đàn ông há miệng theo bản năng: "Hả..."
Diêm Quan Thương:...
Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, tiếng cười này rất nhẹ nhàng, mặc dù làm cho người ta nóng mặt, nhưng lại không nghe thấy sự chế giễu từ nó.
Diêm Quan Thương cảm thấy mặt mình hơi nóng nực, nhất thời hắn không nghĩ chính mình sẽ tuân theo bản năng làm ra một hành vi ngây ngô như vậy, gương mặt đang căng cứng càng lúc càng nặng nề.
Tô Chiết chỉ ôm thái độ thử một lần, tính tình chó của đối phương anh thấy đã nhiều, lần đầu tiên thấy hắn ngây thơ như thế này, khác hình tượng xấu xa đáng ghét lúc bình thường một trời một vực.
Tướng mạo Diêm Quan Thương không tồi, chỉ là gương mặt của hắn tạo cho người ta cảm giác quá mức mạnh mẽ, xách một thứ trong số ngũ quan của hắn ra ngoài đã vô cùng hút mắt, đặt hết trên thân lại tự nhiên biến thành tự cao tự đại, khiến người nhìn thấy đã hơi sợ hãi muốn lùi bước chân.

Cũng chính vì như vậy nên mỗi khi hắn không cười, liền tạo ra cảm giác áp lực khó mà diễn tả thành lời được.

Mà cái kẻ tệ hại này trừ khi trêu chọc người khác ra, bình thường căn bản chẳng bao giờ nở nụ cười.
Em trai của hắn – Diêm Đông Lâm thì lại là chuẩn tướng mạo của một vị công tử làng chơi, nhưng so với anh trai mà nói, đường cong gương mặt tuy cũng góc cạnh rõ ràng, nhưng lại không sắc bén bằng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khởi nguồn cho cảm giác hung dữ trên tướng mạo của Diêm Quan Thương.
Huống chi hắn lại còn có một đôi mắt nhìn ai cũng khiến cho đối phương run rẩy, cho nên dù khuôn mặt đẹp trai chết người, cũng bị chứng nhận thành gương mặt bạo lực gia đình.
Lại thêm chuyện thân hình to lớn cao ngất, cho dù người nào nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên cũng đều đánh giá rằng đây hẳn là một kẻ đẹp trai nhưng tàn bạo.
Lần đầu tiên Tô Chiết trông thấy Diêm Quan Thương, anh cũng hơi run rẩy, nhưng lúc ấy so với sợ hãi, anh lại ngưỡng mộ hắn nhiều hơn.
Diêm Quan Thương tuổi trẻ tài cao, danh tiếng vang dội.
Lại nhìn người đàn ông mặt lạnh trước mắt lúc này.
Tô Chiết chỉ cười khẽ vài tiếng, đoán được đại khái tâm trạng của đối phương nên anh không nhắc tới câu chuyện máy bay nhỏ nữa, mà chỉ nhét thìa vào bàn tay hắn, "Cậu chủ tự ăn nhé?"
Diêm Quan Thương không nhận thìa, "Không ăn".
"Được rồi." Tô Chiết: "Chuyến máy bay tiếp theo sắp khởi hành".
Diêm Quan Thương:...
Diêm Quan Thương nhận thìa, đặt xuống mặt bàn: "Tôi nói rồi, tôi không ăn".
Tô Chiết: "Như thế sao được, hiện giờ ngài còn đang bị bệnh đấy".
Nghe thấy giọng nói lo lắng của anh, Diêm Quan Thương im lặng không đáp.
"Hơn nữa ngài không ăn cơm lòng tôi khó chịu".
"Cậu khó chịu cái gì?"
"Hành vi của idol, fan phải trả giá hộ".
Diêm Quan Thương:...
Tô Chiết thấy thìa không còn sạch sẽ, cầm đũa lên định đưa cho hắn dùng: "Ngài ăn cơm thật nhiều, bệnh sẽ mau mau khỏi".
Nhưng câu nói này hình như đã chạm trúng chiếc vảy ngược của Diêm Quan Thương, Tô Chiết mới nhét đũa vào trong lòng bàn tay, một giây sau người đàn ông đã hất nó.
Sắc mặt Diêm Quan Thương tái mét: "Cậu đừng xen vào chuyện của người khác".
Đũa bị hất ra rơi xuống sàn nhà, không biết đụng trúng thứ gì vang lên tiếng động không nhỏ.
Diêm Quan Thương không thu lại cơn giận, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng vì người nào mà thu cơn giận về.
Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng lộ rõ tướng mạo hung ác.
Vốn cho rằng cậu hộ lý nhỏ sẽ bị dọa hốt hoảng rời đi, ai ngờ giây tiếp theo bên tai hắn vang lên âm thanh nức nở khe khẽ.
Nét mặt lạnh lẽo của Diêm Quan Thương sững sờ.
Chỉ nghe được âm thanh ấm ức đáng thương của người bên cạnh: "Tôi biết, tôi không nên quản quá nhiều chuyện của ngài".
Giọng nói kia đi vào trong tai, tủi thân vô cùng.
Đôi môi Diêm Quan Thương mím chặt thành một đường thẳng tắp, cảm giác áy náy trong lòng dần dần dâng lên.
Hắn đột nhiên thấy mình có chút ảo não, cậu hộ lý nhỏ nhát gan như vậy, hắn so đo với cậu ấy làm gì.
Tô Chiết theo dõi biểu cảm của đối phương, kéo ghế lại gần hắn hơn một chút, thân thể nghiêng về phía trước: "Nhưng bởi vì thực lòng quan tâm nên tôi mới nói.

Tôi thích ngài như thế, đương nhiên hi vọng ngài có thể ăn cơm đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.

Tôi nghĩ, cho dù hiện giờ hai mắt ngài tạm thời không ổn, một ngày nào đó nhất định sẽ tốt lên, nhưng mà..."
Tô Chiết cố ý dừng lại, một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng kéo ống tay áo đối phương, giọng điệu đáng thương: "Nhưng mà tôi không ngờ ngài sẽ tức giận như thế này, là do tôi...!là do tôi đi quá giới hạn, không hiểu cách ứng xử, là lỗi của tôi".
Giọng nói của đối phương càng lúc càng nhỏ, sức lực thốt ra cũng bắt đầu không còn.
Bàn tay Diêm Quan Thương siết chặt thành nắm đấm, đặt trên hắn của quá khứ căn bản hắn sẽ không quan tâm đến cảm nhận của một cậu hộ lý nho nhỏ, nhưng đối phương thật sự quá mức thương tâm, làm cho hắn hơi không đành lòng.
Muốn nói đối phương đã làm sai?
Không có, cậu hộ lý nhỏ chỉ muốn hắn ăn cơm thôi mà.
Là do hắn không khống chế được tính tình của mình, trước kia hắn luôn làm như thế, cho nên hiện tại hắn không biết cách cúi đầu, cũng không bỏ được mặt mũi mà cúi đầu xuống.
Tô Chiết buông ống tay áo hắn ra: "Tôi biết, không phải ngài không muốn ăn cơm, mà do ngài không thích tôi, vậy tôi...!vậy tôi..."

Nói xong liền định đứng dậy rời đi.
Gần như theo bản năng, Diêm Quan Thương đưa tay ra giữ chặt người lại.
Tô Chiết quay đầu nhìn hắn, giọng điệu mang theo cả ấm ức: "Cậu chủ".
Tiếng nói của Diêm Quan Thương cứng đờ: "Lúc nãy là do tôi không tốt".
Tô Chiết nở nụ cười nhưng câu hỏi vẫn mang theo tủi hờn như cũ: "Thế ngài đã chịu ăn cơm rồi chứ?"
Người đàn ông im lặng hơn nửa ngày, cuối cùng đồng ý.
Tô Chiết thêm lần nữa mang thìa đũa tới cho hắn, ngồi xuống bên người: "Cậu chủ ăn đi".
Diêm Quan Thương sững sờ, không ngờ cậu hộ lý nhỏ dễ dỗ như vậy, nghe thấy hắn đồng ý ăn cơm là vui lại ngay.
Cũng không ngờ đối phương lại quan tâm hắn đến thế.
Diêm Quan Thương cầm thìa đũa trong tay, đầu bỗng nhiên nhớ lại lời nói ban nãy của cậu hộ lý nhỏ.
"Tôi thích ngài như thế..."
Đáy lòng Diêm Quan Thương nặng nề một hồi, nhưng rất nhanh hắn đã ném câu nói đó ra sau đầu.
Khi còn bé hắn hiểu chuyện, không thiếu người thích hắn, mà những người đó sau khi biết sở thích của hắn cũng gièm pha giễu cợt sở thích của hắn như thường.
Không biết toàn bộ về con người hắn sao có thể nói đến chuyện thích.
Hắn không hề phủ nhận, nghe xong lời của cậu hộ lý nhỏ hắn vô cùng vừa lòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể tiếp tục nghiên cứu sâu thêm.
Tô Chiết biết được áp lực của đối phương, không kể tới chuyện bệnh mắt của hắn chưa lành, chỉ tính chuyện gia tộc gây áp lực chất vấn nghi ngờ về quyền quản lý công ty, một người bình thường đã sớm không thở nổi.
Ngay lúc Diêm Quan Thương vẫn còn đang ăn cơm, bên tai lại vang lên âm thanh nhẹ nhàng: "Cậu chủ, bác sĩ gia đình hôm nay đã nói gì vậy?"
Diêm Quan Thương không đáp.
Tô Chiết: "Tôi rất lo lắng cho ngài".
"Tạm thời không khỏi được".
Tô Chiết hiểu rõ: "Không sao, chúng ta từ từ hồi phục".
Nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn.
Tô Chiết biết tính tình của Diêm Quan Thương, trong nhà không có người nào quan tâm tới hắn, cũng không ai dám quan tâm hắn, người nói chuyện với hắn chỉ có mình anh.
"Tôi tin tưởng, đôi mắt của ngài sẽ lành lại".
Tô Chiết dùng giọng điệu không quá vang dội, nhưng lại hết sức chắc chắn.
Sắc mặt Diêm Quan Thương đẹp hơn không ít, cũng không so đo hành vi thân mật chạm bả vai mình của anh.
Một ngày trước sinh nhật của Diêm Quan Thương, quà sinh nhật Tô Chiết chuẩn bị cho hắn đã đưa tới cửa, nhưng lúc ấy Tô Chiết đang mải cho Golden ăn, cô giúp việc thay anh nhận đồ vào.
Cô giúp việc cầm hộp điểm tâm cực to nhanh chân đi vào phòng khách: "Cậu chủ, đồ của ngài tới".
Diêm Quan Thương nhíu mày, hắn chưa từng đặt đồ.
"Thứ gì vậy?"
Cô giúp việc: "Hình như là chocolate."
Chữ cái tiếng Anh bên trên cô không đọc được.
Diêm Quan Thương: "Chocolate?"
Cô giúp việc gật đầu, "Phải."
Chờ khi Tô Chiết quay lại, anh lập tức trông thấy món quà sinh nhật mấy ngày trước mình ra ngoài đặt cho đối phương.
Trong lúc nhất thời hai con ngươi luôn bình tĩnh ngập tràn kinh ngạc, lời nói cũng thành lắp bắp: "Cậu...!cậu chủ, chocolate trong tay ngài..."
Diêm Quan Thương nghe thấy tiếng của anh, ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Chuẩn bị quà sinh nhật lại bị phát hiện sớm, Tô Chiết tựa như quả bóng bay xì hơi, anh mất tinh thần, biến thành con cá ướp muối ngã xuống ghế: "Đó là quà sinh nhật cho ngài".
Bàn tay cầm đồ của Diêm Quan Thương khựng lại.
"Quà sinh nhật?"
Tô Chiết khẽ gật đầu: "Ngày mai là sinh nhật của ngài mà, tôi định đem chocolate làm quà tặng ngài đấy".
Không ngờ người đã sớm nhận được.

Trong đầu Diêm Quan Thương hiện ra vô vàn suy nghĩ phức tạp, quá khứ trong đầu hiển hiện, gần như theo bản năng, hắn đẩy hộp quà ra xa.
"Cậu tặng tôi thứ này làm gì?"
Tô Chiết: "Tôi cảm thấy chocolate rất ngon, hi vọng ngài có thể thích".
Diêm Quan Thương lạnh giọng đáp trả: "Một người đàn ông ai lại ăn nhiều đồ ngọt như thế".
Sau đó còn bổ sung thêm một câu, "Còn ra cái thể thống gì".
"Đàn ông đương nhiên cũng có thể ăn đồ ngọt, khẩu vị mỗi người một khác, thích ăn ngọt không có gì không bình thường".
Sắc mặt Diêm Quan Thương lộ rõ sự ghét bỏ: "Cậu không sợ bị người khác chê cười sao?"
"Tại sao lại bị chê cười?"
Câu hỏi này Diêm Quan Thương cũng không đáp được, hắn không biết tại sao lại có người chê cười hắn.
Tô Chiết: "Nhưng chê cười cũng có sao đâu, chúng ta có thể cười lại họ".
Diêm Quan Thương:?
Tô Chiết: "Họ cười chúng ta ăn đồ ngọt, chúng ta cười họ bất lịch sự".
Diêm Quan Thương:...
Cơ thể Diêm Quan Thương cứng đờ, nhưng khóe miệng lại dần hiện lên ý cười.
Lời nói hồi bé hắn khát vọng nghe thấy vốn tưởng rằng mãi mãi không nghe được, không ngờ bây giờ lại vang ở bên tai.
Ánh mắt Tô Chiết dừng trên hộp chocolate to lớn kia, giọng điệu có chút mất mát: "Vốn định ngày mai mới tặng, nhưng lại bị ngài phát hiện mất rồi, chỉ đành tặng ngài luôn vậy".
"Cậu chủ".

Tô Chiết đặt chiếc hộp lên tay đối phương, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ".
Diêm Quan Thương nhất thời quên mất cách nói chuyện.
"Tôi hi vọng ngài có thể ăn hết tất cả chocolate trong này".
Nhưng không biết có phải người đàn ông đã nghe lọt câu nói này quá rồi không, sau bữa cơm tối hắn bắt đầu điên cuồng ăn chocolate.
Golden ghé vào chân hắn định xin một cục.
Diêm Quan Thương: "Mày ăn sẽ chết".
Golden: "Gâu!"
Diêm Quan Thương: "Tao nói là mày sẽ chết!"
Golden: "Ư..."
Chờ Tô Chiết uống nước xong quay lại, thấy chocolate còn lại chưa tới một phần ba, giật nảy mình, người này ít nhất đã ăn hết mười bảy mười tám viên, anh vội đi lên giật lại.
"Cậu chủ, chỗ còn lại để ngày mai ăn nốt".
Diêm Quan Thương không định giữ lại đến ngày mai, lôi lời nói ban ngày của anh ra làm cớ: "Không phải cậu bảo hi vọng tôi ăn hết nó hả?"
Tô Chiết tự soạn ra một lý do: "Nhưng trên sách ẩm thực nói rằng một ngày chỉ được ăn không quá mười tám viên".
"Thật?"
"Đương nhiên là thật, tôi chưa bao giờ mở mắt nói lời bịa đặt".
Nói xong, Tô Chiết nhắm mắt lại, "Một ngày chỉ được ăn nhiều nhất là mười tám viên chocolate mà thôi"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện