Sếp Diêm Sao Thế?

Chương 91



Tô Chiết:...

Không biết tại sao, nhưng khi lý do này phát ra từ miệng của Diêm Quan Thương, anh không hề có chút cảm giác bất ngờ nào.

Không phải chỉ một mình Diêm Quan Thương, cái tình huống nghe được mấy lời kỳ lạ này bao phủ toàn bộ những cuộc trò chuyện của người nhà họ Diêm, mà công việc của anh vốn ở trong môi trường gia tộc nhà họ, điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ gia tộc họ Diêm người người kỳ diệu, hơn nữa tình yêu thương đặc biệt của họ cũng đang không ngừng lớn mạnh thêm.

Tô Chiết xem như không nghe thấy, cầm bảng báo cáo giải thích việc chung, bắt đầu cùng hắn đối chiếu lịch trình, muốn nhanh chóng thúc đẩy tiến độ công việc.

Công việc đã bắt đầu, Diêm Quan Thương không hỏi câu trả lời từ phía anh nữa, bỏ chuyện riêng sang một bên. Dù sao thì công việc vẫn là công việc, cuộc sống sinh hoạt là cuộc sống sinh hoạt.

Diêm Quan Thương công tư phân minh, Tô Chiết lập tức báo cáo cũng vì muốn đổi chủ đề, mà sự thật cũng đúng như anh dự đoán.

Hai người cùng nhau đối chiếu hành trình, xử lý tài liệu, sau đó một ngày dài bận rộn trong công việc tiếp tục trôi qua, tận tới khi tối muộn mới có thời gian thở một hơi dài.

Chín giờ đêm, tầng hai mươi hai đèn đuốc vẫn sáng, bóng đèn lớn trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng khắp căn phòng. Tô Chiết xử lý xong công việc của mình, tháo mắt kính xuống bóp trán. Mắt hoạt động một thời gian quá dài, đã bắt đầu mỏi nhừ.

Nửa tháng sau có một cuộc gặp mặt đại cổ đông nhằm đưa ra quyết định bầu cử người cầm quyền. Cuộc gặp mặt này không dành cho những vị cổ đông già đang âm thầm tranh đua trong hội đồng quản trị, cũng không dành cho những cô bé cậu bé nhà họ Diêm chưa đủ danh phận không phục sự sắp xếp công việc trong công ty, mà là trận chiến của ông cụ Diêm và Diêm Quan Thương.

Dùng phương thức bầu cử, quyết định người cầm quyền.

Lần trước khi hai người họ đến nhà họ Diêm, Diêm Quan Thương đã thể hiện thái độ tự cao tự đại trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng, hắn đã chọc ông cụ Diêm tức giận.

Trong lòng ông cụ, Diêm Quan Thương đã quá tự tin vào bản thân mình, không đủ tư cách ngồi ở vị trí này nữa, đức hạnh của hắn không xứng, thế thì năng lực có tốt đến đâu cũng vứt đi.

Nhưng chuyện tính tình xấu xa của Diêm Quan Thương người trong ngành có ai không biết, chỉ cần không chạm vào râu lão hổ, người đàn ông này sẽ chẳng gây rắc rối gì cho người khác.

Nhưng đáng trách ở chỗ, ông cụ Diêm cất tiếng, Diêm Quan Thương lại nghe lời, đồng thời hết sức phối hợp chuẩn bị cho cuộc gặp mặt.

Đồng ý vô cùng tùy tiện, cứ như đang trả lời vấn đề tối nay ăn món gì.

Câu chuyện này nghe qua ai cũng cảm thấy bất ngờ, bao gồm cả Tô Chiết.

Vị trí của Diêm Quan Thương vốn có thể xem là vị trí luôn có đàn sói vờn quanh, nhưng hắn luôn vững vàng bước chân, ngồi yên trên ghế, bởi vì trong nhà họ Diêm, không có một người nào gánh được vị trí này thay hắn.

Nhưng đám con cháu nhà họ Diêm đương nhiên vẫn có nhiệt huyết lý tưởng trong người, họ không phục Diêm Quan Thương, không ai muốn để hắn tiếp tục cầm quyền, lần này nếu như tất cả cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nói không chừng vẫn còn một tia hi vọng.

Những vị cổ đông bị Diêm Quan Thương chèn ép, con cháu nhà họ Diêm được thế hệ đi trước chỉ dạy, kết quả thế nào thật đúng là khó nói.

Dù sao đôi khi có những việc bạn quá tự tin, đến cuối cùng tự tin lại phản tác dụng.

Diêm Quan Thương ngồi ở vị trí cao nhiều năm, không có chuyện hắn không hiểu được đạo lý này, nhưng thứ hắn thể hiện ra ngoài lại làm cho người ta không cách nào nhìn thấu được ý định của hắn.

Lần bầu cử này được tổ chức tại một khách sạn cao cấp, mời đến không ít người trong giới thượng lưu, là một buổi gặp mặt bầu cử, sau khi tìm ra người cầm quyền sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Bầu trời nhà họ Diêm đổi sắc, đương nhiên sẽ có không ít người đến ngóng trông. Ông cụ Diêm là người đứng đầu bữa tiệc, vừa lúc đến đó cổ vũ tinh thần cho đám con cháu nhà họ.

Mà Diêm Quan Thương trừ xử lý chuyện công việc, hình như không hề đem chuyện này để trong lòng.

Tô Chiết càng nghĩ càng loạn, cuối cùng không thèm nghĩ nữa, đeo kính lên, bắt đầu thu dọn mặt bàn làm việc, định trở về nhà.

Ban thư ký đã sớm về hết từ nửa tiếng trước, Tô Chiết mặc áo khoác đứng dậy, cánh cửa phòng làm việc cách đó không xa đúng lúc mở ra.

Diêm Quan Thương cầm theo một cái cốc, rõ ràng đang định đi về phòng nghỉ lấy nước. Bình thường khi ở lại làm việc đến đêm, người đàn ông này sẽ không bắt nhân viên chuẩn bị trà nước cho hắn nữa.

Tô Chiết nhìn Diêm Quan Thương, hiển nhiên đối phương chưa có ý định đi về.

Người đàn ông cũng chú ý tới anh, mày mắt sắc bén dừng trên người Tô Chiết: "Về nhà?"

Tô Chiết khẽ gật đầu. Chẳng biết tại sao, hiện giờ khi không còn công việc ở giữa, anh lại không biết mình nên đối thoại với hắn thế nào.

Nghe thấy Tô Chiết muốn về nhà, nét mặt nghiêm túc của Diêm Quan Thương dịu xuống một chút, định nói chuyện gì đó với anh.

"Cậu... đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tô Chiết nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại: "Gì cơ?"

Gương mặt bạo lực của Diêm Quan Thương hơi mất tự nhiên: "Chuyện ở bên cạnh tôi ấy".

Dứt lời, sắc đỏ chậm rãi bò lên vành tai.

Cả một ngày dài bận rộn công việc phải nín nhịn không được hỏi, hiện giờ đã tan tầm, hai người họ có thể bỏ đi thân phận cấp trên cấp dưới của mình.

Tô Chiết nhớ tới câu "vượng phu" lúc sáng, lông mày vô thức giật giật.

Anh âm thầm sắp xếp lại câu chữ trong lòng.

Diêm Quan Thương chờ người trả lời, trong lòng nhiều lần tự hỏi nên mở miệng như thế nào để người ta có thể đồng ý làm bạn đồng hành của mình trong bữa tiệc bầu cử nửa tháng tới. Buổi bầu cử và bữa tiệc diễn ra ở cùng một chỗ, khiêu vũ là chuyện không thể thiếu được. Mặc dù hắn không để bụng cũng không có hứng thú về vấn đề này, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng Tô Chiết ôm người khác giống như lần trước.

Tô Chiết thở ra một hơi: "Sếp Diêm, tôi cảm thấy ngài vẫn nên cẩn thận suy xét thì hơn".

Diêm Quan Thương nghe xong, nhíu mày: "Suy xét cái gì?"

Tô Chiết mở miệng: "Hai người chúng ta ở cùng một chỗ có vài vấn đề không phù hợp".

Diêm Quan Thương: "Vấn đề gì?"

Tô Chiết chậm rãi kể: "Quý bà Diêm, chính là mẹ của ngài. Nửa năm trước tôi với quý bà đã kết nghĩa chị em, trở thành hai chị em khác cha khác mẹ".

Diêm Quan Thương nghe xong, lơ đãng hỏi lại: "Vậy thì thế nào?"

Tô Chiết: "Cho nên hai chúng ta không thể ở bên nhau".

"Tại sao lại thế?"

"Vì thế đã tạm coi là loạn luân rồi đấy".

Diêm Quan Thương:...

Nghe xong, người đàn ông giơ tay chống trước cằm, rõ ràng có chuyện đang tự hỏi.

Mẹ nó, nghe k1ch thích thật.

Thấy người đã đỏ bừng hai tai, Tô Chiết:...

Tôi không hiểu ngài ấy, tôi thật sự không hiểu nổi ngài ấy.

Một lúc lâu sau, Diêm Quan Thương: "Cũng tốt mà".

Tô Chiết:?

Tô Chiết: "Ngài không ngại?"

Diêm Quan Thương nhìn anh: "Ngại cái gì?"

Tô Chiết: "Tôi là em trai kết nghĩa của mẹ ngài..."

Diêm Quan Thương: "Thân càng thêm thân".

Tô Chiết:...

Không hổ là ngài.

Anh vốn định lôi chuyện này ra để kiếm cớ, định bảo hắn làm thế sợ là danh dự sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi, dù sao nhìn bề ngoài của kẻ này cũng đã đủ lắm trò nhiều tật lắm rồi.

Diêm Quan Thương nhìn đồng hồ: "Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, không cần vội vàng đâu. Nhưng cho dù cậu từ chối cũng không sao cả, tôi sẽ không làm khó cậu".

Những lời này không nói Tô Chiết cũng biết.

Mặc dù tính tình Diêm Quan Thương rất tồi tệ, nhưng hắn không phải loại người vì những chuyện như vậy mà làm khó người khác.

Diêm Quan Thương: "Thời gian không còn sớm, tôi gọi người đưa cậu về".

Nói xong liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu sắp xếp.

Tô Chiết ăn mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó, mà Diêm Quan Thương vì mệt mỏi đã tháo cà vạt, cởi bỏ cúc áo trên cùng, vùng cổ hoang dã cùng xương quai xanh hiển hiện, làm anh không khỏi nhớ đến tình huống tối qua.

Tối hôm qua tâm tình phức tạp làm phiền giấc ngủ đến tận nửa đêm, bàn tay cầm cặp tài liệu của Tô Chiết siết chặt. Anh cảm thấy những cảm xúc khó hiểu kia sẽ chẳng tạo nên được sóng gió lớn gì trong cuộc đời anh cả, cho nên nó không cần thiết phải tồn tại.

Chẳng lẽ anh còn có thể yêu đương thật sự với Diêm Quan Thương?

Hôm qua nói cho hắn cơ hội chỉ là phút giây nóng não bất thường, nghĩ lại Tô Chiết âm thầm chửi bới chính bản thân.

Anh chưa từng là người thích kiếm cớ, anh đã nói cho người ta cơ hội thì phải cho.

Nhưng... anh phải làm cho Diêm Quan Thương hết hi vọng với mình.

Anh có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn. Một ông chủ lớn ngồi ở chỗ cao không ai sánh được có thể vì anh làm đến mức độ này, nói không cảm động là giả dối, nhưng hai người họ muốn ở bên nhau phải vượt qua quá nhiều thứ, anh không hiểu được tình yêu là gì, nói không chừng cơn xúc động đó không phải tình yêu thì anh phải làm thế nào?

Tô Chiết: "Không cần phiền phức thế đâu, tôi có thể tự trở về".

Diêm Quan Thương: "Tôi để lái xe đưa cậu về".

Bây giờ đầu đông đã đến, gió rét phủ khắp nơi, thổi qua rát cả mặt. Diêm Quan Thương đau lòng, sợ Tô Chiết lạnh, nhưng bình thường hắn chưa từng nói những lời sến súa ngọt ngào, mà căn bản hắn cũng không thể nói được thành câu, sắp xếp câu từ hơn nửa ngày mới ra được một lời "tôi để lái xe đưa cậu về".

Tô Chiết đứng im ở nơi đó, không nhúc nhích: "Sếp Diêm, thật ra chuyện hai người ở bên nhau không hề đơn giản chỉ là một lời nói ngoài miệng".

Diêm Quan Thương: "Chúng ta đã từng ở bên nhau suốt nửa năm".

Tô Chiết lắc đầu: "Chuyện đó không có ý nghĩa gì cả".

Nói xong, anh lại ngẩng đầu đối mặt với người: "Trong mắt tôi, thân phận người yêu là thân phận thân mật vô cùng, tất cả mọi chuyện đều phải cùng nhau chia sẻ, người còn lại cũng phải có quyền được biết, hơn nữa..."

Diêm Quan Thương: "Hơn nữa thế nào?"

Tô Chiết: "Trừ công việc ra, hai người chúng ta đều không đủ hiểu rõ lẫn nhau".

Nói thẳng ra thì cả hai người họ đều có những bí mật muốn giấu kín.

Không đợi người đàn ông mở miệng, Tô Chiết đã hỏi trước một bước: "Sếp Diêm, ngài thích thứ gì, thích ăn món gì?"

Biểu cảm trên mặt Diêm Quan Thương có một thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh, nét mặt hắn đã quay lại như lúc ban đầu: "Không thích thứ gì, cũng không thích ăn món gì".

Tô Chiết nhìn hắn, trong mắt mơ hồ hiện ra thất vọng: "Sếp Diêm, chúng ta không thể ở cạnh nhau được".

Diêm Quan Thương nhìn anh.

Tô Chiết nhàn nhạt mở miệng: "Tôi thích nằm lười trên sofa uống trà, thích ăn những món ăn thanh đạm".

Anh chỉ nói những thứ anh yêu thích, nhưng rõ ràng cái gì cần nói cũng đã nói, tất cả những vấn đề anh muốn nhắc tới với Diêm Quan Thương đều nằm trong câu trả lời này.

Nếu thứ đối phương yêu thích hắn cũng giấu giếm anh, thế thì hai người họ không thể trở thành người yêu được.

Tô Chiết xoay người rời đi, Diêm Quan Thương ý thức được chuyện gì, đứng im tại chỗ không động đậy. Đôi bàn tay to của hắn siết chặt thành nắm đấm, cảm xúc trong lòng hối hận lại tức giận.

Tô Chiết ra khỏi cửa công ty, lên một chiếc taxi, không về nhà ngay mà sang cửa tiệm của Tiểu Điềm Điềm.

Đối phương đang nằm ườn trên ghế sofa bóc vỏ quýt, nghe thấy tiếng chuông cửa đi ra, nhìn thấy Tô Chiết vẫn mặc nguyên đồ công sở: "Mới tan tầm à?"

Tô Chiết đi vào trong, cởi áo khoác ngoài: "Có vài việc phải làm nên tăng ca".

Tiểu Điềm Điềm cầm tách sứ và túi hồng trà trong bếp ra, bắt đầu đổ thêm nước nóng.

Cuộc sống của anh ta nghèo túng nên nhiều hạn chế, đương nhiên chẳng có loại trà ngon nào, chỉ có thể đổ nước nóng vào ngâm rồi uống. Tô Chiết không quan tâm lắm đến mấy thứ này, có gì uống đó, trước kia làm trong công trường đến nước lã còn đã từng uống.

Tiểu Điềm Điềm ngồi xuống cạnh anh: "Gần đây mệt mỏi lắm hả?"

Tô Chiết: "Vẫn ổn".

Sau đó chợt nhớ tới cái gì: "Nửa tháng sau có một vũ hội, anh có muốn đi không?"

Tô Chiết không có bạn đồng hành, vốn định tìm Ngụy Mẫn, ai ngờ lại có người nào đó đã nhanh chân tới trước.

Tiểu Điềm Điềm sững sờ, "Vũ hội? Người đi đứng còn chẳng xong như tôi đến vũ hội làm gì?"

Tô Chiết: "Thực ra đến vũ hội không nhất định phải khiêu vũ, coi như đến góp vui".

Tiểu Điềm Điềm xua tay, "Không đi."

Tô Chiết nhíu mày: "Thật?"

Tiểu Điềm Điềm: "Đương nhiên rồi."

Tô Chiết: "Được ăn miễn phí đấy."

Tiểu Điềm Điềm: "Đi."

Tô Chiết:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện