Sếp Ta Chuyên Ngành Đào Bẫy
Chương 1
Trước cổng trường đại học X, một cô bé người phương đông khoảng chừng 14, 15 tuổi, da dẽ hồng hào, vẽ mặt xinh đẹp lại đáng yêu như thiên sứ ôm cặp sách đứng ở 1 góc như chờ đợi ai đấy.
Những sinh viên khi đi qua ai ai cũng đều ngoái đầu lại nhìn, dù là nam hay nữ. Nhưng cô lại như không quan tâm đến những ánh mắt kia, chỉ chăm chú nhìn về phía cổng, ánh mắt không nén nỗi vui mừng, chờ đợi người ấy.
Lúc sau 1 bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, cô vui mừng chạy thật nhanh về phía người ấy, ôm chầm lấy cổ anh, nhảy cẩng lên, vui sướng nói:
- Anh, mẹ cho phép em về nước rồi.
Hà Khang Tại thoáng sững người, nhưng cũng rất nhanh chóng tỉnh lại, anh lo sợ em gái ngã, liền buông cặp sách trong tay mà ôm lấy cô, giúp cô vững vàng tiếp đất, ánh mắt không giấu diếm yêu thương cùng che chở, giọng nói có chút trách cứ cùng yêu chiều, nói:
- Hư, chạy nhanh như thế, ngã thì sao?
- Ai nha, không sợ, có anh bắt lấy em còn gì. Hà Khả Khả cười lém lỉnh nói.
- Em đấy, bị anh chiều đến hư. Hà Khang Tại nói, tay véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của cô.
Hà Khả Khả, le lưỡi trợn mắt làm bộ dáng trêu chọc, rồi 2 anh em nhìn nhau cười.
Bất chợt, gần đấy vang lên tiếng động, 1 chàng trai từ phía sau Hà Khang Tại tiến đến, Hà Khả Khả nhìn anh đến ngây người, thầm nghĩ “anh thật đẹp, đẹp như 1 vị thần, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải ngơ ngẫn.”
Thấy 2 anh em nhà họ Hà dường như có khuynh hướng xem người bên cạnh như vô hình, Lôi Kình liền đằng hắng, chủ ý muốn nhắc nhở họ rằng bên cạnh vẫn còn 1 người là anh đây.
Thấy mình có vẽ luống cuống, Hà Khang Tại kéo cô em gái còn đang ngây ngốc của mình đến trước Lôi Kình, giới thiệu:
- Em gái bảo bối của tớ, Hà Khả Khả. Đoạn lại quay sang Hà Khả Khả nói: - Bạn Thân của anh, Lôi Kình.
- Xin chào. Lôi Kình dịu dàng nói.
Hà Khả Khả còn đang bị choáng vì sắc đẹp của anh nên chỉ máy móc gật đầu.
Thấy Hà Khả Khả có biểu hiện đáng yêu như thế, Lôi Kình cười càng thêm sáng lạng, thầm nghĩ: “ cô bé này thật thú vị.”
Thấy em gái nhìn Lôi Kình đến ngây ngốc, Hà Khang Tại có chút không vui, bĩu môi nói:
- Tớ cùng em gái về trước.
Nói xong nhanh chóng dẫn theo em gái rời đi. Hà Khả Khả định lực không đũ lại là lần đầu nhìn thấy soái ca còn soái hơn cả anh trai nên ngẫn ngơ vẫn còn chưa tỉnh, mặc cho anh trai lôi đi.
Lôi Kình thừa biết bản tính gà mẹ của Hà Khang Tại đối với em gái, chỉ cười cười, còn trong lòng anh suy tính điều gì thì chẳng ai biết.
Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, lúc anh quyết định bắt đầu triễn khai kế hoạch thì cô bé đáng yêu đã cách xa anh đến tận bên kia đại dương.
Những sinh viên khi đi qua ai ai cũng đều ngoái đầu lại nhìn, dù là nam hay nữ. Nhưng cô lại như không quan tâm đến những ánh mắt kia, chỉ chăm chú nhìn về phía cổng, ánh mắt không nén nỗi vui mừng, chờ đợi người ấy.
Lúc sau 1 bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, cô vui mừng chạy thật nhanh về phía người ấy, ôm chầm lấy cổ anh, nhảy cẩng lên, vui sướng nói:
- Anh, mẹ cho phép em về nước rồi.
Hà Khang Tại thoáng sững người, nhưng cũng rất nhanh chóng tỉnh lại, anh lo sợ em gái ngã, liền buông cặp sách trong tay mà ôm lấy cô, giúp cô vững vàng tiếp đất, ánh mắt không giấu diếm yêu thương cùng che chở, giọng nói có chút trách cứ cùng yêu chiều, nói:
- Hư, chạy nhanh như thế, ngã thì sao?
- Ai nha, không sợ, có anh bắt lấy em còn gì. Hà Khả Khả cười lém lỉnh nói.
- Em đấy, bị anh chiều đến hư. Hà Khang Tại nói, tay véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của cô.
Hà Khả Khả, le lưỡi trợn mắt làm bộ dáng trêu chọc, rồi 2 anh em nhìn nhau cười.
Bất chợt, gần đấy vang lên tiếng động, 1 chàng trai từ phía sau Hà Khang Tại tiến đến, Hà Khả Khả nhìn anh đến ngây người, thầm nghĩ “anh thật đẹp, đẹp như 1 vị thần, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải ngơ ngẫn.”
Thấy 2 anh em nhà họ Hà dường như có khuynh hướng xem người bên cạnh như vô hình, Lôi Kình liền đằng hắng, chủ ý muốn nhắc nhở họ rằng bên cạnh vẫn còn 1 người là anh đây.
Thấy mình có vẽ luống cuống, Hà Khang Tại kéo cô em gái còn đang ngây ngốc của mình đến trước Lôi Kình, giới thiệu:
- Em gái bảo bối của tớ, Hà Khả Khả. Đoạn lại quay sang Hà Khả Khả nói: - Bạn Thân của anh, Lôi Kình.
- Xin chào. Lôi Kình dịu dàng nói.
Hà Khả Khả còn đang bị choáng vì sắc đẹp của anh nên chỉ máy móc gật đầu.
Thấy Hà Khả Khả có biểu hiện đáng yêu như thế, Lôi Kình cười càng thêm sáng lạng, thầm nghĩ: “ cô bé này thật thú vị.”
Thấy em gái nhìn Lôi Kình đến ngây ngốc, Hà Khang Tại có chút không vui, bĩu môi nói:
- Tớ cùng em gái về trước.
Nói xong nhanh chóng dẫn theo em gái rời đi. Hà Khả Khả định lực không đũ lại là lần đầu nhìn thấy soái ca còn soái hơn cả anh trai nên ngẫn ngơ vẫn còn chưa tỉnh, mặc cho anh trai lôi đi.
Lôi Kình thừa biết bản tính gà mẹ của Hà Khang Tại đối với em gái, chỉ cười cười, còn trong lòng anh suy tính điều gì thì chẳng ai biết.
Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, lúc anh quyết định bắt đầu triễn khai kế hoạch thì cô bé đáng yêu đã cách xa anh đến tận bên kia đại dương.
Bình luận truyện