Sếp Tôi Là Trai Thẳng

Chương 1



1

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ gửi ảnh của sếp cho người yêu cũ để đỡ mất mặt.

Sếp của tôi là ai?

Lục đại tổng tài, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, và là chủ tịch của một công ty công nghệ Internet.

Một người tài giỏi như vậy, người thường như tôi nào dám mơ tưởng.

Và hôm nay tôi thật sự đã xúc phạm anh ấy trước mặt ban lãnh đạo công ty.

Ngay khi cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi phòng họp.

Tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, nhìn vào bồn cầu.

Đột nhiên tôi rất muốn chui đầu vào đó, làm một chú đà điểu.

2

Mười phút sau, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Các đồng nghiệp của tôi nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và cảm thông.

Rõ ràng, câu chuyện đầy vinh quang của tôi đã lan rộng khắp công ty.

Tôi mặt dày pha cà phê, bước vào phòng làm việc của sếp.

"Lục tổng, cà phê của anh."

Như không có chuyện gì xảy ra, tôi lén lút liếc nhìn Lục Càn.

Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai.

Đột nhiên, anh ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn tôi.

"Tôi đẹp đến vậy sao?"

Giọng anh trầm và từ tính, bên trong còn có chút gì đó cưng chiều.

Tôi lắc đầu, chắc mình bị ảo giác rồi.

Sếp tôi là một người tham công tiếc việc, hơn nữa còn là trai thẳng.

Ngày trước, có một sao nữ tự ý ngồi lên đùi anh.

Sau đó anh liền gọi cho cảnh sát, tố cáo cô ta tội quấy rối tình dục.

Vì vậy tôi đoán, câu kia của sếp chính là lời cảnh cáo dành cho tôi.

Sợ tôi yêu thầm anh ấy mà lơ là công việc.

Tôi nhanh chóng hứa hẹn:

"Lục tổng, tin nhắn vừa rồi chỉ đùa vui thôi. Tôi thề, tôi đối với ngài tuyệt đối không hề có suy nghĩ không đứng đắn nào cả."

Tôi vừa nói xong, sắc mặt sếp tôi hình như còn lạnh hơn lúc trước.

3

Buổi họp diễn ra vào buổi chiều.

Có lẽ là vì tâm trạng không tốt, sếp lôi mấy vị giám đốc ra, mắng họ đến tái mặt.

Có vài người quay sang nhìn tôi, ánh mắt mong tôi lên tiếng giúp đỡ.

Tôi đặt một phần bánh và ly trà trước mặt sếp.

"Lục tổng, anh cũng bận cả buổi chiều rồi. Anh có đói không? Ăn chút đồ lót dạ nhé."

Lúc mới nhậm chức không lâu, sếp hỏi tôi có biết làm bánh và pha trà không.

Trùng hợp làm sao, tôi sinh ra ở Lĩnh Nam, từ nhỏ đã học bà ngoại cách làm đồ ngọt.

Cũng nhờ kỹ năng này mà tôi mới ngồi vững vị trí trợ lý như bây giờ.

Tôi sợ sếp xấu hổ khi ăn một mình, vì vậy mang thêm mấy phần nữa lên.

"Các vị ăn cùng nhé?"

Lục tổng nhìn họ.

Mặt họ đồng thời co rúm lại một chút.

"Không đói, không đói, bọn tôi không thấy đói chút nào hết."

Mấy vị giám đốc đồng loạt xua tay.

Dạ dày được an ủi xong, tâm tình anh cũng tốt lên rất nhiều.

Liền đại phát từ bi cho mấy vị giám đốc nọ.

"Cũng may có thư ký Đường cứu mạng..."

Không biết ai là người thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Thật ra tôi cũng đâu làm gì nhiều, chỉ vỗ no cái dạ dày của sếp thôi mà.

4

Mấy hôm sau.

Lúc tôi bước vào phòng, lại nghe được tiếng sếp đang nói chuyện điện thoại.

"Tôi chưa muốn kết hôn... Việc của tôi, tôi tự mình làm chủ, không phiền mấy người nhọc lòng..."

Tôi vừa nghe đã hiểu, vị thần này lại khó ở rồi.

Hóa ra sếp tôi cũng như bao người, cũng sẽ bị giục kết hôn.

Lỡ nghe lén tin hot của sếp, mang theo tâm trạng lo sợ bị phát hiện, tôi rón rén đi về phía cửa.

Giọng Lục tổng vang lên: "Thư ký Đường, lại đây."

Tôi nghe lệnh qua đó

Sếp quay màn hình máy tính về phía tôi.

Trên đó có hình một mỹ nữ xinh đẹp.

"Cô thấy người này thế nào?"

Qua cuộc điện thoại vừa nãy, tôi đoán người trong ảnh chính là người được người trong nhà anh giới thiệu xem mắt.

Cô gái này ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng nổi bật

Tôi biết sếp không muốn hẹn hò, nhưng cũng không thể vô lương tâm đến mức này chứ

Vì vậy thành thật nói: "Cô ấy rất đẹp, rất hợp với anh".

"Được, vậy tôi đi gặp cô ta."

Giọng điệu nghe có vẻ rất tệ, hình như lại tức hơn thì phải.

Bây giờ tôi hoang mang rồi á.

Đang chuẩn bị tan làm, đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ bạn trai cũ.

Khi nghe được giọng nói quen thuộc đó, tôi rất muốn cúp máy...

"Đường Khinh Khinh, nếu em dám cúp máy, tôi đến tìm mẹ em"

Tôi bất lực.

Đã lớn đến chừng này rồi, hở ra là tìm mẹ gọi cha, đúng là trẻ con.

Nhưng biết làm sao được, mẹ tôi rất quý Triệu Nhiên.

Nếu gọi điện cho mẹ, khẳng định sẽ bị bà ca hát một tràng khủng bố.

"Có rắm mau thả"

"Tôi mời em đi ăn tối, nhà hàng đã đặt rồi..."

5

Sau khi tan làm.

Tôi đến nhà hàng mà Triệu Nhiên gửi

Khi tôi đến, hắn ta đến cái bóng cũng chưa thấy.

Tên này đi muộn nửa tiếng đến cả tiếng, tôi không lấy làm lạ.

Trùng hợp làm sao, đối tượng xem mắt của sếp tôi và anh ấy ngồi sau lưng tôi.

Sếp ngồi quay lưng về phía tôi, dáng ngồi thẳng tắp, nhìn qua là biết đẹp trai cỡ nào.

Người phụ nữ ngồi đối diện với anh mặc chiếc váy màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, khí chất tao nhã, so với ảnh chụp còn xinh hơn.

Hai người này ngồi đối diện nhau chẳng khác gì kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.

Nhưng cuộc trò chuyện không như dự kiến.

"Nếu chúng ta kết hôn, tôi mong cô sẽ nghỉ việc, an phận ở nhà làm nội trợ."

"Tôi bị bệnh sạch sẽ, đồ đạc trong nhà phải tự mình lau chùi, không được tìm người giúp việc."

"Tôi rất kén ăn. Tôi không thích ăn ở ngoài. Cô phải nấu cho tôi ăn. Nếu không vừa ý thì phải làm lại".

Tôi chết lặng.

Đây là tiếng người à?

Đây đâu phải tìm vợ, nói tìm bảo mẫu nghe còn hợp lý hơn.

Cô gái bên kia nghe xong sững sờ.

Có lẽ không nghĩ tới việc Lục đại tổng tài, người thành công trong sự nghiệp lại có bộ mặt khốn nạn như vậy.

Cô gái kia chịu không nổi liền kiếm cớ rời đi.

Sau đó Lục tổng cũng không ở lại nữa.

Tôi quay lại nhìn bóng lưng anh

Cái gì cũng có lý do, trách không được người đẹp trai như vậy lại không tìm được đối tượng.

Lúc này, một cái hạt dẻ gõ vào đầu tôi.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Nhiên.

Triệu Nhiên mặc đồ thể thao, nhìn như cậu học sinh, trên mặt mang theo ý cười

Lúc trước tôi cũng bị nụ cười đó hấp dẫn.

Triệu Nhiên và tôi quen nhau ở bệnh viện.

Hắn là một blogger phiêu lưu, yêu thích các môn thể thao mạo hiểm. Trong lúc leo núi bị gãy chân và phải nhập viện.

Chúng tôi là hai bệnh nhân ở chung phòng bệnh.

Lúc tâm trạng tôi không tốt, hắn sẽ kể cho tôi nghe tất cả những trải nghiệm thú vị, dỗ tôi cười mới thôi

Sau khi xuất viện, chúng tôi cứ vậy mà ở bên nhau.

Tôi nghĩ rằng các môn thể thao mạo hiểm rất tuyệt.

Nhưng cũng vì bạn trai thích những môn thể thao mạo hiểm này đã khiến tôi khóc rất nhiều.

Tôi mỗi ngày đều lo lắng cho sự an toàn của hắn..

Suốt một thời gian dài, hắn không nhắn tin cho tôi, tin tôi nhắn thì không trả lời, tôi ở nhà lo hắn xảy ra chuyện không may.

Người khác ốm đều có người yêu ở bên.

Lúc trời mưa sẽ được bạn trai đến đón.

Nhưng tôi đến bạn trai cũng chẳng thể liên lạc được.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa nên yêu cầu Triệu Nhiên chọn, giữa tôi và thể thao mạo hiểm, hắn chọn bên nào.

Triệu Nhiên không hề đắn đo vứt bỏ tôi.

Sau đó hắn trở thành bạn trai cũ của tôi.

Mấy hôm trước, vốn đang nằm an tĩnh thì bạn trai cũ này đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi:

"Khinh Khinh, nghe nói em vẫn đang độc thân, không phải vẫn đang lưu luyến chờ tôi chứ?"

Để đỡ mất mặt, tôi liền gửi ảnh Lục tổng cho hắn, kèm một câu nói:

"Chồng của tôi."

Vì vậy có thể nói, chính tên khốn này là nguyên nhân khiến tôi xấu hổ ngày đó.

6

"Khinh Khinh à, em có biết lúc tôi nhắn tin cho em, tôi đang ở đâu không? Tôi thám hiểm ở dọc sông Tán Tây, cực kỳ kích thích."

Triệu Nhiên bắt đầu nói không ngừng nghỉ.

Lúc còn tình cảm với hắn, mọi lời mà hắn nói tôi đều cảm thấy thật hay.

Bây giờ nhìn lại chỉ thấy người này phiền quá.

"Anh tìm tôi có việc gì?" Tôi nói một cách thiếu kiên nhẫn.

"Tôi vẫn chưa thể quên được em, chúng ta quay lại được không?"

"Xin lỗi nha, bà đây có chồng rồi, ảnh cũng gửi anh xem rồi đấy."

"Đó là sếp của em, hắn làm sao coi trọng em được. Em lừa tôi đúng không?"

Tôi uống một ngụm nước, không tài nào nói được.

Sếp của tôi không coi trọng tôi?

Đây là lời mà con người nên nói à?

Mặc dù đó là sự thật.

"Ai nói tôi không thích cô ấy?"

Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

Ngay khi tôi quay đầu lại, đúng thật là sếp của tôi nha.

Cánh tay của Lục tổng đặt trên vai tôi, nhìn qua rất thân mật.

"Vợ ơi, sao em lại giấu anh đi gặp bạn trai cũ vậy?"

Trong giọng nói anh tràn đầy sự ấm ức và cưng chiều.

Tiếng "vợ" kia khiến cơ thể tôi thả lỏng không ít.

Kỹ thuật diễn này, không làm ảnh đế đúng là quá uông!!!

Nếu không phải trí nhớ tôi tốt, tôi còn thật sự nghĩ rằng Lục đại tổng tài là chồng mình.

"Chồng ơi, em sai rồi. Lần sau em nhất định sẽ nói với anh."

Sếp đã có lòng thì tôi cũng có dạ, cùng nhau diễn trêu tức kẻ kia.

Triệu Nhiên nhìn một màn này, trên gương mặt vốn luôn vô tâm vô phế cười đùa, giờ đến cái nhếch mép cũng không thấy nữa

Hắn nhìn sếp của tôi, rồi lại quay sang nhìn tôi, trong mắt lộ rõ sự khó tin.

7

Tôi vì vậy mà nợ sếp một ân tình.

Ngay hôm sau, anh đã đòi tôi luôn rồi.

"Cùng tôi đi dự một buổi tiệc tối đi."

Rất nhanh đã đến buổi tối.

Tiệc tối xa hoa, ánh đèn rực rỡ, người tham gia đều mặc quần áo cực kỳ ngăn nắp.

Tôi cũng mặc một thân váy dài, trang điểm cho bản thân.

Là một bạn đồng hành ưu tú, tôi tất nhiên không thể khiến anh mất mặt.

Lục tổng vẫn một thân tây trang quý báu, vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo.

Khi tôi khoác tay sếp tham gia bữa tiệc, vô số ánh mắt hướng về phía tôi.

Tất nhiên không phải vì nhan sắc của tôi mà ngó nhìn.

Mà là họ đang nghĩ xem, tôi rốt cuộc là thánh thần phương nào, dám tay trong tay với Lục tổng tài tương lai đầy hứa hẹn kia.

Rất nhanh tôi đã hiểu lý do vì sao anh đưa tôi đến đây.

Coi tôi là vật chắn đào hoa.

Trong đó có một cô gái cực kỳ hung dữ.

Trực tiếp xông đến chỗ sếp tôi, sau đó giơ tay chỉ trỏ:

"Anh Càn, cô ta là ai?"

Tôi biết cô gái này.

Là thiên kim tiểu thư Hứa gia, có một thời gian từng điên cuồng theo đuổi Lục Càn.

Sau đó tôi không biết sếp tôi nói gì mà Hứa tiểu thư không đến công ty làm phiền nữa.

Hiển nhiên, đối phương còn chưa chết tâm.

Lục tổng giữ lấy vai tôi:

"Bạn gái của tôi."

Đôi mắt của Hứa tiểu thư trợn tròn: "Em không tin, trừ khi anh hôn cô ta!"

Tôi sốc ngang.

Yêu cầu quái quỷ gì đây?

Lục tổng có bệnh sạch sẽ nặng, nhất định sẽ không đồng ý việc này.

Ai ngờ anh đột nhiên giữ cằm tôi, khiến tôi ngẩng đầu.

Chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai kia chậm rãi tiến gần, hơi nóng từ từ ập đến.

"Có thể không?"

Anh dùng giọng điệu cực thấp hỏi tôi.

Trai đẹp hiến dâng, ai nhịn là cún!

Tôi gật đầu ngay lập tức.

Một nụ hôn rơi xuống, cướp lấy hết thảy hô hấp của tôi.

Trái tim tôi như nai con chạy loạn, đầu óc mù mịt trống rỗng.

Tôi cũng quên mất mình rời khỏi bữa tiệc thế nào.

Trong lúc mờ mịt, tôi đã nghĩ, lần này ân tình bị thiếu hẳn là trả hết rồi đi.

8.

Ngày hôm sau, tôi đến công ty.

Nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một phần bữa sáng cùng một bó hoa hồng.

"Cô có bạn trai hả?"

"Lúc bọn tôi tới đã thấy trên bàn cô có đồ rồi, bạn trai cô đến sớm đưa đồ thế này, đối xử với cô thật tốt nha."

Đây là đồ của Triệu Nhiên?

Tên điên này lại làm trò gì nữa vậy?

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho hắn:

"Đừng gửi bữa sáng và hoa cho tôi, tôi không thích."

Triệu Nhiên nhanh chóng trả lời: "?"

Tên điên này nếu làm gì, chắc chắn sẽ khoa trương hơn gấp 10 lần.

Cho nên đồ này không phải của hắn.

Vậy thì của ai?

Không lẽ...

Tôi đến văn phòng của sếp.

"Lục tổng, bữa sáng kia..."

Lục tổng đang nhìn máy tính ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt nhìn tôi một cái.

"Thích không?"

Tôi ngu người rồi, mấy thứ này thật sự là anh đưa?!

"Sao anh lại gửi tôi chứ?"

Lục Càn nhàn nhạt nói một câu:

"Diễn kịch cũng phải diễn tròn vai."

Hóa ra là diễn kịch nha.

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lúc tôi quay trở lại văn phòng, bốn bề đang sôi động như mở tiệc.

"Mọi người biết tin gì chưa? Ông chủ đang yêu đó!"

"Và Lục Tổng còn hôn người ta ở bữa tiệc tối qua nữa."

"Sao tôi cứ thấy bóng lưng cô gái này quen quen vậy ta."

"Nhìn hơi giống Đường Khinh Khinh..."

Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

"Khinh Khinh, tối qua hẹn cô đi ăn, cô nói mình bận không đi được. Cô gái này không phải là cô đúng không?"

Lời chưa kịp nói, người luôn đối nghịch căm ghét tôi Triệu Hiểu Nguyệt đã mở miệng.

"Lục tổng sao có thể coi trọng cô ta được? Đây chắc là tiểu thư nhà nào thôi. Khí chất thế này, Đường Khinh Khinh có sao?"

Những người khác nghe lời này đều cảm thấy xấu hổ.

Vì vậy chủ đề này liền dừng lại ở đây.

Đến tối, sau khi tan làm.

Trời bỗng nhiên mưa to, hơn nữa còn rất lớn.

Tôi không mang theo ô, chỉ có thể đứng chờ trước cổng công ty.

Triệu Hiểu Nguyệt đứng gần đó, giọng đầy khoe khoang:

"Tôi đây đợi bạn trai tới đón mình, cô cũng thật thảm, chỉ biết chờ mưa tạnh."

Lúc này, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt tôi.

Cửa sổ vừa hạ xuống, gương mặt đẹp trai nọ liền xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Lên xe." Lục Càn nói.

Tôi nghe lời anh lên xe.

Còn Triệu Hiểu Nguyệt? Đang há hốc mồm nhìn tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện