Shipper Lục Giới
Chương 17: Pháo hoa bảy màu (9)
Edit: Arya
Beta: Thư Di
Lý Chiếu chạy rất nhanh, không bao lâu sau Nguyệt Lão xuất hiện, ông nhìn hai sợi tơ hồng tung bay trong gió, lo lắng không thôi: “Hỏng rồi, vẫn là hỏng rồi, tơ hồng sắp đứt.”
Phong Minh nhìn qua nói: “Đứt làm hai rồi.”
Nguyệt Lão mếu máo, râu trắng trên mặt rung động, sau đó khóc òa lên.
Phong Minh: “… ” Tại sao năm nay hắn toàn gặp những kẻ thích khóc nhỉ?
Trong lòng A Phiến vô cùng ghét bỏ Đại ma vương, xán lại gần Nguyệt Lão hỏi: “Sao lão không thử bện hai sợi tơ hồng một lần nữa?”
“Không được, hai sợi tơ phải chủ động kết làm một, nếu cố chấp nối sẽ thành ép duyên, dưa xanh hái không ngọt, không hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, kỳ nghỉ của ta…!”
Nhân duyên của phàm nhân rất dễ dàng gặp khó khăn. Những nhiệm vụ thông thường đều do Hồng Nương xử lý, chỉ khi gặp chuyện đặc biệt khó khăn thì Nguyệt Lão mới ra tay. Có điều một khi Nguyệt Lão ra tay cũng không giải quyết được thì vấn đề không chỉ ở kỳ nghỉ, mà còn liên quan đến uy nghiêm lão đại của điện Hồng Loan.
Chuyện này vừa khẩn cấp vừa đáng lo.
Lý Chiếu chạy liên tục không nghỉ, ngã xuống cũng không dừng lại, vừa bò dậy vừa chạy tiếp, ngã đến mức toàn thân đầy thương tích, bùn đất bám cả người cũng không biết. Hắn chỉ có một suy nghĩ là tìm nàng rồi thổ lộ tâm ý.
Hắn chạy tới cửa thành, nhìn thấy cửa thành đóng chặt mới nhận ra đã tới giờ giới nghiêm, chắc chắn nàng ấy chưa vào thành, hẳn là giờ này nàng đang ở nhà bá phụ (bác)
Lý Chiếu vội vàng xoay người, chạy về hướng nhà bá phụ nàng.
Lý Chiếu ngồi ngẩn người dưới chân cầu một ngày, chân tay cứng đờ, giờ lại chạy qua chạy lại nên đi đứng loạng choạng, nhìn như sắp ngã gục đến nơi nhưng vẫn kiên trì chạy tiếp.
Nguyệt Lão nhìn sợi tơ hồng của Lý Chiếu ngoan cường bám lấy sợi tơ hồng bên cạnh, còn sợi tơ hồng thuộc về Đào Miêu Miêu lại dần tối đi. Nguyệt Lão lo lắng: “Tiệc cưới của Đào gia sắp kết thúc, Lý Chiếu không nhanh lên thì không kịp mất. Nếu bọn họ đóng cửa lớn thì hắn chỉ có cách trèo tường thôi.”
A Phiến không thể sử dụng tiên pháp hỗ trợ nhưng cũng có thể cổ vũ: “Lý Chiếu cố lên nha.”
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Phong Minh nhìn hai người một lúc vẫn không hiểu vì sao cả hai lại lo lắng, bộ dạng này thật là… vô cùng đáng ghét. Ngay cả Cải Trắng cũng chú tâm quan sát phàm nhân kia, Phong Minh nghĩ một chút rồi gọi: “Cải Trắng.”
Cải Trắng ngẩng đầu nhìn Phong Minh, hai mắt vừa chạm nhau đã hiểu ý định của hắn, nó lập tức nhảy ra khỏi lòng A Phiến rồi biến thành một con cự thú khổng lồ che khuất hoàn toàn Lý Chiếu.
Lý Chiếu chạy chậm lại, ngẩng đầu lên thì thấy một con mèo khổng lồ đang há to mồm lại gần hắn. Lý Chiếu vô cùng kinh ngạc, hắn chưa kịp hô cứu mạng thì con mèo khổng lồ kia cắn lấy y phục hắn, mang hắn bay tới một chỗ khá xa.
Vô số đom đóm bay trong không trung dẫn đường cho mèo khổng lồ, chốc lát Lý Chiếu đã được đưa tới Đào gia.
Lý Chiếu vừa ngạc nhiên vừa lúng túng không biết con quái vật khổng lồ này là cái gì, liệu có phải hắn đang nằm mơ không nữa.
Khoảng cách từ sơn cốc tới nhà đại bá Đào gia đối với Cải Trắng là không dài, nó chạy chưa nóng người đã nghe tiếng A Phiến nhắc dừng lại.
Phong Minh cúi đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, cả nhà đều trang trí bằng vải đỏ, không khí vui mừng, náo nhiệt, hỏi: “Sao ngươi biết đây là nhà bá phụ Đào gia? Đâu phải mỗi nhà họ có hỉ sự đêm nay?”
Chẳng lẽ quỷ khóc nhè này nhớ được địa chỉ của ngàn vạn hộ trong nhân gian? Điều này có vẻ… quá phi lý.
“Cái đó đương nhiên ta không biết.” A Phiến chỉ về phía cô nương đang phát ngốc ở hậu viện “Nhưng ta thấy nàng.”
Phong Minh: “…”
Cải Trắng há miệng thả lỏng, Lý Chiếu từ trên trời rơi xuống, hắn sợ hãi kêu to.
Dưới đất mọi người làm hỉ sự, chiêng trống ngất trời, ầm ĩ vui mừng, không ai nghe thấy tiếng người kêu to từ trăm trượng trên trời.
Nguyệt Lão phất tay phủ tiên khí lên người Lý Chiếu, đỡ hắn từ từ chạm đất.
Lý Chiếu yếu ớt đứng dậy, nhìn xung quanh, trên trời không có mèo khổng lồ nào, chỉ thấy đám mây đen gần giống mèo đang trôi. Hắn không khỏi hoảng hốt, tự nhéo mình một cái, đau quá, tất cả đều là thật.
“Haizz.”Có người ở gần đó thở dài, tràn đầy ưu sầu.
Lý Chiếu phục hồi tinh thần, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một tiểu cô nương ngồi cạnh ngọn đèn dầu, hai tay chống cằm, hoàn toàn bất đồng với bầu không khí náo nhiệt gần đó.
Lý Chiếu lảo đảo đi ra từ bụi cỏ, lúc này hắn mới phát hiện bản thân bị ngã đến trầy trật từ đầu gối, tay, eo đến toàn thân, chỗ nào cũng đau. Một nhịp thở cũng làm hắn đau đến lạnh người, thanh âm từ chỗ Lý Chiếu kinh động đến tiểu cô nương đang ưu tư.
Đào Miêu Miêu cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy một người toàn thân dính đầy bùn đất lại gần, đi đứng loạng choạng có vẻ đáng sợ. Nàng nghiêm mặt quát: “Ngươi là ai? Tránh ra, nếu không ta kêu to để mọi người tới.”
“Miêu Miêu…”
Âm thanh quen thuộc nhưng cái tên thật xa lạ, toàn thân Đào Miêu Miêu chấn động, khó tin nhìn người tiến tới gần nàng: “Lý Chiếu?”
“Là ta.” Lý Chiếu hứng nước mưa thu để rửa đi bùn đất trên mặt. Hắn nhìn tiểu cô nương cùng mình lớn lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy lúng túng không biết mở lời thế nào. Lời nói kìm nén trong ngực rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đào Miêu Miêu nhìn Lý Chiếu dính bùn đất khắp người, trên mặt có vết thương liền biết hắn đến được đây không dễ, tâm trạng vốn không vui vẻ lại càng khó chịu hơn.
Nàng khịt mũi hỏi: “Huynh tới đây bằng cách nào, bộ dạng huynh thế này, các bá bá thúc thúc không ngăn cản sao?”
Lý Chiếu đáp: “Có một con mèo lớn mang ta tới.”
Đào Miêu Miêu vừa tức giận vừa cười, lại trêu nàng, hắn vẫn như trước kia chỉ biết trêu đùa nàng: “Vậy huynh tới đây làm gì?”
“Tìm muội.” Lý Chiếu bước lại gần nàng, nhìn vào hai mắt Đào Miêu Miêu, nói, “Huynh tới gặp riêng muội.”
Đào Miêu Miêu không ngờ tới đáp án này, sững sờ. Lý Chiếu nhìn xuống, nói: “Huynh biết muội rất thất vọng về huynh, nhưng muội đừng vì xúc động nhất thời mà tùy tiện gả cho người lạ.”
“Muội sẽ không tùy tiện gả đi.” Trong lòng nàng chỉ có huynh ấy, đừng nói là gả cho người khác, chỉ nhìn người khác một chút thôi nàng cũng không muốn. Biết vậy nhưng trong lòng huynh ấy không có nàng, làm sao nàng có thể mặt dày bám chặt lấy huynh ấy.
Người khác cảm thấy huynh ấy cố chấp giống tảng đá, nhưng nàng lại thích sự cố chấp đó.
Pháo hoa bảy màu với thương nhân là núi vàng núi bạc nhưng với Lý Chiếu mà nói là một niềm đam mê, dù nó vô nghĩa bao nhiêu đi nữa, giống như thợ rèn kiếm, dù hao phí tinh lực cả đời cũng muốn chế tạo bảo kiếm chém đá như bùn, giống như họa sĩ sẵn sàng dùng tới nét mực cuối cùng để vẽ ra danh họa tuyệt thế.
Chấp niệm của Lý Chiếu là tạo ra pháo hoa bảy màu. Vì điều này, huynh ấy từ bỏ ngày tháng an nhàn.
Đó là điểm nàng thích nhất ở huynh ấy, không sợ pháo hoa bảy màu ngoài việc bán lấy tiền ra thì không giúp huynh ấy chứng minh được gì nhưng huynh ấy thích thì cứ làm thôi, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu.
Người có thể miệt mài cả đời đi làm một chuyện mà không thương tổn đến ai, với bản thân mà nói là một điều quá khó.
Đào Miêu Miêu thích Lý Chiếu nhiều năm, đối xử với hắn tốt như vậy, một phần là vì nàng không thể giống Lý Chiếu, dành cả đời để làm một việc.
Lý Chiếu thấy nàng phủ nhận, hỏi: “Huynh nghe nói muội gả cho người khác rồi mà?”
“Muội không có, kể từ lần trước gặp huynh, muội vẫn ở đây, không đi nơi nào, cũng không nói chuyện với ai.” Đào Miêu Miêu nghe câu nói của Lý Chiếu, tức giận đáp “Không lẽ huynh muốn ép muội đi lấy chồng.”
“Không phải!” Lý Chiếu nôn nóng bước lại gần Đào Miêu: “Huynh thích muội, Miêu Miêu!”
Đào Miêu Miêu ngừng khóc, nàng giật mình: “Huynh nói linh tinh gì đó?”
“Huynh không nói linh tinh, huynh thích muội, Miêu Miêu, huynh thích muội từ rất lâu mà lại không biết.” Lý Chiếu nhìn về phía nàng lần nữa: “Phụ mẫu đi sớm, trong nhà chỉ có bốn bức tường, sau khi huynh thi đậu tú tài mới có ngày tháng tốt hơn. Huynh một lòng làm pháo hoa, từ đầu đã tính cùng pháo hoa làm bạn đến cuối đời. Khi đó, huynh vẫn không biết bản thân thích muội.”
Đứng trước mặt người mình thích, còn là đứng ngay trước mặt, Đào Miêu Miêu hận trời không thể tối đi một ít, như thế Lý Chiếu sẽ không nhìn thấy sự quẫn bách trong mắt bản thân.
Lý Chiếu hít một hơi thật sâu, nói: “Huynh vốn nghĩ, muội nhỏ tuổi nghịch ngợm, thích leo cây hái quả, bản thân lo lắng vì huynh coi muội như bạn tốt chơi cùng, huynh cho rằng thời niên thiếu thấy muội cập kê, tim đập rộn ràng vì không khí hôm đó náo nhiệt, huynh lại nghĩ nụ cười của muội làm huynh không thể dời mắt, vì muội quá xinh đẹp, nhưng giờ nghĩ lại, khi muội rơi nước mắt, huynh càng không muốn rời đi nửa bước...”
Trên đường tới đây, Lý Chiếu không ngừng hồi tưởng chuyện cũ, càng nghĩ hắn càng thấy mình khốn nạn.
Hắn thích nàng mà bao năm nay không hề phát hiện.
Mãi đến khibnàng khổ sở rời đi, hắn mới biết được hắn thích nàng, mỗi cử chỉ, hành động của nàng hắn đều thích.
Dù hắn không say mê pháo hoa bảy màu thì sợ đến cuối cùng, hắn cũng không phát hiện ra tình cảm của mình. Hai người làm bạn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, điều này làm hắn hiểu lầm tình yêu thành tình bạn nhưng không phải, là thích, vô cùng thích nàng.
“Miêu Miêu.” Lý Chiếu nắm chặt tay nàng: “Chúng ta sẽ thành thân! Huynh thề với trời sẽ không phụ muội.”
Pháo hoa bảy màu phải có, nhưng Miêu Miêu còn đẹp hơn pháo hoa rực rỡ nhất trên trời, hắn nguyện dành cả đời để chăm sóc nàng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, người mình nghĩ là không thích mình thật ra đã sớm thích mình. Đào Miêu Miêu giật mình, nước mắt lăn dài hòa với nước mưa, nàng duỗi tay ôm lấy Lý Chiếu, yết hầu nghẹn ngào, vô số tình cảm đan xen chồng chéo cuối cùng chỉ thành hai chữ: “Ngu ngốc.”
Lý Chiếu hơi giật mình, duỗi tay ôm lấy cô nương suýt chút nữa hắn đã đánh mất, hỏi: “Muội đáp ứng rồi?”
“Phải.”
Lý Chiếu không kìm được nụ cười, lúc pháo hoa ba màu, bốn màu nở rộ cũng không so được một phần vạn niềm vui bây giờ.
Hai người ôm nhau trong mưa, Nguyệt Lão đột nhiên “ồ” một tiếng, A Phiến lo lắng hỏi: “Nguyệt Lão, lão đừng nói là tơ hồng vẫn đứt nhé?”
“Không, tơ hồng cuối cùng cũng nối thành một đường.”
Phong Minh nhíu mày nói: “Vậy ngươi khóc cái gì?”
Nguyệt Lão khóc ròng nói: “Cảm động!”
Phong Minh thấy quỷ khóc nhè kia cũng khóc nhiều không kém, không hiểu hỏi: “Còn ngươi lại khóc vì cái gì?”
A Phiến gạt lệ nức nở: “Kỳ nghỉ muôn năm”
“…” Phong Minh thật muốn kiểm tra lại bản thể của A Phiến xem có phải làm từ nước không? Hắn đột nhiên nhớ ra một việc chắc chắn sẽ khiến A Phiến ngừng khóc. Phong Minh hơi cúi người, tựa đầu lên vai A Phiến nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi còn một nửa nhiệm vụ chưa làm nhỉ?”
“Hả?” A Phiến lập tức ngừng khóc, ngây ngốc nhìn hắn
Phong Minh thấy nàng ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn mình, bên tai được thanh tĩnh bỗng nhiên có cảm giác vô cùng mỹ mãn, đứng thẳng người thì lại nghe thấy tiếng khóc: “Kỳ nghỉ của ta… Ôi, không…”
“…”
Cả ngày nay A Phiến đang cân nhắc một việc vô cùng nhức đầu: gieo rắc xui xẻo cho Lý Chiếu thì sợi tơ hồng của hắn bị đứt, không làm thì nhiệm vụ không xong.
Tuy rằng gieo xui xẻo lên Lý Chiếu là Liên Đạo nhìn mặt mũi của Nguyệt Lão giao nhiệm vụ, tiện thể sai người tới trợ giúp Nguyệt Lão thúc đẩy nhân duyên, nhưng thực tế Liên Đạo không quan tâm mâu thuẫn trong việc này, chỉ để ý kết quả.
Liên Đạo không vui, Nhậm Vụ Thạch biến thành màu đen, kỳ nghỉ cũng tan thành bóng nước.
Đau đầu, thật là vô cùng đau đầu.
“Meo meo.” Cải Trắng lười biếng làm tổ trong lòng nàng, thoải mái vươn người tắm nắng, tâm tình rất tốt.
A Phiến vuốt ve Cải Trắng rồi nhìn Đại ma vương đang dựa vào tảng đá đối diện phơi nắng, không nhịn được hỏi: “Đại ma vương, nếu bây giờ ta gieo sao chổi lên người Lý Chiếu, có khi nào hắn xui xẻo đến mức không về tới nhà?”
“Không biết.” Phong Minh hoàn toàn không muốn dính dáng đến việc của phàm nhân, tối qua hắn thấy Cải Trắng muốn giúp Lý Chiếu nên mới đồng ý để nó đi, nếu không còn lâu hắn mới động tay vào việc này.
A Phiến ưu sầu nhìn về phía nhà gỗ nhỏ bên cạnh thác nước, Lý Chiếu sáng sớm đã ra ngoài không biết để làm gì.
Tới buổi tối, lúc Đào Miêu Miêu xách hộp đồ ăn tới, Lý Chiếu vẫn chưa về nhà.
Hắn về tới gần nhà thì thấy có người ngồi trước cửa, vội vàng chạy lại. Đào Miêu Miêu đứng dậy quan sắt hắn, y phục sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề: “Huynh đi đâu vậy?”
“Ta đi tìm Phạm chưởng quầy.” Lý Chiếu nói: “Chính là lão bản bán pháo hoa lớn nhất trong thành.”
“Huynh tìm lão để làm gì?”
“Ta bán cách chế tạo pháo hoa bốn màu cho lão.”
Đào Miêu Miêu cười hỏi: “Huynh bán được bao nhiêu tiền?”
Lý Chiếu nói: “Không nhiều lắm, chỉ được mấy trăm lượng, ta nói với hắn, mỗi khi bán pháo hoa được năm trăm lượng thì trích phần trăm cho ta mười lượng. Sau này ta chế được pháo hoa năm màu, bảy màu cũng trực tiếp bán cho hắn, không bán cho người khác nhưng với điều kiện hắn không được để kẻ khác biết pháo hoa là ta làm.”
Nhiều người biết thì người tới cửa cũng nhiều, quá ồn ào để hắn an tâm chế tạo pháo hoa bảy màu.
Hắn không muốn nàng theo hắn sống ngày tháng khổ sở, không muốn nhà mẹ đẻ nàng không vui, càng không muốn người khác cười nhạo nàng đòi gả cho một kẻ cứng đầu.
Đào Miêu Miêu kinh ngạc nói: “Sao đột nhiên huynh muốn bán pháo hoa?”
Lý Chiếu gãi đầu, cười nói: “Nếu ta nói là có một tiểu tiên nữ báo mộng dạy ta, muội có tin không?”
“Lại là đại miêu lại là thần tiên…” Đào Miêu Miêu không tin, nàng bĩu môi cười cười, “Không nói việc này nữa, muội mang cho huynh ít đồ ăn, huynh ăn nhanh kẻo nguội.”
“Việc này không vội.” Lý Chiếu đặt hộp đồ ăn xuống, nói: “Bây giờ muội phải cùng ta tới một chỗ.”
“Đi đâu?”
Lý Chiếu không nói, chỉ kéo tay nàng đi về hướng thác nước. Sau khi tới gần, hắn đưa cho Miêu Miêu một cây đuốc, cười nói: “Muội châm dây dẫn lửa dưới đất đi.”
Đào Miêu Miêu bật cười, không biết trong hồ lô hắn để thứ gì. Nàng khom người châm dây dẫn lửa.
Dây dẫn lửa cháy được một lát thì biến mất, sau đó có một tiếng nổ, một đám pháo hoa bay lên trời biến thành pháo hoa bốn màu.
Đào Miêu Miêu kinh ngạc, nhìn pháo hoa ở trên trời dần dần tắt, nghĩ rằng như thế đã kết thúc nhưng lại có một tiếng nổ khác, một pháo hoa khác lại nở rộ trên trời.
“Miêu Miêu.” Lý Chiếu nắm tay nàng, nói: “Tối hôm qua huynh cầu hôn không chính thức, hôm nay huynh dùng pháo hoa bốn màu này để chính thức cầu hôn muội.”
Khuôn mặt Đào Miêu Miêu hồng như son phấn, nàng cúi đầu ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Chiếu mỉm cười ôm nàng vào lòng.
Pháo hoa từng đóa nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp đến quyến rũ lòng người.
A Phiến ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm không gieo xui xẻo lên Lý Chiếu, tìm một chỗ trống rải bột sao chổi vào không khí.
Không hẹn gặp lại, sao chổi, nàng là tiểu tiên nữ có chí khí vững vàng, không chịu khuất phục, sao có thể làm chuyện đánh gãy uyên ương.
Phong Minh đang nằm xem pháo hoa, bỗng thấy một đám bột vướng tầm nhìn, hắn khẽ nhíu mày thì thấy A Phiến đứng đầu gió rải bột. Gió đếm đổi chiều thổi nhẹ một cái, bột sao chổi theo gió bay ngược tới dính lên người.
Phong Minh: “…”
A Phiến choáng váng, quay đầu lại nhìn hắn: “Đại, Đại ma vương, ngài pháp lực vô biên, có cách giải sao chổi không?”
“Không thể.” Phong Minh giương khuôn mặt bám đầy bụi nhìn nàng: “Nhưng ta lại có nhiều cách biến ngươi thành bột phấn.”
“…” A Phiến nhảy dựng lên: “Làm sao giờ! Làm sao giờ!
Một nửa chỗ bột đó dính lên người rồi, ta xong đời rồi, xong rồi.
Phong Minh đen mặt nói: “Ngươi ngồi xuống, đừng nhảy nữa.”
A Phiến ngồi xổm trước mặt hắn, nghiêm mặt nói: “Đại ma vương, ngài nhanh về Lê viên đi, hiện tại ngài rất nguy hiểm! Sẽ xui xẻo đó!”
“Hừ.” Phong Minh đẩy khuôn mặt khẩn trương của nàng ra xa: “Trước mặt ta không cần hoảng loạn.”
“Chính là…” A Phiến chưa nói xong đã cảm thấy có chỗ không thích hợp. Dãy núi hai người bình yên vô sự ngồi mấy ngày đột nhiên “ầm” một tiếng, đá từ trên núi theo thế lăn xuống.
“Aaaaaaaaaaaaa”
“Meooooooo”
A Phiến vươn tay bắt lấy Cải Trắng, Phong Minh cũng vươn tay bắt lấy Cải Trắng, Cải Trắng phản ứng theo bản năng lấy hai người làm điểm tựa nhảy lên cao.
Cải Trắng vừa làm việc xấu: “…”
Đất đá còn một đoạn khá xa mới lăn xuống chỗ Lý Chiếu và Đào Miêu Miêu nên cả hai không nghe thấy.
A Phiến bị dọa ngốc, sờ đầu, không đau, sờ lưng, không đau, sờ bụng… a, bụng của nàng sao lại cứng thế này? Nàng ngẩng đầu liền đối diện với một ánh mắt giết người.
A Phiến nhìn xung quanh, nàng đã… nàng đem Đại ma vương làm đệm thịt người rồi đè ở dưới thân, còn sờ bụng của hắn!!!
A Phiến vội vàng thu tay, nhăn nhó mặt mày đứng thẳng người: “Ha ha, ta không cố ý đè ngài.”
Phong Minh nhìn quỷ khóc nhè ngồi trên người hắn, tư thế này thật là… không ổn, hắn lạnh lùng quát: “Đi xuống!”
A Phiến run rẩy bò xuống, ngồi bẹp dưới đất nhìn hắn. Phong Minh cũng ngồi dậy, có chiều hướng mất ngôn ngữ. Hắn không biết phải nói gì thì thấy một sợi tơ hồng bay ra từ khe hở giữa hai người, hắn nắm lấy sợi tơ quay đầu lại nhìn Nguyệt Lão đang lén lút phía sau, nhíu mày hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?”
Nguyệt Lão run run nói: “Ta thấy hai vị rất có duyên, hồng loan tinh động[1] nha, tơ hồng này có thể hợp thành một.”
[1] Hồng loan tinh động: người ta thường dùng câu nói “Hồng Loan tinh động” (sao Hồng Loan chuyển động) để hình dung một mối lương duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân.
Phong Minh cười lạnh một tiếng: “Từ khi nào người của Thần giới lại quản nhân duyên người của Ma giới vậy?” Tâm tình của hắn vô cùng tệ, giờ hắn không nghĩ được việc gì, chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại khi nãy, có chút tức giận. Tại sao lại tức giận? Ai mà biết.
Là không biết mới tức chứ!
Phong Minh nắm lấy cổ áo Nguyệt Lão, vung tay một cái, Nguyệt Lão dần trở thành một chấm nhỏ rồi biến mất trong bầu trời đêm.
Phong Minh lại cúi đầu nhìn quỷ khóc nhè kia, A Phiến vừa chứng kiến mọi việc liền sợ xanh mặt, tạm thời yên tĩnh.
Mặt nàng vốn xám như tro tàn nhưng khi ánh sáng pháo hoa chiếu xuống lại rực rỡ như đóa hoa nở rộ trong gió, ngay cả vẻ mặt vốn đáng ghét kia cũng trở nên không đáng ghét nữa.
Bóng hình Phong Minh cao lớn lại đứng trong ánh sáng của pháo hoa chiếu lên người A Phiến, khiến đôi mắt nàng càng ảm đạm.
A Phiến tâm như tro tàn, hẳn là hắn đang tính dùng cách nào biến nàng thành một ngôi sao.
Nàng run rẩy nhìn Phong Minh, nhưng Đại ma vương bỗng nhiên xoay người, ngay cả Cải Trắng cũng không mang theo, trực tiếp mở đại môn của Ma giới rồi bước vào.
Nàng ngây người không hiểu lý do Đại ma vương không ném nàng thành một ngôi sao băng giống Nguyệt Lão.
Lý Chiếu và Đào Miêu Miêu hồn nhiên không biết sự việc long trời lở đất xảy ra gần đó. Hai người tay trong tay, ngồi ở trước cửa nhà gỗ, nhìn vòm trời nở hoa, lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Miêu Miêu, gần đây gia gia muội có ở nhà không?”
“Huynh hỏi vậy để làm gì?”
Lý Chiếu ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta muốn đến nhà muội cầu hôn.”
Đào Miêu Miêu đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn: “Vậy huynh phải nhanh lên một chút… bởi vì ngày kia gia gia dự định về Bắc Sơn.”
“Không biết lão nhân gia ở ngọn núi nào?”
“Ưm..., đường đi khá xa đấy, chàng phải vượt hai ngọn núi rồi đi hết một con đường lớn, đường xá không tốt lắm.”
Lý Chiếu cười nói: “Miêu Miêu, nàng không hiểu.”
“Phải phải, ta không hiểu.” Đào Miêu Miêu thở dài “Nếu có thể dời một ngọn núi đi cũng tốt.”
Lý Chiếu nói: “Miêu Miêu, nếu không ta chế tạo một thứ như thế nhé, một thứ có thể một hơi thổi bay ngọn núi.”
Đào Miêu Miêu cười nói: “Huynh đừng đùa ta, trên đời không có thứ gì như thế.”
“Đương nhiên là có tồn tại! Nàng nhìn pháo hoa này xem, nó có thể thổi bay nhà của ta, nếu uy lực lớn hơn, có khi thổi bay được ngọn núi.”
Đào Miêu Miêu nhìn pháo hoa rực rỡ không ngừng bay lên trời, nói: “Vậy ta chờ huynh.”
“Được.”
Beta: Thư Di
Lý Chiếu chạy rất nhanh, không bao lâu sau Nguyệt Lão xuất hiện, ông nhìn hai sợi tơ hồng tung bay trong gió, lo lắng không thôi: “Hỏng rồi, vẫn là hỏng rồi, tơ hồng sắp đứt.”
Phong Minh nhìn qua nói: “Đứt làm hai rồi.”
Nguyệt Lão mếu máo, râu trắng trên mặt rung động, sau đó khóc òa lên.
Phong Minh: “… ” Tại sao năm nay hắn toàn gặp những kẻ thích khóc nhỉ?
Trong lòng A Phiến vô cùng ghét bỏ Đại ma vương, xán lại gần Nguyệt Lão hỏi: “Sao lão không thử bện hai sợi tơ hồng một lần nữa?”
“Không được, hai sợi tơ phải chủ động kết làm một, nếu cố chấp nối sẽ thành ép duyên, dưa xanh hái không ngọt, không hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, kỳ nghỉ của ta…!”
Nhân duyên của phàm nhân rất dễ dàng gặp khó khăn. Những nhiệm vụ thông thường đều do Hồng Nương xử lý, chỉ khi gặp chuyện đặc biệt khó khăn thì Nguyệt Lão mới ra tay. Có điều một khi Nguyệt Lão ra tay cũng không giải quyết được thì vấn đề không chỉ ở kỳ nghỉ, mà còn liên quan đến uy nghiêm lão đại của điện Hồng Loan.
Chuyện này vừa khẩn cấp vừa đáng lo.
Lý Chiếu chạy liên tục không nghỉ, ngã xuống cũng không dừng lại, vừa bò dậy vừa chạy tiếp, ngã đến mức toàn thân đầy thương tích, bùn đất bám cả người cũng không biết. Hắn chỉ có một suy nghĩ là tìm nàng rồi thổ lộ tâm ý.
Hắn chạy tới cửa thành, nhìn thấy cửa thành đóng chặt mới nhận ra đã tới giờ giới nghiêm, chắc chắn nàng ấy chưa vào thành, hẳn là giờ này nàng đang ở nhà bá phụ (bác)
Lý Chiếu vội vàng xoay người, chạy về hướng nhà bá phụ nàng.
Lý Chiếu ngồi ngẩn người dưới chân cầu một ngày, chân tay cứng đờ, giờ lại chạy qua chạy lại nên đi đứng loạng choạng, nhìn như sắp ngã gục đến nơi nhưng vẫn kiên trì chạy tiếp.
Nguyệt Lão nhìn sợi tơ hồng của Lý Chiếu ngoan cường bám lấy sợi tơ hồng bên cạnh, còn sợi tơ hồng thuộc về Đào Miêu Miêu lại dần tối đi. Nguyệt Lão lo lắng: “Tiệc cưới của Đào gia sắp kết thúc, Lý Chiếu không nhanh lên thì không kịp mất. Nếu bọn họ đóng cửa lớn thì hắn chỉ có cách trèo tường thôi.”
A Phiến không thể sử dụng tiên pháp hỗ trợ nhưng cũng có thể cổ vũ: “Lý Chiếu cố lên nha.”
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Phong Minh nhìn hai người một lúc vẫn không hiểu vì sao cả hai lại lo lắng, bộ dạng này thật là… vô cùng đáng ghét. Ngay cả Cải Trắng cũng chú tâm quan sát phàm nhân kia, Phong Minh nghĩ một chút rồi gọi: “Cải Trắng.”
Cải Trắng ngẩng đầu nhìn Phong Minh, hai mắt vừa chạm nhau đã hiểu ý định của hắn, nó lập tức nhảy ra khỏi lòng A Phiến rồi biến thành một con cự thú khổng lồ che khuất hoàn toàn Lý Chiếu.
Lý Chiếu chạy chậm lại, ngẩng đầu lên thì thấy một con mèo khổng lồ đang há to mồm lại gần hắn. Lý Chiếu vô cùng kinh ngạc, hắn chưa kịp hô cứu mạng thì con mèo khổng lồ kia cắn lấy y phục hắn, mang hắn bay tới một chỗ khá xa.
Vô số đom đóm bay trong không trung dẫn đường cho mèo khổng lồ, chốc lát Lý Chiếu đã được đưa tới Đào gia.
Lý Chiếu vừa ngạc nhiên vừa lúng túng không biết con quái vật khổng lồ này là cái gì, liệu có phải hắn đang nằm mơ không nữa.
Khoảng cách từ sơn cốc tới nhà đại bá Đào gia đối với Cải Trắng là không dài, nó chạy chưa nóng người đã nghe tiếng A Phiến nhắc dừng lại.
Phong Minh cúi đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, cả nhà đều trang trí bằng vải đỏ, không khí vui mừng, náo nhiệt, hỏi: “Sao ngươi biết đây là nhà bá phụ Đào gia? Đâu phải mỗi nhà họ có hỉ sự đêm nay?”
Chẳng lẽ quỷ khóc nhè này nhớ được địa chỉ của ngàn vạn hộ trong nhân gian? Điều này có vẻ… quá phi lý.
“Cái đó đương nhiên ta không biết.” A Phiến chỉ về phía cô nương đang phát ngốc ở hậu viện “Nhưng ta thấy nàng.”
Phong Minh: “…”
Cải Trắng há miệng thả lỏng, Lý Chiếu từ trên trời rơi xuống, hắn sợ hãi kêu to.
Dưới đất mọi người làm hỉ sự, chiêng trống ngất trời, ầm ĩ vui mừng, không ai nghe thấy tiếng người kêu to từ trăm trượng trên trời.
Nguyệt Lão phất tay phủ tiên khí lên người Lý Chiếu, đỡ hắn từ từ chạm đất.
Lý Chiếu yếu ớt đứng dậy, nhìn xung quanh, trên trời không có mèo khổng lồ nào, chỉ thấy đám mây đen gần giống mèo đang trôi. Hắn không khỏi hoảng hốt, tự nhéo mình một cái, đau quá, tất cả đều là thật.
“Haizz.”Có người ở gần đó thở dài, tràn đầy ưu sầu.
Lý Chiếu phục hồi tinh thần, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một tiểu cô nương ngồi cạnh ngọn đèn dầu, hai tay chống cằm, hoàn toàn bất đồng với bầu không khí náo nhiệt gần đó.
Lý Chiếu lảo đảo đi ra từ bụi cỏ, lúc này hắn mới phát hiện bản thân bị ngã đến trầy trật từ đầu gối, tay, eo đến toàn thân, chỗ nào cũng đau. Một nhịp thở cũng làm hắn đau đến lạnh người, thanh âm từ chỗ Lý Chiếu kinh động đến tiểu cô nương đang ưu tư.
Đào Miêu Miêu cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy một người toàn thân dính đầy bùn đất lại gần, đi đứng loạng choạng có vẻ đáng sợ. Nàng nghiêm mặt quát: “Ngươi là ai? Tránh ra, nếu không ta kêu to để mọi người tới.”
“Miêu Miêu…”
Âm thanh quen thuộc nhưng cái tên thật xa lạ, toàn thân Đào Miêu Miêu chấn động, khó tin nhìn người tiến tới gần nàng: “Lý Chiếu?”
“Là ta.” Lý Chiếu hứng nước mưa thu để rửa đi bùn đất trên mặt. Hắn nhìn tiểu cô nương cùng mình lớn lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy lúng túng không biết mở lời thế nào. Lời nói kìm nén trong ngực rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đào Miêu Miêu nhìn Lý Chiếu dính bùn đất khắp người, trên mặt có vết thương liền biết hắn đến được đây không dễ, tâm trạng vốn không vui vẻ lại càng khó chịu hơn.
Nàng khịt mũi hỏi: “Huynh tới đây bằng cách nào, bộ dạng huynh thế này, các bá bá thúc thúc không ngăn cản sao?”
Lý Chiếu đáp: “Có một con mèo lớn mang ta tới.”
Đào Miêu Miêu vừa tức giận vừa cười, lại trêu nàng, hắn vẫn như trước kia chỉ biết trêu đùa nàng: “Vậy huynh tới đây làm gì?”
“Tìm muội.” Lý Chiếu bước lại gần nàng, nhìn vào hai mắt Đào Miêu Miêu, nói, “Huynh tới gặp riêng muội.”
Đào Miêu Miêu không ngờ tới đáp án này, sững sờ. Lý Chiếu nhìn xuống, nói: “Huynh biết muội rất thất vọng về huynh, nhưng muội đừng vì xúc động nhất thời mà tùy tiện gả cho người lạ.”
“Muội sẽ không tùy tiện gả đi.” Trong lòng nàng chỉ có huynh ấy, đừng nói là gả cho người khác, chỉ nhìn người khác một chút thôi nàng cũng không muốn. Biết vậy nhưng trong lòng huynh ấy không có nàng, làm sao nàng có thể mặt dày bám chặt lấy huynh ấy.
Người khác cảm thấy huynh ấy cố chấp giống tảng đá, nhưng nàng lại thích sự cố chấp đó.
Pháo hoa bảy màu với thương nhân là núi vàng núi bạc nhưng với Lý Chiếu mà nói là một niềm đam mê, dù nó vô nghĩa bao nhiêu đi nữa, giống như thợ rèn kiếm, dù hao phí tinh lực cả đời cũng muốn chế tạo bảo kiếm chém đá như bùn, giống như họa sĩ sẵn sàng dùng tới nét mực cuối cùng để vẽ ra danh họa tuyệt thế.
Chấp niệm của Lý Chiếu là tạo ra pháo hoa bảy màu. Vì điều này, huynh ấy từ bỏ ngày tháng an nhàn.
Đó là điểm nàng thích nhất ở huynh ấy, không sợ pháo hoa bảy màu ngoài việc bán lấy tiền ra thì không giúp huynh ấy chứng minh được gì nhưng huynh ấy thích thì cứ làm thôi, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu.
Người có thể miệt mài cả đời đi làm một chuyện mà không thương tổn đến ai, với bản thân mà nói là một điều quá khó.
Đào Miêu Miêu thích Lý Chiếu nhiều năm, đối xử với hắn tốt như vậy, một phần là vì nàng không thể giống Lý Chiếu, dành cả đời để làm một việc.
Lý Chiếu thấy nàng phủ nhận, hỏi: “Huynh nghe nói muội gả cho người khác rồi mà?”
“Muội không có, kể từ lần trước gặp huynh, muội vẫn ở đây, không đi nơi nào, cũng không nói chuyện với ai.” Đào Miêu Miêu nghe câu nói của Lý Chiếu, tức giận đáp “Không lẽ huynh muốn ép muội đi lấy chồng.”
“Không phải!” Lý Chiếu nôn nóng bước lại gần Đào Miêu: “Huynh thích muội, Miêu Miêu!”
Đào Miêu Miêu ngừng khóc, nàng giật mình: “Huynh nói linh tinh gì đó?”
“Huynh không nói linh tinh, huynh thích muội, Miêu Miêu, huynh thích muội từ rất lâu mà lại không biết.” Lý Chiếu nhìn về phía nàng lần nữa: “Phụ mẫu đi sớm, trong nhà chỉ có bốn bức tường, sau khi huynh thi đậu tú tài mới có ngày tháng tốt hơn. Huynh một lòng làm pháo hoa, từ đầu đã tính cùng pháo hoa làm bạn đến cuối đời. Khi đó, huynh vẫn không biết bản thân thích muội.”
Đứng trước mặt người mình thích, còn là đứng ngay trước mặt, Đào Miêu Miêu hận trời không thể tối đi một ít, như thế Lý Chiếu sẽ không nhìn thấy sự quẫn bách trong mắt bản thân.
Lý Chiếu hít một hơi thật sâu, nói: “Huynh vốn nghĩ, muội nhỏ tuổi nghịch ngợm, thích leo cây hái quả, bản thân lo lắng vì huynh coi muội như bạn tốt chơi cùng, huynh cho rằng thời niên thiếu thấy muội cập kê, tim đập rộn ràng vì không khí hôm đó náo nhiệt, huynh lại nghĩ nụ cười của muội làm huynh không thể dời mắt, vì muội quá xinh đẹp, nhưng giờ nghĩ lại, khi muội rơi nước mắt, huynh càng không muốn rời đi nửa bước...”
Trên đường tới đây, Lý Chiếu không ngừng hồi tưởng chuyện cũ, càng nghĩ hắn càng thấy mình khốn nạn.
Hắn thích nàng mà bao năm nay không hề phát hiện.
Mãi đến khibnàng khổ sở rời đi, hắn mới biết được hắn thích nàng, mỗi cử chỉ, hành động của nàng hắn đều thích.
Dù hắn không say mê pháo hoa bảy màu thì sợ đến cuối cùng, hắn cũng không phát hiện ra tình cảm của mình. Hai người làm bạn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, điều này làm hắn hiểu lầm tình yêu thành tình bạn nhưng không phải, là thích, vô cùng thích nàng.
“Miêu Miêu.” Lý Chiếu nắm chặt tay nàng: “Chúng ta sẽ thành thân! Huynh thề với trời sẽ không phụ muội.”
Pháo hoa bảy màu phải có, nhưng Miêu Miêu còn đẹp hơn pháo hoa rực rỡ nhất trên trời, hắn nguyện dành cả đời để chăm sóc nàng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, người mình nghĩ là không thích mình thật ra đã sớm thích mình. Đào Miêu Miêu giật mình, nước mắt lăn dài hòa với nước mưa, nàng duỗi tay ôm lấy Lý Chiếu, yết hầu nghẹn ngào, vô số tình cảm đan xen chồng chéo cuối cùng chỉ thành hai chữ: “Ngu ngốc.”
Lý Chiếu hơi giật mình, duỗi tay ôm lấy cô nương suýt chút nữa hắn đã đánh mất, hỏi: “Muội đáp ứng rồi?”
“Phải.”
Lý Chiếu không kìm được nụ cười, lúc pháo hoa ba màu, bốn màu nở rộ cũng không so được một phần vạn niềm vui bây giờ.
Hai người ôm nhau trong mưa, Nguyệt Lão đột nhiên “ồ” một tiếng, A Phiến lo lắng hỏi: “Nguyệt Lão, lão đừng nói là tơ hồng vẫn đứt nhé?”
“Không, tơ hồng cuối cùng cũng nối thành một đường.”
Phong Minh nhíu mày nói: “Vậy ngươi khóc cái gì?”
Nguyệt Lão khóc ròng nói: “Cảm động!”
Phong Minh thấy quỷ khóc nhè kia cũng khóc nhiều không kém, không hiểu hỏi: “Còn ngươi lại khóc vì cái gì?”
A Phiến gạt lệ nức nở: “Kỳ nghỉ muôn năm”
“…” Phong Minh thật muốn kiểm tra lại bản thể của A Phiến xem có phải làm từ nước không? Hắn đột nhiên nhớ ra một việc chắc chắn sẽ khiến A Phiến ngừng khóc. Phong Minh hơi cúi người, tựa đầu lên vai A Phiến nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi còn một nửa nhiệm vụ chưa làm nhỉ?”
“Hả?” A Phiến lập tức ngừng khóc, ngây ngốc nhìn hắn
Phong Minh thấy nàng ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn mình, bên tai được thanh tĩnh bỗng nhiên có cảm giác vô cùng mỹ mãn, đứng thẳng người thì lại nghe thấy tiếng khóc: “Kỳ nghỉ của ta… Ôi, không…”
“…”
Cả ngày nay A Phiến đang cân nhắc một việc vô cùng nhức đầu: gieo rắc xui xẻo cho Lý Chiếu thì sợi tơ hồng của hắn bị đứt, không làm thì nhiệm vụ không xong.
Tuy rằng gieo xui xẻo lên Lý Chiếu là Liên Đạo nhìn mặt mũi của Nguyệt Lão giao nhiệm vụ, tiện thể sai người tới trợ giúp Nguyệt Lão thúc đẩy nhân duyên, nhưng thực tế Liên Đạo không quan tâm mâu thuẫn trong việc này, chỉ để ý kết quả.
Liên Đạo không vui, Nhậm Vụ Thạch biến thành màu đen, kỳ nghỉ cũng tan thành bóng nước.
Đau đầu, thật là vô cùng đau đầu.
“Meo meo.” Cải Trắng lười biếng làm tổ trong lòng nàng, thoải mái vươn người tắm nắng, tâm tình rất tốt.
A Phiến vuốt ve Cải Trắng rồi nhìn Đại ma vương đang dựa vào tảng đá đối diện phơi nắng, không nhịn được hỏi: “Đại ma vương, nếu bây giờ ta gieo sao chổi lên người Lý Chiếu, có khi nào hắn xui xẻo đến mức không về tới nhà?”
“Không biết.” Phong Minh hoàn toàn không muốn dính dáng đến việc của phàm nhân, tối qua hắn thấy Cải Trắng muốn giúp Lý Chiếu nên mới đồng ý để nó đi, nếu không còn lâu hắn mới động tay vào việc này.
A Phiến ưu sầu nhìn về phía nhà gỗ nhỏ bên cạnh thác nước, Lý Chiếu sáng sớm đã ra ngoài không biết để làm gì.
Tới buổi tối, lúc Đào Miêu Miêu xách hộp đồ ăn tới, Lý Chiếu vẫn chưa về nhà.
Hắn về tới gần nhà thì thấy có người ngồi trước cửa, vội vàng chạy lại. Đào Miêu Miêu đứng dậy quan sắt hắn, y phục sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề: “Huynh đi đâu vậy?”
“Ta đi tìm Phạm chưởng quầy.” Lý Chiếu nói: “Chính là lão bản bán pháo hoa lớn nhất trong thành.”
“Huynh tìm lão để làm gì?”
“Ta bán cách chế tạo pháo hoa bốn màu cho lão.”
Đào Miêu Miêu cười hỏi: “Huynh bán được bao nhiêu tiền?”
Lý Chiếu nói: “Không nhiều lắm, chỉ được mấy trăm lượng, ta nói với hắn, mỗi khi bán pháo hoa được năm trăm lượng thì trích phần trăm cho ta mười lượng. Sau này ta chế được pháo hoa năm màu, bảy màu cũng trực tiếp bán cho hắn, không bán cho người khác nhưng với điều kiện hắn không được để kẻ khác biết pháo hoa là ta làm.”
Nhiều người biết thì người tới cửa cũng nhiều, quá ồn ào để hắn an tâm chế tạo pháo hoa bảy màu.
Hắn không muốn nàng theo hắn sống ngày tháng khổ sở, không muốn nhà mẹ đẻ nàng không vui, càng không muốn người khác cười nhạo nàng đòi gả cho một kẻ cứng đầu.
Đào Miêu Miêu kinh ngạc nói: “Sao đột nhiên huynh muốn bán pháo hoa?”
Lý Chiếu gãi đầu, cười nói: “Nếu ta nói là có một tiểu tiên nữ báo mộng dạy ta, muội có tin không?”
“Lại là đại miêu lại là thần tiên…” Đào Miêu Miêu không tin, nàng bĩu môi cười cười, “Không nói việc này nữa, muội mang cho huynh ít đồ ăn, huynh ăn nhanh kẻo nguội.”
“Việc này không vội.” Lý Chiếu đặt hộp đồ ăn xuống, nói: “Bây giờ muội phải cùng ta tới một chỗ.”
“Đi đâu?”
Lý Chiếu không nói, chỉ kéo tay nàng đi về hướng thác nước. Sau khi tới gần, hắn đưa cho Miêu Miêu một cây đuốc, cười nói: “Muội châm dây dẫn lửa dưới đất đi.”
Đào Miêu Miêu bật cười, không biết trong hồ lô hắn để thứ gì. Nàng khom người châm dây dẫn lửa.
Dây dẫn lửa cháy được một lát thì biến mất, sau đó có một tiếng nổ, một đám pháo hoa bay lên trời biến thành pháo hoa bốn màu.
Đào Miêu Miêu kinh ngạc, nhìn pháo hoa ở trên trời dần dần tắt, nghĩ rằng như thế đã kết thúc nhưng lại có một tiếng nổ khác, một pháo hoa khác lại nở rộ trên trời.
“Miêu Miêu.” Lý Chiếu nắm tay nàng, nói: “Tối hôm qua huynh cầu hôn không chính thức, hôm nay huynh dùng pháo hoa bốn màu này để chính thức cầu hôn muội.”
Khuôn mặt Đào Miêu Miêu hồng như son phấn, nàng cúi đầu ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Chiếu mỉm cười ôm nàng vào lòng.
Pháo hoa từng đóa nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp đến quyến rũ lòng người.
A Phiến ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm không gieo xui xẻo lên Lý Chiếu, tìm một chỗ trống rải bột sao chổi vào không khí.
Không hẹn gặp lại, sao chổi, nàng là tiểu tiên nữ có chí khí vững vàng, không chịu khuất phục, sao có thể làm chuyện đánh gãy uyên ương.
Phong Minh đang nằm xem pháo hoa, bỗng thấy một đám bột vướng tầm nhìn, hắn khẽ nhíu mày thì thấy A Phiến đứng đầu gió rải bột. Gió đếm đổi chiều thổi nhẹ một cái, bột sao chổi theo gió bay ngược tới dính lên người.
Phong Minh: “…”
A Phiến choáng váng, quay đầu lại nhìn hắn: “Đại, Đại ma vương, ngài pháp lực vô biên, có cách giải sao chổi không?”
“Không thể.” Phong Minh giương khuôn mặt bám đầy bụi nhìn nàng: “Nhưng ta lại có nhiều cách biến ngươi thành bột phấn.”
“…” A Phiến nhảy dựng lên: “Làm sao giờ! Làm sao giờ!
Một nửa chỗ bột đó dính lên người rồi, ta xong đời rồi, xong rồi.
Phong Minh đen mặt nói: “Ngươi ngồi xuống, đừng nhảy nữa.”
A Phiến ngồi xổm trước mặt hắn, nghiêm mặt nói: “Đại ma vương, ngài nhanh về Lê viên đi, hiện tại ngài rất nguy hiểm! Sẽ xui xẻo đó!”
“Hừ.” Phong Minh đẩy khuôn mặt khẩn trương của nàng ra xa: “Trước mặt ta không cần hoảng loạn.”
“Chính là…” A Phiến chưa nói xong đã cảm thấy có chỗ không thích hợp. Dãy núi hai người bình yên vô sự ngồi mấy ngày đột nhiên “ầm” một tiếng, đá từ trên núi theo thế lăn xuống.
“Aaaaaaaaaaaaa”
“Meooooooo”
A Phiến vươn tay bắt lấy Cải Trắng, Phong Minh cũng vươn tay bắt lấy Cải Trắng, Cải Trắng phản ứng theo bản năng lấy hai người làm điểm tựa nhảy lên cao.
Cải Trắng vừa làm việc xấu: “…”
Đất đá còn một đoạn khá xa mới lăn xuống chỗ Lý Chiếu và Đào Miêu Miêu nên cả hai không nghe thấy.
A Phiến bị dọa ngốc, sờ đầu, không đau, sờ lưng, không đau, sờ bụng… a, bụng của nàng sao lại cứng thế này? Nàng ngẩng đầu liền đối diện với một ánh mắt giết người.
A Phiến nhìn xung quanh, nàng đã… nàng đem Đại ma vương làm đệm thịt người rồi đè ở dưới thân, còn sờ bụng của hắn!!!
A Phiến vội vàng thu tay, nhăn nhó mặt mày đứng thẳng người: “Ha ha, ta không cố ý đè ngài.”
Phong Minh nhìn quỷ khóc nhè ngồi trên người hắn, tư thế này thật là… không ổn, hắn lạnh lùng quát: “Đi xuống!”
A Phiến run rẩy bò xuống, ngồi bẹp dưới đất nhìn hắn. Phong Minh cũng ngồi dậy, có chiều hướng mất ngôn ngữ. Hắn không biết phải nói gì thì thấy một sợi tơ hồng bay ra từ khe hở giữa hai người, hắn nắm lấy sợi tơ quay đầu lại nhìn Nguyệt Lão đang lén lút phía sau, nhíu mày hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?”
Nguyệt Lão run run nói: “Ta thấy hai vị rất có duyên, hồng loan tinh động[1] nha, tơ hồng này có thể hợp thành một.”
[1] Hồng loan tinh động: người ta thường dùng câu nói “Hồng Loan tinh động” (sao Hồng Loan chuyển động) để hình dung một mối lương duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân.
Phong Minh cười lạnh một tiếng: “Từ khi nào người của Thần giới lại quản nhân duyên người của Ma giới vậy?” Tâm tình của hắn vô cùng tệ, giờ hắn không nghĩ được việc gì, chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại khi nãy, có chút tức giận. Tại sao lại tức giận? Ai mà biết.
Là không biết mới tức chứ!
Phong Minh nắm lấy cổ áo Nguyệt Lão, vung tay một cái, Nguyệt Lão dần trở thành một chấm nhỏ rồi biến mất trong bầu trời đêm.
Phong Minh lại cúi đầu nhìn quỷ khóc nhè kia, A Phiến vừa chứng kiến mọi việc liền sợ xanh mặt, tạm thời yên tĩnh.
Mặt nàng vốn xám như tro tàn nhưng khi ánh sáng pháo hoa chiếu xuống lại rực rỡ như đóa hoa nở rộ trong gió, ngay cả vẻ mặt vốn đáng ghét kia cũng trở nên không đáng ghét nữa.
Bóng hình Phong Minh cao lớn lại đứng trong ánh sáng của pháo hoa chiếu lên người A Phiến, khiến đôi mắt nàng càng ảm đạm.
A Phiến tâm như tro tàn, hẳn là hắn đang tính dùng cách nào biến nàng thành một ngôi sao.
Nàng run rẩy nhìn Phong Minh, nhưng Đại ma vương bỗng nhiên xoay người, ngay cả Cải Trắng cũng không mang theo, trực tiếp mở đại môn của Ma giới rồi bước vào.
Nàng ngây người không hiểu lý do Đại ma vương không ném nàng thành một ngôi sao băng giống Nguyệt Lão.
Lý Chiếu và Đào Miêu Miêu hồn nhiên không biết sự việc long trời lở đất xảy ra gần đó. Hai người tay trong tay, ngồi ở trước cửa nhà gỗ, nhìn vòm trời nở hoa, lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Miêu Miêu, gần đây gia gia muội có ở nhà không?”
“Huynh hỏi vậy để làm gì?”
Lý Chiếu ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta muốn đến nhà muội cầu hôn.”
Đào Miêu Miêu đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn: “Vậy huynh phải nhanh lên một chút… bởi vì ngày kia gia gia dự định về Bắc Sơn.”
“Không biết lão nhân gia ở ngọn núi nào?”
“Ưm..., đường đi khá xa đấy, chàng phải vượt hai ngọn núi rồi đi hết một con đường lớn, đường xá không tốt lắm.”
Lý Chiếu cười nói: “Miêu Miêu, nàng không hiểu.”
“Phải phải, ta không hiểu.” Đào Miêu Miêu thở dài “Nếu có thể dời một ngọn núi đi cũng tốt.”
Lý Chiếu nói: “Miêu Miêu, nếu không ta chế tạo một thứ như thế nhé, một thứ có thể một hơi thổi bay ngọn núi.”
Đào Miêu Miêu cười nói: “Huynh đừng đùa ta, trên đời không có thứ gì như thế.”
“Đương nhiên là có tồn tại! Nàng nhìn pháo hoa này xem, nó có thể thổi bay nhà của ta, nếu uy lực lớn hơn, có khi thổi bay được ngọn núi.”
Đào Miêu Miêu nhìn pháo hoa rực rỡ không ngừng bay lên trời, nói: “Vậy ta chờ huynh.”
“Được.”
Bình luận truyện