Show Ân Ái Đều Phải Chết

Quyển 1 - Chương 12: Dồn nó vào góc chết đi!



Lầu 1639 (lâu chủ trả lời): Sau khi mấy thằng PvP nọ nhìn thấy những lời S và B gõ trên kênh phụ cận thì liền quay sang cười cợt bọn hắn, ý tứ đại khái là: chúng mày có phải thiểu năng trí tuệ hay không này này nọ nọ.

Vì thế S cuồng bảo vệ vợ liền phản kích, kế đó bọn PvP nói năng càng thậm tệ hơn, cụ thể như thế nào tôi sẽ không kể ra đâu, bẩn miệng lắm, trong diễn đàn này có nhiều em gái, tôi cũng biết ngại nha.

Tóm lại là, tôi nổi giận, thành viên bang hội của tôi chỉ có tôi và phó bang chủ có thể giễu cợt thôi, hiểu không? Chúng nó là cái thể loại chó má gì mà cũng dám nói những lời không hay về bọn hắn?

Do đó, tôi liền sống lại tại chỗ, mở giảm thương, mở bùng nổ ý đồ đánh chết ít nhất một thằng. Ài, kết quả là thanh trạng thái kỹ năng còn chưa load xong, đã bị bọn khốn ấy chém chết rồi… Quá là thê thảm!

Thấy tôi phản kích, ba tên đồng bọn của tôi cũng bắt đầu lặp lại quá trình sống lại — bị đánh chết — sống lại — bị đánh chết…

Ngay tại thời điểm chúng tôi bị giết đến mức sắp rớt sạch trang bị thì quân tiếp viện của bang hội đến. Nghe nói hai acc đại thần thường xuyên phân phát phúc lợi cho người trong bang bị mấy thằng cờ hó PvP bắt nạt, các anh em thân yêu còn lại nhất thời xúc động vô cùng, lục tục kéo đến hơn bốn mươi nhân mạng, ỷ vào ưu thế áp đảo về nhân số đem hấp chết chọn PvP kia ngay tại điểm hồi sinh, đứng lên lại thịt, thịt xong lại đứng lên. Và thế là, chúng nó bắt đầu lặp lại vòng tuần hoàn của bốn người chúng tôi ban nãy.

Về sau, bọn cờ hó PvP cũng gọi bạn bè đến hỗ trợ, đáng tiếc không tìm được nhiều người như bang hội chúng tôi, cho nên vẫn khó lòng thoát khỏi vận mệnh bị phân thây tại điểm sống lại. Có hai thằng trong số đó mắng chửi B, mắng đến hung ác không chịu được, mắng đến chết đi sống lại luôn, vì thế S chỉ huy mọi người lần lượt dùng kỹ năng khống chế đem xích hai thằng cờ hó đó lại, để B sử dụng kỹ năng công kích gần như bằng không của một trị liệu từng chút từng chút làm thịt bọn nó.

Sau đó chúng tôi im lặng nhìn hai thằng cờ hó không may kia rụng từng tí từng tí máu một: “-100, -201, -99, -202…”

Thực chất, một kích của S có thể khiến bọn nó rụng tới 2000 máu, nhưng mà S không ra tay, ngược lại bảo B chầm chậm đánh cho hết giận.

B đánh đánh một hồi, đột nhiên nói: “Ấy, em phát hiện chỉ cần đánh vào mặt là liền xuất hiện bạo kích nha.”

Tôi: “…” Nghe đau đớn làm sao! ĐM!

Làm một trị liệu chuyên trách, rất có thể đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời B gặt được đầu người. Vì thế, hắn cực kỳ thỏa mãn, hiếm thấy mà gửi đi hai cái biểu tượng mặt cười, sau đó nhảy nhảy trên thi thể đám PvP, nói: “Đáng đời, ai bảo bọn mi dám đánh ta.”

S càng thừa giấy vẽ voi hơn, dứt khoát bắn một cái pháo hoa lên thi thể của mỗi thằng PvP…

Vì thế, điểm hồi sinh nhất thời bị hiệu ứng hoa lệ của pháo hoa bao phủ.

B gửi đi một biểu tượng vỗ tay, nói: “Ha ha ha ha bọn mi nổ banh xác rồi!”

Nhóm PvP: “…”

S cười, hỏi: “Bảo bối, tâm tình tốt hơn chút nào chưa?”

B đáp: “Tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà quần áo đều bị bọn chúng phá hỏng.”

Thấy thế, tôi liền chọn xem thông tin nhân vật của B, sau đó phát hiện độ bền trang bị sắp về 0.

S lại nói: “Một lát đi tìm tiệm sửa trang bị, sửa lại một chút, ngoan.”

B liền làm nũng: “Đánh người mà đau cả tay.”

S: “Lại đây ông xã xoa bóp cho em.”

B: “A… Đau… Nhẹ chút, lực tay của anh rất lớn đấy, biết không?”

Tôi: “…” Cái này chúng tôi thực sự không biết.

S: “Ừ, anh sẽ nhẹ nhàng.”

Đám PvP kia, không những bị sỉ nhục, bị bang hội PvE người đông thế mạnh hấp diêm ở điểm hồi sinh, mà bây giờ còn bị ép phải mở mắt trừng trừng nhìn một màn show ân show ái, cuối cùng bởi vì thật sự không gọi được thêm tiếp viện cho nên thằng thì off game, thằng thì dùng “Ngự kiếm” chạy trốn. Thấy bọn chúng giải tán sạch sành sanh, các anh em thân yêu trong bang hội chúng tôi cũng tự động đi làm nhiệm vụ của mình. Có điều, trước khi đi S vẫn phân phát cho cả đám một đống phúc lợi như thường lệ, đồng thời nói cảm ơn mọi người đã tới hỗ trợ đánh nhau. Các thành viên trong bang đều nhao nhao bày tỏ: không cần khách khí, về sau có việc cứ hô một tiếng trên kênh bang hội, mọi người sẽ lập tức đến ngay.

Tôi: “…”

Chúng mày cúi xuống nhặt một ít khí tiết lên đi có được không? Thế đíu nào một đám mở miệng gọi “ba ba” mà cũng gọi đến mượt mà như vậy!? 

—————————————-

Lầu 1643: Lâu chủ, thím đừng quên khi thím dài giọng gọi phó bang chủ là ba ba, cũng gọi đến thực mượt mà. 

—————————————-

Lầu 1657: Đốt pháo hoa trên thi thể~ ha ha ha ha, điểm nhấn này quá mạnh mẽ rồi. 

—————————————-

Lầu 1672 (lâu chủ trả lời): Sau khi sóng gió qua đi, nhiệt huyết sôi trào lắng xuống, chúng tôi rốt cuộc nhớ ra, mục đích chạy đến đây chính là đánh phó bản nhỏ làm nhiệm vụ hằng ngày…

Vì thế, chúng tôi liền chuẩn bị hành trang tiến vào phó bản.

Phó bản hằng ngày này đặc biệt dễ đánh, nhắm mắt mà bấm đại cũng có thể thông qua, cho nên phó bang chủ rảnh rỗi liền gửi chat mật tới cho tôi: “Có đó không?”

Tôi: “… Hỏi ngu thế.”

Phó bang chủ: “…”

Đánh BOSS xong, nhân vật game của phó bang chủ đi tới, kỳ quái mà hỏi tôi một câu: “Trên người có chỗ nào đau không?”

Lúc ấy tôi đang kiểm tra chiến lợi phẩm rớt xuống từ trên người BOSS, lơ đễnh đáp lời: “Tay có hơi nhức.”

Gần đây chơi game tương đối nhiều, hình như tay tôi có chút không ổn.

Không biết vì sao tôi lại cảm thấy, hình như phó bang chủ vui vẻ hẳn lên, nhân vật game của hắn lại càng ghé sát vào tôi hơn, nói: “Tôi giúp cậu xoa bóp.”

Tôi: “… Người anh em, ông điên rồi có phải không?”

Phó bang chủ: “Không.”

Tôi: “Thế quái nào gần đây tôi cứ cảm thấy ông là lạ.”

Phó bang chủ: “Không lạ.”

Lúc ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng: “Có phải ông học theo thằng S không vậy?”

Phó bang chủ thành thật thừa nhận: “Ừ…”

Hiển nhiên, mùa xuân đã đến, phó bang chủ của chúng tôi đã khao khát một hồi yêu thương ngọt ngào mà vặn vẹo rồi.

Vì thế tôi bèn xác nhận lại: “Có phải ông bị cử chỉ ngược cẩu độc thân của S và B mỗi ngày bức đến phát điên, nên muốn nói chuyện yêu đương không hả?”

Phó bang chủ lập tức đáp lời: “Đúng!”

Ấy vậy mà còn gõ thêm một dấu chấm than, xem ra hắn chính là phi thường phi thường muốn.

Do đó, tôi xoa tay, hỏi: “Thế tôi giúp ông tìm em gái nhé? Tôi nghe nói trong bang hội có mấy em gái rất hứng thú với ông.”

Phó bang chủ mất vui ngay trong nháy mắt: “.”

Tôi: “Ông đừng có phọt một dấu chấm tròn với tôi được không, ông thích môn phái nào? Trị liệu hay là DPS?”

Phó bang chủ: “.”

Tôi: “Người anh em, ông có thể nói cho tôi biết, ông đang tức cái khỉ gì hay không?”

Phó bang chủ: “.”

Ba ngày tiếp theo kể từ hôm đó, bất kể tôi có nói cái gì, phó bang chủ vẫn chỉ trả lời bằng một cáu dấu câu duy nhất: “.”

Tôi ấy à, tâm tính thiện lương thật mỏi mệt! 

—————————————-

Lầu 1680: Lâu chủ, thím còn kêu mệt, phó bang chủ mới là thật sự mệt mỏi cả thân lẫn tâm kìa. 

—————————————-

Lầu 1684: .

—————————————-

Lầu 1699 (lâu chủ trả lời):@Lầu 1684 lại cos phó bang chủ phải không, dọa tôi chạy mất dép là topic này liền bị thiến luôn đấy, tôi nói trước cho thím biết như thế nớ. 

Phó bang chủ thật sự là rất hay tức giận, nếu không phải vào ngày thứ tư tôi hát trên YY cho hắn nghe thì có lẽ đến tận bây giờ hắn cũng không thèm nói chuyện với tôi.

Được rồi, quay về chủ đề chính, từ khi bốn người chúng tôi chết đi sống lại ở cái lối vào phó bản đó, chúng tôi đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu, đó là nên luyện PvP, như vậy, về sau có gặp trường hợp người chơi công kích mới không nao núng.

Vì thế, chúng tôi quyết định đi đánh đấu trường.

Đấu trường có cơ cấu như thế này, năm game thủ tạo thành một đội, sau đó 5 đấu với 5, đội thắng có thể đạt được huân chương khen thưởng, giá trị huân chương càng lớn thì đẳng cấp chiến đấu càng cao, đẳng cấp chiến đấu càng cao thì có thể mua được trang bị PvP càng tốt. Do đó, bốn người chúng tôi kéo theo một em gái trị liệu ở trong bang làm thành một tổ đội.

Trước khi lâm trận, tôi đảo mắt quan sát trang bị trên thân cả năm người một lượt, ngoại trừ S ra tất cả đều mặc trang bị PvE, da giòn máu mỏng, nhưng ở thời điểm đẳng cấp chiến đấu thấp thì cũng chỉ gặp được đối thủ gà mà thôi, chúng tôi có thể vừa đánh vừa đổi trang bị PvP, nên tôi cũng không lo lắng lắm.

Lúc nhìn tới B, tôi liền đề nghị: “B, cậu đổi đôi giày tăng tốc độ hồi máu thành tăng lượng trị liệu đi, thuộc tính đôi tăng hồi máu này yếu quá.”

Song, B dứt khoát cự tuyệt: “Đôi kia xấu lắm.”

Tôi: “…”

B lại ghét bỏ nói: “Giày tăng lượng trị liệu màu trắng, giày trắng phối với quần đen, không đau mắt hay sao?”

Tôi nói ra một lời từ tận đáy lòng: “Tôi thấy cũng được mà.”

Tôi thực sự cảm thấy giày trắng quần đen không có vấn đề gì cả! Đau mắt thật sao? Trên cái thế giới này không phải chỉ có đỏ phối với xanh lục hoặc là đỏ phối với tím than thì mới chói mù con mắt à?

B cười lạnh, gõ chữ trên kênh đoàn đội: “Thẩm mỹ của thẳng nam.”

Lúc này, phó bang chủ thay tôi lên tiếng: “Tôi thấy cậu ấy không phải.”

B: “Tôi thấy đúng là như vậy.”

Vì thế phó bang chủ lại không vui mà ném cho B một cái chấm tròn, rồi chạy ra đằng sau tảng đá lớn ở quảng trường một mình hờn dỗi.

Tôi thoáng chốc ngu người: “Mấy anh em tốt của tôi ơi, các ông đang làm cái mợ gì vậy? Lằng nhằng nữa là đấu trường đóng cửa đấy.”

Thế là S đành phải tự mình ra mặt dỗ dành B: “Bảo bối ngoan, hay là trước tiên về thương thành tìm đồ thích hợp?”

B oán giận: “Nhưng mà em thích cái áo này cùng với cái quần này, chúng nó tôn lên thắt lưng bé nhỏ của em.”

S lại dỗ: “Chỉ cần đánh một trận là có thể mua giày PvP, đôi đó màu đen, nhìn không khác đôi em đang đi là mấy.”

Vì thế, ông lớn B tâm không cam tình không nguyện mà thay giày trắng.

Đội ngũ bé nhỏ có số mệnh lắm trái ngang của chúng tôi rốt cuộc tiến vào được đấu trường. 

—————————————-

Lầu 1711: Thẩm mỹ của lâu chủ… Thôi xong… Hiện tại mị thật sự tin tưởng lâu chủ là một thẳng nam… Còn có, đoạn đối thoại giữa B và phó bang chủ kia thực sự là ý tại ngôn ngoại, chẳng trách phó bang chủ lại không vui, tội nghiệp. 

—————————————-

Lầu 1725: Ha ha ha~ B thực chú trọng hình tượng bản thân quá, dù là trong game cũng muốn đẹp nhất, phù hợp nhất.

—————————————-

Lầu 1734 (lâu chủ trả lời): Rốt cuộc các thím cũng tin tôi là thẳng nam rồi, tôi thật muốn mặc quần bông xanh lá để chúc mừng một chút! 

Nói đến đánh đấu trường, không thể không giới thiệu một chút về bé trị liệu còn lại trong đội chúng tôi. Trị liệu này là một em gái, giọng nói đặc biệt Loli, chúng ta cứ gọi bé ấy là Giọng Loli là được.

Mặc dù Giọng Loli là trị liệu, thế nhưng lại một trái tim DPS cuồng dã, hơn nữa tính tình phi thường nóng nảy, thời điểm chúng tôi đánh đấu trường, toàn bộ YY kênh đều tràn ngập tiếng rống giận của cô nàng, chung quy là nhịn không được muốn chỉ huy thay tôi ấy mà.

Tôi: “S, ông dồn thằng DPS kia vào góc chết đi, bọn tôi sẽ hấp diêm nó…”

Nói được một nửa, Giọng Loli liền cắt lời tôi, bắt đầu giận dữ gầm gừ: “Để bà dồn nó! Dồn vào góc tường! Mở Bạo kích đi! Cả ba người các ông! Mở bạo kích hấp chết nó!”

Tôi: “Em gái, em bình tĩnh một chút…”

B: “Dồn đi! Dồn đi! Dồn đi! S, anh có thể không! Mau mau mau, mau giết chết nó, đừng để nó hồi máu!”

Trị liệu trong đội chúng  tôi, so ra hung hãn hơn DPS nhiều lắm…

Chúng tôi đánh ba trận, toàn bộ quá trình dị thường gian khổ.

Đầu tiên, B căn bản không thêm máu cho chúng tôi, mục tiêu của hắn hoàn toàn tập trung trên người S, biểu tượng buff hồi máu ở trên đầu S chưa bao giờ gián đoạn, ngoại trừ thời điểm bị úp sọt ra, gần như giây nào phút nào S cũng đầy máu. Tôi và phó bang chủ hoàn toàn không chiếm được một ánh mắt quan tâm chăm sóc từ B.

Tiếp theo, môn phái của trị liệu Giọng Loli không giống với B, cô bé này thuộc môn phái có chút lực công kích, vì thế Giọng Loli đánh đánh đánh, đánh đến trầm mê, thấy chết mà không cứu được, tôi và phó bang chủ thường xuyên nuốt lệ nằm trên mặt đất lạnh như băng, nhìn đôi chồng chồng đầy máu S – B mở hình thức giết chóc liên thủ với Giọng Loli tiêu diệt quân thù.

Tôi một bên nằm phơi thây, một bên đặt mic ở chế độ tự do, ngồi trước còm biu tơ ăn đồ ăn vặt.

Phó bang chủ hỏi tôi: “Cậu ăn cái gì vậy?”

Tôi: “Thịt bò khô Đăng Ảnh, đặc sản ở chỗ tôi.”

Phó bang chủ: “À.”

Tôi: “Cũng ngon lắm, tôi ăn cho ông nghe nhá.”

Phó bang chủ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện