Showbiz Là Của Tôi
Chương 24: Anh chỉ là may mắn lọt vào tầm mắt cô
Edit + Beta: meomeoemlameo.
Cảm giác kia như thể trong lòng có một tiếng nổ lớn.
Nổ thành pháo hoa, bắn lên trời, sau đó bùm bùm cháy thành những điểm sáng.
Bình tĩnh! Hứa Trích Tinh mày phải bình tĩnh! Hôm nay mày đã liên tục mất mặt trước mặt idol rồi! Giờ khắc cuối cùng này, nhất định phải quý trọng!!!
Cô chậm rãi buông hàm răng đang cắn chặt, rất nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận chú robot cún con Sầm Phong đưa cho cô.
Bởi vì lắp pin, đuôi của cún con vẫn luôn lắc lên lắc xuống, thân mình hơi run run, lộ ra cảm giác máy móc xấu xí nhưng cũng rất đáng yêu.
Hứa Trích Tinh thật cẩn thận bưng nó trong lòng bàn tay, nhìn thật lâu, ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói với Sầm Phong: “Anh ơi, cảm ơn anh, em thích lắm!”
Giọng điệu và vẻ mặt ấy, như thể thứ anh đưa không phải là một con cún robot không đáng tiền anh tùy tay lắp ráp, mà là Đông Hải dạ minh châu gì đó.
Sầm Phong hơi hơi run ở trong lòng.
Anh bỏ linh kiện còn dư lại vào trong balo, khoác hai quai lên, vẻ mặt vẫn đạm mạc, giọng điệu nhu hòa không ít so với lần đầu hai người gặp nhau, “Thích là tốt rồi.”
Hứa Trích Tinh bởi vì kích động hai tai ửng đỏ, cả gương mặt ngây ra cũng nhiễm một tầng ưng ửng, cô khắc chế sự run rẩy trong giọng nói, nhỏ giọng dặn dò: “Anh ơi, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại anh. Lần này gặp anh em thấy anh gầy đi một chút, con trai kỳ thật không cần gầy như vậy, anh ăn nhiều một chút nha.”
Sầm Phong như là không dự đoán được cô sẽ nói cái này, sửng sốt một chút, mới gật đầu nói được.
Hứa Trích Tinh cười rộ lên, bưng chú cún vẫn còn vẫy đuôi trong tay lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: “Anh ơi hẹn gặp lại.”
Sầm Phong nói: “Hẹn gặp lại.”
Anh xốc hai quai balo trên vai, xoay người rời đi, một lần nữa mang lại mũ và khẩu trang, lại biến thành thiếu niên mang dáng vẻ người sống chớ lại gần. Đi ra rất xa, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cô gái nhỏ còn đứng tại chỗ, nhìn về phía anh, thấy anh quay đầu lại, lại ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.
Cách xa vậy rồi, không thấy được mặt cô, nhưng Sầm Phong nghĩ rằng cô nhất định đang cười.
Hôm nay công ty nghỉ, lúc trở lại ký túc xá, ba đứa bạn cùng phòng đều ở nhà, chen chúc trên sofa ở phòng khách xem phim bắn nhau. Tiếng người cười đùa đột nhiên im bặt khi anh bước vào, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng súng nổ trong phim.
Sầm Phong cũng không thèm để ý, lập tức trở về phòng chính mình.
Từ lần anh thiếu chút nữa ném Doãn Sướng xuống từ cửa sổ, Doãn Sướng rốt cuộc không nhiễu sự thêm nữa, ít nhất cũng không lượn qua lượn lại trước mặt anh. Mặt khác hai đứa bạn cùng phòng trước đây chỉ thấy anh khó ở chung, bây giờ cảm thấy anh chính là thằng điên, cái loại lên cơn điên sẽ kéo người khác chết chung.
Đều có chút sợ anh.
Nhưng thôi chuyện này ba người nhất trí giữ kín như bưng, không nói ra bên ngoài. Doãn Sướng là cảm thấy mất mặt, còn hai đứa kia là không muốn chọc phải phiền toái, lỡ như Sầm Phong ghét bọn họ, hôm nào phát điên đi vào phòng bọn họ giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ?
Dọa chết nhau rồi.
Chờ cửa phòng Sầm Phong đóng lại, hai đứa bạn cùng phòng liền liếc nhau, nhìn nhìn Doãn Sướng ngồi giữa sắc mặt khó coi, hạ giọng an ủi: “Không có việc gì, chỉ cần không chọc ổng, ổng cũng sẽ không sờ vào bọn mình.”
Doãn Sướng miễn cưỡng gật đầu.
Một đứa nói: “Sang năm có đợt tuyển chọn debut, bọn mình cố gắng được tuyển thì sẽ không phải ở chung với ổng nữa.”
Đứa kia lại không lạc quan: “Hơn một trăm trainee, slot debut chỉ có bảy cái, chúng ta cũng không nhất định xí được.” Nói xong, nghĩ đến cái gì, nhìn cửa phòng đóng chặt của Sầm Phong, lại bảo: “Nói không chừng ổng sẽ được chọn, như vậy cũng được, ổng dọn ra ngoài, hiệu quả cũng không khác gì.”
Doãn Sướng nghiến răng, thủy triều trong lòng dâng lên.
Hai ngày trước cống thoát nước trong nhà vệ sinh ở phòng huấn luyện bị tắc, cậu ta lên WC trên tầng giám đốc điều hành đi vệ sinh, lúc đó vô ý nghe được người mới được công ty tuyển vào để phụ trách trainee đang cùng với quản sự nghệ sĩ hỏi thăm Sầm Phong.
Người đàn ông trung niên béo ngấy thì thầm: “Anh Mã, thằng này đủ ngon chưa?”
Đối phương cười ha hả đáp: “Đủ gai góc, đủ hoang dã, thuần phục nó thì sẽ rất có cảm giác thành tựu đấy nhỉ?”
Hai người phát ra tiếng cười đáng khinh, Doãn Sướng cứng người đứng ở gian cách vách, không dám cử động. Cậu ta không còn nhỏ, đương nhiên có thể nghe hiểu hai người kia có ý tứ gì.
Đã sớm nghe nói cái showbiz này không sạch sẽ, không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.
Mới đầu cậu ta còn vui sướng khi người khác gặp họa, Sầm Phong bị loại người ghê tởm này theo dõi, ngẫm lại cũng biết sẽ có kết cục gì.
Nhưng mãi tới vừa nãy, hai đứa bạn cùng phòng nhắc tới số vị trí debut không nhiều lắm, cậu ta mới ý thức được, loại người ghê tởm kia đang quyết định vận mệnh của họ.
Mà người này lại coi trọng Sầm Phong, chẳng cần biết là bị danh lợi dụ hay là giao dịch, chỉ cần Sầm Phong gật đầu, vị trí debut nhất định là của anh ta.
Anh ta sẽ đồng ý sao?
Không…… không đâu, con người Sầm Phong như vậy, dựa theo hiểu biết của cậu ta thì anh sao có thể đồng ý, anh ta không giết người là còn may.
Nhưng lỡ đâu?
Kia chính là vị trí debut ngàn dặm mới tìm được đó.
Từ lúc ký hợp đồng trainee tới nay, công ty sắp đẩy ra group đầu tiên, tất nhiên công ty sẽ cho tài nguyên và tuyên truyền tốt nhất. Một khi debut, đếm không hết hoa tươi và tiếng vỗ tay, nhân khí, tiền tài, địa vị, những dụ hoặc trời cho như thế, Sầm Phong thật sự sẽ từ chối sao?
Một khi anh ta từ chối, không chỉ không được debut nữa, anh ta sẽ mắc tội đắc tội cấp trên, anh ta sẽ không thể ngẩng mặt lên nổi trong Trung Thiên được nữa.
Doãn Sướng vận vào chính mình mà ngẫm nghĩ……
Nếu là cậu ta……
Nếu là cậu ta mà nói, cậu ta sẽ không, cũng không có lá gan từ chối.
Cậu ta hiểu rõ thực lực của chính mình, ở nơi ai ai cũng đều rất nỗ lực này, cậu ta cũng chỉ nỗ lực bình thường, căn bản không đủ khiến cậu ta nổi bật.
Cậu ta không có gương mặt đẹp và dáng người hấp dẫn như của Sầm Phong, càng không có khí chất độc nhất vô nhị của Sầm Phong.
Hai năm trước mới vào công ty đã là như vậy, như thể thiếu niên giãy giụa bước ra từ vạn trượng hàn băng, nhưng trong thân thể vẫn có một ngọn lửa hừng hực, tuy lạnh lùng cool ngầu nhưng lại không thiếu sự dịu dàng, trầm mặc lại không mất thiện lương.
Mà hiện giờ, trong người anh không còn ngọn lửa hừng hực nữa, khí chất cũng thay đổi, nhưng đù má sao lại càng hấp dẫn người khác hơn trước???
Kẻ này tại sao dù thế nào vẫn hành xử khác người như thế? Luôn luôn là người tỏa sáng nhất?
Mà cậu ta thì sao?
Cậu ta nhỏ gầy, thanh tú, khép kín, là kẻ người khác liếc mắt cái liền quên ngay.
Rõ ràng diện mạo cậu ta cũng không tồi, ở Trung Thiên thậm chí còn được coi là ở level cao rồi, nhưng so ra vẫn còn kém Sầm Phong. Cái tên quản lý cấp cao kia mô tả Sầm Phong thế nào ấy nhỉ?
Đủ gai góc, đủ hoang dã.
Doãn Sướng cúi đầu nhìn tay chân mảnh dẻ của mình, một ý niệm hoang đường bật ra.
Tại sao cậu ta lại không thể?
Loại khí chất này có thể thay đổi được mà.
Có sẵn bản mẫu bày ở đây, cậu ta có thể bắt chước học theo mà.
Chẳng lẽ công ty quy định chỉ có Sầm Phong có thể đi theo con đường như vậy? Cậu ta dựa vào cái gì mà phải ngoan ngoãn dịu dàng, cậu ta tại sao không thể làm một sự tồn tại chói mắt lại độc đáo?
Bả vai bị người khác túm lấy, bạn cùng phòng gọi cậu ta: “Thất thần cái gì đấy! Mau xem đi, đến đoạn ** rồi, nam chính sắp đi báo thù rồi kìa!”
Doãn Sướng liếc nhìn TV, đột nhiên đứng dậy: “Tao lên công ty huấn luyện.”
Bạn cùng phòng sửng sốt: “Mày khùng à? Vất vả lắm mới được buông thả một lần, làm khổ chính mình làm gì.”
Doãn Sướng cười cười, đi về phòng, nhanh chóng thay quần áo tập luyện trở ra, lại hỏi bạn cùng phòng: “Cái lọ protein tăng cơ của mày ấy. Bột để ở đâu? Cho tao một ly.”
Bạn cùng phòng vui vẻ: “Mày uống cái kia làm gì? Đến lúc muốn phát triển cơ bắp hả mậy.”
Doãn Sướng nói: “Tao thử xem sao.”
Bạn cùng phòng chỉ chỉ trên lầu: “Phòng tao ấy, tự mình đi lấy đi.”
Cậu ta rất nhanh tìm được lọ protein. Pha bột xong, xách cái cốc hùng hổ ra khỏi cửa. Hai đứa bạn cùng phòng thì thầm buôn chuyện: “Sao tự dưng nó lại kì quái thế?”
“Có lẽ là bị Sầm Phong kích thích rồi, mày thấy hôm đấy Sầm Phong đánh nó, nó còn chả có sức đánh trả được chút nào.”
“Nó định đi theo style kia đấy à, thân là tuýp thỏ con của công ty, luyện cho thành Sầm Phong thì còn thỏ thiếc gì nữa.”
Hai người cà khịa vài câu, tiếp tục xem TV.
Mấy giọng nói bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến Sầm Phong, anh sửa soạn sách vở và linh kiện hôm nay mua một chút, ngồi vào bàn sách lấy vở ra bắt đầu đọc sách.
Trên bàn sách có rất nhiều mô hình máy móc.
Người máy nhỏ, robot chó con, máy bay, xe tăng nhỏ, còn có một chiếc xe lửa ba toa tàu. Đều là ngày thường anh luyện tập làm.
Làm kỹ sư là giấc mơ hồi nhỏ của anh.
Khi đó kỳ thật cũng không biết kỹ sư là làm cái gì, chỉ là lúc ấy hàng xóm cách vách nhà bọn họ chính là kỹ sư. Nhà người đó ngày nào cũng có thịt ăn, con nít nhà bọn họ mỗi ngày đều mặc quần áo giày da mới tinh, có không biết bao nhiêu là kẹo và đồ ăn vặt.
Mỗi lần trấn trên nói tới nhà của người hàng xóm, đều là giọng điệu hết sức hâm mộ: “Chồng cổ là kỹ sư, cực giỏi giang, kiếm được rất nhiều tiền.”
Vì thế khi còn thơ bé anh từng mơ ước, chờ anh về sau trưởng thành cũng phải làm kỹ sư, kiếm thật nhiều tiền, có thể mỗi ngày đều ăn thịt.
Mà mộng tưởng lại ngược lại với hiện thực.
Lần sống lại này, anh không có nhiều kì vọng vào thế giới này, nhưng anh cũng không nghĩ tới chuyện chết lần nữa. Chờ hết hạn hợp đồng rời khỏi Trung Thiên, anh phải sống tiếp.
Việc học sớm đã gián đoạn, bây giờ cũng không thể học tiếp được. Đến lúc rời khỏi nơi này, làm một người bình thường, nếu học được kỹ thuật công nghệ sẽ không đến mức đói chết đầu đường, cũng đủ sống nốt quãng đời còn lại.
Đèn bàn chiếu lên những mô hình kia, tạo thành những chiếc bóng lớn nhỏ khác nhau.
Sầm Phong xoay bút một vòng, lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên chú robot cún con. Ngẫm nghĩ, duỗi tay cầm lấy, vặn cái nút. Chú cún robot trên mặt bàn lung lay chạy, tứ chi và đuôi đều có vẻ linh hoạt vô cùng.
Kỳ thật hôm nay chú cún robot đưa cho cô gái nhỏ anh làm hơi ẩu một chút. Lúc ấy điều kiện có hạn, chỉ có thể lắp ráp thành dáng vẻ kia.
Nhưng cô chẳng ghét bỏ chút nào, còn vui vẻ gần chết.
Sao lại dễ thỏa mãn như vậy chứ?
Cô ấy nói cuộc thi kia tên là gì nhỉ?
Sầm Phong tự hỏi trong chốc lát, duỗi tay mở máy tính ra, gõ trên trình duyệt mấy chữ Cuộc thi thiết kế thời trang Paris.
Trang web nhảy ra rất nhanh.
Nhìn thấy giới thiệu quy mô cuộc thi, ánh mắt luôn bình tĩnh đạm mạc rốt cuộc có chút dao động. Cuộc thi tầm cỡ quốc tế như vậy, cô đạt quán quân ư?
Anh di động con chuột, nhấn vào video tiêu đề nhà thiết kế quán quân nhỏ tuổi nhất lịch sử.
Dáng hình cô gái nhỏ xuất hiện trên màn hình, trong clip giám khảo đang trao giải, cô cười vô cùng vui vẻ, tiếp nhận microphone vừa ngây thơ vừa sung sướng, nói một đống lời cảm ơn nghe rất đạo mạo.
Cuối cùng, cô nhìn về phía màn ảnh, Sầm Phong nghe được cô nói: “Cảm ơn tia sáng của cuộc đời em, em mãi mãi yêu anh.”
Ánh mắt kia ấm áp lại sáng ngời, giống như đúc với ánh mắt mỗi lần cô nhìn anh.
Anh click pause, hình ảnh trên clip dừng lại, anh nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, rất lâu, hình như cười tự giễu một chút. Hóa ra kia chỉ là ánh mắt cô đối đãi với thế giới này, anh chỉ là may mắn lọt vào tầm mắt cô, do đó nhận được sự ấm áp ấy.
Cô sẽ dùng thiện ý và quan tâm để đối xử với một kẻ xa lạ như anh, nhưng cũng sẽ dùng sự nhiệt tình như vậy, đi yêu thương tia sáng của cô hết lòng.
Anh chưa từng hâm mộ ai.
Nhưng giờ khắc này, anh thiệt tình thực lòng hâm mộ tia sáng trong lời cô nói.
Được người tốt đẹp và ấm áp như vậy yêu thương, người kia, nhất định là rất hạnh phúc.
Sầm Phong mặt vô cảm bấm nút tắt máy.
Cảm giác kia như thể trong lòng có một tiếng nổ lớn.
Nổ thành pháo hoa, bắn lên trời, sau đó bùm bùm cháy thành những điểm sáng.
Bình tĩnh! Hứa Trích Tinh mày phải bình tĩnh! Hôm nay mày đã liên tục mất mặt trước mặt idol rồi! Giờ khắc cuối cùng này, nhất định phải quý trọng!!!
Cô chậm rãi buông hàm răng đang cắn chặt, rất nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận chú robot cún con Sầm Phong đưa cho cô.
Bởi vì lắp pin, đuôi của cún con vẫn luôn lắc lên lắc xuống, thân mình hơi run run, lộ ra cảm giác máy móc xấu xí nhưng cũng rất đáng yêu.
Hứa Trích Tinh thật cẩn thận bưng nó trong lòng bàn tay, nhìn thật lâu, ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói với Sầm Phong: “Anh ơi, cảm ơn anh, em thích lắm!”
Giọng điệu và vẻ mặt ấy, như thể thứ anh đưa không phải là một con cún robot không đáng tiền anh tùy tay lắp ráp, mà là Đông Hải dạ minh châu gì đó.
Sầm Phong hơi hơi run ở trong lòng.
Anh bỏ linh kiện còn dư lại vào trong balo, khoác hai quai lên, vẻ mặt vẫn đạm mạc, giọng điệu nhu hòa không ít so với lần đầu hai người gặp nhau, “Thích là tốt rồi.”
Hứa Trích Tinh bởi vì kích động hai tai ửng đỏ, cả gương mặt ngây ra cũng nhiễm một tầng ưng ửng, cô khắc chế sự run rẩy trong giọng nói, nhỏ giọng dặn dò: “Anh ơi, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại anh. Lần này gặp anh em thấy anh gầy đi một chút, con trai kỳ thật không cần gầy như vậy, anh ăn nhiều một chút nha.”
Sầm Phong như là không dự đoán được cô sẽ nói cái này, sửng sốt một chút, mới gật đầu nói được.
Hứa Trích Tinh cười rộ lên, bưng chú cún vẫn còn vẫy đuôi trong tay lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: “Anh ơi hẹn gặp lại.”
Sầm Phong nói: “Hẹn gặp lại.”
Anh xốc hai quai balo trên vai, xoay người rời đi, một lần nữa mang lại mũ và khẩu trang, lại biến thành thiếu niên mang dáng vẻ người sống chớ lại gần. Đi ra rất xa, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cô gái nhỏ còn đứng tại chỗ, nhìn về phía anh, thấy anh quay đầu lại, lại ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.
Cách xa vậy rồi, không thấy được mặt cô, nhưng Sầm Phong nghĩ rằng cô nhất định đang cười.
Hôm nay công ty nghỉ, lúc trở lại ký túc xá, ba đứa bạn cùng phòng đều ở nhà, chen chúc trên sofa ở phòng khách xem phim bắn nhau. Tiếng người cười đùa đột nhiên im bặt khi anh bước vào, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng súng nổ trong phim.
Sầm Phong cũng không thèm để ý, lập tức trở về phòng chính mình.
Từ lần anh thiếu chút nữa ném Doãn Sướng xuống từ cửa sổ, Doãn Sướng rốt cuộc không nhiễu sự thêm nữa, ít nhất cũng không lượn qua lượn lại trước mặt anh. Mặt khác hai đứa bạn cùng phòng trước đây chỉ thấy anh khó ở chung, bây giờ cảm thấy anh chính là thằng điên, cái loại lên cơn điên sẽ kéo người khác chết chung.
Đều có chút sợ anh.
Nhưng thôi chuyện này ba người nhất trí giữ kín như bưng, không nói ra bên ngoài. Doãn Sướng là cảm thấy mất mặt, còn hai đứa kia là không muốn chọc phải phiền toái, lỡ như Sầm Phong ghét bọn họ, hôm nào phát điên đi vào phòng bọn họ giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ?
Dọa chết nhau rồi.
Chờ cửa phòng Sầm Phong đóng lại, hai đứa bạn cùng phòng liền liếc nhau, nhìn nhìn Doãn Sướng ngồi giữa sắc mặt khó coi, hạ giọng an ủi: “Không có việc gì, chỉ cần không chọc ổng, ổng cũng sẽ không sờ vào bọn mình.”
Doãn Sướng miễn cưỡng gật đầu.
Một đứa nói: “Sang năm có đợt tuyển chọn debut, bọn mình cố gắng được tuyển thì sẽ không phải ở chung với ổng nữa.”
Đứa kia lại không lạc quan: “Hơn một trăm trainee, slot debut chỉ có bảy cái, chúng ta cũng không nhất định xí được.” Nói xong, nghĩ đến cái gì, nhìn cửa phòng đóng chặt của Sầm Phong, lại bảo: “Nói không chừng ổng sẽ được chọn, như vậy cũng được, ổng dọn ra ngoài, hiệu quả cũng không khác gì.”
Doãn Sướng nghiến răng, thủy triều trong lòng dâng lên.
Hai ngày trước cống thoát nước trong nhà vệ sinh ở phòng huấn luyện bị tắc, cậu ta lên WC trên tầng giám đốc điều hành đi vệ sinh, lúc đó vô ý nghe được người mới được công ty tuyển vào để phụ trách trainee đang cùng với quản sự nghệ sĩ hỏi thăm Sầm Phong.
Người đàn ông trung niên béo ngấy thì thầm: “Anh Mã, thằng này đủ ngon chưa?”
Đối phương cười ha hả đáp: “Đủ gai góc, đủ hoang dã, thuần phục nó thì sẽ rất có cảm giác thành tựu đấy nhỉ?”
Hai người phát ra tiếng cười đáng khinh, Doãn Sướng cứng người đứng ở gian cách vách, không dám cử động. Cậu ta không còn nhỏ, đương nhiên có thể nghe hiểu hai người kia có ý tứ gì.
Đã sớm nghe nói cái showbiz này không sạch sẽ, không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.
Mới đầu cậu ta còn vui sướng khi người khác gặp họa, Sầm Phong bị loại người ghê tởm này theo dõi, ngẫm lại cũng biết sẽ có kết cục gì.
Nhưng mãi tới vừa nãy, hai đứa bạn cùng phòng nhắc tới số vị trí debut không nhiều lắm, cậu ta mới ý thức được, loại người ghê tởm kia đang quyết định vận mệnh của họ.
Mà người này lại coi trọng Sầm Phong, chẳng cần biết là bị danh lợi dụ hay là giao dịch, chỉ cần Sầm Phong gật đầu, vị trí debut nhất định là của anh ta.
Anh ta sẽ đồng ý sao?
Không…… không đâu, con người Sầm Phong như vậy, dựa theo hiểu biết của cậu ta thì anh sao có thể đồng ý, anh ta không giết người là còn may.
Nhưng lỡ đâu?
Kia chính là vị trí debut ngàn dặm mới tìm được đó.
Từ lúc ký hợp đồng trainee tới nay, công ty sắp đẩy ra group đầu tiên, tất nhiên công ty sẽ cho tài nguyên và tuyên truyền tốt nhất. Một khi debut, đếm không hết hoa tươi và tiếng vỗ tay, nhân khí, tiền tài, địa vị, những dụ hoặc trời cho như thế, Sầm Phong thật sự sẽ từ chối sao?
Một khi anh ta từ chối, không chỉ không được debut nữa, anh ta sẽ mắc tội đắc tội cấp trên, anh ta sẽ không thể ngẩng mặt lên nổi trong Trung Thiên được nữa.
Doãn Sướng vận vào chính mình mà ngẫm nghĩ……
Nếu là cậu ta……
Nếu là cậu ta mà nói, cậu ta sẽ không, cũng không có lá gan từ chối.
Cậu ta hiểu rõ thực lực của chính mình, ở nơi ai ai cũng đều rất nỗ lực này, cậu ta cũng chỉ nỗ lực bình thường, căn bản không đủ khiến cậu ta nổi bật.
Cậu ta không có gương mặt đẹp và dáng người hấp dẫn như của Sầm Phong, càng không có khí chất độc nhất vô nhị của Sầm Phong.
Hai năm trước mới vào công ty đã là như vậy, như thể thiếu niên giãy giụa bước ra từ vạn trượng hàn băng, nhưng trong thân thể vẫn có một ngọn lửa hừng hực, tuy lạnh lùng cool ngầu nhưng lại không thiếu sự dịu dàng, trầm mặc lại không mất thiện lương.
Mà hiện giờ, trong người anh không còn ngọn lửa hừng hực nữa, khí chất cũng thay đổi, nhưng đù má sao lại càng hấp dẫn người khác hơn trước???
Kẻ này tại sao dù thế nào vẫn hành xử khác người như thế? Luôn luôn là người tỏa sáng nhất?
Mà cậu ta thì sao?
Cậu ta nhỏ gầy, thanh tú, khép kín, là kẻ người khác liếc mắt cái liền quên ngay.
Rõ ràng diện mạo cậu ta cũng không tồi, ở Trung Thiên thậm chí còn được coi là ở level cao rồi, nhưng so ra vẫn còn kém Sầm Phong. Cái tên quản lý cấp cao kia mô tả Sầm Phong thế nào ấy nhỉ?
Đủ gai góc, đủ hoang dã.
Doãn Sướng cúi đầu nhìn tay chân mảnh dẻ của mình, một ý niệm hoang đường bật ra.
Tại sao cậu ta lại không thể?
Loại khí chất này có thể thay đổi được mà.
Có sẵn bản mẫu bày ở đây, cậu ta có thể bắt chước học theo mà.
Chẳng lẽ công ty quy định chỉ có Sầm Phong có thể đi theo con đường như vậy? Cậu ta dựa vào cái gì mà phải ngoan ngoãn dịu dàng, cậu ta tại sao không thể làm một sự tồn tại chói mắt lại độc đáo?
Bả vai bị người khác túm lấy, bạn cùng phòng gọi cậu ta: “Thất thần cái gì đấy! Mau xem đi, đến đoạn ** rồi, nam chính sắp đi báo thù rồi kìa!”
Doãn Sướng liếc nhìn TV, đột nhiên đứng dậy: “Tao lên công ty huấn luyện.”
Bạn cùng phòng sửng sốt: “Mày khùng à? Vất vả lắm mới được buông thả một lần, làm khổ chính mình làm gì.”
Doãn Sướng cười cười, đi về phòng, nhanh chóng thay quần áo tập luyện trở ra, lại hỏi bạn cùng phòng: “Cái lọ protein tăng cơ của mày ấy. Bột để ở đâu? Cho tao một ly.”
Bạn cùng phòng vui vẻ: “Mày uống cái kia làm gì? Đến lúc muốn phát triển cơ bắp hả mậy.”
Doãn Sướng nói: “Tao thử xem sao.”
Bạn cùng phòng chỉ chỉ trên lầu: “Phòng tao ấy, tự mình đi lấy đi.”
Cậu ta rất nhanh tìm được lọ protein. Pha bột xong, xách cái cốc hùng hổ ra khỏi cửa. Hai đứa bạn cùng phòng thì thầm buôn chuyện: “Sao tự dưng nó lại kì quái thế?”
“Có lẽ là bị Sầm Phong kích thích rồi, mày thấy hôm đấy Sầm Phong đánh nó, nó còn chả có sức đánh trả được chút nào.”
“Nó định đi theo style kia đấy à, thân là tuýp thỏ con của công ty, luyện cho thành Sầm Phong thì còn thỏ thiếc gì nữa.”
Hai người cà khịa vài câu, tiếp tục xem TV.
Mấy giọng nói bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến Sầm Phong, anh sửa soạn sách vở và linh kiện hôm nay mua một chút, ngồi vào bàn sách lấy vở ra bắt đầu đọc sách.
Trên bàn sách có rất nhiều mô hình máy móc.
Người máy nhỏ, robot chó con, máy bay, xe tăng nhỏ, còn có một chiếc xe lửa ba toa tàu. Đều là ngày thường anh luyện tập làm.
Làm kỹ sư là giấc mơ hồi nhỏ của anh.
Khi đó kỳ thật cũng không biết kỹ sư là làm cái gì, chỉ là lúc ấy hàng xóm cách vách nhà bọn họ chính là kỹ sư. Nhà người đó ngày nào cũng có thịt ăn, con nít nhà bọn họ mỗi ngày đều mặc quần áo giày da mới tinh, có không biết bao nhiêu là kẹo và đồ ăn vặt.
Mỗi lần trấn trên nói tới nhà của người hàng xóm, đều là giọng điệu hết sức hâm mộ: “Chồng cổ là kỹ sư, cực giỏi giang, kiếm được rất nhiều tiền.”
Vì thế khi còn thơ bé anh từng mơ ước, chờ anh về sau trưởng thành cũng phải làm kỹ sư, kiếm thật nhiều tiền, có thể mỗi ngày đều ăn thịt.
Mà mộng tưởng lại ngược lại với hiện thực.
Lần sống lại này, anh không có nhiều kì vọng vào thế giới này, nhưng anh cũng không nghĩ tới chuyện chết lần nữa. Chờ hết hạn hợp đồng rời khỏi Trung Thiên, anh phải sống tiếp.
Việc học sớm đã gián đoạn, bây giờ cũng không thể học tiếp được. Đến lúc rời khỏi nơi này, làm một người bình thường, nếu học được kỹ thuật công nghệ sẽ không đến mức đói chết đầu đường, cũng đủ sống nốt quãng đời còn lại.
Đèn bàn chiếu lên những mô hình kia, tạo thành những chiếc bóng lớn nhỏ khác nhau.
Sầm Phong xoay bút một vòng, lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên chú robot cún con. Ngẫm nghĩ, duỗi tay cầm lấy, vặn cái nút. Chú cún robot trên mặt bàn lung lay chạy, tứ chi và đuôi đều có vẻ linh hoạt vô cùng.
Kỳ thật hôm nay chú cún robot đưa cho cô gái nhỏ anh làm hơi ẩu một chút. Lúc ấy điều kiện có hạn, chỉ có thể lắp ráp thành dáng vẻ kia.
Nhưng cô chẳng ghét bỏ chút nào, còn vui vẻ gần chết.
Sao lại dễ thỏa mãn như vậy chứ?
Cô ấy nói cuộc thi kia tên là gì nhỉ?
Sầm Phong tự hỏi trong chốc lát, duỗi tay mở máy tính ra, gõ trên trình duyệt mấy chữ Cuộc thi thiết kế thời trang Paris.
Trang web nhảy ra rất nhanh.
Nhìn thấy giới thiệu quy mô cuộc thi, ánh mắt luôn bình tĩnh đạm mạc rốt cuộc có chút dao động. Cuộc thi tầm cỡ quốc tế như vậy, cô đạt quán quân ư?
Anh di động con chuột, nhấn vào video tiêu đề nhà thiết kế quán quân nhỏ tuổi nhất lịch sử.
Dáng hình cô gái nhỏ xuất hiện trên màn hình, trong clip giám khảo đang trao giải, cô cười vô cùng vui vẻ, tiếp nhận microphone vừa ngây thơ vừa sung sướng, nói một đống lời cảm ơn nghe rất đạo mạo.
Cuối cùng, cô nhìn về phía màn ảnh, Sầm Phong nghe được cô nói: “Cảm ơn tia sáng của cuộc đời em, em mãi mãi yêu anh.”
Ánh mắt kia ấm áp lại sáng ngời, giống như đúc với ánh mắt mỗi lần cô nhìn anh.
Anh click pause, hình ảnh trên clip dừng lại, anh nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, rất lâu, hình như cười tự giễu một chút. Hóa ra kia chỉ là ánh mắt cô đối đãi với thế giới này, anh chỉ là may mắn lọt vào tầm mắt cô, do đó nhận được sự ấm áp ấy.
Cô sẽ dùng thiện ý và quan tâm để đối xử với một kẻ xa lạ như anh, nhưng cũng sẽ dùng sự nhiệt tình như vậy, đi yêu thương tia sáng của cô hết lòng.
Anh chưa từng hâm mộ ai.
Nhưng giờ khắc này, anh thiệt tình thực lòng hâm mộ tia sáng trong lời cô nói.
Được người tốt đẹp và ấm áp như vậy yêu thương, người kia, nhất định là rất hạnh phúc.
Sầm Phong mặt vô cảm bấm nút tắt máy.
Bình luận truyện