Showbiz Là Của Tôi

Chương 26: Con cảm thấy vẫn cứu vãn được!



Edit + Beta: meomeoemlameo.

Có lẽ câu mắng này đánh quá trúng chỗ ngứa, chuyện kế tiếp chỉ có thể dùng từ ngã ngựa để hình dung.

Tống Nhã Nam điên cuồng hét lên một tiếng, như thể nổi điên nhào lên kéo tóc Hứa Trích Tinh!

Hứa Trích Tinh chậm hơn 0.001 giây, nháy mắt đã bị người kia túm lại. Thật sự đánh chết cô cũng không ngờ, Tống Nhã Nam luôn tự xưng là quý tộc thục nữ ở trường sẽ giống hệt như một ả đàn bà đanh đá, trước mặt mọi người, giật tóc cô……

Da đầu Hứa Trích Tinh đau muốn giết người, chửi bậy một câu, cũng hung hăng túm chặt tóc Tống Nhã Nam. Hai người bắt đầu đánh nhau giữa tiếng hét chói tai xung quanh, cuối cùng song song bị thầy giáo xách đến văn phòng.

Chủ nhiệm lớp hai bên nhìn hai học sinh giỏi gương mẫu đầu bù tóc rối đối diện, thiếu chút nữa tức xỉu.

Cuối cùng tức giận hỏi: “Làm gì đây! Các em đang làm gì đây! Tưởng trường học là chợ bán thức ăn, các em là bà hàng tôm hàng cá à?! Ai động tay trước?! Tôi hỏi các em ai động tay trước!”

Hứa Trích Tinh lập tức chỉ sang: “Bạn ấy!”

Chủ nhiệm lớp hung tợn nhìn Tống Nhã Nam: “Em nói đi, tại sao em động thủ!”

Tống Nhã Nam bấy giờ giả vờ nhu nhược, khóc lóc nói: “Bạn ấy mắng em ạ. Bạn ấy mắng em, em tức quá nên mới động thủ.”

Chủ nhiệm lớp hỏi: “Em ấy mắng em cái gì?”

Tống Nhã Nam sửng sốt, đương nhiên không dám nói chuyện Chu Minh Dục ra, nhìn Hứa Trích Tinh dào dạt đắc ý bên cạnh, cắn răng nhỏ giọng nói: “ Bạn ấy…… Bạn ấy mắng em bịa chuyện nói xấu người khác.”

Chủ nhiệm lớp giận sôi máu: “Vậy em có bịa chuyện nói xấu không?!”

Tống Nhã Nam: “Em……”

Chủ nhiệm lớp: “Tôi hỏi em có bịa chuyện nói xấu không!”

Tống Nhã Nam nghiến răng dậm chân: “Em không có! Em chỉ nói những việc em biết thôi! Em ăn ngay nói thật mà!”

Hứa Trích Tinh thiếu chút nữa tức đến bật cười: “Cậu thì biết cái gì? Thứ cậu biết là mấy chuyện không rõ ràng còn thêm mắm dặm muối, lời nói thật của cậu là ác ý phỏng đoán để xúc phạm ước mơ của người khác. Hơn nữa tôi chưa đồng ý, ai cho phép cậu đồn đoán khắp nơi chuyện của tôi? Như thế mà còn không gọi là khua môi múa mép? Cậu khinh giáo viên ngữ văn ưu tú của chúng ta là thầy là dạy thể dục à?!”

Chủ nhiệm lớp dạy ngữ văn: “…………” Cô giáo ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Tống Nhã Nam đang khóc sướt mướt: “ Hành vi đồn đãi chuyện của bạn bè là không đúng, lại còn động thủ! Coi trường học là chỗ nào? Em còn coi chính mình là học sinh không!”

Tống Nhã Nam bị mắng đến khóc không thành tiếng, cuối cùng hai bên chủ nhiệm lớp phê bình giáo dục, phạt Tống Nhã Nam viết bản kiểm điểm 3000 chữ, quét WC nữ một tuần, xử phạt cảnh cáo miệng một lần.

Xét thấy Hứa Trích Tinh cũng động thủ, nhưng không phải là bên làm sai, cũng phải viết một bản kiểm điểm 3000 chữ.

Chờ hai người từ văn phòng đi ra, đám bạn học đang vây quanh hóng hớt lập tức giải tán. Tống Nhã Nam khóc sưng mắt hung hăng trừng cô một cái, sau đó khóc lóc chạy đi. Nội tâm Hứa Trích Tinh không hề dao động, thậm chí còn muốn huýt sáo một cái.

Lúc về phòng học, đám bạn cùng lớp giơ tay tán thưởng cô, Trình Hữu còn trộm vỗ tay.

Chờ cô trở về chỗ ngồi xong, Trình Hữu đau lòng nhìn tới nhìn lui đỉnh đầu cô: “Trích Tinh, da đầu cậu chắc không sao đâu nhỉ? Để tớ xem có bị hói chỗ nào không.”

Da đầu cô vẫn hơi ẩn ẩn đau, nhưng thôi vấn đề không lớn, cô lấy sách giáo khoa tiết sau ra: “Không có việc gì, về nhà tớ bôi thuốc là được rồi. Hói cũng không sao, sau này mọc lại.”

Trình Hữu áy náy nói: “Đều tại tớ. Tớ không nên nói chuyện này với cậu, bằng không cậu cũng sẽ không đánh nhau với nó. Sao nó lại như thế chứ, nói động thủ là động thủ, quả thực là con đàn bà đanh đá!”

Hứa Trích Tinh ưu thương thở dài: “Ai mà biết nó lại thâm tình với Chu Minh Dục thế chứ.”

Quả thực giống hệt như Sầm Phong đối với cô, đều là nhược điểm trí mạng.

Nói đến Chu Minh Dục, vẻ mặt Trình Hữu thay đổi, ấp a ấp úng rất lâu mới nhỏ giọng nói: “Trích Tinh, tớ nói cậu chuyện này cậu đừng nóng nha. Chính là vầy, chuyện cậu đánh nhau với Tống Nhã Nam bây giờ cả trường đều đã biết, mọi người đều nói hai cậu đánh nhau tranh giành Chu Minh Dục.”

Hứa Trích Tinh: “?”

Cậu ta mà xứng sao???

Trình Hữu: “Chu Minh Dục phỏng chừng vui vẻ muốn chết. Cậu cứ chờ xem, tớ đoán kiểu gì tí nữa nó cũng chạy tới tìm cậu.”

Hứa Trích Tinh: “……”

Bởi vì những lời này của Trình Hữu, Hứa Trích Tinh tan học xong một giây cũng không dám chậm trễ, ôm cặp sách chạy biến. Quả nhiên, không bao lâu sau, Chu Minh Dục đã thò đầu vào lớp hóng chuyện.

Trình Hữu sửa soạn cặp sách xong, tức giận nói: “Trích Tinh đi rồi!”

Kết quả Chu Minh Dục lại bảo: “Tao là tới tìm mày ó.” Cậu chàng hỏi cô bé: “Ăn gà rán không?”

Nửa giờ sau, Trình Hữu hạnh phúc ôm suất family ngồi đối diện với Chu Minh Dục trong KFC. Trình Hữu vừa gặm gà rán vừa nói lúng búng: “Trích Tinh căn bản là không phải đánh nhau vì mày đâu, mày đừng có tưởng bở.”

Chu Minh Dục cũng không nói lời nào, chờ Trình Hữu ăn uống no đủ, mới trấn định mà mở miệng: “Ăn hết suất family, chúng ta chính là người một nhà.”

Trình Hữu: “?”

Chu Minh Dục: “Người một nhà không nói lời gian dối, mày nói thực với tao đi, thật sự có kẻ tên Sầm Phong sao?”

Cả học kì này cậu chàng chẳng làm gì, ngày nào cũng đi tìm người. Bây giờ cơ bản đã tìm khắp các trường trong thành phố S, cũng chưa tìm được cái kẻ đã chen chân vào tình iu màu nhịm có một không hai của cậu chàng.

Trải qua sự phỏng đoán trong bộ não thông minh của cậu chàng, cậu ta bắt đầu hoài nghi thật ra người này căn bản không tồn tại, chỉ là cái cớ từ chối cậu ta của Hứa Trích Tinh thôi!

Trình Hữu nghẹn họng nhìn cậu chàng.

Nói thật đến giờ, cô bé cũng có tí không rõ lắm.

Bởi vì lần nào hỏi chuyện liên quan đến Sầm Phong, Hứa Trích Tinh đều ngậm miệng không nói gì. Quen nhau thế nào, bao nhiêu tuổi, học cấp 3 ở đâu, ngày thường tán gẫu chuyện gì, Hứa Trích Tinh chưa bao giờ trả lời. Giờ cô bé bắt đầu hoài nghi, Sầm Phong thật sự tồn tại ư?

Chu Minh Dục vừa thấy vẻ mặt cô bé liền biết mình đoán đúng rồi, hưng phấn đập bàn đánh bốp: “Tao biết ngay! Hừ, ta nói, sao có thể có người đẹp trai hơn tao chứ!”

Trình Hữu sa mạc lời nhìn cậu ta: “Nhưng cho dù không có Sầm Phong, nó cũng không thích mày đâu.”

Chu Minh Dục trừng cô bé: “ Mày thì biết cái gì, con gái đều phải theo đuổi. Chỉ cần trong lòng cổ không có thằng khác, không phải tao lại có cơ hội sao? Bằng thực lực và điều kiện của tao, tao còn lo không theo đuổi được cậu ấy á?”

Trình Hữu: “……”

Chắc mày đánh giá nhầm năng lực của mày rồi.

Cô bé chân tình bảo: “Vẫn nên thôi đi, bây giờ nó chỉ là không thích mày, nếu mày lại làm phiền nó, có khả năng nó sẽ bắt đầu chán ghét mày đấy.”

Chu Minh Dục cả giận nói: “Tao làm phiền cổ bao giờ?”

Trình Hữu dùng ánh mắt ‘đồ trai thẳng’ nhìn cậu ta hồi lâu, buông tiếng thở dài, nói hết chuyện Tống Nhã Nam bịa đặt hãm hại cà khịa Hứa Trích Tinh ra, cuối cùng mắng cậu ta: “Nếu không phải tại mày, Tống Nhã Nam sẽ nhằm vào nó sao? Trích Tinh vì đi thi cuộc kia mà thức đêm thức hôm đẩy nhanh tiến độ, vô cùng vui vẻ cầm quán quân về lại bị con kia nói thành là đi thi giải nhảm nhí linh tinh. Phải mày mày có tức không?”

Chu Minh Dục mới đầu còn ra vẻ nghe chuyện tào lao, đến câu cuối cùng, hàm răng đều cắn chặt.

Trình Hữu nhìn sắc mặt cậu ta, thật cẩn thận hỏi: “Mày định làm gì? Mày không định giết Tống Nhã Nam đấy chứ?”

Chu Minh Dục hừ lạnh nói: “ Bố mày không ra tay với con gái! Cái cuộc thi mày bảo tên là gì?”

Trình Hữu nói: “Cuộc thi thiết kế thời trang Paris.”

Vì thế ngày hôm sau……

Sáng sớm, phòng học.

Trình Hữu: “Trích Tinh, không hay rồi! Chu Minh Dục đang dẫn theo đám đệ của nó mỗi đứa cầm một cái di động đứng ở ngoài khu lớp học, gặp ai cũng bắt người ta xem video cậu nhận thưởng kìa, không xem không cho đi!”

Hứa Trích Tinh: “???”

A a a a a Chu Minh Dục mẹ kíp cậu bị khùng à! Cái trường này hết gái đẹp rồi à, rốt cuộc cậu thích tớ ở chỗ nào tớ sửa không được ư???

Không chỉ có vậy, post Tieba* của trường nhắc đến chuyện cô đoạt giải quán quân Cuộc thi thiết kế thời trang Paris cũng sớm trôi lên trang đầu. Bên trong cut toàn bộ quá trình cô thi, giới thiệu cả quy mô và độ nặng nhẹ của cuộc thi này.

(*Tieba: là diễn đàn của Baidu – công cụ search của Tàu, mở ra vào năm 2003.)

Cuối cùng người post bài tổng kết: Hứa Trích Tinh, một ngôi sao mới nổi trong giới thời trang, là nhà thiết kế thiên tài nhỏ tuổi nhất trong lịch sử đạt giải quán quân. Tên của bạn nhất định ghi vào trong sử sách trường ta, cúp sẽ để lại trong trường ta để chúng ta cùng chiêm ngưỡng!

Hứa Trích Tinh run tay đọc post:………………

Trình Hữu còn hưng phấn scroll post.

“Trích Tinh, mấy post sau đều khen cậu đó! Còn cả ảnh chụp Phi Thiên nữa, mọi người đều nói là váy của tiên nữ, siêu đẹp! Khen cậu làm đẹp mặt cả trường nha! Còn mắng Tống Nhã Nam bịa đặt, ha ha ha ha quá hả giận!”

Ngày hôm qua vụ Tống Nhã Nam bịa đặt cô tham gia giải đấu gà rừng mất mặt xấu hổ đã truyền đến tai toàn trường, bằng không Trình Hữu cũng không tới mức đi WC còn có thể nghe được. Kết quả hôm nay chuyện lộ ra, lời đồn tự sụp đổ.

Cho dù xem không hiểu giới thiệu cuộc thi, không biết nó có ý nghĩa gì trong giới thời trang, nhưng mọi người có mắt, nhìn váy thì biết mà.

Bộ váy tên Phi Thiên kia đẹp vờ cờ lờ! Váy đẹp thế này sao có thể là cuộc thi nhảm nhí được?

Dưới post còn up mấy bức ảnh giám khảo và giới thiệu, tất cả đều là những danh hiệu nghe rất oách. Trong trường con nhà giàu không ít, đều là một đám chuyên mặc hàng hiệu limited, sao có thể không biết vị giám khảo đầu tiên, nhà sáng lập Scarlett của hãng SV. Tụi nó giờ toàn mặc đồ SV còn gì?

Lật đến mấy page sau của post, cơ bản đều lên án công khai Tống Nhã Nam. Cô ta từ trước đến nay có hơi cao ngạo trong trường, chỉ chơi với mấy đứa có tiền. Không ít người nhìn không thuận mắt, bây giờ không thêm dầu vào lửa mới là lạ.

Trình Hữu hưng phấn nói: “Trích Tinh, lần này Chu Minh Dục ít nhiều cũng làm được chuyện tốt!”

Hứa Trích Tinh: “…… Tớ cảm ơn cậu ta.”

Cô kỳ thật không muốn to chuyện như vậy. Tuy rằng cô cũng ghét Tống Nhã Nam, nhưng rốt cuộc cô vẫn thấy bọn nó chỉ là một đám trẻ con, trong lòng cô cũng không muốn phải hạ mình xâu xé với mấy đứa con nít……

Tóc cũng giật rồi, đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, chuyện này vốn cô đã cho là kết thúc. Kết quả cái cậu Chu Minh Dục chuyên gây sự này, thật là…… Ôi, đau cả đầu.

Vừa tan tiết, các bạn cùng lớp đều vây lại đây, sôi nổi hỏi cô chuyện cái váy kia. Có người còn hỏi cô có thể mang lên trường để bọn nó ngắm gần một tí được không.

Mãi cho đến khi vào tiết, chủ nhiệm vào lớp, mọi người mới sôi nổi trở lại chỗ ngồi.

Chủ nhiệm lớp hẳn cũng xem video kia rồi, vừa vào phòng học liền cười nói: “Nghe nói bạn Hứa Trích Tinh lớp mình đạt giải quán quân ở cuộc thi thiết kế tầm cỡ quốc tế, các em vỗ tay chúc mừng bạn nào.”

Phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hứa Trích Tinh ngượng cả người.

Trải qua vụ này, danh tiếng của Hứa Trích Tinh ở trường tăng nhiều, phàm là có hoạt động vui chơi giải trí gì đều sẽ chạy tới nhờ cô trang điểm, làm tóc.

Tống Nhã Nam cũng không loan tin linh tinh nữa, rốt cuộc bây giờ cô ta có nói thật, phỏng chừng cũng không bao nhiêu người tin.

Phiền não duy nhất của Hứa Trích Tinh chính là Chu Minh Dục lại bắt đầu theo đuổi cô.

Đuổi thế nào cũng không đi, đúng là phiền muốn chết. Vừa nói mình thích người khác rồi, cậu ta liền đốp ngay: “Vậy cậu gọi nó tới cho tớ nhìn một cái! Chỉ cần nó tới, tớ lập tức từ bỏ!”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Thấy idol của tớ, cậu xứng sao?!

Ok, thế thì cứ quậy đi, xem đứa nào thua trước.

Thời gian thấm thoắt gần lúc nghỉ hè, Hứa Trích Tinh nhận được hồi đáp về hợp đồng của ban tổ chức Paris, “Thuyền Quyên” chính thức được tổng bộ Paris đăng kí thành lập nhãn hiệu.

Chỗ dựa của ban tổ chức là Phí Lão. Nhân mạch tiền tài của Phí Lão trải rộng khắp giới thời trang quốc tế, chỉ cần ông nguyện ý, Thuyền Quyên có thể nhảy thẳng vào tầm mắt của giới thời trang quốc tế.

Sau khi Hứa Trích Tinh trình bày ý tưởng và kế hoạch phát triển nhãn hiệu với Phí Lão, Phí Lão giải quyết dứt khoát: Lấy định hướng mục tiêu là hàng highend để đẩy mạnh cho Thuyền Quyên, phải đưa phong thái Trung Quốc ra toàn thế giới.

Thuyền Quyên được định đi theo con đường highend xa xỉ, trong đó bộ váy Phi Thiên đoạt giải quán quân đã trở thành limited toàn cầu, duy nhất một chiếc, không ít minh tinh đều muốn mượn chiếc váy này đi thảm đỏ. Hứa Trích Tinh không đồng ý, đưa luôn váy cho Triệu Tân Tân dùng độc quyền, tiện thể lấy le với một loạt sao nữ.

Nhưng thôi các cô cũng không phải không có cơ hội, nhãn hiệu nhanh chóng tuyên bố, nhà thiết kế sắp tới sẽ chế tác các bộ váy khác cùng series với Phi Thiên, phân biệt là Ôm Tỳ Bà, Kinh Hồng, Trường Hận Ca, cũng là bản limited toàn cầu.

Định hướng và bước đầu của Thuyền Quyêm đều thắng lớn, nhanh chóng có được địa vị của mình trong giới thời trang.

Tiếng tăm của Triệu Tân Tân tăng vọt một phát, không chỉ trở thành con cưng của giới thời trang, mà không ít tạp chí đều mời cô nàng chụp trang bìa, kịch bản tìm tới cô nàng rốt cuộc không còn là nữ số 3 nữ số 4 nữa mà toàn là nữ 1 nữ 2.

Chỉ trong một kì nghỉ hè, Triệu Tân Tân đã tham gia ba cái gameshow, nhận bốn cái deal đại diện thương hiệu.

Hình ảnh Triệu Tân Tân như chị ong mật chăm chỉ kiếm tiền cho cô trong mộng tưởng của Hứa Trích Tinh rốt cuộc cũng thành hiện thực.

Vì thế ông Hứa rất nhanh nhận được khoản hoa hồng đầu tiên từ vốn đầu tư cho Hứa Duyên.

Hạng mục bất động sản gần nhất của ông cũng làm đến mức hô mưa gọi gió, tuy rằng chưa có tiền lời, nhưng chính phủ đã mập mờ để lộ ra kế hoạch quy hoạch thành Bắc, tiền cảnh vô cùng khả quan.

Nhận được khoản hoa hồng kha khá này, ông tính tiếp tục đầu tư thêm vào địa ốc.

Hứa Trích Tinh hỏi: “Ba, ba mặc kệ Tinh Thần à? Đấy là tâm huyết mấy chục năm của ba mà.”

Ông Hứa bây giờ còn quản Tinh Thần gì nữa, ông còn đang tính toán đi cầm cố tài sản công ty, cầm tiền đi mua mảnh đất ở thành Tây với mấy ông bạn.

Ông nói: “Quản nó làm gì, sắp đóng cửa đến nơi rồi.”

Hứa Trích Tinh: “…… Không, Con cảm thấy vẫn cứu vãn được một chút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện