Showbiz Phồn Hoa

Chương 39: Không dám nói với cậu



"Nói cái gì?"

"Nói, cô Khiết đu bám nhà họ Hồ."

Lưu Hoài Khang mặt biến sắc.

Trần Nhạn vội trấn an: “Cậu chủ nhỏ nhà họ Hồ đó mới mười bảy tuổi, nên những lời đó nhất định là những lời nói vô căn cứ, cô Khiết sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, tổng giám đốc Lưu."

Chẳng phải anh ta nói đỡ cho Khiết Ninh mà là vì nếu tâm trạng của Lưu Hoài Khang không tốt thì người đầu tiên gặp xui xẻo chính là những cấp dưới như anh ta, sau đó mới tới Khiết Ninh.

Vừa nghe "Rắc" một tiếng, đã thấy Lưu Hoài Khang bẻ gãy cây bút máy trong tay, âm thanh bén nhọn vang lên trong phòng làm việc khiến người ta phải rùng mình.

"..."

Tại phim trường của bộ phim “Thâm Cung Kế”, Hồ Thành Dương mời cả đoàn phim đi ăn kem vào buổi chiều.

Thẩm Vũ Kiên đã ăn kem vị sầu riêng nên khi diễn chung với Khiết Ninh và đọc thoại toàn phả ra mùi sầu riêng khiến cô suýt chút nữa thì ói, khó khăn lắm mới diễn xong.

"Cắt, tốt lắm, lần này rất đạt."

Đúng là không dễ dàng gì mới quay xong, Khiết Ninh cũng đã nhẫn nại đến cực hạn và cuối cùng công việc của đoàn phim cũng kết thúc.

Trên đường quay về khách sạn, di động của cô vang lên, có số lạ gọi đến.

Khiết Ninh phân vân một lúc mới bấm nút trả lời, đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ lạ mặt cất lên: “Là Khiết Ninh phải không?"

“Tôi đây, cô là ai?"

"Cô có quen Lưu Hoài Khang không?"

Ba chữ "Lưu Hoài Khang" khiến nụ cười của Khiết Ninh dần đông cứng lại nơi khóe miệng.

Màn đêm buông xuống, cảnh đêm phồn hoa của Yến Kinh khiến người ta không dám nhìn thẳng, bởi chỉ cần nhìn lâu một chút liền nảy sinh cảm giác như mình sẽ bị cuốn vào cuộc sống xa hoa trụy lạc của nơi này, suốt kiếp cũng không thể thoát ra được.

Bên trong một nhà hàng Âu thuộc hàng đắt tiền tại trung tâm thành phố, vì được bao trọn gói nên trong nhà hàng lớn như vậy, ngoại trừ ba người phục vụ chỉ còn lại một người ngồi bên cái bàn gần cửa sổ nhất, ánh đèn mờ ảo rọi lên gương mặt được trang điểm kỹ càng của một vị phu nhân, vừa nhìn đã thấy không phải người hiền lành gì.

Khiết Ninh lần trước cũng đã gặp phải tình cảnh như vậy khi được Hồ Thành Dương mời cơm.

Cô báo tên mình với nhân viên lễ tân sau đó có nhân viên phục vụ dẫn cô đi qua một hành lang rộng lớn đặt rất nhiều ghế để đến chỗ của vị phu nhân đó: “Bà Cố, cô Khiết đến rồi."

"Ngồi đi." Người phụ nữ đó ngẩng đầu, cẩn thận quan sát cô nhưng cũng không nhìn kỹ lắm.

Khiết Ninh chưa kịp ngồi yên vị trên ghế đã nghe bà ta cất tiếng: “Vì nói qua điện thoại sẽ không rõ ràng nên mới hẹn cô ra đây, không làm lỡ dở công việc của cô chứ?"

"Không lỡ dở gì cả, vừa hay tôi cũng mới kết thúc công việc."

Khiết Ninh cẩn thận quan sát bà ta, trong điện thoại cô chỉ nghe bà ta nhắc đến Lưu Hoài Khang, sau đó thì nói có chuyện cần gặp nên cô cũng chẳng biết rốt cuộc bà ta là gì của Lưu Hoài Khang, lẽ nào là mẹ của anh ấy sao? Nhìn sơ qua thì không giống lắm.

Đang nghĩ ngợi thì người phụ nữ đối diện thản nhiên nói: “Thật ra có làm lỡ dở công việc của cô cũng chẳng sao vì dù sao đó cũng là do Lưu Hoài Khang đã sắp xếp sẵn cho cô, chẳng qua cũng chỉ là một công việc cho cô giết thời gian mà thôi, nếu cô thật sự dựa vào việc đóng phim để kiếm sống thì làm sao mua nổi nhà ở trung tâm Yến Kinh, làm sao bao được nhà hàng của lão Mạc chứ.”

Khiết Ninh trong lòng đánh rơi cái bộp, ánh mắt gắt gao: “Bà điều tra tôi sao, bà là ai?"

Nghe vậy, Trương Bội Bình liền cười khẩy.

"Là mẹ vợ tương lai của Lưu Hoài Khang nên tôi điều tra lũ ong bướm không biết thân biết phận vây quanh nó, có vấn đề gì không? Nhưng còn cô Khiết đây, còn trẻ như vậy, làm gì không làm sao lại bắt chước kẻ khác làm con giáp thứ mười ba chứ?”

Mẹ vợ?

Thì ra là mẹ của vợ sắp cưới của Lưu Hoài Khang.

Danh xưng “con giáp thứ mười ba” này khiến Khiết Ninh nhói đau trong lòng, tuy cô là một người rộng lượng nhưng không có nghĩa là cô không có tiêu chuẩn đạo đức, cô tự hiểu những chuyện mình làm, vì thế cô siết chặt tay.

"Cô cũng có cha mẹ dạy dỗ, vậy mà đi làm cái chuyện bị người ta phỉ nhổ này, nếu cha mẹ cô biết được, không biết họ sẽ nghĩ sao?”

Hết câu này đến câu khác đều đang phỉ báng cô khiến Khiết Ninh bấm chặt đầu móng tay vào lòng bàn tay, nhưng khi bà ta nói câu đó, cô chỉ cười khinh bỉ và nhìn thẳng vào mắt Trương Bội Bình: “Xem ra bà điều tra không được kỹ càng cho lắm nhỉ, ngay cả việc ba mẹ tôi đã chết mà cũng không biết."

Trương Bội Bình sững sờ.

"Bà nói đúng, tôi còn trẻ làm gì chẳng được, sao phải làm con giáp thứ mười ba chứ?"

"..."

"Chẳng phải đều do cuộc sống này bức bách sao?"

Có ai muốn làm con giáp thứ mười ba vì thích đâu, tám chín phần đều là vì tiền tài, cô cũng không cho mình là ngoại lệ, mặc dù hiện tại không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Hoài Khang nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô là một con chim hoàng yến được Lưu Hoài Khang nuôi ở trong lồng.

Trương Bội Bình khinh miệt liếc cô, rồi trực tiếp đưa ra một tờ chi phiếu như thể có nói thêm với loại người như cô cũng vô ích mà thôi: “Đây là ngân phiếu 15 tỷ, cô hãy rời khỏi Hoài Khang đi."

Khiết Ninh nhìn tấm chi phiếu, mọi chuyện đều không ngoài dự đoán, cô khẽ cười: “Bà Cố chi 15 tỷ ư? Đây là số tiền trả theo đợt sao?"

"Cô nói gì?"

Mặt Trương Bội Bình biến sắc.

Khiết Ninh tựa lưng vào ghế, rầu rĩ nói: “Tiền tiêu vặt mà Lưu Hoài Khang cho tôi thường ngày còn nhiều hơn số này, vậy mà bà đưa tôi có bấy nhiêu để tôi phải rời xa anh ấy, bà cho tôi là con ngốc sao?"

"Cô..."

"Số tiền này bà cứ giữ lại mà tiêu vặt, tôi không cần, tôi có việc phải đi trước."

Nói xong, Khiết Ninh xách túi, đi thẳng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Cô còn tưởng là mẹ ruột của Lưu Hoài Khang tìm đến, nào ngờ chỉ là mẹ vợ mà cũng nhiều chuyện, chạy tới tìm cô hoa chân múa tay, chẳng lẽ thật sự cho cô là cái loại gọi thì tới đuổi thì đi sao.

Thấy Khiết Ninh đã đi, thư ký của Trương Bội Bình cẩn thận quan sát sắc mặt rồi hắng giọng, hỏi: “Bà chủ, giờ chúng ta phải làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Không thể giữ cô ta lại được." Trương Bội Bình giận không nói nên lời.

Bà ta chẳng qua chỉ nói đôi câu để thử xem, nếu cô gái này là loại biết khó sẽ lui thì không sao, nhưng hiện tại xem ra cô gái này không phải loại chỉ dựa vào chút nhan sắc mà đầu óc cũng rất linh hoạt, nếu cô ta còn thì hôn nhân của Thi Anh sau này chẳng phải sẽ như chỉ mành treo chuông sao?

"Bây giờ hãy gọi điện thoại cho vợ tổng giám đốc Triệu của công ty giải trí Điền Hoan, chẳng phải cô ta là gà của giải trí Điền Hoan sao? Nhà họ Cố của chúng ta cũng có cổ phần trong giải trí Điền Hoan mà, xử lý một nữ diễn viên tuyến dưới thì có khó khăn gì?"

*

Vừa về đến khách sạn, Khiết Ninh chưa tẩy trang đã thả mình xuống giường, cô ngửa cổ lên như thể cổ họng cô bị chẹn kín, sau khi thở phào một hơi, cô mới khôi phục lại sức lực toàn thân.

Cái cảm giác bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng chửi đúng là không thoải mái chút nào.

Mặc dù cô tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất, cô vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu trước đối phương được.

Tính đến nay, Lưu Hoài Khang đã lâu rồi không liên lạc với cô, kể từ lần xảy ra xung đột vì chuyện của Hồ Thành Dương và cô bỏ ra đi thì đã không còn liên lạc gì nữa.

Cũng đúng, từ một con chim hoàng yến ngoan ngoãn biến thành một con chó điên cắn người, dần dần làm mất đi sự nhẫn nại và yêu thích mà Lưu Hoài Khang dành cho cô, hết thảy đều là điều mà cô muốn.

Không ngủ được nên cô lại lôi kịch bản ra đứng trước gương tự học lời thoại.

Chỉ khi hoàn toàn chìm đắm vào vai diễn cô mới có thể quên hết những chuyện vụn vặt của cuộc sống, hoàn toàn biến thành một người khác, không tự trách mình quá nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Tô Mẫn vụng về che vành mắt thâm quầng của cô lại: “Chẳng phải đã bảo chị phải ngủ sớm rồi sao? Tạng người chị chỉ cần thức khuya là quầng mắt sẽ bị thâm, rất khó làm mờ đi."

Khiết Ninh ngáp dài một cái rồi chớp chớp mắt ra vẻ vô tội: “Mẫn Mẫn, chẳng phải em đã bảo chị phải chăm chỉ một chút sao? Vì vậy nên tối hôm qua chị mới thức cả đêm để học lời thoại."

"Cũng không cần phải chăm chỉ như vậy đâu, chỉ cần học thuộc trước ngày hôm sau là được còn chị thì học trước luôn của ngày kia rồi.” Mẫn Mẫn siết chặt miếng bông thoa phấn, im lặng một lúc lâu: “Xem bộ dạng của chị kìa, liệu còn tinh thần để đối phó với những vụ bê bối không đây."

"Chuyện bê bối?"

Khiết Ninh sửng sốt: “Chuyện bê bối gì?"

Tô Mẫn ấp a ấp úng nói: “Khiết Ninh, chị nghe em nói xong đừng giận nhé, tối khuya hôm qua, trên facebook đột nhiên bùng nổ scandal giữa cậu và anh Thẩm, sáng sớm nay khi xem lại thì thấy tin đó đã được đẩy lên top ba trên bảng hotsearch, em thức cả đêm để xử lý nhưng mãi vẫn không thể giải quyết được... nên không dám nói với chị."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện