Showbiz Phồn Hoa
Chương 5: Chỉ biết dựa vào đàn ông
"Hừ, tôi dựa vào đàn ông đấy, thì sao nào?" Khiết Ninh thẳng thắn thừa nhận chuyện này ngay trước mặt mọi người, không hề kiêng dè.
Triệu Hồng Ngọc không ngờ cô lại thừa nhận luôn, lập tức giễu cợt: "Cô nói mà không biết xấu hổ, chính vì có loại người như cô nên ngành giải trí mới lúc nào cũng tối tăm rối ren như vậy..."
"Thật sao?" Khiết Ninh ồ lên một tiếng, cười nói: "Nhưng mà sao tôi lại thấy cô Triệu còn thích dựa vào đàn ông hơn tôi chứ, còn cứ đeo bám người ta không buông."
Triệu Hồng Ngọc vẻ mặt bối rối, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Khiết Ninh: "Cô nói bậy bạ gì thế?"
Khiết Ninh nhún vai, tỏ vẻ vô tội nói: "Tôi đâu có nói bậy, tôi còn quen người đàn ông đó, học cùng trường tôi, trên tôi một khóa, gia đình rất giàu có, tôi còn quen anh ta nữa."
"Cô..." Sau khi bị vạch trần, Triệu Hồng Ngọc cũng không biết làm thế nào phản bác, chỉ hung hăng trừng mắt Khiết Ninh.
Người xung quanh nhìn Triệu Hồng Ngọc với ánh mắt chế giễu.
"Ha ha ha, nói đùa thôi mà, sao cô Triệu có thể là loại người đó chứ?" Ngay lúc bầu không khí đang rất ngại ngùng, Khiết Ninh bỗng nhiên bật cười, tay vỗ vai Triệu Hồng Ngọc, nói: "Cô Triệu đừng để ý nhé."
Nói xong, cô xoay người rời đi, còn Triệu Hồng Ngọc đứng đó bực tức siết chặt nắm đấm.
Lần này thì hay rồi, mặc kệ Khiết Ninh có phải nói đùa hay không, người của đoàn làm phim đều cho rằng cô ta cũng dựa vào đàn ông. Dù sao cô ta đã phải casting bộ phim này mấy lần, nhưng chỉ là õng ẹo, đưa đẩy chút mà thôi.
Khiết Ninh vốn thích bộ phim tình cảm hiện đại này, hơn nữa không cần phải phục vụ Lưu Hoài Khang, nên có đủ thời gian thuộc làu lời thoại, nhanh chóng nhập vai vào nhân vật.
Triệu Hồng Ngọc thì ngược lại, có thể vì những lời vừa nãy nên khi diễn cùng với Khiết Ninh không nhập tâm được, không ngừng bị vấp, khiến đạo diễn tức giận đến mức suýt nữa ném mũ về cô ta mà mắng.
Triệu Hồng Ngọc cười xin lỗi, nhưng lại lén lườm sang Khiết Ninh mấy lần, hận không thể chém kẻ cầm đầu là cô thành muôn mảnh, Khiết Ninh cười nói chuyện phiếm với mọi người, giống như không nhìn thấy.
Quay xong một cảnh, lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Khiết Ninh đi toilet.
Vừa rửa tay còn đang hơ khô tay dưới dụng cụ sấy khô, thì điện thoại mang theo người vang lên.
Thấy là cuộc gọi từ bệnh viện, Khiết Ninh không quan tâm tới sấy khô tay nữa, vội nghe điện thoại, giọng căng thẳng: "Bác... bác sĩ, có phải bệnh của em tôi lại tái phát hay không, phải không?"
"Không phải, cô Khiết, cô đừng lo, em trai cô rất tốt." Bác sĩ trấn an Khiết Ninh: "Buổi chiều cô có thời gian không? Em trai cô đã tỉnh rồi, cô đến bệnh viện nhé."
Tỉnh rồi?
Hai năm nay không biết Khiết Ninh đã chịu bao nhiêu giày vò, hy vọng, cầu xin, rồi thất vọng hết lần này đến lần khác, cô cũng định đưa em trai ra nước ngoài điều trị rồi, không ngờ bây giờ nó đã tỉnh lại.
Tin tức quá mức chấn động, khiến cô sững sờ một lúc lâu mà không có phản ứng gì.
Cuối cùng bác sĩ phải gọi hai tiếng Khiết Ninh mới hoàn hồn, cô vừa vội vàng chạy một mạch ra ngoài, vừa nói: "Bây giờ tôi rảnh, tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ."
Khiết Ninh chỉ quan tâm đến việc em trai đã tỉnh lại, không hề chú ý tới xung quanh, bất ngờ bị người ta đẩy mạnh từ phía sau lưng, cô không đề phòng nên ngã nhào về phía trước, phần bụng đập vào góc bàn.
Bụng lập tức đau điếng.
Khiết Ninh liên tục hít sâu, nhưng quay lại nhìn không thấy ai, cô cũng không còn nghĩ được gì, ôm bụng chạy ra ngoài, lên xe chuyên dụng giục lái xe lập tức tới bệnh viện.
Cú va chạm kia thực sự hơi đau, Khiết Ninh lên xe mà miệng vẫn thở hổn hển phì phò, cảm giác dưới mặt ghế có chút ẩm ướt, cúi đầu mới phát hiện trên váy màu tím có mấy vệt sẫm màu.
Tài xế cũng ngửi thấy mùi máu tươi, không kìm được hỏi: "Cô Khiết, có phải là cô tới tháng rồi hay không?"
"Không sao, anh lái xe đi." Khiết Ninh cũng cho là kinh nguyệt tới sớm, cầm áo khoác từ ghế sau mặc lên, nhưng bụng quặn đau khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Xe chuyên dụng vừa đến bệnh viện, Khiết Ninh vội chạy vào.
Sau khi cô đi theo Lưu Hoài Khang, trong tay cũng có tiền, cô đã mời bác sĩ điều trị tốt nhất cho em trai, ngay cả phòng bệnh cũng là cao cấp nhất, một ngày ba y tá thay nhau trông coi.
Trong phòng bệnh VIP giống như ở nhà, người vốn nằm trên giường đang ngồi dựa vào thành giường.
Chàng trai mặc đồng phục kẻ của bệnh nhân, đầu đinh, ngũ quan nhìn còn rất trẻ, giống như mới mười tám mười chín tuổi, ánh mắt đen nhánh hơi mơ màng, chắc đang nghĩ xem mình ở đâu.
"Tiểu, Thành..." Khiết Ninh bước từng bước vào phòng bệnh, cô nhìn người thanh niên ngồi ở trên giường, luôn có cảm giác không thực, cô sợ mình đang nằm mơ, một giây sau em ấy sẽ không thấy đâu nữa.
"Ai gọi tôi?" Nghe tiếng gọi, Khiết Thành quay đầu lại, khi nhìn thấy Khiết Ninh, đôi mắt cậu ta chớp chớp, sau đó vẻ mặt mừng rỡ, ngạc nhiên kêu một tiếng: "Chị, chị đã đến rồi?"
Cậu ta ngọ nguậy định xuống giường, nhưng vì nằm lâu ngày, nên hai chân căn bản không có chút sức lực nào, không nhấc nổi.
Triệu Hồng Ngọc không ngờ cô lại thừa nhận luôn, lập tức giễu cợt: "Cô nói mà không biết xấu hổ, chính vì có loại người như cô nên ngành giải trí mới lúc nào cũng tối tăm rối ren như vậy..."
"Thật sao?" Khiết Ninh ồ lên một tiếng, cười nói: "Nhưng mà sao tôi lại thấy cô Triệu còn thích dựa vào đàn ông hơn tôi chứ, còn cứ đeo bám người ta không buông."
Triệu Hồng Ngọc vẻ mặt bối rối, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Khiết Ninh: "Cô nói bậy bạ gì thế?"
Khiết Ninh nhún vai, tỏ vẻ vô tội nói: "Tôi đâu có nói bậy, tôi còn quen người đàn ông đó, học cùng trường tôi, trên tôi một khóa, gia đình rất giàu có, tôi còn quen anh ta nữa."
"Cô..." Sau khi bị vạch trần, Triệu Hồng Ngọc cũng không biết làm thế nào phản bác, chỉ hung hăng trừng mắt Khiết Ninh.
Người xung quanh nhìn Triệu Hồng Ngọc với ánh mắt chế giễu.
"Ha ha ha, nói đùa thôi mà, sao cô Triệu có thể là loại người đó chứ?" Ngay lúc bầu không khí đang rất ngại ngùng, Khiết Ninh bỗng nhiên bật cười, tay vỗ vai Triệu Hồng Ngọc, nói: "Cô Triệu đừng để ý nhé."
Nói xong, cô xoay người rời đi, còn Triệu Hồng Ngọc đứng đó bực tức siết chặt nắm đấm.
Lần này thì hay rồi, mặc kệ Khiết Ninh có phải nói đùa hay không, người của đoàn làm phim đều cho rằng cô ta cũng dựa vào đàn ông. Dù sao cô ta đã phải casting bộ phim này mấy lần, nhưng chỉ là õng ẹo, đưa đẩy chút mà thôi.
Khiết Ninh vốn thích bộ phim tình cảm hiện đại này, hơn nữa không cần phải phục vụ Lưu Hoài Khang, nên có đủ thời gian thuộc làu lời thoại, nhanh chóng nhập vai vào nhân vật.
Triệu Hồng Ngọc thì ngược lại, có thể vì những lời vừa nãy nên khi diễn cùng với Khiết Ninh không nhập tâm được, không ngừng bị vấp, khiến đạo diễn tức giận đến mức suýt nữa ném mũ về cô ta mà mắng.
Triệu Hồng Ngọc cười xin lỗi, nhưng lại lén lườm sang Khiết Ninh mấy lần, hận không thể chém kẻ cầm đầu là cô thành muôn mảnh, Khiết Ninh cười nói chuyện phiếm với mọi người, giống như không nhìn thấy.
Quay xong một cảnh, lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Khiết Ninh đi toilet.
Vừa rửa tay còn đang hơ khô tay dưới dụng cụ sấy khô, thì điện thoại mang theo người vang lên.
Thấy là cuộc gọi từ bệnh viện, Khiết Ninh không quan tâm tới sấy khô tay nữa, vội nghe điện thoại, giọng căng thẳng: "Bác... bác sĩ, có phải bệnh của em tôi lại tái phát hay không, phải không?"
"Không phải, cô Khiết, cô đừng lo, em trai cô rất tốt." Bác sĩ trấn an Khiết Ninh: "Buổi chiều cô có thời gian không? Em trai cô đã tỉnh rồi, cô đến bệnh viện nhé."
Tỉnh rồi?
Hai năm nay không biết Khiết Ninh đã chịu bao nhiêu giày vò, hy vọng, cầu xin, rồi thất vọng hết lần này đến lần khác, cô cũng định đưa em trai ra nước ngoài điều trị rồi, không ngờ bây giờ nó đã tỉnh lại.
Tin tức quá mức chấn động, khiến cô sững sờ một lúc lâu mà không có phản ứng gì.
Cuối cùng bác sĩ phải gọi hai tiếng Khiết Ninh mới hoàn hồn, cô vừa vội vàng chạy một mạch ra ngoài, vừa nói: "Bây giờ tôi rảnh, tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ."
Khiết Ninh chỉ quan tâm đến việc em trai đã tỉnh lại, không hề chú ý tới xung quanh, bất ngờ bị người ta đẩy mạnh từ phía sau lưng, cô không đề phòng nên ngã nhào về phía trước, phần bụng đập vào góc bàn.
Bụng lập tức đau điếng.
Khiết Ninh liên tục hít sâu, nhưng quay lại nhìn không thấy ai, cô cũng không còn nghĩ được gì, ôm bụng chạy ra ngoài, lên xe chuyên dụng giục lái xe lập tức tới bệnh viện.
Cú va chạm kia thực sự hơi đau, Khiết Ninh lên xe mà miệng vẫn thở hổn hển phì phò, cảm giác dưới mặt ghế có chút ẩm ướt, cúi đầu mới phát hiện trên váy màu tím có mấy vệt sẫm màu.
Tài xế cũng ngửi thấy mùi máu tươi, không kìm được hỏi: "Cô Khiết, có phải là cô tới tháng rồi hay không?"
"Không sao, anh lái xe đi." Khiết Ninh cũng cho là kinh nguyệt tới sớm, cầm áo khoác từ ghế sau mặc lên, nhưng bụng quặn đau khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Xe chuyên dụng vừa đến bệnh viện, Khiết Ninh vội chạy vào.
Sau khi cô đi theo Lưu Hoài Khang, trong tay cũng có tiền, cô đã mời bác sĩ điều trị tốt nhất cho em trai, ngay cả phòng bệnh cũng là cao cấp nhất, một ngày ba y tá thay nhau trông coi.
Trong phòng bệnh VIP giống như ở nhà, người vốn nằm trên giường đang ngồi dựa vào thành giường.
Chàng trai mặc đồng phục kẻ của bệnh nhân, đầu đinh, ngũ quan nhìn còn rất trẻ, giống như mới mười tám mười chín tuổi, ánh mắt đen nhánh hơi mơ màng, chắc đang nghĩ xem mình ở đâu.
"Tiểu, Thành..." Khiết Ninh bước từng bước vào phòng bệnh, cô nhìn người thanh niên ngồi ở trên giường, luôn có cảm giác không thực, cô sợ mình đang nằm mơ, một giây sau em ấy sẽ không thấy đâu nữa.
"Ai gọi tôi?" Nghe tiếng gọi, Khiết Thành quay đầu lại, khi nhìn thấy Khiết Ninh, đôi mắt cậu ta chớp chớp, sau đó vẻ mặt mừng rỡ, ngạc nhiên kêu một tiếng: "Chị, chị đã đến rồi?"
Cậu ta ngọ nguậy định xuống giường, nhưng vì nằm lâu ngày, nên hai chân căn bản không có chút sức lực nào, không nhấc nổi.
Bình luận truyện