Showbiz Phồn Hoa
Chương 59: Gặp phiền phức
Tô Mẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô: “Khiết Khiết?”
“Là chị.” Khiết Ninh Thuận thế ngồi bên cạnh cô.
Tô Mẫn tháo mái tóc có chút khoa trương kia của cô xuống, không dám tin mà hỏi: “Kỹ thuật trang điểm của chị tốt từ khi nào vậy?”
Theo Khiết Ninh bao lâu rồi, trình độ trang điểm của cô, Tô Mẫn đã sớm biết rõ ràng.
“Bí mật.” Khiết Ninh nhí nhảnh nháy nháy mắt mấy cái.
“Muốn uống cái gì?” Tô Mẫn vẫy vẫy tay về phía người bồi bàn.
Khiết Ninh suy nghĩ rồi trả lời: “Sữa chua đi.”
Trước khi ra khỏi nhà, cô đã ăn không ít, trong bụng hơi khó tiêu.
“Không uống rượu à?” Là Khiết Ninh đã đưa ra đề nghị đến quán bar để khuây khỏa.
Ánh mắt của Khiết Ninh nhìn về một nơi khác: “Em muốn à, vậy thì uống thôi.”
Tô Mẫn Lần theo tầm mắt của cô: “Chị đang nhìn cái gì vậy?”
Cô lắc đầu, nắm chặt cánh tay Khiết Ninh, đứng dậy đi về phía sàn nhảy: “Nhìn trai đẹp đó.”
“Ở đó á?” Tô Mẫn quay đầu lại nhìn, đúng lúc bên đó cũng đều toàn là người, ánh sáng lại yếu ớt, căn bản cũng không thấy rõ.
“Đừng nhìn nữa, đi nhảy đi.” Lúc xoay người, lông mày Khiết Ninh lặng lẽ nhíu lại.
Nương theo âm nhạc sống động quyến rũ, thân thể của cô chuyển động như con rắn nước, đôi mắt xinh đẹp lúc thì lấp lánh như châu báo, lúc thì cực kỳ mê hoặc, mặc dù đã trang điểm trông xấu hơn bình thường, nhưng đàn ông vẫn chú ý đến cô.
Thân hình cao lớn yên lặng đi đến gần cô, thừa dịp lúc cô không chú ý, nắm lấy cổ tay của cô.
Cô ngẩng đầu lên, dùng sức muốn rút tay về.
Người đàn ông lại nắm tay cô rất chặt, bỡn cợt: “Người đẹp, cùng nhau chơi đùa đi.”
Lúc này Tô Mẫn Đang hăng say nhảy, cũng không chú ý đến cô.
“Buông ra!” Lông mày cô nhăn chặt lại, lớn tiếng nói.
Nhưng so sánh với tiếng âm nhạc muốn nứt tai, âm thanh của cô vẫn thật sự rất nhỏ.
Người đàn ông không những không buông tay ra, ngược lại còn ôm lấy cô đi ra khỏi sàn nhảy.
Ánh mắt Khiết Ninh lạnh lẽo, hung hăng giậm gót giày lên mu bàn chân của người đàn ông.
Người đàn ông kêu đau một tiếng, buông tay ra.
Cô thừa dịp kéo giãn được khoảng cách, vội vàng tránh sang bên cạnh.
Chỉ là cô còn chưa tránh được đã bị ba người khác vây quanh.
Người đàn ông lúc nãy đã chậm chạp bước đến, nháy mắt ra hiệu với mấy người kia, cùng nhau xông về phía cô.
Mặc dù mấy người xung quanh đều nhìn thấy, nhưng cũng không để ý, chỉ cho rằng bọn họ quen biết nhau, cùng nhau đùa giỡn.
Trong lúc nhất thời, Khiết Ninh như ở trong cái hũ, không biết nên tránh sang chỗ nào.
“Người đẹp, cô cũng đã đến đây rồi thì sợ cái gì nữa. Tôi cũng không có ý gì khác, chính là muốn cùng cô chơi đùa một chút mà thôi.”
Ánh mắt của người đàn ông di chuyển trên thân thể của cô.
Đáy mắt Khiết Ninh xẹt qua sự giận dữ, cô đây là làm sao đây, rõ ràng đã làm cho mình xấu đi, sao còn có thể gặp phiền phức.
Ánh mắt của hắn ta có ý gì đây!
Khiết Ninh thu vẻ tức giận trên mặt lại, nghĩ cách làm sao rời khỏi đây.
Lúc này, Tô Mẫn bỗng nhiên xông ra từ bên cạnh, cô ta cũng không chú ý đến những người khác, nghĩ là bọn họ đều đến đây để chơi, vui vẻ nắm tay cô nói chuyện: “Nhảy một hồi cũng thật thoải mái, cảm giác tế bào toàn thân đều đang bùng cháy.”
Khiết Ninh nháy mắt một cái về phía cô ta, khoảng thời gian này ở chung đã hình thành sự ăn ý, để Tô Mẫn lập tức Nhận ra có chỗ không thích hợp.
“Khiết Khiết?” Tô Mẫn khẽ nhíu mày.
“Đúng vậy, chị cũng cảm thấy rất thoải mái.” Trên mặt Khiết Ninh mang nụ cười, thật ra trong lòng cô đang không biết phải làm sao, cô vốn đang trông cậy vào Tô Mẫn có thể cứu mình.
Tô Mẫn thấp giọng hỏi cô: “Làm sao bây giờ?”
Cô ta đưa lưng về phía mấy người đàn ông, cho nên bọn họ cũng không thấy được môi của cô ta đang mấp máy.
Tô Mẫn hiểu ý, sắc mặt bình tĩnh Mà hỏi: “Bọn họ là?”
Bọn hắn đến gần về phía các cô, Khiết Ninh nháy mắt mấy cái, giải thích: “Mấy người bạn mới quen, cùng nhau chơi đùa mà thôi.”
“Vậy thì tốt quá, đúng lúc cảm thấy một mình cũng không thú vị.” Tô Mẫn trông có vẻ rất vui vẻ, mặc dù dáng người của cô không tính là là xinh đẹp động lòng người, nhưnh thắng ở chỗ trong trẻo, có một người đàn ông nhìn cô ta mấy lần.
“Đi thôi, đi theo anh Phát đi, anh đảm bảo sẽ để mấy em chơi đến quên trời quên đất.” Một người đàn ông tự xưng là anh Phát bước lên kéo Khiết Ninh vào trong ngực.
Vẫn may là Khiết Ninh phản ứng nhanh, lách qua một bên, tránh móng vuốt của hắn ta.
Hai người bị vây ở chính giữa, đi về phía hành lang bên cạnh.
Quán bar Tinh Nguyệt là nơi náo nhiệt xa hoa nhất ở Đế Đô, là quán bar rất được hoan nghênh, không chỉ vì nguyên nhân có quy mô lớn nhất, cũng bởi vì có chỗ dựa to lớn ở phía sau và chất lượng phục vụ tốt.
Khu vực thuộc về mọi người là sàn nhảy, phòng bao chỉ cung cấp cho khách VIP, không phải người nào cũng có thể trở thành khách VIP, những khách hàng này không phải giàu thì là giàu hơn.
Tên anh Phát này hẳn là có chút tiền, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nói muốn sử dụng một phòng bao tốt nhất, đồng thời cũng đưa một tấm thẻ ra.
“Đi cùng không?” Tô Mẫn nháy mắt nhìn về phía Khiết Ninh.
Khiết Ninh liếc mắt nhìn về hướng nhà vệ sinh, sắc mặt thay đổi, ôm bụng cuối thấp người.
Tô Mẫn phối hợp lập tức đỡ lấy cô: “Khiết Khiết, chị bị sao vậy?”
“Chị... đau bụng...” Vốn là diễn viên, Khiết Ninh diễn đến thuận buồm xuôi gió.
Tô Mẫn cũng mưa dầm thấm đất, vẻ mặt lộ ra chút bối rối: “Này phải xử lý sau đây, có muốn em đưa chị đi bệnh viện không?”
Khiết Ninh vịn Tô Mẫn, muốn xoay người đi ngược trở lại, mấy tên kia sao có thể làm như mong muốn của các cô được: “Các cô muốn đi đâu.”
“Anh cũng thấy rồi đó, cô ấy đang đau bụng, dạ dày của cô ấy vốn không tốt. Nếu như bệnh viêm dạ dày cấp tính đột nhiên tái phát, vậy phải làm thế nào bây giờ?” Mặt mũi Tô Mẫn tràn đầy lo lắng, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho cấp cứu 120.”
Mà Khiết Ninh cũng phối hợp kêu đau, cả người cuộn tròn lại, nhìn cực kỳ nghiêm trọng.
Rốt cuộc cũng có một người lương tâm trỗi dậy: “Anh Phát, hay là đưa cô ta đến bệnh viện đi.”
“Mày biết cái gì chứ?” Ánh mắt anh Phát bén nhọn bắn về phía Khiết Ninh: “Sao lúc nào cô ta không phát bệnh, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này, tao thật sự muốn nhìn xem cô ta có chết hay không.”
Khiết Ninh cúi đầu, sắc mặt đen thui, vừa run vừa nói: “Tôi... Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”
Tô Mẫn đỡ cô đi qua, người đàn ông cũng không ngăn cản, đưa mắt ra hiệu cho tên bên cạnh một cái.
Người kia tiến lên nói: “Các cô giao điện thoại ra đây.”
Tô Mẫn cau mày, giọng nói lớn hơn: “Dựa vào cái gì phải đưa cho anh.”
Khiết Ninh lại giật giật ống tay áo của cô ta, ra hiệu cô ta đưa cho bọn họ, những người này đều là người xấu, lúc nãy cô đứng cùng một chỗ với tên kia, cảm giác được bên hông hắn ta có một vật cứng rắn, nếu như cô đoán không sai thì cái kia chắc chắn là vũ khí.
Mặc dù Tô Mẫn không hiểu, trừng mắt nhìn tên kia một chút, vẫn ngoan ngoãn giao điện thoại ra.
Khiết Ninh đương nhiên cũng đưa điện thoại của mình cho hắn ta, sau đó các cô mới được đi vào nhà vệ sinh.
Phía hành lang nhà vệ sinh rất yên tĩnh, sau khi hai cô đi vào vậy mà lại không có bất kỳ ai.
Tô Mẫn sốt ruột hỏi: “Khiết Khiết, rốt cuộc bọn họ là ai vậy?”
Khiết Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Có trời mới biết tại sao hắn ta lại nhìn trúng chị.”
“Trời đất.” Tô Mẫn sửng sốt một chút.
Khiết Ninh tiến đến bên cạnh tai cô ta, nhẹ giọng nói: “Chị nghi ngờ trên người hắn ta có súng, cho nên chúng ta không thể dùng sức mạnh với hắn ta.”
“Điện thoại cũng bị lấy, làm sao tìm được người giúp đỡ đây?” Tô Mẫn lo lắng nói.
Khiết Ninh cười cười thần bí với cô ta: “Chị có cách.”
Sau đó lôi kéo cô ta vào một phòng nhỏ: “Cởi quần áo đi.”
“Làm gì?” Tô Mẫn ôm ngực, vẻ mặt quái dị hỏi.
Khiết Ninh đánh cô ta một cái: “Em đang nghĩ cái gì vậy, chị mặc quần áo bên trong của em, tháo tóc giả xuống, đã tháo tóc giả rồi thì bọn hắn còn có thể nhận ra chị à?”
“Ha ha, thông minh.” Tô Mẫn lập tức bắt đầu động tác.
Khiết Ninh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bắt đầu tháo trang sức.
“Cái này mà chị cũng đem theo hả?” Tô Mẫn há to miệng.
“Tất cả đều là trùng hợp mà thôi.” Khiết Ninh vừa tháo vừa giải thích: “Đeo mấy cái này rất khó chịu, chị chỉ muốn chơi một hồi rồi tháo xuống.”
Tô Mẫn vỗ vỗ trán, hai người nhanh chóng đổi quần áo.
Khiết Ninh tháo bộ tóc giả xuống, lộ ra mái tóc dài mềm mại, sau khi tháo trang sức ra, cũng xóa đi lớp trang điểm, bây giờ đã trở về vẻ đẹp tinh khiết, quả thật khác hoàn toàn với người trước đó.
“Chị đi ra ngoài trước, em đóng cửa chặt lại, chờ chị.” Khiết Ninh dặn dò một câu, đi ra cửa.
Ngoài cửa, người đàn ông đang dựa vào vách tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ta ngẩng đầu, vừa nhìn liền trợn tròn mắt.
Mắt Khiết Ninh nhìn thẳng đi ra ngoài, cô phát giác được ánh mắt của bọn hắn đều dừng trên người mình.
Lúc sắp đi đến cửa, đằng sau lại truyền đến âm thanh của anh Phát: “Người đẹp, chờ một chút.”
Khiết Ninh giật mình, bước nhanh hơn.
Ai ngờ bọn họ lại đuổi theo, Khiết Ninh co cẳng liền chạy đi.
Trong thấy có một nhân viên phục vụ đang bưng rượu tiến đến ghế lô, ánh mắt cô khẽ nháy, chạy đến, không nói lời nào mà vào theo.
“Thật xin lỗi, quấy rầy...” Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, âm thanh bỗng nhiên im bặt.
“Là chị.” Khiết Ninh Thuận thế ngồi bên cạnh cô.
Tô Mẫn tháo mái tóc có chút khoa trương kia của cô xuống, không dám tin mà hỏi: “Kỹ thuật trang điểm của chị tốt từ khi nào vậy?”
Theo Khiết Ninh bao lâu rồi, trình độ trang điểm của cô, Tô Mẫn đã sớm biết rõ ràng.
“Bí mật.” Khiết Ninh nhí nhảnh nháy nháy mắt mấy cái.
“Muốn uống cái gì?” Tô Mẫn vẫy vẫy tay về phía người bồi bàn.
Khiết Ninh suy nghĩ rồi trả lời: “Sữa chua đi.”
Trước khi ra khỏi nhà, cô đã ăn không ít, trong bụng hơi khó tiêu.
“Không uống rượu à?” Là Khiết Ninh đã đưa ra đề nghị đến quán bar để khuây khỏa.
Ánh mắt của Khiết Ninh nhìn về một nơi khác: “Em muốn à, vậy thì uống thôi.”
Tô Mẫn Lần theo tầm mắt của cô: “Chị đang nhìn cái gì vậy?”
Cô lắc đầu, nắm chặt cánh tay Khiết Ninh, đứng dậy đi về phía sàn nhảy: “Nhìn trai đẹp đó.”
“Ở đó á?” Tô Mẫn quay đầu lại nhìn, đúng lúc bên đó cũng đều toàn là người, ánh sáng lại yếu ớt, căn bản cũng không thấy rõ.
“Đừng nhìn nữa, đi nhảy đi.” Lúc xoay người, lông mày Khiết Ninh lặng lẽ nhíu lại.
Nương theo âm nhạc sống động quyến rũ, thân thể của cô chuyển động như con rắn nước, đôi mắt xinh đẹp lúc thì lấp lánh như châu báo, lúc thì cực kỳ mê hoặc, mặc dù đã trang điểm trông xấu hơn bình thường, nhưng đàn ông vẫn chú ý đến cô.
Thân hình cao lớn yên lặng đi đến gần cô, thừa dịp lúc cô không chú ý, nắm lấy cổ tay của cô.
Cô ngẩng đầu lên, dùng sức muốn rút tay về.
Người đàn ông lại nắm tay cô rất chặt, bỡn cợt: “Người đẹp, cùng nhau chơi đùa đi.”
Lúc này Tô Mẫn Đang hăng say nhảy, cũng không chú ý đến cô.
“Buông ra!” Lông mày cô nhăn chặt lại, lớn tiếng nói.
Nhưng so sánh với tiếng âm nhạc muốn nứt tai, âm thanh của cô vẫn thật sự rất nhỏ.
Người đàn ông không những không buông tay ra, ngược lại còn ôm lấy cô đi ra khỏi sàn nhảy.
Ánh mắt Khiết Ninh lạnh lẽo, hung hăng giậm gót giày lên mu bàn chân của người đàn ông.
Người đàn ông kêu đau một tiếng, buông tay ra.
Cô thừa dịp kéo giãn được khoảng cách, vội vàng tránh sang bên cạnh.
Chỉ là cô còn chưa tránh được đã bị ba người khác vây quanh.
Người đàn ông lúc nãy đã chậm chạp bước đến, nháy mắt ra hiệu với mấy người kia, cùng nhau xông về phía cô.
Mặc dù mấy người xung quanh đều nhìn thấy, nhưng cũng không để ý, chỉ cho rằng bọn họ quen biết nhau, cùng nhau đùa giỡn.
Trong lúc nhất thời, Khiết Ninh như ở trong cái hũ, không biết nên tránh sang chỗ nào.
“Người đẹp, cô cũng đã đến đây rồi thì sợ cái gì nữa. Tôi cũng không có ý gì khác, chính là muốn cùng cô chơi đùa một chút mà thôi.”
Ánh mắt của người đàn ông di chuyển trên thân thể của cô.
Đáy mắt Khiết Ninh xẹt qua sự giận dữ, cô đây là làm sao đây, rõ ràng đã làm cho mình xấu đi, sao còn có thể gặp phiền phức.
Ánh mắt của hắn ta có ý gì đây!
Khiết Ninh thu vẻ tức giận trên mặt lại, nghĩ cách làm sao rời khỏi đây.
Lúc này, Tô Mẫn bỗng nhiên xông ra từ bên cạnh, cô ta cũng không chú ý đến những người khác, nghĩ là bọn họ đều đến đây để chơi, vui vẻ nắm tay cô nói chuyện: “Nhảy một hồi cũng thật thoải mái, cảm giác tế bào toàn thân đều đang bùng cháy.”
Khiết Ninh nháy mắt một cái về phía cô ta, khoảng thời gian này ở chung đã hình thành sự ăn ý, để Tô Mẫn lập tức Nhận ra có chỗ không thích hợp.
“Khiết Khiết?” Tô Mẫn khẽ nhíu mày.
“Đúng vậy, chị cũng cảm thấy rất thoải mái.” Trên mặt Khiết Ninh mang nụ cười, thật ra trong lòng cô đang không biết phải làm sao, cô vốn đang trông cậy vào Tô Mẫn có thể cứu mình.
Tô Mẫn thấp giọng hỏi cô: “Làm sao bây giờ?”
Cô ta đưa lưng về phía mấy người đàn ông, cho nên bọn họ cũng không thấy được môi của cô ta đang mấp máy.
Tô Mẫn hiểu ý, sắc mặt bình tĩnh Mà hỏi: “Bọn họ là?”
Bọn hắn đến gần về phía các cô, Khiết Ninh nháy mắt mấy cái, giải thích: “Mấy người bạn mới quen, cùng nhau chơi đùa mà thôi.”
“Vậy thì tốt quá, đúng lúc cảm thấy một mình cũng không thú vị.” Tô Mẫn trông có vẻ rất vui vẻ, mặc dù dáng người của cô không tính là là xinh đẹp động lòng người, nhưnh thắng ở chỗ trong trẻo, có một người đàn ông nhìn cô ta mấy lần.
“Đi thôi, đi theo anh Phát đi, anh đảm bảo sẽ để mấy em chơi đến quên trời quên đất.” Một người đàn ông tự xưng là anh Phát bước lên kéo Khiết Ninh vào trong ngực.
Vẫn may là Khiết Ninh phản ứng nhanh, lách qua một bên, tránh móng vuốt của hắn ta.
Hai người bị vây ở chính giữa, đi về phía hành lang bên cạnh.
Quán bar Tinh Nguyệt là nơi náo nhiệt xa hoa nhất ở Đế Đô, là quán bar rất được hoan nghênh, không chỉ vì nguyên nhân có quy mô lớn nhất, cũng bởi vì có chỗ dựa to lớn ở phía sau và chất lượng phục vụ tốt.
Khu vực thuộc về mọi người là sàn nhảy, phòng bao chỉ cung cấp cho khách VIP, không phải người nào cũng có thể trở thành khách VIP, những khách hàng này không phải giàu thì là giàu hơn.
Tên anh Phát này hẳn là có chút tiền, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nói muốn sử dụng một phòng bao tốt nhất, đồng thời cũng đưa một tấm thẻ ra.
“Đi cùng không?” Tô Mẫn nháy mắt nhìn về phía Khiết Ninh.
Khiết Ninh liếc mắt nhìn về hướng nhà vệ sinh, sắc mặt thay đổi, ôm bụng cuối thấp người.
Tô Mẫn phối hợp lập tức đỡ lấy cô: “Khiết Khiết, chị bị sao vậy?”
“Chị... đau bụng...” Vốn là diễn viên, Khiết Ninh diễn đến thuận buồm xuôi gió.
Tô Mẫn cũng mưa dầm thấm đất, vẻ mặt lộ ra chút bối rối: “Này phải xử lý sau đây, có muốn em đưa chị đi bệnh viện không?”
Khiết Ninh vịn Tô Mẫn, muốn xoay người đi ngược trở lại, mấy tên kia sao có thể làm như mong muốn của các cô được: “Các cô muốn đi đâu.”
“Anh cũng thấy rồi đó, cô ấy đang đau bụng, dạ dày của cô ấy vốn không tốt. Nếu như bệnh viêm dạ dày cấp tính đột nhiên tái phát, vậy phải làm thế nào bây giờ?” Mặt mũi Tô Mẫn tràn đầy lo lắng, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho cấp cứu 120.”
Mà Khiết Ninh cũng phối hợp kêu đau, cả người cuộn tròn lại, nhìn cực kỳ nghiêm trọng.
Rốt cuộc cũng có một người lương tâm trỗi dậy: “Anh Phát, hay là đưa cô ta đến bệnh viện đi.”
“Mày biết cái gì chứ?” Ánh mắt anh Phát bén nhọn bắn về phía Khiết Ninh: “Sao lúc nào cô ta không phát bệnh, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này, tao thật sự muốn nhìn xem cô ta có chết hay không.”
Khiết Ninh cúi đầu, sắc mặt đen thui, vừa run vừa nói: “Tôi... Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”
Tô Mẫn đỡ cô đi qua, người đàn ông cũng không ngăn cản, đưa mắt ra hiệu cho tên bên cạnh một cái.
Người kia tiến lên nói: “Các cô giao điện thoại ra đây.”
Tô Mẫn cau mày, giọng nói lớn hơn: “Dựa vào cái gì phải đưa cho anh.”
Khiết Ninh lại giật giật ống tay áo của cô ta, ra hiệu cô ta đưa cho bọn họ, những người này đều là người xấu, lúc nãy cô đứng cùng một chỗ với tên kia, cảm giác được bên hông hắn ta có một vật cứng rắn, nếu như cô đoán không sai thì cái kia chắc chắn là vũ khí.
Mặc dù Tô Mẫn không hiểu, trừng mắt nhìn tên kia một chút, vẫn ngoan ngoãn giao điện thoại ra.
Khiết Ninh đương nhiên cũng đưa điện thoại của mình cho hắn ta, sau đó các cô mới được đi vào nhà vệ sinh.
Phía hành lang nhà vệ sinh rất yên tĩnh, sau khi hai cô đi vào vậy mà lại không có bất kỳ ai.
Tô Mẫn sốt ruột hỏi: “Khiết Khiết, rốt cuộc bọn họ là ai vậy?”
Khiết Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Có trời mới biết tại sao hắn ta lại nhìn trúng chị.”
“Trời đất.” Tô Mẫn sửng sốt một chút.
Khiết Ninh tiến đến bên cạnh tai cô ta, nhẹ giọng nói: “Chị nghi ngờ trên người hắn ta có súng, cho nên chúng ta không thể dùng sức mạnh với hắn ta.”
“Điện thoại cũng bị lấy, làm sao tìm được người giúp đỡ đây?” Tô Mẫn lo lắng nói.
Khiết Ninh cười cười thần bí với cô ta: “Chị có cách.”
Sau đó lôi kéo cô ta vào một phòng nhỏ: “Cởi quần áo đi.”
“Làm gì?” Tô Mẫn ôm ngực, vẻ mặt quái dị hỏi.
Khiết Ninh đánh cô ta một cái: “Em đang nghĩ cái gì vậy, chị mặc quần áo bên trong của em, tháo tóc giả xuống, đã tháo tóc giả rồi thì bọn hắn còn có thể nhận ra chị à?”
“Ha ha, thông minh.” Tô Mẫn lập tức bắt đầu động tác.
Khiết Ninh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bắt đầu tháo trang sức.
“Cái này mà chị cũng đem theo hả?” Tô Mẫn há to miệng.
“Tất cả đều là trùng hợp mà thôi.” Khiết Ninh vừa tháo vừa giải thích: “Đeo mấy cái này rất khó chịu, chị chỉ muốn chơi một hồi rồi tháo xuống.”
Tô Mẫn vỗ vỗ trán, hai người nhanh chóng đổi quần áo.
Khiết Ninh tháo bộ tóc giả xuống, lộ ra mái tóc dài mềm mại, sau khi tháo trang sức ra, cũng xóa đi lớp trang điểm, bây giờ đã trở về vẻ đẹp tinh khiết, quả thật khác hoàn toàn với người trước đó.
“Chị đi ra ngoài trước, em đóng cửa chặt lại, chờ chị.” Khiết Ninh dặn dò một câu, đi ra cửa.
Ngoài cửa, người đàn ông đang dựa vào vách tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ta ngẩng đầu, vừa nhìn liền trợn tròn mắt.
Mắt Khiết Ninh nhìn thẳng đi ra ngoài, cô phát giác được ánh mắt của bọn hắn đều dừng trên người mình.
Lúc sắp đi đến cửa, đằng sau lại truyền đến âm thanh của anh Phát: “Người đẹp, chờ một chút.”
Khiết Ninh giật mình, bước nhanh hơn.
Ai ngờ bọn họ lại đuổi theo, Khiết Ninh co cẳng liền chạy đi.
Trong thấy có một nhân viên phục vụ đang bưng rượu tiến đến ghế lô, ánh mắt cô khẽ nháy, chạy đến, không nói lời nào mà vào theo.
“Thật xin lỗi, quấy rầy...” Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, âm thanh bỗng nhiên im bặt.
Bình luận truyện