Showbiz Phồn Hoa

Chương 73: Đây là niềm vinh dự của em



Cố Thi Anh sững sờ, trên gương mặt cô không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ, cô vội vàng hỏi: “Thật sao?”

Trương Bội Bình xụ mặt trừng mắt với cô, Cố Thi Anh chỉ ấm ức ngậm miệng lại.

“Hoài Khang, bác biết cháu cưng chiều Anh Anh, nhưng mà chuyện kết hôn này hai nhà chúng ta đã quyết định xong rồi, không thể để cho Anh Anh tùy ý làm càn được, chỉ cần thái độ của cháu kiên quyết một chút, nhất định Anh Anh nó sẽ…”

“Rầm!”

Không đợi Trương Bội Bình nói hết, Cố Thi Anh liền xông thẳng lên lầu và đóng mạnh cửa phòng lại.

“Cháu xem, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, thật ra trong lòng nó nhất định rất thích cháu, chỉ là tiệc sinh nhật lần trước chưa được sự đồng ý của nó mà đã sắp xếp mấy chuyện đó, nên nó mới có tâm lý đối nghịch lại.” Trương Bội Bình hết lòng khuyên bảo, mỗi câu bà ta nói ra đều rất chân thành.

Người lớn đã nói đến mức này rồi, tất nhiên Lưu Hoài Khang cũng không có ý kiến gì, dù sao giao tình với nhà họ Cố cũng không phải ngày một ngày hai.

Nhưng mà, Cố Thi Anh thích anh sao?

Ha, lời này e là chỉ có bác gái Cố mới nói ra được, trước nay anh thật sự không nhìn thấy một chút tình ý nào của Cố Thi Anh, ngoài ỷ vào sự cưng chiều của anh mà làm càn ra thì còn gì nữa đâu?

Trong phòng khách, từng câu khuyên nhủ của Trương Bội Bình cứ nối tiếp nhau, nhưng phòng ngủ trên lầu, Cố Thi Anh cứ nhìn vào điện thoại không ngừng oán trách:

“Khiết Thành, xin lỗi nhé, tối nay không thể cùng nhau ăn cơm được rồi, anh không biết mẹ em phiền phức như thế nào đâu, không có chuyện gì to tát mà cứ phải bắt em về.”

Đầu dây bên kia, giọng nói của Khiết Thành có chút lo lắng: “Vậy em về rồi, bác trai bác gái không làm khó em chứ?”

“Không có, nhiều lắm thì nhà em cũng chỉ nói tới nói lui một chút, đừng lo lắng.” Nghe thấy người con trai đó quan tâm mình, trong lòng Cố Thi Anh cứ cảm thấy ngọt ngào như được ăn mật ong, đến cả sự bực dọc vì bị mẹ quở mắng lúc nãy cũng được xua tan đi không ít.

Chỉ là không lâu sau, giọng nói của Trương Bội Bình vọng từ dưới lầu lên, làm tâm trạng của Cố Thi Anh lại khó chịu thêm lần nữa.

“Anh Anh, nhanh xuống đây tiễn anh Hoài Khang.”

Cố Thi Anh không chút tình nguyện đành cúp máy rồi xuống lầu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ: “Đi nhanh vậy sao? Không phải là muốn chạy đi gặp người họ Khiết đó chứ?”

Ánh mắt của Lưu Hoài Khang trở nên hơi lạnh lùng, Trương Bội Bình sợ lại làm anh không vui, định nói ra những lời hủy bỏ hôn ước gì đó thì lại vội vàng giảng hòa: “Được rồi Anh Anh, anh Hoài Khang của con bất kể là bên ngoài ở cùng người phụ nữ nào, thì đều là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui thôi, con đừng có so đo từng tí như vậy, sau này trở thành bà Lưu, tấm lòng phải bao dung một chút.”

Cố Thi Anh “hừ” lạnh lùng: “Vậy mẹ có thể tha thứ cho bố con ở bên ngoài chơi đùa với phụ nữ không?”

“Con!” Trương Bội Bình thật sự sắp bị con gái mình làm tức chết rồi, nhưng suy cho cùng cũng là tính cách do bà nuông chiều mà ra, chuyện đến nước này muốn uốn nắn cũng đã muộn.

Lúc này, điện thoại của Lưu Hoài Khang reo lên, anh ta quay người ra chỗ khác bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói bối rối của Trần Nhạn: “Tổng giám đốc Lưu, cô Khiết nói muốn anh đến đón cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không lên xe.”

Ha, người phụ nữ này, đúng là ngày càng to gan rồi.

Không biết vì sao, nghe thấy yêu cầu tùy tiện đó của Khiết Ninh, anh lại không cảm thấy tức giận.

Anh cất điện thoại đi, Lưu Hoài Khang cũng chẳng muốn tiếp tục phí lời với cặp mẹ con này nữa, anh lạnh lùng nói: “Hôm nay bác trai Cố mời anh đến đây gặp mặt nhau, nếu như em đã không hoan nghênh anh, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa.”

“Hoài Khang, chúng ta làm sao có thể không hoan nghênh cháu chứ? Anh Anh chỉ là…”

Những lời Trương Bội Bình chưa nói xong thì bị anh bỏ lại sau lưng, Lưu Hoài Khang không thèm quay đầu lại bước lên xe rồi lái đi rất nhanh.

“Con xem con đi, Hoài Khang khó khăn lắm mới hạ mình đến đây một chuyến, sao con không biết nói mấy lời hay ho vậy?” Trương Bội Bình quay đầu sang nhìn con gái và tức giận.

Cố Thi Anh chỉ cảm thấy tất cả đã thay đổi, bây giờ bố mẹ chỉ biết ép cô lấy Lưu Hoài Khang, không hề quan tâm cô một chút nào, hơn nữa lại còn ngày càng trở nên dễ nổi giận với cô hơn, lúc trước bọn họ không hề như vậy.

Bây giờ, chỉ có Khiết Thành đối tốt với cô nhất.

15 phút sau, Khiết Ninh vẫn phải đồng ý đến biệt thự riêng của Lưu Hoài Khang.

Trong căn biệt thự to lớn, mùi thức ăn thơm lừng bay ra, làm Khiết Ninh cảm thấy thèm ăn, nhưng mà trước lúc ăn cơm, chuyện cần nói vẫn phải nói.

“Anh Lưu, những tin đồn trên mạng chắc anh cũng thấy rồi nhỉ.”

Khiết Ninh vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy người đàn ông dù bận rộn nhưng vẫn ung dung đó, cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Em không đồng ý sang đây, là bởi vì muốn bớt đi những lời đồn đại bên ngoài, lỡ như có người chụp được chúng ta đang ở cùng nhau làm chuyện gì đó, e là không chỉ truyền thông, chỉ riêng vị hôn thê của anh cũng đều khóc lóc om sòm đấy.”

Lưu Hoài Khang chậm rãi ngước mắt lên: “Em sợ Cố Thi Anh?”

Khiết Ninh “xì” một tiếng rồi bật cười.

“Cũng không đến mức như vậy, cô Cố thật sự rất ngây thơ, quả thật cũng không làm ầm ĩ được chuyện gì, em chỉ là lo lắng cho giám đốc Lưu thôi, danh tiếng của nhà họ Lưu rốt cuộc vẫn là buộc trên người anh, ai cũng biết trong lòng anh có cô Cố, đột nhiên truyền ra tin đồn với em, e là không giữ được danh dự.”

Cô nói câu nào nghe cũng hay ho, nhưng rõ ràng là câu nào cũng đang móc mỉa.

“Chuyện nhà họ Lưu, không đến lượt em bận tâm đâu.” Anh nói một câu chặn họng cô lại.

Khiết Ninh bĩu môi, bộ dạng rất thờ ơ.

“Ok, trách em lắm mồm, thế bây giờ anh Lưu đây bảo em đến đây làm gì? Nói rõ trước một chút, sức khỏe của em vẫn đang phải bồi dưỡng lại, e rằng không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của anh đâu.”

Lời cự tuyệt này làm mặt Lưu Hoài Khang ngay lập tức tối sầm.

Trong mắt người phụ nữ này, ngoài quan hệ xác thịt ra, giữa bọn họ không có chuyện khác có thể nói chuyện nữa sao?

“Chuyện này chỉ sợ không do em chọn là được đâu.” Lưu Hoài Khang kéo cô sang, làm bộ định chuẩn bị hôn cô.

Khiết Ninh đẩy anh ta ra kháng cự lại, cô không thể nhịn được nữa mà nói: “Lưu Hoài Khang, nếu như anh thiếu phụ nữ thì có thể tùy ý tìm ai cũng được, vì sao cứ phải là em!”

“Đây là niềm vinh dự của em.”

Câu trả lời của anh ta suýt nữa làm cô giận đến mức ngất đi.

“Đúng, anh Lưu Hoài Khang đây đúng là rất giỏi, nhưng nếu những người phụ nữ đó nhìn rõ được bộ mặt thật của anh, anh cảm thấy vẫn sẽ thích anh nhiều như vậy sao?” Khiết Ninh ngại ngùng biến thành tức giận, cô dứt khoát khiêu khích anh ta.

Hành động suồng sã của Lưu Hoài Khang hơi ngừng lại, anh nheo mắt nhìn cô: “Xem ra trong lòng cô Khiết đây, hình tượng của anh rất kém cỏi thì phải.”

Anh ta càng khách khí gọi “cô Khiết” như thế này, thường là thể hiện cho sự trừng phạt càng nghiêm trọng.

Đột nhiên cô nghĩ đến cảnh tượng bị giày vò lúc trước, Khiết Ninh ngay lập tức hoảng sợ, một giây trước cô vẫn đang dũng cảm lắm, lúc này lại hối hận vạn lần.

Nghĩ kĩ lại một chút trong lúc cô nhất thời kích động đã làm gì vậy? Cũng không thể thiếu những lời mắng chửi của anh ta được, nhịn một chút thì mọi chuyện đều êm đẹp, hà tất bây giờ làm ra chuyện để mang vạ vào thân?

“Tổng giám đốc Lưu, em sai rồi!”

Lưu Hoài Khang vẫn hơi bất ngờ, thái độ nhận sai của cô cũng nhanh quá rồi đấy.

“Thật ra ý của em là, chỉ nhìn bề ngoài của anh thì đã cực kỳ hâm mộ, đến lúc thật sự biết được nội tâm của anh, mấy người phụ nữ đó nhất định sẽ tôn thờ anh đến mức không cách nào thoát ra được.”

Kỹ năng nói dối của Khiết Ninh có rất nhiều, cũng coi như là làm diễn viên nên học thuộc nhiều lời thoại cơ bản.

Thấy Lưu Hoài Khang ngừng lại, dường như nịnh nọt anh ta cũng có vài phần lợi cho cô, Khiết Ninh lập tức nói tiếp:

“Em biết lòng dạ của tổng giám đốc Lưu tốt đẹp nhất, anh xem mấy ngày nay khó khăn lắm em mới bồi bổ lại được sức khỏe như trước, thận yếu gì đó cũng được cải thiện, để em nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa đi, đợi đến lúc em bình phục hẳn, nhất định sẽ bồi thường cho anh mà.”

Vừa nói, cô còn khẽ cười và chớp chớp mắt với anh ta.

Hàng lông mi vừa dài vừa cong của Khiết Ninh dường như đã lướt vào tận đáy lòng của Lưu Hoài Khang.

Nếu như là lúc trước, anh ta có lẽ sẽ không tha cho cô, chỉ quan tâm đến bản thân anh có thể phát tiết ra là được, nhưng bây giờ lại ngày càng quan tâm đến cảm nhận của cô.

Rốt cuộc là thay đổi từ lúc nào? Mà anh lại không hề nhận ra?

“Ọt..ọt…” Bụng của Khiết Ninh phát ra một sự kháng cự, cô liền nói rất rành mạch: “Tổng giám đốc Lưu, hay là chúng ta ăn cơm trước rồi nói tiếp? Anh xem cơm canh sắp nguội cả rồi.”

Lý do này cuối cùng cũng tạm thời làm anh tha cho Khiết Ninh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện