Chương 53: Chương 53
Cô chưa từng thấy một Tề Kiêu nhỏ bé như thế này,
anh vẫn luôn là một người dũng cảm, không gì có thể khiến anh sợ hãi, cho dù
thân thể bị thương nặng, cũng có thể cong môi cười giỡn mặt với đời, mặt tràn
ngập vẻ khinh thường nói chút vết thương nhỏ bé này thì có là gì.
Nhưng lúc này, lần đầu tiên anh ở bên cạnh cô bộc
lộ ra dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, khiến cô đau lòng không thôi.
Anh bảo cô rời khỏi anh, không dám để cô ở lại bên
cạnh anh thêm nữa, thế có ý gì chứ?
Nước mắt của cô lặng lẽ ồ ạt tràn ra, thấm ướt vạt
áo của anh.
Cơn đau ở trong tim còn đau hơn cả cơ thể gấp ngàn
vạn lần, anh cô độc một mình ở cái nơi hang ma ổ quỷ này, đọ sức với quỷ, cô muốn
bên cạnh anh, đưa ra những dự định xấu nhất, đồng sinh cộng tử.
Nhưng anh lại không cho phép.
Chuyện Nam Nhứ bị thương chính là cú đánh trí mạng
vào Tề Kiêu, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình ngã gục xuống đất, trên
người cắm một con dao, giây phút ấy anh cảm giác như bản thân đã chết đi, anh
chưa từng cảm nhận cơn đau đớn như thế này, có chết đi cũng không sánh bằng.
Anh có thể chết, nhưng cô không thể.
Cô là mạng của anh, cô sống thì anh mới sống được.
Ngô tướng quân bị bắt, mười mấy người trong đội
ngũ của tiểu tổ tinh anh bên ta có một nửa bị trọng thương, song thương thế nhẹ
hơn Nam Nhứ, đã theo quân đội rời đi.
Ngư Phu nói lúc Nam Nhứ dưỡng thương xong có thể rời
đi, anh ta sẽ phái người đến tiếp ứng.
Tang Kiệt đã được an táng, dùng nghi thức an táng
cấp bậc cao nhất, Tề Kiêu phái người tin tưởng nhất đi bảo vệ Nam Nhứ, còn anh
tham gia nghi thức an táng Tang Kiệt xong thì đến túc trực chăm sóc cho cô.
Mấy ngày nay, Tề Kiêu cực kỳ ít nói, Nam Nhứ cũng
chẳng nói lời nào, phối hợp với bác sĩ để bản thân nhanh chóng hồi phục thân thể.
Sau khi Ngô tướng quân bị bắt, buổi thẩm tra xử lý
không hề nhẹ nhàng, ông ta vẫn luôn ngậm miệng không nói, không thừa nhận, cường
điệu bản thân không tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào.
Nhưng câu trả lời của ông ta đầy sơ hở, chuyện
ngày hôm đó chống lệnh vây bắt cùng sự tiếp ứng từ lực lượng vũ trang của Tam
Giác Vàng đều nói rõ hành vi phạm pháp của ông ta.
Thái Cách đã mất đi con át chủ bài phản kháng, chỉ
đích danh Ngô tướng quân là đại ca mua bán vũ khí đạn dược của anh ta.
Chỉ có thể trách Ngô tướng quân bất nhân trước, đừng
trách anh ta bất nghĩa.
Ánh đèn lờ mờ khiến phòng bệnh trắng xóa nhuộm lên
một tầng ánh sáng u tối, mùi nước khử trùng gắt mũi trực tiếp xông vào đầu não,
bên cạnh giường đặt một bó hoa cẩm chướng thật lớn, sắc hoa tươi mới, lá cây
tràn đầy sức sống.
Người đứng bên cửa sổ không động đậy, đường nét ẩn
nấp trong bóng tối sâu sắc như lưỡi dao, khắp người anh tràn ngập hơi thở âm trầm,
ánh đèn đổ xuống cơ thể anh quanh quanh quẩn quẩn, lúc sáng lúc tối, lúc gần
lúc xa.
Anh thế này khiến trái tim cô đau xót, tựa như
giây kế tiếp anh sẽ biến mất trước mặt cô, muốn bắt cũng bắt không được, muốn
chạm cũng chạm không được, cô chưa từng suy nghĩ như thế, đến trong mơ cũng
tràn ngập kinh hoảng, cưỡng ép bản thân mình tỉnh lại.
Nam Nhứ và anh mấy ngày nay rất ít nói chuyện với
nhau, cô hiểu sự bi thương và áp lực của anh, cô nhập viện ba ngày, vết thương
hồi phục rất tốt, áp lực hơi thở đè nặng lồng ngực ngày càng giảm bớt.
Dựa theo trạng thái phục hồi của cô, không quá mấy
ngày nữa cô sẽ bị anh đưa đi.
“Tề Kiêu.” Cô gọi anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu,
ở trong phòng bệnh yên tĩnh tựa như hư ảo.
Anh xoay đầu, chạm phải ánh mắt của cô, “Tỉnh rồi
à?”
Giọng nói của anh khàn đặc nặng nề, tựa như đã lâu
chưa mở miệng, mang theo cát bay đã chạy chọc vỡ không khí, truyền vào trong
tai có chút đau nhói.
Tề Kiêu sải bước lớn đi đến bên cạnh cô, cầm lấy
ly nước, đổ thêm chút nước ấm vào rồi quay lại, “Uống chút cho nhuận họng đi.”
Nam Nhứ gật đầu, “Anh uống đi.”
Ly nước của Tề Kiêu vẫn luôn để trước mặt cô, Nam
Nhứ chỉ có thể được anh đỡ dậy uống một hớp nhỏ, nước chảy qua cổ họng, nóng hừng
hực.
Cô đẩy ly nước đến trước mặt anh, tỏ ý bảo anh uống.
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Tề Kiêu không thể
không uống hết số nước ấm còn lại.
Anh đặt cái ly xuống, hai người nhất thời không
nói gì, anh cứ ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt của cô, bởi
vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cô vẫn luôn chưa thể hồi phục, dưới sự phản
chiếu của ánh đèn lờ mờ càng trở nên trắng nhợt.
Ánh mắt của anh trầm như sắc đêm, nhưng lại chất
chứa cực quang, băng lạnh và lửa nóng giao nhau, khiến phức tạp trở nên đơn giản,
đơn giản lại trở nên phức tạp.
Bọn họ cứ như thế ngắm nhìn lẫn nhau, ai cũng
không mở lời, qua một lúc sau, Nam Nhứ chậm rãi giơ tay đặt lên bàn tay như quả
đấm thép đã từng đầm đìa máu của anh.
Tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng ma sát nơi vết thương
trên nắm tay của anh, nơi đó đã kết vảy, từng mảng từng mảng lớn đâm vào đáy mắt
của cô, cô cảm giác được tay của anh càng siết càng chặt, “Xin lỗi.” Cô nói.
Là cô khiến anh bất an như thế, mất đi sự bình
tĩnh, nội gián cấm kỵ chuyện có tình cảm dây dưa trói buộc, đặc biệt là thân phận
bí mật nằm trên đường ranh sinh tử này của anh, tình cảm là đại kỵ, là cô đã
phá hoại đi ý chí kiên cường sắt thép của anh.
Xin lỗi? Gương mặt anh lạnh nhạt, khóe môi khe khẽ
cong lên rồi liền thu lại, “Nói lời ngốc nghếch gì thế.”
“Có thể đừng bắt em đi không?” Cô muốn tranh thủ một
chút cơ hội có thể cùng anh đồng sinh cộng tử.
Tề Kiêu không trả lời câu hỏi của cô mà lấy trầm mặc
để từ chối, anh đi đến bên cửa sổ, rút một điếu thuốc ra châm lửa, dựa vào vách
tường nhìn chăm chăm sắc đêm mông lung ở bên ngoài, “Năm năm trước, anh tận mắt
chứng kiến chiến hữu bị bọn buôn m4 túy tàn nhẫn hãm hại cho đến chết, anh vĩnh
viễn không quên được cảnh tượng ấy.”
Khắp người bị tiêm m4 túy, tay chân bị chặt đứt,
trước khi chết còn bị giày vò không ra con người.
Thấu được độ tàn nhẫn của bọn buôn m4 túy, độ nguy
hại của m4 túy, vào giây phút đó, Tề Kiêu đã đưa ra quyết định, nội gián sẽ là
những người sẽ không thể thấy được tia sáng.
“Có ám ảnh không?” Cô hỏi anh.
Tề Kiêu hút một ngụm thuốc, khẽ ngẩng đầu, nhả ra
làn khói trắng xóa quanh quẩn trước mắt.
Xuyên qua khói mù muốn nhìn rõ thế giới này, nhưng
không nhìn rõ được, không phải vì khói vù che mất, mà là những người kia bị che
mất, bị tội ác thối nát ghê tởm che mù mắt.
Qua một hồi lâu, anh chậm rãi mở miệng, “Nếu như
anh không thành công, vậy thì anh cũng đã chết tại nơi này.”
Nam Nhứ cắn chặt đôi môi, không để bản thân mình
phát ra âm thanh, nhưng vẫn không thể nào khống chế được thân thể run rẩy, nước
mắt không kiểm soát được trào ra khỏi hốc mắt rồi kìm nén không được thi nhau
rơi xuống.
Cô muốn cưỡng ép bản thân mình khống chế nước mắt
lại, nhưng quá khó, anh nói cô là mạng của anh, chẳng lẽ anh không phải mạng của
cô sao.
Cô run rẩy nói với anh, “Tề Kiêu, em đau.”
Tề Kiêu nghe thế vội vã ném điếu thuốc xuống, sải
bước đến bên cạnh cô, “Chỗ nào đau, anh đi gọi bác sĩ.”
Cô tóm lấy tay của anh, đặt ở trước mặt, lòng bàn
tay của anh tức khắc ướt đẫm.
Anh không cách nào mở lời, chỉ có thể để mặc cô
rơi ướt mắt thấm đẫm lòng bàn tay anh, dìm chết trái tim anh.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô,
“Nam Nam, anh xin lỗi.”
Cô lắc đầu, không ngừng lắc đầu, nước mắt như vỡ
đê, “Nếu như anh vẫn luôn bắt em đi, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho
anh.”
Tề Kiêu giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, cô rất
ít khi khóc, vài lần khóc đa số đều là vì anh mà rơi nước mắt, cô nhìn tựa yếu
đuối, khung xương không lớn nhưng nội tâm lại mạnh mẽ dũng cảm.
Cô không mềm mại yếu đuối, chỉ anh mới khiến cô có
trói buộc như thế.
Môi của anh nhẹ nhàng rơi trên cánh môi trắng nhợt
của cô, tỉ mỉ nghiền mài, dịu dàng như mang theo tình cảm nồng đậm.
Anh hôn những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều của
cô, hôn lên mi mắt của cô, nụ hôn như thể thuộc về linh hồn thánh khiết.
Anh vỗ về từng một tấc da thịt của cô, mỗi một
khúc xương, thân thể mềm mại mảnh mai, nhưng lại chất chứa cỗ năng lượng vô
cùng lớn.
Cô chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, nên sống một
cuộc sống vui vẻ tiêu sái, nhưng cô lại cam nguyện từ bỏ, đặt bản thân mình vào
hiểm cảnh, nỗ lực hết sức ở nơi địa ngục ma quỷ này.
Đây là lòng dũng cảm và ý chí khiến trái tim người
ta chấn động biết bao.
Đây là người tốt đẹp biết bao, người phụ nữ khiến
trái tim anh rung động.
Anh nắm chặt tay của cô, đặt ở bên môi hôn, Nam Nhứ
nắm chặt lấy ngón tay của anh, rất sợ giây kế tiếp sẽ không còn được chạm vào
anh nữa.
……
Ngọc Ân cầm một bó hoa đi vào, một thân phục trang
màu đen, vẻ mặt nặng nề.
Chỉ khi cô gặp người thân mới lộ ra vẻ yếu đuối nhỏ
bé, hốc mắt tức khắc tràn lên hơi nước.
Cô giúp cô ấy lau nước mắt, dù có nói nhiều đi nữa
cũng không thể nào an ủi được vết thương đau đớn kia, cú đả kích như thế này đối
với một cô gái nhỏ 20 tuổi mà nói, là trí mạng.
Ngọc Ân khóc một hồi lâu, hai người an ủi lẫn
nhau, Ngọc Ân bảo cô dưỡng thương cho thật tốt, sau đó nói với cô, “Chị Nam Nhứ,
chờ vết thương của chị khỏe lại rồi, có thể dạy em bắn súng không?”
Cô nhìn thấy thần sắc bình tĩnh ở nơi đáy mắt của
Ngọc Ân, bền chắc kiên trì giống như một viên đá nhỏ ngoan cố, không lớn mạnh
nhưng khiến người ta không cách nào làm lơ vẻ quật cường của cô ấy, “Muốn báo
thù cho Tang Kiệt à?”
Ngọc Ân không nói chuyện, nhưng mục đích không cần
nói cũng rõ.
Cô ấy quá yếu đuối, không làm được gì cả, ngoại trừ
khóc, cô ấy không muốn khóc nữa, nhưng nước mắt không kìm được, cái chết của
Tang Kiệt khiến cô ấy thật lâu không thể bước ra khỏi sự đau thương.
“Em sống cho thật tốt, đây là tâm nguyện duy nhất
cậu ấy để lại.” Cô nắm lấy tay của Ngọc Ân, “Em xem, bàn tay nhỏ bé sạch sẽ mềm
mại như thế này không thích hợp cầm súng đâu.”
Cô giơ bàn tay của bản thân mình lên, vết sẹo trên
mu bàn tay khiến người ta kinh sợ, “Không phải tất cả mọi người đều có thể thản
nhiên đối mặt với sống chết.
Em phải sống cho thật tốt nhé Ngọc Ân.”
Ánh mắt của cô rơi trên người của người đàn ông đứng
bên cửa, trước kia anh luôn thản nhiên đối mặt với sống chết.
Phải có ý chí như thế nào mới có thể không sợ hãi
đương đầu với cái chết chứ? Trong tim trào lên một cảm giác đau đớn vô cùng lớn,
cô chỉ có thể hít thở nhè nhẹ, từng chút từng chút, mềm mại tin mịn.
Ngọc Ân phát hiện sự bất thường giữa hai người Tề
Kiêu và Nam Nhứ, không có ý cười, rất ít giao lưu, đến cả ánh mắt giao nhau
cũng vô thức tránh né.
Cô ấy không biết bọn họ đã xảy ra vấn đề gì, thân
phận của Nam Nhứ cô ấy biết rõ, cậu Kiêu yêu Nam Nhứ, cô ấy nhìn ra được, “Chị
Nam Nhứ, hoàn cảnh sống của cậu Kiêu có không tốt thật, nhưng anh ấy chính là
anh hùng trong lòng của Ngọc Ân, anh ấy thật sự rất yêu chị, chỉ có khi ở bên cạnh
chị, em mới nhìn thấy ý cười ở trong mắt của anh ấy, bình thường cũng có, nhưng
không giống với lúc ở cùng chị, hai người phải trân trọng mỗi giây mỗi phút ở
bên cạnh nhau.”
Trân trọng, cô sẽ trân trọng mỗi giây mỗi phút ở
bên cạnh anh, “Sống cho thật tốt, Ngọc Ân, em nhất định phải sống tốt.”
Đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, lần cuối
cùng trò chuyện.
Sống thật tốt, còn quan trọng hơn cả báo thù, bởi
vì có người sẽ thay mọi người đưa những người phạm pháp ra ánh sáng.
Trả qua sự không ngừng nỗ lực của nhiều phe, Ngô
tướng quân cuối cùng cũng nhận tội chuyên án vũ khí đạn dược, nhưng lại kéo ra
thêm một âm mưu đấu tranh chính trị vô cùng lớn.
Đảng phái nơi Ngô tướng quân đang ở cùng một đảng
phái khác cạnh tranh cốt lõi chính trị, đối phương không ngừng công kích, công
lao thành tích và ý dân đều có xu hướng thiên về một phe khác.
Rất ít người biết rõ nội tình, chỉ có nội bộ mới
biết rõ.
Lận Văn Tu và người đó có quan hệ vô cùng mật thiết,
bọn họ chế tạo ra vũ khí đạn dược, đổ các loại chứng cứ hết lên đầu của Lận Văn
Tu, nếu như có thể thừa nhận án vũ khí đạn dược của Lận Văn Tu, người đó nhất định
sẽ bị dính líu vào trong, nhất định sẽ một phát lật đổ được một đối thủ cường mạnh
như thế này.
Đáng tiếc, Lận Văn Tu cẩn trọng lại thông minh,
tuy rằng có thể gỡ bỏ hiềm nghi nhưng lại không có chứng cứ, hình cảnh quốc tế
các nước nhìn chằm chằm anh ta, nhưng cũng không thể cho bè phái của Ngô tướng
quân tranh giành điều kiện có lợi, cuối cùng trong trận chiến đấu tranh chính
trị, lấy thất bại tuyên bố chấm dứt.
Sau năm năm, bởi vì án giao dịch m4 túy được chặn
đứng, án vũ khí đạn dược lại lần nữa như nước tràn bờ đê, vén lên gió tanh mưa
máu ác liệt tại khu vực Đông Nam Á.
Trong nhất thời, biến động bất ngờ, sóng ngầm cuộn
trào, trong không khí ngập tràn căng thẳng, u ám cuồn cuộn, những người tham dự
kia hoảng sợ bất an, nơm nớp lo sợ.
Chim nhạn kinh động bay cao, cá ếch lọt lưới điên
cuồng trốn chạy.
Ngư Phu bảo Tề Kiêu điều tra vài người, anh bảo
Ngư Phu phái người đến đón Nam Nhứ rời đi.
Nam Nhứ ngước mắt, ánh mắt của hai người giao
nhau, những tia sáng ngầm ẩn trong đó phá vỡ bầu không khí..
Bình luận truyện