Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Chương 8



Họp hội nghị cán bộ diễn ra ở tổng bộ Thiên Hà Bang, làm cho khu vực ngoại thành xung quanh đấy cũng trở nên náo nhiệt hơn, các xe con ở khắp các nẻo đường đang lũ lượt đi vào trong bến xe của tổng bộ, những người mặc quần áo đen đeo kính đen đang đi ra đi vào tổng bộ trông như thoi đưa,tất cả cán bộ đều bắt chuyện với nhau khi nhìn thấy đối phương, họ cùng nhau thảo luận các vấn đề sẽ họp trong buổi hôm nay, sau đó tốp năm tốp ba tiến vào trong phòng họp hội nghị.

Rời tổng bộ vài ngày, nhưng hôm nay Cư Vũ Thác cũng đã trở về, tất cả các cán bộ khi nhìn đến y đều chụm đầu vào nhau nói nhỏ, vị bang chủ mọi ngày tao nhã tuấn tú là thế mà hôm nay không hiểu sao lại có sắc mặt vô cùng khó coi, nhiều người đoán có phải là vì chưa bắt được kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn xe cộ đó nên bang chủ mới tức gận như vậy?

Cư Vũ Lâu đi tới cửa phòng họp thì nhìn thấy Cư Vũ Thác bèn lên tiếng chào hỏi, hắn cũng không biết rằng, mình cũng đang là một trong những mục tiêu hàng đầu đang được các cán bộ lén lút thảo luận; hắn hiện nay trông tương đối khác với mọi ngày, khuôn mặt Cư Vũ Lâu thường ngày trông vô cùng hung ác, hiện tại thì lại tái nhợt mất sức sống trông không khác gì quỷ cả. Lúc nói đến hắn, đó là một con người luôn luôn bảo trì thân thể trong trạng thái khỏe mạnh nhất, thế mà trong có một thời gian ngắn ngủi mà hắn lại trông tương phản tới vậy, hắn không phải bị nghiện hút thuốc phiện, mà đại đa số mọi người đều đoán là nguyên nhân thứ 2, dù sao thì ở trong giới hắc đạo, muốn lấy hàng cấm cũng khá là dễ dàng, chỉ cần dùng một lần sẽ có lần thứ hai rồi dần dần là đắm chìm vào trong đó, Cư Vũ Lâu cũng không ngoại lệ.

Cư Vũ Lâu cũng không chú ý tới các cái nhìn kỳ quái từ phía các cán bộ, hắn vẫn duy trì bộ dạng lãnh khốc như cũ, tuy rằng nhìn thấy ca ca từ xa thì hơi hơi động dung(=sắc mặt hơi thay đổi) một chút, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ trấn định khi bắt chuyện với y.

Cư Vũ Thác cũng một dạng, cấp tốc đi qua người đệ đệ, gặp tình huống này đầu mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn nhau, trong mắt đều tự hỏi.Tuy nói hai huynh đệ từ trước tới giờ khi ở trước mặt các thành viên trong bang đều có biểu hiện mới lạ, nhưng mà lần này không giống nhau a, rất rất khác với các lần trước nha.

Cũng là không nhìn, nhưng mà ở trong đó lại mang theo một chút gì đó kiểu như khẩn trương, xem ra hai người này đang cố ý trốn tránh nhau nhưng nhìn hô hấp và tâm trạng của bọn họ lại làm người ta liên tưởng tới cùng một chỗ, đó là: trên thảo nguyên bao la có hai con sư tử đực đang giằng co với nhau,n ếu nói về mặt khí thế thì ai cũng không nhường ai.

Nguyên cả cái Thiên Hà bang này, giờ đây không khí khẩn trương và bất an đang tràn ngập khắp mọi nơi, nếu huynh đệ cùng nhà mà còn bất đồng quan điểm thì sớm hay muộn cũng có hoạ từ trong nhà, thực lực của bổn bang có vững chắc tới mấy cũng không chịu nổi sự dày xéo lên xuống của hai huynh đệ nhà này.

Đương nhiên, cũng có người âm thầm chờ đợi xem kịch vui, cũng có người đang cảm thấy vui mừng khi thấy cảnh hai huynh đệ không hợp nhau.

Trong phòng nghị sự, có hữu(=bên trái) phụ tá cùng tả(=bên phải) phụ tá, ngoài ra còn có tám vị cố vấn, một vị tổng quản, bốn đại hộ pháp, bốn đại đường chủ,và còn bao gồm thư ký nữa, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, thân là bang chủ Cư Vũ Thác ngồi xuống vị trí dành riêng cho bang chủ, Cư Vũ Lâu thì ngồi ở phía đối diện với y, người chủ trì nghị sự, tổng quản Thiên Tường đứng dậy, ông thông báo với mọi người về mục đích của cuộc họp ngày hôm nay, rất nhiều người đều chú ý tới, từ lúc Cư Vũ Thác ngồi xuống tới giờ, y có thái độ hoàn toàn khác với trước đó, vì y đang bắt đầu nhìn chăm chú vào Cư Vũ Lâu.

Tất cả mọi ngôn ngữ cơ thể y đều biểu hiện ra một việc đó là y hận người này tới thấu xương, hận đến mức y muốn gặm xương của hắn, cắt thịt của hắn, lột da của hắn, còn tưởng tượng ra việc đệ đệ biến thành con mồi rồi dùng một ngụm(=một nhát cắn) cắn chết hắn.(thố thố;quá phũ~~tội lâu ca quá…*nước mắt lưng tròng*)

Thần thái không khống chế được nào đó lại sắp sửa bắt đầu.

“… Tuy chúng ta đã phối hợp cùng với cảnh sát trong việc tập trung vào truy bắt tội phạm, nhưng mà Vương Viên thật giống như đã bốc hơi rồi ấy, bang chủ của Hắc Tràng hội đã giúp đỡ chúng ta khi truyền lệnh xuống cho tất cả mọi người trong bang dốc hết toàn lực đi truy bắt hắn, nên chúng ta sẽ có được tin tức của hắn trong một thời gian ngắn nữa thôi…” Thương Kiều đẩy đẩy kính mắt báo cáo những chuyển biến mới nhất về sự kiện tai nạn xe cộ, cũng hỏi dò bước chỉ thị tiếp theo.

Cư Vũ Thác không trả lời, căn bản y mặc kệ Vương Viên là ai, giờ y đang trừng mắt nhìn Cư Vũ Lâu một cách hung ác, toàn thân y ngay cả các sợi lông cùng tế bào đều chỉ chú ý tới đối phương mà thôi, hoàn toàn không đem bất kỳ lời nói nào của phòng hội nghị để vào trong tai.

Cư Vũ Lâu thấy bộ dạng này của ca ca, trước tiên bỏ qua vấn đề này, hỏi ngược lại: “Hiện tại ta rất muốn biết, các bang phái nhỏ nhằm vào Thiên Hà bang để gây sự bây giờ bọn họ như thế nào. Căn cứ vào thứ tự gần đây cùng với quy mô, bọn họ hành động hình như là đều theo cùng một kế hoạch, nếu muốn gải tán thì bọn họ cũng đều đợi đến khi cảnh sát tới rồi mới nhanh chóng rút đi, còn cố ý lưu lại mấy túi thốc phiệ nở hiện trường, khiến cảnh sát có mượn cớ đó mà bắt người của chúng ta, điều này đã không đơn thuần là đi đoạt địa bàn nữa rồi…” Sơn Si đường chủ Thạch Quyết nói: “Có lời đồn nói Đại Toan đang có một chỗ dựa vững chắc mới ở phía sau, lấy việc đả đảo Thiên Hà bang làm mục tiêu quan trọng. Người ta gọi đây mới là chỗ dựa vững chắc, nói không chừng bọn chúng mới chính là những người chủ mưu gây nên vụ ám sát.” Cư Vũ Lâu gật đầu, chống lại cái nhìn của Cư Vũ Thác, “Ca ca cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?” Cư Vũ Thác vẫn không trả lời như cũ, vài cái tờ giấy trên mặt nó chứa đầy tư liệu giờ bị y vò nát vào thành một đoàn, bầu trời âm u là điềm báo trước khi bão nổi, còn đây chính là điềm báo trước khi hắn nổi giận a, trên thực tế, tất cả mọi người trong phòng hội nghị, lời nói hay việc làm đều không lọt vào trong mắt y, trong mắt y chỉ có thể nhìn thấy, chỉ có một mình Cư Vũ Lâu mà thôi.

Khát vọng sinh tồn đang chiếm đoạt ý trí của y một cách nhanh chóng, y đang đứng ở ngay bên cạnh vách núi, chỉ cần bước một bước là sẽ rơi vào vực sâu, không ai có thể khiến y quay đầu lại.

Y cũng không nghĩ đến việc quay đầu, thân thể y có nhu cầu cần một thứ gì đó, mà y, y muốn một người đặc biệt cho y… Người kia…

“… Cái gì cũng được…”

Cái gì cũng được, muốn xử lý như thế nào đều không liên quan tới y, y híp mắt, y chỉ muốn người nam nhân này sẽ tự nguyện hiến dâng sinh mạng của hắn cho mình, mà y cũng chờ không nổi nữa… Đột nhiên Cư Vũ Lâu đứng dậy, nói với tất cả mọi người trong đại sảnh: “Ca ca mấy ngày nay không ở trong tổng đường, nên đề tài thảo luận đi ngược chiều khiến y không nắm được rõ cho lắm, xin mọi người cho chúng ta ra khỏi hội trường một lúc, để ta báo cáo mọi việc với ca ca một chút.” Tất cả mọi người tới tham dự cuộc họp đều ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng nhìn Cư Vũ Lâu ép buộc Cư Vũ Thác rời khỏi ghế ngồi, đi đến phòng nghỉ nhỏ được lập thêm bên cạnh phòng họp. Phòng nghỉ này là không gian yên tĩnh dành riêng cho các cán bộ cấp cao khi muốn thảo luận một vấn đề gì đó mà mang tính riêng tư bí mật, bên trong có chiếc sô pha lớn, máy uống nước, bàn công tác, cùng với các thiết bị cách âm tốt nhất để thuận tiện cho việc nói ra các bí mật.

Trước tiên hắn đem Cư Vũ Thác đặt lên trên ghế sô pha, để cho y ngồi nghiêm chỉnh, Cư Vũ Lâu mới xoay người đi khóa cửa, vừa quay đầu lại, Cư Vũ Thác bắt đầu chạy tới, với khí thế như vũ bão làm cho lưng Cư Vũ Lâu lùi dầu dần về phía sau rồi va vào cánh cửa, phát ra một tiếng: Phanh! Thật lớn.

Ở một đầu khác của cánh cửa các cán bộ đều nghe thấy tiếng va vào cửa, hai mặt nhìn nhau, hai huynh đệ nhà này sẽ không đánh nhau ở bên trong chứ? Trịnh Tử Cần càng khẩn trương, mấy ngày nay hắn là người duy nhất chứng kiến tính tình quái dị của hai huynh đệ nhà này, càng biết rõ Cư Vũ Thác bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi khả năng khống chế bản thân, hắn lập tức đi gõ cửa.

“Các ngươi không có việc chứ?”

“Không có việc gì… Ta ngã một cú, bị đập lên cánh cửa…”thanh âm yếu ớt của Cư Vũ Lâu xuyên thấu qua cánh cửa truyền ra, nghe thấy hắn không hề khẩn trương.

Chắc à không có việc gì đâu, Trịnh Tử Cần lui về, xem ra, chuyện giữa hai huynh đệ làm ra thì hai huynh đệ nên tự giải quyết với nhau, người ngoài chính là có muốn cũng không thể nào xen vào được.

Cư Vũ Lâu vừa nói xong, cằm đột bị đánh trúng một nhát, hắn ngã xuống mặt đất hai mắt nổi lên đầy sao, mất vài giây để nhịn xuống sự đau nhức, lúc này hắn mới nhìn về phía ca ca, người mà vừa rồi đã đánh hắn, nhưng trong mắt hắn không có một tia tức giận.

“Nếu như đánh ta vài cái có thể làm ca ca hết giận…” Thân thể hắn lảo đảo đứng lên, “Ngươi liền đánh ta thêm vài cái nữa đi.” Cư Vũ Thác thở phì phò, người đánh thế nhưng so với người bị đánh thì trông y còn chật vật hơn.

Cư Vũ Lâu đi lảo đảo về phía ghế sô pha ngồi xống, thong dong nói: “Thân là bang chủ, mà hôm nay ca ca lại thất thố, nếu như bị mọi người đồn ra ngoài việc vãi cọ của hai huynh đệ trong nhà, sẽ làm…” Thính giác của Cư Vũ Thác đã sớm mất đi tác dụng, giờ đây y chỉ là một con dã thú đã vô cùng đói bụng, y giận dữ nhìn con mồi trước mắt, dục vọng nguyên thủy đang thoát ra khỏi thân thể, không cần nói chuyện, không cần nghe, thậm chí không cần cả thị giác, thứ y muốn chỉ là người kia mà thôi.

Người kia đang ở trước mắt, sẽ bắt được một cách dễ dàng, đúng, chỉ cần đi về phía trước vài bước, là có thể có được hắn.

Cư Vũ Lâu thấy được sự không khống chế của y hiện tại.

“Bộ dạng này cho thấy ngươi đang có nhu cầu cần đến ta.” Nghiêng đầu hắn cười xấu xa hỏi: “Những người ở bên ngoài đó không thể thỏa mãn được ca ca sao?” Nói xong cái cổ liền căng thẳng, Cư Vũ Thác đang bóp sống cái cổ này một cách gắt gao, lực đạo vô cùng to lớn, đây căn bản không phải là đùa giỡn, y thật lòng muốn bóp chết người đệ đệ này.

Càng tệ hại chính là Cư Vũ Lâu cũng không kháng cự, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh trông không giống như là người sắp sửa bước vào quỷ môn quan (=đi gặp các cụ a~).

Hắn đang đánh đố, đánh cuộc có thật là ca ca bỏ được, trực tiếp giết chết người đệ đệ này của hắn không?

Bình tĩnh như thế nhưng trong vòng vài giây đồng hồ kế tiếp thì hoàn toàn bị phá công.

Đột nhiên đôi môi hắn bị cái gì đó ấn lên, sau đó Cư Vũ Thác lại làm động tác ôm lấy cái cổ hắn khiến cho Cư Vũ Lâu nhất thời trở tay không kịp, hắn có muốn giả bộ thế nào thì đều không còn kịp rồi, hắn ngơ ngác để cho cái người không có khả năng chủ động này ngồi lên trên người mình, y giờ đang nôn nóng lấy đi nước bọt trong miệng mình,y tham lam lấy đi đến nỗi mà hắn còn không kịp tiết ra để cho y lấy.

Đây là giấc mơ chăng?

Là mơ cũng không sao, nhắm mắt lại, hắn nguyện ý trở thành khẩu tỉnh (khẩu= miệng, tỉnh = giếng) của ca ca, đè ép che dấu sống tuyền (tuyền = sông) của hắn bên trong thâm tỉnh.

Cư Vũ Thác hoàn toàn theo bản năng mà hành động, lý trí để suy nghĩ đều đã bị y nhét ra sau đầu rồi, y dùng lực cầm lấy đệ đệ, cắn lấy môi hắn giống hệt như động vật hoang dại, ở giữa miệng cùng miệng không còn khe hở nào nữa, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau, giống hệt như hai đoàn binh lính đang chiến đấu kịch liệt với nhau.

Hôn, chính là hôn, cuộc chạm trám nhỏ đang triển khai này chính là sự bắt đầu cho một cuộc dây dưa không ngớt.

Tay Cư Vũ Thác tham lam đi xuống chạm vào một vật đang mất thăng bằng của đệ đệ, thô lỗ ma sát vài cái, chủ động cởi quần xi-líp của đệ đệ ra, lấy tay cầm cái vật nóng bỏng ấy ra ngoài, xoa xoa nắn nắn lấy cái nguồn gốc mà nó sản sinh ra sinh mệnh này, sự trống rỗng trong cơ thể đang thúc dục y nhanh chóng cởi quần áo che đậy thân thể của chính mình ra, giống như đóa hoa mùa xuân đến lúc nở rộ, lộ ra tư thái xinh đẹp nhất trước mặt các chú chim ruồi (một loại chim hút mật), đạt được mục đích lấy gậy ông đập lưng ông.

Cư Vũ Lâu dường như đã lường trước được nếu quá cơ khát nguyên dương ca ca có thể cảm thấy rất khẩn cấp, nhưng hắn lại thấy sự cuồng loạn cùng dị dạng của y lúc này quyến rũ mê hoặc đến chết mất thôi, trong khoảng thời gian ngắn không chú ý, lúc không có bất kì trợ giúp trơn dịch nào, ca ca cứ như vậy đem vật cứng của đệ đệ đi vào.

“Ca…” Hắn kinh ngạc.

“Ngô ưm…”

Y thấp giọng phát ra tiếng kêu thỏa mãn mông lung như tiếng một con mèo nhỏ vậy, thân thể biểu hiện ra sự hung tàn mà từ trước tới giờ chưa từng có, khi thân thể hai người va chạm vào nhau phát ra tiếng vang ‘ba đáp ba đáp’, lúc hôn nhau lại có tiếng mút vào cùng tiếng lưỡi quấn quýt lấy nhau ‘chậc chậc’,hơi thở gấp gáp biểu hiện người ở trên này có bao nhiêu điên cuồng, mãnh liệt lắc lư lấy cái eo đang nuốt lấy thể dịch, thân nhiệt, cũng như cảm tình đang cùng nhau hấp thụ, trận sát phạt này cậy khí thế hung tàn, làm người ta không nghĩ ra đây là cuộc giao hoan mà nó là một trận chiến đoạt mạng.

Cư Vũ Lâu cũng không thèm để ý, ca ca muốn lấy ít hay lấy nhiều đều được, hắn chỉ cầu giờ khắc này là mãi mãi.

Cởi ra các cái cúc trên quần áo của ca ca, hình xăm mỹ lệ che kín hai mắt, tư thái cao ngạo của thần long được đại sư người Nhật Bản làm ra, giờ đây vì *** mà chứa đầy mồ hôi, lấy tay đụng tới hoa văn ướt đẫm mồ hôi này làm cảm giác ướt át càng lộ ra rõ ràng hơn.

Cảm giác như thần thú đang muốn từ trong thân thể của ca ca bay đi ra, ngay cả các đóa hoa anh đào cũng trở nên sinh động và kiều diễm hơn dĩ vãng, hắn mê muội vuốt ve, mê muội cảm thụ nhịp đập trái tim của ca ca trong ***g ngực càng sờ về phía trước thì nhịp đập càng rõ ràng, càng nhanh hơn.

Tựa như một năm nào đó vào một ngày hè sau giờ ngọ, hắn còn đối với mọi thứ đều rất ngây thơ, khi lần đầu tiên Cư Vũ Lâu nhìn thấy hình xăm này, cùng với người sở hữu nó đang biểu hiện ra sự gợi cảm tới cực hạn, lúc đó trong cuộc đời hắn liền xuất hiện ra mục tiêu của đời mình.

Nếu có một ngày có thể tự tay chạm vào, nếu có một ngày có thể nhiệt liệt hôn lên, nếu có một ngày có thể hái xuống đóa cao ngạo này… Cư Vũ Lâu toát ra từng tầng từng tầng sương mù dày đặc,ý thức như tiến vào trong quá khứ, đi trở lại tuổi mười lăm của năm ấy vào ngày hè sau giờ ngọ (=7h).

Hắn từ nhỏ đã có thể trạng cường tráng thích vận động, đi vào trường trung học thì tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của trường. Đội của hắn tại các cuộc thi đấu lớn nhỏ đều gần như giành chiến thắng hết, mà vị trí của Cư Vũ Lâu đảm nhiệm là một trong bốn cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng từ năm hắn học lớp tám, năm học lớp chín khi tốt nghiệp, có rất nhiều trường học phổ thông đến gặp hắn, muốn hắn vào trong trường của họ, hắn cũng đã suy nghĩ một cách nghiêm túc, căn bản không ai biết rõ, gia đình của hắn có bối cảnh phức tạp như thế nào.

Trưởng tử (=con trưởng) có ý nguyện tiếp chưởng sự nghiệp của gia tộc, cha không ép buộc thứ tử (=con thứ) nhất định phải tham dự vào các việc trong hắc đạo, thân là đứa nhỏ của vợ bé Cư Vũ Lâu có thể lựa chọn có một cuộc sống bình thường.

Cư Vũ Lâu cũng không có ý định bước vào hắc đạo, hắn rất thích thể thao, cũng hi vọng có một cuộc sống bình thường.

Đó là vào hôm thứ Sáu, hôm đó trời cực nóng, gần chạng vạng, hắn vừa dẫn dắt đội bóng đi thi đấu giao hữu về, cả người vừa bẩn vừa hôi, thầm nghĩ về nhà đi tắm rửa. Tổng bộ Thiên Hà bang rất lớn, mệt đến rã rời hắn không chịu được lại lười đi từ cửa chính trở về phòng, cho nên đến gần đường, dù biết rõ sẽ bị thiết bị giám sát quay được nhưng cũng không có cách nào.

Cái gọi là ‘đường gần chính là trèo tường’, đi qua gian phòng của ca ca ở sâu trong một cái đình viện nho nhỏ, trực tiếp đi đến phía sau nơi có phòng của hắn, đi như thế này thì bớt đi được rất nhiều đoạn đường thừa thãi lòng vòng để tới nơi.

Thân là trưởng tử, Cư Vũ Thác độc chiếm một gian phòng có phong cách rất thanh tỉnh, bình thường chỉ cần đẩy ra cách cửa ở đình viện, là có thể thưởng thức phong cảnh ở khắp nơi trong đình viện. Cư Vũ Lâu leo tường để vào, phát hiện cửa đình viện hơi hơi hé ra, còn nghe được tiếng rên rỉ kỳ quái.

Hắn bị dọa nhảy dựng, rên rỉ này khá giống tiếng rên rỉ của nữ diên viên chính trong A phiến(=phim ***), hại hắn đều mặt đỏ tim đập, len lén tìm nguồn gốc của thanh âm kia, phát hiện đúng là từ trong phòng ca ca truyền đến.

Cho dù là người sống trong một môi trường trong sáng thuần khiết nhưng rất nhanh cũng có thể đoán ra được chuyện đó là như thế nào, khẳng định ca ca mang bạn gái về nhà giao hoan.

Hắn tuy không thân với ca ca, học cũng không cùng một khu, thường thường đều có thể nghe thấy các tin đồn về ca ca, biết rõ y sớm đã có bạn gái, phía sau còn có rất nhiều nữ sinh đợi chờ xếp hàng bổ sung. Y được hoan nghênh như thế, là bởi vì thứ nhất ca ca có tướng mạo anh tuấn hấp dẫn con mắt mọi người, thứ hai, y có bối cảnh là hắc đạo làm cho rất nhiều nữ sinh đối với tài sản của y sinh ra chờ mong.

Về phần bản thân Cư Vũ Lâu, tướng mạo cùng ca ca tương đối khác biệt, căn bản không ai biết rõ hắn chính là đệ đệ của Cư Vũ Thác, nhưng hiện tại nghe được ca ca cùng nữ nhân làm chuyện đó ở trong phòng, hắn đột nhiên gian cảm thấy có chút chột dạ, lập tức trốn vào một lùm cây đã được tu bổ chỉnh tề.

Xui xẻo chính là, ca ca cho rằng không có khả năng có người xông vào đình viện, vì hưởng thụ cảm giác mạnh liền đem cửa hơi hơi mở ra, còn giao hoan cùng bạn gái ở cạnh cửa, điều này làm cho Cư Vũ Lâu tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần hắn bước ra, nhất định sẽ bị ca ca nhìn thấy.

Xem ra chỉ có thể tiếp tục trốn ở sau bụi cây, chờ ca ca xong việc rồi đi ra.

Tiếng cô gái rên rỉ tiếp tục truyền đến, nghe cứ như là khóc, hoặc như là chịu đang đựng sự thống khổ, thanh âm này rất khiêu khích người, mà Cư Vũ Lâu đang trong thời khắc hiếu kỳ đối với chuyện này, giờ đây có sống đông cung (đông cung = tranh khiêu ***) đang ở ngay tại trước mắt, tim đập hắn đập nhanh hơn, khẽ khàng đẩy ra cành lá rồi nhìn kỹ.

Một cô gái xinh đẹp đang nằm nghiêng tại mặt thảm, tóc tai rối loạn, áo kéo đến cái cổ, lộ ra đôi vú mang tính đàn hồi của người con gái trẻ tuổi, hai người nửa người dưới vừa vặn bị che ở phía sau cửa, Cư Vũ Thác trẻ tuổi đang xích lõa (=***) rong ruổi, thân thể cô gái theo động tác mập hợp mà không ngừng di chuyển ra trước sau.

Cư Vũ Lâu nhìn ra ngoài một hồi, rõ ràng hai người đang làm việc ở trong phòng trông giống hệt như con cẩu hoang đãng làm chuyện đó ở trên đường, nhưng hắn cảm thấy động tác của ca ca rất ưu nhã, cùng với sự thô lỗ trong sách A và A phiến hoàn toàn không giống nhau.

Hắn cũng không biết mình như thế nào, thân thể của nữ nhân non nớt dưới thân ca ca hoàn toàn không hấp dẫn được sự chú ý của hắn, hắn chỉ cảm thấy ca ca lúc này khi y hơi hơi phóng túng *** có một sự gợi cảm kinh người, ngay cả mồ hôi ướt mà rơi ở trước ngực cũng mỹ lệ dị thường, thân thể trẻ tuổi ở bên dưới giờ ngọ oi bức đổ mồ hôi, mồ hôi nhuộm dần hình xăm trước ngực y.

Hắn biết rõ bác gái lúc mấy tháng trước đã từng mang ca ca đến Nhật Bản, nhờ nghệ nhân săm hình cấp quốc gia tự mình săm hình săm lên người y, nhưng đây là lần đầu tiên Cư Vũ Lâu nhìn thấy thành phẩm, màu sắc mỹ lệ cùng ý tưởng uy hiếp, so với trong dự liệu càng làm người ta kinh hãi.

Đó là một vị thần long dữ tợn, uy hiếp tất cả các loại quỷ trong bóng tối trên đời.

Dáng vẻ uy mãnh mà sắc bén, nhưng nghệ nhân săm hình lại an bài thêm vài đóa hoa anh đào đang nở rộ ở bên cạnh thần long, vị trí mà đóa hoa được săm lên vừa lúc đem đầu nhũ nho nhỏ của Cư Vũ Thác ẩn giấu đi, cấp cho đóa hoa anh đào lây diễm lấy sắc màu tương đồng, sự an bài xảo diệu này chế ngự đi sát khí của thần thú, càng làm hình xăm thêm sáng chói hoa lệ, nhìn một cái liền có thể bị hấp dẫn đi thị giác.

Ca ca trong mắt Cư Vũ Lâu càng trở nên hoạt sắc sinh hương (-càng thêm mỹ lệ và tỏa hương) hơn, cùng với khí chất thanh đạm lãnh mạc thường ngày hoàn toàn bất đồng( =khác nhau), hắn cũng giống như người ở bên trong phòng, cả người hắn đều chảy đầm đìa mồ hôi, mà trên đầu hắn rõ ràng có bóng cây che chắn.

Tiếng rên rỉ của cô gái càng lúc càng phóng túng, trầm mê trong sự kích thích cao độ của nhục dục, nàng vong tình vuốt ve hình xăm trên người người, ngón tay mảnh khảnh tại lưu luyến dừng ở trên thần thú, sau đó trượt đi về đóa hoa mỹ lệ, thoả thích nếm trải vẻ đẹp sặc sỡ này.

Cư Vũ Lâu ước ao, hắn cũng muốn dùng chính bàn tay của mình đi xác nhận xúc cảm mà hình xăm mang lại, còn muốn bao phủ lên thần sắc gợi cảm khi ca ca phóng túng ***, cắn lấy núm vú tinh xảo đang ẩn giấu đằng sau đóa hoa anh đào, làm nó hưng phấn chảy máu, đóa hoa này còn có thể sống được càng thêm đặc sắc tuyệt luân, giống hệt như bộ dạng của ca ca hiện giờ.

Hắn càng viễn tưởng, giờ đây người ở dưới thân mình là ca ca, hắn muốn xem ca ca theo sự hung mãnh sáp nhập của mình mà lắc lư cái eo, các giọt mồ hôi khi kích tình sẽ chảy xuống thân thể mình từng giọt từng giọt một —— Cư Vũ Lâu ngây người, ngây ra như phỗng.

Vừa rồi hắn viễn tưởng tới cái gì? Đối tượng mà hắn mơ tưởng là ca ca, hắn thế nhưng từ AV (adult video) của một diễn viên đổi thành ca ca.

Tuy rằng cách làm này có chút đáng kinh, trái lại nó lại không chút nào mà không hài hòa.

Lại trộm nhìn, ca ca cũng tựa hồ hướng về phía này nhìn thoáng qua, không mang theo bất kì cảm tình cùng ý chí, nhưng Cư Vũ Lâu con mẹ nó cảm thấy ca ca khiêu khích hắn, dụ hoặc hắn, hại tim hắn ‘bang bang’ nhảy lên, miệng khô lưỡi khô.

Hắn muốn ca ca.

Thế gian này không có bất kì thứ gì, bao gồm cả bóng bầu dục của hắn, hiện tại nó đều không có ý nghĩa, ngoại trừ ca ca.

Hắn thực sự nghĩ muốn ca ca.

Thế nhưng, làm như thế nào để từ bây giờ ca ca nhìn hắn, hắn trở thành người mà y không thể nào lơ là được với sự tồn tại của hắn nữa? Chuyện này là một vấn đề khó khăn đối với một thiếu niên mười lăm tuổi, lấy lòng, nịnh hót, xu nịnh, đều không phải là thứ mà hắn am hiểu, hắn tin tưởng làm như vậy, cũng không có khả năng cùng ca ca ngang vai ngang vế.

Sau đó, Cư Vũ Lâu quyết định.

Trở thành kẻ địch của ca ca, người cạnh tranh, tranh thủ ca ca vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm sở hữu hết thảy, buộc y chú ý tới cái người đệ đệ mà từ trước tới giờ chưa từng gợi lên sự hứng thú của y.

Hắn muốn thành phong cảnh duy nhất trong mắt ca ca.

Cư Vũ Lâu đã làm được, giờ đây ca ca ngồi ở trên người mình, tư thái so với năm đó càng làm cho người ta mê luyến, *** làm mồ hôi của y cùng mình trộn lẫn vào cùng một nơi, nước sữa hòa vào nhau vấn vương, tâm của hắn vẫn y như cũ giống hệt như năm đó đều ‘bang bang’ nhảy lên, miệng khô lưỡi khô, thế giới này không có bất kì thứ gì có ý nghĩa cả, ngoại trừ ca ca.

Đáp án chính là đơn giản như vậy, hắn yêu ca ca.

Đem cái hôn di chuyển, dọc theo cằm, hầu kết, đến chỗ hình xăm xinh đẹp tới mức tận cùng này, độ cao của hắn hiện vừa lúc có thể cắn lên, đạt thành nguyện vọng của hắn.

Hắn hôn lên đóa hoa hồng nhạt, cắn và lôi ra đầu nhũ khéo léo đã bị ẩn dấu trong đó, đầu lưỡi vòng quanh quầng vú hoặc nhẹ hoặc trọng khi liếm liếm mút mút, cảm giác được trong lòng thân thể nguyên nhân do mừng như điên mà run rẩy, dưới chân huyệt khẩu đồng dạng buông lỏng căng thẳng cắn nuốt, đem tính khí đang đứng thẳng của đệ đệ xoa bóp vô cùng thoải mái.

Cư Vũ Lâu cũng không chịu được nữa, hắn phun trào ở nơi đỉnh đầu, làm cho tinh lực của toàn thân cứ như vậy bị tháo ra.

Thân thể này khi giao hoan là một cuộc ngao du làm cho người ta mệt chết đi được, thân thể ca ca có cường lực hút (=lực hút lớn) lấy nguyên dương, khiến hắn bắn tinh lượng vừa nhiều mà lại đặc, một lần xuống cơ hồ nhiều gấp hai người thường, có khi nói là gấp ba, cũng không khoa trương, hắn thực sự cảm thấy mình chính là bị hấp hết.(thố thố:tội nghiệp chưa phục hồi mà đã………còn gì là người đây…………Lâu ca anh vất vả rồi>~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện