Si Tâm Tuyệt Đối

Chương 12



Cứ như vậy, Lý Minh giờ đây đã trở thành một thành viên mới trong ngôi nhà của Hạ Tiểu Xuyên. Mấy ngày nay trông điệu bộ hắn chẳng tự nhiên chút nào, hễ đụng vào thứ gì là lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng, từng ly từng tý, cứ như thể hễ làm sai việc gì là lập tức bị Hạ Tiểu Xuyên giang chân sút ra ngoài cửa vậy.

Hạ Tiểu Xuyên tuy không mở miệng nói ra nhưng hiểu rất rõ rằng Lý Minh vẫn chưa hề an tâm về hoàn cảnh hiện tại của mình. Tự hứa với lòng sẽ cố gắng đối xử thật tốt để bù đắp lại phần nào cho hắn.

Để tiện cho việc giao tiếp của Lý Minh, giấy bút giờ đây được đặt ở khắp nơi trong nhà. Công bằng mà nói, trong việc ở chung này người được chiếu cố nhiều nhất không phải Lý Minh mà chính là Hạ Tiểu Xuyên. Cơ hồ hết thảy những công việc nội trợ từ nấu cơm cho đến giặt đồ đều được tên kia lo tất tần tật. Cậu cũng có lần ái ngại bảo với Lý Minh rằng những việc thế này đã có người giúp việc bán thời gian lo liệu cả rồi, nhưng hắn lập tức bác bỏ: ‘Tôi muốn chăm sóc cho cậu thật tốt’. Đọc những dòng chữ này, trong lòng Hạ Tiểu Xuyên cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

Vì mới chuyển nhà, những vật dụng sinh hoạt của Lý Minh còn thiếu vô khối, Hạ Tiểu Xuyên quyết định hôm nay sẽ dẫn hắn ra siêu thị sắm thêm.

Đến tận bây giờ Lý Minh mới phát hiện ra, bình sinh sở thích lớn nhất của Hạ Tiểu Xuyên chính là đi mua sắm. Hắn trước sau đều lẽo đẽo cầm giỏ bước theo, nhìn Hạ Tiểu Xuyên hưng phấn cầm cái này một chút, ngắm cái kia một tẹo. Vậy mà mới quay đi lựa dầu gội một chút cậu đã mất hút không thấy tăm hơi đâu. Hắn phải loay hoay đi tìm cả buổi mới phát hiện ra đối phương đang ngắm nghía mấy quầy hàng thực phẩm. Thấy Lý Minh đang bước tới, Hạ Tiểu Xuyên phấn khích vẫy tay: “Lý Minh, bánh Oglio vừa ra mùi mới này!”

Lý Minh chăm chú nhìn cậu cầm gói bánh quơ tới quơ lui, còn nói thêm: “Hình như là để kỷ niệm 100 năm ra mắt đấy, cậu nghĩ có ngon không?”

Hắn chỉ chỉ vào trong giỏ, ý bảo cậu cứ mua về sẽ biết. Hạ Tiểu Xuyên gật đầu, ném gói bánh vào trong giỏ xách rồi định đi sang quầy bên cạnh. Mới vừa quay người đi thì bàn tay đã bị Lý Minh nắm lấy. Hắn móc giấy bút ra hý hoáy ghi ‘Để tôi nắm tay cậu nhé’

Tay trong tay đi dạo trong siêu thị ư? Có vẻ kỷ quái nhỉ? Hạ Tiểu Xuyên còn đang mơ màng suy nghĩ, Lý Minh đã im lặng nắm tay cậu bước đi rồi.

Tuy rằng cảm thấy kỳ kỳ, nhưng vừa thấy bóng dáng quầy hàng kế tiếp, cái suy nghĩ ấy đã bị cậu hào hứng quẳng ra khỏi đầu…

Cả hai đảo tới đảo lui hơn hai tiếng đồng hồ mới mua xong. Lúc ra khỏi siêu thị còn ôm thêm một núi đồ ăn vặt. Hạ Tiểu Xuyên gom tất cả nhét vào một cái bao lớn cho Lý Minh khoác lên vai, sau đó tự nhiên nắm tay nhau cùng rảo bước.

Trên đường về nhà, đi ngang mấy cửa hàng quần áo làm Hạ Tiểu Xuyên chợt nhớ ra quần áo mùa đông không đủ mặc, liền lập tức kéo hắn vào trong.

Thử một lượt mấy bộ mà chẳng có gì hợp, Hạ Tiểu Xuyên đảo mắt khắp một lượt, chợt thấy chiếc áo khoác đen đang khoác trên người ma-nơ-canh, liền chỉ cho Lý Minh: “Cậu thử cái này xem.”

Lý Minh gật đầu, nhân viên liền vào trong lấy áo cho hắn.

Vài phút sau , Lý Minh bước ra, nhân viên lại mang ra một tấm gương. Hắn chẳng liếc vào lấy một cái, tiến ra trước mặt Hạ Tiểu Xuyên cho cậu nhìn.

Hạ Tiểu Xuyên thoáng nhìn đã vừa lòng: “Cái này đẹp đấy!”

Dường như chỉ chờ mong nghe được câu này, Lý Minh hớn hở cúi xuống, dụi trán vào mặt cậu. Hạ Tiểu Xuyên cũng hoàn toàn vui vẻ tiếp nhận hành động này, cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người trong tiệm.

Mua áo xong, Hạ Tiểu Xuyên lại dẫn Lý Minh sắm thêm khăn quàng cổ và găng tay, cả hai vui vẻ cùng nhau xách một đống đồ về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện