Si Triền
Chương 25: Chỉ có thể làm thiếp
Editor: Khuynh Khuynh.
____________________________________
Bộ Mạch Nhiên đẩy đàn tranh đang vỗ về chơi đùa trong tay ra, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi thích đập cứ đập.”
“Nàng....” Khuôn mặt tuấn tú của Diêm Liệt Dương vặn vẹo, gầm nhẹ hỏi: “Hắn rốt cuộc là ai?” Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Nhiên Nhi lộ ra thần thái ôn nhu như vậy, dựa vào cái gì mà nam nhân kia lại được nàng đối xử thế kia?
Không vẫn không nói, nàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần nhìn hồ hoa sen, còn có lá sen xanh biếc bát ngát trên mặt hồ, bị gió thổi tạo thành những gợn sóng, nhẹ nhàng bị đẩy ra xa.
Diêm Liệt Dương muốn phát cuồng, mắt hổ trừng trừng, nhìn chằm chằm Bộ Mạch Nhiên bằng, hô hấp càng lúc càng nặng nề.
Lúc sau, cảm xúc của hắn mới có thể khống chế, ổn ổn hô hấp, nói: “Nàng không nói cho ta biết, ta cuối cùng cũng biết. Về sau, trong lòng nàng chỉ có thể nghĩ tới một mình ta.”
Nhìn bộ dạng của hắn, tâm thần Bộ Mạch Nhiên hơi chấn động, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi.
Ngoài cửa, âm thanh Diêm Hoạ bỗng vang lên: “Phu nhân, thỉnh bên này, thiếu gia cũng đang ở bên trong.”
“A, tiểu trong kia vài ngày cũng không thấy thân ảnh, thì ra là chạy tới đây, ha ha, con lớn thì không cần mẹ mà.” Âm thanh ôn nhu của Lý Bích Phù truyền đến, mang theo ý cười cùng một cỗ sủng nịch không thể bỏ qua.
Không khí trong căn phòng của hai người một chọi một này nhất thời dịu xuống một chút.
Bộ Mạch Nhiên thích vị phu nhân này, có một mẫu thân ôn nhu hoà ái, là ao ước của một người chưa bao giờ được hưởng tình thương của mẹ như nàng, nàng ấy chính là hình tượng mẫu thân trong lòng nàng bấy lâu.
Theo một khía cạnh nào đó mà nói, nàng quả thật rất hâm mộ Diêm Liệt Dương.
Giương mắt nhìn Diêm Liệt Dương. Đã thấy hắn khôi phục thái độ thường ngày, chỉ là ánh mắt nhìn nàng vẫn tràn ngập phẫn hận, thậm chí ẩn ẩn có chút bị thương, giống như một con sư tử bị đả kích, muốn duy trì cao ngạo tự tôn của mình, kỳ thật trong lòng lại rất để ý.
“Ta nhớ sư phụ, chúng ta đã nữa năm không gặp.” Tâm mềm nhũn, ma xui quỷ khiến Bộ Mạch Nhiên nói ra một câu.
Diêm Liệt Dương vừa nghe, biểu tình trên măt lập tức vui vẻ lên: “Nhiên Nhi, nàng nói sớm một chút không phải tốt rồi sao?”
Hắn ưỡn ưỡn mặt, vui cười nói: “Nhiên Nhi, về sau không cần làm ta sợ như thế, ta chịu không nổi lần thứ hai. Dù sao, trong lòng nàng chỉ cho nhớ một người nam nhân là ta, ta là phu quân tương lai của nàng.”
Về phần người sư phụ kia, một lão nhân, nhưng tóm lại là nuôi lớn Nhiên Nhi, về sau gặp mặt còn phải cung kính đối đãi nữa là.
Bộ Mạch Nhiên không nói gì, đối với khuôn mặt tươi cười của hắn muốn tức giận cũng không được.
Rất nhanh, Lý Bích Phù liền đến trước thư phòng, đẩy cửa ra, ôn nhu nói: “Mạch Nhiên ở đây sao?”
Bộ Mạch Nhiên ấy lại bình tĩnh, nói: “Vâng, bá mẫu, mời người vào.”
Sau khi Lý Bích Phù bước vào, liền nhìn thấy Diêm Liệt Dương, cười nói: “Dương Dương, con quả thật ở trong này. Ta còn nghĩ Diêm Hoạ gạt ta đó, lát nữa con không phải còn có quân vụ phải xử lý sao?”
Diêm Liệt Dương bất đắc dĩ, nói: “Nương, người đừng gọi con là Dương Dương nữa, con đã lớn rồi.”
Hắn biết, cho dù nói cũng vô ích, cha mẹ hắn có thể bản không để ý kiến của hắn ở trong lòng, cứ thích làm theo ý mình, nhưng hắn vẫn thích kháng nghị, nhất là ở trước mặt Nhiên Nhi.
Lý Bích Phù che miệng cười nói: “Ha ha, đứa nhỏ này, còn không mau đi ra ngoài, vừa rồi cha ngươi còn bảo ta tìm ngươi đó.”
Diêm Liệt Dương thấy tư thái của nàng ấy, cũng biết mẫu mình thân có chuyện muốn nói với Bộ Mạch Nhiên, vì thế đứng dậy: “Nhiên Nhi, hai người nói chuyện đi, ta đi trước, cơm chiều gặp.”
“Ha ha, đi đi, yên tâm, ta cũng không ăn thịt Nhiên Nhi của con.” Lý Bích Phù cười tủm tỉm trêu chọc con mình.
Diêm Liệt Dương trợn mắt một cái, chăm chú nhìn Bộ Mạch Nhiên, cuối cùng nhấc chân ra ngoài.
“Bá mẫu, tìm Mach Nhiên có chuyện gì sao?” Bộ Mạch Nhiên mỉm cười, giúp bà rót một chén trà, nói: “Đây là trà có bỏ thêm một chút thuốc đông y, dự phòng cảm nắng và phong hàn.”
“Tốt tốt...” Lý Bích Phù đưa tay nhận chén trà, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Bộ Mạch Nhiên.
Bộ Mạch Nhiên ngồi đối diện bà, cũng không biết tán gẫu chuyện gì mới tốt. Nàng chưa từng cùng phụ nữ nói chuyện phím, cho nên chỉ ngồi im lặng.
Cũng may Lý Bích Phù không tẻ nhạt như vậy, bà dường như đã xem Bộ Mạch Nhiên là thê tử tưng lai của Diêm Liệt Dương. Bà là một trung niên mỹ phụ, hai người không có đề tài gì phù hợp, chỉ có thể nói chuyện về Diêm Liệt Dương, từ nhỏ đến lớn.
“Mạch Nhiên, tuy nói Dương Dương không quá ôn nhu, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng ta nhìn ra được nó đối với con là thật lòng, ăn mặc ở của con đều là nó tự mình phân phó, ta dám cam đoan, sau này nó nhất định là phu quân tốt, giống như cha nó vậy.” Lý Bích Phù tủm tỉm kéo tay Bộ Mạch Nhiên, ra vẻ chắc chắn nói.
Bộ Mạch Nhiên nhìn mặt của bà, do hàng năm đều sống trong khuê phòng, làn da trắng nõn bóng loáng, bảo dưỡng rất khá, toàn thân phát ra khí chất trầm tĩnh, có chút ôn nhu giống sư phụ.
Bộ Mạch Nhiên im lặng, không nói gì.
“Haizz, con không biết đâu, từ sau khi nó mười lăm tuổi, chúng ta luôn thúc giục nó thành thân, nó lại luôn cự tuyệt, đối với những nữ tử khác cũng không có hứng thú, không phải không phải người ta có vẫn đề gì, mà là.... mà thôi, nó vốn rất thích nói chuyện với ta, nhưng từ sau khi cứng rắn cãi chuyện này, nó liền không xem người mãu thân này vào trong mắt. Ta còn tưởng rất lâu nữa mới được ôm tôn tử, không nghĩ tới hắn lại tìm được con đưa trở về, ha ha....” Nói xong câu cuối cùng,thoạt nhìn Lý Bích Phù vô cùng hưng phấn.
Bộ Mạch Nhiên quẫn bách, bát tự còn chưa xem qua, bà ấy đã nói tới đứa nhỏ.
“Ha ha, Mạch Nhiên cám ơn con, nếu đã biết Dương Dương không chán ghét nữ tử, ta đây cũng yên tâm. Mạch Nhiên, kỳ thực ta rất thích con. Nhưng con cũng biết, Diêm gia hơn hai trăm năm qua đều là thế gia tướng môn của Kỳ Liên quốc, con nối dòng cực kỳ quan trọng. Ta hiện tại rất khó chịu, nếu không phải thân thể ta không tốt, khiến Diêm gia chỉ có mình mình Dương Dương, bây giờ ta cũng sẽ không ép Dương Dương cưới vợ.”
Lúc nói đến chuyện này, âm thanh của bà có chút kêu ngạo, tiếp tục nói: “Lúc trước ta muốn nạp thiếp cho cha Dương Dương, nhưng ông ấy sống chết không chịu, trong lòng ta tuy vui vẻ, nhưng nội tâm vẫn rất lo ắng, may mà Dương Dương cũng không chịu thua kém, tuy rằng trước đây nghịch ngợm một chút, nhưng dưới sự huấn luyện của cha nó, vẫn có thể đảm đương đại sự. Bệ hạ đã nói, chỉ cần cha nó lui về sau, dương Dương sẽ tiếp nhận trọng trách nguyên soái. Con không biết a, Dương Dương của chúng ta ở kinh thành rất được hoan nghênh, chỉ là đứa nhỏ này lại không cảm thấy ứng thú với mấy thiên kim tiểu thư đó thôi.
Bộ Mạch Nhiên gật đầu, Diêm Liệt Dương tuy rắng đối với nàng rất bá đạo, đôi khi cũng sẽ không phân rõ phải trái, nhưng lại là một quân nhân tốt. Thuộc hạ của hắn đều ủng hộ hắn, hơn nữa chỉ cần nhắc đến quân doanh, hắn sẽ tay đổi thành một người hoàn toàn khác, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp lại, nội liễm âm trầm.
Cho nên, chỉ cần hắn có đủ kinh nghiệm, hoàn toàn có thể làm nguyên soái, cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của nữ nhân.
“Bá mẫu, người muốn nói gì? Có thể nói thẳng, Mạch Nhiên không ngại.” Bộ Mạch Nhiên mỉm cười, cảm giác của nàng lôn rất sâu sắc, đương nhiên phát hiện thái độ của Lý Bích Phù hôm nay hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng.
Lý Bích Phù cười cười nói: “Đứa nhỏ này, con thật là sâu sắc. Là như vầy, thân thể con không tốt cho lắm, cho nên ta muốn con khuyên nhủ Dương Dương, để nó cưới một thê tử về, các con có thể cùng hầu hạ nó. Yên tâm, tuy rằng con không thể làm chính thất, nhưng ta biết Dương Dương thật sự thích con, ta và cha nó cũng rất yêu thương cocn, sẽ không để người khác khi dễ con một chút nào.”
Bộ Mạch Nhiên nhắm mắt lại, lại mở ra, vẫn giữ nguyên biểu tình tươi cười trên mặt: “Bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ khuyên hắn.”
Kỳ Liên quốc tuy thiếu nữ tử, nhưng đối với giai cấp thượng lưu mà nói, nữ nử chưa bao giờ là vấn đề. Người giàu có đôi khi ba vợ bốn nàng hầu, nam tử nhà nghèo lại chỉ có thể cả đời thân mật với năm cô nương.
Vì tránh cho chuyện này quá chênh lệch, trước đó không lâu pháp luật Kỳ Liên quốc đã quy định một nam nhân nhiều nhất chỉ có thể cưới hai vợ, ngoại trừ hoàng đế. Nhưng pháp luật vẫn chỉ là pháp luật, bằng mặt không bằng lòng, nếu muốn nam nhân không ăn vụng là không có khả năng, cho nên có rất nhiều nữ nhân bị kim ốc tàng kiều.
Nàng bây giờ đã hiểu rõ ý của Lý Bích Phù, thì ra, ở trong mắt danh môn thiên kim này, nàng chỉ có thể làm thiếp thôi.
____________________________________
Bộ Mạch Nhiên đẩy đàn tranh đang vỗ về chơi đùa trong tay ra, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi thích đập cứ đập.”
“Nàng....” Khuôn mặt tuấn tú của Diêm Liệt Dương vặn vẹo, gầm nhẹ hỏi: “Hắn rốt cuộc là ai?” Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Nhiên Nhi lộ ra thần thái ôn nhu như vậy, dựa vào cái gì mà nam nhân kia lại được nàng đối xử thế kia?
Không vẫn không nói, nàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần nhìn hồ hoa sen, còn có lá sen xanh biếc bát ngát trên mặt hồ, bị gió thổi tạo thành những gợn sóng, nhẹ nhàng bị đẩy ra xa.
Diêm Liệt Dương muốn phát cuồng, mắt hổ trừng trừng, nhìn chằm chằm Bộ Mạch Nhiên bằng, hô hấp càng lúc càng nặng nề.
Lúc sau, cảm xúc của hắn mới có thể khống chế, ổn ổn hô hấp, nói: “Nàng không nói cho ta biết, ta cuối cùng cũng biết. Về sau, trong lòng nàng chỉ có thể nghĩ tới một mình ta.”
Nhìn bộ dạng của hắn, tâm thần Bộ Mạch Nhiên hơi chấn động, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi.
Ngoài cửa, âm thanh Diêm Hoạ bỗng vang lên: “Phu nhân, thỉnh bên này, thiếu gia cũng đang ở bên trong.”
“A, tiểu trong kia vài ngày cũng không thấy thân ảnh, thì ra là chạy tới đây, ha ha, con lớn thì không cần mẹ mà.” Âm thanh ôn nhu của Lý Bích Phù truyền đến, mang theo ý cười cùng một cỗ sủng nịch không thể bỏ qua.
Không khí trong căn phòng của hai người một chọi một này nhất thời dịu xuống một chút.
Bộ Mạch Nhiên thích vị phu nhân này, có một mẫu thân ôn nhu hoà ái, là ao ước của một người chưa bao giờ được hưởng tình thương của mẹ như nàng, nàng ấy chính là hình tượng mẫu thân trong lòng nàng bấy lâu.
Theo một khía cạnh nào đó mà nói, nàng quả thật rất hâm mộ Diêm Liệt Dương.
Giương mắt nhìn Diêm Liệt Dương. Đã thấy hắn khôi phục thái độ thường ngày, chỉ là ánh mắt nhìn nàng vẫn tràn ngập phẫn hận, thậm chí ẩn ẩn có chút bị thương, giống như một con sư tử bị đả kích, muốn duy trì cao ngạo tự tôn của mình, kỳ thật trong lòng lại rất để ý.
“Ta nhớ sư phụ, chúng ta đã nữa năm không gặp.” Tâm mềm nhũn, ma xui quỷ khiến Bộ Mạch Nhiên nói ra một câu.
Diêm Liệt Dương vừa nghe, biểu tình trên măt lập tức vui vẻ lên: “Nhiên Nhi, nàng nói sớm một chút không phải tốt rồi sao?”
Hắn ưỡn ưỡn mặt, vui cười nói: “Nhiên Nhi, về sau không cần làm ta sợ như thế, ta chịu không nổi lần thứ hai. Dù sao, trong lòng nàng chỉ cho nhớ một người nam nhân là ta, ta là phu quân tương lai của nàng.”
Về phần người sư phụ kia, một lão nhân, nhưng tóm lại là nuôi lớn Nhiên Nhi, về sau gặp mặt còn phải cung kính đối đãi nữa là.
Bộ Mạch Nhiên không nói gì, đối với khuôn mặt tươi cười của hắn muốn tức giận cũng không được.
Rất nhanh, Lý Bích Phù liền đến trước thư phòng, đẩy cửa ra, ôn nhu nói: “Mạch Nhiên ở đây sao?”
Bộ Mạch Nhiên ấy lại bình tĩnh, nói: “Vâng, bá mẫu, mời người vào.”
Sau khi Lý Bích Phù bước vào, liền nhìn thấy Diêm Liệt Dương, cười nói: “Dương Dương, con quả thật ở trong này. Ta còn nghĩ Diêm Hoạ gạt ta đó, lát nữa con không phải còn có quân vụ phải xử lý sao?”
Diêm Liệt Dương bất đắc dĩ, nói: “Nương, người đừng gọi con là Dương Dương nữa, con đã lớn rồi.”
Hắn biết, cho dù nói cũng vô ích, cha mẹ hắn có thể bản không để ý kiến của hắn ở trong lòng, cứ thích làm theo ý mình, nhưng hắn vẫn thích kháng nghị, nhất là ở trước mặt Nhiên Nhi.
Lý Bích Phù che miệng cười nói: “Ha ha, đứa nhỏ này, còn không mau đi ra ngoài, vừa rồi cha ngươi còn bảo ta tìm ngươi đó.”
Diêm Liệt Dương thấy tư thái của nàng ấy, cũng biết mẫu mình thân có chuyện muốn nói với Bộ Mạch Nhiên, vì thế đứng dậy: “Nhiên Nhi, hai người nói chuyện đi, ta đi trước, cơm chiều gặp.”
“Ha ha, đi đi, yên tâm, ta cũng không ăn thịt Nhiên Nhi của con.” Lý Bích Phù cười tủm tỉm trêu chọc con mình.
Diêm Liệt Dương trợn mắt một cái, chăm chú nhìn Bộ Mạch Nhiên, cuối cùng nhấc chân ra ngoài.
“Bá mẫu, tìm Mach Nhiên có chuyện gì sao?” Bộ Mạch Nhiên mỉm cười, giúp bà rót một chén trà, nói: “Đây là trà có bỏ thêm một chút thuốc đông y, dự phòng cảm nắng và phong hàn.”
“Tốt tốt...” Lý Bích Phù đưa tay nhận chén trà, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Bộ Mạch Nhiên.
Bộ Mạch Nhiên ngồi đối diện bà, cũng không biết tán gẫu chuyện gì mới tốt. Nàng chưa từng cùng phụ nữ nói chuyện phím, cho nên chỉ ngồi im lặng.
Cũng may Lý Bích Phù không tẻ nhạt như vậy, bà dường như đã xem Bộ Mạch Nhiên là thê tử tưng lai của Diêm Liệt Dương. Bà là một trung niên mỹ phụ, hai người không có đề tài gì phù hợp, chỉ có thể nói chuyện về Diêm Liệt Dương, từ nhỏ đến lớn.
“Mạch Nhiên, tuy nói Dương Dương không quá ôn nhu, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng ta nhìn ra được nó đối với con là thật lòng, ăn mặc ở của con đều là nó tự mình phân phó, ta dám cam đoan, sau này nó nhất định là phu quân tốt, giống như cha nó vậy.” Lý Bích Phù tủm tỉm kéo tay Bộ Mạch Nhiên, ra vẻ chắc chắn nói.
Bộ Mạch Nhiên nhìn mặt của bà, do hàng năm đều sống trong khuê phòng, làn da trắng nõn bóng loáng, bảo dưỡng rất khá, toàn thân phát ra khí chất trầm tĩnh, có chút ôn nhu giống sư phụ.
Bộ Mạch Nhiên im lặng, không nói gì.
“Haizz, con không biết đâu, từ sau khi nó mười lăm tuổi, chúng ta luôn thúc giục nó thành thân, nó lại luôn cự tuyệt, đối với những nữ tử khác cũng không có hứng thú, không phải không phải người ta có vẫn đề gì, mà là.... mà thôi, nó vốn rất thích nói chuyện với ta, nhưng từ sau khi cứng rắn cãi chuyện này, nó liền không xem người mãu thân này vào trong mắt. Ta còn tưởng rất lâu nữa mới được ôm tôn tử, không nghĩ tới hắn lại tìm được con đưa trở về, ha ha....” Nói xong câu cuối cùng,thoạt nhìn Lý Bích Phù vô cùng hưng phấn.
Bộ Mạch Nhiên quẫn bách, bát tự còn chưa xem qua, bà ấy đã nói tới đứa nhỏ.
“Ha ha, Mạch Nhiên cám ơn con, nếu đã biết Dương Dương không chán ghét nữ tử, ta đây cũng yên tâm. Mạch Nhiên, kỳ thực ta rất thích con. Nhưng con cũng biết, Diêm gia hơn hai trăm năm qua đều là thế gia tướng môn của Kỳ Liên quốc, con nối dòng cực kỳ quan trọng. Ta hiện tại rất khó chịu, nếu không phải thân thể ta không tốt, khiến Diêm gia chỉ có mình mình Dương Dương, bây giờ ta cũng sẽ không ép Dương Dương cưới vợ.”
Lúc nói đến chuyện này, âm thanh của bà có chút kêu ngạo, tiếp tục nói: “Lúc trước ta muốn nạp thiếp cho cha Dương Dương, nhưng ông ấy sống chết không chịu, trong lòng ta tuy vui vẻ, nhưng nội tâm vẫn rất lo ắng, may mà Dương Dương cũng không chịu thua kém, tuy rằng trước đây nghịch ngợm một chút, nhưng dưới sự huấn luyện của cha nó, vẫn có thể đảm đương đại sự. Bệ hạ đã nói, chỉ cần cha nó lui về sau, dương Dương sẽ tiếp nhận trọng trách nguyên soái. Con không biết a, Dương Dương của chúng ta ở kinh thành rất được hoan nghênh, chỉ là đứa nhỏ này lại không cảm thấy ứng thú với mấy thiên kim tiểu thư đó thôi.
Bộ Mạch Nhiên gật đầu, Diêm Liệt Dương tuy rắng đối với nàng rất bá đạo, đôi khi cũng sẽ không phân rõ phải trái, nhưng lại là một quân nhân tốt. Thuộc hạ của hắn đều ủng hộ hắn, hơn nữa chỉ cần nhắc đến quân doanh, hắn sẽ tay đổi thành một người hoàn toàn khác, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp lại, nội liễm âm trầm.
Cho nên, chỉ cần hắn có đủ kinh nghiệm, hoàn toàn có thể làm nguyên soái, cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của nữ nhân.
“Bá mẫu, người muốn nói gì? Có thể nói thẳng, Mạch Nhiên không ngại.” Bộ Mạch Nhiên mỉm cười, cảm giác của nàng lôn rất sâu sắc, đương nhiên phát hiện thái độ của Lý Bích Phù hôm nay hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng.
Lý Bích Phù cười cười nói: “Đứa nhỏ này, con thật là sâu sắc. Là như vầy, thân thể con không tốt cho lắm, cho nên ta muốn con khuyên nhủ Dương Dương, để nó cưới một thê tử về, các con có thể cùng hầu hạ nó. Yên tâm, tuy rằng con không thể làm chính thất, nhưng ta biết Dương Dương thật sự thích con, ta và cha nó cũng rất yêu thương cocn, sẽ không để người khác khi dễ con một chút nào.”
Bộ Mạch Nhiên nhắm mắt lại, lại mở ra, vẫn giữ nguyên biểu tình tươi cười trên mặt: “Bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ khuyên hắn.”
Kỳ Liên quốc tuy thiếu nữ tử, nhưng đối với giai cấp thượng lưu mà nói, nữ nử chưa bao giờ là vấn đề. Người giàu có đôi khi ba vợ bốn nàng hầu, nam tử nhà nghèo lại chỉ có thể cả đời thân mật với năm cô nương.
Vì tránh cho chuyện này quá chênh lệch, trước đó không lâu pháp luật Kỳ Liên quốc đã quy định một nam nhân nhiều nhất chỉ có thể cưới hai vợ, ngoại trừ hoàng đế. Nhưng pháp luật vẫn chỉ là pháp luật, bằng mặt không bằng lòng, nếu muốn nam nhân không ăn vụng là không có khả năng, cho nên có rất nhiều nữ nhân bị kim ốc tàng kiều.
Nàng bây giờ đã hiểu rõ ý của Lý Bích Phù, thì ra, ở trong mắt danh môn thiên kim này, nàng chỉ có thể làm thiếp thôi.
Bình luận truyện