Si Tướng Công
Chương 23: Lo quân như đốt
“Ngươi cũng đã biết?”
Phạm Dĩnh gật đầu, mặt hiện vẻ xấu hổ, “Ta không ngờ rằng… Người kia vậy mà lại dám làm chuyện đó, hắn…”
“Cũng chả có gì kỳ quái cả.” La Chẩn nhếch miệng cười lãnh đạm. “Nếu là để cứu tướng công, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn.”
“Ân công nương tử yên tâm, Phạm Dĩnh có thể…”
“Đem ngươi trao đổi để đưa tướng công về, ta cũng không đồng ý.” La Chẩn lắc đầu, “Ngươi nên hiểu, ngươi mới chính là người mà bọn họ muốn bắt. Nếu ngươi đi, chính là có đi mà không có về, dù ta có dốc hết toàn lực hiện có cũng không thể nào cứu được ngươi.”
“Cũng không hẳn, Quốc sư chưa chắc làm…”
“Nhưng vẫn có khả năng làm khó được ngươi, không phải sao? Nếu làm khó được thì có nghĩa là ngươi phải chết là không thể nghi ngờ, có đúng không?” La Chẩn vẫn tiếp tục lắc đầu.
“Tướng công nhà ta mặc dù trí lực hơi ngốc, nhưng chàng sinh trưởng ở nhà đại phú, ăn trắng mặc trơn từ trước đến nay, chưa bao giờ chịu nỗi khổ giam cầm tù hãm. Chàng bị bắt đi, lòng ta như bị lửa đốt, cho nên, ta sẽ dốc hết toàn lực bằng mọi giá cứu chàng. Sự trợ giúp của ngươi, La Chẩn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc đem tính mạng của ngươi đi đổi lấy bình an cho chàng. Huống chi, nếu bọn họ đã biết về năng lực của tướng công, ngươi đi cũng chưa chắc đổi được tướng công trở về.”
“Như vậy, Phạm Dĩnh cần làm gì?”
Từ khi kết hôn cùng Chi Tâm đến nay, mặc dù đã trải qua một đoạn chia lìa ngay lúc ban đầu, thế nhưng giai đoạn đó chỉ có đau khổ tương tư chứ không phải lo lắng cho an nguy của tướng công, mặc dù đau khổ nhưng cùng không có nỗi lo lắng thắt ruột thắt gan như thế này.
Lần này, mỗi khi nhớ đến Chi Tâm một thân một mình ở trong khốn cảnh không thể tự do, nàng không cách nào ngủ được. Trao đổi với Chi Tâm thông qua nhịp đập của trái tim cũng giống như uống rượu độc để giải khát, càng nói càng thương nhớ, càng nói càng đau đớn.
Nàng chịu đựng hành hạ này, bẩm rõ ngọn nguồn sự việc cho cha mẹ chồng, mẹ chồng khóc lóc kể lể đến ngất xỉu, càng làm nàng cảm thấy khó khăn hơn. Đến khi Ngọc Thiều công chúa mang tin tức đến lại càng khiến nàng gần như suy sụp.
“Vương gia nói, ở Hàng Hạ quốc, Quốc sư cùng ngang hàng với Tướng Quốc, địa vị vững như bàn thạch. Hơn nữa, khi chuyện liên quan đến tai hoạ yêu nghiệt thì cho dù là Quốc quân cũng không thể buông lời tùy ý. Ta theo Vương gia vào cung vốn định gặp mặt Lương công tử một lần, nhưng bị Quốc sư hết lòng ngăn cản nên không được như mong muốn.”
Nếu ngay cả Vương gia mà cùng không thể tùy ý nói năng với Quốc sư, vậy chẳng hóa ra Quốc quân của chính nước mình và hoàng tử con ông cũng không có thực quyền hay sao?
Đường đường là Vương gia mà muốn thăm tù cùng không thể thăm, như vậy là muốn chứng tỏ người bị tù này phạm trọng tội, hay là chứng tỏ người ngăn cản này có quyền lực lớn hơn? Như vậy miễn bàn là “Trọng tội” hay là “Quyền lớn”, việc tướng công có thể thoát thân cũng không thay đổi được rồi, phải không?
……
Nương tử, cái gia gia không có tóc đó hỏi Chi Tâm có năng lực làm trời mưa hay không?
Không thể.
Hăn bảo Chi Tâm kêu Phong gia gia. Phong bá bá ra, tại sao hắn muốn Chi Tâm gọi ra?
Hắn biết chàng nhìn thấy được Phong gia gia?
Đúng vậy a, hắn nói hắn cảm giác được bên cạnh Chi Tâm có “Người”…
……
Nếu trước đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán, nhưng nay nàng đã có thể khẳng định Quốc sư chắc chắn đã biết Chi Tâm không phải là yêu không phải là lạ. Nếu đã biết như thế mà hắn vẫn tiếp tục giam cầm mà không thả Chi Tâm ra, chẳng phải rắp tâm muốn thương lượng gì đó sao?
Vốn dĩ La Chẩn dự tính rằng: lúc mẹ chồng dẫn nàng tiến cung, nàng sẽ ôm Bảo Nhi vào yết kiến Quốc hậu, lấy cốt nhục của hai ngươi để chứng minh tướng công là ngươi trần mắt thịt… Nhưng với tình hình hiện nay, tất nhiên là sẽ phí công thôi?
Trở lại trong phòng, nhìn bức lụa thêu câu đối do chính tay Chi Tâm làm đang treo trên vách tường:
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”.
Câu này chính nàng đã từng nói với tên ngốc đó rằng trong thơ là ước nguyện của nàng, nghe thế hắn liền bỏ ra mấy ngày liền để viết tới viết lui chữ này cho thật đẹp. Sau khi học được nghề dệt lụa hoa, hắn liền không chậm trễ dệt những chữ này thành bức tranh đang treo trên tường kia. Nói rằng mỗi ngày đều nhìn sẽ nhập tâm, sẽ có thể nắm tay nương tử đến già thật già……
“Tiểu thư, người sao vậy?” Hoàn Tố đi vào, kinh hãi khi thấy chủ tử tựa bên cạnh ghế dựa, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm. “Tiểu thư, Phạm Dĩnh đã đem Chi Hành thiếu gia với cả Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đến đây rồi, người….”
“… Đỡ ta đứng lên.”
“Để em kêu Chi Hành thiếu gia xem mạch giúp tiểu thư, sắc mặt của người…”
“Không sao.” La Chẩn xua tay, ngồi vào trước kính vuốt mái tóc mây, “Bọn họ đang ở đâu?”
“Chi Hành thiếu gia đi thăm Lương lão gia cùng Lương phu nhân trước, hai vị tiểu thư lập tức tới đây ngay.”
La Chẩn đánh thêm chút phấn hồng lên má. “Mời vào đi.”
“Tiểu thư, người không cần phải lo lắng. Cô gia sẽ không việc gì đâu…”
“Ta biết.” Một thoáng ánh cương nghị sắc sảo ẩn hiện càng làm cho má lúm đồng tiền thêm xinh đẹp tuyệt trần. “Bởi vì ta sẽ không để chàng xảy ra chuyện.”
Bất luận phải trả cái giá cao đến mức nào, bất luận đối thủ là ai, nếu hắn rắp tâm làm hại Chi Tâm, nàng sẽ không tiếc dùng hết thảy các thủ đoạn để phá hủy đối thủ, sợ gì trời long đất lở, sợ gì ngọc đá cùng tan!
“Tỷ tỷ!” La Khởi, La Đoạn chạy tới. Lương Chi Hành sau đó cũng đến.
Nhìn thấy những người thân đang đến gần, vẻ mặt La Chẩn càng trở nên bình tĩnh, “Các muội tới vừa đúng lúc, sau khi cha mẹ chồng đến Ngọc Hạ quốc, hai muội thay ta chăm sóc tốt nhị lão nhé. Bảo Nhi và Chi Tri cũng cùng đi, vừa có người già vừa có trẻ nhỏ, cực khổ cho các muội rồi.”
La Đoạn. La Khởi ngạc nhiên thắc mắc nhìn nhau. “Tỷ tỷ, bọn muội đến để cùng tỷ…”
“Chi Hành là đệ đệ Chi Tâm, hắn lưu lại là đủ rồi.” Thừa dịp vị Quốc sư kia còn chưa chú ý đến Lương gia, nàng cần bài bố chu toàn trước mọi việc.
“Hoàn Tố, em đi đưa cho mọi người ở tú phường ba tháng tiền công, nói cho mọi người nếu hai tháng sau mà tú phường vẫn không mời bọn họ làm trở lại, bọn họ có thể tìm sinh kế nơi khác.” Quay sang nhìn Lương Chi Hành. “Lương gia bên này cũng làm như vậy, đưa bốn tháng tiền công.”
“Tỷ tỷ, tỷ an bài như thế, chẳng lẽ đã dự tính đến tình trạng xấu nhất?” La Khởi nhíu mày, thanh âm lo lắng hỏi.
La Đoạn miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng hóa giải sắc mặt lạnh lùng của trưởng tỷ “Tỷ tỷ, chuyện về sau chắc sẽ không tệ như vậy. Quan phủ bắt tỷ phu vì một lý do hoàn toàn là hoang đường, sao tỷ phu có thể là yêu nghiệt cho được? Lời đồn không đâu như vậy tự nó sẽ tan…
“Chi Hành, ngươi nói thử xem?”
Vẻ mặt Lương Chi Hành càng đậm nét lạnh lùng. “Xin theo đại tẩu.”
La nhị tiểu thư, La tam tiểu thư đều bối rối không hiểu, “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao tự nhiên ở đâu lại có lời đồn yêu nghiệt này vậy? Chẳng lẽ…. Có liên quan đến Phạm Dĩnh?”
“Ba vị tiểu thư La gia quả nhiên đều khôn khéo hơn người.” Phạm Dĩnh đẩy cửa tha thướt lướt vào. “Sao Tam tiểu thư lại đoán ra là chuyện có liên quan đến Phạm Dĩnh?”
La Khởi cười khẩy. “Chúng ta nhắm mắt không tới nửa khắc, mở mắt ra đã từ Ngọc Hạ quốc đến Hàng Hạ quốc rồi, chuyện này nếu người bình thường thì không thể nào làm được như vậy. Hơn nữa thành Cao Diên ai cũng biết sủng cơ của Tấn Vương có thuật phân thân, chúng ta có ngu không biết hai cũng phải biết một chứ?”
Phạm Dĩnh cười thản nhiên nói: “Tam tiểu thư cực kì thông minh, chả trách được hoàng tử Vô Thụ ưu ái đến thế.”
Nụ cười La Khởi hơi thu lại. “Lúc này, đề tài này cũng không thích hợp.”
“Cho nên Phạm Dĩnh cũng không định tiếp tục đề tài này.” Phạm Dĩnh hướng tới La Chẩn nhún gối thi lễ. “Ân công nương tử, Phạm Dĩnh đã thay ngài đưa Chi Hành thiếu gia về đây. Bước kể tiếp ta sẽ đi tìm Lục Vương gia, nếu hắn không thể nghĩ được cách cứu ân công ra, Phạm Dĩnh lập tức đi trao đồi để đem ân công về.”
“Trước hôm nay thì ta còn trông mong rằng hắn có thể cứu tướng công nhà ta. Nhưng nếu Cửu Vương gia đã ra mặt mà còn không gặp được tướng công, Lục Vương gia chẳng lẽ sẽ có khác biệt gì sao? Nếu vị Quốc sư này biết rõ tướng công không phải yêu không phải nghiệt nhưng vẫn giam giữ chàng, ngươi ra mặt không những không đổi được tướng công về mà còn uổng mạng dâng ngươi tận tay họ.”
Nghe những lời này, La Đoạn, La Khởi chỉ hiểu là sự tình nghiêm trọng hơn so với những gì mình lường trước, nhưng riêng Lương Chi Hành thì mặt mày biến sắc thấy rõ. “Ý Quốc sư muốn như thế nào?” Vì bảo hộ Chi Tâm, hắn đã cố gắng che dấu chặt chẽ tài năng thiên phú của Chi Tâm, ngay cả người thân cận nhất hắn cũng ngậm miệng như hến. Vậy mà vẫn không bảo vệ được sao?
“Ta cũng muốn biết.” Đôi mắt đẹp của La Chẩn ẩn hiện nước mắt.
“Không bằng cứ để cho Phạm Dĩnh đi gặp vị Quốc sư đó trước, cố gắng tìm hiểu thì cũng có thể biết được một hai chuyện.”
“Theo như Lục Vương gia nói, trong tay Quốc sư có Trảm Yêu kiếm. Ngươi đi gặp hắn có nắm chắc là sẽ toàn mạng trở về hay không?”
Phạm Dĩnh cong đôi môi tuyệt đẹp. “Trảm Yêu kiếm không thép nào chém gãy, không vật cứng nào phá hủy, nhưng thứ khắc được nó cũng không khó tìm. Chi cần ân công nương tử đem tã vải mới nhất của Bảo Nhi cho Phạm Dĩnh mượn dùng một chút, thanh Trảm Yêu kiếm kia sẽ giống như đống sắt vụn…
“Lương Thiếu phu nhân!”
Người mới đến tức giận rống to, chỉ đổi lại cái liếc mắt lạnh nhạt của La Chẩn. “Lục Vương gia giá lâm tới tệ xá có gì chỉ giáo?”
“Vì sao ngươi để cho Phạm Dĩnh đi rồi mà lại quay lại, rồi lại sai khiến nàng đi trao đổi lấy tự do cho trượng phu ngươi?”
La Chẩn thưởng thức hương thơm bên trong chén trà nhỏ, nhàn nhã như người vô phận vô sự. “Bản lĩnh của Phạm Dĩnh không phải một phàm nhân như ta có thể sai khiến được. Nếu nàng có làm cái gì thì đương nhiên đó là do chính nàng muốn làm.”
“Ngươi bắt buộc người khác báo ân, thật là bản sắc của gian thương!”
“Đa tạ Lục Vương gia tán thưởng.” La Chẩn đôi mi thanh tú hiện ra sự lạnh nhạt, “Ngài tìm tới cửa chỉ để phát tiết sao?”
Hàng Niệm Nhạn sắc mặt xanh mét, lông mày nhíu chặt, “Nếu ngươi không khuyên Phạm Dĩnh bỏ chủ ý đó đi thì Bổn vương cũng chẳng sợ người ta nói là Bổn vương ỷ thế hiếp người!”
La Chẩn lạnh lùng mỉm cười. “Bởi vì chuyện của tướng công nhà ta mà cha mẹ chồng ta bệnh nặng liệt giường, bất đắc dĩ phải tha hương đến đất khách quê người để tĩnh dưỡng thân thể. Mà La Chẩn thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý lo liệu chuyện trong ngoài của Lương gia, làm cả Lương gia phải lâm vào đường cùng. Lương gia đã như thế, Vương gia còn muốn lấn hiếp người tới như thế nào nữa? Tịch thu tài sản và giết cả nhà sao? Vậy mong Vương gia đồng ý cho La Chẩn được nhốt cùng với tướng công, để cho vợ chồng chúng ta đoàn tụ có được không?”
“… Ngươi… Nếu tướng công nhà ngươi thật sự vô tội tất nhiên chẳng cần sợ cái gì! Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể ra tù, đủ để thấy rõ ràng Bổn vương cũng đâu có xử oan cho hắn!”
“Coi như tướng công nhà ta quả thật là yêu là quái là ma là quỷ, nếu hắn chưa từng hại người, vậy chính là vô tội!” Đôi má thanh tú của La Chẩn như đọng cả tầng băng sương. “Nếu Vương gia là người chính nghĩa đến như thế, vì sao ngươi còn tự ý thả Phạm Dĩnh sau lưng Quốc sư quý quốc?”
“Vì muốn cứu tướng công nhà ngươi mà ngươi không tiếc hy sinh người khác?”
“Đúng vậy, ngó đi ngó lại, chẳng lẽ Vương gia cũng không giống như thế sao?”
Hàng Niệm Nhạn chưa từng chịu người khác quát mắng đến như thế nên sắc mặt xanh đen muốn nổi cơn tức giận, nhưng lại nghe La Chẩn càng nói câu chữ càng sắc bén, khí thế bức người:
“Vương gia luôn miệng chỉ trích người khác gian trá hèn hạ, vậy ngài hành động tự tung tự tác thì chẳng lẽ không thẹn lúc ngẩng mặt nhìn đời? Liệu ngài có thể thản nhiên mà nói với thánh nhân trong lòng ngài rằng việc ngài chỉ điểm và xác thực tướng công nhà ta quả thật chỉ là vì chính nghĩa trong lòng ngài chứ không có chút nào vì lợi ích cá nhân không?”
“Ngươi……”
“Có hành vi của tiểu nhân mà còn muốn tìm một cái cớ quân tử để biện hộ cho chính mình, đây có phải chính là sự thật mà Vương gia cố giữ lấy?”
Miệng lưỡi bén nhọn của nữ nhân này đâm thẳng vào góc tối âm u sâu trong lòng khiến cho Hàng Niệm Nhạn khó chịu đến cực điểm. Bỗng hắn bật ra một tiếng gầm thét:
“Nếu tướng công nhà ngươi thật sự vô tội. Bổn vương sẽ toàn lực cứu hắn, mà ngươi không nên sai khiến Phạm Dĩnh làm chuyện ngu xuẩn!”
“Vương gia chưa chắc làm được.”
La Chẩn mặt mày đầy vẻ khinh thường. “Cửu Vương gia ngay cả gặp mặt tướng công nhà ta mà cũng không gặp được, ngài thì có năng lực gì?”
“Cửu vương đệ chi là một Vương gia nhàn rỗi kém cỏi, gặp phải chuyện bị tiểu nhân gây khó dễ cho là chuyện thường. Bổn vương tất nhiên khác biệt rồi!”
Hàng Niệm Nhạn lửa giận hừng hực, phẩy tay áo bỏ đi.
La Chẩn cố gắng kích động làm Lục Vương gia tức giận ngất trời, nhưng vẫn không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Hàng Niệm Nhạn đúng thật là nói được làm được, tìm Quốc sư cật vấn tiến triển sự việc, nhưng Quốc sư đưa lời khéo léo lảng tránh, đồng thời cũng nhẹ nhàng cự tuyệt đề nghị muốn gặp “Yêu phạm” của Vương gia.
Lúc Ngọc Thiều công chúa báo tin này thì La Chẩn cũng đã thất vọng hết sức rồi, chuyện này chẳng qua cũng chỉ khẳng định thêm một lần nữa địa vị chí tôn của Quốc sư ở Hàng Hạ quốc mà thôi. Nàng cần phải tìm lối tắt khác.
“Hồ Tộc từ lúc sinh ra đã có khả năng đọc được tâm trí của con người, con lừa ngốc kia là có tâm địa khác chứ không có nghiêm nghị chính trực như hắn vẫn tỏ vẻ, hắn nhất định là có mưu đồ gì đó đối với ân công. Tức là nói, hắn đã dự đoán được rằng có gì đó trên người ân công.”
Trước đây, như đã tuyên bố, Phạm Dĩnh đã một mình tìm đến đấu với Quốc sư. Một hồi đại chiến đó hẳn nhiên là kinh người, người ở thế giới phàm tục không thể nào thăm dò hiểu rõ được. Cái mà người phàm quan tâm chính là trận đại chiến này có mang đến kết quả như hy vọng không mà thôi.
Phạm Dĩnh lúc đi có đề phòng nên đúng là Trảm Yêu kiếm của Quốc sư không thể làm hại được nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể bảo toàn thân thể mà rát lui. Nhưng cho dù “yêu quái thực sự” đã ra mặt rồi mà vẫn không đổi được bình an cho Chi Tâm nên càng khiến cho La Chẩn mất đi kiên nhẫn cuối cùng.
“Chi Hành, đệ đi dán bố cáo: Lương trạch gần đây gia sự không yên, quỷ quái quáy phá, cần tìm cao nhân trong thiên hạ. Phàm người nào có tài cán có thể trấn quỷ đuổi yêu cho Lương trạch thì tiền thưởng là một trăm vạn lượng; người nào có thể trảm quỷ trừ yêu thì tiền thưởng năm trăm vạn lượng!”
“Đại tẩu……” Lương Chi Hành chăm chú nhìn nét mặt quyết đoán ‘được ăn cả ngã về không’ của nàng, rồi kính cẩn gật đầu, “Được. Chi Hành đi ngay!”
Vì cứu tướng công, đồ cưới của nàng cùng tất cả tài sản Lương gia đều dốc ra hết một lần! Nàng nghĩ và làm như thế, Chi Hành cũng không có ý phản đối, bởi vì đối với họ, Chi Tâm còn trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này cộng lại.
Trọng thưởng được ban bố, tất nhiên phải có dũng phu, huống chi treo thưởng lớn như vậy lần đầu tiên mới nghe. Bố cáo dán ra, khắp thành náo động, người đến ứng thí rất nhiều. Thế nhưng có rất ít người có sức mạnh thực sự, ngay cả tam chiêu ngũ thức của Hoàn Tố mà cũng đánh không lại, đừng nói đến chuyện thử một lần đạo lực pháp thuật với Phạm Dĩnh.
Lương gia dù sao cũng là hoàng thương, làm những việc kinh thiên động địa như thế không khỏi rêu rao thiên hạ. Năm ngày sau, chuyện này kinh động đến Quốc quân Hàng Hạ quốc, ngài liền hạ chiếu triệu kiến chủ sự Lương gia là Lương Đức vào cung. Nhưng sau lại biết Lương Đức ôm bệnh phải tới nước khác để tĩnh dưỡng, vì vậy Quốc hậu cho đòi dâu cả Lương gia – La Chẩn yết kiến.
“Bổn cung đã nghe Quốc sư bẩm báo qua: xác thực Lương Chi Tâm thân thể là người phàm trần không sai, nhưng lúc còn nhỏ đã bị tai họa xâm nhập vào thân thể, khiến tâm trí si ngốc. Trước đây Quốc sư không xem xét bởi vì mầm tai hoạ trước đó còn ẩn núp chưa xuất hồn, nay nó đã phát triển yên ổn mới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
Vì vậy, Quốc sư tạm giữ Lương Chi Tâm ở trong cung, muốn làm phép trừ tai họa kia trong cơ thề. Một khi đã trừ hết đương nhiên sẽ để cho Lương Chi Tâm bình yên về nhà. Ngươi thân là thê tử, vì phu quân mà sầu lo là lẽ thường tình, khó tránh khỏi tâm trạng thất thường.
Bổn cung hiện tại cam kết với ngươi, việc của Lương Chi Tâm sẽ không liên lụy đến Lương gia. Ngươi cứ quản lý công việc như bình thường, từ từ đợi việc trừ bỏ tà ma xong sẽ đưa tướng công ngươi về nhà, không nên hành sự như vậy mà phá hủy tương lai của Lương gia.”
La Chẩn quỳ xuống đất cung kính nói: “Dân phụ thật sự sợ hãi. Từ khi tướng công bị Quốc sư bắt đi, cả thành đều đồn đại ầm ỹ rằng tại Lương gia có yêu ma, tôi tớ cao thấp ở Lương gia đều sợ hãi mà tìm đi nơi khác, cả Lương phủ luôn ở trong trạng thái hoảng sợ lo âu thường xuyên. Dân phụ thật bất đắc dĩ mới phải tìm cao nhân đắc đạo trong thiên hạ với mong muốn bảo vệ việc buôn bán của Lương gia, gia đình bình an.”
“Chuyện này…” Trên mặt Quốc hậu hiện lên sự thương xót đồng cảm, thở dài nói. “Nói như thế đúng là đã làm khó một phụ nữ mảnh mai như ngươi. Quốc sư là người có tu vi cao nhất ở Hàng Hạ quốc, Bổn cung sẽ xin Quốc sư làm phép tẩy uế để mọi người hiểu rõ sự việc vấn đề cho Lương gia. Trước mắt, Lương gia đang trong thời buổi rối loạn, ngươi đừng làm cho người ta có thêm cảm giác sai lệch.”
“Quốc hậu đã có lời, dân phụ tất nhiên sẽ tuân mệnh, như vậy dân phụ có thể cả gan xin Quốc sư giá lâm đến Lương trạch trong một ngày gần đây để làm phép cho Lương gia được không?”
Quốc hậu cho phép, La Chẩn khấu tạ, đáy mắt tràn đầy dự tính kiên quyết: nàng không muốn lưới rách cá chết, nhưng cũng không ngại ngọc đá cùng vỡ……
“Tiểu thư, người vừa vào cung liền có người đến đáp ứng bố cáo.”
“Lại bị em một cước đá ra khỏi viện?”
Hoàn Tố le lưỡi. “Có nô tỳ thiếu chút nữa bị người ta một cước đá ra khỏi viện thì có á.”
“A?” La Chẩn nổi lên một tia hứng thú. “Người đâu?”
“Đang ở đại sảnh uống trà, hơn nữa…” Hoàn Tố ghé sát vào chủ tử nhỏ giọng nói. “Hắn đã phát hiện ra Phạm Dĩnh ở trong hầm ngầm.”
La Chẩn híp mắt, “Dẫn ta đi gặp hắn!”
“Không cần, Lương Thiếu phu nhân, bần đạo ở chỗ này.” Trâm cài bằng gỗ, đạo bào màu xám râu dài đến ngực, kiếm đeo trên lưng, nói là tiên phong đạo cốt cũng không quá. Nhưng trên mặt không có khí chất bình lặng của người xuất gia mà trong ánh mắt sáng quắc kia ẩn chứa sự lợi hại sắc bén.
“Đạo trưởng xưng hô như thế nào?”
“Bần đạo Khứ Ác.” (trừ bỏ tội ác)
“Vậy Khứ Ác đạo trưởng sẽ trừ yêu?”
“Chí hướng của Bần đạo bình sinh chính là tận trừ những gì thuộc về yêu quái.” Khứ Ác lão đạo mỉm cười thâm thúy. “Vả lại bần đạo còn biết Lương Thiếu phu nhân dán thông báo tìm người trừ yêu quái nhưng không phải là vì muốn trừ cái vị đang ẩn trong hầm ngầm của Lương gia kia.”
La Chẩn đưa tay mời. “Mời đến phòng khách nói chuyện.”
“Bần đạo cùng Lương công tử phải nói là cố nhân.” Trong phòng khách, sau khi an tọa. Khứ Ác đạo trưởng chậm rãi nói:
“Lúc Lương công tử ba tuổi, là lúc có duyên gặp mặt với bần đạo một lần. Năm đó, bởi vì một câu nói của bần đạo mà khiến cho Lương công tử cùng Lương Thiếu phu nhân mới có mối Lương duyên đầy trắc trở thế này. Thật ra, Lương Thiếu phu nhân cũng là cố nhân bần đạo. Lúc đó, bần đạo sờ cốt(*) cho Lương công tử, Lương Thiếu phu nhân đang được ẵm trong tay lệnh đường bàng quan nhìn xem đấy.”
(* sờ cốt: một dạng bói toán tương lai thông qua việc sờ nắn, xem xương cốt của người được đoán)
Lúc tướng công ba tuổi, vị đạo trưởng này chính là người đã đưa ra kết luận tướng công là trời sinh ngốc nghếch?
“Bần đạo chu du thiên hạ vô tình gặp được Lương công tử. Khi đó thật sự vui mừng vô cùng. Một người được tài năng thiên phú như thế, đã vậy lại có phúc khí tràn đầy, thật là hiếm thấy. Nhưng bần đạo lại lo ngại trời xanh lấy tuổi thọ ngắn ngủi để đổi lại, nên đặc biệt tại thời điểm đó — lúc chưa thể đoán trước được tương lai của một con người, đã cắt bớt đi thần trí để Lương công tử hơi si ngốc một chút, nhằm lấy những tiếng cười nhạo của thế nhân mà làm tăng tuổi thọ cho hắn.”
“Vậy theo ý kiến của đạo trưởng, vị Quốc sư kia thật sự xem tướng công nhà ta là yêu nghiệt?”
Khứ Ác vuốt râu cười một tiếng, “Lương Thiếu phu nhân cực kỳ thông minh, không phải là đã nghĩ ra rồi sao?”
La Chẩn lắc đầu nhăn mày, “La Chẩn phàm phu tục tử, mặc dù nghĩ được một nhưng không nghĩ tới hai, ít nhất cũng không thể thăm dò được Quốc sư rốt cuộc có rắp tâm gì đối với tướng công nhà ta.”
“Thất phu vô tội, hoài bích có tội.”(*) Khứ Ác trầm giọng nói. “Mặc dù Lương thiếu phu nhân vì bảo vệ Lương công tử mà ‘bưng kín miệng bình’, nhưng dị năng của Lương công tử vẫn là ngọn ngành của tai họa.”
(* Thất phu vô tội, hoài bích có tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích trong tay, bị người khác ghen ghét mà thành kẻ có tội.)
“Đường đường là một Quốc sư, lại là cao tăng đắc đạo, mà cũng có lòng dạ hẹp hòi sao?”
“ ‘Quốc sư’, hai chữ này cũng đã nói lên ý nghĩa của nó, nghĩa là Hoà thượng đứng đầu cả một nước, chứ không phải nghĩa là vi sư của thiên hạ bá tánh, trong lòng tất nhiên cũng có chút mong muốn đối với quyền vị. Huống chi, vị Quốc sư này vốn không phải là một vị có lòng dạ rộng rãi, không phải là một vị thánh có thể chấp nhận việc trăm sông cùng chảy.”
“Đạo trưởng với tướng công nhà ta có nhân duyên sâu xa đến thế, liệu có thể giúp La Chẩn cứu tướng công hay không?”
“Không, đến cuối cùng, người duy nhất có thể cứu Lương công tử chỉ có Lương thiếu phu nhân.”
La Chẩn đôi mi thanh tú có chút giương cao. “Xin đạo trưởng chỉ giáo.”
“Phúc khí lớn nhất kiếp này của Lương công tử chính là cưới được Lương Thiếu phu nhân làm vợ.” Khứ Ác mắt nhìn thấu huyền cơ. “Lương Thiếu phu nhân thông minh, biết giao thiệp, nếu phát huy thỏa đáng sẽ nhất định làm cho Lương công tử bình yên không ngại.”
“Đạo trưởng đang chỉ điểm cho La Chẩn? Có thể thảng thấu bến mê hay không?”(*)
(* Thảng thấu bến mê: nói cho rõ ràng để hiểu thấu đáo đến tận cùng vấn đề, để không còn ngu si mù mờ – hình như câu này trong thuyết Phật Giáo.)
“Lương Thiếu phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, bần đạo không nên nhiều lời. Nhưng Lương Thiếu phu nhân có một câu nói đúng cực kỳ, bần đạo cùng Lương công tử có nhân duyên khá sâu. Thêm vào đó, bần đạo từ nhỏ đã ‘tật ác như cừu’ (ghét cái ác như kẻ thù) nên đương nhiên sẽ không đứng nhìn tên trọc kia đố kỵ lấy việc công làm việc tư, biết điều ác mà vẫn dửng dưng. Lương Thiếu phu nhân cần bần đạo tương trợ thì cứ đến Vô Tiên Quan ở ngoài thành tìm bần đạo…”
Khứ Ác đạo trưởng nhẹ nhàng tiêu sái bước đi. La Chẩn lại lâm vào trăn trở: theo ngụ ý của đạo trưởng, mình cũng không cần “ngọc đá cùng vỡ” vẫn có thể cứu được tướng công? Nhưng mà, nàng đã lo lắng hết lòng, lao tâm khổ trí đến quá mệt mỏi rồi mà vẫn là không cứu vãn được chút nào. Đã đưa Bảo Nhi, Chi Tri đi, đưa cha mẹ chồng đi, là đã tính toán đến kết quả xấu nhất rồi, bây giờ còn có con đường nào khác có thể đi nữa?
……
Nương tử, Chi Tâm nhớ nương tử nhớ nương tử nhớ nương tử…
Quốc sư kia lại muốn tướng công làm cái gì sao?
Gia gia không có tóc a? Hắn mấy ngày rồi không có tới nói chuyện với Chi Tâm. Có rất nhiều ca ca đầu trọc nhìn Chi Tâm, nhưng mà bọn họ không cho Chi Tâm đồ ăn gì hết, bọn họ nói Chi Tâm phải gọi Phong gia gia ra bọn họ mới cho ăn…
Phanh! – Bàn tay trắng nõn của La Chẩn nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn.
Nương tử, nương tử, nàng không để ý tới Chi Tâm…
Tướng công… chàng đói không?
Bắt đầu đói bụng rồi, hiện tại Chi Tâm cùng Hoa Hoa ca ca thành bằng hữu, nó sẽ đem đồ ăn cho Chi Tâm ăn đó.
… Hoa Hoa ca ca nào?
Nó nói nó là ngự miêu mà cái gì công cái gì chủ thích nhất.
Có một ngày Chi Tâm rất đói bụng rất đói bụng, nhưng mà lại không muốn Phong gia gia Phong bá bá cũng bị giam lại thật đáng thương giống như Chi Tâm, liền quay ra ngoài cửa sổ để gọi người. Sau đó, Hoa Hoa ca ca đã tới, cá nó tha đến đều ăn rất ngon đó… Nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương tử, vừa nghĩ đến nương tử là tim đau rất đau đó……
Tướng công, bọn họ hôm nay bắt đầu bỏ đói chàng chỉ là bước đầu tiên, nếu phát hiện việc bỏ đói không có hiệu quả, nhất định sẽ dùng biện pháp khác… Trân nhi không muốn tướng công bị thương, nếu tướng công bị thương, tim Trân nhi cũng sẽ thật đau, tướng công nhất định đừng để cho tướng công của Trân nhi bị thương nha, hiểu chưa?
Được, Chi Tâm không để cho Trân nhi đau. Chi Tâm sẽ không bị thương nữa, nương tử không bị đau…
……
“Đại tẩu.” Lương Chi Hành rảo bước tiến vào sảnh, thấy La Chẩn đang có dáng vẻ tái nhợt, tim đập mạnh và loạn nhịp. “Vị đạo sĩ kia cũng không cứu được đại ca sao?”
La Chẩn chậm rãi mở mắt, ánh măt trầm định, mặt mũi cũng khôi phục vẻ ưu nhã như cũ, “Ta sẽ cứu.”
“Đệ cũng vậy.” Lương Chi Hành nhíu mày kiên quyết. “Thật ra thì tiểu đệ có một biện pháp.”
La Chẩn hơi giật mình. “Đệ nói xem.”
“Chi Hành biết y thuật, có thể cứu người sống, cũng có thể làm cho người chết.”
“… Cho nên?”
“Tuy là Quốc sư quyền cao chức trọng, nhưng ở Hàng Hạ quốc cao nhất vẫn là hoàng quyền. Chúng ta có thể tìm một người trong hoàng tộc có đủ trọng lượng, làm cho người rất được quan tâm này bị hôn mê, sau đó lấy y thuật để ra điều kiện, đổi lấy bình an cho đại ca.”
La Chẩn đứng bật dậy, tim đập mạnh. Không thể nghi ngờ, biện pháp của Chi Hành vô cùng mạo hiểm, nếu làm không khéo sẽ phải dâng toàn bộ Lương gia ra để bồi thường. Nhưng, biện pháp này dụ dỗ nàng… Người nào đủ trọng lượng?”
“Tiểu đệ biết rõ, phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng.”
“… Không.” La Chẩn mắt đẹp lóe lên ánh sắc sảo. “Nếu dùng đúng phương pháp, đây sẽ là một kế sách thần kỳ hạng nhất.”
Từ khi Chi Tâm xảy ra chuyện, đây là lần đầu La Chẩn tới cửa bái phỏng Ngọc Thiều công chúa.
Ngọc Thiều vì không thể giúp La Chẩn nên trong lòng vẫn mang áy náy sâu sắc. Hơn nữa trời sinh tính nàng đa sầu đa cảm nên vì vậy mà mắc phải chút bệnh nhẹ. Khi bước ra đón thì bệnh vừa mới khỏi, nét thanh tú còn mang hai phần bệnh sắc.
“Chẩn tỷ tỷ, thật xin lỗi…”
La Chẩn đỡ nàng ngồi lên giường, mình cũng ngồi trên ghế mà Dung Hội đưa đến. “Không nên suy nghĩ nhiều, ta tới vừa là thăm bệnh vừa cũng muốn tìm hiểu một số tình huống từ công chúa.”
“Chẩn tỷ tỷ cứ nói.”
“Ở Hàng Hạ quốc, địa vị của Quốc sư có thật là không thể lung lay? Cho dù là Vương tộc Hoàng thân quốc thích cũng cần phải nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện?”
Ngọc Thiều mày liễu khẽ chau, “Nghe Vương gia nói, Quốc quân, Quốc hậu xác thực là vô cùng tôn trọng Quốc sư, chùa chiền của Quốc sư có khi còn tráng lệ hơn so với phủ của Tướng quốc. Chỗ ngồi của Quốc sư khi lâm triều chiếm vị trí cao nhất, chỉ vẻn vẹn ở dưới bậc thềm ngọc của Quốc quân mà thôi, lên điện cũng không cần phải hành đại lễ quỳ lạy, chưa nói đến ‘tam công cửu khanh’(*) mà sợ là ngay cả Hoàng tử Vương tộc cùng không được ban loại quy cách đãi ngộ này.”
La Chẩn ánh mắt chợt lóe, “Đối với chuyện này chẳng lẽ Vương Công quần thần cũng chưa từng bao giờ có nửa điểm phê bình kín đáo?”
“Chẩn tỷ tỷ nghĩ có biện pháp phải không?” Ngọc Thiều mừng rỡ. “Ta biết mà, khi đó ta bị độc phát, Chẩn tỷ tỷ đã cứu ta, lại còn đưa phương pháp giải độc cho phụ hoàng còn muốn phụ hoàng phái thị nữ bên cạnh để bảo vệ ta, ta liền biết trên đời này sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được tỷ!”
La Chẩn thấy cô công chúa nhỏ này tuy đã trở thành người có chồng nhưng vẫn có diện mạo trẻ con ngây thơ chất phác liền bật cười. “Thiều nhi cho rằng không có gì mà ta làm không được sao?”
“Đúng vậy, Chẩn tỷ tỷ ở trong lòng Thiều nhi vốn là như vậy!”
“Nếu thật sự ta không có gì mà làm không được thì bữa giờ ta cũng đâu cần phải sầu lo một chỗ vì bó tay.” La Chẩn thu lại nụ cười. “Chẳng qua ta thật sự đang có một biện pháp muốn thử một lần.”
“Cần Thiều nhi giúp một tay không?”
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết.” La Chẩn cúi thấp đầu. “… trong Vương tộc Hàng Hạ quốc, quyền lực của người nào có khả năng chống lại Quốc sư?”
Sau một lúc nín sợ, Ngọc Thiều phút chốc hai mắt tỏa sáng, “Ta hiểu rồi. Chẩn tỷ tỷ muốn…”
“Xuỵt—” La Chẩn đưa ngón tay áp lên môi, con mắt truyền thâm ý. “Có thể giúp ta thăm dò một phen được không?”
“Dĩ nhiên không có vấn đề.”
Ngoài cửa Dung Hội gõ nhẹ bẩm: “Công chúa, Vương gia trở về phủ.”
Khi Cửu Vương gia — Hàng Thiên Dư thân hình cao lớn, mặt lạnh lùng cương nghị thong thả bước vào phòng, thấy hắn dùng ánh mắt chăm chú cưng chìu để nhìn Ngọc Thiều công chúa kiều mỵ khả ái thì trong lòng La Chẩn đột ngột khẽ động: không biết vị Cửu Vương gia này có đúng thật là một Vương gia nhàn nhã kém cỏi như lời của Lục Vương gia hay không?
Chú thích
* Tam công (三公) dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc.
Tam công có xuất xứ từ nhà Chu, gồm ba chức quan là Thái sư (太師), Thái phó (太傅), Thái bảo (太保). Bắc Ngụy gọi là tam sư.
Đến thời tiền Hán (Tây Hán), tam công bao gồm:
Thừa tướng: (sau đổi thành Đại tư đồ) quản lý về hành chính, giúp vua cai trị dân, quản lý các công trình, nắm thu chi cả nước…
Thái úy: (sau đổi thành Đại tư mã) quản lý về quân sự.
Ngự sử đại phu: (sau đổi thành Đại tư không) phụ trách giám sát, nắm giữ văn thư.
* Cửu khanh sồm 9 vị quan phụ trách các công việc khác nhau như:
1. Lang trung lệnh: quản lý túc vệ thị tòng, thủ vệ cung điện, trắc môn.
2.Vệ uý: quản lý cung môn. bảo vệ các đồn lính.
3.Thái phó: phụ trách việc hoàng đế sử dụng ngựa và mã chinh toàn quốc
4. Đình úy: chưởng quản hình sự và thẩm phán.
5. Điên khách: phụ trách tiếp đãi các dân tộc ít người quy phục về với triều đình và đối ngoại.
6.Trị túc nội sử: coi về thuế má, kho tiền và thu nhập quốc gia.
7.Tống chính: coi sóc tiền tài trong hoàng tộc và đồ đạc trong thất.
8.Thiếu phủ: phụ trách sự việc trong cung đình.
9. Phụng thường: phụ trách chế độ lễ nghi và cúng tế.
Vốn hai nước Hàng Hạ và Ngọc Hạ dùng hôn ước để liên minh với nhau, lúc ban đầu đính ước là giữa Thất Vương gia – đệ đệ ruột cùng một mẹ với Quốc quân Hàng Hạ quốc và tiểu Công chúa mà Quốc quân Ngọc Hạ quốc yêu thương nhất — rốt cuộc lại bị Cửu Vương gia ôm được mỹ nhân đem về.
Nguyên nhân của chuyện này là do năm đó Cửu Vương gia tháp tùng theo vị huynh trưởng này đi sứ Ngọc Hạ quốc, vừa gặp giai nhân là đã yêu, cố ý muốn thỉnh cầu…
Một vị Vương gia nhàn nhã kém cỏi không làm việc không quyền vị lại có thể thay đổi hôn ước đã định trước của hai nước được sao? Vả lại Cửu Vương gia kia lông mày ngang tàng như dãy núi Hoàng Sơn, đôi mắt ẩn chứa cả Cửu Châu(*), côt cách tuấn kỳ, tuyệt đối không phải là một con cá cảnh vật vờ trong ao tù chật hẹp.
Một người như vậy, bị Quốc sư nhã nhặn từ chối, có thật là trong lòng không có chút khúc mắc nào không?
(*Cửu Châu: chỉ 9 khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc)
“Tiểu thư, phía trước có người cản xe ngựa của chúng ta.”
La Chẩn ngừng suy nghĩ, “Người nào?”
Hoàn Tố hừ nói: “Là một hòa thượng, nói Quốc sư muốn mời tiểu thư đi qua bên đó gặp mặt.”
Mắt đẹp đột nhiên lạnh lẽo, La Chẩn đôi môi xinh đẹp mỉm cười. “Được, vậy thì đi gặp mặt. Để cho hắn đi trước dẫn đường.”
Hoàn Tố truyền lời nói ra, nghe được trước xe có người hét lớn: “Lớn mật, yết kiến Quốc sư mà còn dám lấy xe thay đi bộ!”
La Chẩn lạnh lùng quát lại: “Quốc sư là cao tăng đắc đạo chẳng lẽ cũng so đo những thứ lễ nghĩa tầm thường này sao? Nếu Quốc sư không so đo, nhưng đệ tử các ngươi lục căn không sạch lại thay Quốc sư so đo, chẳng phải đã vô tình đánh mất danh tiếng Quốc sư sao?”
Trước xe không một tiếng động, sau lại có tiếng nói của một người khác: “Theo bần tăng.”
Qua nô có thể thấy được chủ, qua đồ có thể thấy được sư. Lời nói của một tiểu hòa thượng đủ để cho người khác có thể cảm nhận được phẩm cách của Quốc sư. La Chẩn nghĩ ngợi như thế. Mà đợi đến lúc gặp được mặt Quốc sư rồi mới biết tiểu hòa thượng kia có hung ác chỉ thực sự như giọt nước trong đại dương, chưa đủ đạo hạnh.
“Ngươi chính là Lương Thiếu phu nhân, thê tử của Lương Chi Tâm?”
Bên trong Quốc tư, Quốc sư ngồi trên bệ cao ngất ngưỡng. Quốc sư thân thể khổng lồ, đầu tròn tai lớn, trán vuông môi rộng, nếu toàn thân không khoác lên chiếc áo cà sa hoa hoa lệ lệ tượng trưng cho thân phận lại tỏa đầy khí chất giàu có phú quý thì cùng coi như là có ba phần tướng mạo giống Phật, cũng khó trách có thể đứng vững ở triều đình Hàng Hạ hơn năm mươi năm. Dựa vào cái thể xác hời hợt này xem như có thể tạm thời hù dọa thế nhân.
La Chẩn hơi cúi đầu. “Dân phụ tham kiến Quốc sư.”
Quốc sư nhướng đôi lông mày tuyết trắng lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén, thanh âm như chuông đồng, nói : “Ngươi bề ngoài nhìn không tầm thường, thật là ngoài dự liệu của bần tăng.” Tự xưng “Bần tăng” nhưng giọng điệu lại tràn đầy kiêu ngạo khinh người, bần tăng không bần, bần tăng cũng không tăng.
“Thí chủ chắc cùng biết bần tăng kêu thí chủ tới vì chuyện gì chứ?”
“Dân phụ chỉ là người bình thường, sao phỏng đoán được tâm tư Phật pháp rộng lớn như biển của Quốc sư?”
“Trước mặt bổn Quốc sư, ngươi chỉ là tiểu phụ nhân bị hưu mà đòi đùa bỡn tâm cơ.” Quốc sư đúng là không có thói quen tự xưng là “Bần tăng” nên đã thay đổi ngay. “Phu quân nhà ngươi đang ở tù lao, ngươi cũng đã chạy vạy nhiều nơi, vậy mà lúc này còn làm bộ như vô sự, cho là có thể thoát khỏi mắt của bổn Quốc sư sao? Trước mặt bổn Quốc sư mà dám khoe khoang sự nhanh nhẹn linh hoạt phàm tục thì chẳng khác nào như dòng suối nhỏ múa may trước biển cả bao la, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.”
“Trong lao tù, là yêu nghiệt, không phải là tướng công nhà ta.”
“Hả?”
“Nếu là tướng công nhà ta thì với lòng từ bi của Quốc sư lẽ nào lại đi nhốt người vô tội?”
“Thí chủ xem ra cũng có mấy phần tuệ căn. Thân thể phu quân thí chủ bị yêu nghiệt xâm nhập, khiến thần trí si ngốc không tỉnh táo. Bổn Quốc sư vì muốn trừ yêu thanh chướng nên đã từng nghĩ cách giúp hắn. Nhưng yêu nghiệt hấp thu tinh túy trên người phu quân thí chủ đã lâu, nếu phu quân của thí chủ không tình nguyện thì khi bổn Quốc sư mạnh tay trừ yêu nhất định sẽ tổn thương đến thân thể của phu quân thí chủ.
Bổn Quốc sư lòng đầy từ bi, cũng không nguyện thấy chuyện này. Mà phu quân thí chủ ngu dại đã lâu, không thể nào nghe được lời Phật pháp của bổn Quốc sư. Nếu như thí chủ một lòng muốn cứu phu quân thì nên dùng tấm lòng yêu thương mà khuyên nhủ phu quân thí chủ làm theo lời Phật pháp của bổn Quốc sư, có như vậy vợ chồng mới có thể đoàn tụ.”
Nói xong, một đôi pháp nhãn nhìn chằm chằm vào thiếu phụ đang rủ mi chăm chú lắng nghe, không khỏi hơi ngẩn ra. Phụ nhân này sắc mặt bình thản, mắt cũng không thể hiện sự kinh hãi, hắn lấy đạo hạnh trăm năm tu hành mà cũng không nhìn thấu được tâm tư. Chẳng lẽ một phụ nhân nho nhỏ này coi vậy mà cũng không tầm thường?
“Nếu ngươi không thể khuyên phu quân thuận theo ý nguyện của Phật tổ, bổn Quốc sư buông tay không làm phép cho hắn, thì không đầy ba năm sau phu quân ngươi nhất định sẽ toàn thân hóa yêu mà làm hại nhân gian, hồn phách của phu quân ngươi cũng phiêu tán không còn tồn tại, đến lúc đó cả phu quân lẫn nhà cửa tài sản của ngươi cũng không còn nữa.”
Lời nói đã ngừng nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm. Quốc sư mày trắng thưa thớt dựng thẳng, ánh mắt sắc bén còn hơn cà phàm phu trong thế gian, tức giận: “Phụ nhân Lương thị, ý ngươi thế nào?”
La Chẩn ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không chút gợn sóng. “Dân phụ ngu dốt, không biết Quốc sư muốn dân phụ như thế nào?”
“Khuyên nhủ phu quân thí chủ nghe lời khuyên răn của Phập tổ, cam tâm tình nguyện để bổn Quốc sư làm phép trừ yêu.”
“Dân phụ không khuyên.”
“…. Cái gì?”
“Tướng công dân phụ vì bị yêu nghiệt xâm chiếm nhiều năm, sợ là hồn phách đã sớm không còn nữa, như vậy đã không còn là tướng công của dân phụ, xin Quốc sư cứ tận lực làm phép, không cần băn khoăn về thân thể của tướng công dân phụ. Đây gọi là diệt cỏ tận gốc, vì muôn dân trăm họ, vì Hàng Hạ quốc. Quốc sư xuống tay không cần phải cân nhắc nhân từ.”
Đôi mắt Quốc sư chợt lóe tia sắc bén, “Hồn phách của phu quân ngươi còn hay không, bổn Quốc sư làm sao có thể không biết? Hồn của phu quân ngươi bị yêu nghiệt áp chế, mặc dù tồn tại rất yếu ớt nhưng nếu kịp thời diệt trừ yêu nghiệt thì cùng không khó sống lại.”
“Tướng công đã dính những khí chất không sạch sẽ, sao dân phụ còn dám đến gần?” La Chẩn lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. “Quốc sư, tính dân phụ nhát gan hèn yếu, cho dù cuối cùng cũng trừ được yêu, nhưng một tướng công như vậy dân phụ cũng không dám tới gần nữa. Xin Quốc sư cứ tùy ý xử trí hắn đi thôi.”
“Ngươi, đồ phụ nhân con buôn này!” Quốc sư lớn tiếng nổi giận quát, “Phu quân ngươi mỗi ngày đều nhắc nhớ ngươi, ngươi lại bạc tình đến vậy. Ngươi ác phụ đến mức này quả thật là sỉ nhục Hàng Hạ quốc!”
La Chẩn sợ hãi đứng dậy, cúi đầu run rẩy. “Quốc sư, xin thông cảm dân phụ trần tục tầm thường, không dám lại gần yêu quái, dân phụ cáo lui!” Giọng nói đã lạc hẳn đi, rồi với sự giúp đỡ của nha hoàn liền xoay người hấp tấp bỏ chạy.
Đôi mày bạc trắng của Quốc sư nhướng cao, gạt bỏ lo lắng vốn có trong lòng: lúc mới đầu thấy phụ nhân này bình tĩnh bình thản còn cho là nàng tâm cơ khá sâu, hoá ra là vì bạc tình mà xem sự việc chẳng liên quan gì đến mình.
Ngồi vào bên trong xe, đơi xe vững vàng tiếp tục hành trình, một hồi lâu rồi Hoàn Tố mới bối rối mở miệng hỏi: “Tiểu thư, vì sao người không nhân cơ hội này để gặp được Cô gia một lần? Đã nhiều người muốn đều không gặp được, khó có được một cơ hội như vậy.”
“Nếu ta gặp Chi Tâm, bất luận thế nào cùng không diễn được thái độ hung ác bạc tình, Quốc sư tất nhiên sẽ phát giác ra. Có Chi Tâm thì đủ để kiềm chế ta, có ta cũng đủ để kiềm chế Chi Tâm. Nếu Quốc sư lấy tánh mạng Chi Tâm ra uy hiếp, bắt ta khuyên Chi Tâm kêu Phong Thần, hoặc lấy mệnh của ta uy hiếp Chi Tâm, khiến cho Chi Tâm tuân mệnh, đều làm cho hắn đạt được mong muốn.”
La Chẩn má lúm đồng tiền đọng một tầng băng sương. “Ta cùng với Chi Tâm không gặp mặt. Quốc sư thủy chung không thể đi con đường này, còn phải giữ thể diện đường đường là một Quốc sư mà không bạc đãi Chi Tâm quá mức. Nếu gặp, sợ là hậu quả khó lường.”
Hoàn Tố nghĩ đến mà sợ hãi, ôm ngực nói, “Nói như vậy, hôm nay là do hắn còn muốn giữ thể diện Quốc sư nên thủ đoạn còn chưa có quá mức nhân phẩm. Nếu hắn bị dồn đến mức chó cùng rứt giậu, tất sẽ cứng rắn bắt tiểu thư đi uy hiếp Cô gia?”
“Có nhiều khả năng.”
“Một người như thế sao có thể là Quốc sư của một nước? Quốc quân Hàng Hạ quốc mắt bị mù rồi hay sao?”
“Nhỏ giọng một chút.” La Chẩn liếc mắt cảnh cáo nha đầu nhanh mồm nhanh miệng của mình, “Quốc sư đúng thật là người thông thiên đạt lý hiểu chuyện trời đất, lại có được một chút pháp lực. Người này mặc dù không coi trọng lợi ích, nhưng rất coi trọng danh vọng địa vị. Mà đối với khát vọng về danh vọng đã đạt đên cảnh giới cao nhất rồi.
Làm Quốc sư Hàng Hạ quốc, nhờ vào pháp thuật mà đã có được sự sùng bái cực hạn, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho việc còn có người có năng lực hơn hắn tại Hàng Hạ quốc. Cho nên, sau khi phát hiện sự tồn tại của tướng công thì hắn đâm ra sợ hãi. Hắn sợ là dị năng của tướng công một khi được chiêu cáo thiên hạ thì sẽ thay thế địa vị của hắn.”
“Dị năng? Cô gia có dị năng gì? Còn Phạm Dĩnh… Phạm Trình?” Hoàn Tố cau chặt đôi mày liễu, khuôn mặt nhỏ nhấn thanh tú biến loạn, “Đây cũng là sự thật mà tiểu thư muốn cho Hoàn Tố hiểu rõ? Phạm Dĩnh, Phạm Trình cũng không phải người thường? Mà Cô gia…”
“Chi Tâm là thân thể thường nhân, chẳng qua là có một ít năng lực trời cao ban cho mà thôi.”
“Ý tứ của tiểu thư chính là Phạm Trình cùng Phạm Dĩnh đều không phải là thân thể thường nhân? Là… yêu?”
La Chẩn không trả lời, Hoàn Tố cũng đã biết đáp án, suy sụp ngồi phịch ở trên nệm.
La Chẩn có thể thông cảm tâm tình của nàng lúc này, chính nàng ban đầu khi biết Chi Tâm trong người mang năng lực trời cho thì tim đập mạnh và loạn nhịp mất một lúc mới bình tĩnh được, huống chi Hoàn Tố cần phải tiếp nhận sự thật là Phạm Trình là ngoại tộc hóa thành hình người.
“… Nói cách khác, cái gọi là yêu quái mà Quốc sư vốn muốn bắt chính là tỷ đệ Phạm gia, không ngờ là lại làm cho hắn phát hiện ra Cô gia?”
La Chẩn gật đầu than nhẹ.
“Vậy bọn họ muốn cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã vậy còn liên lụy Cô gia trở thành người chịu tội thay, bọn họ muốn làm cái gì?”
“Aizz….” La Chẩn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kích động của nha đầu, ôm nàng tựa vào khuỷu tay mình. “Cho dù không có bọn họ, chỉ cần Quốc sư phát hiện được sự tồn tại của tướng công cũng sẽ không bỏ qua. Mà Phạm Trình tất nhiên là đang bị Phạm Dĩnh áp chế nhốt lại, nếu không với tu vi của hắn nhất định sẽ đánh không lại Quốc sư, có đi cũng chỉ là uổng công dâng tánh mạng cho chúng mà thôi. Em muốn hắn toi mạng sao?”
“Không, không.” Hoàn Tố kịch liệt lắc đầu. “Em dĩ nhiên không muốn… Nhưng mà, tiểu thư, hắn… Sao hắn không nói cho em biết? Hắn…”
“Còn rất nhiều cơ hội. Đợi khi nào gặp hắn, em chính miệng hỏi hắn đi.”
“Nhưng mà Cô gia làm sao bây giờ? Trước đây nô tỳ cho là Quốc sư kia chẳng qua là có mưu đồ nhòm ngó tài sản hoặc bảo bối gì đó của Lương gia, nhưng hiện tại cái hắn muốn là bản lãnh của Cô Gia, hắn lại là nhân vật hạng nhất hạng nhì ở Hàng Hạ quốc, nếu hắn không tha chúng ta làm như thế nào cứu Cô gia?”
“Hạng nhất hạng nhì sao?” La Chẩn nghĩ tới mấy chữ này, trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đã hao gầy rất nhiều mang đầy mỉa mai. “Nếu Quốc quân Hàng Hạ quốc biết rằng ở trong suy nghĩ của dân chúng, Quốc sư là một kẻ ham quyền trọng thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?”
“Tiểu thư….”
“Tìm nơi khất cái tụ tập trong thành, cho mỗi người một lượng bạc, đem tin tức Quốc sư còn được vinh hiển hơn tam công cửu khanh, quý trọng hơn Vương công hoàng thân tung ra ngoài.”
Hoàn Tố mắt tròn chợt sáng. “Nô tỳ đi an bài ngay!”
“Không vội.” La Chẩn kéo lại nha đầu đang nóng lòng muốn thử. “Tốt nhất là nên soạn ra một bài đồng dao, để cho trẻ con có thể truyền miệng nhau đọc vè dọc phố là tốt nhất.”
Hoàn Tố cải trang mà đi. La Chẩn một mình trở về Lương trạch, cả một nội viện lớn như thế chỉ có một mình Chi Hành đang đứng bất an.
“Đại tẩu!”
“Ừ?” Nhìn thần sắc hắn, La Chẩn nhẹ giọng hỏi. “Lại xảy ra chuyện gì?”
“Là Phạm Dĩnh.” Chi Hành sắc mặt trầm trọng, “… Nàng bị thương.”
La Chẩn cả kinh, “Chuyện xảy ra khi nào? Nàng ở nơi nào?”
“Nàng mới vừa trở lại, bị thương nặng, hiện đang ở trong Thủy Điệp cư. Đệ đã cho nàng ăn Hộ Tâm hoàn, nhưng sợ là….”
La Chẩn không kịp nghe tiếp đã nhanh chân chạy tới Thủy Điệp cư.
“Phạm Dĩnh!” Phạm Dĩnh máu dính đầy áo trắng đang thoi thóp nằm trên giường, bên cạnh là nha đầu Phinh nhi là người duy nhất còn ở lại Lương trạch, đang cầm khăn vải lau mặt cho nàng, vẻ đẹp kinh thế tuyệt sắc của Phạm đại mỹ nhân bây giờ đã thành màu xám trắng thê lương ảm đạm. “Phạm Dĩnh… Rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì?… Ngươi đi cứu Tâm sao?”
“… Ân công nương tử… “ Phạm Dĩnh cố mở đôi mắt đẹp, mấp máy đôi môi trắng bệch, “… Ta đã hiểu cái gì gọi là đại kiếp nạn ngàn năm một lần…” (Thiên kiếp)
La Chẩn không đành lòng nhìn mỹ nhân như vậy, nét cương quyết ẩn hiện trên khuôn mặt. “Không cần nói nữa! Phinh nhi, đi lấy toàn bộ thuốc tốt nhất ở Lương gia ra!”
Phinh nhi nức nở nghe lệnh thối lui, Phạm Dinh vẫn còn hé môi nói: “…Thì ra, đại kiếp nạn cũng không chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh…. Mệnh Phạm Dĩnh đã định như thế…. Chi tiếc, Phạm Dĩnh chưa cứu được ân công… đã bị Khốn Yêu trận gây thương tích….”
“Ngươi quả thật đã đi cứu tướng công?” La Chẩn rưng rưng quở trách, “Không phải đã nói với ngươi là ta có biện pháp cứu tướng công thoát khỏi khốn cảnh sao? Ngươi biết rõ Quốc sư đã theo dõi ngươi, sao lại còn cố ý dấn thân vào nguy hiểm như vậy? Ngươi thông minh là vậy, sao lại phạm phải chuyện ngu ngốc đến thế này…. Không bằng, không bằng ngươi tiết kiệm chút khí lực, không cần gắng gượng bảo trì hình dạng người, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi…”
“… Vô ích thôi… Tâm mạch đã đứt… Nhờ vào linh châu trong cơ thể, ta mới có thể quay về nơi này….”
Cảm thấy ngón tay mình không thể bắt được mạch, La Chẩn giật mình hoảng hốt, “… Làm sao mà vô ích được? Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi… Đúng rồi. Khứ Ác đạo trưởng! Ngươi biến về hình dạng hồ ly, ta mang ngươi đến Vô Tiên Quan ngoài thành. Khứ Ác đạo trưởng nhất định có thể cứu ngươi!”
Phạm Dĩnh gật đầu, mặt hiện vẻ xấu hổ, “Ta không ngờ rằng… Người kia vậy mà lại dám làm chuyện đó, hắn…”
“Cũng chả có gì kỳ quái cả.” La Chẩn nhếch miệng cười lãnh đạm. “Nếu là để cứu tướng công, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn.”
“Ân công nương tử yên tâm, Phạm Dĩnh có thể…”
“Đem ngươi trao đổi để đưa tướng công về, ta cũng không đồng ý.” La Chẩn lắc đầu, “Ngươi nên hiểu, ngươi mới chính là người mà bọn họ muốn bắt. Nếu ngươi đi, chính là có đi mà không có về, dù ta có dốc hết toàn lực hiện có cũng không thể nào cứu được ngươi.”
“Cũng không hẳn, Quốc sư chưa chắc làm…”
“Nhưng vẫn có khả năng làm khó được ngươi, không phải sao? Nếu làm khó được thì có nghĩa là ngươi phải chết là không thể nghi ngờ, có đúng không?” La Chẩn vẫn tiếp tục lắc đầu.
“Tướng công nhà ta mặc dù trí lực hơi ngốc, nhưng chàng sinh trưởng ở nhà đại phú, ăn trắng mặc trơn từ trước đến nay, chưa bao giờ chịu nỗi khổ giam cầm tù hãm. Chàng bị bắt đi, lòng ta như bị lửa đốt, cho nên, ta sẽ dốc hết toàn lực bằng mọi giá cứu chàng. Sự trợ giúp của ngươi, La Chẩn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc đem tính mạng của ngươi đi đổi lấy bình an cho chàng. Huống chi, nếu bọn họ đã biết về năng lực của tướng công, ngươi đi cũng chưa chắc đổi được tướng công trở về.”
“Như vậy, Phạm Dĩnh cần làm gì?”
Từ khi kết hôn cùng Chi Tâm đến nay, mặc dù đã trải qua một đoạn chia lìa ngay lúc ban đầu, thế nhưng giai đoạn đó chỉ có đau khổ tương tư chứ không phải lo lắng cho an nguy của tướng công, mặc dù đau khổ nhưng cùng không có nỗi lo lắng thắt ruột thắt gan như thế này.
Lần này, mỗi khi nhớ đến Chi Tâm một thân một mình ở trong khốn cảnh không thể tự do, nàng không cách nào ngủ được. Trao đổi với Chi Tâm thông qua nhịp đập của trái tim cũng giống như uống rượu độc để giải khát, càng nói càng thương nhớ, càng nói càng đau đớn.
Nàng chịu đựng hành hạ này, bẩm rõ ngọn nguồn sự việc cho cha mẹ chồng, mẹ chồng khóc lóc kể lể đến ngất xỉu, càng làm nàng cảm thấy khó khăn hơn. Đến khi Ngọc Thiều công chúa mang tin tức đến lại càng khiến nàng gần như suy sụp.
“Vương gia nói, ở Hàng Hạ quốc, Quốc sư cùng ngang hàng với Tướng Quốc, địa vị vững như bàn thạch. Hơn nữa, khi chuyện liên quan đến tai hoạ yêu nghiệt thì cho dù là Quốc quân cũng không thể buông lời tùy ý. Ta theo Vương gia vào cung vốn định gặp mặt Lương công tử một lần, nhưng bị Quốc sư hết lòng ngăn cản nên không được như mong muốn.”
Nếu ngay cả Vương gia mà cùng không thể tùy ý nói năng với Quốc sư, vậy chẳng hóa ra Quốc quân của chính nước mình và hoàng tử con ông cũng không có thực quyền hay sao?
Đường đường là Vương gia mà muốn thăm tù cùng không thể thăm, như vậy là muốn chứng tỏ người bị tù này phạm trọng tội, hay là chứng tỏ người ngăn cản này có quyền lực lớn hơn? Như vậy miễn bàn là “Trọng tội” hay là “Quyền lớn”, việc tướng công có thể thoát thân cũng không thay đổi được rồi, phải không?
……
Nương tử, cái gia gia không có tóc đó hỏi Chi Tâm có năng lực làm trời mưa hay không?
Không thể.
Hăn bảo Chi Tâm kêu Phong gia gia. Phong bá bá ra, tại sao hắn muốn Chi Tâm gọi ra?
Hắn biết chàng nhìn thấy được Phong gia gia?
Đúng vậy a, hắn nói hắn cảm giác được bên cạnh Chi Tâm có “Người”…
……
Nếu trước đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán, nhưng nay nàng đã có thể khẳng định Quốc sư chắc chắn đã biết Chi Tâm không phải là yêu không phải là lạ. Nếu đã biết như thế mà hắn vẫn tiếp tục giam cầm mà không thả Chi Tâm ra, chẳng phải rắp tâm muốn thương lượng gì đó sao?
Vốn dĩ La Chẩn dự tính rằng: lúc mẹ chồng dẫn nàng tiến cung, nàng sẽ ôm Bảo Nhi vào yết kiến Quốc hậu, lấy cốt nhục của hai ngươi để chứng minh tướng công là ngươi trần mắt thịt… Nhưng với tình hình hiện nay, tất nhiên là sẽ phí công thôi?
Trở lại trong phòng, nhìn bức lụa thêu câu đối do chính tay Chi Tâm làm đang treo trên vách tường:
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”.
Câu này chính nàng đã từng nói với tên ngốc đó rằng trong thơ là ước nguyện của nàng, nghe thế hắn liền bỏ ra mấy ngày liền để viết tới viết lui chữ này cho thật đẹp. Sau khi học được nghề dệt lụa hoa, hắn liền không chậm trễ dệt những chữ này thành bức tranh đang treo trên tường kia. Nói rằng mỗi ngày đều nhìn sẽ nhập tâm, sẽ có thể nắm tay nương tử đến già thật già……
“Tiểu thư, người sao vậy?” Hoàn Tố đi vào, kinh hãi khi thấy chủ tử tựa bên cạnh ghế dựa, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm. “Tiểu thư, Phạm Dĩnh đã đem Chi Hành thiếu gia với cả Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đến đây rồi, người….”
“… Đỡ ta đứng lên.”
“Để em kêu Chi Hành thiếu gia xem mạch giúp tiểu thư, sắc mặt của người…”
“Không sao.” La Chẩn xua tay, ngồi vào trước kính vuốt mái tóc mây, “Bọn họ đang ở đâu?”
“Chi Hành thiếu gia đi thăm Lương lão gia cùng Lương phu nhân trước, hai vị tiểu thư lập tức tới đây ngay.”
La Chẩn đánh thêm chút phấn hồng lên má. “Mời vào đi.”
“Tiểu thư, người không cần phải lo lắng. Cô gia sẽ không việc gì đâu…”
“Ta biết.” Một thoáng ánh cương nghị sắc sảo ẩn hiện càng làm cho má lúm đồng tiền thêm xinh đẹp tuyệt trần. “Bởi vì ta sẽ không để chàng xảy ra chuyện.”
Bất luận phải trả cái giá cao đến mức nào, bất luận đối thủ là ai, nếu hắn rắp tâm làm hại Chi Tâm, nàng sẽ không tiếc dùng hết thảy các thủ đoạn để phá hủy đối thủ, sợ gì trời long đất lở, sợ gì ngọc đá cùng tan!
“Tỷ tỷ!” La Khởi, La Đoạn chạy tới. Lương Chi Hành sau đó cũng đến.
Nhìn thấy những người thân đang đến gần, vẻ mặt La Chẩn càng trở nên bình tĩnh, “Các muội tới vừa đúng lúc, sau khi cha mẹ chồng đến Ngọc Hạ quốc, hai muội thay ta chăm sóc tốt nhị lão nhé. Bảo Nhi và Chi Tri cũng cùng đi, vừa có người già vừa có trẻ nhỏ, cực khổ cho các muội rồi.”
La Đoạn. La Khởi ngạc nhiên thắc mắc nhìn nhau. “Tỷ tỷ, bọn muội đến để cùng tỷ…”
“Chi Hành là đệ đệ Chi Tâm, hắn lưu lại là đủ rồi.” Thừa dịp vị Quốc sư kia còn chưa chú ý đến Lương gia, nàng cần bài bố chu toàn trước mọi việc.
“Hoàn Tố, em đi đưa cho mọi người ở tú phường ba tháng tiền công, nói cho mọi người nếu hai tháng sau mà tú phường vẫn không mời bọn họ làm trở lại, bọn họ có thể tìm sinh kế nơi khác.” Quay sang nhìn Lương Chi Hành. “Lương gia bên này cũng làm như vậy, đưa bốn tháng tiền công.”
“Tỷ tỷ, tỷ an bài như thế, chẳng lẽ đã dự tính đến tình trạng xấu nhất?” La Khởi nhíu mày, thanh âm lo lắng hỏi.
La Đoạn miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng hóa giải sắc mặt lạnh lùng của trưởng tỷ “Tỷ tỷ, chuyện về sau chắc sẽ không tệ như vậy. Quan phủ bắt tỷ phu vì một lý do hoàn toàn là hoang đường, sao tỷ phu có thể là yêu nghiệt cho được? Lời đồn không đâu như vậy tự nó sẽ tan…
“Chi Hành, ngươi nói thử xem?”
Vẻ mặt Lương Chi Hành càng đậm nét lạnh lùng. “Xin theo đại tẩu.”
La nhị tiểu thư, La tam tiểu thư đều bối rối không hiểu, “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao tự nhiên ở đâu lại có lời đồn yêu nghiệt này vậy? Chẳng lẽ…. Có liên quan đến Phạm Dĩnh?”
“Ba vị tiểu thư La gia quả nhiên đều khôn khéo hơn người.” Phạm Dĩnh đẩy cửa tha thướt lướt vào. “Sao Tam tiểu thư lại đoán ra là chuyện có liên quan đến Phạm Dĩnh?”
La Khởi cười khẩy. “Chúng ta nhắm mắt không tới nửa khắc, mở mắt ra đã từ Ngọc Hạ quốc đến Hàng Hạ quốc rồi, chuyện này nếu người bình thường thì không thể nào làm được như vậy. Hơn nữa thành Cao Diên ai cũng biết sủng cơ của Tấn Vương có thuật phân thân, chúng ta có ngu không biết hai cũng phải biết một chứ?”
Phạm Dĩnh cười thản nhiên nói: “Tam tiểu thư cực kì thông minh, chả trách được hoàng tử Vô Thụ ưu ái đến thế.”
Nụ cười La Khởi hơi thu lại. “Lúc này, đề tài này cũng không thích hợp.”
“Cho nên Phạm Dĩnh cũng không định tiếp tục đề tài này.” Phạm Dĩnh hướng tới La Chẩn nhún gối thi lễ. “Ân công nương tử, Phạm Dĩnh đã thay ngài đưa Chi Hành thiếu gia về đây. Bước kể tiếp ta sẽ đi tìm Lục Vương gia, nếu hắn không thể nghĩ được cách cứu ân công ra, Phạm Dĩnh lập tức đi trao đồi để đem ân công về.”
“Trước hôm nay thì ta còn trông mong rằng hắn có thể cứu tướng công nhà ta. Nhưng nếu Cửu Vương gia đã ra mặt mà còn không gặp được tướng công, Lục Vương gia chẳng lẽ sẽ có khác biệt gì sao? Nếu vị Quốc sư này biết rõ tướng công không phải yêu không phải nghiệt nhưng vẫn giam giữ chàng, ngươi ra mặt không những không đổi được tướng công về mà còn uổng mạng dâng ngươi tận tay họ.”
Nghe những lời này, La Đoạn, La Khởi chỉ hiểu là sự tình nghiêm trọng hơn so với những gì mình lường trước, nhưng riêng Lương Chi Hành thì mặt mày biến sắc thấy rõ. “Ý Quốc sư muốn như thế nào?” Vì bảo hộ Chi Tâm, hắn đã cố gắng che dấu chặt chẽ tài năng thiên phú của Chi Tâm, ngay cả người thân cận nhất hắn cũng ngậm miệng như hến. Vậy mà vẫn không bảo vệ được sao?
“Ta cũng muốn biết.” Đôi mắt đẹp của La Chẩn ẩn hiện nước mắt.
“Không bằng cứ để cho Phạm Dĩnh đi gặp vị Quốc sư đó trước, cố gắng tìm hiểu thì cũng có thể biết được một hai chuyện.”
“Theo như Lục Vương gia nói, trong tay Quốc sư có Trảm Yêu kiếm. Ngươi đi gặp hắn có nắm chắc là sẽ toàn mạng trở về hay không?”
Phạm Dĩnh cong đôi môi tuyệt đẹp. “Trảm Yêu kiếm không thép nào chém gãy, không vật cứng nào phá hủy, nhưng thứ khắc được nó cũng không khó tìm. Chi cần ân công nương tử đem tã vải mới nhất của Bảo Nhi cho Phạm Dĩnh mượn dùng một chút, thanh Trảm Yêu kiếm kia sẽ giống như đống sắt vụn…
“Lương Thiếu phu nhân!”
Người mới đến tức giận rống to, chỉ đổi lại cái liếc mắt lạnh nhạt của La Chẩn. “Lục Vương gia giá lâm tới tệ xá có gì chỉ giáo?”
“Vì sao ngươi để cho Phạm Dĩnh đi rồi mà lại quay lại, rồi lại sai khiến nàng đi trao đổi lấy tự do cho trượng phu ngươi?”
La Chẩn thưởng thức hương thơm bên trong chén trà nhỏ, nhàn nhã như người vô phận vô sự. “Bản lĩnh của Phạm Dĩnh không phải một phàm nhân như ta có thể sai khiến được. Nếu nàng có làm cái gì thì đương nhiên đó là do chính nàng muốn làm.”
“Ngươi bắt buộc người khác báo ân, thật là bản sắc của gian thương!”
“Đa tạ Lục Vương gia tán thưởng.” La Chẩn đôi mi thanh tú hiện ra sự lạnh nhạt, “Ngài tìm tới cửa chỉ để phát tiết sao?”
Hàng Niệm Nhạn sắc mặt xanh mét, lông mày nhíu chặt, “Nếu ngươi không khuyên Phạm Dĩnh bỏ chủ ý đó đi thì Bổn vương cũng chẳng sợ người ta nói là Bổn vương ỷ thế hiếp người!”
La Chẩn lạnh lùng mỉm cười. “Bởi vì chuyện của tướng công nhà ta mà cha mẹ chồng ta bệnh nặng liệt giường, bất đắc dĩ phải tha hương đến đất khách quê người để tĩnh dưỡng thân thể. Mà La Chẩn thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý lo liệu chuyện trong ngoài của Lương gia, làm cả Lương gia phải lâm vào đường cùng. Lương gia đã như thế, Vương gia còn muốn lấn hiếp người tới như thế nào nữa? Tịch thu tài sản và giết cả nhà sao? Vậy mong Vương gia đồng ý cho La Chẩn được nhốt cùng với tướng công, để cho vợ chồng chúng ta đoàn tụ có được không?”
“… Ngươi… Nếu tướng công nhà ngươi thật sự vô tội tất nhiên chẳng cần sợ cái gì! Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể ra tù, đủ để thấy rõ ràng Bổn vương cũng đâu có xử oan cho hắn!”
“Coi như tướng công nhà ta quả thật là yêu là quái là ma là quỷ, nếu hắn chưa từng hại người, vậy chính là vô tội!” Đôi má thanh tú của La Chẩn như đọng cả tầng băng sương. “Nếu Vương gia là người chính nghĩa đến như thế, vì sao ngươi còn tự ý thả Phạm Dĩnh sau lưng Quốc sư quý quốc?”
“Vì muốn cứu tướng công nhà ngươi mà ngươi không tiếc hy sinh người khác?”
“Đúng vậy, ngó đi ngó lại, chẳng lẽ Vương gia cũng không giống như thế sao?”
Hàng Niệm Nhạn chưa từng chịu người khác quát mắng đến như thế nên sắc mặt xanh đen muốn nổi cơn tức giận, nhưng lại nghe La Chẩn càng nói câu chữ càng sắc bén, khí thế bức người:
“Vương gia luôn miệng chỉ trích người khác gian trá hèn hạ, vậy ngài hành động tự tung tự tác thì chẳng lẽ không thẹn lúc ngẩng mặt nhìn đời? Liệu ngài có thể thản nhiên mà nói với thánh nhân trong lòng ngài rằng việc ngài chỉ điểm và xác thực tướng công nhà ta quả thật chỉ là vì chính nghĩa trong lòng ngài chứ không có chút nào vì lợi ích cá nhân không?”
“Ngươi……”
“Có hành vi của tiểu nhân mà còn muốn tìm một cái cớ quân tử để biện hộ cho chính mình, đây có phải chính là sự thật mà Vương gia cố giữ lấy?”
Miệng lưỡi bén nhọn của nữ nhân này đâm thẳng vào góc tối âm u sâu trong lòng khiến cho Hàng Niệm Nhạn khó chịu đến cực điểm. Bỗng hắn bật ra một tiếng gầm thét:
“Nếu tướng công nhà ngươi thật sự vô tội. Bổn vương sẽ toàn lực cứu hắn, mà ngươi không nên sai khiến Phạm Dĩnh làm chuyện ngu xuẩn!”
“Vương gia chưa chắc làm được.”
La Chẩn mặt mày đầy vẻ khinh thường. “Cửu Vương gia ngay cả gặp mặt tướng công nhà ta mà cũng không gặp được, ngài thì có năng lực gì?”
“Cửu vương đệ chi là một Vương gia nhàn rỗi kém cỏi, gặp phải chuyện bị tiểu nhân gây khó dễ cho là chuyện thường. Bổn vương tất nhiên khác biệt rồi!”
Hàng Niệm Nhạn lửa giận hừng hực, phẩy tay áo bỏ đi.
La Chẩn cố gắng kích động làm Lục Vương gia tức giận ngất trời, nhưng vẫn không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Hàng Niệm Nhạn đúng thật là nói được làm được, tìm Quốc sư cật vấn tiến triển sự việc, nhưng Quốc sư đưa lời khéo léo lảng tránh, đồng thời cũng nhẹ nhàng cự tuyệt đề nghị muốn gặp “Yêu phạm” của Vương gia.
Lúc Ngọc Thiều công chúa báo tin này thì La Chẩn cũng đã thất vọng hết sức rồi, chuyện này chẳng qua cũng chỉ khẳng định thêm một lần nữa địa vị chí tôn của Quốc sư ở Hàng Hạ quốc mà thôi. Nàng cần phải tìm lối tắt khác.
“Hồ Tộc từ lúc sinh ra đã có khả năng đọc được tâm trí của con người, con lừa ngốc kia là có tâm địa khác chứ không có nghiêm nghị chính trực như hắn vẫn tỏ vẻ, hắn nhất định là có mưu đồ gì đó đối với ân công. Tức là nói, hắn đã dự đoán được rằng có gì đó trên người ân công.”
Trước đây, như đã tuyên bố, Phạm Dĩnh đã một mình tìm đến đấu với Quốc sư. Một hồi đại chiến đó hẳn nhiên là kinh người, người ở thế giới phàm tục không thể nào thăm dò hiểu rõ được. Cái mà người phàm quan tâm chính là trận đại chiến này có mang đến kết quả như hy vọng không mà thôi.
Phạm Dĩnh lúc đi có đề phòng nên đúng là Trảm Yêu kiếm của Quốc sư không thể làm hại được nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể bảo toàn thân thể mà rát lui. Nhưng cho dù “yêu quái thực sự” đã ra mặt rồi mà vẫn không đổi được bình an cho Chi Tâm nên càng khiến cho La Chẩn mất đi kiên nhẫn cuối cùng.
“Chi Hành, đệ đi dán bố cáo: Lương trạch gần đây gia sự không yên, quỷ quái quáy phá, cần tìm cao nhân trong thiên hạ. Phàm người nào có tài cán có thể trấn quỷ đuổi yêu cho Lương trạch thì tiền thưởng là một trăm vạn lượng; người nào có thể trảm quỷ trừ yêu thì tiền thưởng năm trăm vạn lượng!”
“Đại tẩu……” Lương Chi Hành chăm chú nhìn nét mặt quyết đoán ‘được ăn cả ngã về không’ của nàng, rồi kính cẩn gật đầu, “Được. Chi Hành đi ngay!”
Vì cứu tướng công, đồ cưới của nàng cùng tất cả tài sản Lương gia đều dốc ra hết một lần! Nàng nghĩ và làm như thế, Chi Hành cũng không có ý phản đối, bởi vì đối với họ, Chi Tâm còn trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này cộng lại.
Trọng thưởng được ban bố, tất nhiên phải có dũng phu, huống chi treo thưởng lớn như vậy lần đầu tiên mới nghe. Bố cáo dán ra, khắp thành náo động, người đến ứng thí rất nhiều. Thế nhưng có rất ít người có sức mạnh thực sự, ngay cả tam chiêu ngũ thức của Hoàn Tố mà cũng đánh không lại, đừng nói đến chuyện thử một lần đạo lực pháp thuật với Phạm Dĩnh.
Lương gia dù sao cũng là hoàng thương, làm những việc kinh thiên động địa như thế không khỏi rêu rao thiên hạ. Năm ngày sau, chuyện này kinh động đến Quốc quân Hàng Hạ quốc, ngài liền hạ chiếu triệu kiến chủ sự Lương gia là Lương Đức vào cung. Nhưng sau lại biết Lương Đức ôm bệnh phải tới nước khác để tĩnh dưỡng, vì vậy Quốc hậu cho đòi dâu cả Lương gia – La Chẩn yết kiến.
“Bổn cung đã nghe Quốc sư bẩm báo qua: xác thực Lương Chi Tâm thân thể là người phàm trần không sai, nhưng lúc còn nhỏ đã bị tai họa xâm nhập vào thân thể, khiến tâm trí si ngốc. Trước đây Quốc sư không xem xét bởi vì mầm tai hoạ trước đó còn ẩn núp chưa xuất hồn, nay nó đã phát triển yên ổn mới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.
Vì vậy, Quốc sư tạm giữ Lương Chi Tâm ở trong cung, muốn làm phép trừ tai họa kia trong cơ thề. Một khi đã trừ hết đương nhiên sẽ để cho Lương Chi Tâm bình yên về nhà. Ngươi thân là thê tử, vì phu quân mà sầu lo là lẽ thường tình, khó tránh khỏi tâm trạng thất thường.
Bổn cung hiện tại cam kết với ngươi, việc của Lương Chi Tâm sẽ không liên lụy đến Lương gia. Ngươi cứ quản lý công việc như bình thường, từ từ đợi việc trừ bỏ tà ma xong sẽ đưa tướng công ngươi về nhà, không nên hành sự như vậy mà phá hủy tương lai của Lương gia.”
La Chẩn quỳ xuống đất cung kính nói: “Dân phụ thật sự sợ hãi. Từ khi tướng công bị Quốc sư bắt đi, cả thành đều đồn đại ầm ỹ rằng tại Lương gia có yêu ma, tôi tớ cao thấp ở Lương gia đều sợ hãi mà tìm đi nơi khác, cả Lương phủ luôn ở trong trạng thái hoảng sợ lo âu thường xuyên. Dân phụ thật bất đắc dĩ mới phải tìm cao nhân đắc đạo trong thiên hạ với mong muốn bảo vệ việc buôn bán của Lương gia, gia đình bình an.”
“Chuyện này…” Trên mặt Quốc hậu hiện lên sự thương xót đồng cảm, thở dài nói. “Nói như thế đúng là đã làm khó một phụ nữ mảnh mai như ngươi. Quốc sư là người có tu vi cao nhất ở Hàng Hạ quốc, Bổn cung sẽ xin Quốc sư làm phép tẩy uế để mọi người hiểu rõ sự việc vấn đề cho Lương gia. Trước mắt, Lương gia đang trong thời buổi rối loạn, ngươi đừng làm cho người ta có thêm cảm giác sai lệch.”
“Quốc hậu đã có lời, dân phụ tất nhiên sẽ tuân mệnh, như vậy dân phụ có thể cả gan xin Quốc sư giá lâm đến Lương trạch trong một ngày gần đây để làm phép cho Lương gia được không?”
Quốc hậu cho phép, La Chẩn khấu tạ, đáy mắt tràn đầy dự tính kiên quyết: nàng không muốn lưới rách cá chết, nhưng cũng không ngại ngọc đá cùng vỡ……
“Tiểu thư, người vừa vào cung liền có người đến đáp ứng bố cáo.”
“Lại bị em một cước đá ra khỏi viện?”
Hoàn Tố le lưỡi. “Có nô tỳ thiếu chút nữa bị người ta một cước đá ra khỏi viện thì có á.”
“A?” La Chẩn nổi lên một tia hứng thú. “Người đâu?”
“Đang ở đại sảnh uống trà, hơn nữa…” Hoàn Tố ghé sát vào chủ tử nhỏ giọng nói. “Hắn đã phát hiện ra Phạm Dĩnh ở trong hầm ngầm.”
La Chẩn híp mắt, “Dẫn ta đi gặp hắn!”
“Không cần, Lương Thiếu phu nhân, bần đạo ở chỗ này.” Trâm cài bằng gỗ, đạo bào màu xám râu dài đến ngực, kiếm đeo trên lưng, nói là tiên phong đạo cốt cũng không quá. Nhưng trên mặt không có khí chất bình lặng của người xuất gia mà trong ánh mắt sáng quắc kia ẩn chứa sự lợi hại sắc bén.
“Đạo trưởng xưng hô như thế nào?”
“Bần đạo Khứ Ác.” (trừ bỏ tội ác)
“Vậy Khứ Ác đạo trưởng sẽ trừ yêu?”
“Chí hướng của Bần đạo bình sinh chính là tận trừ những gì thuộc về yêu quái.” Khứ Ác lão đạo mỉm cười thâm thúy. “Vả lại bần đạo còn biết Lương Thiếu phu nhân dán thông báo tìm người trừ yêu quái nhưng không phải là vì muốn trừ cái vị đang ẩn trong hầm ngầm của Lương gia kia.”
La Chẩn đưa tay mời. “Mời đến phòng khách nói chuyện.”
“Bần đạo cùng Lương công tử phải nói là cố nhân.” Trong phòng khách, sau khi an tọa. Khứ Ác đạo trưởng chậm rãi nói:
“Lúc Lương công tử ba tuổi, là lúc có duyên gặp mặt với bần đạo một lần. Năm đó, bởi vì một câu nói của bần đạo mà khiến cho Lương công tử cùng Lương Thiếu phu nhân mới có mối Lương duyên đầy trắc trở thế này. Thật ra, Lương Thiếu phu nhân cũng là cố nhân bần đạo. Lúc đó, bần đạo sờ cốt(*) cho Lương công tử, Lương Thiếu phu nhân đang được ẵm trong tay lệnh đường bàng quan nhìn xem đấy.”
(* sờ cốt: một dạng bói toán tương lai thông qua việc sờ nắn, xem xương cốt của người được đoán)
Lúc tướng công ba tuổi, vị đạo trưởng này chính là người đã đưa ra kết luận tướng công là trời sinh ngốc nghếch?
“Bần đạo chu du thiên hạ vô tình gặp được Lương công tử. Khi đó thật sự vui mừng vô cùng. Một người được tài năng thiên phú như thế, đã vậy lại có phúc khí tràn đầy, thật là hiếm thấy. Nhưng bần đạo lại lo ngại trời xanh lấy tuổi thọ ngắn ngủi để đổi lại, nên đặc biệt tại thời điểm đó — lúc chưa thể đoán trước được tương lai của một con người, đã cắt bớt đi thần trí để Lương công tử hơi si ngốc một chút, nhằm lấy những tiếng cười nhạo của thế nhân mà làm tăng tuổi thọ cho hắn.”
“Vậy theo ý kiến của đạo trưởng, vị Quốc sư kia thật sự xem tướng công nhà ta là yêu nghiệt?”
Khứ Ác vuốt râu cười một tiếng, “Lương Thiếu phu nhân cực kỳ thông minh, không phải là đã nghĩ ra rồi sao?”
La Chẩn lắc đầu nhăn mày, “La Chẩn phàm phu tục tử, mặc dù nghĩ được một nhưng không nghĩ tới hai, ít nhất cũng không thể thăm dò được Quốc sư rốt cuộc có rắp tâm gì đối với tướng công nhà ta.”
“Thất phu vô tội, hoài bích có tội.”(*) Khứ Ác trầm giọng nói. “Mặc dù Lương thiếu phu nhân vì bảo vệ Lương công tử mà ‘bưng kín miệng bình’, nhưng dị năng của Lương công tử vẫn là ngọn ngành của tai họa.”
(* Thất phu vô tội, hoài bích có tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích trong tay, bị người khác ghen ghét mà thành kẻ có tội.)
“Đường đường là một Quốc sư, lại là cao tăng đắc đạo, mà cũng có lòng dạ hẹp hòi sao?”
“ ‘Quốc sư’, hai chữ này cũng đã nói lên ý nghĩa của nó, nghĩa là Hoà thượng đứng đầu cả một nước, chứ không phải nghĩa là vi sư của thiên hạ bá tánh, trong lòng tất nhiên cũng có chút mong muốn đối với quyền vị. Huống chi, vị Quốc sư này vốn không phải là một vị có lòng dạ rộng rãi, không phải là một vị thánh có thể chấp nhận việc trăm sông cùng chảy.”
“Đạo trưởng với tướng công nhà ta có nhân duyên sâu xa đến thế, liệu có thể giúp La Chẩn cứu tướng công hay không?”
“Không, đến cuối cùng, người duy nhất có thể cứu Lương công tử chỉ có Lương thiếu phu nhân.”
La Chẩn đôi mi thanh tú có chút giương cao. “Xin đạo trưởng chỉ giáo.”
“Phúc khí lớn nhất kiếp này của Lương công tử chính là cưới được Lương Thiếu phu nhân làm vợ.” Khứ Ác mắt nhìn thấu huyền cơ. “Lương Thiếu phu nhân thông minh, biết giao thiệp, nếu phát huy thỏa đáng sẽ nhất định làm cho Lương công tử bình yên không ngại.”
“Đạo trưởng đang chỉ điểm cho La Chẩn? Có thể thảng thấu bến mê hay không?”(*)
(* Thảng thấu bến mê: nói cho rõ ràng để hiểu thấu đáo đến tận cùng vấn đề, để không còn ngu si mù mờ – hình như câu này trong thuyết Phật Giáo.)
“Lương Thiếu phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, bần đạo không nên nhiều lời. Nhưng Lương Thiếu phu nhân có một câu nói đúng cực kỳ, bần đạo cùng Lương công tử có nhân duyên khá sâu. Thêm vào đó, bần đạo từ nhỏ đã ‘tật ác như cừu’ (ghét cái ác như kẻ thù) nên đương nhiên sẽ không đứng nhìn tên trọc kia đố kỵ lấy việc công làm việc tư, biết điều ác mà vẫn dửng dưng. Lương Thiếu phu nhân cần bần đạo tương trợ thì cứ đến Vô Tiên Quan ở ngoài thành tìm bần đạo…”
Khứ Ác đạo trưởng nhẹ nhàng tiêu sái bước đi. La Chẩn lại lâm vào trăn trở: theo ngụ ý của đạo trưởng, mình cũng không cần “ngọc đá cùng vỡ” vẫn có thể cứu được tướng công? Nhưng mà, nàng đã lo lắng hết lòng, lao tâm khổ trí đến quá mệt mỏi rồi mà vẫn là không cứu vãn được chút nào. Đã đưa Bảo Nhi, Chi Tri đi, đưa cha mẹ chồng đi, là đã tính toán đến kết quả xấu nhất rồi, bây giờ còn có con đường nào khác có thể đi nữa?
……
Nương tử, Chi Tâm nhớ nương tử nhớ nương tử nhớ nương tử…
Quốc sư kia lại muốn tướng công làm cái gì sao?
Gia gia không có tóc a? Hắn mấy ngày rồi không có tới nói chuyện với Chi Tâm. Có rất nhiều ca ca đầu trọc nhìn Chi Tâm, nhưng mà bọn họ không cho Chi Tâm đồ ăn gì hết, bọn họ nói Chi Tâm phải gọi Phong gia gia ra bọn họ mới cho ăn…
Phanh! – Bàn tay trắng nõn của La Chẩn nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn.
Nương tử, nương tử, nàng không để ý tới Chi Tâm…
Tướng công… chàng đói không?
Bắt đầu đói bụng rồi, hiện tại Chi Tâm cùng Hoa Hoa ca ca thành bằng hữu, nó sẽ đem đồ ăn cho Chi Tâm ăn đó.
… Hoa Hoa ca ca nào?
Nó nói nó là ngự miêu mà cái gì công cái gì chủ thích nhất.
Có một ngày Chi Tâm rất đói bụng rất đói bụng, nhưng mà lại không muốn Phong gia gia Phong bá bá cũng bị giam lại thật đáng thương giống như Chi Tâm, liền quay ra ngoài cửa sổ để gọi người. Sau đó, Hoa Hoa ca ca đã tới, cá nó tha đến đều ăn rất ngon đó… Nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương tử, vừa nghĩ đến nương tử là tim đau rất đau đó……
Tướng công, bọn họ hôm nay bắt đầu bỏ đói chàng chỉ là bước đầu tiên, nếu phát hiện việc bỏ đói không có hiệu quả, nhất định sẽ dùng biện pháp khác… Trân nhi không muốn tướng công bị thương, nếu tướng công bị thương, tim Trân nhi cũng sẽ thật đau, tướng công nhất định đừng để cho tướng công của Trân nhi bị thương nha, hiểu chưa?
Được, Chi Tâm không để cho Trân nhi đau. Chi Tâm sẽ không bị thương nữa, nương tử không bị đau…
……
“Đại tẩu.” Lương Chi Hành rảo bước tiến vào sảnh, thấy La Chẩn đang có dáng vẻ tái nhợt, tim đập mạnh và loạn nhịp. “Vị đạo sĩ kia cũng không cứu được đại ca sao?”
La Chẩn chậm rãi mở mắt, ánh măt trầm định, mặt mũi cũng khôi phục vẻ ưu nhã như cũ, “Ta sẽ cứu.”
“Đệ cũng vậy.” Lương Chi Hành nhíu mày kiên quyết. “Thật ra thì tiểu đệ có một biện pháp.”
La Chẩn hơi giật mình. “Đệ nói xem.”
“Chi Hành biết y thuật, có thể cứu người sống, cũng có thể làm cho người chết.”
“… Cho nên?”
“Tuy là Quốc sư quyền cao chức trọng, nhưng ở Hàng Hạ quốc cao nhất vẫn là hoàng quyền. Chúng ta có thể tìm một người trong hoàng tộc có đủ trọng lượng, làm cho người rất được quan tâm này bị hôn mê, sau đó lấy y thuật để ra điều kiện, đổi lấy bình an cho đại ca.”
La Chẩn đứng bật dậy, tim đập mạnh. Không thể nghi ngờ, biện pháp của Chi Hành vô cùng mạo hiểm, nếu làm không khéo sẽ phải dâng toàn bộ Lương gia ra để bồi thường. Nhưng, biện pháp này dụ dỗ nàng… Người nào đủ trọng lượng?”
“Tiểu đệ biết rõ, phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng.”
“… Không.” La Chẩn mắt đẹp lóe lên ánh sắc sảo. “Nếu dùng đúng phương pháp, đây sẽ là một kế sách thần kỳ hạng nhất.”
Từ khi Chi Tâm xảy ra chuyện, đây là lần đầu La Chẩn tới cửa bái phỏng Ngọc Thiều công chúa.
Ngọc Thiều vì không thể giúp La Chẩn nên trong lòng vẫn mang áy náy sâu sắc. Hơn nữa trời sinh tính nàng đa sầu đa cảm nên vì vậy mà mắc phải chút bệnh nhẹ. Khi bước ra đón thì bệnh vừa mới khỏi, nét thanh tú còn mang hai phần bệnh sắc.
“Chẩn tỷ tỷ, thật xin lỗi…”
La Chẩn đỡ nàng ngồi lên giường, mình cũng ngồi trên ghế mà Dung Hội đưa đến. “Không nên suy nghĩ nhiều, ta tới vừa là thăm bệnh vừa cũng muốn tìm hiểu một số tình huống từ công chúa.”
“Chẩn tỷ tỷ cứ nói.”
“Ở Hàng Hạ quốc, địa vị của Quốc sư có thật là không thể lung lay? Cho dù là Vương tộc Hoàng thân quốc thích cũng cần phải nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện?”
Ngọc Thiều mày liễu khẽ chau, “Nghe Vương gia nói, Quốc quân, Quốc hậu xác thực là vô cùng tôn trọng Quốc sư, chùa chiền của Quốc sư có khi còn tráng lệ hơn so với phủ của Tướng quốc. Chỗ ngồi của Quốc sư khi lâm triều chiếm vị trí cao nhất, chỉ vẻn vẹn ở dưới bậc thềm ngọc của Quốc quân mà thôi, lên điện cũng không cần phải hành đại lễ quỳ lạy, chưa nói đến ‘tam công cửu khanh’(*) mà sợ là ngay cả Hoàng tử Vương tộc cùng không được ban loại quy cách đãi ngộ này.”
La Chẩn ánh mắt chợt lóe, “Đối với chuyện này chẳng lẽ Vương Công quần thần cũng chưa từng bao giờ có nửa điểm phê bình kín đáo?”
“Chẩn tỷ tỷ nghĩ có biện pháp phải không?” Ngọc Thiều mừng rỡ. “Ta biết mà, khi đó ta bị độc phát, Chẩn tỷ tỷ đã cứu ta, lại còn đưa phương pháp giải độc cho phụ hoàng còn muốn phụ hoàng phái thị nữ bên cạnh để bảo vệ ta, ta liền biết trên đời này sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được tỷ!”
La Chẩn thấy cô công chúa nhỏ này tuy đã trở thành người có chồng nhưng vẫn có diện mạo trẻ con ngây thơ chất phác liền bật cười. “Thiều nhi cho rằng không có gì mà ta làm không được sao?”
“Đúng vậy, Chẩn tỷ tỷ ở trong lòng Thiều nhi vốn là như vậy!”
“Nếu thật sự ta không có gì mà làm không được thì bữa giờ ta cũng đâu cần phải sầu lo một chỗ vì bó tay.” La Chẩn thu lại nụ cười. “Chẳng qua ta thật sự đang có một biện pháp muốn thử một lần.”
“Cần Thiều nhi giúp một tay không?”
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết.” La Chẩn cúi thấp đầu. “… trong Vương tộc Hàng Hạ quốc, quyền lực của người nào có khả năng chống lại Quốc sư?”
Sau một lúc nín sợ, Ngọc Thiều phút chốc hai mắt tỏa sáng, “Ta hiểu rồi. Chẩn tỷ tỷ muốn…”
“Xuỵt—” La Chẩn đưa ngón tay áp lên môi, con mắt truyền thâm ý. “Có thể giúp ta thăm dò một phen được không?”
“Dĩ nhiên không có vấn đề.”
Ngoài cửa Dung Hội gõ nhẹ bẩm: “Công chúa, Vương gia trở về phủ.”
Khi Cửu Vương gia — Hàng Thiên Dư thân hình cao lớn, mặt lạnh lùng cương nghị thong thả bước vào phòng, thấy hắn dùng ánh mắt chăm chú cưng chìu để nhìn Ngọc Thiều công chúa kiều mỵ khả ái thì trong lòng La Chẩn đột ngột khẽ động: không biết vị Cửu Vương gia này có đúng thật là một Vương gia nhàn nhã kém cỏi như lời của Lục Vương gia hay không?
Chú thích
* Tam công (三公) dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc.
Tam công có xuất xứ từ nhà Chu, gồm ba chức quan là Thái sư (太師), Thái phó (太傅), Thái bảo (太保). Bắc Ngụy gọi là tam sư.
Đến thời tiền Hán (Tây Hán), tam công bao gồm:
Thừa tướng: (sau đổi thành Đại tư đồ) quản lý về hành chính, giúp vua cai trị dân, quản lý các công trình, nắm thu chi cả nước…
Thái úy: (sau đổi thành Đại tư mã) quản lý về quân sự.
Ngự sử đại phu: (sau đổi thành Đại tư không) phụ trách giám sát, nắm giữ văn thư.
* Cửu khanh sồm 9 vị quan phụ trách các công việc khác nhau như:
1. Lang trung lệnh: quản lý túc vệ thị tòng, thủ vệ cung điện, trắc môn.
2.Vệ uý: quản lý cung môn. bảo vệ các đồn lính.
3.Thái phó: phụ trách việc hoàng đế sử dụng ngựa và mã chinh toàn quốc
4. Đình úy: chưởng quản hình sự và thẩm phán.
5. Điên khách: phụ trách tiếp đãi các dân tộc ít người quy phục về với triều đình và đối ngoại.
6.Trị túc nội sử: coi về thuế má, kho tiền và thu nhập quốc gia.
7.Tống chính: coi sóc tiền tài trong hoàng tộc và đồ đạc trong thất.
8.Thiếu phủ: phụ trách sự việc trong cung đình.
9. Phụng thường: phụ trách chế độ lễ nghi và cúng tế.
Vốn hai nước Hàng Hạ và Ngọc Hạ dùng hôn ước để liên minh với nhau, lúc ban đầu đính ước là giữa Thất Vương gia – đệ đệ ruột cùng một mẹ với Quốc quân Hàng Hạ quốc và tiểu Công chúa mà Quốc quân Ngọc Hạ quốc yêu thương nhất — rốt cuộc lại bị Cửu Vương gia ôm được mỹ nhân đem về.
Nguyên nhân của chuyện này là do năm đó Cửu Vương gia tháp tùng theo vị huynh trưởng này đi sứ Ngọc Hạ quốc, vừa gặp giai nhân là đã yêu, cố ý muốn thỉnh cầu…
Một vị Vương gia nhàn nhã kém cỏi không làm việc không quyền vị lại có thể thay đổi hôn ước đã định trước của hai nước được sao? Vả lại Cửu Vương gia kia lông mày ngang tàng như dãy núi Hoàng Sơn, đôi mắt ẩn chứa cả Cửu Châu(*), côt cách tuấn kỳ, tuyệt đối không phải là một con cá cảnh vật vờ trong ao tù chật hẹp.
Một người như vậy, bị Quốc sư nhã nhặn từ chối, có thật là trong lòng không có chút khúc mắc nào không?
(*Cửu Châu: chỉ 9 khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc)
“Tiểu thư, phía trước có người cản xe ngựa của chúng ta.”
La Chẩn ngừng suy nghĩ, “Người nào?”
Hoàn Tố hừ nói: “Là một hòa thượng, nói Quốc sư muốn mời tiểu thư đi qua bên đó gặp mặt.”
Mắt đẹp đột nhiên lạnh lẽo, La Chẩn đôi môi xinh đẹp mỉm cười. “Được, vậy thì đi gặp mặt. Để cho hắn đi trước dẫn đường.”
Hoàn Tố truyền lời nói ra, nghe được trước xe có người hét lớn: “Lớn mật, yết kiến Quốc sư mà còn dám lấy xe thay đi bộ!”
La Chẩn lạnh lùng quát lại: “Quốc sư là cao tăng đắc đạo chẳng lẽ cũng so đo những thứ lễ nghĩa tầm thường này sao? Nếu Quốc sư không so đo, nhưng đệ tử các ngươi lục căn không sạch lại thay Quốc sư so đo, chẳng phải đã vô tình đánh mất danh tiếng Quốc sư sao?”
Trước xe không một tiếng động, sau lại có tiếng nói của một người khác: “Theo bần tăng.”
Qua nô có thể thấy được chủ, qua đồ có thể thấy được sư. Lời nói của một tiểu hòa thượng đủ để cho người khác có thể cảm nhận được phẩm cách của Quốc sư. La Chẩn nghĩ ngợi như thế. Mà đợi đến lúc gặp được mặt Quốc sư rồi mới biết tiểu hòa thượng kia có hung ác chỉ thực sự như giọt nước trong đại dương, chưa đủ đạo hạnh.
“Ngươi chính là Lương Thiếu phu nhân, thê tử của Lương Chi Tâm?”
Bên trong Quốc tư, Quốc sư ngồi trên bệ cao ngất ngưỡng. Quốc sư thân thể khổng lồ, đầu tròn tai lớn, trán vuông môi rộng, nếu toàn thân không khoác lên chiếc áo cà sa hoa hoa lệ lệ tượng trưng cho thân phận lại tỏa đầy khí chất giàu có phú quý thì cùng coi như là có ba phần tướng mạo giống Phật, cũng khó trách có thể đứng vững ở triều đình Hàng Hạ hơn năm mươi năm. Dựa vào cái thể xác hời hợt này xem như có thể tạm thời hù dọa thế nhân.
La Chẩn hơi cúi đầu. “Dân phụ tham kiến Quốc sư.”
Quốc sư nhướng đôi lông mày tuyết trắng lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén, thanh âm như chuông đồng, nói : “Ngươi bề ngoài nhìn không tầm thường, thật là ngoài dự liệu của bần tăng.” Tự xưng “Bần tăng” nhưng giọng điệu lại tràn đầy kiêu ngạo khinh người, bần tăng không bần, bần tăng cũng không tăng.
“Thí chủ chắc cùng biết bần tăng kêu thí chủ tới vì chuyện gì chứ?”
“Dân phụ chỉ là người bình thường, sao phỏng đoán được tâm tư Phật pháp rộng lớn như biển của Quốc sư?”
“Trước mặt bổn Quốc sư, ngươi chỉ là tiểu phụ nhân bị hưu mà đòi đùa bỡn tâm cơ.” Quốc sư đúng là không có thói quen tự xưng là “Bần tăng” nên đã thay đổi ngay. “Phu quân nhà ngươi đang ở tù lao, ngươi cũng đã chạy vạy nhiều nơi, vậy mà lúc này còn làm bộ như vô sự, cho là có thể thoát khỏi mắt của bổn Quốc sư sao? Trước mặt bổn Quốc sư mà dám khoe khoang sự nhanh nhẹn linh hoạt phàm tục thì chẳng khác nào như dòng suối nhỏ múa may trước biển cả bao la, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.”
“Trong lao tù, là yêu nghiệt, không phải là tướng công nhà ta.”
“Hả?”
“Nếu là tướng công nhà ta thì với lòng từ bi của Quốc sư lẽ nào lại đi nhốt người vô tội?”
“Thí chủ xem ra cũng có mấy phần tuệ căn. Thân thể phu quân thí chủ bị yêu nghiệt xâm nhập, khiến thần trí si ngốc không tỉnh táo. Bổn Quốc sư vì muốn trừ yêu thanh chướng nên đã từng nghĩ cách giúp hắn. Nhưng yêu nghiệt hấp thu tinh túy trên người phu quân thí chủ đã lâu, nếu phu quân của thí chủ không tình nguyện thì khi bổn Quốc sư mạnh tay trừ yêu nhất định sẽ tổn thương đến thân thể của phu quân thí chủ.
Bổn Quốc sư lòng đầy từ bi, cũng không nguyện thấy chuyện này. Mà phu quân thí chủ ngu dại đã lâu, không thể nào nghe được lời Phật pháp của bổn Quốc sư. Nếu như thí chủ một lòng muốn cứu phu quân thì nên dùng tấm lòng yêu thương mà khuyên nhủ phu quân thí chủ làm theo lời Phật pháp của bổn Quốc sư, có như vậy vợ chồng mới có thể đoàn tụ.”
Nói xong, một đôi pháp nhãn nhìn chằm chằm vào thiếu phụ đang rủ mi chăm chú lắng nghe, không khỏi hơi ngẩn ra. Phụ nhân này sắc mặt bình thản, mắt cũng không thể hiện sự kinh hãi, hắn lấy đạo hạnh trăm năm tu hành mà cũng không nhìn thấu được tâm tư. Chẳng lẽ một phụ nhân nho nhỏ này coi vậy mà cũng không tầm thường?
“Nếu ngươi không thể khuyên phu quân thuận theo ý nguyện của Phật tổ, bổn Quốc sư buông tay không làm phép cho hắn, thì không đầy ba năm sau phu quân ngươi nhất định sẽ toàn thân hóa yêu mà làm hại nhân gian, hồn phách của phu quân ngươi cũng phiêu tán không còn tồn tại, đến lúc đó cả phu quân lẫn nhà cửa tài sản của ngươi cũng không còn nữa.”
Lời nói đã ngừng nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm. Quốc sư mày trắng thưa thớt dựng thẳng, ánh mắt sắc bén còn hơn cà phàm phu trong thế gian, tức giận: “Phụ nhân Lương thị, ý ngươi thế nào?”
La Chẩn ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không chút gợn sóng. “Dân phụ ngu dốt, không biết Quốc sư muốn dân phụ như thế nào?”
“Khuyên nhủ phu quân thí chủ nghe lời khuyên răn của Phập tổ, cam tâm tình nguyện để bổn Quốc sư làm phép trừ yêu.”
“Dân phụ không khuyên.”
“…. Cái gì?”
“Tướng công dân phụ vì bị yêu nghiệt xâm chiếm nhiều năm, sợ là hồn phách đã sớm không còn nữa, như vậy đã không còn là tướng công của dân phụ, xin Quốc sư cứ tận lực làm phép, không cần băn khoăn về thân thể của tướng công dân phụ. Đây gọi là diệt cỏ tận gốc, vì muôn dân trăm họ, vì Hàng Hạ quốc. Quốc sư xuống tay không cần phải cân nhắc nhân từ.”
Đôi mắt Quốc sư chợt lóe tia sắc bén, “Hồn phách của phu quân ngươi còn hay không, bổn Quốc sư làm sao có thể không biết? Hồn của phu quân ngươi bị yêu nghiệt áp chế, mặc dù tồn tại rất yếu ớt nhưng nếu kịp thời diệt trừ yêu nghiệt thì cùng không khó sống lại.”
“Tướng công đã dính những khí chất không sạch sẽ, sao dân phụ còn dám đến gần?” La Chẩn lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi. “Quốc sư, tính dân phụ nhát gan hèn yếu, cho dù cuối cùng cũng trừ được yêu, nhưng một tướng công như vậy dân phụ cũng không dám tới gần nữa. Xin Quốc sư cứ tùy ý xử trí hắn đi thôi.”
“Ngươi, đồ phụ nhân con buôn này!” Quốc sư lớn tiếng nổi giận quát, “Phu quân ngươi mỗi ngày đều nhắc nhớ ngươi, ngươi lại bạc tình đến vậy. Ngươi ác phụ đến mức này quả thật là sỉ nhục Hàng Hạ quốc!”
La Chẩn sợ hãi đứng dậy, cúi đầu run rẩy. “Quốc sư, xin thông cảm dân phụ trần tục tầm thường, không dám lại gần yêu quái, dân phụ cáo lui!” Giọng nói đã lạc hẳn đi, rồi với sự giúp đỡ của nha hoàn liền xoay người hấp tấp bỏ chạy.
Đôi mày bạc trắng của Quốc sư nhướng cao, gạt bỏ lo lắng vốn có trong lòng: lúc mới đầu thấy phụ nhân này bình tĩnh bình thản còn cho là nàng tâm cơ khá sâu, hoá ra là vì bạc tình mà xem sự việc chẳng liên quan gì đến mình.
Ngồi vào bên trong xe, đơi xe vững vàng tiếp tục hành trình, một hồi lâu rồi Hoàn Tố mới bối rối mở miệng hỏi: “Tiểu thư, vì sao người không nhân cơ hội này để gặp được Cô gia một lần? Đã nhiều người muốn đều không gặp được, khó có được một cơ hội như vậy.”
“Nếu ta gặp Chi Tâm, bất luận thế nào cùng không diễn được thái độ hung ác bạc tình, Quốc sư tất nhiên sẽ phát giác ra. Có Chi Tâm thì đủ để kiềm chế ta, có ta cũng đủ để kiềm chế Chi Tâm. Nếu Quốc sư lấy tánh mạng Chi Tâm ra uy hiếp, bắt ta khuyên Chi Tâm kêu Phong Thần, hoặc lấy mệnh của ta uy hiếp Chi Tâm, khiến cho Chi Tâm tuân mệnh, đều làm cho hắn đạt được mong muốn.”
La Chẩn má lúm đồng tiền đọng một tầng băng sương. “Ta cùng với Chi Tâm không gặp mặt. Quốc sư thủy chung không thể đi con đường này, còn phải giữ thể diện đường đường là một Quốc sư mà không bạc đãi Chi Tâm quá mức. Nếu gặp, sợ là hậu quả khó lường.”
Hoàn Tố nghĩ đến mà sợ hãi, ôm ngực nói, “Nói như vậy, hôm nay là do hắn còn muốn giữ thể diện Quốc sư nên thủ đoạn còn chưa có quá mức nhân phẩm. Nếu hắn bị dồn đến mức chó cùng rứt giậu, tất sẽ cứng rắn bắt tiểu thư đi uy hiếp Cô gia?”
“Có nhiều khả năng.”
“Một người như thế sao có thể là Quốc sư của một nước? Quốc quân Hàng Hạ quốc mắt bị mù rồi hay sao?”
“Nhỏ giọng một chút.” La Chẩn liếc mắt cảnh cáo nha đầu nhanh mồm nhanh miệng của mình, “Quốc sư đúng thật là người thông thiên đạt lý hiểu chuyện trời đất, lại có được một chút pháp lực. Người này mặc dù không coi trọng lợi ích, nhưng rất coi trọng danh vọng địa vị. Mà đối với khát vọng về danh vọng đã đạt đên cảnh giới cao nhất rồi.
Làm Quốc sư Hàng Hạ quốc, nhờ vào pháp thuật mà đã có được sự sùng bái cực hạn, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho việc còn có người có năng lực hơn hắn tại Hàng Hạ quốc. Cho nên, sau khi phát hiện sự tồn tại của tướng công thì hắn đâm ra sợ hãi. Hắn sợ là dị năng của tướng công một khi được chiêu cáo thiên hạ thì sẽ thay thế địa vị của hắn.”
“Dị năng? Cô gia có dị năng gì? Còn Phạm Dĩnh… Phạm Trình?” Hoàn Tố cau chặt đôi mày liễu, khuôn mặt nhỏ nhấn thanh tú biến loạn, “Đây cũng là sự thật mà tiểu thư muốn cho Hoàn Tố hiểu rõ? Phạm Dĩnh, Phạm Trình cũng không phải người thường? Mà Cô gia…”
“Chi Tâm là thân thể thường nhân, chẳng qua là có một ít năng lực trời cao ban cho mà thôi.”
“Ý tứ của tiểu thư chính là Phạm Trình cùng Phạm Dĩnh đều không phải là thân thể thường nhân? Là… yêu?”
La Chẩn không trả lời, Hoàn Tố cũng đã biết đáp án, suy sụp ngồi phịch ở trên nệm.
La Chẩn có thể thông cảm tâm tình của nàng lúc này, chính nàng ban đầu khi biết Chi Tâm trong người mang năng lực trời cho thì tim đập mạnh và loạn nhịp mất một lúc mới bình tĩnh được, huống chi Hoàn Tố cần phải tiếp nhận sự thật là Phạm Trình là ngoại tộc hóa thành hình người.
“… Nói cách khác, cái gọi là yêu quái mà Quốc sư vốn muốn bắt chính là tỷ đệ Phạm gia, không ngờ là lại làm cho hắn phát hiện ra Cô gia?”
La Chẩn gật đầu than nhẹ.
“Vậy bọn họ muốn cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã vậy còn liên lụy Cô gia trở thành người chịu tội thay, bọn họ muốn làm cái gì?”
“Aizz….” La Chẩn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kích động của nha đầu, ôm nàng tựa vào khuỷu tay mình. “Cho dù không có bọn họ, chỉ cần Quốc sư phát hiện được sự tồn tại của tướng công cũng sẽ không bỏ qua. Mà Phạm Trình tất nhiên là đang bị Phạm Dĩnh áp chế nhốt lại, nếu không với tu vi của hắn nhất định sẽ đánh không lại Quốc sư, có đi cũng chỉ là uổng công dâng tánh mạng cho chúng mà thôi. Em muốn hắn toi mạng sao?”
“Không, không.” Hoàn Tố kịch liệt lắc đầu. “Em dĩ nhiên không muốn… Nhưng mà, tiểu thư, hắn… Sao hắn không nói cho em biết? Hắn…”
“Còn rất nhiều cơ hội. Đợi khi nào gặp hắn, em chính miệng hỏi hắn đi.”
“Nhưng mà Cô gia làm sao bây giờ? Trước đây nô tỳ cho là Quốc sư kia chẳng qua là có mưu đồ nhòm ngó tài sản hoặc bảo bối gì đó của Lương gia, nhưng hiện tại cái hắn muốn là bản lãnh của Cô Gia, hắn lại là nhân vật hạng nhất hạng nhì ở Hàng Hạ quốc, nếu hắn không tha chúng ta làm như thế nào cứu Cô gia?”
“Hạng nhất hạng nhì sao?” La Chẩn nghĩ tới mấy chữ này, trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đã hao gầy rất nhiều mang đầy mỉa mai. “Nếu Quốc quân Hàng Hạ quốc biết rằng ở trong suy nghĩ của dân chúng, Quốc sư là một kẻ ham quyền trọng thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?”
“Tiểu thư….”
“Tìm nơi khất cái tụ tập trong thành, cho mỗi người một lượng bạc, đem tin tức Quốc sư còn được vinh hiển hơn tam công cửu khanh, quý trọng hơn Vương công hoàng thân tung ra ngoài.”
Hoàn Tố mắt tròn chợt sáng. “Nô tỳ đi an bài ngay!”
“Không vội.” La Chẩn kéo lại nha đầu đang nóng lòng muốn thử. “Tốt nhất là nên soạn ra một bài đồng dao, để cho trẻ con có thể truyền miệng nhau đọc vè dọc phố là tốt nhất.”
Hoàn Tố cải trang mà đi. La Chẩn một mình trở về Lương trạch, cả một nội viện lớn như thế chỉ có một mình Chi Hành đang đứng bất an.
“Đại tẩu!”
“Ừ?” Nhìn thần sắc hắn, La Chẩn nhẹ giọng hỏi. “Lại xảy ra chuyện gì?”
“Là Phạm Dĩnh.” Chi Hành sắc mặt trầm trọng, “… Nàng bị thương.”
La Chẩn cả kinh, “Chuyện xảy ra khi nào? Nàng ở nơi nào?”
“Nàng mới vừa trở lại, bị thương nặng, hiện đang ở trong Thủy Điệp cư. Đệ đã cho nàng ăn Hộ Tâm hoàn, nhưng sợ là….”
La Chẩn không kịp nghe tiếp đã nhanh chân chạy tới Thủy Điệp cư.
“Phạm Dĩnh!” Phạm Dĩnh máu dính đầy áo trắng đang thoi thóp nằm trên giường, bên cạnh là nha đầu Phinh nhi là người duy nhất còn ở lại Lương trạch, đang cầm khăn vải lau mặt cho nàng, vẻ đẹp kinh thế tuyệt sắc của Phạm đại mỹ nhân bây giờ đã thành màu xám trắng thê lương ảm đạm. “Phạm Dĩnh… Rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì?… Ngươi đi cứu Tâm sao?”
“… Ân công nương tử… “ Phạm Dĩnh cố mở đôi mắt đẹp, mấp máy đôi môi trắng bệch, “… Ta đã hiểu cái gì gọi là đại kiếp nạn ngàn năm một lần…” (Thiên kiếp)
La Chẩn không đành lòng nhìn mỹ nhân như vậy, nét cương quyết ẩn hiện trên khuôn mặt. “Không cần nói nữa! Phinh nhi, đi lấy toàn bộ thuốc tốt nhất ở Lương gia ra!”
Phinh nhi nức nở nghe lệnh thối lui, Phạm Dinh vẫn còn hé môi nói: “…Thì ra, đại kiếp nạn cũng không chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh…. Mệnh Phạm Dĩnh đã định như thế…. Chi tiếc, Phạm Dĩnh chưa cứu được ân công… đã bị Khốn Yêu trận gây thương tích….”
“Ngươi quả thật đã đi cứu tướng công?” La Chẩn rưng rưng quở trách, “Không phải đã nói với ngươi là ta có biện pháp cứu tướng công thoát khỏi khốn cảnh sao? Ngươi biết rõ Quốc sư đã theo dõi ngươi, sao lại còn cố ý dấn thân vào nguy hiểm như vậy? Ngươi thông minh là vậy, sao lại phạm phải chuyện ngu ngốc đến thế này…. Không bằng, không bằng ngươi tiết kiệm chút khí lực, không cần gắng gượng bảo trì hình dạng người, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi…”
“… Vô ích thôi… Tâm mạch đã đứt… Nhờ vào linh châu trong cơ thể, ta mới có thể quay về nơi này….”
Cảm thấy ngón tay mình không thể bắt được mạch, La Chẩn giật mình hoảng hốt, “… Làm sao mà vô ích được? Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi… Đúng rồi. Khứ Ác đạo trưởng! Ngươi biến về hình dạng hồ ly, ta mang ngươi đến Vô Tiên Quan ngoài thành. Khứ Ác đạo trưởng nhất định có thể cứu ngươi!”
Bình luận truyện