Si Tướng Công

Chương 59: Giai nhân sinh nước mắt, tâm đã xa



Ngọc Vô Thụ vừa mới mở miệng, La Khởi đã biết hắn nói chuyện gì.

Kỳ quái, chẳng lẽ hai người lại ăn ý hiểu lẫn nhau tốt đến mức như vậy sao? Hay là trước giờ vốn dĩ Phạm Dĩnh vẫn là một cái gai chưa thật triệt để được nhổ bỏ giữa hai người, chỉ đợi có thời cơ liền nhô ra phá rộng hơn hố ngăn cách giữa bọn họ?

“Ngọc Vô Thụ, ngươi nói đủ chưa?” vẻ giận dữ nhuộm đầy má phấn lúm đồng tiền của La Khởi, thanh âm mềm nhẹ chứa hàn ý nghiêm nghị, “Ngươi dựa vào cái gì mà oan uổng cắt đứt tâm tình người khác? Ngươi lại dựa vào cái gì mà chỉ trích ta? Từ đâu mà ngươi nhìn thấy rằng ta chuyện trò vui vẻ bởi thấy Phạm Dĩnh chết đi?”

Ngọc Vô Thụ nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình đúng là có gắp lửa bỏ tay người thật, chần chừ một chút, vừa mới định mở miệng xin lỗi thì đã nghe La Khởi nói tiếp:

“Ngươi đã nói đến việc này, chúng ta cũng không ngại làm rõ. Ngươi tâm tình buồn rầu hấp tấp đến tìm ta tâm sự, là vì muốn dựa dẫm vào ta để có được sự an ủi cho tâm hồn bình yên chứ gì? Bởi vì ngươi đau lòng do Phạm Dĩnh chết đi, ngươi hy vọng ta đây là vị hôn thê có thể mềm giọng an ủi tâm tình hiện đang đứt ruột đứt gan vì một nữ nhân khác của ngươi, đúng không?”

Đến lúc này, càng kích động lửa giận trong tim Nhị Hoàng tử bùng lên, “Nàng ấy đã chết, nàng không nhắc đến nàng ấy bằng một giọng tôn trọng được sao? Đối với người đã chết nàng còn so đo chuyện ghen tuông năm xưa thì có ý nghĩa gì?”

“Nàng ấy đã qua đời, nhưng ta còn sống, mà miễn còn sống thì còn một số việc liền muốn so đo. Hay là, ngươi tình nguyện người chết chính là ta?”

“Khởi nhi!” sắc mẳt Ngọc Vô Thụ thay đổi hết xanh lại trắng, nghiến răng nói, “Nàng nói những lời vô liêm sỉ gì vậy?”

Vô liêm sỉ? Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người nào mắng như thế, nên Tam tiểu thư lúc này muốn khóc, nhưng vẫn cố chấp trợn đôi mắt hạnh lên, “Như thế nào mới gọi là không vô liêm sỉ? Ca lên múa lên để làm ngươi vui vẻ? Hay là cùng ngươi đánh đàn luận thơ?”

Ngọc Vô Thụ càng tức giận đến khó thở, “Nàng… Nàng…”

“Ngươi đau lòng đứt ruột vì giai nhân hương tan ngọc nát thì ngươi cứ tìm một xó xỉnh nào đó mà khóc rống một hồi đi, tới tìm ta để trút giận làm gì? La gia chúng ta người nào được nuôi lớn để làm chỗ cho Nhị Hoàng tử trút giận vậy?”

“Ngươi… Ngươi… ngươi… ngươi là vị hôn thê của ta!” Hắn “Ngươi” nửa ngày mới rống ra được một câu này, nhưng dùng lời này để trả lời cho câu chất vấn của Tam tiểu thư không khỏi làm cho người ta liên tưởng so sánh ngay là quá mức vô lý rồi.

Mặt La Khởi biến sắc, “Đừng nói danh phận vị hôn thê của ta còn chưa được Hoàng gia của ngươi thừa nhận, mà cho dù thật sự là vị hôn thê của ngươi thì cũng không phải là công cụ trút giận của ngươi!”

“Này…” Sao càng nói thì càng rối thế này? “Ngươi có thể nói vào điểm chính không? Chúng ta đâu phải muốn nói cái này?”

“Không phải thật.” La Khởi cười lạnh, quả quyết nói, “Chúng ta lúc nãy muốn nói cho rõ ràng là chuyện ngươi có cảm tình đối với Phạm Dĩnh. Vậy giờ mời nói cho rõ ràng, ở trong lòng ngươi, nàng ta rốt cuộc chiếm vị trí gì? Đừng lấy cái chết của nàng ấy làm lý do, người đã chết tất nhiên là đã chết, người còn sống thì vẫn còn muốn sống tiếp, không phải sao?”

“Tốt!” Nỗi tức giận của Ngọc Vô Thụ bị tiểu nữ tử này đẩy lên đến cực hạn, cơn tức vòng quanh não chuyển đi không được, “Nếu ngươi nhất định muốn nghe thì ta liền nói cho ngươi biết, ta đối với nàng ấy chính xác là có một tia động tâm. Ta thật may mắn là đời này có một hồng nhan tri kỷ tài sắc vẹn toàn như nàng ấy. Đủ chưa?”

“Thọ giáo.” La Khởi cúi chào, dẫn tay áo đưa tiễn. “Mời Nhị Hoàng tử.”

“… Cái gì?”

“Nhị Hoàng tử nói vậy là đã hết sức rõ ràng rồi, thứ lỗi cho La Khởi không thể chiêu đãi khách quý, Nhị Hoàng tử có thể rời khỏi đây.”

“Ngươi…” Đôi mắt trong veo của Ngọc Vô Thụ trợn lớn, “Ngươi lại có ý gì nữa đây?”

“Nhị Hoàng tử, không phải bởi vì người đã chết thì có thể không so đo gì nữa. Ta có thể nói thẳng, ta thật sự rất để ý một tia dao động kia trong trái tim ngươi. Ta cũng rất rõ ràng một chuyện là nếu thân phận Phạm Dĩnh không phải thị thiếp của Tấn Vương thì ngươi sẽ có hành động gì. Nhị Hoàng tử và La Khởi, dừng ở đây.”

Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Ngọc Vô Thụ đầy vẻ lo lắng nồng đậm, mày rậm nhíu chặt lại, “Ngươi xác định đây là lời mà ngươi muốn nói?”

“Xác định vạn phần.”

“Được, ta thành toàn cho ngươi!” Ngọc Vô Thụ chợt xoay người, nhưng đi đến cửa chính sảnh mà thấy thân ảnh nhỏ nhắn vẫn không có chút nào cử động chứng tỏ rằng đã dịu xuống, hắn nghiến răng nói, “Từ đầu tới cuối, ngươi lấy tiêu chuẩn của mình mà yêu cầu người khác phải giống vậy, ngươi hà khắc khăng khăng một mực đối với tình cảm như thế thử hỏi có mấy người có thể làm được?”

Nói xong, vươn người xoải bước, không hề nhìn lại.

***

“Cho nên, các ngươi cho là đã kết thúc?”

La Khởi gật đầu.

Triều Ninh sờ quai hàm nói: “Kỳ thật Triều mỗ lại cảm thấy các ngươi sẽ dây dưa cả đời.”

Những lời này, hắn không muốn nói, nhưng nào còn có biện pháp gì khác đâu?

Từ lần đầu tiên sửng sốt khi đối mặt với dung mạo thập phần thanh tú, sạch sẽ, thú vị này, đến sau này thưởng thức trí tuệ thông minh như ngọc ẩn dấu dưới khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn từng bước để bản thân mình lún sâu vào lưới tình, cố gắng bằng mọi cách để trong lòng giai nhân có hắn.

Thế nhưng trong trái tim kia hình bóng của người nọ vững chắc như bàn thạch, mặc hắn cố gắng tranh thủ tiến công cỡ nào thì giai nhân vẫn chỉ có thể xem hắn là bằng hữu tri kỷ, có thể thành tâm thật lòng tâm sự với nhau, nhưng lại không thể tay nắm tay gắn bó hai tâm tình cùng một chỗ. Nhưng hắn lại không tiếc nuối bởi mình xuất hiện quá muộn, bởi vì, nếu Ngọc Vô Thụ nhất định là phu quân Khởi nhi, mặc kệ sớm muộn gì đều không tới phiên của hắn.

“Bởi vì sau trận ầm ỹ phải nói là lớn hết mức như vậy mà hắn vẫn còn có thể đuổi theo ngươi đến tận Hàng Hạ quốc, thế cũng đủ để nói rõ rằng hắn quý trọng ngươi thật tình. Liên tiếp cúi đầu lấy lòng, liên tiếp chủ động cầu hòa, làm hết mọi chuyện tuyệt đối một vị Hoàng tử rất khó thực hiện. Nếu không phải vì yêu ngươi như ngây dại, tội gì hắn phải làm như thế? Nếu không phải lần đó nhìn hình bóng lưng của ngươi quay đầu rời đi đã khiến cho hắn cảm thất thất bại uể oải quá lớn, ta nghĩ, chắc gì bây giờ hắn đã bỏ qua mà buông tha cho ngươi.”

Đôi mắt long lanh ánh nước của La Khởi nhẹ ngước lên, thản nhiên bật cười, “Triều công tử nói những lời này không sợ tổn thương tự tôn của La Khởi à? Một người trước đó vài ngày còn ái mộ tán dương muốn được lòng La Khởi, bỗng nhiên lại bắt đầu hết lòng mong La Khởi tiếp nhận người khác, quả là làm cho người ta khổ sở quá đi.”

Mặt Triều Ninh dài ra khổ sở, thở dài, “Aiz, không thể nào đâu. Nếu trong lòng Tam tiểu thư có một nơi cho Triều mỗ dung thân, Triều mỗ cũng sẽ thừa cơ mà bành trướng cho càng lớn, lớn đến nỗi đuổi được cái ‘cây’ kia đi mới thôi. Nhưng mà, ai bảo Tam tiểu thư không có mắt nhìn?”

“Đúng vậy, ta cũng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình sao kém đến cực độ như thế?”

Hai người nói đùa một lúc, Triều Ninh nhấp một ngụm trà thơm, nói tiếp lời lúc nãy: “Cái sai lớn nhất của ngươi đối với Ngọc Vô Thụ là không thông cảm, đơn giản chỉ khăng khăng là hắn có một tia động tâm đối với Phạm Dĩnh. Lúc trước ngươi hỏi, nếu Phạm Dĩnh không phải là thị thiếp của người khác thì hắn sẽ như thế nào, làm thế nào.

Nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, cho dù Phạm Dĩnh sống sờ sờ đấy thôi, cho dù nàng ấy là nữ nhi gia đình trong sạch đấy thôi, hắn cũng chỉ vẫn xem nàng ấy là một vị bằng hữu như trước kia, cùng lắm thì có thể coi như một người tri kỷ có thể cùng tâm sự.”

La Khởi chỉ cười không nói. Nàng và Triều Ninh thật sự là bằng hữu tốt, nhưng không thể không kín miệng sự kiện Phạm Dĩnh là hồ ly, mặc dù nhìn sơ qua thì không thấy rõ, nhưng yêu – nhân khác loài, sợ là Ngọc Vô Thụ cũng khó nuốt trôi được vấn đề này.

“Hắn với Phạm Dĩnh giống như ngươi với ta, nâng ly cạn chén qua lại, tâm tình cuộc sống nhân sinh, gặp thì hận đã trễ, nhưng không liên quan gì đến tình yêu nam nữ thật sự giữa hai người.”

La Khởi hơi lắc đầu: “Rất khác, thật sự rất khác.”

“Khác thế nào?”

“Ngươi chưa từng thấy vẻ mặt của hắn khi nói đến Phạm Dĩnh, ngươi chưa từng thấy tia sáng kỳ dị liên tục xuất hiện trong mắt của hắn…” Mặc dù đã xác định buông xuống, mặc dù đã cất dấu hết nỗi đau xót, nhưng mỗi nhớ lại tình cảnh khi đó, trái tim vẫn còn mơ hồ như bị đánh bị nhéo, “Triều Ninh, không cần khuyên ta nữa đâu, ta với hắn sợ cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Ta và ngươi không còn thời gian gặp gỡ nhiều, nay từ biệt mà chẳng biết khi nào sẽ gặp lại, hay là lấy trà làm lời tiễn đưa nhỉ.”

“Cũng tốt, chén trà này xem như là rượu tiễn bước của ta đối với ngươi, chúc ngươi ngày mai đường về thuận buồm xuôi gió.” Tuy nói thế, nhưng Triều Ninh vẫn kiên định với suy nghĩ ban đầu: Khởi nhi cùng ‘cây’ kia sẽ không dễ dàng chặt đứt dây tơ vậy đâu. Nhưng mà, đời người ngắn ngủi, chỉ mong bọn họ chịu đựng được sự thống khổ như vậy, Aiz!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện