Si Tướng Công

Chương 62: Mỹ nhân hoa đào nở rộ



“Hì hì, ông ngoại à, Triều Triều Ninh Ninh kia đến rồi, dì Ba rất bận nha, có Phương ca ca, còn có Triều Triều Ninh Ninh, dì Ba không phiền chết được à?”

La Tử Kiêm xin thề, cho dù ba nữ nhi cộng lại cũng không làm cho ông hao tâm tổn sức bằng một thằng oắt con này. “Bảo Nhi, Triều công tử là bằng hữu của cha mẹ con, theo lý mà nói, con phải gọi một tiếng ‘thúc thúc’ chứ…”

“A vậy sao, Triều Triều Ninh Ninh đã thua, còn người thắng là Phương ca ca à?”

“…”

“Bảo Nhi!” có hai thân ảnh song song từ bên ngoài tiến vào sảnh, “Con lại đang làm phiền ông ngoại có phải không?”

“Mẹ, mẹ yêu nhất của Bảo Nhi đã về rồi, Bảo Nhi thật vui quá!” cái miệng nhỏ nhắn đúng là mật ngọt chết ruồi, thân mình tròn béo bổ nhào ra nghênh đón, “Mẹ có nhớ Bảo Nhi không?”

“Đồ trứng thối.” La Chẩn cười mắng yêu, vặn cái mũi nhỏ xuống, “Mau chào phụ thân đi.”

Thân mình nho nhỏ béo tròn ụt ịt cúi lưng, “Bảo Nhi tham kiến phụ thân, cung chúc phụ thân một ngày an bình.”

“Miễn lễ.” Lương Chi Tâm nghiêm trang nói xong, liền lôi kéo bàn tay trắng nõn của nương tử, cười ngây ngô lấy lòng: “Trân nhi, Chi Tâm nói có đúng không?”

La Chẩn thản nhiên, “Đúng, tướng công nói tốt lắm!”

“Hắc hắc…”

La Tử Kiêm nhìn một nhà ba người của trưởng nữ, lại một lần nữa thầm may mắn trong lòng, bởi lúc trước ông không có cương quyết giữ ý của mình nên giờ mới được nhìn thấy vẻ mặt nhu tình vô cùng của nữ nhi, thấy được cảnh đẹp ý hay ngọt ngào như thế này. Cũng nhờ có hai người này hợp thành một đôi, mới dẫn tới lương duyên tốt đẹp của nữ nhi thứ hai. Nay trong ba nữ nhi, người duy nhất làm cho ông không yên lòng chính là ái nữ. Aizz—

“Cha, Khởi nhi đâu?” nghe tiếng thở dài của phụ thân, La Chẩn ngước mắt nhìn liền hiểu rõ: chuyện trong nhà ngay lúc này, điều duy nhất có thể khiến cho phụ thân mặt ủ mày chau chỉ có Khởi nhi.

“Triều công tử đến đây, thích tham dự Bách Hoa yến, nên Khởi nhi dẫn hắn đến giữa phố để xem.”

“Triều công tử lại tới nữa sao?” La Chẩn mỉm cười, “Hôm nay là Bách Hoa yến, Thành Thủ nhất định sẽ đi tuần thành, mà theo những gì con nghe được ngoài phố, Nhị Hoàng tử hình như cũng vừa quay về kinh rồi.”

“Hả?” La Tử Kiêm liếc thấy trong mắt trưởng nữ đầy sự tính toán, không biết lại là vì chuyện gì nữa đây. “Vậy không phải là càng rối hơn sao?”

“Cha, cha gấp gáp làm gì? Ai cũng có duyên phận của riêng mình, nếu Chẩn nhi không phải tới hai mươi tuổi mới gả thì làm sao gặp được tướng công? Nếu như vì để gặp được tướng công mà đồng thời phải gặp những chuyện phiền muộn như đã qua, kiếp sau Chẩn nhi vẫn có thể vui mừng tiếp nhận. Mà nhân duyên của Khởi nhi, nói không chừng bởi vì ‘sóng cả làm gãy tay chèo’ ban đầu nên cuối cùng có thể càng thu được quả ngọt thật sự.”

“Giống như Trân nhi và Chi Tâm, có phải không nương tử?” Lương Chi Tâm nắm bàn tay nhỏ bé của nương tử, mắt to si ngốc đầy quyến luyến, đã nhiều năm đi qua nhưng nở rộ trong lòng vẫn chỉ có vẻ mặt đẹp như hoa của nương tử.

“Đúng vậy, tướng công, giống như chúng ta.”

Bảo Nhi vốn xưa nay không chấp nhận chuyện cha mẹ nhà mình động một chút là trình diễn màn ân ân ái ái, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lại không dám lỗ mãng ở trước mặt mẫu thân đại nhân nên đành phải hạ giọng nói nhỏ:

“Ông ngoại, nhìn Bảo Nhi nè, nhìn Bảo Nhi nè, mẹ gả cho phụ thân mới có Bảo Nhi đáng yêu đó nha. Dì Ba nhất định cũng sẽ có, nhưng, nhưng, nhưng, không có đáng yêu như Bảo Nhi đâu nha!”

Nói vừa xong thì mông đít nhỏ núng nính đã lãnh ngay một phát tay của mẫu thân nhà hắn, “Đó đó, mẹ chỉ yêu phụ thân, không thương Bảo Nhi, Bảo Nhi thật muốn khóc nha…”

La Tử Kiêm đứng cạnh mỉm cười: có lẽ ông nên nhìn thoáng một chút, cứ để cho tiểu nữ nhi tự do tự tại lựa chọn người mà nàng thật sự muốn đi.

***

Bách Hoa yến. Trước mặt là cảnh xuân rực rỡ, thời điểm trăm hoa đua nở cũng là lúc các gia đình đồng loạt đem những loại kỳ hoa dị thảo nhà mình ra đặt trước cửa, trong các ô đều chứa cây cỏ xum xuê được xem là điềm tốt.

Những nữ nhân phơi phới thanh xuân đi qua đi lại giữa những dãy phố, tai cài hoa, tay cũng cầm hoa, hoa với người như hình với bóng, có thể nói người so với hoa yêu kiều hơn, hoa phản chiếu vào làm cho người thêm tươi hồng hơn.

Khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ khiến cho thành Cao Duyên vốn bốn mùa đều là mùa xuân căng tràn đầy sức sống, giờ này đã trở thành “Vương quốc của các loài hoa”, hình ảnh các loài hoa có thể thấy khắp nơi khắp chốn giống như thiên cảnh giữa nhân gian.

Triều Ninh khen không dứt miệng: “Đã đến Ngọc Hạ quốc không biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng mới gặp và thưởng thức Bách hoa yến rầm rộ đến thế này, chuyến đi này rất tốt nha, chuyến đi này rất tốt.”

La Khởi gật đầu nói: “Nếu lại xem lần nữa vào ban đêm sẽ càng làm cho ngươi tán thưởng hơn đấy, trước cửa từng nhà đều treo lên những lồng đèn đỏ uốn theo hình dạng của các loài hoa; các gian tửu lâu đều đưa ra giới thiệu các món ăn lấy ý tưởng từ hoa; các phường ca múa còn có thể mời các đào kép bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên đài ra diễn vai ‘tiên nữ rắc cánh hoa’ để chúc phúc cho dân chúng trên đường, đảm bảo ngươi sẽ nhớ mùi hoa này đến ngày này sang năm.”

“Tốt quá, ban đêm nhất định sẽ xem nữa, hình ảnh thế thời hưng thịnh sao có thể bỏ qua?”

La Khởi che miệng cười duyên: “Xem hoa không sao, chỉ cần đừng bị ‘loạn hoa’ mê hoặc mắt là được rồi. Triều công tử lúc nào cũng phải nhớ rõ trong nhà còn có một cây Mẫu Đan quốc sắc thiên hương đó.”

Nửa năm trước Triều Ninh đã cưới vợ, vợ tên là Mẫu Đan, đẹp mà thông minh, tuy là quan hệ thông gia giao dịch giữa các nhà gia thế, nhưng sau hôn lễ tình cảm hai bên lại là mưa dầm thấm lâu, cho dù không phải như keo như sơn nhưng cũng được xưng tụng tình thâm như bướm có đôi. Vì giao thương buôn bán, La Khởi vẫn thường chạy qua chạy lại giữa Ngọc Hạ và Hàng Hạ, nên đã trở thành bạn thân khuê phòng với Triều phu nhân.

Triều Ninh chắp tay thi lễ, “Tam tiểu thư đã có lời dạy bảo, tiểu sinh xin ghi khắc trong lòng không dám quên.”

Tiểu sinh? La Khởi áp chế tâm tình đột nhiên trở nên kích động bởi nghe thấy hai chữ này, mỉm cười: “Vậy mới được chứ, ta nhất định sẽ không quên nói tốt vài lời dùm các hạ trước mặt Mẫu Đan.”

Hai người chuyện trò vui vẻ, chế giễu lẫn nhau, không hề có ý mập mờ gì hiện ở đầu mày đuôi mắt, thẳng thắn không kiêng kị. Nhưng trong mắt người ngoài, lại có cách giải thích khác.

***

“Thành Thủ khoáng đạt ơi, nhìn bên này nè!”

“Thành Thủ…”

Những tiếng nói nũng nịu nối tiếp nhau, cành hoa túi hương được ném qua không dứt, mà tất cả đều hướng về một chỗ là trong tay hoặc trong áo của Thành Thủ phóng khoáng lạc quan.

Phương Tốn từ tốn điều khiển cương ngựa, sắc mặt ôn hòa thản nhiên, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhìn sang hai bên đường để gật đầu chào hỏi dân chúng, hết thảy đều là một thái độ vô cùng cẩn thận không giống với một thiếu niên tuổi vừa đôi mươi. Tất cả các vật được ném tới nếu trúng vào tay đều được nhận mà không hề có vẻ miễn cưỡng chút nào, sẽ ngẫu nhiên cầm trong tay hoặc để trong lòng, rồi trao sang tay cho người tùy tùng bên cạnh. Đối với tâm ý tốt của những thiếu nữ, hắn không thể coi khinh, nhưng cũng không tỏ vẻ vui vẻ mà nhận lấy.

Nhưng, giữa một rừng ánh mắt của chúng sinh bỗng nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp hơn cả trăm hoa kia, cũng nhìn thấy lúm đồng tiền tuyệt mỹ của người trong lòng lại đang nở rộ vì một nam nhân khác đứng bên cạnh, thì gương mặt tuấn tú trẻ tuổi nhưng chín chắn chợt trở nên căng thẳng, giục ngựa nhanh chóng chạy sang, đưa tay sang hướng tùy tùng nói: “Chuyển hoa cho ta.”

Trong mái hiên bên này, La Khởi vừa ngẩng mặt thì mới hay là mình vừa lúc gặp được đội tuần tra của Thành Thủ, bởi thế nên mới nhìn sang Phương Tốn cười một cái, một bó hoa tươi đã được tung ra từ trong bàn tay người kia, chính xác như đặt để mà rơi vào khuỷu tay của nàng.

“Ơ kìa…” Tiểu hài tử chết tiệt này đang làm trò gì vậy? Cho dù trái phải và sau lưng không có mọc thêm mắt thì La Khởi cũng biết chắc là giờ này khắc này mình đã thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trỏ bàn luận, hơn nữa, ánh mắt của những thiếu nữ cài trâm hoa phảng phất dường như càng lúc càng trở nên dày đặc nhọn hoắt như muốn đâm sâu xuyên thủng trên lưng trên mặt nàng thành cái rổ cũng chưa chắc gì đã hết giận.

“Hữu xạ tự nhiên hương.”(*) Triều Ninh cười cười nhưng có một thâm ý khác, “Tam tiểu thư, hóa ra không phải chỉ có một mình tại hạ không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến chỉ mong thấy được nụ cười giai nhân, mà còn có thiếu niên anh hào theo bên cạnh ngưỡng mộ nữa kìa.”

(* Nguyên văn: Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê: cây đào không biết nói, nhưng dưới gốc vẫn sinh ra đường mòn – thiên hạ tự tìm đường đến bên chúng. – Khánh Linh)

La Khởi trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt mà nhắn nhủ: các hạ có thể không trợ giúp, cẩn thận kẻo ta “nói tốt” trước mặt Mẫu Đan đó nha!

Triều Ninh dùng cái nhíu mày để trả lời lại: ta và Mẫu Đan ý hợp tâm đầu, không sợ lời ong tiếng ve của người ngoài làm ảnh hưởng, Tam tiểu thư vẫn nên chú ý bản thân cho tốt đi. “Thành Thủ đại nhân, đã lâu không gặp rồi.”

La Khởi sửng sốt, đưa mắt nhìn sang nhưng Phương Tốn đã xuống ngựa đi tới, vả lại đi thẳng tới trước mặt nàng mới dừng lại bước chân.

“Khởi nhi, ngày mai là ngày nghỉ của ta, nàng đã đáp ứng theo giúp ta du hồ.”

“Ta khi nào…”

“Còn nhớ là tốt rồi, ta đi trước, có việc gì thì về nhà nói chuyện sau.” Thành Thủ là một thiếu niên mạnh mẽ đến nhanh mà đi cũng nhanh, lên ngựa tiếp tục thực thi công vụ.

Đôi mắt đẹp của La Khởi chớp chớp, hơi hơi mơ hồ như lọt vào sương mù.

“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả uý nha.” Triều Ninh vỗ tay, “Khởi nhi, ngươi lọt vào tầm ngắm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện