Si Tướng Công

Chương 65: Mỹ nhân tâm rối bời 3



“Khởi nhi!” Ngọc Vô Thụ đuổi theo giai nhân, nhớ tới lúc trước thỏa tình ôm nàng ở trên đường khiến giai nhân oán hận nên không dám đường đột thêm nữa, chỉ giang rộng cánh tay chặt chẽ chặn đường đi, “Sao thấy ta thì lập tức rời đi?”

Hắn muốn hẹn giai nhân thăm lại chốn xưa mà lại sợ nàng không chịu đồng ý, nên mượn Lương Chi Tâm nhờ vả thỉnh La Chẩn hỗ trợ. La Đại tiểu thư lấy một đôi mắt sáng trong veo không một gợn sóng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng nhíu mày gật đầu, thay hắn hẹn người ấy đến. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, La Khởi vừa thấy người trong đình là hắn thì liền xoay người rời đi. Chẳng lẽ hắn giống như ôn dịch hay sao?

“Ngươi thế mà cũng làm cho tỷ tỷ giúp ngươi được?” Trong đôi mắt hạnh của La Khởi là một đốm lửa nhỏ, “Gạt ta thì ngươi đắc ý lắm ư?”

“Ta không xin đại tỷ giúp ta, nàng sẽ đồng ý gặp ta sao? Từ sau tiệc tối ngày đó, nàng coi ta như rắn rết, ta bước vào cửa trước thì nàng liền trốn ra bằng cửa sau, nếu không có chiêu này, làm sao mới có thể gặp được nàng?” Ngọc Vô Thụ bĩu bĩu môi rất ủy khuất.

“Gặp ta làm cái gì? Những gì nên nói, nên làm, chẳng phải đã làm hết từ vài năm trước rồi sao? Ngươi lại đây làm cái gì?” Tiếng nói mềm mại của La Khởi mang theo một cỗ oán khí, biến lời nói thành mưa băng ném vào trên mặt hắn.

“Khởi nhi, mấy năm nay, ta… ta nhớ nàng, rất nhớ, “Ngọc Vô Thụ nắm bàn tay mềm mại của giai nhân, sau khi bị gạt ra lại kiên cường bất khuất chạm vào lần nữa, lại lần nữa bị gạt ra, đành phải mạnh mẽ ép buộc tay mình không vươn ra nữa mà chỉ đem ánh mắt si ngốc cuốn lấy gương mặt xinh đẹp kia, “Khởi nhi, nàng có từng nhớ đến ta không?”

La Khởi cười, “Nhớ.”

“Khởi nhi? “Đôi mắt Ngọc Vô Thụ chợt sáng ngời lên.

“Nhớ đến sự thất vọng, nhớ đến sự tuyệt vọng, nhớ đến sự khác biệt giữa hai người!” La Khởi quay đầu, không muốn để cho hắn thấy hai mắt nàng đột nhiên trở nên ẩm ướt, “Vào thời điểm ta đã không còn nhớ đến ngươi nữa, ngươi lại trở về. Ngọc Vô Thụ, vì sao ngươi cứ phải xuất hiện ở trước mắt ta, vì sao không thể để cho ta yên ổn sống qua ngày? Vì sao ngươi mới trở lại đã làm nhiễu loạn cuộc sống trước kia của ta? Ngươi… đáng giận, ngươi thật đáng giận!”

“Khởi nhi…”

“Không cho phép chạm vào ta!” Lại một lần nữa, La Khởi hất bàn tay đang muốn cầm tay nàng, lớn tiếng quát.

“Được, không chạm vào, không chạm vào.” Ngọc Vô Thụ giấu bàn tay mà hắn rất khó quản chế ra sau lưng, “Khởi nhi, lần này ta trở về, cho tới bây giờ không hề muốn làm nhiễu loạn sinh hoạt của nàng. Ta nghĩ rằng nàng đã là… danh hoa có chủ, lòng ta đã chuẩn bị xong để chịu lăng trì, nhưng ngay thời khắc biết được nàng vẫn là tiểu cô nương độc thân…” Trong một thoáng mừng như điên đã khiến cho hắn không rảnh mà suy tư về bất kỳ vấn đề khác, chỉ thầm nghĩ làm cách nào nhanh nhất để có thể ôm vào lòng thiên hạ vẫn luôn luôn chiếm cứ một chỗ vững chắc trong lòng trong mộng của mình. “Đó là tâm tình của ta, ngoại trừ việc cảm tạ trời xanh nhân từ, không thể nói nên lời nào khác được nữa.”

“Tâm tình của ngươi không nên đòi công bằng từ ta, Nhị Hoàng tử.”

“Khởi nhi…” Ngọc Vô Thụ nhếch môi đầy ý khổ sở, “Chúng ta uổng phí thời gian mấy năm nay còn chưa đủ sao? Mỗi đêm nghĩ tới nàng, ta lại thêm một lần bị sự hối hận cắn nát tâm can. Ta không hiểu sao khi đó ta lại ngu xuẩn đến thế, để cho nàng rời đi ngay trước mắt ta? Chỉ xoay người một cái thì lập tức là cả một đời vô duyên, ta vì một phần ngạo khí không sao hiểu được mà phải trả cái giá thê thảm nặng nề đến cả đời cũng không chấp nhận được… Bị những tâm tình kia nhiều lần xâm nhập hỗn lộn tra tấn, ta hầu như đã nghĩ rằng nhất định mình sẽ chết vì đau lòng.”

Chết vì đau lòng? La Khởi bất giác không kìm được bưng lấy ngực. Đã từng có lần, khi nàng khóc ướt áo gối giữa đêm khuya, nàng cũng cho là mình sẽ chết giống vậy, chỉ vì nỗi đau không thể chịu đựng nổi kia. Nhưng mà vào lúc nàng đã pha loãng được ý nghĩ đau thương, buông xuống cảm xúc trong lòng mình, hắn lại như từ trên trời rơi xuống…

Tên vở kịch “gương vỡ lại lành” thì ai cũng thích xem, nhưng có ai nói cho người đứng trước gương nên làm thế nào để không để ý đến việc kính kia đã chia mặt mũi mình thành trăm ngàn mảnh vỡ không lành?

“Ngọc Vô Thụ, chúng ta đã đi không đường quay về rồi, ngươi bảo…”

“Vì sao không đường quay về?” Ngọc Vô Thụ không muốn nghe chữ “bảo trọng” mà nàng còn chưa nói ra miệng. Người hắn muốn là nàng! “Bởi vì trong lòng nàng có người khác đến rồi sao?”

Hắn nhớ tới thanh niên Trạng Nguyên kia, hắn hiểu được, đó là một đối thủ cần toàn lực ứng phó. Những năm tháng mà mình vắng mặt trong cuộc đời Khởi nhi, hắn toàn bộ chiếm giữ.

“Không liên quan gì đến người bên ngoài. Cả ta và ngươi đều đã hai mươi tuổi.

Gần một năm, sau khi đau thương như khoan vào tim thấu tận xương kia phai nhạt rồi, ta nghĩ về chuyện giữa chúng ta vô số lần. Khi đó ta tuổi còn nhỏ, không hiểu không thông cảm mà cứ nhất quyết đòi có tất cả, nên lòng của ngươi nảy sinh ý dao động không phải là ta không có trách nhiệm. Nếu thời gian lăp lại một lần nữa, có lẽ tuy còn nhỏ nhưng ta sẽ chín chắn hơn, có lẽ sẽ không để cho ngươi có cơ hội động tâm đối với Phạm Dĩnh, có lẽ chúng ta…”

“Không có động tâm, Khởi nhi, từ đầu đến cuối, người làm cho ta động tâm sinh lòng yêu thương, chỉ có nàng!” Ngọc Vô Thụ vẫn không kiềm chế được đôi tay mình, đặt lên vai giai nhân, để hai người bốn mắt nhìn nhau, xin nàng thấy rõ tình yêu si mê say đắm trong đáy mắt hắn, “Đó là thưởng thức, chỉ có thưởng thức mà thôi, như đối với một khối mỹ ngọc, như khi xem một bức danh họa.

Khởi nhi, ta biết, nàng luôn luôn trách ta chuyện ta từng mở miệng trách cứ nàng khi Phạm Dĩnh chết đi. Nhưng mà nàng thử nghĩ xem, nếu một người bằng hữu của nàng mất đi, ta cũng đứng trước mặt nàng mà vui vẻ ra mặt, nàng sẽ như thế nào? Khi đó, ta cũng đâu biết nàng ta còn tại nhân thế.

Triều Ninh nhắc với ta, nàng từng kể hắn nghe rằng ta thở dài kể lể thần thái Phạm Dĩnh dị thường khác hẳn người khác thế nào, chẳng lẽ lúc ta kể với nàng về những chuyện của Thiều Nhi vẻ mặt ta không giống thế hay sao? Chỉ bởi vì Phạm Dĩnh và ta không có quan hệ huyết thống, nàng liền định cho ta tội danh động tâm với nàng ta.

Nhưng nàng đã từng thấy dáng vẻ của ta khi ta nói chuyện với người khác về nàng chưa? Hoàng huynh ta từng trêu ghẹo ta rằng, vừa nhắc đến nàng thì trong ánh mắt ta liền như ẩn dấu một viên trân châu lộng lẫy nhất thiên hạ này, trên mặt như là đã ăn được mật đường trăm ngàn năm. Nếu nàng vẫn không thể hiểu ra, Khởi nhi, nàng có thể đi gặp tỷ tỷ của nàng, xem mặt tỷ ấy khi nói đến thưởng thức lụa phẩm và nói đến tỷ phu thì khác nhau đến thế nào.”

Lần này nói nhiều như vậy đều không phải là những lời ấp ủ lâu ngày. Ngọc Vô Thụ vốn dĩ muốn đem quá khứ vứt bỏ ra sau đầu, cùng Khởi nhi dắt tay trong tương lai là tốt rồi. Nhưng Khởi nhi kháng cự khiến cho hắn hiểu được, nếu muốn tìm kiếm sự bắt đầu một lần nữa, phải thật sự đối mặt với quá khứ một lần. Vì thế, những lời này liền tuôn ra ào ạt như thế.

“Khởi nhi, chúng ta…”

“Những điều ngươi nói thì từ trước khi ngươi trở về ta đã hiểu được rồi.” Trong lòng La Khởi nổi lên vị chát, “Ta vừa mới nói rồi đó thôi, ta đã đem chuyện giữa chúng ta lật tới lật lui vô số lần. Đã nghĩ thấu đáo ta sai chỗ nào, lỗi của ngươi ở đâu, cũng đã nghĩ thấu đáo chúng ta đã bỏ qua cái gì. Chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa, chẳng liên quan gì đến Phạm Dĩnh hay Phương Tốn, mà cái chính là…”

Cúi đầu xuống, cụp mắt dùng hàng mi dài che lấp, sau một lúc im lặng thật lâu, đôi mắt như nước hồ thu như mềm hẳn lại, giọng nói dù hết sức cố gắng giữ sự lạnh nhạt vẫn khó che dấu nỗi thê lương, “Chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thời gian quan trọng, bỏ lỡ thời khắc yêu nhau nhất, đã không trở về được nữa.”

***

“Trở lại rồi đấy à?” Phương Tốn chờ trước cửa khuê lâu của Tam tiểu thư, khi thấy một bóng hình xinh đẹp tiến đến liền lại gần nghênh đón.

La Khởi vô lực thở dài, “Phương Tốn, lúc này ngươi có thể đừng nói gì với ta được không? Đừng làm một chuyện gì được không?”

“Được.” Người sau mặt không đổi sắc, ung dung gật đầu.

La Khởi lướt qua hắn đi vào trong phòng, nghe thấy tiếng cửa nha hoàn bên người đóng lại, nàng rảo bước tiến vào phòng trong, vùi đầu vào trong chăn bông. Mấy ngày vừa qua, nàng chịu đủ loại vừa bao vây vừa quấy rối lôi kéo, đã vài đêm không ngủ ngon, lúc này lên cơn buồn ngủ, muốn ngủ ngay. Không bao lâu sau, hơi thở dần dần trầm xuống, ngủ thật.

Khi tỉnh lại, hoàng hôn đã buông ngoài cửa sổ. Nàng kêu vài tiếng tên của nha hoàn mà không thấy đáp lại, mang giày khoác thêm áo bước ra ngoài, uống xong một chén trà nóng, vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy có một thân ảnh to lớn đứng thẳng được ngọn đèn chiếu hắt vào trên màn che cửa.

“Ai ở bên ngoài đó?”

“Ta.”

“Phương Tốn?” La Khởi nhướn mày kinh ngạc, “Ngươi đừng nói với ta là ngươi vẫn đứng đó từ nãy đến giờ nha?”

“Hôm nay là ngày nghỉ của ta.” Thời gian dư dả. “Cũng không phải là ra vẻ cố đứng làm gì, có ghế dựa có thể ngồi mà.”

Trời, tên nhóc hư đốn này là muốn nàng tức chết phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện