Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 139: Ta đã trộm chìa khóa đến rồi, BTN đâu?
“Quay người lại đây, nhìn xem đây có phải thứ mà nàng muốn không?” BTH lạnh lùng nhìn TDD nói.
TDD thở dài một hơi, đem tất cả nỗi đau xót cùng bất an trong lòng đè nén xuống, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, từ từ quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của BTH, khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trên tay hắn, đôi mắt nàng liền hấp háy.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, BTH lạnh lùng nhìn nàng, biểu tình chột dạ cùng giãy giụa trên khuôn mặt nàng đều bị hắn nhìn thấu.
TDD tuy cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến BTN đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, tâm của nàng cũng gấp theo.
“Hàn, cho ta chìa khóa” TDD kìm lại nỗi đau trong lòng, bình tĩnh nhìn hắn nói.
Ánh mắt BTH ngay lập tức lại phủ thêm một tầng băng, nàng vẫn không nói sự thật với hắn, vẫn không tin tưởng hắn.
Hắn nặng nề thở dài, đi đến bên cạnh bàn sau đó đặt chìa khóa lên đó.
“Chìa khóa của hoàng lăng có liên quan đến vận mệnh của cả quốc gia, nếu như bị mất đi, cũng chính là thái tử ta đã không bảo quản tốt, đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ phế ngôi vị thái tử của ta, bây giờ ta cho nàng lựa chọn?” BTH lạnh lùng nói, vừa nói xong liền quay người lại, hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt làm hắn đau lòng nữa.
Hắn lại đánh cược một lần, cược lấy sự tín nhiệm cuối cùng của TDD.
Đôi mắt TDD ươn ướt nhìn tấm lưng của hắn, nàng muốn đưa tay ra lấy chìa khóa, nhưng lại không dám. nhưng BTN chỉ còn lại mấy canh giờ nữa mà thôi, nếu nàng không lấy chà khóa, BTH nhất định sẽ chết.
Phu quân, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, đây là lần cuối cùng, ta nhất định sẽ đem chìa khóa an toàn trở về, nhất định!
TDD đau lòng nhìn hắn, hai bàn tay run rẩy, cầm lấy chìa khóa ở trên mặt bàn, sau đó trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng.
Lúc BTH nghe thấy tiếng động từ cửa cùng tiếng bước chân đang dần dần đi xa, hắn từ từ quay người lại, nhìn lên vị trí để chìa khóa lúc nãy, đã không còn nữa rồi, tâm của hắn lúc này cũng trống rỗng theo.
“TDD, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn phụ ta, ngay cả một chút tín nhiệm nàng cũng không cho ta, cho dù nàng nói là muốn cứu BTN, chỉ cần nàng nói thật, ta nhất định sẽ giúp nàng, nhưng vì sao cứ nhất định phải phụ lòng ta?” đôi mắt BTH tràn ngập đau khổ nói.
Tất cả đều hết rồi.
Một lúc sau, đôi mắt đau khổ của BTH chỉ trong thời gian ngắn liền trở nên lạnh lùng, sau đó đi xuống lầu, ra khỏi khách điếm.
“Chủ tử” ám ảnh hoài nghi nhìn hắn, vừa nãy tâm trạng của chủ tử vẫn còn rất tốt
, sao bây giờ lại trở nên u ám như vậy, đã xảy gì chuyện gì sao?
“về kinh thành” BTH chỉ lạnh lùng ra lệnh một câu, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, cũng không thèm ngoái đầu lại một lần cứ thế rời đi.
đêm tối, tại cổ mộ, TDD thần sắc phức tạp tiến vào, bàn tay nhỏ cũng gắt gao nắm chặt mấy viên trân châu, đó là thuốc nổ mà nàng vừa chế tạo lúc chiều, tuy nhìn rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại rất lớn, đủ để giết mấy chục người.
nàng biết trữ vương rất âm hiểm giảo hoạt, cho nên nàng cũng cần phải có sự đề phòng, lần này bất luận như thế nào, nàng cũng phải cứu được BTN ra, cũng nhất định phải đem được chìa khóa trở về.
sau khi nàng đi vào khu cổ mộ, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh băng.
“TDD, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, chìa khóa đâu?” Trữ vương lạnh lùng nhìn nàng hỏi.
TDD đề cao cảnh giác nhìn bốn phía, vội vàng lôi chía khóa hoàng lăng từ trong lòng ra và nói: “chìa khóa ta đã trộm đến đây rôi, BTN đâu?”
Trữ vương vừa nhìn thấy chìa khóa trên tay nàng, hai mắt liền tràn ngập sự kích động cùng vui sướng, đó chính là chiếc chìa khóa mà hắn muốn có được bằng bất cứ giá nào, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn rồi.
__Hồng Trần__
TDD thở dài một hơi, đem tất cả nỗi đau xót cùng bất an trong lòng đè nén xuống, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, từ từ quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của BTH, khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trên tay hắn, đôi mắt nàng liền hấp háy.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, BTH lạnh lùng nhìn nàng, biểu tình chột dạ cùng giãy giụa trên khuôn mặt nàng đều bị hắn nhìn thấu.
TDD tuy cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến BTN đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, tâm của nàng cũng gấp theo.
“Hàn, cho ta chìa khóa” TDD kìm lại nỗi đau trong lòng, bình tĩnh nhìn hắn nói.
Ánh mắt BTH ngay lập tức lại phủ thêm một tầng băng, nàng vẫn không nói sự thật với hắn, vẫn không tin tưởng hắn.
Hắn nặng nề thở dài, đi đến bên cạnh bàn sau đó đặt chìa khóa lên đó.
“Chìa khóa của hoàng lăng có liên quan đến vận mệnh của cả quốc gia, nếu như bị mất đi, cũng chính là thái tử ta đã không bảo quản tốt, đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ phế ngôi vị thái tử của ta, bây giờ ta cho nàng lựa chọn?” BTH lạnh lùng nói, vừa nói xong liền quay người lại, hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt làm hắn đau lòng nữa.
Hắn lại đánh cược một lần, cược lấy sự tín nhiệm cuối cùng của TDD.
Đôi mắt TDD ươn ướt nhìn tấm lưng của hắn, nàng muốn đưa tay ra lấy chìa khóa, nhưng lại không dám. nhưng BTN chỉ còn lại mấy canh giờ nữa mà thôi, nếu nàng không lấy chà khóa, BTH nhất định sẽ chết.
Phu quân, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, đây là lần cuối cùng, ta nhất định sẽ đem chìa khóa an toàn trở về, nhất định!
TDD đau lòng nhìn hắn, hai bàn tay run rẩy, cầm lấy chìa khóa ở trên mặt bàn, sau đó trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng.
Lúc BTH nghe thấy tiếng động từ cửa cùng tiếng bước chân đang dần dần đi xa, hắn từ từ quay người lại, nhìn lên vị trí để chìa khóa lúc nãy, đã không còn nữa rồi, tâm của hắn lúc này cũng trống rỗng theo.
“TDD, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn phụ ta, ngay cả một chút tín nhiệm nàng cũng không cho ta, cho dù nàng nói là muốn cứu BTN, chỉ cần nàng nói thật, ta nhất định sẽ giúp nàng, nhưng vì sao cứ nhất định phải phụ lòng ta?” đôi mắt BTH tràn ngập đau khổ nói.
Tất cả đều hết rồi.
Một lúc sau, đôi mắt đau khổ của BTH chỉ trong thời gian ngắn liền trở nên lạnh lùng, sau đó đi xuống lầu, ra khỏi khách điếm.
“Chủ tử” ám ảnh hoài nghi nhìn hắn, vừa nãy tâm trạng của chủ tử vẫn còn rất tốt
, sao bây giờ lại trở nên u ám như vậy, đã xảy gì chuyện gì sao?
“về kinh thành” BTH chỉ lạnh lùng ra lệnh một câu, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, cũng không thèm ngoái đầu lại một lần cứ thế rời đi.
đêm tối, tại cổ mộ, TDD thần sắc phức tạp tiến vào, bàn tay nhỏ cũng gắt gao nắm chặt mấy viên trân châu, đó là thuốc nổ mà nàng vừa chế tạo lúc chiều, tuy nhìn rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại rất lớn, đủ để giết mấy chục người.
nàng biết trữ vương rất âm hiểm giảo hoạt, cho nên nàng cũng cần phải có sự đề phòng, lần này bất luận như thế nào, nàng cũng phải cứu được BTN ra, cũng nhất định phải đem được chìa khóa trở về.
sau khi nàng đi vào khu cổ mộ, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh băng.
“TDD, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, chìa khóa đâu?” Trữ vương lạnh lùng nhìn nàng hỏi.
TDD đề cao cảnh giác nhìn bốn phía, vội vàng lôi chía khóa hoàng lăng từ trong lòng ra và nói: “chìa khóa ta đã trộm đến đây rôi, BTN đâu?”
Trữ vương vừa nhìn thấy chìa khóa trên tay nàng, hai mắt liền tràn ngập sự kích động cùng vui sướng, đó chính là chiếc chìa khóa mà hắn muốn có được bằng bất cứ giá nào, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn rồi.
__Hồng Trần__
Bình luận truyện