Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 147: Ngươi đã bị ta bỏ rồi
TDD từ trong kinh ngạc định thần trở lại, theo phản xạ muốn nhảy xuống hồ cứu Y Y, nhưng khi nàng đang định nhảy xuống, lại đột nhiên dừng lại.
Không được, nàng không thể đụng vào nước, nếu không thì mái tóc bạc của nàng sữ lộ ra mất, nhưng nếu cứ thế này, Y Y nhất định sẽ mất mạng.
Nàng suy nghĩ một lát, đang muốn tìm một cái gậy, vớt Y Y lên, đột nhiên từ đằng sau có một thân ảnh hung ác đẩy nàng qua một bên, sau đó lại một tiếng ầm vang lên, không lâu sau, Y Y toàn thân ướt sũng được cứu lên.
“Y Y, nàng không sao chứ?” BTH lo lắng hỏi, lúc hắn nhìn thấy Y Y lắc đầu, mới cảm thấy yên tâm.
Đột nhiên, đôi mắt lạnh lùng của hắn đỏ lên, hắn buông Y Y ra, không để ý bản thân còn đang ướt sũng, trực tiếp từng bước đi đến trước mặt TDD.
TDD ngẩng đầu nhìn BTH, đã 6 tháng rồi nàng chưa được gặp hắn, hắn gầy quá, lẽ nào không chịu ăn uống tử tế sao?
“Hàn” đang lúc nàng muốn mở mồm, đột nhiên…..
“Ba” một tiếng, gương mặt của TDD ngay lập tức xuất hiện 5 vết ngón tay đỏ rực, cái đau nóng rát như lửa, khiến nàng cảm nhận được BTH lúc này đang vô cùng phẫn nộ.
Nàng kinh ngạc há miệng. muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra lời.
“Ngươi rõ ràng biết bơi, tại sao không cứu Y Y?” BTH lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, hung ác gầm lên.
TDD không trả lời, chỉ yên lặng đứng nhìn thẳng hắn, nhìn hắn tức giận, nhìn hắn vì Y Y mà không giữ nổi bình tĩnh.
Sự trầm mặc lúc này của TDD đối với BTH, lại giống ngư đang ngầm thừa nhận, hắn phẫn nộ dùng lực nắm chặt cổ tay của nàng, không chút thương hương tiếc ngọc, thậm chí mạnh đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương của TDD kêu lên, dường như suýt chút nữa đã bị gãy ra.
Một thời gian không thấy, nàng gầy đi, cũng tiều tụy hơn nhiều!
Nhưng, nàng thay đổi rồi, lại có thể lãnh huyết đến mức ngay cả một người đang mang thai cũng không cứu, tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy.
Nếu vừa nãy hắn không nghe thấy tiếng kêu cứu của Y Y, thì có lẽ giờ này hai mẹ con họ đều đã mất mạng rồi, TDD tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy, ác độc như vậy.
“đừng nghĩ rằng ngươi mang thai đứa con của bổn vương, thì có thể làm loạn ở trong phủ, ngươi đã bị ta bỏ rồi, bổn vương tùy ý lúc nào cũng có thể đem đứa con trong bụng ngươi hủy đi, ngươi có tin không?” BTH phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, tay cũng càng bóp càng chặt, sau đó vang lên một tiếng rắc rắc.
Cổ tay nàng, trật khớp rồi!
TDD có kiềm lại nỗi đau đớn sắc nhọn từ cổ tay, lạnh lùng giật tay của hắn ra, trực tiếp quay đầu chậm rãi đi về phía Duyệt Tâm Các.
Tim của nàng đau, vô cùng vô cùng đau.
Thật không ngờ, BTH ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nàng, nàng còn có thể nói cái gì.
“TDD, đứng lại cho bổn vương!” BTH nhìn thấy thân thể yếu ớt của nàng, có vẻ như lúc nào cũng có thể ngất đi, trái tim đang tức giận cũng một trận đau đớn.
6 tháng nay, hắn ép buộc bản thân phải đem tất cả sự sủng ái đặt trên người Y Y, ép buộc bản thân không đi tìm nữ nhân này.
Chỉ cần không nhìn thấy nàng, hắn sẽ không phải nghĩ ngợi nữa, không nghĩ nữa, hắn sẽ không cảm thấy đau lòng!
Nhưng cho dù hắn cố gắng nói với bản thân không được nghĩ đến TDD nữa, không đi nhìn TDD, thì bóng dáng của nàng vẫn luôn len lỏi vào trong giấc mơ của hắn, làm cho hắn muốn chạy cũng chạy không thoát.
Cho nên, hắn tin, chỉ cần đem tâm ý của mình đặt trên người Y Y, hắn tuyệt đối có thể quên được nữa nhân đã làm cho hắn vừa yêu vừa hận.
Nhưng tại sao lúc này nhìn thấy nàng, hắn lại nổi lên cảm giác thương xót, thật đáng chết.
TDD nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của hắn, hoàn toan không dừng lại, cũng không quay đầu, cứ thế trở về Duyệt Tâm Các.
Lúc thân ảnh của TDD dần dần biến mất trước tầm nhìn của hắn, tim của hắn dường như cũng trở nên trống rỗng, vô cùng trống rỗng, thậm chí đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc lâu vẫn không thu hồi lại tầm mắt của mình, cho đến khi thanh âm của Y Y vang lên, mới khiến hắn định thần trở lại, ôm lấy Y Y rời đi.
__Hồng Trần__
Không được, nàng không thể đụng vào nước, nếu không thì mái tóc bạc của nàng sữ lộ ra mất, nhưng nếu cứ thế này, Y Y nhất định sẽ mất mạng.
Nàng suy nghĩ một lát, đang muốn tìm một cái gậy, vớt Y Y lên, đột nhiên từ đằng sau có một thân ảnh hung ác đẩy nàng qua một bên, sau đó lại một tiếng ầm vang lên, không lâu sau, Y Y toàn thân ướt sũng được cứu lên.
“Y Y, nàng không sao chứ?” BTH lo lắng hỏi, lúc hắn nhìn thấy Y Y lắc đầu, mới cảm thấy yên tâm.
Đột nhiên, đôi mắt lạnh lùng của hắn đỏ lên, hắn buông Y Y ra, không để ý bản thân còn đang ướt sũng, trực tiếp từng bước đi đến trước mặt TDD.
TDD ngẩng đầu nhìn BTH, đã 6 tháng rồi nàng chưa được gặp hắn, hắn gầy quá, lẽ nào không chịu ăn uống tử tế sao?
“Hàn” đang lúc nàng muốn mở mồm, đột nhiên…..
“Ba” một tiếng, gương mặt của TDD ngay lập tức xuất hiện 5 vết ngón tay đỏ rực, cái đau nóng rát như lửa, khiến nàng cảm nhận được BTH lúc này đang vô cùng phẫn nộ.
Nàng kinh ngạc há miệng. muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra lời.
“Ngươi rõ ràng biết bơi, tại sao không cứu Y Y?” BTH lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, hung ác gầm lên.
TDD không trả lời, chỉ yên lặng đứng nhìn thẳng hắn, nhìn hắn tức giận, nhìn hắn vì Y Y mà không giữ nổi bình tĩnh.
Sự trầm mặc lúc này của TDD đối với BTH, lại giống ngư đang ngầm thừa nhận, hắn phẫn nộ dùng lực nắm chặt cổ tay của nàng, không chút thương hương tiếc ngọc, thậm chí mạnh đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương của TDD kêu lên, dường như suýt chút nữa đã bị gãy ra.
Một thời gian không thấy, nàng gầy đi, cũng tiều tụy hơn nhiều!
Nhưng, nàng thay đổi rồi, lại có thể lãnh huyết đến mức ngay cả một người đang mang thai cũng không cứu, tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy.
Nếu vừa nãy hắn không nghe thấy tiếng kêu cứu của Y Y, thì có lẽ giờ này hai mẹ con họ đều đã mất mạng rồi, TDD tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy, ác độc như vậy.
“đừng nghĩ rằng ngươi mang thai đứa con của bổn vương, thì có thể làm loạn ở trong phủ, ngươi đã bị ta bỏ rồi, bổn vương tùy ý lúc nào cũng có thể đem đứa con trong bụng ngươi hủy đi, ngươi có tin không?” BTH phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, tay cũng càng bóp càng chặt, sau đó vang lên một tiếng rắc rắc.
Cổ tay nàng, trật khớp rồi!
TDD có kiềm lại nỗi đau đớn sắc nhọn từ cổ tay, lạnh lùng giật tay của hắn ra, trực tiếp quay đầu chậm rãi đi về phía Duyệt Tâm Các.
Tim của nàng đau, vô cùng vô cùng đau.
Thật không ngờ, BTH ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nàng, nàng còn có thể nói cái gì.
“TDD, đứng lại cho bổn vương!” BTH nhìn thấy thân thể yếu ớt của nàng, có vẻ như lúc nào cũng có thể ngất đi, trái tim đang tức giận cũng một trận đau đớn.
6 tháng nay, hắn ép buộc bản thân phải đem tất cả sự sủng ái đặt trên người Y Y, ép buộc bản thân không đi tìm nữ nhân này.
Chỉ cần không nhìn thấy nàng, hắn sẽ không phải nghĩ ngợi nữa, không nghĩ nữa, hắn sẽ không cảm thấy đau lòng!
Nhưng cho dù hắn cố gắng nói với bản thân không được nghĩ đến TDD nữa, không đi nhìn TDD, thì bóng dáng của nàng vẫn luôn len lỏi vào trong giấc mơ của hắn, làm cho hắn muốn chạy cũng chạy không thoát.
Cho nên, hắn tin, chỉ cần đem tâm ý của mình đặt trên người Y Y, hắn tuyệt đối có thể quên được nữa nhân đã làm cho hắn vừa yêu vừa hận.
Nhưng tại sao lúc này nhìn thấy nàng, hắn lại nổi lên cảm giác thương xót, thật đáng chết.
TDD nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của hắn, hoàn toan không dừng lại, cũng không quay đầu, cứ thế trở về Duyệt Tâm Các.
Lúc thân ảnh của TDD dần dần biến mất trước tầm nhìn của hắn, tim của hắn dường như cũng trở nên trống rỗng, vô cùng trống rỗng, thậm chí đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc lâu vẫn không thu hồi lại tầm mắt của mình, cho đến khi thanh âm của Y Y vang lên, mới khiến hắn định thần trở lại, ôm lấy Y Y rời đi.
__Hồng Trần__
Bình luận truyện