Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 149: Trở thành một oán phụ thâm cung có tiếng không có miếng



lúc này gặp lại, đối má phúng phính trắng hồng của TDD đã không còn nữa, đôi mắt cũng hiện rõ vết thâm quầng, khuôn mặt vốn trắng lại càng trở nên trắng bệch đến nỗi ko nhận ra, đương nhiên, loại trắng này chính là trắng bệnh.

TDD vô cùng hoài nghi, mới có mấy tháng không gặp, TDD tại sao lại biến thành bộ dạng giống như bị ngược đãi lâu ngày, bộ dáng tiều tụy này thật khiến người khác đau lòng.

“đồ nhi, ngươi đã bao lâu không ăn cơm, bao lâu không ngủ rồi?” hắn lo lắng hỏi.

Một tiếng đồ nhi này, gọi thật thuận mồm.

“sư phụ, đợi đã… không đúng nha! Nên là ngươi gọi ta sư phụ mới đúng chứ! Lần trước không phải ngươi đã thua ta rồi sao? Còn bái ta làm sư phụ” TDD đột nhiên nghĩ đến sự việc ngày trước, vội vàng nói.

Nàng nhớ rõ ràng, mấy tiếng sư phụ của Tu La sát lúc gọi nàng, nghe vào thật sự lọt tai.

Tu La Sát hung ác trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này thật không biết điều, nàng không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc liền khiến hắn tức giận, nhưng như vậy cũng tốt, điều này nhắc nhở hắn, như thế nào bại dưới tay nữ nhân ngốc nghếch này.

“không có biện pháp, ai bảo ngươi bái ta làm sư phụ trước, tuy ta cũng muốn tuân thủ ước định, bái ngươi làm sư phụ, tuy nhiên ngươi đã nhận ra làm sư phụ của ngươi rồi, điều này không cách này thay đổi được. đã rõ chưa?” Tu La Sát nhẹ nhàng nói, khuôn mặt còn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Dường như đã hoàn toàn quên mất lúc đầu là ai chết cũng không chịu thu nạp đồ đệ, mà người hắn không muốn thu nạp đó, đương nhiên là TDD.

TDD trợn mắt nhìn hắn, cũng có chút bất đắc dĩ, ai bảo hắn nói thống tình đạt lý như vậy.

“được rôi! Không vần đề, ngươi một tiếng đồ nhi hai tiếng đồ nhi, gọi còn dễ nghe hơn lúc gọi một tiếng sư phụ, không tồi không tồi.” TDD nở một nụ cười ngọt ngào, khiến đôi má hóp gầy của nàng cũng dễ nhìn hơn một chút.

Khóe miệng và mi mắt Tu La Sát giật giật, cho dù là sư phụ hay đồ nhi, hắn tại sao lại có một cảm giác, giống như bản thân từ đầu đến cuối đều bị TDD gài bẫy.

“Đồ nhi, ngươi còn chưa nói với ta, bộ dáng quỷ này của ngươi rốt cuộc là chuyện gì?” TLS đột nhiên nhìn nàng nói.

Lẽ nào nàng sinh bệnh sao? Có điều sinh bệnh thì nên nằm ở trên dường chứ, sao lại ở trong sân hô thần gọi quỷ được.

Ánh mắt TDD hấp háy, sau đó hung ác trừng mắt nhìn hắn.

“cái gì mà bộ dáng quỷ, có chỗ nào giống quỷ chứ?” nàng dùng bàn tay của mình sờ sờ lên mặt.

TLS cười cười, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng đang tức giận, nỗi lo lắng lúc đầu cũng giảm đi phần nào.

Quái lạ, vừa mới ta sao có thể đi lo lắng cho cái đồ nhi ngu ngốc này được chứ?

Cũng đúng, đồ nhi ngốc dễ bắt nạt như vậy, nếu có bệnh chết, vậy thì có lẽ về sau hắn sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy nữa, cho nên hắn nhất định phải quan tâm nàng, còn phải giúp nàng bồi bổ, nuôi thành một con heo béo, cũng không tồi!

Cuối cũng cũng tìm được lí do để thuyết phục bản thân, TLS bất giác cũng đem sự lo lắng lúc nãy trở thành điều hiển nhiên.

“Đồ nhi, ngươi không phải là bị người ta đẩy vào lãnh cung, trở thành một oán phụ thâm cung có tiếng không có miếng đấy chứ?” TLS nhìn xung quanh vắng lặng, sau đó lại quay đầu lại, bóp bóp mặt của nàng: “nhìn xem, bộ dạng của ngươi có bao nhiêu ai oán đây!”

TDD vừa nghe thấy hắn nói như vậy, trong ánh mắt nhất thời có một tia đau đớn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như ban đầu.

Nàng đưa tay ra hung ác đập vào bàn tay to của hắn, vô cùng không vừa lòng kêu lên mấy tiếng: “sư phụ, đồ nhi như vậy gọi là bế quan tu thân dưỡng tính, có hiểu không?”

“trên người ngươi đầy mùi mực nước, mỗi ngày đều luyện chữ sao?” mùi mực trên quần áo TDD, xông thẳng vào mũi hắn, làm hắn có chút hoài nghi hỏi.

__Hồng Trần__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện