Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 189: Người mang họa
Kể từ lúc chiều sau khi bái kiến thái hậu xong, TDD đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, chỉ riêng trang ngồi trang điểm tân nương đã tốn mất nửa ngày, nàng hiện tại thật sự rất đói và mệt.
“ ôi, có gì để ta lót dạ không? Ta rất đói!” đến cuối cùng không thể chịu được nữa, TDD đành phải hỏi đám cung nữ ở phía sau.
Không thể trách nàng được, nàng từ sáng giờ chưa có gì vào bụng, đứa trẻ trong bụng cũng bắt đầu kháng nghị rồi.
“ Thái tử phi, người chịu đựng một chút, đến tân phòng thì có thể dùng bữa rồi.” Một cung nữ trên mặt nở một nụ cười tươi tắn, đi đến bên cạnh TDD nhẹ nhàng nói.
Khóe miệng của TDD giật giật, còn phải đợi bái đường xong, trời ạ!
Lúc này, tiếng nói của một cung nữ bên cạnh truyền qua: “Tam vương phi, hôm nay là ngày đại hỷ của người và tam hoàng tử, người nên vui vẻ lên!”
NCT ngồi ở bàn bên cạnh khuôn mặt trắng bệch, để mặc cho các cung nữ trang điểm, sắc mặt ảm đạm, hoàn toàn không giống như một tân nương đang vui mừng.
Đám cung nữ nhìn thấy vậy, cũng không dám nói thêm bất kỳ lời nào, trong lòng cũng đoán được phần nào, tam vương phi không tình nguyện gả cho tam vương gia.
TDD nhìn liếc qua NCT, sau đó quay đầu khuôn muốn nhìn nàng ta nữa, ai kêu nàng ấn tượng đầu tiên mà nàng ta để lại trong nàng lại là hình ảnh lõa lồ không mảnh vải che thân, hừm hừm hừm! Loại người này không đáng để nàng thương hại.
“ Tô Duyệt Duyệt!”
Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói lảnh lót của Lãnh Phức Hương, tiếp đó giống như một cơn gió ùa đến trước mặt TDD.
“Quận chúa, ngươi còn dám đến tìm ta sao! Không sợ đen đủi sao?”
Lãnh Phức Hương không hiểu nhìn nàng, hoài nghi hỏi: “đen đủi? Tại sao lại nói vậy?”
“ ngươi không nhận thấy mỗi khi chúng ta ở gần nhau, toàn sẽ phát sinh những chuyện không may sao? Ngươi xem, lần đầu tiên chúng ta đua ngựa, kết quả ta suýt chút nữa lên chầu trời báo danh, lần thứ hai chúng ta thi bắn cung, lại gặp phải thích khách suýt nữa thành qủy vong dưới đao kiếm, lại sau đó, ngươi đến thái tử phủ tìm ta, kết quả xảy ra đại hỏa suýt nữa chết cháy trong biển lửa, vậy lần này ngươi thử đoán xem, hai chúng ta hôm nay gặp nhau ở đây, sẽ phát sinh sự việc gì?” TDD chậm rãi nói.
Lãnh Phức Hương ngay lập tức đầu đầy hắc tuyến, có điều, lời TDD nói có vẻ cũng đúng, nhưng sao nghe lại có chút kì quái, dường như có ý oán trách.
“được lắm! TDD, ngươi dám đả kích ta, ý của ngươi là muốn nói, ta là một kẻ mang họa sao?” Lãnh Phức Hương giống như hiểu ra vấn đề, ngữ khí có phần lên cao, trừng mắt nói.
“Không phải sao?” TDD híp mắt nói, không phải nghi ngờ, mà là khẳng định.
“hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, yên tâm! Sẽ không đen đủi như vậy đâu..” Lãnh Phức Hương vừa nói, vừa móc từ trong ngực ra một vật, đưa cho TDD: “này! Đây là đồ của Lục Hoàng tử trước khi rời cung đưa cho ta, muốn ta chuyển cho ngươi.”
Ánh mắt TDD hấp háy, tiếp nhận phong thư, không tự chủ lẩm bẩm một câu.
“hắn xuất cung?”
Lẽ nào BTN không tham dự hôn lễ của nàng sao? Cũng đúng, BTN lúc này, nhất định là rất cô đơn, nàng nhẹ nhàng ôm một bên ngực trai, kìm nén một tia đau lòng.
__Hồng Trần__
“ ôi, có gì để ta lót dạ không? Ta rất đói!” đến cuối cùng không thể chịu được nữa, TDD đành phải hỏi đám cung nữ ở phía sau.
Không thể trách nàng được, nàng từ sáng giờ chưa có gì vào bụng, đứa trẻ trong bụng cũng bắt đầu kháng nghị rồi.
“ Thái tử phi, người chịu đựng một chút, đến tân phòng thì có thể dùng bữa rồi.” Một cung nữ trên mặt nở một nụ cười tươi tắn, đi đến bên cạnh TDD nhẹ nhàng nói.
Khóe miệng của TDD giật giật, còn phải đợi bái đường xong, trời ạ!
Lúc này, tiếng nói của một cung nữ bên cạnh truyền qua: “Tam vương phi, hôm nay là ngày đại hỷ của người và tam hoàng tử, người nên vui vẻ lên!”
NCT ngồi ở bàn bên cạnh khuôn mặt trắng bệch, để mặc cho các cung nữ trang điểm, sắc mặt ảm đạm, hoàn toàn không giống như một tân nương đang vui mừng.
Đám cung nữ nhìn thấy vậy, cũng không dám nói thêm bất kỳ lời nào, trong lòng cũng đoán được phần nào, tam vương phi không tình nguyện gả cho tam vương gia.
TDD nhìn liếc qua NCT, sau đó quay đầu khuôn muốn nhìn nàng ta nữa, ai kêu nàng ấn tượng đầu tiên mà nàng ta để lại trong nàng lại là hình ảnh lõa lồ không mảnh vải che thân, hừm hừm hừm! Loại người này không đáng để nàng thương hại.
“ Tô Duyệt Duyệt!”
Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói lảnh lót của Lãnh Phức Hương, tiếp đó giống như một cơn gió ùa đến trước mặt TDD.
“Quận chúa, ngươi còn dám đến tìm ta sao! Không sợ đen đủi sao?”
Lãnh Phức Hương không hiểu nhìn nàng, hoài nghi hỏi: “đen đủi? Tại sao lại nói vậy?”
“ ngươi không nhận thấy mỗi khi chúng ta ở gần nhau, toàn sẽ phát sinh những chuyện không may sao? Ngươi xem, lần đầu tiên chúng ta đua ngựa, kết quả ta suýt chút nữa lên chầu trời báo danh, lần thứ hai chúng ta thi bắn cung, lại gặp phải thích khách suýt nữa thành qủy vong dưới đao kiếm, lại sau đó, ngươi đến thái tử phủ tìm ta, kết quả xảy ra đại hỏa suýt nữa chết cháy trong biển lửa, vậy lần này ngươi thử đoán xem, hai chúng ta hôm nay gặp nhau ở đây, sẽ phát sinh sự việc gì?” TDD chậm rãi nói.
Lãnh Phức Hương ngay lập tức đầu đầy hắc tuyến, có điều, lời TDD nói có vẻ cũng đúng, nhưng sao nghe lại có chút kì quái, dường như có ý oán trách.
“được lắm! TDD, ngươi dám đả kích ta, ý của ngươi là muốn nói, ta là một kẻ mang họa sao?” Lãnh Phức Hương giống như hiểu ra vấn đề, ngữ khí có phần lên cao, trừng mắt nói.
“Không phải sao?” TDD híp mắt nói, không phải nghi ngờ, mà là khẳng định.
“hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, yên tâm! Sẽ không đen đủi như vậy đâu..” Lãnh Phức Hương vừa nói, vừa móc từ trong ngực ra một vật, đưa cho TDD: “này! Đây là đồ của Lục Hoàng tử trước khi rời cung đưa cho ta, muốn ta chuyển cho ngươi.”
Ánh mắt TDD hấp háy, tiếp nhận phong thư, không tự chủ lẩm bẩm một câu.
“hắn xuất cung?”
Lẽ nào BTN không tham dự hôn lễ của nàng sao? Cũng đúng, BTN lúc này, nhất định là rất cô đơn, nàng nhẹ nhàng ôm một bên ngực trai, kìm nén một tia đau lòng.
__Hồng Trần__
Bình luận truyện