Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 222: Hạnh phúc là gánh nặng
“Ngạo, đừng rời bỏ thiếp! thiếp không muốn chàng ra đi! Đừng mà…” Duyệt vùi gương mặt đang thổn thức vào ngực chàng, vùi mình trong chút hơi ấm quen thuộc cuối cùng còn sót lại.
“Ngạo nhi…” Hoàng hậu không thể chịu đựng nổi nữa mà lao tới, quỳ xuống bên cạnh Ngạo, bà nắm chặt lấy một bàn tay của Ngạo, nước mắt cũng tuôn rơi.
“Ngạo nhi, con thật bất hiêu, sao có thể nhãn tâm bở mặc mẫu hậu, mẫu hậu phải cho con một trận, con con lại độc ác như thể hả!” Hoàng hậu kích động gào lên, nước mắt bà xối xả lăn xuống tay Ngạo.
Bà thật sự không chịu nổi cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
“Mẫu hậu… con xin lỗi!” Ngạo chẳng biết nói gì ngoài ba chữ ấy.
Những hận thù với mẫu hậu trong suốt mười mấy năm trời, giờ hoàn toàn biến mất rồi, tất cả những hận thù ấy đều không còn tồn tại nữa!
“Duyệt, hứa với ta… phải kiên cường, phải hạnh phúc, vui vẻ mà sống tiếp… hứa với ta…” Ngạo lại ho một tràng dài, rồi lại trào ra một dòng máu đen.
“Ngạo nhi…” hoàng hậu vừa đau đớn vừa kích động mà thốt lên, bà chưa nói nên lời mà liền ngất đi.
“Ngạo, ta hứa, chàng nói gì ta cũng hứa với chàng, Ngạo…” Duyệt đau đớn ôm chặt chàng vào lòng.
Ngạo lại nở một nụ cười hạnh phúc, chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của DUyệt, gương mặt ấy có vĩnh viễn vuốt ve cũng không thấy thỏa, vĩnh viễn không thỏa! Dáng hình thê tử ngày một mờ đi, ánh sáng trước mắt ngày một chói chang, chói đến mức khiến chàng không thấy rõ Duyệt nữa.
“Duyệt… Ta … yêu … nàng…” mí mắt nặng nhọc cuối cùng cũng sụp xuống, và vĩnh viễn không mở ra lần nữa.
Duyệt khóc lóc thảm thiết, giây phút ấy, cô cảm thấy trái tim của cô như bị xé ra, một nửa trái tim đang bị người khác giày xéo, rất đau, trái tim cô thật sự rất đau!
“Ngạo…” tiếng khóc thảm thiết không ngứt của Duyệt truyền đến bên tai bóng hình cao lớn đang đứng phía ngoài.
Hàn biết, Ngạo đã đi rồi! đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của chàng và Duyêt.
Hiên Viên Thần lúc ấy cũng bước tới bên cạnh chàng, đặt một tay lên vai chàng, “Hàn, Ngạo có gửi cho người một bức thư, đây là yêu cầu cuối cùng của hắn dành cho ngươi, hắn hi vọng ngươi có thể giúp hắn hoàn thành.”
Hàn trầm tĩnh nghe Hiên Viên Thần mở bước thư ra, khẽ gật đầu, chàng sẽ giúp Ngạo hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Lời của tác giả: Hức hức! Ta biết nếu mọi người nhìn thấy kết cục này của Ngạo nhất định sẽ mắng Bình Tử là kẻ nhẫn tâm, thậm chí còn nhào đến nhà ta đánh cho bình tử một trận, Bình Tử chỉ muốn thanh minh cho mình một chút, ta không hề ghét bỏ Ngạo đâu! Thậm chí ta còn rất yêu quí con người Ngạo Ngạo…
Nhưng nữ chính cihr có thể nắm tay một người đi đến cuối cùng, tuy có nhiều người nói có thể để nữ chính đồng thời sở hữu hai nam nhân, thế cũng chẳng sao! Nhưng Bình Tử chỉ thích một một thôi.
Tất nhiên sẽ có người giận dữ nói: “Tại sao lại không cho Ngạo một nữ nhân khác, để hắn sống hạnh phúc!”
Với quan điểm này, ta chỉ có thể nói là tình yêu của Ngạo, rất sâu đậm mà cũng rất cố chấp, tình yêu của hắn với Duyệt thậm chí còn quí giá hơn mạng sống của hắn, tình yêu như vậy mà các bạn có thể cho rằng hắn dễ dàng đem dâng cho người con gái khác sao?
Vậy nên, Bình Tử trong khi viết ra nhân vật Ngạo này cũng đã định sẵn kết thúc của hắn rồi.
Duyệt cũng có yêu Ngạo, nhưng tình yêu đó không bằng tình yêu cô dành cho Hàn, vậy nên cái kết thúc mà Bình Tử đã sắp đặt này chỉ là muốn Ngạo vĩnh viễn sống trong trái tim Duyệt, là thứ tình yêu tuyệt đối phải khắc cốt ghi tâm.
CÒn về tâm nguyện mà Ngạo dành cho Hàn thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi nhé!
Ngoài ra, ta cũng biết các vị không thích tính cách của Duyệt, khi ta để Duyệt một lúc yêu hai người, về việc này ta cũng không biết nói gì hơn nữa?
Bình Tử chỉ nghĩ gì viết nấy, nếu mọi người thật sự không thích Duyệt, thì ngay từ đầu khi thấy trong lòng cổ có hai người nên dừng đọc ngay đi chứ, đương nhiên, ta cũng biết mỗi người có một cách nghĩ, nhưng trước khi Bình Tử viết cuốn Ác bá này cũng đã suy ngẫm rất nhiều, nếu mọi người thật sự không thích Duyệt thì ta cũng chẳng biết làm gì ngoài nói xin lỗi, các bạn có thể tìm cuốn tiểu thuyết khác hợp với khẩu vị của các bạn, ta không ép uổng gì mọi người, Bình Tử cũng ko dám đảm bảo sau này những tiểu thuyết bình tử viết ra sẽ không xuất hiện lại tình tay ba, nên nếu không thích tôi thật sự không mong mọi người tiếp tục xem, thế thôi, tôi cũng không còn gì để nói nữa…
Thích thì quá tuyệt, nhưng không thích thì cũng đành vậy…
PS: Tất cả những tình tiết bi kịch đã kết thúc ở đây, kết thúc hạnh phúc đang bắt đầu rồi đấy!
“Ngạo nhi…” Hoàng hậu không thể chịu đựng nổi nữa mà lao tới, quỳ xuống bên cạnh Ngạo, bà nắm chặt lấy một bàn tay của Ngạo, nước mắt cũng tuôn rơi.
“Ngạo nhi, con thật bất hiêu, sao có thể nhãn tâm bở mặc mẫu hậu, mẫu hậu phải cho con một trận, con con lại độc ác như thể hả!” Hoàng hậu kích động gào lên, nước mắt bà xối xả lăn xuống tay Ngạo.
Bà thật sự không chịu nổi cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
“Mẫu hậu… con xin lỗi!” Ngạo chẳng biết nói gì ngoài ba chữ ấy.
Những hận thù với mẫu hậu trong suốt mười mấy năm trời, giờ hoàn toàn biến mất rồi, tất cả những hận thù ấy đều không còn tồn tại nữa!
“Duyệt, hứa với ta… phải kiên cường, phải hạnh phúc, vui vẻ mà sống tiếp… hứa với ta…” Ngạo lại ho một tràng dài, rồi lại trào ra một dòng máu đen.
“Ngạo nhi…” hoàng hậu vừa đau đớn vừa kích động mà thốt lên, bà chưa nói nên lời mà liền ngất đi.
“Ngạo, ta hứa, chàng nói gì ta cũng hứa với chàng, Ngạo…” Duyệt đau đớn ôm chặt chàng vào lòng.
Ngạo lại nở một nụ cười hạnh phúc, chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của DUyệt, gương mặt ấy có vĩnh viễn vuốt ve cũng không thấy thỏa, vĩnh viễn không thỏa! Dáng hình thê tử ngày một mờ đi, ánh sáng trước mắt ngày một chói chang, chói đến mức khiến chàng không thấy rõ Duyệt nữa.
“Duyệt… Ta … yêu … nàng…” mí mắt nặng nhọc cuối cùng cũng sụp xuống, và vĩnh viễn không mở ra lần nữa.
Duyệt khóc lóc thảm thiết, giây phút ấy, cô cảm thấy trái tim của cô như bị xé ra, một nửa trái tim đang bị người khác giày xéo, rất đau, trái tim cô thật sự rất đau!
“Ngạo…” tiếng khóc thảm thiết không ngứt của Duyệt truyền đến bên tai bóng hình cao lớn đang đứng phía ngoài.
Hàn biết, Ngạo đã đi rồi! đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của chàng và Duyêt.
Hiên Viên Thần lúc ấy cũng bước tới bên cạnh chàng, đặt một tay lên vai chàng, “Hàn, Ngạo có gửi cho người một bức thư, đây là yêu cầu cuối cùng của hắn dành cho ngươi, hắn hi vọng ngươi có thể giúp hắn hoàn thành.”
Hàn trầm tĩnh nghe Hiên Viên Thần mở bước thư ra, khẽ gật đầu, chàng sẽ giúp Ngạo hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Lời của tác giả: Hức hức! Ta biết nếu mọi người nhìn thấy kết cục này của Ngạo nhất định sẽ mắng Bình Tử là kẻ nhẫn tâm, thậm chí còn nhào đến nhà ta đánh cho bình tử một trận, Bình Tử chỉ muốn thanh minh cho mình một chút, ta không hề ghét bỏ Ngạo đâu! Thậm chí ta còn rất yêu quí con người Ngạo Ngạo…
Nhưng nữ chính cihr có thể nắm tay một người đi đến cuối cùng, tuy có nhiều người nói có thể để nữ chính đồng thời sở hữu hai nam nhân, thế cũng chẳng sao! Nhưng Bình Tử chỉ thích một một thôi.
Tất nhiên sẽ có người giận dữ nói: “Tại sao lại không cho Ngạo một nữ nhân khác, để hắn sống hạnh phúc!”
Với quan điểm này, ta chỉ có thể nói là tình yêu của Ngạo, rất sâu đậm mà cũng rất cố chấp, tình yêu của hắn với Duyệt thậm chí còn quí giá hơn mạng sống của hắn, tình yêu như vậy mà các bạn có thể cho rằng hắn dễ dàng đem dâng cho người con gái khác sao?
Vậy nên, Bình Tử trong khi viết ra nhân vật Ngạo này cũng đã định sẵn kết thúc của hắn rồi.
Duyệt cũng có yêu Ngạo, nhưng tình yêu đó không bằng tình yêu cô dành cho Hàn, vậy nên cái kết thúc mà Bình Tử đã sắp đặt này chỉ là muốn Ngạo vĩnh viễn sống trong trái tim Duyệt, là thứ tình yêu tuyệt đối phải khắc cốt ghi tâm.
CÒn về tâm nguyện mà Ngạo dành cho Hàn thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi nhé!
Ngoài ra, ta cũng biết các vị không thích tính cách của Duyệt, khi ta để Duyệt một lúc yêu hai người, về việc này ta cũng không biết nói gì hơn nữa?
Bình Tử chỉ nghĩ gì viết nấy, nếu mọi người thật sự không thích Duyệt, thì ngay từ đầu khi thấy trong lòng cổ có hai người nên dừng đọc ngay đi chứ, đương nhiên, ta cũng biết mỗi người có một cách nghĩ, nhưng trước khi Bình Tử viết cuốn Ác bá này cũng đã suy ngẫm rất nhiều, nếu mọi người thật sự không thích Duyệt thì ta cũng chẳng biết làm gì ngoài nói xin lỗi, các bạn có thể tìm cuốn tiểu thuyết khác hợp với khẩu vị của các bạn, ta không ép uổng gì mọi người, Bình Tử cũng ko dám đảm bảo sau này những tiểu thuyết bình tử viết ra sẽ không xuất hiện lại tình tay ba, nên nếu không thích tôi thật sự không mong mọi người tiếp tục xem, thế thôi, tôi cũng không còn gì để nói nữa…
Thích thì quá tuyệt, nhưng không thích thì cũng đành vậy…
PS: Tất cả những tình tiết bi kịch đã kết thúc ở đây, kết thúc hạnh phúc đang bắt đầu rồi đấy!
Bình luận truyện