Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 59: Hoàng hậu nương nương bị quỷ nhập
Mọi người vô cùng hiếu kỳ, không biết ở bên trong chiếc hộp kia là cái thứ gì, ai cũng chăm chú nhìn Tô Duyệt Duyệt, mà hoàng hậu kia lại đang nở một nụ cười quỷ dị, Bắc Thần Hàn vô tình bắt gặp được nụ cười ấy, hắn đang định đứng lên ngăn cản, nhưng là đã không kịp.
Lúc Tô Duyệt Duyệt mở chiếc hộp đó ra, khuôn mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, tiếp đó là một tiếng hét vô cùng chói tai.
“aaaaaaaaaaaa, rắn…….!!!! Chuột…….aaaaaaaaaaaaa” Nàng bị dọa đến nỗi ngay lập tức quăng chiếc hộp về phía hoàng hậu.
Bắc Thần Hàn vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, muốn trấn an nàng một chút, bản thân hắn ta cũng không biết, trong chiếc hộp kia cư nhiên lại có một con rắn và một con chuột.
Điều kỳ lạ chính là, lần này hoàng hậu khi bị ném hai con vật đó vào người lại không tỏ ra cuồng loạn như lần trước, mà còn trực tiếp cầm trên tay, khuôn mặt tỏ ra vô cùng đắc ý nhìn Tô Duyệt Duyệt.
Mụ ta hài lòng nhìn bộ dáng sợ hãi của Tô Duyệt Duyệt, lại thấy trên mặt nàng là biểu tình bị dọa cho đến nỗi thất kinh, khuôn mặt lại càng đầy tiếu ý.
“Thái tử phi, ngươi có cần bị dọa cho đến nỗi như vậy không? Thật là mất hình tượng a” hoàng hậu đắc ý cười cười nói.
Khuôn mặt Tô Duyệt Duyệt không chút huyết sắc, nhìn hai con vật trên tay hoàng hậu, run rẩy nói: “Lẽ…lẽ nào ngươi…..ngươi không sợ rắn và chuột?”
Trong mâu quang Bắc Thần Hàn và Lãnh Phức Hương ngay lập tức xuất hiện một tia nghi hoặc, sáng nay chẳng phải Tô Duyệt Duyệt còn dám chơi đùa với rắn sao, sao bây giờ lại bị dọa cho ra nông nỗi này chứ.
Hoàng hậu không chút sợ sệt cầm lấy hai con vật đang ở trong tay, đưa đi đưa lại trước mặt mọi người, to giọng nói: “Dây chẳng qua chỉ là hai con vật mà thôi, có cần thiết phải sợ hãi như vậy không? Nhìn bộ dáng thất kinh của ngươi bây giờ, thật là không ra thể thống gì”
Tiếng bàn luận xung quanh càng ngày càng nhiều, hoàng hậu lại càng được thể đắc ý, chỉ là…..
Mâu quang Tô Duyệt Duyệt đảo mấy vòng, khắp mặt đều là vẻ một vẻ vô cùng ngạc nhiên: “ai d a, hoàng hậu nương nương thật dũng cảm a, ta ngay cả khi hai con vật đó chết rồi cũng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vậy là hoàng hậu nương nương cư nhiên còn không sợ cả khi bọn chúng còn sống nha?”
Đang nói, nàng liền cầm hai con vật đã chết ở trên tay đưa đến trước mặt của hoàng hậu lắc qua lắc lại.
Ngay lập tức, hoàng hậu nhất thời đứng người, mụ kinh ngạc nhìn nhìn hai con vật đã không thể động đậy được nữa trên tay của Tô Duyệt Duyệt.
“ tại sao ngươi lại có được con chuột và con rắn chết đó, vậy thứ bổn cung đang cầm là…….” Hoàng hậu vội vàng di chuyển tầm mắt về phía hai con vật trên tay mình.
Chỉ thấy con rắn bên tay phải đang lè cái lưỡi bé bé quấn quanh tay mình, còn con chuột bên tay trái lại đang không ngừng ngọ nguậy, dường như muốn phản kháng lại bàn tay của mụ ta.
“AAAAAAAAA…………..” hoàng hậu kinh hoàng hét lên một tiếng làm vang vọng khắc cả cung điện.
Con chuột bị mụ ta không chút thương tiếc ném ra xa, nhưng chính là con rắn kia lại dứt khoát không chịu buông cái cổ của mụ ra, dường như muốn dán vào khuôn mặt của mụ, dùng chiếc lưỡi ướt ướt liếm lên khuôn mặt đó.
“AAAAAAAAAAAA, NGƯỜI ĐÂU……., Nhanh….nhanh lôi con rắn này ra khỏi người ta” hoàng hậu bị dọa cho khuôn mặt trắng bệch, không còn giữ nổi hình tượng cao quý của mình, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nhảy qua nhảy lại không ngừng lắc lắc đầu, giống như bị quỷ nhập vào, nhảy nhảy lắc lắc, một chút hình tượng của vị mẫu nghi thiên hạ đã không cánh mà bay.
Hoàng đế vô cùng sốt ruột nhìn hoàng hậu nhảy nhót ở dưới điện, không kiên nhẫn hét: “người đâu, mau lấy con rắn trên người hoàng hậu xuống”
Tô Duyệt Duyệt cười tà mị nhìn hoàng hậu khắp mặt vẫn còn kinh hoảng ngồi lại vào vị trí của mình, mâu quang xuất hiện một tia tinh quang, sau đó đi đến bên cạnh hoàng hậu như muốn an ủi mụ ta.
“Hoàng hậu nương nương, hóa ra ngươi cho rằng ta bị mất mặt còn chưa đủ độ, cho nên muốn tự mình làm mẫu cho ta sao?” Tô Duyệt Duyệt cười cười nhìn mụ ta nói.
“Ngươi…” Hoàng hậu khắp mặt vô cùng khó coi, phát hiện ở dưới điện có rất nhiều người đang cười mụ ta, liền oán khí ngút trời trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt, thật đen đủi, rõ ràng mụ là muốn để cho Tô Duyệt Duyệt mất mặt trước đám đông, ai ngờ người lại gậy ông đập lưng ông.
___Hồng Trần____
Lúc Tô Duyệt Duyệt mở chiếc hộp đó ra, khuôn mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, tiếp đó là một tiếng hét vô cùng chói tai.
“aaaaaaaaaaaa, rắn…….!!!! Chuột…….aaaaaaaaaaaaa” Nàng bị dọa đến nỗi ngay lập tức quăng chiếc hộp về phía hoàng hậu.
Bắc Thần Hàn vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, muốn trấn an nàng một chút, bản thân hắn ta cũng không biết, trong chiếc hộp kia cư nhiên lại có một con rắn và một con chuột.
Điều kỳ lạ chính là, lần này hoàng hậu khi bị ném hai con vật đó vào người lại không tỏ ra cuồng loạn như lần trước, mà còn trực tiếp cầm trên tay, khuôn mặt tỏ ra vô cùng đắc ý nhìn Tô Duyệt Duyệt.
Mụ ta hài lòng nhìn bộ dáng sợ hãi của Tô Duyệt Duyệt, lại thấy trên mặt nàng là biểu tình bị dọa cho đến nỗi thất kinh, khuôn mặt lại càng đầy tiếu ý.
“Thái tử phi, ngươi có cần bị dọa cho đến nỗi như vậy không? Thật là mất hình tượng a” hoàng hậu đắc ý cười cười nói.
Khuôn mặt Tô Duyệt Duyệt không chút huyết sắc, nhìn hai con vật trên tay hoàng hậu, run rẩy nói: “Lẽ…lẽ nào ngươi…..ngươi không sợ rắn và chuột?”
Trong mâu quang Bắc Thần Hàn và Lãnh Phức Hương ngay lập tức xuất hiện một tia nghi hoặc, sáng nay chẳng phải Tô Duyệt Duyệt còn dám chơi đùa với rắn sao, sao bây giờ lại bị dọa cho ra nông nỗi này chứ.
Hoàng hậu không chút sợ sệt cầm lấy hai con vật đang ở trong tay, đưa đi đưa lại trước mặt mọi người, to giọng nói: “Dây chẳng qua chỉ là hai con vật mà thôi, có cần thiết phải sợ hãi như vậy không? Nhìn bộ dáng thất kinh của ngươi bây giờ, thật là không ra thể thống gì”
Tiếng bàn luận xung quanh càng ngày càng nhiều, hoàng hậu lại càng được thể đắc ý, chỉ là…..
Mâu quang Tô Duyệt Duyệt đảo mấy vòng, khắp mặt đều là vẻ một vẻ vô cùng ngạc nhiên: “ai d a, hoàng hậu nương nương thật dũng cảm a, ta ngay cả khi hai con vật đó chết rồi cũng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vậy là hoàng hậu nương nương cư nhiên còn không sợ cả khi bọn chúng còn sống nha?”
Đang nói, nàng liền cầm hai con vật đã chết ở trên tay đưa đến trước mặt của hoàng hậu lắc qua lắc lại.
Ngay lập tức, hoàng hậu nhất thời đứng người, mụ kinh ngạc nhìn nhìn hai con vật đã không thể động đậy được nữa trên tay của Tô Duyệt Duyệt.
“ tại sao ngươi lại có được con chuột và con rắn chết đó, vậy thứ bổn cung đang cầm là…….” Hoàng hậu vội vàng di chuyển tầm mắt về phía hai con vật trên tay mình.
Chỉ thấy con rắn bên tay phải đang lè cái lưỡi bé bé quấn quanh tay mình, còn con chuột bên tay trái lại đang không ngừng ngọ nguậy, dường như muốn phản kháng lại bàn tay của mụ ta.
“AAAAAAAAA…………..” hoàng hậu kinh hoàng hét lên một tiếng làm vang vọng khắc cả cung điện.
Con chuột bị mụ ta không chút thương tiếc ném ra xa, nhưng chính là con rắn kia lại dứt khoát không chịu buông cái cổ của mụ ra, dường như muốn dán vào khuôn mặt của mụ, dùng chiếc lưỡi ướt ướt liếm lên khuôn mặt đó.
“AAAAAAAAAAAA, NGƯỜI ĐÂU……., Nhanh….nhanh lôi con rắn này ra khỏi người ta” hoàng hậu bị dọa cho khuôn mặt trắng bệch, không còn giữ nổi hình tượng cao quý của mình, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nhảy qua nhảy lại không ngừng lắc lắc đầu, giống như bị quỷ nhập vào, nhảy nhảy lắc lắc, một chút hình tượng của vị mẫu nghi thiên hạ đã không cánh mà bay.
Hoàng đế vô cùng sốt ruột nhìn hoàng hậu nhảy nhót ở dưới điện, không kiên nhẫn hét: “người đâu, mau lấy con rắn trên người hoàng hậu xuống”
Tô Duyệt Duyệt cười tà mị nhìn hoàng hậu khắp mặt vẫn còn kinh hoảng ngồi lại vào vị trí của mình, mâu quang xuất hiện một tia tinh quang, sau đó đi đến bên cạnh hoàng hậu như muốn an ủi mụ ta.
“Hoàng hậu nương nương, hóa ra ngươi cho rằng ta bị mất mặt còn chưa đủ độ, cho nên muốn tự mình làm mẫu cho ta sao?” Tô Duyệt Duyệt cười cười nhìn mụ ta nói.
“Ngươi…” Hoàng hậu khắp mặt vô cùng khó coi, phát hiện ở dưới điện có rất nhiều người đang cười mụ ta, liền oán khí ngút trời trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt, thật đen đủi, rõ ràng mụ là muốn để cho Tô Duyệt Duyệt mất mặt trước đám đông, ai ngờ người lại gậy ông đập lưng ông.
___Hồng Trần____
Bình luận truyện