Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 88: Hương nhi không muốn lấy hoàng đế



Bắc Thần Hàn nhấc người lên, lại một lần nữa áp chế nàng ở dưới thân, hôn trụ lên cái miệng mê người của nàng.

“Phu quân, dậy thôi, trời sáng rồi” mấy tiếng kháng nghị của Tô Duyệt Duyệt khó nhọc từ trong nụ hôn phát ra.

Bắc Thần Hàn buông cái miệng của nàng ra, mu quang nóng rực nhìn nàng, bộ dáng trần trụi lúc này của nàng thật sự là quá hấp dẫn, sáng sớm chính là thời điểm dục hỏa mãnh liệt nhất của nam nhân, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng trần của nàng ma vuốt ve.

“Duyệt Duyệt, vi phu vẫn còn muốn” Bắc Thần Hàn ôn nhu hôn lên vành tai của nàng, nhẹ nhàng nói.(HT: anh đúng là lang sói mà, bất quá ta thích ~(≧▽≦)/~).

Hắn cũng không biết tại sao, chỉ cần động qua Tô Duyệt Duyệt liền muốn nàng, dường như mãi mãi không bao giờ thấy đủ.

Tô Duyệt Duyệt khuôn mặt ngay lập tức phiếm hồng, trực tiếp đẩy hắn ra: “ta hiện giờ rất lạnh, ta muốn mặc quần áo, nhanh chút đi!”

Bắc Thần Hàn hít một hơi dài, đem dục vọng bên dưới kiềm chế lại, bất đắc dĩ đừng lên đi lấy quần áo, sau khi hai người đã trang phục chỉnh tề, Tô Duyệt Duyệt vội vàng  đi ra cửa động.

“Duyệt Duyệt, mặt của nàng sao lại đỏ như vậy, vẫn còn xấu hổ sao….” Bắc Thần Hàn đột nhiên hỏi nàng một câu.

Hắn cho rằng Tô Duyệt Duyệt là vì chuyện dây dưa của hai người tối hôm qua mà cảm thấy xấu hổ, nhưng càng nhìn lại càng thấy không đúng, vội vàng đi đến trước mặt sờ sờ trán nàng, lại phát hiện nóng đến dọa người.

“nàng phát sốt rồi” Hắn khuôn mặt lo lắng nói, vội vàng ôm thân thể đang nóng hầm hập của nàng vào lòng. (ta nói hàn ca a!! ôm có thể hết sốt sao =.=!!!)

Tô Duyệt Duyệt lại giơ bàn tay nhỏ lên từ sờ vào trán của mình, cười cười nói: “không sao, chúng ta nhanh một chút, trở về thôi”

“nàng khẳng định nàng không sao? Có cẩn nghỉ ngơi một chút không?” Bắc Thần Hàn lo lắng hỏi.

Nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt lắc đầu, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng trực tiếp đem áo khoác của mình khoác lên người Tô Duyêt Duyệt, sau đó một tay ôm lấy nàng, mới bắt đầu rời sơn động.

“Nàng mệt nên ngủ một lúc a, đường ở đây ta rất quen thuộc, khoảng chừng một canh giờ thì có thể về đến phủ rổi”  khuôn mặt hắn áp sát trán của nàng, nhỏ giọng nói, lúc này hắn cũng không tự xưng mình là bổn vương nữa.

Sự quan tâm cùng bảo vệ của Bắc Thần Hàn làm cho Tô Duyệt Duyệt cảm thấy đầu ngày càng nóng, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nàng sinh bệnh đều là tự mình chăm sóc bản thân, hoàn toàn không có người nào giống như lúc này quan tâm nàng, hắn là người đầu tiên.

Tô Duyệt Duyệt gật gật đầu, cảm thấy đầu ngày càng choáng váng, nàng đêm khuôn mặt nhỏ của mình rúc sau vào trong lòng hắn, rất nhanh liền ngủ lúc nào không biết.

Chiều tối. Lãnh Vương phủ——

“Phụ vương, con không muốn lấy chồng, không muốn….oa oa….”tiếng khóc vô cùng lợi hại của Lãnh Phức Hương từ trong phòng ngủ truyền ra ngoài.

Lãnh Tiêm Trần thở dài, ngồi bên cạnh bàn, khắp mặt đều là biểu tình không nỡ nhìn nữ nhi của mình, nhìn thấy bộ dáng tràn đầy bi thương của nàng, tâm của ông lại đau, ông cũng không hi vọng hạnh phúc của nữ nhi bị đặt trong hoàng cung, sự đấu tranh trong hậu cung thật sự rất nguy hiểm, ông cũng biết điều đó, nhưng đây là thánh chỉ, còn có thể từ chối sao?

“Hương nhi, hoàng đế của Đông Hưng quốc đã chỉ đích danh con, phụ vương cũng là bất đắc dĩ, việc này liên quan đến giao tình của hai nước, con chắc chắn không thể kháng cự được” Lãnh Tiêm Trần chán nản nói.

Lãnh Phức Hương nước mắt lưng tròng, hai mắt không ngừng tuôn lệ nói: “phụ vương, Hương nhi không muốn đến Đông Hưng quốc, Hương nhi không muốn gả cho hoàng đế, oa oa…phụ vương người mau nghĩ cách gì đi”

Vị hoàng đế này nàng ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, khẳng định hắn là một nam nhân vừa già vừa xấu, nàng không muốn hành phúc của mình bị hủy trong tay hắn.

“tóm lại, việc này hoàng đế đã ban thánh chỉ rồi, con không muốn lấy cũng phải lấy, mau chuẩn bị tốt đi, 3 tháng sau Đông Hưng quốc sẽ phái người đến đón” Lãnh Tiêm Trần ngữ khí khẳng định nói.

Lãnh Tiêm Trần vừa nói xong, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp li khai.

“Phụ vương, phụ vương……Hương nhi không muốn……ô ô…” Lãnh phức Hương nhìn theo bóng dáng của phụ thân mình, cuối cùng trực tiếp nhào lên trên giường khóc lóc thảm thiết. ( tự nhiên thấy thương vị quận chúa này quá. ╮(╯﹏╰)╭)

__Hồng Trần__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện