Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 94: Nương tử, ta đói rồi!
“Vậy có thể rút ngắn thời gian luyện tập một chút được không, buổi sáng để cho ta ngủ nhiều một chút” Tô Duyệt Duyệt thấp giọng thương lượng.
Nàng biết, Bắc Thần Hàn là thái tử, từ xưa đến nay vó vị thái tử phi nào lại đanh đá ngang ngược như nàng đâu chứ, đương nhiên, nàng không phải là người cổ đại, sẽ không thể có được khí chất của các tiểu thư khuê các được, nhưng đúng như hắn nói, vì Bắc Thần Hàn, nàng cũng nên ngoan ngoãn học một chút lễ nghi của người cổ đại.
“được, vậy đổi thành buổi chiều, có được không?” Bắc Thần Hàn ôm nàng vào lòng, sự lo lắng trên mặt cũng giảm đi một phần nào, chỉ cần Tô Duyệt Duyệt quyết định học là được rồi.
Tô Duyệt Duyệt nghe thấy thế, mới vui vẻ nở ra một nụ cười, nét mắt đó nhất thời làm Bắc Thần Hàn ngây dại, mà mùi hương trên người nàng ngya lập tức cũng khơi dậy dục hỏa trong hắn.
Hắn cũng không biết rốt cuộc là làm sao, chỉ cần vừa chạm vào Tô Duyệt Duyệt, hạ thân ngay tức thì liền có phản ứng. (HT: trời ạ! Ca là sắc lang vô sỉ ==”)
“Duyệt Duyệt, chúng ta mau đi nghỉ thôi” Bắc Thần Hàn khàn giọng nói.
Tô Duyệt Duyệt buông hắn ra, sau đó liền cởi y phục trực tiếp nhảy lên giường, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ, nàng quả thực cần phải ngủ sớm một chút, bởi vì ngày mai còn một cuộc huấn luyện vô cùng khủng bố đang đợi nàng.
Bắc Thần Hàn cũng vội vàng cởi y phục, nhanh chóng lên giường, chỉ là bàn tay không an phận của hắn không ngừng quấy nhiễu trước ngực nàng, làm cho Tô Duyệt Duyệt muốn ngủ cũng không được.
“Đừng loạn nữa, mau ngủ đi” Tô Duyệt Duyệt bất mãn bỏ cánh tay của hắn ra.
Bắc Thần Hàn vô lại dúi đầu vào cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả vào chiếc gáy mẫn cảm.
“Nương tử, ta đói rồi.” vừa nói, bàn tay to của hắn vừa thâm nhập vào trong lớp áo mỏng của nàng, đê tiện đùa giỡn.
Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hắn, vội vàng gỡ nanh vuốt ma quỷ của hắn ra.
“Để có thể bảo đảm chắc chắn mỗi ngày ta đều có tinh thần để học phép tắc, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi không được động vào ta.” Tô Duyệt Duyệt phớt lờ dục hỏa đang bừng bừng của hắn, vừa nói xong liền trực tiếp quay người, không giúp hắn dập tắt ngọn lửa trong người.
Bắc Thần Hàn cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, hai mục đích không thể cùng đồng thời có thể đạt được. Ba tháng, thật sự là quá dài a!
Hắn nặng nhọc thở dài một tiếng, tiếp đó ôm lấy nàng từ phía sau, đã không thể làm chính sự, vậy chỉ còn có thể ôm nàng ngủ thôi.
Đêm khuya, trong một phòng gỗ ở bên ngoài.
Mặt trăng treo trên bầu trời về đêm, những ánh sáng yếu ớt len lỏi phản chiếu vào trong căn phòng, không khó để có thể thấy có một nữ tử đang nằm ở trên giường.
Nữ tử từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, điều đầu tiên lọt vào mắt chính là một màu đen thăm thẳm đang hiện hữa trong căn phòng, đang lúc còn cảm thấy hoang mang, đột nhiên có một thân ảnh thong thả bước vào.
“Tỉnh rồi, Phức Hương quận chúa.” Một thanh âm trầm thấp làm cho Lãnh Phức Hương còn đang hoảng sợ ngồi ở trên giường toàn thân ngay lập tức phát run.
Lãnh Phức Hương hoảng sợ nhìn tên nam nhân đứng ở bên cạnh, nàng không nhìn rõ được tướng mạo của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trên người hắn phát ra, lại còn có một đôi mắt màu xanh lục, hắn- không phải người.
“Ngươi, ngươi là ai? Người bắt ta là có mục đích gì?” Lãnh Phức Hương vô thức lùi sâu vào trong góc tường, toàn thân run rẩy nhìn quái vật có đôi mắt màu xanh lục trước mắt.
Nam tử mâu quang nhất thời xuất hiện một tia thống khổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu, hắn thong thả bước về phía chiếc giường, sau đó không nói năng gì liền nhét một viên thuốc vào cái miệng còn đang hỏi loạn của nàng.
Lãnh Phức Hương run sợ nhìn hắn, khi nàng đã nhìn rõ được khuôn mặt trước mắt, ngay lập tức liền kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Là ngươi?” lời còn chưa nói xong, tức thì lại chìm vào hôn mê.
Đôi lục đồng của hắn lấp lánh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Lãnh Phức Hương, sau khi xác định thuốc đã ngấm vào cơ thể, mới từ từ buông tay.
“Xin lỗi” một thanh âm tràn đầy cảm giác tội lỗi cùng bất đắc dĩ từ bờ môi mỏng lạnh lùng phát ra.
__Hồng Trần__
Nàng biết, Bắc Thần Hàn là thái tử, từ xưa đến nay vó vị thái tử phi nào lại đanh đá ngang ngược như nàng đâu chứ, đương nhiên, nàng không phải là người cổ đại, sẽ không thể có được khí chất của các tiểu thư khuê các được, nhưng đúng như hắn nói, vì Bắc Thần Hàn, nàng cũng nên ngoan ngoãn học một chút lễ nghi của người cổ đại.
“được, vậy đổi thành buổi chiều, có được không?” Bắc Thần Hàn ôm nàng vào lòng, sự lo lắng trên mặt cũng giảm đi một phần nào, chỉ cần Tô Duyệt Duyệt quyết định học là được rồi.
Tô Duyệt Duyệt nghe thấy thế, mới vui vẻ nở ra một nụ cười, nét mắt đó nhất thời làm Bắc Thần Hàn ngây dại, mà mùi hương trên người nàng ngya lập tức cũng khơi dậy dục hỏa trong hắn.
Hắn cũng không biết rốt cuộc là làm sao, chỉ cần vừa chạm vào Tô Duyệt Duyệt, hạ thân ngay tức thì liền có phản ứng. (HT: trời ạ! Ca là sắc lang vô sỉ ==”)
“Duyệt Duyệt, chúng ta mau đi nghỉ thôi” Bắc Thần Hàn khàn giọng nói.
Tô Duyệt Duyệt buông hắn ra, sau đó liền cởi y phục trực tiếp nhảy lên giường, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ, nàng quả thực cần phải ngủ sớm một chút, bởi vì ngày mai còn một cuộc huấn luyện vô cùng khủng bố đang đợi nàng.
Bắc Thần Hàn cũng vội vàng cởi y phục, nhanh chóng lên giường, chỉ là bàn tay không an phận của hắn không ngừng quấy nhiễu trước ngực nàng, làm cho Tô Duyệt Duyệt muốn ngủ cũng không được.
“Đừng loạn nữa, mau ngủ đi” Tô Duyệt Duyệt bất mãn bỏ cánh tay của hắn ra.
Bắc Thần Hàn vô lại dúi đầu vào cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả vào chiếc gáy mẫn cảm.
“Nương tử, ta đói rồi.” vừa nói, bàn tay to của hắn vừa thâm nhập vào trong lớp áo mỏng của nàng, đê tiện đùa giỡn.
Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hắn, vội vàng gỡ nanh vuốt ma quỷ của hắn ra.
“Để có thể bảo đảm chắc chắn mỗi ngày ta đều có tinh thần để học phép tắc, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi không được động vào ta.” Tô Duyệt Duyệt phớt lờ dục hỏa đang bừng bừng của hắn, vừa nói xong liền trực tiếp quay người, không giúp hắn dập tắt ngọn lửa trong người.
Bắc Thần Hàn cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, hai mục đích không thể cùng đồng thời có thể đạt được. Ba tháng, thật sự là quá dài a!
Hắn nặng nhọc thở dài một tiếng, tiếp đó ôm lấy nàng từ phía sau, đã không thể làm chính sự, vậy chỉ còn có thể ôm nàng ngủ thôi.
Đêm khuya, trong một phòng gỗ ở bên ngoài.
Mặt trăng treo trên bầu trời về đêm, những ánh sáng yếu ớt len lỏi phản chiếu vào trong căn phòng, không khó để có thể thấy có một nữ tử đang nằm ở trên giường.
Nữ tử từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, điều đầu tiên lọt vào mắt chính là một màu đen thăm thẳm đang hiện hữa trong căn phòng, đang lúc còn cảm thấy hoang mang, đột nhiên có một thân ảnh thong thả bước vào.
“Tỉnh rồi, Phức Hương quận chúa.” Một thanh âm trầm thấp làm cho Lãnh Phức Hương còn đang hoảng sợ ngồi ở trên giường toàn thân ngay lập tức phát run.
Lãnh Phức Hương hoảng sợ nhìn tên nam nhân đứng ở bên cạnh, nàng không nhìn rõ được tướng mạo của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trên người hắn phát ra, lại còn có một đôi mắt màu xanh lục, hắn- không phải người.
“Ngươi, ngươi là ai? Người bắt ta là có mục đích gì?” Lãnh Phức Hương vô thức lùi sâu vào trong góc tường, toàn thân run rẩy nhìn quái vật có đôi mắt màu xanh lục trước mắt.
Nam tử mâu quang nhất thời xuất hiện một tia thống khổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu, hắn thong thả bước về phía chiếc giường, sau đó không nói năng gì liền nhét một viên thuốc vào cái miệng còn đang hỏi loạn của nàng.
Lãnh Phức Hương run sợ nhìn hắn, khi nàng đã nhìn rõ được khuôn mặt trước mắt, ngay lập tức liền kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Là ngươi?” lời còn chưa nói xong, tức thì lại chìm vào hôn mê.
Đôi lục đồng của hắn lấp lánh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Lãnh Phức Hương, sau khi xác định thuốc đã ngấm vào cơ thể, mới từ từ buông tay.
“Xin lỗi” một thanh âm tràn đầy cảm giác tội lỗi cùng bất đắc dĩ từ bờ môi mỏng lạnh lùng phát ra.
__Hồng Trần__
Bình luận truyện