Chương 15: 15: Thì Ra Thương Lục Có Bệnh
Lê Thừa tò mò nhìn Lê Tiểu, vài giây sau, anh không hiểu lắc đầu “Không biết.” Thương Thiếu Diễn có danh hiệu thần bí ở Nam Dương, rồng thần thấy đầu chứ không thấy đuôi.
Nhiều năm như vậy có bao người muốn chụp đưuọc tấm hình của anh ta còn khó hơn cả lên trời, em hỏi anh ta làm gì?”
Lê Tiếu ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn hổ khẩu tay phải hơi bị sưng, không an lòng nói: “Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Anh ta là anh Cả của Thương Lục.
Nếu không bọn em không hủy bỏ hôn ước thì sau này anh ta cũng là anh Cả của em.”
Cô vừa dứt lời, Lê Thừa đã nhìn cô một cách cổ quái, “Em thiếu anh trai à? Ba anh trai ở nhà còn chưa đủ sao?”
Xong, lại ganh tỵ rồi!
Lê Tiếu kín đáo nhìn Lê Thừa, mím môi không lên tiếng.
Hai anh em ngồi trong khu nghỉ ngơi im lặng trong chốc lát, sau đó Lê Thừa đốt điếu thuốc, vừa rít vào thở ra vừa nhắc nhở: “Tiếu, đừng tò mò về Thương Thiếu Diễn, anh ta không phải người tốt gì.”
Lê Tiếu lườm Lê Thừa một cái sắc như đao, im lặng nuốt lời đã lên đến khóe miệng xuống.
Hình như mọi người đều không muốn nói quá nhiều về Thương Thiếu Diễn.
Nhưng họ càng như vậy, chấp niệm của cô về anh càng gia tăng.
Xem ra bên dưới vẻ ngoài hoang dã tuấn tú, rốt cuộc là đang che giấu loại linh hồn gì.
...
Đêm đó, sau khi trở về nhà họ Lê, Lê Tiếu nhốt mình trong phòng không ra cửa.
Mười giờ tối, cô đang buồn chán lướt mấy trang web thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn WeChat.
Đường gia Tiểu Đình: “Tớ có một bí mật, không biết có nên nói hay không.”
Lê Tiếu: “Vậy thì đừng nói.”
Đường gia Tiểu Đình: “…”
Đường gia Tiểu Đình: “Thật sự là bí mật động trời mà, liên quan đến hạnh phúc cả đời sau cậu đấy, cậu không muốn biết thật à?”
Đường gia Tiểu Đình: (Cho cậu một lần cơ hội nữa để chuẩn bị phát ngôn.JPG)
Lê Tiếu nhìn thấy tin nhắn này thì không thèm trả lời lại, mà quay lại trang Tập đoàn Diễn Hoàng tiếp tục xem tin tức.
Ba phút sau, ba bốn tin nhắn WeChat liên tục phát tới.
Đường gia Tiểu Đình: “Là về Thương Lục.”
Đường gia Tiểu Đình: “Cậu có muốn biết tại sao anh ta lại từ hôn không?”
Đường gia Tiểu Đình: “Tớ nói với cậu, thì ra anh ta có bệnh!”
Đường gia Tiểu Đình: “Tớ nghe lén điện thoại của anh họ tớ.”
Đường gia Tiểu Đình: “Thương Lục có bệnh không tiện nói ra.
Anh ta không thể chạm vào phụ nữ.
Nghe nói chạm vào là sẽ ọe ọe nôn thốc nôn tháo đấy!”
Theo sau tin nhắn này là ba dấu chấm than liên tiếp, như thể Đường Dực Đình muốn chứng minh mình khiếp sợ đến cỡ nào.
Lê Tiếu nhìn tất cả nội dung, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nai lóe sáng.
Thì ra là như thế.
Không thể chạm vào phụ nữ, thật đúng là có bệnh không thể nói ra.
Nhưng nhớ lại bộ dáng phách lối của Thương Lục từ hôn trước mặt mình, cô thật không nhìn ra anh ta có bất kỳ chứng bệnh gì.
Như vậy…
Lê Tiếu nhìn chằm chằm tin nhắn WeChat trên màn hình, sau đó lẳng lặng chụp lại màn hình rồi gửi cho anh Ba Lê Thừa.
Hôn nhân này muốn hủy thì nhất định phải hủy bỏ triệt để.
Cô rất mong đợi ngày mai.
Đêm đó, có người bình yên mộng đẹp, có người kinh hồn bạt vía.
Lúc này, Thương Lục đang ở trong căn hộ Hoàng Gia, vừa uống rượu với Lục Hi Hằng thì cảm thấy sau ót lạnh ngắt.
Là tên chó nào đang tính kể anh ta đây?
“Ngày mai cậu đích thân đến nhà họ Lê từ hôn à?” Trai đẹp tóc dài Lục Hi Hằng lờ đờ say, đạp Thương Lục một cú, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
Thương Lục nhỏ mọn đạp lại anh ta một cú, liếc mắt, “Nếu không thì sao.
Anh Cả bảo tôi tới nhà nói xin lỗi, tôi không thể không đi.
Chỉ là chả biết có chuyện gì mà người tôi đột nhiên khó chịu quá đi.
Lục Hi Hằng, có phải cậu đang giấu con mẹ nào trong phòng không?”.
Bình luận truyện